Vườn Hồng
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6  Trang kế
 
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> GÓC ĐỌC & NGHE TRUYỆN ONLINE
Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế  
Tác giả Thông điệp
NhatHa_



Ngày tham gia: 09 12 2011
Bài gởi: 14

Bài gởiGởi bởi: Năm 4 18, 2013 3:05 am    Tiêu đề:

Yêu Em, và yêu Thơ
Yêu như chưa bao giờ
Chữ nồng nàn tha thiết
Nghĩa cuốn xoáy chẳng ngờ.



Ngời quỹ đạo yêu thương
Với nhau vui dị thường
Hai ta cùng say khướt
Thơm từng chén văn chương


Em giải suối bình yên
Chảy suốt những mùa tin
Ru lòng ta đá mỏi
Với mưa ngoan nắng hiền.


Ta dẫu hai mà một
Ta tuy một mà hai
Như bách tùng xanh tốt
Cho cát đằng dựa vai.


Yêu Em và yêu Trăng
Sau những cơn mê lầm
Quên gánh đời khốn khó
Với nhau bằng chính Tâm.



Hà Huyền Chi





Hương Quen


Khi anh thức giấc thì căn phòng đã ngập bóng tối. Anh gần như lạc hướng ở biên giới giữa ngủ và thức. Không gian và thời gian trộn trạo, nhập nhoà.


Cửa sổ để mở, hắt vào chút ánh sáng mầu nhung xanh của đêm mùa hè. Thứ bóng tối dễ chịu này đã từng làm bạn với anh một thời. Dạo đó, anh ưa ngồi trong bóng tối, nhìn trời đêm qua khung cửa mở, giữa hai ngón tay anh kẹp hững hờ một điếu thuốc, và anh mơ mộng về người đàn ông mình sẽ trở thành. Người đàn ông đó bây giờ là anh đây, nhưng chắc hẳn không giống như giấc mơ của anh thời mới lớn. Ai cũng để lại đâu đó một giấc mộng không thành.


Anh xoa tay trên mặt bàn tìm chiếc hộp quẹt của Cici. Ánh lửa vàng xanh bùng lên sau hai tiếng lách cách. Anh thắp cây nến đã cháy dở. Cici không ngồi trong bóng tối hoàn toàn như anh ngày xưa. Cô thường thắp lên một ngọn nến. Và, mỗi lần cô thắp nến, anh sẽ để cô một mình. Anh không chạm vào những giấc mơ của riêng cô.


Chiếc hộp quẹt nhỏ nhắn vẫn nằm trong tay anh, như muốn nhắc nhớ điều gì đó. Anh mơ hồ cảm thấy có gì khác lạ chung quanh. Giấc ngủ lưng chừng. Bóng tối. Chiếc hộp quẹt. Cây nến cháy dở... Anh đang lướt qua các hình ảnh để tìm ra điều khác lạ ấy. Dường như có gì bất thường lẩn khuất trong không gian. Im lặng quá thì phải. Mỗi người dù ngồi thật yên, không cử động, hay nói cười, vẫn phát đi một thứ sóng từ toả ra chung quanh. Anh chợt nhận ra Cici không có mặt trong ngôi nhà. Lúc ấy là hai giờ đêm.


Đêm chỉ còn một nửa, nhưng vẫn còn quá dài. Anh lần xuống bếp định pha một ly cà phê, nhưng thật kỳ lạ, anh không tìm thấy hũ cà phê đâu cả. Anh trở lại sofa, cầm chiếc hộp quẹt lên, bật mở lách cách. Bàn tay mù loà của anh rút ra một điếu trong gói thuốc Cici để trên bàn. Anh châm lửa, rít hơi thuốc đầu tiên thật dài. Khói thuốc ngây ngất đưa anh vào cơn mộng dữ. Thỉnh thoàng anh lại nằm mơ mình hút thuốc trở lại, và khi tỉnh dậy, anh cảm thấy nhẹ nhõm vì đó chỉ là giấc mơ. Anh thả lỏng người, trôi theo dòng khói trắng. Anh cứ trôi đi mãi...


Không biết anh có khác người hay không, nhưng anh có thể bị đánh thức bằng mùi vị. Anh mở mắt.


Ánh sáng đầu ngày đã len vào phòng qua khung cửa mở. Trên bàn tách cà phê đang bốc khói. Bên cạnh là chiếc hộp quẹt mầu bạch kim và cây nến cháy dở. Không có gói thuốc lá nào cả. Căn nhà vẫn im vắng, nhưng anh cảm nhận được những sóng từ đang phát ra từ một người thứ hai. Và, như để củng cố cảm nhận của anh, một giọng nói nhẹ nhàng đến từ phía sau:

“Anh ngủ quên từ chiều qua đến giờ trên sofa.”


Quyện theo giọng nói là một làn hương người quen thuộc — như cà phê, anh không thể thiếu mỗi ngày.




Khánh Ly _ Tình Cuối Tình Đầu




Ðêm lắng sâu cho hồn rơi vỡ từng cơn mưa
Tình yêu đó phải chăng người
Từ đêm nay sao bơ vơ lạ đời
Ta thoáng nghe như vài cơn lốc về đêm nay
Một niềm mơ, một trời mơ
Hẹn người đến cho ta tình cuối mùa.


Ta đã trao cho người yêu quá một đêm yêu
Rồi từ đó tình yêu đầu thành muôn thâu muôn thâu quen đợi chờ.
Bao ước mơ cho dù như đá mờ xanh rêu
Nhạc tình yêu gọi người yêu
Đang héo hắt ru ta mòn giấc chiều.


Ơi người yêu hỡi người yêu hỡi
Sắc hương cho đêm si mê
Tình đầu của ta và tình cuối của người.
Ta yêu cuộc ngang trái
Ta thương đời về chiều
Ta thương ta, ta thuơng ta ngày mai.


Em đến đây cho đời ta bớt dài cơn đau
Đừng đi mãi, đừng phụ người
Ðừng quên ta, xa ta không trọn lời
Ta ước mơ sao tình yêu cuối còn trong em
Một ngày mai, và ngày mai
Tình đầu mãi ru ta trọn giấc dài.


Người yêu hỡi nhớ chăng em?
Người yêu hỡi nhớ chăng em?
Người yêu hỡi nhớ chăng em?



Johnny Dũng _ Một Thoáng Chim Bay (Elle Imagine)




Ngọc Lan _ Lại Gần Hôn Em




Ernesto Cortazar _ Morenita Mia




Appassionata _ Slow Waltz



Được sửa chữa bởi NhatHa_ ngày CN 11 22, 2015 2:15 pm; sửa lần 4.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
NhatHa_



Ngày tham gia: 09 12 2011
Bài gởi: 14

Bài gởiGởi bởi: Tư Tháng 5 29, 2013 1:28 am    Tiêu đề:

Ngọn Nến


Mùa xuân vừa chạm ngõ
Chim líu lo trên cành
Nụ mai cười hé nở
Đón chào sinh nhật Anh.


Từ nửa vòng trái đất
Từ bên trời đại dương
Theo sóng tràn biển nhớ
Trao Anh trọn mùa thương.






Có phải Anh hồi hộp ngồi chờ đợi nghe xem nốt nhạc nào sẽ mở đầu?
Chẳng có gì lạ. Phải không? Đó chỉ là một bài hát thông thường như mọi bài hát mà ta từng nghe.


Nhưng cũng như chiếc bông hồng của cậu hoàng tử trong tác phẩm của Antoine de Saint-Exupéry.
Một bông hồng giữa muôn ngàn bông hồng khác, giống hệt nhau, dễ lẫn vào nhau?
Vậy mà cậu hoàng tử đã nhìn ra được chiếc bông hồng của chính mình, một bông hồng không giống với bất cứ bông hồng nào.


Cici muốn nói bài nhạc mà Anh vừa nghe xong sẽ không giống với bất cứ một bài nhạc nào mà ta đã từng nghe mặc dù âm điệu của nhạc hao hao như bất cứ một khúc hát nào mà chúng ta đôi khi bị buộc phải nghe.
Là bởi vì, giữa Anh và Cici, hai ta đã có những ràng buộc vào với bài hát đó. Phải không?



Nửa vầng trăng vỡ rụng giữa đời
Anh không nghĩ rồi Em lại đến
Cũng không tin qua bão giông nắng lửa
Cuối cùng Anh còn lại mình Em.

Ta sống lại từ vầng trăng thơ bé
Run rẩy bên nhau tình sẽ có ngày mai
Em rạng rỡ dưới vòng tay ghì xiết
Ngực anh sao rát bỏng đầm đìa.



Ca từ của bài hát đó gợi cho Anh điều gì? Những âm thanh ấy làm bật ra hình ảnh nào của hai ta?


Có phải đó là một buổi sáng? hay là một buổi chiều?
Có lẽ nên gọi là tối. Bên ngoài trời đã tối từ lâu.


Khác hơn thường ngày, hôm nay Anh chăm lửa thắp lên ngọn nến.
Tia sáng lung linh. Dòng sáp chảy, như chảy vào tim...rát bỏng.

Uống một hớp. Hà! Rượu làm ấm lòng ta.
Đâu rồi Người đàn bà ta yêu và yêu ta?


Chỉ có đôi mắt của nàng, đôi mắt nâu, to và tin tưởng, làm xúc động đời ta.

Cảm xúc dâng trào..


Anh nói nhưng không nghe thấy gì cả. Quá khứ, hãy thức dậy một lần nữa.

Tại sao không?

Đêm sâu như trời cao...



luân kiếp



Era _ Flowers Of The Sea




Quang Tuấn _ Sinh Nhật Ca




Ngọc Lan _ Anh Là Tất Cả




Quang Dũng _ Còn Ta Với Nồng Nàn




Giovanni Marradi _ My Love



Được sửa chữa bởi NhatHa_ ngày Sáu 8 04, 2017 2:12 am; sửa lần 3.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
NhatHa_



Ngày tham gia: 09 12 2011
Bài gởi: 14

Bài gởiGởi bởi: Bảy 10 05, 2013 2:44 am    Tiêu đề:

Nỗi Nhớ


Viết cho Anh bài hát
Nói về đêm
Và nỗi nhung nhớ
Không thể nói
Em đề bài hát không tên.....






Một chiều thu bình yên, nhạt nắng...


Cuối lối mòn là một công viên vắng vẻ. Thỉnh thoảng đi qua đây, Cici tưởng như đang nhìn thấy Anh ở đó. Một mình trên ghế đá. Màu lam áo Anh thênh thang như khói trên nền cỏ xanh mướt.


Cici đi qua. Tay che ngực. Hơi thở ngập ngừng.


Bên kia công viên, con đường bắt dầu dẫn xuống một thung lũng. Cây thông mọc lưa thưa, chừa lại khoảng không gian bao dung để cỏ lá khua động rộn ràng. Có cả một dòng suối. Nước trong như màu mắt của một người.


Như những lần đi ngang đây, Cici cúi nhặt một viên sỏi ở đáy dòng suối, mang về bỏ vào hồ cá thủy tinh nhỏ. Khi viên sỏi đang từ từ chìm xuống đáy hồ, những con cá to bé nhiều màu đều giật mình, quẫy đuôi.
Liệu chúng có biết, ngoài kia có một dòng suối, nước trong trong, như một nỗi nhớ?


Anh...


Này...


Anh sẽ tô lên nỗi nhớ của Em màu gì?




Lara Fabian _ Karma - Je T'Aime Encore




Ngọc Lan _ Ngày Mai Không Có Anh Trong Đời




Thanh Lam _ Nỗi Nhớ




Julie _ Tháng Sáu Trời Mưa




Ennio Morricone _ Le Vent, Le Cri



Được sửa chữa bởi NhatHa_ ngày Năm 12 25, 2014 9:15 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
NhatHa_



Ngày tham gia: 09 12 2011
Bài gởi: 14

Bài gởiGởi bởi: CN 2 16, 2014 12:58 am    Tiêu đề:

Nàng Thơ


Dù thời gian cách xa lòng đau đáu

Ngóng trông nhau từng giây phút xanh xao

Trải lòng theo vần thơ mới thuở nào

Giờ kỷ niệm đã chất chồng năm tháng.



Như Em đã biết từ khi đôi mắt đẹp của em chạm phải những dòng chữ trong thế giới chữ nghĩa của tôi.. Tôi viết cho chính mình . Tôi viết để ghi lại những buồn vui, những kỷ niệm...


"Em là ai ? Đã là Ai ? Và có cái gì đã xui khiến em đi vào dòng chữ nghĩa của tôi ? Em đến thật tình cờ..


Tại sao em đến ?


Em đã thấy đó..Tôi nhung nhớ em..
Và hàng ngày tôi tán tỉnh em qua những lời dịu dàng, ngọt ngào, âu yếm .


Tôi thấy tôi thuộc về em và em là của tôi . Riêng, rất riêng tư .






Thường để đồng hồ báo thức lúc năm giờ rưỡi . Nhưng Anh luôn thức giấc trước khi chuông báo thức reng . Khoảng thời gian này thật khó chịu. Anh không thể yên tâm ngủ tiếp, nhưng cũng không muốn nhấc mình ra khỏi giường . Để điều chỉnh lại sự bất hợp lý này, Anh để đồng hồ báo thức lúc năm giờ . Anh thức dậy sớm để làm thơ .


Những bài thơ dán đầy trên những bức tường của tầng hầm . Có một mùa đông mưa bão, điện cúp, Anh đã gỡ từng bài thơ xuống, châm lửa đốt, và hơ tay trên đó . Có sao đâu? - thơ thôi mà.
Những gì viết ra, suy cho cùng, là cảm xúc dù nẩy sinh trong khoảnh khắc nhưng có thể luôn tiềm ẩn trong tư tưởng, ký ức khi mình nâng niu, trân quý..


Anh là một người bình thường, chẳng có chút lập dị của một nhà thơ . Nhưng luôn có ý nghĩ là chỉ có lúc làm thơ — khoảng thời gian từ lúc thức giấc đến khi đi làm — Anh mới thực sự sống . Còn việc làm để mưu sinh, và các việc khác chỉ là phương tiện của cuộc sống, là chuyện bên lề .



Ta nhận ra nhau trong từng ca khúc quen

Những giai điệu có em và kỷ niệm ngày cũ

Mỗi lần nghe, cả đôi tim như lặng thở..

Nơi đó, bản tình ca không đề đã được viết riêng .



Cici ngồi yên như pho tượng trên chiếc trường kỷ. Anh quỳ xuống, úp mặt vào giữa hai đầu gối của nàng .
Anh nhắm mắt, thở chậm, như muốn ngủ yên ở đó mãi mãi ..


Bên nàng, Anh không cần làm một bài thơ nào khác, bởi chính nàng đã là một bài thơ .
Cici lùa năm ngón tay vào mái tóc của Anh . Những sợi tóc mầu trắng khẽ rên lên, bởi vì chúng được vuốt ve. Miệng Anh hé mở, bật ra những âm thanh lạ lùng, mà chỉ có nàng nghe ra.
Đó là ngôn ngữ của tình yêu — đã có một thời chỉ quen nói chuyện về mình .


Dù thời gian qua nhanh, Anh vẫn nhớ ánh mắt Cici nhìn Anh là lạ từ ngày ấy... Chỉ là một thoáng qua, chỉ một chút gửi gấm trong ánh nhìn, vậy mà theo Anh cả đời . Không làm Anh bận lòng, bận trí, nhưng đâu đó mùi hương ấy vẫn quấn quyện trong chữ nghĩa của Anh..



Đâu đó vẫn có một nỗi nhớ, dù mong manh nhưng không mơ hồ .

Đâu đó vẫn còn Tình, dù không hiện thực nhưng vẫn hiện hữu .




Ngọc Lan _ Dáng Tiên Nữ




Vũ Khanh _ Ðôi Mắt Tuyệt Vời




Anh Tuấn _ Vùng Nắng Cho Em




Giovanni Marradi _ Love



Được sửa chữa bởi NhatHa_ ngày CN 12 25, 2016 1:09 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> GÓC ĐỌC & NGHE TRUYỆN ONLINE Thời gian được tính theo giờ Việt Nam PST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6  Trang kế
Trang 5 trong tổng số 6 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gởi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
|   Register   |   Tin nhắn riêng   |   Đăng Nhập

Powered by -php_BB- Copyright © mautam.net, 2005. All Rights Reserved