Người Mẹ Đau Khổ Đã Tìm Ra Con Tại San Jose!
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Trang kế
 
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> TIN TỨC THẾ GIỚI-HOA KỲ
Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế  
Tác giả Thông điệp
VietMedia



Ngày tham gia: 10 12 2006
Bài gởi: 2859
Đến từ: London, UK

Bài gởiGởi bởi: Bảy 12 23, 2006 11:55 am    Tiêu đề:

Cờ bạc là nguyên nhân đưa tôi xuống bùn đen

Bảo Quốc Tuấn trong những ngày đi homeless. (Hình: Vũ Ðình Trọng/Người Việt)


Gặp lại mẹ sau 20 năm, Bảo Quốc Tuấn kể chuyện đời mình

Kỳ 1:

Vũ Ðình Trọng/Người Việt

LTS.- Sau phóng sự nhiều kỳ “Có Bà Mẹ Ði Tìm Con...” do phóng viên Vũ Ðình Trọng thực hiện, tòa soạn nhận được nhiều thắc mắc của độc giả về nguyên nhân anh Bảo Quốc Tuấn bị tâm thần và phải đi homeless. Do tôn trọng nhân thân anh Tuấn, và tôn trọng sự chính xác của sự kiện, chúng tôi quyết định không đăng tải ngay những câu chuyện về cuộc đời anh qua tin đồn. Nay, sau khi gặp lại mẹ, và sau một thời gian bình tâm, anh Bảo Quốc Tuấn đã kể cho chúng tôi câu chuyện cuộc đời anh, và đồng ý cho phép chúng tôi đăng tải những câu chuyện ấy.


Tuấn đã trải qua một cuộc đời nhiều thăng trầm. Anh đã gây ra những món nợ của cuộc đời này, và anh đã trả món nợ ấy cho xã hội. Nhưng món nợ với lương tâm và với bà mẹ hơn hai mươi năm xa cách vẫn còn nặng trĩu trong lòng. Tuấn, đã hai lần tự tử không thành, lâm vào bế tắc, vì tin rằng cuộc đời này sẽ chẳng còn ý nghĩa khi cuộc đời này không còn mẹ.

Hãy trở về 20 năm trước, khi Tuấn vừa tròn 16 tuổi, lên đường đi tìm “con đường sống.”

“Cuộc vượt biển của tôi đầy may mắn, ra khơi ngày Mùng Một Tháng Mười năm 1986, ba ngày sau thuyền chúng tôi đã đến đảo Bidong, Malaysia. Ở Bidong đến năm 1987, tôi được định cư ở Minnesota, Hoa Kỳ do một gia đình người Mỹ bảo lãnh theo diện cô nhi. Năm đó tôi mới 17 tuổi.

Cuộc sống 2 năm đầu thật êm đềm dù rất nhớ nhà. Họ lo cho tôi mọi chuyện, tôi chỉ việc cắp sách đến high school học hành.

Hai năm sau, hết thời gian bảo trợ, tôi qua Denver gặp cậu ruột của tôi, ông Hạnh Nguyễn. Tôi không học tiếp nữa nên cậu tôi cho tôi đi học sửa đồng hồ. Học xong, cậu xin việc làm cho tôi. Do tính ham chơi, nên tôi chỉ làm việc ở hãng được 6 tháng rồi quit job.”

Tuấn bắt đầu câu chuyện một cách chậm rãi. Những hồi ức xa xưa lại quay về như những thước phim màu xám khi nhắc đến một thời tuổi trẻ bồng bột.

Mất cha năm mới có 3 tuổi, một mình mẹ tảo tần nuôi Tuấn và người em trai trong lúc đang mang thai em gái út. Bà Hải mang nặng trách nhiệm vừa làm mẹ, vừa làm cha, một trách nhiệm khó chu toàn trong thời buổi loạn lạc, nhất là phải bươn chải trong một xã hội đầy khó khăn sau năm 1975. Chính vì thế phần nào các con bà thiếu sự chăm sóc, âu yếm của người mẹ, thiếu sự ân cần nghiêm khắc của người cha.

Tuấn được mẹ cho vượt biên năm mới 16 tuổi. Cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, cái tuổi chưa nhận thức được đâu là cám dỗ cần phải tránh, đâu là cạm bẫy cần phải xa.

Làm ra đồng tiền với tuổi đời còn trẻ lại xa mẹ, xa gia đình, Tuấn như một cây non không được uốn nắn, anh lao vào những cuộc vui với bạn bè như tìm một chỗ dựa tinh thần. Thỉnh thoảng gởi về cho mẹ được vài trăm, nói với mẹ một vài lời, rồi thôi.

Ở xa nửa vòng trái đất, bà Hải vui mừng mỗi khi nhận được tiền của con. Của là không đáng nhưng bà mừng vì nghĩ con mình đang chí thú làm ăn.

Tuấn kể:

“Do ham chơi quá, nên tiêu hết tiền. Năm đó tôi chỉ gởi về cho má được vài trăm.

Công việc không đủ cho chi tiêu, tôi chán quá nên bỏ Denver về lại Minisota và vào làm cho một hãng sản xuất chip cho computer.”

Rồi gặp lại bạn bè cũ, những cuộc vui lại được kéo dài. Trong những dịp vui chơi như thế, Tuấn được hưởng một thú vui đắt giá: cờ bạc.

Chính thú vui này đã kéo Tuấn xuống bùn đen sau này. Cờ bạc đã giết chết tương lai của một thanh niên mới hai mươi tuổi.

“Ở Minnesota, có những gia đình người Việt tổ chức đánh bài trong nhà. Tôi theo bạn bè đến chơi và nghiện lúc nào không hay. Tiền bạc làm ra bao nhiêu, cuối tuần tôi nướng hết trong bàn kéo phé. Năm đó tôi không gởi về cho má được đồng nào cả.”

Càng thua, càng muốn gỡ, càng gỡ lại càng thua, cái vòng lẩn quẩn trong cờ bạc chỉ có thế. Nhưng Tuấn như con thiêu thân cứ lao đầu vào vùng ánh sáng hư ảo mong tìm một chút huy hoàng hão huyền. Anh muốn lắp đầy khoảng trống trong cuộc sống, nhưng sau khi từ chiếu bạc ra, anh lại thấy cô đơn hơn bao giờ hết.

Tôi làm cho hãng điện tử được 9 tháng thì bị lay-off. Trở về Denver, cậu tôi cho tôi đi học lại nghể sửa đồng hồ. Một tháng rưỡi sau, học xong, cậu xin cho tôi làm việc tại một tiệm sửa đồng hồ của ông David ở trung tâm down town Denver. Làm ở đó được hơn một năm, gởi về cho gia đình được hơn một ngàn, còn bao nhiêu tôi lại nướng vào cờ bạc.”

“Ðêm đón mừng Giáng Sinh năm 1993, ngày 24 tháng Mười Hai, sau khi dự một buổi tiệc chung với bạn bè, tôi leo lên xe van chung với một nhóm bạn đến nhà thờ dự lễ. Người bạn lái xe, do say rượu quá, không làm chủ được tốc độ đã tông vào một xe khác. Tôi lãnh được tiền bảo hiểm được mười mấy ngàn. Chơi cờ bạc hết luôn.”

Lại cờ bạc. Ngày làm, tối đến bạn bè lại gặp nhau trong bàn kéo phé hay sập xám. Tuấn sống trong cái tam giác gập ghềnh giữa công việc, bạn bè và cờ bạc và không ngờ chính những chuỗi ngày sống chênh vênh đó Tuấn đã đặt cược tương lai của mình vào những con bài vô tri.

Bà Hải ở Việt Nam vẫn nghĩ con mình đang đi trên một con đường thẳng tắp, đầy hứa hẹn cho tương lai. Bà vui mừng mỗi khi Tuấn điện về, hỏi thăm công việc của con thì chỉ được Tuấn cho biết: “Con bình thường, má đừng lo. Con sẽ về thăm má.”

Bà biết đâu, con bà đã đóng một cánh của tương lai của nó bằng những quân bài. Tuấn tìm quên nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ bằng những thú vui riêng, nhưng Tuấn có biết đâu chính những thú vui độc hại đó đã đóng sập con đường về quê (?)

Rồi mười mấy ngàn nhận được từ vụ đụng xe cũng hết, bạn bè cũng không còn thân thiện như xưa. Chán đời, Tuấn xuôi về Nam California vào Tháng Sáu năm 1994.

Tại đây, do không tìm được việc làm phù hợp, Tuấn phải đi làm tạp dịch ở nhà hàng. Không nhà hàng nào giữ chân Tuấn được quá một tháng. Công việc nặng nhọc cộng thêm phần chán chường cuộc sống, anh không thể sống bình yên với công việc đơn điệu, nhàm chán. Những thú vui xưa không còn nữa vì không đủ tiền để theo đuổi, khoảng trống vắng trong tâm hồn lại đầy ắp làm anh thấy hụt hẫng, chơi vơi. Anh dễ dàng bỏ việc và kết bạn mới đi chơi.

Nhóm Tuấn có 5 người, và họ tìm ra việc làm thật nhàn hạ và dễ dàng: đi đòi nợ thuê.

Chúng tôi quen một người cho mượn tiền đánh bài ở sòng bài Bicycle. Họ mướn chúng tôi đi đòi nợ thuê. Công việc thật dễ dàng vì chưa lúc nào chúng tôi gặp khó khăn cả. Cứ đến gặp con nợ là họ trả tiền, ít thì vài ba ngàn, nhiều thì mười ngàn. Mỗi lần đi như vậy nhóm chúng tôi được năm ba trăm đồng, tiền chia cũng chỉ đủ ăn uống qua ngày, nhưng những ngày không có việc thì họ cũng cho ăn uống. Ngày nào chúng tôi cũng ra ngồi ở quán cà phê M.C. hoặc chán thì lại quán karaoke trên Los Angeles hát hò. Mọi chi phí do chủ nợ đài thọ.”

Gần một năm trời, công việc của Tuấn là như thế. Dù nhàn hạ, nhưng đơn điệu và không thấy tương lai. Tiền chia được trong những vụ đòi nợ thuê chợt đến, chợt đi, Tuấn sống trong cái vòng lẩn quẩn không lối thoát. Ðiều lo nghĩ của nhóm Tuấn là làm sao kiếm được nhiều tiền hơn.

Thế rồi, một hôm có người “môi giới làm ăn” đến gặp nhóm Tuấn đề nghị nhóm hợp tác làm một “phi vụ” mà theo họ, nhóm Tuấn sẽ kiếm được rất nhiều tiền.

Chính “phi vụ” này đã kéo Tuấn xuống hẳn vũng lầy của xã hội.

_________________
Mời quí vị vào xem trang chủ mới: http://www.mautam.net

Visit MẪU TÂM TWITTER!: New, Hot, Fun, Cool !!

MẪU TÂM SPACE- Hottest Social Network: Grand Opening !!

Mời Thành Viên vào xem phòng Phim mới, sau khi đăng nhập.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
VietMedia



Ngày tham gia: 10 12 2006
Bài gởi: 2859
Đến từ: London, UK

Bài gởiGởi bởi: Bảy 12 23, 2006 12:07 pm    Tiêu đề:

“Tôi muốn dùng cái chết để tạ lỗi với mẹ”


Qua Ðài VNCR, cám ơn cộng đồng người Việt đã giúp đỡ mẹ anh tìm kiếm anh. Vết sẹo trên cổ là hậu quả của lần tự tử thứ nhất. (Hình: Vũ Ðình Trọng/Người Việt). Bệnh án tâm thần của anh Bảo Quốc Tuấn. (Hình: Vũ Ðình Trọng/Người Việt)


Gặp lại mẹ sau 20 năm, Bảo Quốc Tuấn kể chuyện đời mình

(Kỳ 2)

Vũ Ðình Trọng/Người Việt

LTS.- Sau phóng sự nhiều kỳ “Có Bà Mẹ Ði Tìm Con...” do phóng viên Vũ Ðình Trọng thực hiện, tòa soạn nhận được nhiều thắc mắc của độc giả về nguyên nhân anh Bảo Quốc Tuấn bị tâm thần và phải đi homeless. Do tôn trọng nhân thân anh Tuấn, và tôn trọng sự chính xác của sự kiện, chúng tôi quyết định không thể đăng tải ngay những câu chuyện về cuộc đời anh qua tin đồn. Nay, sau khi gặp lại mẹ, và sau một thời gian bình tâm, anh Bảo Quốc Tuấn đã kể cho chúng tôi câu chuyện cuộc đời anh, và đồng ý cho phép chúng tôi đăng tải những câu chuyện ấy.


Năm 1995, với cuộc sống bế tắc và tương lai mờ mịt, Tuấn sống trong một tâm trạng hoang mang giữa thực tại và tương lai. Chính trong những lúc bế tắc như thế, Tuấn nghĩ chỉ có tiền mới có thể thay đổi được mọi chuyện. Và thế nhóm của Tuấn nhận lời làm chung một “phi vụ” với người “môi giới”.

Mục tiêu là một gia đình giàu có ở Los Angeles. Người “môi giới” cung cấp mọi thông tin cần thiết, và trong một đêm, nhóm Tuấn ra tay hành động.

Nhà chỉ có hai vợ chồng, và nhóm Tuấn không khó khăn gì khi bắt trói họ, khi tìm được tủ đựng tiền thì cũng là lúc cảnh sát ập tới. Cả nhóm bỏ chạy, Tuấn và một người nữa bị bắt.

Ra tòa, Tuấn bị xử 10 năm 4 tháng tù.

Ðối với Tuấn thế là hết. Nhưng cũng chính trong môi trường sống nghiệt ngã đó, Tuấn có cơ hội tự nhìn lại bản thân mình.

Trong nhà tù của California, cũng có những thú giải trí dành cho tù nhân, có cờ bạc, hút xách... nhưng Tuấn đã từ bỏ tất cả, không cờ bạc, từ bỏ thuốc lá. Lặng lẽ một góc phòng, Tuấn có dịp suy ngẫm về những sai lầm. Cũng chính thái độ thu mình lại, Tuấn đã tạo mầm mống cho bệnh tâm thần sau này.

Anh viết thư về cho mẹ kể chuyện mình ở tù, nhưng giấu biệt nguyên nhân và những thói hư tật xấu của mình trước kia.

Sáu năm sau mãn hạn từ sớm, anh phải vào tù của Sở Di Trú ở thêm 6 tháng nữa. Ðể được tự do, anh phải ký giấy đồng ý chịu trục xuất về Việt Nam.

Tháng Mười năm 2001, được tự do, anh bắt đầu cuộc sống mới với một mặc cảm nặng nề. Càng ngày, anh càng thu mình lại, không tiếp xúc, trò chuyện, không bạn bè thân hữu. Cái ân hận nhất là anh đã đánh mất một quãng đời thanh xuân tươi đẹp, anh tự giày vò bản thân và căm hận quá khứ. Cái quá khứ đen tối cứ mãi ám ảnh cuộc sống mới, làm cho anh chơi vơi, lạc lõng. Cái bám víu tinh thần duy nhất là gia đình, nhưng cũng ngay năm đó, anh biết tin mẹ anh đang bị bệnh ung thư, và có lẽ chỉ sống thêm được vài tháng. Trong khi đó, với việc làm không ổn định, nay phụ bàn nhà hàng này, mai làm tạp dịch nhà hàng khác, không nhà hàng nào anh làm lâu hơn một tháng. Anh cố gắng làm việc để tìm quên và muốn gởi ít tiền về phụ giúp gia đình lo thuốc men cho mẹ.

Mải mê công việc khiến anh phải vô lại nhà tù 10 tháng vì quên ra trình diện sở cảnh sát theo luật định.

Năm 2003, anh mất liên lạc với gia đình, nghĩ rằng mẹ mình đã chết, đời không còn đáng sống nữa, anh quyết định tìm cái chết để tạ lỗi với mẹ.

“Mẹ mất rồi thì cuộc đời này không còn gì để tôi vấn vương nữa, tôi đã mất hết tương lai vì lỗi lầm của mình. Ân hận nhất là để mẹ tôi chết trong nỗi buồn vì đứa con bất hiếu, tôi muốn xuống dưới đó để tạ lỗi với người.”

Trong căn phòng ở trọ, anh tự đâm mình hai nhát dao. Một nhát ngay dưới cổ, một nhát giữa ngực rồi nằm chờ chết. Máu chảy ướt thẫm năm chiếc áo mẹ gởi qua cho, anh thay hết áo này đến áo khác và chờ lúc được gặp mẹ.

Số anh chưa tận, nên sau 3 tuần, dù với tình trạng không ăn uống, hai vết thương tự lành lại. Kiệt sức vì đói, anh ngồi dậy chan nước vào vài gói mì còn sót lại trong phòng ăn lấy sức rồi bỏ đi bụi đời.

Nhớ đến mẹ, nghĩ đến hai em, anh lại khóc. Nước mắt chảy ngược vào trong. Anh đi âm thầm như chiếc bóng của chính mình từ thành phố này sang thành phố khác. Trong thời gian anh hay ngồi co ro, ai hỏi cũng không nói, không ăn uống, đầu óc anh trống rỗng. Mặc cho thời gian trôi, anh cố thu mình cho thật nhỏ như thể muốn mình biến khỏi thế gian này, thỉnh thoảng anh lại lẩm bẩm như đang nói chuyện với ai đó trước mặt. Người ta đã phải đưa anh vào bệnh viện tâm thần.

Năm 2004, trong thời gian đang lang thang trên vùng Los Angeles, anh lại tìm đến cái chết một lần nữa. Trong hốc nhỏ của một ngôi nhà, anh nằm nhịn ăn chờ chết. Ba mươi ngày trôi qua mà không một miếng cơm, không một giọt nước, thần chết vẫn không mỉm cười với anh. Lả người vì đói khát, anh bò ra ngoài đường nhờ người ta kêu giùm xe cứu thương tới chở anh vào bệnh viện. Xe cứu thương đến, nhưng khi nghe anh kể sự việc, họ bỏ đi.

Anh cố lê lết tới một nhà thờ khu China Town gần đó. Tại đây, họ có đủ đồ ăn cho những người homeless, và anh đã ăn như chưa bao giờ được ăn.

Bốn ngày ăn uống ngủ nghỉ để lấy lại sức, anh chính thức gia nhập “bang hội cái bang”.

_________________
Mời quí vị vào xem trang chủ mới: http://www.mautam.net

Visit MẪU TÂM TWITTER!: New, Hot, Fun, Cool !!

MẪU TÂM SPACE- Hottest Social Network: Grand Opening !!

Mời Thành Viên vào xem phòng Phim mới, sau khi đăng nhập.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
VietMedia



Ngày tham gia: 10 12 2006
Bài gởi: 2859
Đến từ: London, UK

Bài gởiGởi bởi: Hai 12 25, 2006 2:05 am    Tiêu đề:

“Tình thương của mẹ và cộng đồng đã vực tôi đứng lên”

Nguyễn Thị Hải (thứ hai từ phải) và anh Bảo Quốc Tuấn (phải) qua làn sóng VNCR, đã cám ơn cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. (Hình: Vũ Ðình Trọng/Người Việt)- Nơi trú ngụ cuối cùng trong đời homeless của anh Bảo Quốc Tuấn. Parking phía sau khu “M Café”, sau lưng Lee's Sandwiches, King Plaza, San Jose. (Hình: Vũ Ðình Trọng/Người Việt)


Gặp lại mẹ sau 20 năm, Bảo Quốc Tuấn kể chuyện đời mình

Kỳ cuối

Vũ Ðình Trọng/Người Việt

LTS.- Sau phóng sự nhiều kỳ “Có Bà Mẹ Ði Tìm Con...” do phóng viên Vũ Ðình Trọng thực hiện, tòa soạn nhận được nhiều thắc mắc của độc giả về nguyên nhân anh Bảo Quốc Tuấn bị tâm thần và phải đi homeless. Do tôn trọng nhân thân anh Tuấn, và tôn trọng sự chính xác của sự kiện, chúng tôi quyết định không đăng tải ngay những câu chuyện về cuộc đời anh qua tin đồn. Nay, sau khi gặp lại mẹ, và sau một thời gian bình tâm, anh Bảo Quốc Tuấn đã kể cho chúng tôi câu chuyện cuộc đời anh, và cho phép chúng tôi đăng tải những câu chuyện ấy.


Hai lần tự tử không thành, anh hiểu rằng mình không thể trốn tránh bản thân, không thể dùng cái chết để xin lỗi mẹ. Nhưng cái mặc cảm tội lỗi vẫn còn đó, và chính anh vẫn bế tắc về lối sống và tương lai.

Cái án trong hồ sơ cá nhân khiến anh khó có thể làm lại cuộc đời.

Rời nhà thờ, nơi đã cho anh nương náu 4 ngày, anh xuống khu ăn mày Los Angeles.

Tại đây, anh cũng tìm được một việc làm ổn định. Anh Kevin Trần, một người buôn bán áo quần ở khu China Town cho Tuấn một công việc thật nhàn hạ. Sáng đến, Tuấn chỉ ngồi cho sóc tiệm, nếu có người order thì đóng thùng gởi đi, cơm nước anh ấy lo, tối về khu ăn mày ngủ. Nhưng công việc này cũng không giữ chân Tuấn được lâu, một tháng sau Tuấn bỏ việc, rời khu ăn mày China Town, đi về thành phố Rose Mead. Trước khi đi, còn được $600, Tuấn gởi lại ban quản trị khu ăn mày như một lời cảm ơn.

Tại thành phố Rose Mead, Tuấn ở trọ nhà ông Chung Ðức, làm tạp dịch cho phở Nguyễn Hoàng, một vài nhà hàng khác. Chẳng nơi nào Tuấn làm lâu được vì bệnh trầm cảm khiến anh không thể tập trung công việc, anh bị đuổi vì tính lơ đãng của mình. Cũng tại thành phố này, anh phải tự mình đến bệnh viện xin thuốc uống vì những biểu hiện tâm thần.

Không việc làm, tinh thần không ổn định, chẳng định hướng được tương lai, anh hay ngồi thu mình một góc cả ngày. Ai hỏi gì cũng không nói, ai cho gì cũng không ăn, và đôi mắt thất thần của anh cứ nhìn về một phương trời vô định.

Tuấn cứ thế mà sống giữa mê và tỉnh, vật vờ nhưng chiếc bóng bên đường. Ở nhà ông Chung Ðức được 5 tháng, lục lọi trong túi còn được $516, anh tặng ông Ðức $200, tặng người thuê phòng kế bên $300 rồi quay về trung tâm ăn mày ở downtown Los Angeles.

Công việc duy nhất của những người homeless tại đây là xếp hàng nhận đồ ăn, thức uống. Ăn xong là hết việc, lại chờ tới giờ xếp hàng. Cuộc đời Tuấn đã tận cùng, chẳng còn gì nữa, sống là chỉ để ngửa tay xin 3 bữa cơm một ngày, rồi thôi.

Ngày trôi qua thật chậm giữa các bữa ăn. Nhớ nhà, nhớ mẹ và hai đứa em, nước mắt anh lại rơi. Ân hận, xót xa, anh chỉ biết im lặng co ro một chỗ hay đi tới đi lui lảm nhảm một mình. Toàn bộ giấy tờ tùy thân anh đánh mất tất cả, tiếc nhất là cái bóp nhỏ mẹ cho.

Chán nản, tuyệt vọng, đầu năm 2005 Tuấn bỏ Los Angeles đón xe xuôi về San Diego. Anh hy vọng sẽ tìm được lối thoát trong một hoàn cảnh mới.

Thời tiết San Diego thật lạnh, nhiều đêm nơi đầu đường xó chợ, Tuấn co ro trong bộ quần áo mỏng manh. Cái giá lạnh như thể cắt da cắt thịt làm anh không tài nào chợp mắt được, lại nghĩ đến người mẹ thân yêu mà anh cho là đã mất, anh lại khóc cho mẹ, khóc cho anh.

Một đêm đang ngủ ngoài trời thì anh bị cảnh sát hỏi giấy tờ. Do đang bị porole mà không ra trình diện, anh lại bị đưa vào tù một lần nữa. Trong tù, Tuấn cũng phải nhập viện một tháng để chữa bệnh tâm thần.

Mười tháng ở tù San Diego là mười tháng không đáng có, nó chỉ nói lên được một điều là Tuấn chẳng nghĩ đến tương lai. Nhưng cũng may, đó là mười tháng ở tù cuối cùng trong cuộc đời homeless của anh.

Tháng Giêng năm 2006, anh được tự do.

Tuấn tiếp tục lang thang trong vùng Los Angeles, San Gabriel, phố Tàu hay ghé lại nhà thờ ở khu China Town. Trong suốt thời gian này, anh không ngửa tay xin tiền bố thí của khách qua đường, không trực tiếp nhận thức ăn của những người hảo tâm. Ðói thì anh tìm đến khu ăn mày xếp hàng, hoặc tìm đến ngôi nhà thờ đầy tình thương nhờ giúp đỡ, và có những đêm anh phải lục tìm thức ăn dư thừa trong thùng rác của các nhà hàng.

Anh nói:

Người ta giúp tôi nhiều lắm rồi, tôi không muốn nhận thêm nữa. Nhiều hôm lục thùng rác gặp phải thức ăn thiu, ôi tôi cũng nuốt. Chắc trời bắt tôi phải sống như thế để trả nợ xã hội, trả nợ mẹ tôi.”

Anh cứ sống vật vờ, lạc lõng như thế. Các cơ quan xã hội có thể giúp anh miếng cơm lót lòng, những người tốt bụng có thể giúp anh tấm chăn đắp Mùa Ðông, nhưng chưa có ai có thể kéo anh lên từ vũng lầy của xã hội.

Tháng Tám năm 2006, anh đón xe lên San Jose và lang thang ở khu Lion Plaza, khu Quê Hương, khu King Plaza. Thời gian này bệnh tâm thần của anh ngày càng nặng, đầu anh cứ lắc qua lắc lại như cố xua đuổi cái gì đó. Tuấn vẫn hay ngồi im lặng hàng giờ, hay cứ đứng như trời trồng, hoặc đi lượn lờ rồi lảm nhảm một mình như đang nói chuyện với ai trước mặt. Anh luôn có cảm giác có người đang theo đuổi giết mình, họ nói họ đã về Việt Nam giết mẹ anh, giết các em anh rồi. Anh vùng vẫy trong tuyệt vọng và cố không tin đó là sự thật, nhưng những tiếng nói quái đản cứ âm vang trong đầu anh. Anh cố trốn chạy nó, nó cứ bám theo anh như hình với bóng, không để cho anh một chút yên ổn trong tâm hồn.

Trong thời gian này, có bà mẹ vượt hơn nửa vòng trái đất, từ Việt Nam sang Hoa Kỳ mong tìm lại người con trai xa cách đã hai mươi năm. Ðược sự giúp đỡ của cộng đồng, dấu chân bà đã lê khắp nẻo đường Nam California, và hành trình tìm con của bà kết thúc tại thành phố San Jose vào ngày 19 Tháng Mười Một, 2006.

Ngày này có lẽ cũng là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời của Tuấn.

Anh như được sinh ra lần thứ hai khi gặp lại mẹ mình.

Hôm đó, anh đang ngủ ở parking phía sau khu “M Café”, sau lưng khu King Plaza, thì có người ôm chầm lấy anh làm anh thức giấc và hoảng sợ. Anh sợ người đang tìm giết mình đã đến và anh chồm lên bỏ chạy.

Người đàn bà ôm lấy anh kéo lại, xin lỗi rồi bà nhận là mẹ anh. Bà không cố ý làm anh sợ, vì mừng quá nên mới làm như thế. Anh hoang mang tột độ:

“Không thể như thế được, họ nói đã giết má rồi mà. Má này là má giả thôi.”

Bà khóc lóc, van xin, kể về những quá khứ xa xưa của anh ở Việt Nam. Phải ở nhà anh tên Ða, đúng rồi, anh còn hai đứa em nữa, mà sao bà ấy lại biết? Anh cứ tự hỏi mà chẳng biết nên tin hay không tin người đàn bà trước mặt. Thấy bà vừa giống má, vừa thấy khác vì đã hai mươi năm anh đã được gặp lại mẹ đâu. Giọng nói thì quả thật là mẹ rồi, nhưng mà...

Tuấn chỉ dám nói một câu: “Dì nhận lầm người rồi, dì đi đi

Người đàn bà nhất định không đi, bà quỳ xuống van xin anh hãy nhận bà là mẹ. Anh bối rối, hoang mang và cứ tự hỏi đâu là sự thật.

Ðầu anh như muốn vỡ ra.

Sau một ngày ở khu tâm thần bệnh viện Valley Medical Center, San Jose, anh đã phần nào bình tâm nhờ sự chăm sóc của các bác sĩ. Hôm bà Hải vào thăm con lần đầu, anh đã biết đây chính là mẹ mình nhưng sợ, không dám nhận.

Phải đến lần thứ ba, bà Hải mới nghe được tiếng “Mạ” thân yêu từ người con trai đau khổ của mình.

_________________
Mời quí vị vào xem trang chủ mới: http://www.mautam.net

Visit MẪU TÂM TWITTER!: New, Hot, Fun, Cool !!

MẪU TÂM SPACE- Hottest Social Network: Grand Opening !!

Mời Thành Viên vào xem phòng Phim mới, sau khi đăng nhập.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
VietCyber



Ngày tham gia: 25 12 2006
Bài gởi: 3196
Đến từ: Paris, France

Bài gởiGởi bởi: Ba 12 26, 2006 11:55 pm    Tiêu đề:



_________________
Mời quí vị vào xem trang chủ mới: http://www.mautam.net

Visit MẪU TÂM TWITTER!: New, Hot, Fun, Cool !!

MẪU TÂM SPACE- Hottest Social Network: Grand Opening !!

Mời Thành Viên vào phòng Phim mới, sau khi đăng nhập.

Sponsors:
Graphic Design: http://www.bui4design.com/



Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> TIN TỨC THẾ GIỚI-HOA KỲ Thời gian được tính theo giờ Việt Nam PST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Trang kế
Trang 7 trong tổng số 9 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gởi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
|   Register   |   Tin nhắn riêng   |   Đăng Nhập

Powered by -php_BB- Copyright © mautam.net, 2005. All Rights Reserved