ĐẶNG TUYẾT MAI chính thức được phép 'HÁT'
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 60, 61, 62  Trang kế
 
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> TIN TỨC VĂN NGHỆ HẢI NGOẠI
Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế  
Tác giả Thông điệp
nuquaicali



Ngày tham gia: 09 8 2008
Bài gởi: 12

Bài gởiGởi bởi: Hai 8 11, 2008 6:04 am    Tiêu đề:

Nghệ sĩ Đặng Tuyết Mai: "Hạnh phúc vì được hát ở quê hương"

Thứ bảy, 9/8/2008, 7:47 GMT+7

http://giadinh.net.vn/html/site/f98cdc51877491a6dca735323a354282.html?direct=455c6d31e7e5e49f8dea243641ca29f2&column=93&nID=28929&lang=Vn

Sau 30 năm xa xứ, bà Đặng Tuyết Mai, mẹ MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, chính thức được cấp phép biểu diễn tại phòng trà Văn Nghệ, TP HCM.
- Trở về Việt Nam với tư cách ca sĩ, quá trình chờ cấp phép cho những ca khúc của bà gặp khó khăn nào?
- Việc cấp phép của tôi cũng bình thường như mọi người chứ không quá khó. Tôi được gọi tham dự một cuộc phỏng vấn đơn giản, sau đó thì chính thức biểu diễn tại quê nhà. Đáng lẽ tôi trở về từ trước, nhưng phải chờ hai cháu ngoại cùng về nên giờ mới có cơ hội.
- Cảm xúc của bà khi trở lại quê hương?
- Bên Mỹ, tôi thường được các ĐH, hội đồng hương Việt kiều mời tới nói chuyện, bàn về tình yêu trong thơ văn, lời tỏ tình trong âm nhạc hay cái nhìn tương lai cho trẻ nhỏ… Tôi tham gia tổ chức các chương trình ca nhạc, quay video… nhưng chưa bao giờ hát tại các show lớn. Lần này trở về với tư cách ca sĩ, tôi hồi hộp lắm. Tôi thấy ấm áp và hạnh phúc khi biết mình còn chỗ đứng trên quê hương. Được hát cho những người yêu mến, tôi vô cùng xúc động.

(Ý kiến của nuquaicali: con mẹ Tuyết (giang) Mai này nổ bạo với đồng bào trong nước. Ở bên Mỹ, chưa hề có hội đồng hương “Việt kiều” nào mời con mụ dơ dáy thập thành này tới nói về bất cứ chuyện gì… Thời trước 75 và khi sống bên Mỹ sau 1975, vợ chồng này làm toàn những chuyện ruồi bu, tai tiếng om sòm, mất tư cách mặc dầu cố tạo “phong cách” riêng, vì thế toàn thể đồng bào tị nạn CS đều khinh bỉ, ai cũng cố tránh xa, điên sao mà các hội đồng hương VN mời con mụ dơ dáng này tới nói chuyện… Ê! mụ hãy nêu một trường hợp cụ thể được hội đoàn nào mời! Bull shits!!!… Nói xin lỗi, không ai quởn để mời mụ thuyết trình về “lời tỏ tình trong âm nhạc”, có lẽ mụ ngày đêm âm thầm khéo sử dụng mấy bài nhạc xến để mồi chài đàn ông nên bị tự kỷ ám thị)

- Chọn cho mình những bài hát xưa, bà nghĩ sao nếu sự lựa chọn này khiến khán giả nhàm chán?
- Tôi hát nhạc Phạm Đình Chương, Trịnh Công Sơn, Từ Công Phụng, Đoàn Chuẩn, Từ Linh như Nửa hồn thương đau, Mưa hồng, Tình tự mùa xuân… là những ca khúc phù hợp với chất giọng và lứa tuổi tôi. Tôi lớn tuổi rồi nên không thể hát nhạc như Đàm Vĩnh Hưng được (cười).

(Ý kiến của nuquaicali: Trời đất, con đĩ rạc người ngợm cao ngoẳng, xương xẩu thô kệch, cứng đơ Tuyết (giang) Mai làm sao mà hát cho đạt bài Nửa Hồn Thương Đau, nó mà biết thương đau cái gì, nó có tâm hồn đâu mà bị thương đau, họa chăng nửa hồn giả vờ thương đau, còn nửa hồn kia liếc giai tơ!!! "Người đi một nửa hồn tôi thoát, một nửa hồn kia bỗng mở cờ!!!" Có lẽ con mụ Mai này phải nhắm tị mắt khi hát câu: “nhắm mắt… chỉ thấy một cái gì… cứng ngắc!”… Ngoài ra chắc nó thích câu: “Anh lại đây với em, trong cuộc đời… tàn” trong bài Tình Tự Mùa Xuân)

- Dự định trong tương lai của bà?
- Tôi muốn trở về Việt Nam tham gia công tác giảng dạy văn hóa ứng xử, giúp các bạn trẻ cách bày bàn tiệc, đi lại, ăn uống và nói chuyện sao cho ý tứ… Những điều ấy dù nhỏ nhưng sẽ tạo cho con người phong thái riêng. Làm được như vậy thật ra không khó, chỉ có điều chẳng ai nói để mình làm theo thôi. Hiện có một ĐH mời tôi giảng dạy, tôi chưa quyết định vì còn nhiều việc phải làm.

(Ý kiến của nuquaicali: Trời đất! Con mụ lăng loàn khét tiếng này mà dám muối mặt làm “công tác giảng dạy văn hóa”, dạy con cái thiên hạ “sao cho ý tứ”… Gớm, chịu khó để ý những “điều nhỏ” để tạo “phong thái riêng” nhằm mà mắt thiên hạ, cố tạo vẻ bề ngoài để che đậy vô vàn chuyện dơ bẩn, thúi tha của “những nỗi niềm riêng mà ai cũng biết"!!! Hai năm trước, trên một sân khấu văn nghệ bên Canada, con mụ mất nết này đã kể một câu chuyện tiếu lâm với chi tiết: “đút trái chôm chôm vào lỗ đít”, khiến mc Việt Thảo đứng bên cạnh còn phải đỏ bừng mặt, bối rối… nhiều khán thính giả đứng dậy bỏ ra về... Phong cách riêng của “Đệ nhị phu nhân” Tuyết Mai như thế đấy!!!)

Theo Hương Thảo
Đất Việt

*

Dang Tuyet Mai by Truong Ky
Date: Sunday, 17 October 2004 (18:36:4Cool PDT
Topic: Music

Nghệ sĩ tham dự Cali Tonight Concert với chủ đề Quê Hương Hoài Niệm tại San Jose vào 10/5/2003: Đặng Tuyết Mai

TRƯỜNG KỲ, Sep 19, 2003

“Vẫn ấp ủ mộng làm ca sĩ từ bé. Mẹ thì không cho, đến lúc lấy chồng lại càng khó khăn... Rồi đợi đến bây giờ... mà bây giờ không cố gắng thì hơi muộn một tí!”

“Nếu mà đi hát thì không có gì đáng chê ở chỗ đó hết. Thành ra tôi tôi nghĩ rằng ở địa vị một phu nhân nào nữa mà hát thì cũng được chứ không có gì đáng chê trách”

Nguyễn Ngọc Ngạn cho rằng anh là người chính thức bước vào lãnh vực trình diễn và thành công trong vai trò MC khi có số tuổi đã cao là 45 cách đây hơn mười năm, so với những nghệ sĩ khác vào nghề từ khi còn rất trẻ. Điều đó hoàn toàn đúng nếu không có sự chính thức xuất hiện của một nhân vật đã nổi tiếng từ lâu trong một lãnh vực khác, nay quyết định bước lên sân khấu trình diễn với số tuổi nhiều hơn Nguyễn Ngọc Ngạn khi mới xuất hiện trước ống kính máy thu hình.

Đặng Tuyết Mai đã được biết đến tên tuổi rất nhiều từ khi thành hôn với tướng Nguyễn Cao Kỳ, nhất là kể từ khi chị trở thành “đệ nhị phu nhân” dưới thời đệ nhị cộng hòa. Sự kiện chị quyết định đi theo con đường ca nhạc – được đánh dấu bằng đêm “Tình Yêu Trong Âm Nhạc” tại Houston vào ngày 12 tháng 04 năm 2002 – đã khiến dư luận xôn xao không ít. Từ sự xôn xao đó, một câu hỏi đã được khá nhiều người nêu ra với chị là “nghĩ sao về vấn đề là một người đã từng ở địa vị một “đệ nhị phu nhân” mà bây giờ đi hát?”. Khi tâm sự với người viết, chị đưa ra nhận định là “địa vị một đệ nhất hay đệ nhị phu nhân, hay một cô y tá, một cô điếm hoặc một cô kiểm soát viên hoặc bất cứ một vai trò nào cũng đều có những giá trị quan trọng riêng của nó. Vấn đề là khi được giao phó cho bất cứ một chức vụ nào mình cũng phải thực thi một cách nghiêm chỉnh và đứng đắn”. Đề cập về vai trò “đệ nhị phu nhân” của mình trước kia, chị Đặng Tuyết Mai đã rất tự hào khi cho là đã thực hiện một cách rất hoàn hảo, nếu không muốn nói là còn “over qualified” trong vai trò đó như chị nói. Quả thật vậy, kể từ khi làm “bà tướng” cho đến khi trở thành “bà thủ tướng” và “bà phó tổng thống”, chị đã không gây ra một tai tiếng hay một “sì căng đan” gì khiến dư luận chê trách, đúng như niềm tự hào của chị:” Không bao giờ biết tham nhũng hay là củng cố địa vị, hay là gài người... những cái chuyện đó thì không bao giờ có, tôi không bao giờ làm những chuyện đó hết”. Thật sự cô nữ sinh trường Yersin, Đà Lạt có tên Tây là Isabelle lấy chồng và trở thành “bà lớn” vào tháng 11 năm 64, khi mới bước vào lứa tuổi hai mươi ấy đã cảm thấy rất bị gò bó khi đi vào “một thế giới khác hẳn, không có một tí nào gọi là quen thuộc hết”. Tuy nhiên, dù theo Tây học, nhưng Đặng Tuyết Mai vẫn giữ được một vai trò một người vợ và một người mẹ thuần túy Á Đông, hơn nữa trường hợp của chị còn trở nên khó khăn hơn theo lời kể:”... anh Kỳ có 5 đứa con riêng, nguyên một cái “staff” của anh ấy, nào là sĩ quan tùy viên, nào là lính tráng ở chung trong gia đình. Tuy rất là khó khăn nhưng tôi nghĩ là mình đã làm được cái phận sự đó rất đàng hoàng, đâu ra đó. Dậy dỗ 5 đứa con của anh trở thành những đứa con lễ phép, đàng hoàng... Buổi sáng mà bắt được chúng nó đi học là cả một vấn đề!. Nói đến các bà vợ mấy ông tướng kia thì đúng là tôi đi vào một cái thế giới khác hẳn, không có một tí nào gọi là quen thuộc hết,…”. Riêng đối với các sĩ quan tùy viên hoặc những quân nhân thuộc hạ “lúc nào cũng gọi la “ông” đâu ra đó, còn bắt các cháu trong nhà gọi là “chú” rất lễ phép”. Tuy nhiên Đặng Tuyết Mai cho biết lúc nào cũng ấp ủ mộng trở thành một ca sĩ. Không phải đến đến lúc đó chị mới thích trở thành một giọng ca đứng trên sân khấu trình diễn, mà ngay từ khi còn bé đã :” Thích lắm chứ ! Đó là cái mộng ước ấp ủ trong lòng tôi ghê lắm mà không bao giờ được toại nguyện”. Lý do của sự không được toại nguyện này đến từ thân mẫu chị – qua đời vào năm 85 tuổi tại nam California – là một người “rất cổ điển luôn mang quan niệm “xướng ca vô loài”, thành ra là cấm tiệt. Thành ra tôi không bao giờ được phát triển về vấn đề đó cả. Đến lúc lấy chồng thì lại càng khó khăn hơn”, tuy rằng thỉnh thoảng chị cũng có dịp lên hát theo lời yêu cầu của bạn bè trong những buổi dạ vũ do không quân tổ chức trong căn cứ Tân Sơn Nhất. Trước khi thân phụ chị bị ám sát vào năm 1949 khi đang đảm nhiệm chức vụ Phó Giám Đốc Công An Bắc Việt, chị đã được theo học piano một thời gian, nhưng sau đó thân mẫu chị đã không cho học tiếp mà chỉ muốn cô con gái cả của mình theo ngành dược. Vì chiều người mẹ góa bụa, hy sinh một đời ở vậy nuôi 3 người con - ngoài Đặng Tuyết Mai, còn hai anh em Đặng Trần Thức và Đặng Trần Hiếu là đạo diễn và cameraman nổi tíếng nên sau khi đậu Tú Tài 2 chương trình Pháp - chị đã cố gắng theo học được một năm ở Đại Học Dược Khoa, nhưng sau bỏ dở vì trái ngược hẳn với ước muốn của mình, hơn nữa “tôi không bao giờ thuộc tên thuốc hết”, trong khi chị vui vẻ cho biết là thuộc tên cũng như lời ca của rất nhiều bản nhạc! Đặng Tuyết Mai cho rằng ai cũng có cái mộng ước riêng. Về phần chị thì “ cái mộng ước của tôi không phải làm bà lớn... cái đó tự nhiên mà bị... Bị bắt buộc thôi chứ còn bao giờ cũng thích làm ca sĩ”.

Trong cái sự “bị bắt buộc” đó, chắc hẳn mộng ước của Đặng Tuyết Mai trở thành mãnh liệt hơn khi vợ chồng chị thường xuyên tiếp xúc với những văn nghệ sĩ nổi danh, trong số có Mai Thảo, Văn Quang, Phạm Đình Chương, vv... là những khuôn mặt quen thuộc của căn nhà kính ngoài vườn nhà ở Tân Sơn Nhất, được đặt tên là “Chiều Sương Mây Phủ”, từ câu thơ “chiều sương mây phủ lối anh về” của Đinh Hùng. Thêm vào đó thỉnh thoảng chị cùng với một số bạn trong không quân, trong số có Lưu Kim Cương thỉnh thoảng vẫn lén đón nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vào câu lạc bộ Mây Bốn Phương để cùng nhau ca hát và để “Trịnh Công Sơn làm bài hát nào mới là cho tụi này nghe trước”. Sinh hoạt trong một môi trường có tính cách văn nghệ như vậy, “bà lớn” Đặng Tuyết Mai với số tuổi lúc đó còn rất trẻ hẳn đã trải qua những giây phút rộn rã khi mường tượng một ngày nào đó sẽ thực hiện được điều mình mong ước. Đặng Tuyết Mai còn cho biết có rất nhiều kỷ niệm thú vị trong thời kỳ còn làm “hôtesse de l’air”, máu văn nghệ nơi chị đã được thỏa mãn phần nào khi chạy vào “cokpit” hát những nhạc phẩm ưa thích qua phần phụ họa guitar của Lưu Kim Cương, thời đó còn là thiếu tá :” Anh ấy đàn thì mình hát, hay là nói những “chapeaux” như là chúng ta vừa bay qua thành phố Pleiku, thành phố Pleiku là một thành phố thoai thoải như thế nào, có những cô sơn cước làm sao. Thí dụ cứ nói thế, sau cùng rồi há, nhưng không nói ra cho hành khách biết ai làm chương trình này. Cứ phát thanh như là vặn radio!”

Đặng Tuyết Mai sinh tại Hà Nội. Năm 1953 chị cùng với mẹ và em vào Đà Lạt sống theo đề nghị của người bác ruột rất khá giả, muốn đùm bọc gia đình chị sau khi thân phụ chị qua đời. Tại đây chị theo học trường Yersin cho đến khi đậu Tú Tài Pháp. Đến năm 60, chị về Sài Gòn và được thu nhận làm tiếp viên hàng không cho Air Vietnam sau khi học Dược được khoảng một năm. Đến năm 64, chị lập gia đình với tướng Nguyễn Cao Kỳ mà chị đưa ra nhận xét là một người rất dễ gây cảm tình với phụ nữ, cộng với tính bay bướm và bốc đồng: “Úi giời ơi, nhất không có ai tán bằng đâu. Trong cuốn sách mới ra có viết về chuyện mỗi lần tôi đi bay, ông ấy bay theo như thế nào, rồi thì ông ấy hẹn với tôi đi ăn mà đi về trễ là ông ấy phải bay trực thăng ngay đường Lê Lợi để gọi xuống nói là “anh trễ nhé”... Lúc mà chàng yêu thì không còn ai bằng. Mà cái chuyện tình của tụi này hồi đó phải nói là... cũng là làm những cái tiếng vang kinh khủng lắm là vì cái tính của anh Kỳ là, même là trong chính trị, ông ấy cũng bốc đồng như vậy thì Kỳ cứ tưởng tượng lúc ông ấy yêu thì ông ấy còn bốc đồng hơn ai hết, lại có địa vị trong tay nữa.”

Hơn nữa ông Nguyễn Cao Kỳ còn có tính rất lãng mạn, “quá lãng mạn cho nên là gặp đâu lãng mạn đó”, như lời chị nói.

Đặng Tuyết Mai rời Việt Nam vào ngày 28 tháng 04 năm 75 cùng với tổng số 14 người trong gia đình, chỉ với vài ngàn Mỹ kim trong túi. Những ngày tháng đầu tiên sống ở tiểu bang Virginia trong khi chờ đợi ông Kỳ ở trại Pendleton đến xum họp, gia đình chị đã trải qua nhiều chật vật, khó khăn vì không có ai để nhờ cậy cũng như không được học cách sống trong một xã hội mới. Tất cả đã sống chen chúc trong một căn nhà thuê 3 phòng ngủ cùng với phương tiện di chuyển là một chiếc xe van cũ, nhiều khi phải nhét đến hơn 10 người ở trong. Một lần qua California thăm bạn bè, ông Kỳ tỏ ra rất thích sống ở tiểu bang này nên đã gọi điện thoại về Virginia cho vợ con thuê xe lái qua miền Nam California để sống tại đây từ năm 76.

Nhưng 13 năm sau cuộc hôn nhân của hai người đã đi đến đổ vỡ vào năm 1989, tuy nhiên Đặng Tuyết Mai vẫn xác nhận người chồng cũ của mình là một người lý tưởng: ”Tuy là tụi này ly dị nhưng mà tôi vẫn phải xác nhận là anh Kỳ là một người rất là lý tưởng, trong sạch vô cùng. Anh ấy có nói với tôi một điều rằng em chớ có bao giờ làm một cái gì mà để anh đi ra ngoài, anh đả phá, anh chỉ trích những vị nó có vợ tham nhũng này kia. Bỗng có người nào nói là vợ ông làm cái này, cái kia thì anh chỉ có tự tử thôi. Ông ấy nói một câu như vậy thì cái câu đó bao giờ cũng nằm trong lòng tôi. Không bao giờ tôi làm những cái chuyện gì mà để cho ai có thể chê trách hay là kết án mình được hết”. Còn về lý do đưa đến sự đổ vỡ, Đặng Tuyết Mai không qui lỗi về phần ai, với lý luận là “lỗi tại ai thì kết quả cũng như vậy thôi, không cần phải nói đến hay bào chữa gì hết !”. Chị nhấn mạnh thêm: “Cái chuyện đau buồn nhất của mình là vợ chồng 25 năm mà tan vỡ là cái chuyện đau đớn rồi, cần gì mình phải nói cho ai hết. Tất cả nó đều thành nhỏ bé hết”. Tuy nhiên sự đổ vỡ này cũng đã gây xôn xao dư luận không ít, nên “Cho đến khi tôi biết mọi người xôn xao khi nghe tin là tụi tôi tan vỡ thì tôi cũng cám ơn lòng ưu ái của mọi người không muốn nhìn thấy cái cảnh đó xẩy ra cho nên mới xôn xao như vậy. Nhưng mà sự thật ở bên trong có những điều cũng rất là đáng buồn, chỉ có ở trong chăn mới biết chăn có rận. Thì tôi rất là buồn để báo tin là bây giờ chúng tôi đã không thể ở chung với nhau được nữa. Có thể nói là duyên hết, nợ hết thôi. Nhưng bây giờ tôi cho phép tất cả quí vị ở đây (Ghi chú: ngày ký giấy ly dị với ông Kỳ, chị Đặng Tuyết Mai đã yêu cầu ông tập họp tất cả những anh em Không Quân thân cận để chị có dịp nói chuyện trước mặt mọi người), nếu những quí vị nào là những tai mắt ở đây đưa ra được một điều gì, nhìn thấy ngày xưa tôi đi với ai hay tôi bồ bịch với ai thì cho mọi người có quyền nói lên hết. Nói lên hết đi, ai thấy tôi những cái gì hư hỏng hay cái gì thì cứ việc nói lên đi. Tôi thách đố hết...”

Hiện nay chị Đặng Tuyết Mai đang sống một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh Bùi Xuân Hiến, một người quen biết với gia đình chị từ lâu: “Anh Hiến thì thực sự ra quen thì quen từ ở Việt Nam. Tại vì anh Hiến ngày xưa có cái Câu Lạc Bộ cho Mỹ hay gì đó thì anh Mai Thảo với anh Hoài Bắc hay dắt cả tụi này đến nhà anh Hiến ăn Steak hay là ăn mấy món Mỹ này kia... Cũng quen từ ngày xưa, sang bên này thì lại cũng quen ở chỗ là anh Kỳ thỉnh thoảng cũng đến đánh mạt chược hay tôi cũng thỉnh thoảng đánh mạt chược. Thế nhưng mà đánh mạt chược thì anh Kỳ đánh mạt chược thì anh Hiến văn nghệ lắm hay tổ chức những buổi văn nghệ thì một bên, bàn bên kia thì mạt chược, bên này thì vẫn văn nghệ. Quen từ lâu rồi... Nhưng mà đối với anh Hiến, không bao giờ mà tôi có một tí tình ý gì hết!

Sau khi chia tay với ông Kỳ, Đặng Tuyết Mai đã tỏ ra xúc động trước những cảm tình của người bạn là Bùi Xuân Hiến dành cho mình. Thật ra cảm tình đó đã bộc phát trong thời gian chị Đặng Tuyết Mai sắp sửa đi đến quyết định ly dị với ông Kỳ, cũng là thời gian ông đang bị đả kích dữ dội về lời tuyên bố nên xóa bỏ lằn ranh Quốc – Cộng, quên đi những hận thù cũ để xây dựng quê hương: “Thì lúc bấy giờ anh Hiến làm báo Chính Luận mà cũng là thân với tụi này. Anh Kỳ không có nhà (Ghi chú:Thời gian này ông có mặt ở Bangkok trong khi đã mở xưởng đóng tôm hộp, trang bị tầu đánh cá tối tân để viết hồi ký ở New Orleans, Louisianna) mặc dù trong lúc đó tôi đi về Louisianna để đòi ly dị. Nhưng tôi vẫn nghĩ mà thương anh Kỳ, tôi mới viết một bài dài 13 trang đánh máy để cải chính cho anh ấy và nói lên cái khuynh hướng đặt việc yêu tổ quốc lên trên hết của anh ấy để cải chính, để gửi đi các báo cho đăng. Tôi có nhờ anh Hiến lên để anh Hiến đánh máy và sẽ đăng Chính Luận và sẽ đưa cho tất cả những báo kia nữa..”. Và sau đó thì “sau khi tụi này đã dứt khoát rồi thì từ cái tâm trạng là nhờ anh Hiến lên đánh máy, các thứ đó... thì mình ngồi viết có gì buồn phiền thì lại tâm sự với anh Hiến, tại vì tôi không có bạn gái thì tôi mới tâm sự với anh ấy về cái chuyện... người đầu tiên là anh Hiến biết chuyện tụi này tan vỡ... thì đâm ra ông ấy mê mình hồi nào mình không biết. Rồi thì cứ thế ông ấy đi theo một cách rất là điên khùng”, như lời chị Đặng Tuyết Mai nói với một vẻ rất cởi mở, kèm theo một tràng cười thật dòn. Chị kể tiếp:” “Chàng về chàng nói thẳng với bác Kỳ là “Tôi biết là tôi không hơn ông bất cứ một điểm gì hết, tôi chỉ hơn ông có một điều là tôi yêu bà ấy hơn ông thôi”)...

Mặc dù Đặng Tuyết Mai thời kỳ có rất nhiều cơ hội để có thể xây dựng một cuộc sống mới đầy đủ về mặt vật chất như lời chị nói: “Lúc bấy giờ cũng 13 năm nay rồi, thì cũng còn trẻ trung. Mà tôi thì có rất nhiều những cơ hội để gặp gỡ những người đầy đủ về vật chất hay tiền bạc, hoặc bất cứ cái gì. Tôi có rất nhiều cơ hội để gặp gỡ những người đó. Và nếu mà muốn tnì có thể lấy một người chồng giầu có lúc đó nếu mà bỏ anh Kỳ ra”.

(Ý kiến của nuquaicali: Ngay thời đó, ai mà dám rước con mụ này vì chuyện “gian phu dâm phụ” của vợ chồng Kỳ nhông & (giang) Mai đã gây quá nhiều tai tiếng ở Louisiana: thằng cha Kỳ nhông đóng vai “gian phu” với con mụ Kim, là vợ của Đại tá Ân, đàn em ruột thịt của Kỳ… nhông… Khi vợ chồng Kỳ nhông & (giang) Mai bị thất thế ở vùng Bolsa, đại tá Ân đã mời vợ chồng này qua Louisiana nâng đỡ, hết sức chí tình giúp vợ chồng đàn anh thất thế… Kỳ nhông chưa trả được ân tình mà còn giựt vợ thằng đàn em với lý do ngụy biện rằng: “Kim yêu tôi, nên tôi không thể phụ nàng!!!”... còn con mụ Mai lại đóng vai "dâm phụ" với tên Lý Tống, đàn em của cả Kỳ lẫn Ân, luôn miệng gọi tên Kỳ nhông là "anh cả", mụ mai là "chị cả". Để tỏ sự kính trọng đối với phu nhân của đàn anh, người ta đã công khai gọi mình là "chị cả", sao mụ Mai lại muối mặt lôi thằng "em út" vào phòng, bắt nó phải đè "chị cả"... Phong cách của một "đệ nhị phu nhân" thiệt là... độc đáo)

Nhưng chị lại dành tình cảm của mình cho Bùi Xuân Hiến, thời đó “đi một cái xe cũ rích, không ai có xe cũ hơn”, một người có một tâm hồn phóng khoáng và rất yêu văn nghệ nên: “sau đó cảm động quá vì thấy anh Hiến anh ấy gọi là trồng cây si ghê quá... Hồi đó tôi đã bán cái nhà ở Hungtington Beach, dọn lên Los Angeles để cháu Duyên đi học, hai mẹ con ở appartment trong building… Anh Hiến đi làm đêm mà, ban ngày là ông ấy cứ chui vào trong parking dưới hầm dưới đó để ngủ. Rồi ông ấy lại ngủ một giấc rồi lên xin tắm nhờ, rồi lại đi làm, cứ thế... Cứ đóng đô, nhất định không về vì mình đâu có cho vào trong phòng đâu... cứ như vậy rồi rốt cuộc mình cũng cảm động....”

(Ý kiến của nuquaicali: bọn đàn ông VN nên học cách dê gái của thằng trung sĩ Hiến: hằng ngày gõ cửa xin tắm nhờ thì sớm muộn gì bất cứ người đàn bà nào, ngay cả “Đệ nhị phu nhân”, luôn “ý tứ” từng cử chỉ để tạo “phong cách” riêng, cũng phải mở cửa phòng và mở luôn “cửa lòng” cho tiện việc sổ sách… Tâm sự của mụ Mai cho độc giả thấy đây không phải là mối tình “mèo mả gà đồng”, mà là “ngủ garage xin tắm nhờ”, thằng đàn ông dở trò lì cứ xin tắm nhờ vì hắn tin rằng trong lúc hắn trần truồng tắm táp thì con mụ dâm đãng ngoài kia nghe tiếng nước tắm tưởng tưởng hứng tình, chỉ cần vài bữa con mụ kia hứng tình quá chịu hỏng nổi, sẽ mở bung cửa phòng ngủ và cửa... mình của một “Đệ nhị phu nhân”)

Từ đó hai người quyết định sống chung với nhau. Với tinh thần văn nghệ rất cao, ngay từ đầu thập niên 80, anh đã thường tổ chức những buổi sinh hoạt văn nghệ ở trong nhà nên được nhiều người gọi là “Ông Bầu”. Nhiều tên tuổi trong làng ca nhạc hiện nay cũng đã xuất phát từ “lò” của anh. Thích hợp với nhau do tâm hồn văn nghệ, nên “Ông Bầu” Hiến đã đóng một vai trò quan trọng trong việc khuyến khích Đặng Tuyết Mai phát triển giọng hát của mình. Và đây cũng là cơ hội để chị thực hiện ước muốn của mình được nuôi dưỡng từ nhỏ, từ khi thường xuyên tham dự vào các buổi sinh hoạt văn nghệ trong trường, nhất là gần đây sau khi thân mẫu chị qua đời vào năm 99, Đặng Tuyết Mai còn cảm thấy thênh thang hơn trong con đường mình đã lựa chọn.

… Nếu trước kia bị thân mẫu cấm đoán mạnh mẽ thế nào thì bây giờ Đặng Tuyết Mai lại được cô con gái cưng là Nguyễn Cao Kỳ Duyên hết lòng khuyến khích như vậy. Cách đây không lâu, trong một chương trình ca nhạc có sự xuất hiện của Đặng Tuyết Mai và Lưu Bích cùng Nguyễn Cao Kỳ Duyên ở nam California, Duyên đã nói với mẹ “con làm cái này để trả hiếu cho mẹ, vì mẹ vẫn bảo với con là bao giờ con lên đài danh vọng thì con kéo mẹ lên”.

(Ý kiến của nuquaicali: con Kỳ Duyên này quá ư là bất hiếu, sinh hoạt nhiều năm trong giới ca nhạc, nó cũng hiểu rằng mặc dù được thiên hạ vỗ tay tán thưởng trên sân khấu nhưng cũng phải chịu nhiều lời đàm tiếu, khinh chê… thế mà nó còn cố kéo mẹ nó “lên đài danh vọng” của giới “xướng ca vô loài” để mẹ Mai của nó cũng sẽ bị thiên hạ chửi rủa tan tành xí quách… Thế mà con mụ này lúc nào cũng khoe là mình giỏi dạy dỗ, giáo dục con cái… Dạy dỗ con dấn thân vào ánh đèn mầu như một con thiêu thân, bất chấp danh dự, đạo đức, liêm sỉ, chỉ biết danh vọng, tiền tài, sắc dục…)

Và cô con gái cưng của Đặng Tuyết Mai đang đặt trọng tâm vào vấn đề này. Với một số yếu tố cần thiết cho một nữ ca sĩ, chắc Đặng Tuyết Mai sẽ gặp nhiều thuận lợi để mang tiếng hát của mình đến với người nghe, trong khi chị đang sống một cuộc sống nhàn hạ và hạnh phúc, cùng một lúc chuyên cần trau dồi sức khỏe bằng phương pháp Mật Tông Tây Tạng và tập luyện khí công: “Cám ơn Trời cho đến bây giờ mình thấy là càng tập thì mình càng thấy những cái xa xỉ, những cái vật chất trên đời này càng nhạt nhẽo đi, không có xe xua, không cần xe đẹp, không cần nhà to, không cần gì hết. Thoải mái lắm”. Và Đặng Tuyết Mai tâm sự là trong lúc làm MC cho đêm Cali Tonight Concert 2003 với chủ đề Quê Hương Hoài Niệm tại San Jose vào ngày 5 tháng 10 tới, Đặng Tuyết Mai sẽ tâm sự nhỏ với chị em bạn gái những bí quyết của phương pháp này.

Hình như chị quên nhắc tới một điều cần thiết nhất đối với chị hiện nay: ca nhạc, một nỗi ấp ủ chị mong được toại nguyện, dù muộn còn hơn không.

TRƯỜNG KỲ
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
monggmmo



Ngày tham gia: 16 7 2008
Bài gởi: 57

Bài gởiGởi bởi: Hai 8 11, 2008 3:53 pm    Tiêu đề:

Ba Tuyet Mai nay co chi em gi khong ? ma ngay xua ma quay du qua ? nhac si truong Ky noi la ba Tuyet Mai sinh nam 1953 co thiet hay khong ? ba nay cung phai hon tuoi do chu lam sau ma sinh nam 1953 cho duoc ?
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
swaninca



Ngày tham gia: 23 12 2005
Bài gởi: 3675

Bài gởiGởi bởi: Hai 8 11, 2008 8:43 pm    Tiêu đề:

monggmmo, doc. ky~ lai. di. nhe'. Nam 1953 Ba` DTM vao` Dalat. sinh song' chu*' khong phai~ ba~ sinh nam 1953. Nam 1960 ba~ lam` tiep' vien hang` khong va` nam 1964 thi` ket' hon^ voi' tuong' NCK. Bay gio` lao~ ba` DTM dang sap' sua~ gan` ke`lua' tuoi~ 70 roi` do' ! Very Happy
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
nuquaicali



Ngày tham gia: 09 8 2008
Bài gởi: 12

Bài gởiGởi bởi: Ba 8 12, 2008 7:10 am    Tiêu đề:

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,840754,00.html
Friday, Dec. 23, 1966


Hiding behind dark glasses and a pseudonym, a pretty young girl last week emerged from Tokyo's Jujin Hospital of Cosmetic Surgery. She had given her name as Miss Dang Tuyet Mai of South Viet Nam. But from the moment she arrived, she had got special attention—as befits the First Lady of any nation. For the patient was, in fact, Madame Nguyen Cao Ky, 24-year-old wife of the Premier of South Viet Nam.

Why had she visited one of Japan's foremost plastic-surgery clinics? "We cannot reveal what sort of treatment Madame came for," volunteered a doctor on the Jujin staff. "That would be unethical." Madame Ky was only slightly more helpful: "I want to be more charming to my husband."
Whatever the specifics, Madame Ky was only one of the tens of thousands of Asian women who flock every year to plastic surgeons to make themselves "more charming" to their husbands and boy friends - or even to get ahead in the business world. "These days," says Dr. Jiro Minagawa, who heads Tokyo's plush Minagawa Cosmetic Clinic, "girls come in and go out much as they go to the beauty salon to have their hair done." Dr. Pham Ba Vien, dean of Saigon's practitioners of chirurgie esthétique, agrees. "Show a woman something different - a new style or a new face - and she wants it," he says. "And if she can afford it, she will get it."

What most Asian women want are operations to round out their eyes, build European-type bridges into their noses and, especially in Viet Nam, enlarge their breasts. ("Vietnamese girls have beautiful, classic faces," says Dr. Vien, "but remove their clothing, and they look like boys with long hair."). Like hairdos, however, the styles are constantly changing. A decade ago, most Oriental clients wanted to be remade in the image of American and European movie stars. Today, the accent has shifted to a combination of Caucasian and classic Asian beauty, with eyes less rounded, noses less bridged, breasts less protruding.

(Ý kiến của nuquaicali: Bác sĩ Phạm Bá Viên nói rằng: “nhưng tuột quần áo của họ ra, thì họ trông giống như những thằng đực rựa với mớ tóc dài…”… Bài tường thuật của báo Times đăng ngày 23 tháng 12, 1966, nói mụ Mai năm đó 24 tuổi, tức là mụ này sinh năm 1942.)

The rage for new angles, however, has not lessened at all. Throughout free Asia, the demand for plastic surgery now exceeds the supply of plastic surgeons. A Bangkok specialist, who performed more than 1,000 operations in 1965, reports that his business is growing at the rate of 10% a year. In Hong Kong, where the practice is strictly regulated by the British government, there is a booming black market of unlicensed operators, most of whom got their start as beauticians.

For those who can afford it, the In place to go is Tokyo, whose 108 clinics lure an estimated 200,000 women every year. The attraction of Tokyo is easy to understand.

Japanese techniques are more advanced than anywhere else in Asia, and Japanese surgeons make it a practice to keep au courant with the latest fashions in faces. Besides, Tokyo offers an advantage that local clinics cannot match: secrecy. Unless her name is Madame Ky, milady can accomplish and recover from all her rearrangements while her friends think she is on a three-week jaunt around Japan.

*

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,923531,00.html?promoid=googlep
Monday, Apr. 11, 1983


RECOVERING. Dang Tuyet Mai, 41, beautiful wife of Nguyen Cao Ky, the flamboyant former Premier of South Viet Nam who escaped the Communist takeover of his country in 1975 and is now a liquor store owner in Westminster, Calif.; from a suicide attempt (she took an overdose of Valium); in Manila, while a guest of Philippine First Lady Imelda Marcos, a friend since the 1960s.

*

Bả ca bên đây thì tôi biết. Có màng về VN nữa sao? tin thiệt huh? Trời dám về bên đó gù thằng VC nào lắm nha. Người ta giấy rách giữ lề, nát dậu còn bờ tre. Còn bà này thì không còn cái gì hết.

Tôi nghe nói ngày xưa khi qua Mỹ bà ta lấy cớ đi qua Philipines thăm nguời Việt tị nạn, nhưng trên thực tế bà ta đang rất thích ông bộ trưởng du lịch Philipines. Ông này là em trai ruột của bà Imelda Marcos vợ tổng thống Phi lúc bấy giờ. Sau đó ông bộ trưởng này không chịu bà Mai thì bà Mai tự tử.

Sau này tôi đọc báo khi bà ta bắt đầu làm MC thì báo có phỏng vấn bà ta và có nhắc tới việc bà ta tự tử ở Phi thì bà Đặng Tuyết Mai từ chối và nói là: "làm gì có chuyện tự tử vì tình đó anh"...

- Ca sĩ Tâm Đan

(Ý kiến của nuquaicali: Hồi bà Mai tự tử vì bị tên Thiếu tướng Phi luật Tân, em trai bà Marcos hất hủi, thì ông Kỳ không còn tiệm liquor nữa… Lúc đó ổng bả rách lắm, những người thân quen với ổng phải mua vé máy bay cho ổng để ổng bay qua Phi… rước “mụ vợ già” lăng loàn… dzìa quê…

"làm gì có chuyện tự tử vì tình đó anh"... Năm 1983, mụ Tuyết Mai mới hơn bốn mươi mí à... thanh xuân phơi phớt, chưa bị khánh tận tài sản... nếu không tự tự vì... tình, thì tự tử vì cái con khỉ khô gì đây... hả "mụ vợ già" của tên Kỳ... nhông!!!)
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> TIN TỨC VĂN NGHỆ HẢI NGOẠI Thời gian được tính theo giờ Việt Nam PST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 60, 61, 62  Trang kế
Trang 26 trong tổng số 62 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gởi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
|   Register   |   Tin nhắn riêng   |   Đăng Nhập

Powered by -php_BB- Copyright © mautam.net, 2005. All Rights Reserved