Những Con Sóng Dữ! - Nguyễn Thị Tê Hát
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2
 
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> GÓC ĐỌC & NGHE TRUYỆN ONLINE
Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế  
Tác giả Thông điệp
Nguyenthitehat



Ngày tham gia: 23 4 2007
Bài gởi: 72
Đến từ: Trai Tim Nuoc My

Bài gởiGởi bởi: Ba 1 22, 2008 8:20 am    Tiêu đề: Những Con Sóng Dữ

Những Con Sóng Dữ

Nơi đây không là phố núi cao, không là thung lũng, nhưng sương mù cứ đi về, đôi lúc như một màn sương mỏng, đôi lúc dầy đặc không thể thấy rõ con đường trước mặt... mấy hôm trước, tuyết rơi đầy đường, trường học đóng cửa, công sở mở cửa muộn... Hôm sau nắng lên cao, nắng ngự trị trên mái nhà, trên cây cỏ, làm tan dần những giọt nước đã đông cứng lại từ hôm trước, hôm kia để trước những hiên nhà, con đường đi, như đang thấm ướt bởi một cơn mưa nào còn sót đọng đêm qua, sương mù giăng giăng trước mặt làm ẩm không khí của một sáng đầu tuần, những đống tuyết hai bên đường chưa kịp tan nhưng cũng làm gợi lại một chút gì để nhớ của một thành phố xưa cũ trên cao...

Những con sóng thần hung hăng tấn công vào những hòn đảo, đổ ập lên bờ như muốn nuốt trửng, như muốn vồ vập tất cả, càn quét tất cả để đưa ra biển, vừa xảy ra ở một góc trời, một vài nơi như trở thành bình địa, như không còn sự sống. Chưa lúc nào thấy biển dữ tợn hung hăng tàn nhẫn bằng lúc này... sóng xanh hiền hòa, những con chim biển trốn mất không gọi nhau, không còn thấy đâu cả những chiếc thuyền giăng cá lênh đênh trên biển cũng không còn nữa, chỉ thấy tiếng gào thét hăm dọa của biển, hòa lẫn những tiếng khóc than, vật vã của những người còn lại, đã bị biển cướp đi tất cả, cướp đi một phần đời, hay chẳng còn gì, chỉ còn lại bàn tay không, chỉ còn lại vòng tay trống rỗng...

Những đôi mắt thất thần của những trẻ thơ còn loang nước mắt đang tìm kiếm mẹ, đang tìm kiếm cha, tìm kiếm những người thân đã bị sóng đánh văng đi một nơi nào đó, bãi cát nào đó, hay hoang đảo nào đó.... tìm, khóc nhưng hoài công vì không còn gặp ở đâu được nữa...Người đàn bà cô độc, ôm hy vọng trong tim hay muốn đánh lừa nỗi đau mình nên ngày ngày cứ trải tấm khăn trên cát ngồi lặng lẽ với đôi mắt ráo khô, không một giọt lệ trên má, ngồi chờ những đứa con bất chợt trở về... Người ngư phủ bỗng sợ biển, không dám nhìn biển, không dám ra biển... người đàn bà bế con, bất ngờ bị sóng dành bật cuốn ra xa, không kịp kêu lên, chỉ kịp quay mặt nhìn đứa con bé bỏng đang may mắn được người đàn ông xa lạ giữ trong tay một lần sau cuối, trước khi bị nước cuôn đi, chìm vào những con sóng dữ...

Người đàn ông ôm xác con đã chết từ mấy hôm đang nghiến răng, bật khóc vật vã, người đàn bà mặc cái áo đẹp nhất cho đứa con bé nhỏ, đang nằm bất động trên cánh tay như không muốn buông ra để đặt xuống hố cát vừa đào xong... đứa bé nằm dưới hố cát, không áo quan, không hòm gỗ, chỉ có những đóa hoa quăng phủ lên xác như muốn ướp hương thơm lần cuối... những con sóng nguôi giận, đang từ từ lùi ra xa, tàn nhẫn quay ra biển, bỏ mặc những tiếng khóc than, rên rỉ, gào thét, mặc những xác người trôi lềnh bềnh trên nước, trong những góc xó của đổ nát, trên những ngọn cây... hay phơi thây trên những bãi cát vàng nóng bỏng.

Những xác người nằm sát bên nhau được gói chặt lại bởi những tấm vải đủ loại màu, nằm phơi dưới cơn nắng như những món hàng được bày bán đang chờ người đến mua, chờ người nhận diện... những chiếc xe ủi đất thu dọn những đống rác, gỗ đổ nát xen lẫn xác người với những cánh tay đong đưa như từ giã lần cuối cái thế giới khổ đau, cái thế giới cuồng loạn... Những đống lửa vội vàng dựng lên sát gần bên nhau trên bãi biển được thắp sáng, để thiêu đi những xác người vừa tìm thấy, đang rực cháy nổ tí tách như những đêm lửa trại... chết là hết, chết là trở về với cát bụi, là biến mất khỏi địa cầu này hay chết chỉ là tạm rời xa nơi này để đến một nơi nào đó???

Trái tim tôi đau như trăm ngàn mũi dao đâm vào tim, tôi đau với cái đau của người mẹ lang thang đi tìm con mình. Tôi đau với cái đau người đàn bà mất chồng, mất con chỉ còn lại một mình. Tôi khóc cho những đứa trẻ bất hạnh không còn ai. Tôi khóc thay cho người đàn bà trải tấm khăn trên cát ngồi chờ những đứa con, quay trở về, người đàn bà với đôi mắt ráo hoảnh nhìn vào đám đông như không nhìn gì cả, với trái tim khô héo đang chết dần vì chờ đợi...và tôi khóc cho những người đàn ông với những bước chân mệt mỏi, thất thểu đi tìm xác vợ, xác con....

Những cảnh thương tâm đang lần lượt chiếu trên màn ảnh nhỏ, những cảnh thương tâm nhất của lịch sử loài người, những chuyện thương tâm như tận vực sâu của khổ đau, của bể nước mắt, như đã lấn át tiếng bom, tiếng súng của những vùng đất sa mạc nóng bỏng đầy gió bụi, ở một phía khác của địa cầu...


Nguyenthitehat
(Jan. 10th 2005)
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> GÓC ĐỌC & NGHE TRUYỆN ONLINE Thời gian được tính theo giờ Việt Nam PST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2
Trang 2 trong tổng số 2 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gởi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
|   Register   |   Tin nhắn riêng   |   Đăng Nhập

Powered by -php_BB- Copyright © mautam.net, 2005. All Rights Reserved