Nghìn Trùng Xa Cách

 
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> GÓC ĐỌC & NGHE TRUYỆN ONLINE
Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế  
Tác giả Thông điệp
Hanni



Ngày tham gia: 27 6 2007
Bài gởi: 146
Đến từ: Thung lũng hoa vàng , CA

Bài gởiGởi bởi: Ba 7 03, 2007 2:20 am    Tiêu đề: Nghìn Trùng Xa Cách

Trưa hôm ấy đúng vào ngày lễ Mother’Day, những người đến tham dự buổi tang lễ của ông Earl William Hall tại nhà quàn Oak Hill đều không khỏi ngậm ngùi, ngẫm nghĩ đến kiếp sống mong manh trong cõi sống vô thường của nhân gian. Buổi lễ được tổ chức đúng giờ và ngắn gọn. Sau phần Cha đến làm lễ nguyện cầu cho người quá vãng, người quả phụ tiến lên bục để cảm tạ mọi người và xin phép được nhắc lại vài kỷ niệm cùng đôi điều tốt đẹp tử tế mà người chồng vừa tạ thế đã tạo cho bà cùng những người thân, những người tiếp cận chung quanh những tình cảm ấm áp và nồng hậu của một trái tim đầy tình nhân ái. Kế tiếp tiếng hát của nữ ca sĩ Đồng Thảo cất lên giữa một quang cảnh trang nghiêm, trong một không khí trầm lắng khiến lời ca như quyện vào hồn mỗi người hiện diện với bao cảm xúc bồi hồi: “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi trở thành cát bụi, ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp không nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày… Cụm rừng nào lá xác xơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy, ôi cát bụi phận này, vết mực nào xóa bỏ không hay… Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi… (TCS)”.

Lòng mọi người bổng dưng chùng xuống theo tiếng hát chơi vơi. Tâm tư ai cũng sầu mặc hơn giữa không gian u trầm đó khi tiếng hát quyện vương hơi thở buồn của Đồng Thảo lại cất lên lời ca kế tiếp: “Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi còn gì nữa đâu mà khóc với cười, mời người lên xe về miền quá khứ, mời người đem theo toàn vẹn thương yêu, đứng tiễn người vào dĩ vãng nhạt màu sẽ có chẳng nhiều đớn đau. Nối gót người vào dĩ vãng nhiệm mầu có lũ kỷ niệm trước sau, vài cánh xương hoa nằm ép trong thơ rồi sẽ tan đi mịt mù, vạt tóc nâu khô còn chút thơm tho thả gió bay đi mịt mù…”.

Tiếng hát càng đưa cao như khói sầu nhân thế đang quyện phủ chập chùng trong giây phút lắng nghe ấy đã tạo thêm vài tiếng nấc nghẹn ngào cùng vài động tác của những bàn tay đưa lên chậm nhẹ giòng nước mắt đang ứa trào. Có lẽ mọi người đang hiện diện đều cảm thấy chưa bao giờ nghe các ca khúc ấy lại thấm thía về cuộc sống và kiếp người đến như vậy. Càng thấy buồn và nuối tiếc bao nhiêu, chúng ta đều cảm thấy cuộc sống càng đáng trân qquý hơn Trong giây phút lặng buồn, tâm cảm ai nấy như lắng xuống với bao điều suy gẫm trong lòng khi tiếng hát như chuyển tới những lời tha thiết, xót xa: “Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi còn gì đâu nữa mà giữ cho người. Chuyện ngắn chuyện dài trả hết cho người, cho người đi. Ngày chia tay lặng lẽ mưa rơi, một tiếng thương ôi gửi đến cho người. Nghìn trùng xa xách đời đứt ngang rồi còn lời trăn trối gửi đến cho người…”!

Giữa những tiếng sụt sùi nho nhỏ, giọng ngâm của nghệ sĩ Đan Hùng lại cất lên với giọng trầm ấm hướng về người đã nằm xuống trong quan tài kia, tuy đã mất đi, nhưng hình ảnh của ông vẫn sống mãi trong lòng những người thân yêu bao kỷ niệm yêu quý ngọt ngào. Đó là bài thơ Kỷ Niệm Hồng do bà Kim Bích Nguyễn là vợ của ông đã cảm dịch từ bài thơ Afterglow:
“Tôi đã đi rồi đi thật xa
Dặm đường cát bụi sẽ phôi pha
Một lần vĩnh biệt trăm lần nhớ
Ngày đã đi qua bóng xế tà

Xin nhớ đến tôi hạt sương sa
Hãy còn lóng lánh cánh đồng xa
Êm êm điệu nhạc vui trong gió
Cánh hạc bay rồi vẫn thiết tha

Xin nhớ đến tôi một nụ hoa
Mới vừa nở đẹp sáng hôm qua
Hương thơm ngào ngạt giàn thiên lý
Xin gởi tình tôi mãi đậm đà”

Tiếng hát của Đồng Thảo, sự cảm tạ cùng lời chia xẻ chân thành của ngưiời quả phụ và giọng ngâm của Đan Hùng qua các bài thơ nhạc đậm đà ý nghĩa đã tạo buổi tang lễ thêm phần trang trọng và xúc cảm thâm thúy khiến mọi người hiện diện đều rất cảm động. Sau cùng, bà Kim Bích Nguyễn đã lên ôm hôn quan tài từ biệt người chồng yêu dấu đã luôn có bên cạnh, trang trải và chia xẻ cùng bà những buồn vui, hạnh phúc trong nhiều năm tháng dài của đời sống vợ chồng, hết mực thương yêu. Rồi chính tay bà bấm nút cho quan tài đi thẳng vào phòng hỏa để người chồng trút bỏ được xác thân trần lụy, linh hồn sớm nhẹ nhàng vào cõi yên bình tịnh giới.

Tham dự buổi tang lễ này, có mặt luật sư Nguyễn Hoàng Duyên, ông cho biết cảm nhận như sau: “Tôi thật xúc động với cách tổ chức chu đáo có góp thêm phần những bài hát và bài thơ như vậy. Giọng hát và giọng ngâm của các ca nghệ sĩ Đồng Thảo và Đan Hùng hình như xuất thần trong khung cảnh trang nghiêm lắng đọng như thế này, họ đã lột tả được hết ý nghĩa của lời thơ ý nhạc đưa dẫn tình cảm mọi người có mặt thấm thía nhiều cảm xúc thật trong lòng”. Anh Bảo Nguyễn, một Supervisor của sở An Sinh Xã Hội tại Bắc Cali thì cho biết: “Phần văn nghệ trong buổi tang lễ như thế này đã làm nhẹ bớt phần thê lương áo não. Gia đình người thân chứng kiến cũng thấy thoải mái dễ chịu hơn. Lúc đó, ở dưới ai cũng thấy rưng rưng nghẹn ngào muốn khóc vì thương cảm cho người ra đi và cho cả chính mình”. Riêng người vợ đau khổ vừa mất đi người chồng yêu quý thì nghĩ rằng đây là cuộc hành trình mà chồng bà đã đi trọn vẹn bởi khi sống ông đã làm nhiều điều tốt đẹp hài hòa với cuộc đời với mọi người trong lẽ sống nhân thiện. Ông ra đi trong thanh thản không có điều gì phải ân hận hoặc quá nuối tiếc vì biết ai rồi cũng đi đến giai đoạn này. Không phải là chấm dứt tất cả mà sẽ tiếp tục một cuộc hành trình mới trong cõi an bình khác. Riêng bà sẽ can đảm với hành trình cuộc sống tiếp nối, tuy không còn sự hiện diện nâng đỡ của chồng bên cạnh, nhưng hình ảnh và những kỷ niệm đẹp luôn sống mãi trong lòng bà và những người thân gia đình. Chỉ tội cho bà mẹ già của ông, đã hơn tám mươi tuổi ở xa, từ nay mỗi sáng chủ nhật sẽ luôn chờ đợi cú phôn của ông thường gọi hằng tuần thăm mẹ (vì gia đình sợ bà không đủ sức chịu đựng tin buồn đau mất mát này nên chưa dám báo tin). Từ nay bà cụ sẽ không bao giờ còn nghe được tiếng nói của con trai mình. Chắc chắn tuần nào bà cũng sẽ ngồi nhà ngóng đợi mãi mà thôi. Và hẳn đây là ngày lễ Mother’Day đầu tiên đau buồn héo hắt nhất của bà vì sao chẳng thấy đứa con trai lớn gọi phôn về thăm mẹ với những câu nói chúc mừng thương yêu!

Sáng sớm hôm sau chỉ có người vợ và vài người thân trong gia đình, trong đó có cô em chồng đã bỏ hết mọi công việc để luôn túc trực săn sóc người anh trong mấy tháng cuối đời, nói lên tình thương anh em ruột thịt như thể tay chân, gắn bó hết lòng.

Căn phòng nhỏ được mở ra, giòng lửa điện bật lên từ chiều qua đã giúp xác thân cõi tạm của người quá cố tan nhanh thành tro bụi. Hơi nóng hai ngàn độ ùa ập ra từ bên trong như hơi nóng của tất cả tình thương yêu biến thành ngọn lửa đốt sáng trong trái tim người vợ những kỷ niệm mặn nồng hạnh phúc như còn nóng hổi dường kia.

Sau đó hai tuần, ngày Chủ nhật 27 tháng 05/2007, tôi và Đồng Thảo cũng như Đan Hùng được mời tham dự buổi lễ thủy táng trên biển. Đây là một tục lệ thông thường của người bản xứ, nhưng đối với người Việt Nam chúng ta thì còn xa lạ, bởi sau khi hỏa thiêu xong thường lấy tro cốt người thân đựng trong một hủ bình nhỏ bằng sành sứ đem về nhà hoặc để vào chùa thờ cúng. Nên với tôi, đây cũng là một dịp đầu tiên được chứng kiến.

Buổi trưa nơi bờ biển Monterey vào mùa hè nắng long lanh chiếu trên những khóm hoa rực rỡ, gió mơn man thổi nhè nhẹ vậy mà cũng làm se da lạnh buốt. Chúng tôi lần lượt xuống một chiếc tầu nhỏ mà chị Kim đã mướn riêng (loại tầu chở khách du lịch tham quan vòng biển). Trên tầy bày sẵn thức ăn nhẹ, nước uống và hoa tươi. Sau khi điểm số khách gồm thân nhân và bạn hữu khoảng ba chục người đã có mặt đầy đủ, thuyền trưởng bắt đầu cho nổ máy ra khơi. Khoang tàu không được rộng rãi cho lắm với số người tham dự. Âm thanh và dàn nhạc bỏ túi của anh Đan Hùng được gắn dây điện sẵn sàng để lát nữa đây sẽ có phần ngâm thơ tiễn biệt người ra đi và thêm bài hát Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng của Phạm Duy phổ từ thơ Phạm Thiên Thư mà chị Kim có yêu cầu Đồng Thảo hát tặng mọi người hôm nay, ca khúc có những đoạn mà tôi cũng rất thích và cũng rất phù hợp với khung cảnh, tâm trạng của chị Kim Nguyễn hôm nay, như: “Thôi thì thôi để mặc mây trôi. Ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan. Thôi thì thôi chỉ là phù vân, thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi. Chim ơi chết dưới cội hoa. Tiếng kêu rơi rụng giữa giang hà. Mai ta chết dưới cội đào. Khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu!”.

Di ảnh và bình đựng hài cốt của ông Earl W. Hall cùng hai lọ hoa tươi cũng được dựng lên ở giữa lòng thuyền. Tàu lướt đi một đỗi xa mà sóng cao vẫn dập dềnh làm một số người không quen sóng bắt đầu thấy nôn nao nên kéo nhau ra mũi tàu vừa được ngắm cảnh đẹp hai bên bờ biển vừa thấy dễ chịu hơn dù phải hứng làn gió biển thổi thốc lên lạnh rét. May mà ai cũng mang theo áo khoác ngoài cho ấm. Tàu càng dần xa bờ thì bể lặng sóng êm hơn. Tôi và Đồng Thảo đứng ngắm biển mênh mông vừa lắng nghe lời kinh nguyện được hát vang trên tàu. Chợt tôi nghe tiếng anh Bảo hỏi: “Hồi trước cô Ngọc Thủy có đi “vượt biên” bằng tàu không?”. Tôi lắc đầu nhưng nói: “Có những người bạn và một số người trong xóm đi vượt biên không được phải trở về, có kể cho N. T. nghe cảnh hãi hùng ngoài biển dù chưa ra xa khơi là mấy, nhiều khi phải trốn ở trên ghe nhỏ vài ngày, vậy mà cũng bị ám ảnh trong nhiều ngày là cả người cũng như bên tai lúc nào cũng như còn bị lắc lư theo tiếng sóng. Thật đáng sợ cho những ngày đó”. Nói xong, tôi chợt rùng mình, không phải vì gió lạnh thổi qua mà vì nhớ lại giai đoạn người miền Nam VN phải ào ạt vượt biển tìm tự do lánh nạn Cộng sản ngày ấy thật kinh khiếp với bao cảnh đói khát khổ sở và đã có hằng trăm ngàn người bị vùi thây trên biển cả bao la vì sóng dữ và bao chuyện kinh hoàng khác. Nhắc nhớ lại cảnh thuyền nhân phải vượt biển đi tìm tự do ngày ấy dù trôi qua đã lâu, đã xếp vào quá khứ mà sao vẫn thấy đau lòng quá! Bên cạnh tôi, Đồng Thào với khuôn mặt còn xanh dờn vì say sóng (hay vì nhớ lai những ngày vượt biên xưa) thầm thì nói: ” Hồi trước em đi vượt biên bằng tàu, nên giờ thấy biển và sóng em sợ lắm”. Rồi cô cũng diễn tả bằng một cái rùng mình kèm theo một câu nói bâng quơ mà thấm thía: ⼩>??Cảnh đó nhớ lại mà vẫn còn thấy ghê đó chị…”. Câu chuyện bên lề của chúng tôi đến đây thì ngưng lại bởi sau phần đọc kinh cầu nguyện cho người quá vãng, tất cả mọi người hiện diện đều kéo ra mũi tàu. Một người thân trong gia đình cầm lọ tro để chuẩn bị rải xuống lòng biển. Chị Kim một lần nữa lại nghẹn ngào ôm hôn chiếc lọ đựng tro tàn là nắm xương thịt hình hài của người chồng với bao tình nghĩa phu thê cùng chị trong ba mươi năm gắn bó. Đây là giây phút thiêng liêng của biệt ly, đưa tiễn lần cuối cùng tất cả khối hình hài còn lại của người thân yêu ra đi về bên kia thế giới. Có những giọt nước mắt đang rơi chẩy nhạt nhòa: “Thôi thì thôi đừng ngại mưa mau, đưa nhau ra tới bên cầu nước trôi. Sông này đây chẩy một giòng thôi, mấy đầu sông thẫm khóc người cuối sông…”.

Mọi người đều cảm thấy ngậm ngùi nhìn từng nắm tro tàn đang được rải xuống. Từng vệt tro màu xám loang trên mặt nước rồi dần hòa tan vào nước biển đại dương. Từng cánh hoa cẩm chướng mầu trắng cũng được thả xuống giòng nước cuốn theo từng vệt tàn tro ấy. Những cánh hoa trôi trôi về đâu trên giòng nước mênh mông (?!) Một kiếp người cũng vừa buông xuôi theo giòng nước bao la. Chôn dấu một đời người đã bao năm góp mặt trong cuộc sống, hoạt động với xã hội, đã nhận được và cho đi bao tình yêu thương, hạnh phúc lẫn khổ đau hệ lụy của kiếp nhân sinh. Từ nay mãi mãi an bình trong lòng biển cả bao la. Từ nay mãi mãi “nghìn trùng xa cách người đã đi rồi còn gì nữa đâu mà khóc với cười. Mời người lên xe về miền quá khứ, mời người đem theo toàn vẹn thương yêu. Đứng tiễn người vào dĩ vãng nhạt mầu sẽ có chẳng nhiều đớn đau…”

Những lời vĩnh biệt thầm thì của mọi người cùng những giọt nước mắt tiếc thương của người quả phụ đang lóng lánh trong nắng gió, chẩy xuống hòa tan theo làn sóng gợn nhấp nhô của mặt biển Monterey xanh biếc dập dờn. Những cánh hoa trắng đang nổi trôi giữa đại dương mênh mông kia như đang mấp máy cánh môi vẫy chào chúng tôi. Tôi nghe được dường như lời hoa đang văng vẳng trong tiếng sóng biển rì rào: “Các bạn ơi, hãy trân quý cuộc sống của mình đang có. Hãy thật lòng tử tế tốt đẹp với nhau, để khi chúng ta có trở về cát bụi hoặc trôi theo giòng nước biển về nguồn, chúng ta vẫn có được niềm vui là đã sống thật ý nghĩa với cuộc đời đáng quý và nhất là sẽ mang theo được toàn vẹn thương yêu của những người thân mến bạn”.

_________________
ICH LIEBE DICH MEHR ALS WIE ICH DICH SAGEN

Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn Yahoo Messenger
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> GÓC ĐỌC & NGHE TRUYỆN ONLINE Thời gian được tính theo giờ Việt Nam PST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gởi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
|   Register   |   Tin nhắn riêng   |   Đăng Nhập

Powered by -php_BB- Copyright © mautam.net, 2005. All Rights Reserved