Lá Rụng Về Cội

 
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> GÓC ĐỌC & NGHE TRUYỆN ONLINE
Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế  
Tác giả Thông điệp
Lê Văn Úa



Ngày tham gia: 27 4 2012
Bài gởi: 9
Đến từ: Cà phê Thanh Đa

Bài gởiGởi bởi: Năm 2 14, 2013 11:54 am    Tiêu đề: Lá Rụng Về Cội


rụng về cội.
Lê Văn Úa



Gần tới Tết ta rồi, trời chiều cuối tháng Một ở Cali thường se lạnh, màn đêm lại sập xuống rất nhanh. Nếu từ Los Angeles đi theo xa lộ 5 về SanJose
mất chừng sáu tiếng lái xe thì Thoại cũng sắp tới. Kể ra cũng gần mười năm Thoại không ghé trở lại vùng bắc Cali sau câu chuyện tình buồn ngớ ngẩn của mình hồi đó.

Cái hồi đó mà thanh niên Việt ở Mỹ như Thoại không phải dễ gì mà tìm được một mảnh tình con, dù lòng trai có tràn trề sức sống, rực lửa yêu đương cỡ nào đi nữa. Thời buổi trai “bèo” gái hiếm, một nàng sồn sồn thôi cũng đã có đến mấy chàng ngon lành canh me thì còn “cửa” nào cho Thoại được chớ.
Ờ, vậy mà chỉ là một tay sinh viên nghèo đi giao bánh Pizza kiếm thêm, Thoại lại có người bạn gái thiệt dễ thương mà tình cảm dành cho chàng cũng đỡ lắm. Nàng tên Diệu.

Có thể mới qua Mỹ với bố mẹ theo diện HO, chân ướt chân ráo, rồi gặp Thoại hết lòng giúp đỡ từ tập lái xe, đưa đón đến dạy tiếng Mỹ mà Diệu đem lòng yêu thương? Không hẳn vậy, vì thiệt ra thì Diệu cũng thấy chàng hiền lành, tốt bụng, dáng dấp cũng cao ráo. Có điều chàng hay ghen với mấy tay bạn học lớp Diệu khi thấy tụi nó giỡn hớt mà chàng cho là có ý đồ đen tối. Riêng Diệu thì trong lòng lơn rơn thích thú vì nghe nói con gái ở Mỹ có giá lắm. Nàng nhõng nhẽo: “Em chỉ lợi dụng để thực tập Anh văn thôi mờ". Vừa nói với cặp mắt đẹp cụp xuống, Diệu lại làm chàng chết trong lòng thêm một ít.
Hôm ngày thi “Final” của học kỳ Mùa Đông, buổi chiều Thoại đến sớm hơn mọi khi để chờ đón Diệu về. Một mình đứng trên tầng 2 rộng lớn, nhìn xuống phòng học, từng đợt lẻ tẻ học sinh thi xong đi ra gần hết, một hồi lâu mới thấy bóng dáng của nàng. Rồi cũng nó, thằng bạn Mỹ trắng tóc bồng bềnh, cao kều đi bên cạnh, tới góc vắng nó nói gì đó rồi nắm lấy tay Diệu. Diệu nhẹ kéo tay ra như sợ làm buồn lòng người bạn học. Nó tiến tới, cuối xuống, đẩy nhẹ Diệu vào tường, rồi ôm hôn thiệt lâu...
Từ đó về sau, Thoại không còn gặp lại Diệu một lần nào nữa.

Thoại vừa lái xe vừa nhớ lại chuyện xưa, rồi chợt thấy lòng thêm hạnh phúc vì những thành đạt hôm nay trong công việc của mình. Nghĩ tới 2 tuần “vacation”, những chuyện tương lai, những dự án kĩ thuật mới cho hãng... càng làm Thoại phấn chấn mà nhấn thêm chân ga.
Chiếc Toyota Land Cruiser 4x4 lướt êm trong chiều vắng, một bên với những trang trại chăn nuôi mênh mông bốc hơi cỏ ẩm cùng mùi phân ngựa, một bên thì vách núi xa đã đen sẫm dần sau lớp sương chiều.

Thành phố SanJose, buổi tối, giống như một thị xã lớn.
Thoại quyết định đi cắt tóc trước, sau đó mới ghé lại nhà thằng bạn như đã hẹn nên dừng xe trước một cửa tiệm "Nails-Hair" Việt vắng khách mà đi vào. Nói ba chuyện tào lao với cô thợ trẻ mà 'nhiều chuyện' cũng vốn là nghề tay trái của mấy cổ, rồi chợt vô tình Thoại tò mò vói tay lấy tờ báo địa phương cũ với mấy dòng phân ưu kì lạ:

Phân ưu.
Theo ý nguyện của người quá cố, tất cả phúng điếu xin để yểm trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa…



”Ông Hiền?” Lại một lần nữa những ký ức xa xưa ồ ạt kéo về, sâu đậm hơn.
Đúng rồi, ông Hiền người Bắc 54, chân có tật phải đi cà nhắc lúc ở tù cải tạo của cộng sản, sau dắt díu vợ và đứa út nhỏ qua Mỹ, để lại bên nhà những đứa lớn cùng năm tháng buồn hận riêng ông sau cuộc chiến.
Thoại quen ông Hiền ở trường vì ông thường gạ gẫm bán lại sách học ESL của ông khi hết học kỳ. Loại sách Anh Văn vỡ lòng cho người mới đến Mỹ thì Thoại đâu có cần, nhưng sau biết ông là bố của Diệu thì chàng đổi ý, bằng lòng thu mua hết đóng sách rất vô tích sự cho chàng. Phần ông Hiền, sau này thân hơn, lại thấy Thoại cứ kè kè con gái 'rựu' của mình nên ông đã mạnh dạn nhờ Thoại chở đi San Francisco để biểu tình chống Cộng.

Thoại không mặn mòi gì với sinh hoạt này vì thấy sự chia rẽ, chụp mũ lẫn nhau của các đoàn thể ngây thơ về chánh trị ở Mỹ mà chàng cho rằng nó giống như các hội làng xa xưa của xứ Việt đua nhau theo cái kiểu “ăn một miếng giữa làng hơn cả một sàng xó bếp”. Rồi đến khi giải thích về cuộc chiến bại năm xưa lại được bắt đầu bằng các chữ “tại, bởi, vì… khi đồng minh tháo chạy” mà hình như chưa một lần thấy sự bất tài của chính mình để kết cuộc bằng một lần chiến thắng.
Dần dà sau này, nghe nhiều người kể lại, Thoại mới càng cảm thấy thương ông hơn: nét mặt khắc khổ như những dấu tích tù đày khắc nghiệt, tấm thâm khô khốc trên một chân bị tật mà những người chiến thắng đã dành cho ông.
Thiệt cũng khó mong chờ ở người chiến thắng cái tinh thần thượng võ, khi mà vua quan, với não trạng Vô Sản mang ít nhiều chất tàn bạo của bọn “giặc cỏ”, bất chợt có được một chiến thắng từ trên trời rớt xuống. Có chăng sự giống nhau của người thắng kẻ thua là một bản sắc Việt mới. Cái bản sắc với một mặc cảm tự ti, vọng ngoại đến hèn hạ xen lẫn một mặc cảm tự tôn đến khoác lác, đến ảo tưởng.

Cứ vậy, dòng suy nghĩ linh tinh tràn ra cho đến lúc cắt tóc xong. Thoại tính tiền, nói đùa vài câu theo thói quen, rồi ghi vội số phone trong phần Phân ưu để ghé lại chia buồn cho trọn đạo trọn nghĩa.

Ngoài trời lạnh hơn khi càng về tối.
Thoại bấm chuông, nghe giọng hỏi bên trong của bà Hiền từ cánh cửa hé, rồi được mở ra. Thoại bước vào căn phòng khách ấm áp với ánh đèn đủ sáng, chắp tay cuối đầu trước bàn thờ ông Hiền, rồi ngồi xuống. Bà Hiền tóc bạc nhiều, mang ly nước trà nóng ra mời như một thói quen còn sót lại chỉ thấy ở thế hệ bà.

– Cậu Thoại bỏ đi đâu mà không ai biết. Con Diệu nó tìm hỏi thăm cậu hoài... hình nó đây nầy cậu.

Bà Hiền vô tư chỉ tay vào kệ sách có tấm hình gia đình: Diệu vẫn đôi mắt đẹp đứng bên cạnh người chồng Mỹ. Phía trước có cô con gái Việt lai đứng khoanh tay hồn nhiên nhoẽn miệng cười với hàm răng sún.

– Ông nhà tôi không muốn nó lấy chồng Mỹ, nó không nghe. Ông buồn lắm, bây giờ nó đã li dị cả 2 năm nay..gia đình tôi lại có đạo anh ạ.. Mời cậu Thoại dùng nước.. Tôi tính mang tro cốt ông về Việt Nam rồi ở luôn bên đó. Tôi chả còn ai ở đây anh ạ. Tụi nó đi cả ngày.


Bà Hiền lấy vạt tay áo chùi nước mắt, dáng dấp Việt Nam nhỏ bé thu người trong chiếc áo khoác Mỹ rộng, cô đơn như một cánh chim già lẻ bóng trên vùng đất lạ, kể chuyện không đầu không đuôi. Thoại ngồi nghe với những cảm xúc mới, đến quá tình cờ, lớn dần ngoài sức chịu đựng đành xin phép ra về sớm. Vậy mà khi ngồi trong xe Thoại vẫn chưa đi được , mãi sau nghe tiếng còi xe phía trước mới biết mình đang đậu xe ngang lối nhà người ta.

Lùi xe lại, nhìn lên, Thoại chợt thấy bóng Diệu bước ra xe vào nhà, rồi trong khoảnh khắc lại mở cửa chạy vội ra với đôi chân trần.

– Anh Thoại, anh Thoại.
– …
– Mẹ em nói anh mới tới. Lâu quá… anh khoẻ không?...Anh vẫn như xưa, em mừng quá...vào nhà với em.
– Diệu!
– Anh!… Vào nhà với em.
– Trời lạnh mà em đi chân đất kìa. Thôi, để mai mốt đi. Anh biết nhà rồi, ghé lại sau.
– Lâu lắm rồi Diệu mới gặp lại anh mà, Anh!... Thôi vầy, em mới đi làm về chưa ăn tối, mình cùng đi ăn nha.
– …
– Anh Thoại! Please… please… Rồi, chờ em vào lấy áo lạnh. Chờ em đó!


Nói xong hấp tấp chạy vào nhà, như những lần năm xưa Thoại đến đón đi học.


Đêm đã khuya.
Trong căn phòng ngủ ấm cúng, Thoại nằm gối đầu lên tay, thoảng nghe bài hát Niệm Khúc Cuối từ CD player mà Diệu đã mở nhạc trước khi đi tắm. Trên một chiếc bàn nhỏ ánh đèn ngủ toả xuống thật hiền hoà. Không thấy có khung hình đám cưới như thông lệ, một vài bao thơ để tên Diệu với họ Johnson làm Thoại thầm hỏi: không biết có làm Diệu hãnh diện hay tự hào hơn không?

Bao nhiêu kỷ niệm về quãng đời sinh viên ngày cũ, về mối tình đầu có pha thêm chút đắng cay làm Thoại thoáng buồn. Nỗi buồn mơ hồ, khó diễn tả bằng lời.
Lúc Diệu tắm xong, lên nằm cạnh Thoại, lấy tay mân mê tóc gáy của chàng. Thoại vẫn nằm lặng yên nhẹ nắm lấy tay Diệu, nghe bên tai giọng nói quen thuộc ngày nào thật nhỏ, ngại ngùng: “Thoại ơi!..Thoại còn thương em không?” khiến chàng nhớ đến chuyến bay ngày mai về Việt Nam để lo giấy tờ cho vợ mới cưới và đón Tết.




Một cái gì như vừa tan vỡ trong lòng, vì Diệu hay vì vợ mới cưới, Thoại cũng không biết.
Tiếng nhạc vẫn vọng nhẹ, trong như thủy tinh:

“Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời, cũng đã muộn rồi. Tình ơi, dù sao đi nữa…” (1)



(1) Niệm Khúc Cuối của Ngô Thụy Miên.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> GÓC ĐỌC & NGHE TRUYỆN ONLINE Thời gian được tính theo giờ Việt Nam PST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gởi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
|   Register   |   Tin nhắn riêng   |   Đăng Nhập

Powered by -php_BB- Copyright © mautam.net, 2005. All Rights Reserved