Con nhỏ bán đậu nấu.

 
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> GÓC ĐỌC & NGHE TRUYỆN ONLINE
Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế  
Tác giả Thông điệp
Lê Văn Úa



Ngày tham gia: 27 4 2012
Bài gởi: 9
Đến từ: Cà phê Thanh Đa

Bài gởiGởi bởi: Tư Tháng 5 02, 2012 6:19 pm    Tiêu đề: Con nhỏ bán đậu nấu.

Con nhỏ bán đậu nấu.

Đúng ra thì Nguyên chỉ ghé xuống Cần Thơ để gửi ít quà cho bà cô, thăm gia đình thằng bạn thân cùng ở Mỹ, rồi quay lại Sàigòn sớm. Nhưng lần đầu ghé vùng đồng bằng sông Cửu Long thấy cái gì cũng hay, cũng lạ, thêm vào thời gian về Việt Nam cũng dư giả, thành thử Nguyên quyết định nán thêm một ngày nữa cho biết về vùng đất mà một thời người ta cũng còn gọi là Nam kì lục tỉnh.

Từ khách sạn ra bến Ninh Kiều cũng gần, nên Nguyên thả bộ tàn-tàn ra công viên tìm băng ghế đá cạnh bến sông mà ngồi cho sảng khoái. Trời cũng sắp về chiều, mang theo những cơn gió mát từ dòng sông như đang đua nhau thổi đều vào bến, vậy mà người qua kẻ lại cũng chưa có bao nhiêu. Bên kia sông là Xóm Chài, ở đây nhìn qua chỉ thấy lờ mờ những dãy nhà nghèo nàn xen lẫn tàng cây xum xuê không rõ nét. Cái Xóm Chài này tự nhiên nổi u lên thiệt ngộ nghĩnh giữa dòng sông Hậu giống như cái cù lao khiến Nguyên tính chuyện thế nào cũng sẽ qua đó một lần.

-Chú! Mua đậu nấu không chú?

Nguyên quay lại thấy một con nhỏ bán đậu đang đứng bên cạnh mời mọc.

Con nhỏ mặc áo mầu hường rẻ tiền có in nhiều cánh bông vàng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo bà ba sờn cũ, còn chân mang đôi dép nhựa xám mờ vì đất bụi. Chỉ có cặp mắt của nó, cặp mắt đẹp, long lanh như lúc nào cũng cười, đôi má ửng hồng chắc vì cả ngày ngoài nắng. Tất cả làm khuôn mặt hiền hậu người Nam bộ của nó thêm thiệt tình, dễ thương làm người mới quen nghĩ đến câu truyện cổ tích 'Cô Bé Lọ Lem' đã đọc hồi nhỏ. Nguyên lấy tay chọn vài hột đậu.


- Đậu gì mà nguội ngắc dzị?
- Con bán từ 6 giờ sáng, đậu còn nóng mà.
- Ô-kê, lấy 2 loong đi.


Con nhỏ đong hai lon đậu nấu bỏ vào bọc đưa cho Nguyên, cầm lấy tiền, chần chừ một chút rồi khép nép ngồi xuống mép ghế đá hỏi chuyện.

- Chú ở Mỹ dzề hả?
- Ờ...mà không. Sài Gòn xuống.
- Hồi nãy chú nói Ô-kê...Hi hi hi! Trước chú ở Xóm Chài rồi dzượt biên hả?
- Ủa! Cái làng bên kia gọi là Xóm Chài sao? Chú tính qua bên bển chơi mà sợ thuyền máy lật. không biết bơi.
-Chú bắt chuồn chuồn cho cắn lỗ rún chú á. Biết lội liền hà...Hi hi hi! Chú nhiêu tuổi mà không biết lội?
-Băm hai.
- Để coi. Dzậy là...là chú già hơn con 16 năm đó. Con để ý chú mấy bận đi ăn trong chợ dzới nhiều cô đẹp quá nên không dám mời mua. Chú!…Nói cái này nè, con đi bán cho hết đậu rồi dzề. Mai gặp chú ở đây nữa được hôn?
- Ừ, được.
- Sao không nói Ô-kê? Người lớn phải giữ lời với người nhỏ đó...Hihihi


Nói xong con nhỏ đứng lên ôm thúng đậu nấu vừa đi vừa quay lại cười. Gió mát thì vẫn thổi từ bến sông làm bay vạt áo bà ba bạc màu của nó.


hình minh hoạ.


Hôm sau, chiều thứ Bảy, Nguyên quên tuốt buổi hẹn nên tính tiền khách sạn rồi đứng trước cửa chờ người quen đưa ra bến xe về lại Sàigòn. Còn đang lớ ngớ thì nghe tiếng con nhỏ bán đậu. Hôm nay nó trông khác quá: bận bộ đồ mới, mái tóc chải gọn, kẹp lại bằng cái kẹp tóc hình con bướm, bên hông vẫn thúng đậu nấu đứng nhìn Nguyên cười:

- Con đi dòng dòng nãy giờ mà không thấy chú.
- Nhỏ! Nhỏ...ra ngoài đó trước đi. Đứng đây người ta tưởng chú dụ khị nhỏ là rồi đời chú đó.
- Dạ.


Không biết nó có hiểu ý Nguyên nói không mà cười khúc khích đi nhanh ra chỗ cũ, còn Nguyên quay trở vào khách sạn đăng kí thêm ngày nữa rồi cũng ra bến Ninh Kiều.

Nguyên ngồi bên con nhỏ bán đậu trên ghế băng đá hôm qua; nhìn kỹ mới thấy hôm nay nó ra dáng thiếu nữ nhiều bèn khen làm nó e thẹn cuối mặt xuống, mái tóc dài che khuất hai má.

- Bán đậu mà đẹp gì chú, tại bữa nay lấy đồ đẹp ra bận để...mà thôi đừng có hỏi.
- Nhỏ tên gì, chú chưa biết.
- Út Thanh, còn…?
- Nguyên.
- Năm tới má nói Út không bán đậu nữa..


Con Út nói về những ước mơ của nó, ước mơ được hát ở một đoàn cải lương rồi ước mơ về một tấm chồng người nước ngoài cho gia đình bớt khổ.

-Để Út ca cổ cho...cho nghe nha.
-Ừ!


Con Út ca mấy câu vọng cổ bài gì đó mà Nguyên không rành lắm. Đôi mắt nó mơ mộng nhìn qua Xóm Chài. Những sợi tóc mai mỏng manh, nhẹ bay theo gió sông, làm lộ ra đôi bông tai mạ vàng giả giờ đã chuyển thành một vệt xanh mầu lá cây vì thấm mồ hôi ướt. Nguyên nhẹ lấy tay vén mái tóc của nó, chùi đi vệt xanh ở tai mà cảm thấy có điều gì thật xúc cảm nhen nhúm trong lòng. Con Út vẫn ca với giọng thật nhẹ vừa đủ cho mình Nguyên nghe, bên dòng sông Hậu miên man trôi. Sau đó con Út dẫn Nguyên đi chơi nhiều chỗ, đi xe lôi cũng có, đi bộ cũng có, nó khoe chỗ nào nó bán được nhiều đậu, chỗ nào nó bị giựt tiền.

Thành phố Cần Thơ về đêm sôi động, mà đẹp thiệt!. Nguyên và con Út đi chơi trông như hai anh em, nhưng cả hai đều cảm nhận được một niềm vui kỳ lạ, giống như bao nhiêu hạnh phúc tầm thường, nhỏ bé khác mà ai cũng có.

Lúc về lại Mỹ, mấy tháng cũng có gửi ít tiền về giúp con Út học nghề, thư từ cũng gửi qua gửi lại, rồi sau không hiểu có chuyện gì mà không còn liên lạc được. Cách chừng năm sau Nguyên có ghé lại Cần Thơ tìm, vì chờ hoài mà không có tin. Tay bạn chạy xe ôm có chở lại xóm nhà gỗ thì chỉ còn là một khu đất giải toả , trống trơn của nhà nước, không biết con Út dọn nhà đi đâu. Tay bạn thở dài:

- Ông khùng quá! Ở Mỹ dzề thì thiếu gì “hàng độc”, hơi đâu đi tìm con nhỏ bán đậu. Đám đó giờ đua nhau lấy chồng Đài, chồng Hàn hết rồi ông ơi! Ở đó mà chờ ông. Chắc “quất” nó rồi giờ thèm chứ gì?..Hê hê hê. Thôi! Đi dzới tui. Gái ở đây thì nhóc, để tui lo.

Nghe nói vậy, Nguyên mới thấy mình khùng thiệt, đâm sượng, gạt chuyện con Út qua một bên mà đi chơi vui với tay bạn một độ nhậu banh chành bữa đó.

California vào thời ông tổng thống Mỹ da đen đầu tiên làm đủ mọi cách mà kinh tế cũng không lên nổi, thất nghiệp nhiều; chính Nguyên có mấy bận cũng phải tạm thời làm thêm công việc của mấy tay bị laid-off nữa. Chiều thứ Bảy bữa nay cũng vậy, đi vào hãng với đứa con gái nhỏ vì vợ bận trực đêm ở bịnh viện.
Tầng lầu 2 rộng lớn của công ty mọi bữa đầy ắp nhân viên ngồi trong cubicle, bây giờ mọi thứ đều tĩnh lặng, lâu lâu nghe tiếng rẹc-rẹc của máy fax trong góc nhà vang lại. Nguyên mở cửa văn phòng, vào bật máy tính, rồi như thói quen mọi ngày mở hộp e-mail để đọc. Cái e-mail có tựa "Vietnamese wives" của thằng bạn Mỹ mà Nguyên vốn không thân thiết gì lại được gửi tới. "What's up man!" - Nguyên lẩm bẩm, mở đoạn video clip kèm theo đôi mắt kinh ngạc.

Một đám thiếu nữ Việt nhỏ bé, không một mảnh quần áo trên người, bầy hầy ngồi trên cái giường rộng, đang cười giỡn với những lời nói thiệt tục tĩu. Một thằng tây trắng đầu hói cũng trần truồng đi vòng quanh đám gái, con cu của nó sưng lên thiệt bự trông như khúc dồi thịt ở chợ Mỹ. Nguyên bấm "con chuột", đóng lại đoạn video khi thấy thằng Tây đứng trước mặt con Út. Cái đầu con Út gục lên gục xuống theo bàn tay thằng tây trắng đang túm tóc nó, kéo ra ấn vào...

Nguyên bỏ dở công việc rồi bồng con gái ra xe về sớm. Hình ảnh con Út trong video quay ở khu “đèn đỏ” Cam-Bốt đến quá bất ngờ, in đậm trong trí Nguyên. Trời! Coi vậy mà cũng hơn 10 năm không gặp con Út.

Lại những cơn gió chiều thoáng qua gợi Nguyên nhớ đến Cần Thơ, nhớ đến bến Ninh Kiều, ở đó đêm đêm có tượng bác Hồ đứng nhìn về dãy khách sạn với muôn ánh đèn mầu sắc, bên tay phải tượng Bác xa xa là khu Xóm Chái tăm tối.

Nhớ tới dòng sông Hậu với bài hát “Điệu buồn phương nam” làm Nguyên thầm nghĩ không biết bao giờ có dịp về lại Cần Thơ để qua thăm Xóm Chài cho biết.

“...về phương nam ngắm sông ngậm ngùi thương những đời như lục bình trôi.”

Lê văn Úa


Được sửa chữa bởi Lê Văn Úa ngày Năm 1 07, 2016 6:19 pm; sửa lần 3.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
vo*.ngu*o*`ino'i tha(?ng



Ngày tham gia: 04 2 2008
Bài gởi: 34845
Đến từ: MiềnTây-LụcTỉnh

Bài gởiGởi bởi: Bảy Tháng 5 05, 2012 12:27 am    Tiêu đề:

==> Úa ơi ....câu chiện có thiệt hả Úa .... Rolling Eyes Crying or Very sad
_________________
Mụ Net pưng pô cũng phẫn nộ bố ducmanh đã viết :
Tuy nhiên dạo này tui thấy bố ducmanh lăn quăng khơi lại chiến tranh VN để hả hê nhạo báng người VNCH một cách nhố nhăng quá. Cha này càng ngày càng khả ố! Tổ Cha Cái Thằng Hậu Sanh Khả Ố!

Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> GÓC ĐỌC & NGHE TRUYỆN ONLINE Thời gian được tính theo giờ Việt Nam PST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gởi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
|   Register   |   Tin nhắn riêng   |   Đăng Nhập

Powered by -php_BB- Copyright © mautam.net, 2005. All Rights Reserved