Những Bức Thư Tình Không Gửi - Nguyễn Thị Tê H
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4  Trang kế
 
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> GÓC ĐỌC & NGHE TRUYỆN ONLINE
Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế  
Tác giả Thông điệp
Nguyenthitehat



Ngày tham gia: 23 4 2007
Bài gởi: 72
Đến từ: Trai Tim Nuoc My

Bài gởiGởi bởi: Sáu 11 09, 2007 6:47 pm    Tiêu đề:

Những Bức Thư Tình Không Gửi

Ngày ..., Tháng ..., Năm .... (#3)

Ông Yêu Dấu!

Ông đang ở đâu? Ông ở nơi nào? Sao không về để đi tìm Kỷ Niệm với em? Sao nỡ để em tìm kiếm lẻ loi một mình? Thế mà có lần Ông nói Ông yêu em, bất cứ lúc nào em cần là sẽ có Ông bên cạnh. Em đang cần sao Ông không đến? Sao Ông không về?...

Bao nhiêu năm dài trôi qua, bây giờ thì em đã hiểu thế nào là một tình yêu, thế nào là một hạnh phúc, thế nào là nửa vòng tròn của mình như có người đã viết. Cái nửa vòng tròn đó nếu gặp nhau, ăn khớp với nhau nó sẽ lăn dài suốt cuộc đời, còn không, nó sẽ tự tách ra. Đó! Ông thấy không? Sao Ông nỡ mang cái nửa vòng tròn của em đi?...Vì thế em biết em sẽ không thể nào tìm được cái nửa vòng tròn của em ở đâu được nữa, nên em mãi cất cái phần nửa của em như một phần gia tài mà ngày đó em sẽ mang theo đến tận cuối đời.

Trên xe đò trở vào Sài Gòn, em buồn da diết, ngồi trên xe, nhìn cảnh vật bên ngoài làm em nhớ Ông, làm em khóc. Em nhớ thật nhiều đến những ngày xưa cũ. Đi ngang Sông Cầu, chỗ bãi cát vàng với hàng dừa cao ngày xưa mà Ông đã đưa em đến, Ông đã chụp cho em những tấm hình với dung nhan mượt mà lần đầu tiên biết yêu. Em thấy em cũng yêu kiều với tình yêu ngây dại đó. Em nhớ đến những bức hình đó vô cùng, thế mà bây giờ mất hết, mất cả tấm hình của Ông trên bãi biển, tấm hình duy nhất Ông tặng cho em. Ngồi trên xe cứ nghĩ viển vông, em ước nếu vô tình gặp Ông đang lái Vespa đi dưới đường, chắc em sẽ hét lên vì mừng để rồi chạy vội đến với Ông. Em sẽ leo lên ngồi đằng sau để đi với Ông bất cứ nơi nào Ông đi, đến bất cứ nơi nào Ông muốn đến. Nhưng không, chuyện ấy không bao giờ xảy ra, vì chiến tranh đã đưa Ông đến một nơi nào đó mà em không thể tìm kiếm được.

Em nhớ có lần đang ngồi trong Taxi, đi ngang đường Nguyễn Huệ, em chợt thấy Ông đang đứng nói chuyện trong đám đông, em gọi Ông rối rít, nhưng Ông không quay lại, dáng Ông vẫn thế, vẫn chiếc quần jean bạc màu, cũng vẫn chiếc áo chemise màu vàng mà em thích ngày xưa, em mừng đến hoảng hốt, vội vàng kêu xe ngừng lại, chạy đến kéo vai Ông... nhưng!... Không phải Ông, một người xa lạ không quen biết nhưng có phía sau rất giống Ông, người ta nhìn em ngạc nhiên, em nhìn người ta ngỡ ngàng, chết lặng, đứng trân trối mà nước mắt tuôn xuống má, em chạy vội lên xe khóc nức nở... em lại lầm, em vẫn chưa ý thức hẳn là Ông không còn nữa, Ông không còn hiện diện ở đâu nữa...

Ông biết không? Em rất nhát, em rất sợ ma, mỗi lần nghe kể chuyện về thế giới vô hình em sợ lắm, thế nhưng khi nhận được điện tín báo tin về Ông, em dằn vặt mất ngủ, em cầu xin cho em được thấy Ông, cho Ông được trở về với em cho dù chỉ một lần thôi. Em mong, em cầu xin nhưng điều đó chẳng xảy ra, không bao giờ xảy ra. Thế nhưng trước khi Ông đi xa, Ông mua cho em một con chó nhỏ trắng như một cụm bông gòn để làm bạn với em, con chó con lúc nào cũng cuộn tròn chui duói nách ngủ bên cạnh. Khi Ông đi được vài tháng thì con chó của em cũng bị đau rồi chết, con chó chết trong chuồng, thế mà em cũng sợ vô cùng, em không dám đi ngang, em phải năn nỉ Ba Mẹ giúp em lo chôn cất cho nó...

Đó! Ông thấy chưa? Tất cả những kỷ niệm về Ông lần lượt đều bỏ em đi. Sao Ông nỡ mang chúng đi mà bỏ em lại? Ông có biết là em khóc nhiều lắm không? Em khổ lắm không? Nhưng có một điều là em đã nằm mơ thấy Ông. Lần đầu tiên em mơ thấy Ông tìm đến em vào một buổi tối. Ông đứng nép vào một góc tối trước cổng nhà, Ông đưa cho em quyển nhật ký của Ông, Ông trông buồn lắm, Ông bảo em xem thì sẽ hiểu tất cả về Ông, về tình yêu Ông dành cho em, có thể hôm nay em không cảm nhận được tình yêu đó, nhưng khi nào em có chồng, em lập gia đình, em sẽ hiểu được tình cảm Ông dành cho em như thế nào!...

Lần nằm mơ tiếp theo, em thấy em đi trong một ngày hội, tổ chức ngoài trời, người ta thật là đông, họ ngồi trên những chiếc ghế con kê dưới những gốc cây cổ thụ xum xuê cành lá, ăn uống cười nói vui vẻ. Em lách mình len lỏi đi vào giữa những chiếc ghế con kê ngổn ngang không thứ tự, em chợt thấy Ông ngồi xoay lưng lại, em gọi Ông, Ông quay lại... Ông - Em nhìn nhau, Ông vẫn ngồi yên không nói gì nhưng ánh mắt tha thiết buồn nhìn em, em chỉ biết đứng khóc, thế rồi em bỏ đi, em đi lang thang trên những con đường nhỏ, em đếm những viên gạch của lề đường mà em vừa bước lên... mưa bay bay lành lạnh làm ướt tóc em, mắt môi em và hoà lẫn với những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống má làm ướt cả áo em. Chợt có tiếng còi xe, em quay sang, Ông gọi, Ông năn nỉ em lên xe, em buồn, em giận, em quay đi không nhìn Ông nữa. Em tiếp tục bước và nước mắt em tiếp tục rơi. Em lại thấy Ông đậu xe ở một ngã ba đường. Ông đứng bên cạnh xe lặng buồn nhìn em. Lần mơ nào em cũng thấy cái buồn nặng trĩu trong mắt Ông, cái buồn da diết, cái buồn như có điều gì khó nói, có điều gì như muốn nói mà không nói được, không giải bày được...

Sáng ra tỉnh dậy, em khóc, em buồn thật nhiều, bần thần nhớ đến Ông cả ngày để rồi cái buồn cứ gậm nhấm em, kéo dài theo những ngày sau đó...


Nguyễn Thị Tê Hát
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Tiger.07



Ngày tham gia: 18 11 2007
Bài gởi: 5

Bài gởiGởi bởi: CN 11 18, 2007 4:07 pm    Tiêu đề:

Xin cho biết làm sao Tiger có thể đọc lại được những bài đã viết cuả Nguyễn Thị Tê Hát?

Lý do: Một tình cờ ngẫu nhiên, Tiger lạc vào diễn đàn này hôm nay. Bài đầu tiên chọn để đọc là của NTTH. Câu chuyện kể lại từ ngày NTTH còn nhỏ đến khi sang Mỹ. Vì đọc rất nhanh, thấy chủ để cũng ngồ ngộ nhưng rất hay. Với lối hành văn chau chuốt duyên dáng, với những ngôn từ thông thường của ngày xưa đã mất... Tuy biết rằng truyện viết là hư cấu, nhưng Tiger cũng định vào viết vài dòng nhưng chẳng có cách nào vào lại trang ấy ... sau khi đăng ký gia nhập!

Bài thứ hai Tiger đã đọc là "Chồng tôi ... Nam Kỳ!". Tiger chưa đọc những bài sau bài này. Tuy có liếc nhanh qua nhưng hình như chúng chưa có đủ sức lôi cuốn cho Tiger dừng lại để đọc như hai bài đầu đã đọc. Có lẽ do xúc cảm, hai bài viết mang nhiều chi tiết súc tích hơn chăng ?

Hy vọng NTTH sẽ chỉ cho Tiger cách vào diễn đàn này để được đọc lại những bài viết trên lần thứ hai. Đa tạ.

Tiger
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Nguyenthitehat



Ngày tham gia: 23 4 2007
Bài gởi: 72
Đến từ: Trai Tim Nuoc My

Bài gởiGởi bởi: CN 11 18, 2007 7:49 pm    Tiêu đề:

Tehat rất cảm kích Tiger.07 đã dành sự ưu đãi đối với văn Tehat. Tehat không hiểu rõ câu hỏi của Tiger? Nhưng nếu Tiger.07 muốn đọc những gì Tehat viết thì có thể vào trang của Nguyễn Thị Tê Hát ở trinhnu.net hay đactrung.com thì sẽ thấy một số truyện ngắn, bài viết hay tùy bút của Tehat.

Cám ơn Tiger một lần nữa. Tehat xin làm hướng đạo viên để dẫn Tiger.07 đến vườn thơ-văn của Nguyenthitehat nếu cần.

Chúc một đêm an lành.

Thân mến,
Nguyenthitehat
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Nguyenthitehat



Ngày tham gia: 23 4 2007
Bài gởi: 72
Đến từ: Trai Tim Nuoc My

Bài gởiGởi bởi: CN 11 18, 2007 8:17 pm    Tiêu đề:

Những Bức Thư Tình Không Gửi

Ngày ..., Tháng ..., Năm .... (#4)


Ông Yêu Dấu!

Sáng nay lành lạnh, mùa thu thật sự đi về, nhưng lá vẫn còn xanh, cây bradford trước lối đi vào nhà em vẫn chưa đổi lá, tất cả đối với em lúc này sao xa lạ quá, tất cả không còn lôi cuốn em nữa, hình như em đang sống trong lãng đãng, trong mù mịt, trong sương khói, bởi tất cả đã vuột khỏi tầm tay em.

Quá khứ, hiện tại chẳng là gì nữa sao? Không còn ý nghĩa gì nữa ư? Những lúc tuyệt vọng, những lúc xuống tận cùng của sự khổ đau, buồn chán, em lại nhớ đến Ông, Ông lại hiện về trong tâm trí em, làm em thêm nhung nhớ, làm nước mắt em đong đầy. Em đúng là con mèo ướt mà Ông vẫn thường trêu ghẹo khi xưa. Con mèo ướt đó đã nhiều năm trôi qua, bao nhiêu đổi thay dồn dập, bao nhiêu tuổi đời chồng chất vậy mà vẫn không thay đổi, mắt vẫn ướt, vẫn còn hay tủi thân khóc hoài như ngày xưa. Phải chăng vì yêu Ông, vì tình không tròn nên đã dở dang cả cuộc đời em, đã làm giông cả cuộc đời con gái của em, đã làm em xanh xao vàng võ?

Khi đất nước đổi thay, tất cả cuộc sống của mọi người đều bị đảo lộn, có em trong đó. Vào một sáng, em vừa bày những hộp thuốc tây trên tấm vải nhựa được trải trên lề đường Lê Thánh Tôn, bỗng có một người đàn bà đến bên cạnh, nhìn vào mắt em rồi lên tiếng:

- Sao cô nhỏ không quên đi, cứ nghĩ hoài vậy?

Em ngạc nhiên nhìn người đàn bà xa lạ trước mặt. Em không hiểu người khách đó muốn nói điều gì. Em nghĩ... mà em nghĩ gì?... em chẳng nghĩ gì cả vì cuộc sống đổi đời đó đang làm em lo âu, đang làm em bận rộn. Người đàn bà xa lạ thấy em tròn mắt ngạc nhiên, cầm bàn tay em lật qua, lật lại rồi nắm chặt, nhìn mặt em khẽ bảo:

- Tôi nói thật với em, em sẽ không bao giờ quên được chuyện tình cảm của em đâu, cho dù có là mười, hai mươi, hay ba mươi năm đi chăng nữa...

Nỗi đau của em chợt vùng dậy, tưởng chừng như đã ngủ quên, tưởng chừng như đã đi vào quên lãng, nhưng... nước mắt em lại đong đưa, mũi em cay nồng, những giọt nước mắt đua nhau ràn rụa xuống má. Em khóc tức tưởi, hình ảnh Ông đi về đầy ắp trong em, tình yêu của Ông ngày nào choán cả hồn em làm em nghẹt thở. Em khóc và em khóc. Em khóc vì nhớ Ông và em cũng khóc vì hận Ông nữa. Người khách lạ thấy em khóc, hốt hoảng vội cất bước đi nhanh như chạy trốn và hình như quên cả mua thuốc, bỏ lại em đàng sau đứng khóc như mưa với nỗi đau ngút ngàn, với một vết dao ai vừa chém một đường chảy máu trong tim em.

Tại sao em không quên được? Tại sao tình yêu của Ông lại hành hạ, làm em khốn đốn đến thế? Hay Ông thật sự có phép thần thông nên đã giam cầm trái tim em trong trái tim Ông để em vàng võ gầy mòn theo ngày tháng?

Bạn bè chung quanh thấy em khóc, họ ngạc nhiên ngỡ ngàng, thắc mắc hỏi han. Em không nói được gì, em biết nói làm sao? em biết cắt nghĩa thế nào về nỗi đau của em? Em bỏ lại những hộp thuốc tây vào giỏ đi nhanh về phía cyclo đang đậu bên kia đường. Em chỉ muốn về nhà, chỉ muốn giam mình trong căn phòng của em để được tự do khóc vùi trong đó. Người đạp cyclo là một người lính trận ngày xưa, thấy em bước đến gần, vội vàng gấp quyển truyện bằng tiếng Pháp đang đọc dở nhét vào túi quần, nhìn khuôn mặt buồn rười rượi của em, đôi mắt đỏ hoe của em, chẳng thèm đòi hỏi giá cả, cứ vậy chở em đi. Gió thổi bay bay mái tóc dài của em mà em cũng vừa cột lại bởi chiếc khăn màu vàng, màu vàng cả em và Ông đều ưa thích... màu vàng ngày ấy em chọn là màu kiêu sa, óng ánh, nhưng bây giờ màu vàng là màu thất vọng phải thế không Ông? Vì lỡ yêu màu vàng nên em đã mất Ông.

Người đạp cyclo như cảm nhận được nỗi buồn của em nên cứ vu vơ chở Em đi hết con đường này đến những con đường rợp lá khác, không một lời hỏi chuyện, và em, em cũng không để ý, không thắc mắc vì tâm trí em đang bận nghĩ về Ông. Cơn gió mát Sài Gòn đã làm khô nước mắt em, làm lòng em dịu lại. Người đạp xe đàng sau như cũng nhận ra điều đó nên ẫm ờ ghẹo em :

- Đã hết buồn chưa? Đã hết khóc chưa?

Ồ, thì ra người ta đã thấy em, đã biết được cái đau sáng sớm của em. Em đỏ mặt mỉm cười im lặng, nhưng những lời nói của người đàn bà lạ lùng lúc nãy vẫn cứ ám ảnh em, làm em bần thần day dứt, làm em đau, một nỗi đau không lối thoát, một nỗi đau bị trù ếm trong tháp ngà mà chính Ông là người đã giam em trong đó.

Chiều nay ngồi đây, trước cái computer, nước mắt em lại rơi khi nhớ đến chuyện xưa, lòng em lại thổn thức. Phải chăng người đàn bà xa lạ năm xưa đó chính là bà phù thuỷ do Ông phái đến để trừng phạt em, phải thế không Ông?...


Nguyễn Thị Tê Hát
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> GÓC ĐỌC & NGHE TRUYỆN ONLINE Thời gian được tính theo giờ Việt Nam PST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4  Trang kế
Trang 2 trong tổng số 4 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gởi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
|   Register   |   Tin nhắn riêng   |   Đăng Nhập

Powered by -php_BB- Copyright © mautam.net, 2005. All Rights Reserved