Chuyến Vượt Biên Thứ Chín
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2
 
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> 40 NĂM NGƯỜI VIỆT VIỄN XỨ
Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế  
Tác giả Thông điệp
HoaDienVy



Ngày tham gia: 04 7 2005
Bài gởi: 1706
Đến từ: Canada

Bài gởiGởi bởi: CN 6 03, 2007 9:14 pm    Tiêu đề:

Nói thì nói vậy chứ cũng không phải là dễ quay ghe lại với tình thế này. Mũi ghe của chúng tôi trong lúc dằn co cố gắng chen vào đám đông lúc nãy đã vướng dính với mấy chiếc xuồng khác khó mà rút ngay ra được. Tôi la lớn với mấy người chèo xuồng trước mặt.

- Bỏ đi đi, chết hết bây giờ. Ồn ào như vầy, công an tới bắt hết cả đám bây giờ.

Tôi vừa la vừa ngồi xuống sát mũi ghe, giơ chân đạp chỏi mạnh lên chiếc xuồng bên cạnh để chiếc ghe của tôi có thể nhích lui lại một chút, trong khi đàng sau Hai Tốt cố gắng chỏi ngược mái chèo đi lui lại. Với cách như thế, nhích từng chút một chiếc ghe của chúng tôi cũng ra khỏi được đám đông hỗn độn đó. Ngay lúc đó tôi nghe tiếng máy ghe nổ lớn rồi chiếc ghe lớn bắt đầu chạy lôi theo nhiều người còn đang đeo bám bên hông. Tiếng la hét lúc này còn ầm ỉ hơn trước nữa. Hình như có mấy người rớt xuống nước, tôi nghe có tiếng kêu cứu ầm ỉ ở phía đám đông bát nháo đó.

Không còn lòng dạ nào nghĩ tới chuyện gì khác, chúng tôi phải lánh xa chỗ này ngay. Vừa cố gắng chèo cật lực ở phía trước mũi, tôi vừa la lớn thúc hối Hai Tốt:

- Hai Tốt! Mình phải đi ra khỏi chỗ này ngay. Tôi bảo đảm chỉ một chút công an kéo tới đầy hết cho xem.

Hồn vía Hai Tốt lúc đó chắc cũng không còn lưu luyến gì với cảnh này. Không nghe anh ta trả lời gì cả, nhưng tôi chắc bao nhiêu sức lực của gã lúc bấy giờ đều cho ra hết trên đôi tay chèo. Con cá lớn lúc đó đã xả hết tốc lực bỏ chạy đi khá xa, không chiếc xuồng ghe nào đuổi kịp nữa. Trên sông chỉ còn sót lại những chiếc xuồng không người trôi dật dờ tản mác khắp nơi, trong khi nhiều chiếc ghe giống tình trạng chúng tôi không "chất hàng" lên cá lớn được cũng đã thất vọng, bắt đầu tìm đường rút lui. Tiếng ồn ào giảm nhiều nhưng vẫn còn tiếng la khóc, gọi tên tìm người thân bị lạc đâu đó vang lên không ngớt.

Thật là một cảnh tượng kinh hoàng và bi đát vừa diễn ra trên ngã ba sông! Tôi tự hỏi không biết có người nào chết khi rơi xuống sông lúc nãy hay không và có bao nhiêu người bị thất lạc người thân trong cảnh vừa rồi?? Lòng dạ tôi còn bàng hoàng, sững sốt lẩn nổi sợ hãi… làm cho trí óc tôi trơ cứng ra trong một trạng thái mơ hồ không tự chủ được. Tôi quả thật không bao giờ ngờ lại xảy ra cảnh hỗn loạn đến như thế! Vợ và con tôi vẫn còn khóc rấm rức trong khoang mà tôi cũng không biết phải làm sao để an ủi.

Chiếc ghe của chúng tôi quay về hướng cũ, đâm vào nhánh sông nhỏ lúc nãy, lủi trốn như con thú bị thương! Hai Tốt cũng không nói lời nào. Chúng tôi cứ thế mãi miết chèo. Hai Tốt rẽ tới rẽ lui mấy lần qua những khúc sông nhỏ, tôi không rõ là chúng tôi đang đi đâu nhưng tôi không cần biết, chỉ mong sao đi càng xa chỗ vừa rồi càng tốt. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, ghe chúng tôi ra một con sông thật lớn. Tôi hoàn toàn mù tịt không biết đây là đâu. Hai Tốt nhẹ tay chèo, tấp ghe vào một bãi lục bình thật lớn sát bờ sông và cắm sào nghỉ ngơi. Lúc này tôi mới phát giác người tôi ướt nhẹp mồ hôi. Té ra trong lúc quá sợ hãi khi nãy, tôi đã ra sức chèo cật lực đến độ gió ban đêm mát lạnh trên sông cũng không đủ ngăn mồ hôi tôi tuôn ra ướt hết áo hồi nào không hay! Tôi giơ tay lên vuốt mặt mới cảm thấy hai cánh tay mình mỏi nhừ, lòng vẫn chưa hết bàng hoàng vì chuyện xảy ra vừa rồi.

Tôi bò vào trong khoang hỏi thăm vợ con thì thấy hai con tôi đã được dỗ ngủ trở lại, nhưng vợ tôi thì vẫn còn thút thít khóc. Tôi biết vợ tôi vẫn còn ám ảnh cảnh tượng vừa rồi, đồng thời lo lắng cho tương lai sắp tới… Lòng tôi đau đớn vô cùng nhưng không biết phải nói gì để an ủi vợ trong lúc này. Trước khi đi, hai vợ chồng tôi đã có cầu nguyện Phật Trời, trong lời cầu nguyện chúng tôi đã cầu xin ơn trên cho chúng tôi đi được trót lọt, êm xuôi… còn nếu lỡ thất bại thì xin thà cho chúng tôi chết ở giữa biển cả, chứ đừng để chúng tôi phải thất bại trở về như những lần trước, chúng tôi sẽ khổ sở lắm. Lời cầu nguyện đó là lời cầu nguyện rất thành thật. Có ai ở vào cảnh ngộ chúng tôi mới hiểu được tại sao chúng tôi đã cầu nguyện như vậy. Nhưng nay rõ ràng chúng tôi lại thất bại trở về nữa rồi! Tôi đặt tay lên vai vợ bày tỏ lòng cảm thông nhưng không nói được một lời nào trong khi hai mắt đã bắt đầu cay xè.

Sau đó tôi chui ra khỏi khoang ra phía sau. Hai Tốt chắc có lẽ cũng mệt đừ, đang ngồi yên lặng như người mất hồn, tôi lên tiếng hỏi:

- Đây là đâu vậy Hai Tốt?

- Gần Huyện Thốt Nốt, Cần Thơ.

Tôi nhắc lại chuyện hồi nãy:

- Đánh đấm gì mà hỗn độn như vậy. Nguy hiểm quá. Sao mà kỳ vậy Hai Tốt??

- Tụi canh me đi quá đông. Như vậy tui chắc là có ai lộ ra bãi đáp rồi.

Tôi giật mình. Đúng rồi. Hồi nãy la hét rùm trời có ai đó đã la lên vấn đề "đi hôi" này rồi, có lẻ lúc đó căng thẳng quá nên tôi không để ý tới.

- Hình như Tư Trầu mua bãi đáp, dám tụi công an bán bãi rồi lộ ra bãi đáp kiếm thêm chút cháo cũng không biết chừng?

Hai Tốt gật gật đầu:

- Tui cũng nghĩ như vậy. Rầu quá, hồi nãy ì xèo ghe xuồng mà tui hông thấy mấy đứa em tui, Tụi nó cũng đưa khách bữa nay mà??

Hai Tốt lầm bầm những gì không rõ rồi lấy gói thuốc Hoa Mai ra đưa cho tôi một điếu. Tôi vừa mồi thuốc vừa hỏi:

- Bây giờ phải tính sao đây. Tôi muốn sáng sớm đón xe về ngay thành phố. Gần đây có bến xe nào không?

- Nếu muốn đi xe về thành phố thì phải đi ngược về Cần Thơ mới có xe về thẳng thành phố. Bây giờ khuya rồi. Chèo liên tục cả đêm suốt tới sáng mới băng ngang qua sông Cần Thơ được chứ không phải chơi đâu. Gần đây có Huyện Thốt Nốt, bến xe ở đó chỉ đi về tới Cần Thơ, sau đó đổi qua xe khác đi về thành phố. Tui nghĩ như vậy tiện hơn. Có thì giờ nghỉ ngơi một chút chứ giờ này mà chèo sáng đêm qua sông Cần Thơ thì oải quá.

Tôi thấy Hai Tốt nói cũng có lý. Giờ này khuya rồi phải nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp chứ bắt nó chèo suốt đêm sao được. Vả lại tôi cũng mệt mỏi quá rồi. Tôi nói với Hai Tốt mà như thể là lời than thở cho chính tôi:

- Như vậy thì mình nghỉ ngơi rồi canh giờ chèo cho chúng tôi đến chỗ nào đón xe đò đi về chuyến sớm nhất sáng mai nghe. Bị bể vụ này thiệt tình tôi không còn ham muốn gì nữa Hai Tốt ơi, chỉ muốn làm sao về được Saigon càng sớm càng tốt thôi.

- Được rồi. Tui cũng rầu lắm. Sáng mai đưa anh chị dzìa rồi, tui còn phải tìm ba tui dzới mấy đứa em coi có bị gì hông??

Tôi trầm ngâm một lúc rồi hỏi Hai Tốt:

- Tình hình chung quanh bến xe ở Huyện Thốt Nốt và vùng đó như thế nào? Em có rành không?

- Ý anh muốn nói là tình hình công an địa phương, an ninh… ở đó hả?

- Ờ! Tôi nghĩ sau cái vụ hồi nãy, nếu công an địa phương phát giác được thì thế nào cũng báo động tùm lum và ngày mai ở mấy bến xe địa phương lân cận có thể có công an chìm theo dõi để bắt những người chạy về. Đây chỉ là ngừa vậy thôi. "Cẩn tắc vô áy náy" vậy mà.

- Đúng rồi, anh lo xa như dzậy cũng phải. Làm sao biết được chuyện gì sẽ xảy ra?? Nhất là "chiến" này nhiều người còn rớt lại lắm. Hồi nãy ghe mình bỏ đi trước nên đâu biết được tụi công an có tới không? –Hai Tốt im lặng như suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp - Ở Huyện Thốt Nốt tụi B2 hông có đông, nhưng sau dzụ này nếu tới tai Công An thì tụi B2 thế nào cũng bung ra dò xét, vậy thì anh chị phải cẩn thận trước cho chắc ăn. Mai tui sẽ cặp ghe vào bến đò gần chợ Huyện, chỗ đó cũng gần bến xe đi Cần Thơ. Anh chị trước khi dzô bến xe mua dzé tốt nhất nên dòm ngó cho kỹ rồi hãy xếp hàng mua dzé. Nếu thấy hông ổn thì đón tụi cò mồi mua dzé chợ đen cho chắc ăn.

…Và thế là mờ sáng hôm sau Hai Tốt cặp ghe vào bến đò Huyện Thốt Nốt cho chúng lên đón xe đi về Cần Thơ.


***

Chiếc xe đò nhảy xốc lên khi qua một ổ gà trên đường trước khi rẽ vào bến xe Cần Thơ và tiếng người ồn ào phía trước đánh thức tôi trở về với thực tại. Thằng S. còn đang ngủ mê mệt trong lòng tôi. Liếc nhìn qua bên cạnh, vợ tôi cũng vừa thức giấc đang đu đưa đôi tay theo một phản xạ tự nhiên vỗ về nhè nhẹ ru đứa con gái sợ nó giật mình thức dậy. Nhìn chiếc xe đò từ từ đỗ vào bến xe Cần Thơ khiến cho tôi có cảm giác như vừa dứt bỏ đi được một gánh nặng. Đến được Cần Thơ là an toàn rồi.

Sau khi vào tới bến, chúng tôi mua vé chuyển xe khác đi về Saigon ngay.


Không bao lâu sau, chúng tôi nghe tin chiếc ghe đó đã tới Thailand thành công!! Tôi đã lặng người đi trong một trạng thái gần như choáng váng, hầu như không tin tưởng vào những gì mình vừa nghe. Chiếc ghe mà tôi đã có dịp nằm giữ gần 2 tuần lể, tôi đã nhìn nó "ngao ngán" với chiều dài chỉ khoảng hơn 10 mét, ngang hơn 2 mét và tôi đã tỉ mỉ thăm dò từng vết chai trét trong khoang hầm, sợ rằng những vết chai trét nứt nẽ không được an toàn cho chuyến vượt biên!! Vậy mà chiếc ghe đó đã chứa được hơn 60 người và đã tới được bến bờ tự do bình yên. Chuyến vượt biên như vậy là thành công mặc dù việc "bốc" hàng bị lộ bến bãi và người đi canh me quá đông đã làm cho một số khách rớt ở lại, trong đó có vợ chồng con cái chúng tôi.Tin này đưa tới như xác nhận một lần nữa là số phần của chúng tôi không thể nào đi được, đừng uổng công vô ích!

Sau chuyến đi này thật sự chúng tôi đã nản chí lắm rồi. Tôi nói với vợ tôi là sẽ không bao giờ mơ tưởng tới chuyện vượt biên nữa. Người xưa có câu: "Tận nhân lực mới tri thiên mệnh", chúng tôi đã tận nhân lực quá đủ rồi và cũng quá nản rồi!! Thiên mệnh đã an bài, không còn gì cải chối được nữa. Vả lại chúng tôi phải đối diện với những khó khăn của cuộc sống thực tế, phải đương đầu với sinh kế hàng ngày đã là một thách đố lớn đối với chúng tôi hiện tại. Sau 9 lần thử thách và thất bại đủ 9 lần, tôi đã nếm đủ mọi mùi vị của sự vượt biên: Nào là vượt qua được những khó khăn của giai đoạn bãi ếm, giai đoạn taxi, đã lên cá lớn thành công, chạy cả ngày trời trên biển tưởng rằng đã thoát được… đã bị cướp bóc (dù đó là do chính tàu VN cướp: Chuyến đi thứ nhất tàu đánh cá Quốc Doanh Kiên Giang 2 đã cướp chúng tôi), đã bị bể ghe xuýt chết… đã bị vào tù tội vượt biên, đã bị lường gạt, đã bị thua non, đã bị bỏ rơi lại vì người đi canh me quá đông… và cuối cùng còn sót lại chỉ là một thất bại não nề cộng với những khó khăn chồng chất sau mỗi chuyến thất bại trở về.

Nhưng trong một đời người, thiên mệnh như thế nào khi chưa tới lúc thì chúng ta cũng vẫn chưa biết được! Số phần chúng tôi hình như vẫn còn vướng với nghiệp chướng này. Những lận đận trong cuộc đời vẫn còn đeo đuổi tôi… không lâu sau đó một sự kiện xảy ra đã khiến tôi phải vào tù Chí Hòa, tại đây tôi đã gặp một kỳ ngộ ảnh hưởng và thay đổi cả cuộc đời tôi. Chuyến vượt biên thứ 10 cũng phát xuất từ kỳ ngộ này…

Vĩnh Khanh

Phố Đá Tròn, những giờ phút đón năm mới Bính Tuất
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> 40 NĂM NGƯỜI VIỆT VIỄN XỨ Thời gian được tính theo giờ Việt Nam PST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2
Trang 2 trong tổng số 2 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gởi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
|   Register   |   Tin nhắn riêng   |   Đăng Nhập

Powered by -php_BB- Copyright © mautam.net, 2005. All Rights Reserved