Những Bức Thư Tình Không Gửi - Nguyễn Thị Tê H
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4  Trang kế
 
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> GÓC ĐỌC & NGHE TRUYỆN ONLINE
Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế  
Tác giả Thông điệp
Nguyenthitehat



Ngày tham gia: 23 4 2007
Bài gởi: 72
Đến từ: Trai Tim Nuoc My

Bài gởiGởi bởi: Tư 12 05, 2007 8:52 am    Tiêu đề:

Những Bức Thư Tình Không Gửi

Ngày ..., Tháng ..., Năm ... (#5)

Ông dấu ái!

Sáng qua Chúa Nhật, ngồi trong thánh đường dự lễ, trong lúc Cha giảng, em bất chợt nhìn vào lòng bàn tay phải của em, nhìn con đường tâm đạo, con đường gián đoạn bởi một vết ngắt trên đường chỉ tay, em bâng khuâng, em thẫn thờ, em dí mạnh móng tay mình trên vết ngắt đó để nó có thể xuôi một đường như em đã từng làm ngày xưa, ngày ông vừa ra đi.

Người ta đã nói với em về con đường tâm đạo trong lòng bàn tay em sẽ đưa em và ông đến hai phương trời cách biệt nhau, không bao giờ hội ngộ. Ngưu Lang Chức Nữ còn có dịp gặp lại nhau vào tháng 7 mưa ngâu, còn em và Ông sẽ vĩnh viễn không thấy nhau nữa. Lúc đó em thật sự hoang mang sợ sệt, em cứ hỏi đi hỏi lại là em còn có một cách nào khác không để em và Ông có thể đến gần nhau? Nhưng người ta nói là không thể nào, bởi đó là định mệnh của hai người. Vâng, không thể nào nên mình mới mất nhau, không thể nào nên bây giờ và suốt đời em vẫn khóc Ông, cho dù đã bao nhiêu lần em cố đánh lừa định mệnh, em đã xiết mạnh một đường thẳng ngay chỗ ngắt đó trên đường tâm đạo với hy vọng là số mệnh em, cuộc đời em sẽ thay đổi, mình sẽ lại có nhau. Nhưng không, định mệnh, số mạng em đã thắng nên em đã mất Ông và mình không còn là của nhau nữa.

Đêm qua, lần đầu tiên em nói về Ông, kể về Ông, về tình yêu ngây dại của em và Ông với một người ở xa. Ai cũng có những mối tình một, hai, hay ba để so sánh tình nào nặng nhất, tình nào đẹp nhất. Còn em, em không có tình thứ nhất nên không có tình thứ hai. Em cũng không có tình đầu để rồi không có tình cuối. Em chỉ có một mối tình, mối tình duy nhất mà Ông đã trang trọng đặt để trong tim em nên tình yêu này không có so sánh, không có phân bì. Nói chuyện với người ta mà em lại nghẹn ngào khi nhắc về dĩ vãng, nói chuyện với người ta mà vết đau lại ứa trào, tưởng chừng như vết đau còn mới, còn rỉ máu. Nước mắt em rơi, em lại nghẹn ngào, em lại im lặng. Người đầu giây cũng im lặng với cái đau của em.

Em nhớ một lần Ông có hai cô bạn cũ học chung trường đến thăm. Ông và họ nói chuyện vui vẻ líu lo như quên mất em. Hai cô bạn của Ông cũng chỉ coi em như một con bé con không đáng kể. Thế là em giận, mắt em rưng rưng, em không nói chuyện, không nhìn Ông nữa, mặc cho Ông năn nỉ, cắt nghĩa giải bày. Sau đó như không lay chuyển được sự cứng đầu ương ngạnh của em, Ông đã cắn đầu ngón tay trỏ của ông đến chảy máu để viết "Yêu Em" trên trang giấy. Nhìn trang giấy trắng với màu máu đỏ tươi làm em sợ hãi. Em cuống quýt chạy vội đến bên ông. Em ôm bàn tay Ông đưa lên môi, em khóc, Ông khóc... nhìn ngón tay bê bết máu làm em xót xa, cái đau da thịt của Ông đã thấm vào tim em kể từ lần đó, trái tim em đau từ đó và em cũng khốn khổ cả một đời em...

Ông yêu dấu của em!

Không ai có thể thay thế Ông trong tim em như Lệ Thu đã hát "Lời Thề Của Loài Hoa Trắng" trong cuốn băng Lệ Thu và tiếng hát để đời mà Ông đã mua tặng em...

"Em không còn yêu ai, nếu em không còn yêu anh,
Em không là riêng ai, nếu em không là riêng anh,
Em xin làm mây xanh, đứng trên nấm mồ hoang vu,
Ngỡ khi chúng mình đi vào thiên thu..."

Bài nhạc đó Ông thích, em thích và đã nhiều lần Ông muốn em hát cho Ông nghe. Em hát mãi nên lời nhạc đó đã vận vào em nên em không còn yêu ai được nữa. Sáng nay đang làm việc, em chợt nghe có tiếng hát "Th. a à... Th. à a... Th. là lá la... la..." làm em giật mình. Tiếng hát đó, điệu nhạc đó của Ông hay hát khi đến gần em cơ mà, sao hôm nay lại có người hát y như Ông hay hát ngày xưa? Người vừa hát đó mới đến làm việc ở chỗ em. Người ấy cũng có thói quen như Ông ngày xưa, mỗi lần đi ngang chỗ em ngồi đều gây sự chú ý của em bằng khúc nhạc ngắn đó, làm em thoáng thấy ngậm ngùi, thoáng thấy vui vui. Kỷ niệm về mình nhiều quá, hai tay em ôm không xuể, em chỉ sợ đánh rơi như em đã đánh mất Ông trên con đường tâm đạo trong lòng bàn tay phải của em.

Người bên kia vẫn im lặng nghe em kể lể. Hơn 2g sáng, em vẫn miên man nghĩ về Ông. Người bên kia chợt hỏi nếu được gặp lại Ông thì em thế nào? Không, em sẽ không gặp lại, vì chúng ta là những hình ảnh của ngày xa xưa mà không phải là hình ảnh của ngày hôm nay. Em sợ hình ảnh hiện tại của mình sẽ vỡ vụn trong nhau. Em sợ chiếc gương thần của em sẽ vỡ nát tan tành... nhưng sao em lại cứ hoài thổn thức về một dĩ vãng đã xa xôi, tiếc nuối về một cái gì thật xa, xa dịu vợi, xa ngoài tầm với...


Nguyễn Thị Tê Hát
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Nguyenthitehat



Ngày tham gia: 23 4 2007
Bài gởi: 72
Đến từ: Trai Tim Nuoc My

Bài gởiGởi bởi: Hai 12 17, 2007 7:26 am    Tiêu đề:

Những Bức Thư Tình Không Gửi

Ngày ..., Tháng ..., Năm ...(#6)

Ông Yêu Dấu!

Hôm nay nay em lười làm việc, công việc bề bộn sau mấy ngày phép đang chờ em, vậy mà em vẫn thờ ơ, một chút gì trống vắng, một chút gì chán nản đang đè trên tim em, em ngẩn ngơ đọc lại những bức thư em viết cho Ông, một nỗi đau nhẹ nhàng đi về làm mắt em ẩm ướt...

Tuần vừa qua em bỏ nơi này, em đến một nơi kia, em đã bỏ đi vội vã như em đang chạy trốn chính em. Chạy trốn cái ngổn ngang trong em, nhưng em không trốn được, cho dù em có cố gắng cách nào đi nữa, những gì đã qua, những gì hiện tại đang cấu xé trong em...

Nơi em đến, có rừng có núi, có màu sắc của mùa thu như đã thu hút em, làm em quên cả chính em lúc ấy. Ngày halloween sắp đến, những cánh đồng pumpkins vàng ối hai bên đường thỉnh thoảng em gặp trông thật lạ mắt. Xa xa em thấy có một cái quạt nước, em nhớ đến cái đồng hồ bằng quạt nước mà ông đã tặng em. Nhìn cái quạt nước làm em nhớ đến bản nhạc ngoại quốc thật buồn "Trong Nắng Trong Gió" mà Thanh Lan đã hát ngày nào. Mỗi lần nghe em lại nhớ đến Ông, nhớ đến con đường ra ngoại ô, nhớ đến con đường dẫn đến chợ Huyện ăn nem, nhớ đến một tai nạn, cái tai nạn hôm đó làm em rùng mình khi nghĩ đến, chỉ vì đụng nhẹ vào người lái xe đạp, thế mà dân trong làng đã cầm gậy gộc định hành hung Ông, chỉ vì ông không cùng giới tuyến với họ, vì đó là vùng không an toàn cho những người như ông đi ngang, vì đó là vùng mà thân nhân của họ là những người đi về phía bên kia, đi sâu trong rừng. Em sợ hãi cuống cuồng, em đứng dang tay ra trước Ông, không cho người ta hành hung Ông, em khóc, em sợ đến hoảng hốt, đến run rẩy, em van xin họ đừng đụng chạm đến Ông. Người chung quanh sửng sốt nhìn em rồi từ từ bỏ những gì đang cầm trong tay xuống. Nước mắt em đầm đìa, em sợ hãi, em kinh hoàng. Sau lần đó, ngày ra đi của Ông đến gần hơn dự tính vì muốn tránh sự áp bức của dân trong huyện... thế là mình mất nhau, mất hẳn nhau.

Trong khi chờ tàu cập bến, em cho người đi chung nghe bài viết về "Cái Bánh Chưng Cuối Năm" mà em đã hứa. Bài viết về tuối thơ, tuổi ô mai của em mà một đài phát thanh đã đọc trong phần đọc truyện của đài và đã thu lại trong cassette gởi cho em. Em nghe lại những gì em viết mà nước mắt em lăn dài, em quay sang phía bên kia để dấu những giọt nước mắt mà lòng em thổn thức. Tại sao ngày đó em ngây thơ quá, phải chi em khôn lớn một tý thì biết đâu em sẽ không gặp Ông, Biết đâu em sẽ chẳng là em của ngày hôm nay. Bài đọc đã chấm dứt mà em vẫn thẫn thờ, tiếng hát Vũ Khanh trong bản "Em Đến Thăm Anh Đêm 30" được lồng trong bài đọc càng làm em thêm day dứt. Người bên cạnh cũng ngậm ngùi, cũng xúc động vì cái ngây thơ hồn nhiên của em, của cái đau mất mát đầu đời trong em.

Khi con tàu đưa người sang bên kia đảo. Sương mù mập mờ phía xa, con tàu lững lờ lướt sóng, em lại nhớ về Ông, về một khoảng trời xanh có biển vỗ, có ghềnh cao, có mộ Hàn Mặc Tử nằm chênh vênh bên sườn núi đã chứng kiến tình yêu đầu đời của em. Em bước đi một mình trên boong tàu, những hạt mưa rơi nhè nhẹ làm em buồn, người đi chung đứng bên trong cửa kiếng nhìn em ái ngại. Viết đến đây em nhớ lại sự cô đơn của em lúc đó, em thấy tội nghiệp em quá, em bơ vơ quá. Em đang viết những giòng chữ này cho Ông mà nước mắt em rơi mau, uớt đầm đìa xuống má, rơi cả xuống áo, xuống cả keyboard, cổ em nghèn nghẹn. Tại sao em lại là em mà không là ai khác hả Ông? Tại sao Ông lại là Ông mà không là ai khác trong em? Em đứng tì tay vào thành tàu nhìn những con sóng uốn mình nhè nhẹ mà lòng buồn mênh mang, đầu óc em mờ mịt, em ước có Ông bên cạnh em lúc đó, để em được ấm trong vòng tay Ông, để em được dựa đầu trên vai Ông, để em được tha hồ khóc mà không phải lén lút sợ người khác bắt gặp những giọt nước mắt của mình rơi xuống...

Ông yêu dấu!
Con đường dẫn vào Butchart Gardens cây cối hai bên đường cao ngất ngưởng, có những cây cao vút có hai cành cây mọc ngang như cánh chim, đầu ngọn cây rũ xuống trông như con Chim Hải Âu đang gục đầu giang rộng đôi cánh đứng ủ rũ dưới bầu trời ảm đạm. Mưa gió như đang buồn, đang khóc cho em, làm em lạnh. Xe đi ngang một ngôi nhà thờ nhỏ như hoang vắng có gác chuông nằm lơ lửng phía sau, bên cạnh là một nghĩa trang nằm hiu hắt dưới cơn mưa, có sương mù làm mờ nhạt. Người lái xe không biết đọc được gì trong em mà lại buông một câu :

- Nghĩa trang lạnh lẽo quá.

Những ngôi nhà nhỏ bé nằm lẻ loi trong rừng cây, lờ mờ ẩn hiện ánh đèn... em chợt nghĩ đến em một mình trong căn nhà đó, sống cô quạnh lẻ loi như một bóng ma, âm thầm ra vào, di động trong ngôi nhà như một hồn ma vất vưởng cho đến một lúc nào đó không còn nữa, cho đến lúc nào đó cây cối sẽ phủ kín, mưa gió sẽ xoá nhoà dấu tích hiện hữu của em... đơn độc quá phải không Ông???

Viết đến đây sao tim em đau quá, em không viết được nữa rồi... tha cho em đi Ông!...


Nguyễn Thị Tê Hát
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Nguyenthitehat



Ngày tham gia: 23 4 2007
Bài gởi: 72
Đến từ: Trai Tim Nuoc My

Bài gởiGởi bởi: Năm 12 27, 2007 6:40 am    Tiêu đề:

Những Bức Thư Tình Không Gửi

Ngày ..., Tháng ..., Năm ...(#7)

Ông yêu dấu!

Thế là một năm nữa lại đến, thế là thêm một tuổi đời, thêm một nỗi buồn trên vai để rồi nhìn lại những tháng năm vừa đi qua trên cuộc đời mình, em không thấy gì cả, chỉ thấy những nỗi buồn đứng xếp hàng sau lưng em. Em chỉ thấy những vũng nước mắt nhạt nhoà đàng sau và em cũng chỉ thấy có mỗi mình Ông đang đứng lặng lẽ ở một góc cạnh nào đó trong tim em với một cái nhìn thương hại, với một cái nhìn tội nghiệp và hình như có cả sự ân hận trong mắt Ông.

Hôm qua sinh nhật em, em chỉ muốn nằm dài trên giường, chùm chăn ngủ kỹ để đừng nghĩ gì cả, nhưng em lại không quên được, em nhớ Ông da diết, em muốn ngồi vào bàn để viết cho Ông, nhưng em không đủ can đảm, bởi em biết em sẽ khóc cho em, khóc cho một kỷ niệm ngọt ngào sống mãi trong em, về một đoạn đời khó quên để rồi lá thư em viết cho Ông lại dở dang, lại đứt đoạn...

Đêm qua không ngủ được, em phải mượn một viên thuốc ngủ để trốn tránh mọi người, trốn tránh những tiếng điện thoại reo vang, trốn tránh những lời chúc mừng sinh nhật và em muốn tránh cả chính em nữa. Thế nhưng sáng nay em lại thức thật sớm, nằm hoài trên giường cứ miên man về quãng đời đã qua, để rồi em lại ngồi đây, viết cho Ông, nói với Ông, kể lể với Ông, nhắc lại với Ông về những kỷ niệm ngày xưa, để không bao giờ nhắc đến nữa, chỉ một lần này thôi nghe Ông! Chỉ một lần để tất cả sẽ từ từ biến mất, bay đi mất cho em được quên Ông, quên tất cả để em tiếp tục con đường trước mặt và sẽ không ngoái đầu nhìn lại quãng đường đã đi qua.

Sinh nhật em vào ngày lễ Các Thánh, và cũng vào ngày Cách Mạng để Ông cứ đùa là Ông đã ra lệnh cho mọi người phải nghỉ việc không được làm, từ công-sở cho đến trường học vì là sinh nhật của em. Mọi người phải ăn mừng, Các Thánh trên trời cũng hoan hỉ mừng sinh nhật em, huống gì người trần thế, mà Em lại là Công Chúa của riêng Ông, là một đặc biệt nhất của Ông. Thế nhưng, ngày lễ mà Ông đùa bảo bắt mọi người phải nghỉ đó đã không còn nữa, không còn cả chính Ông bởi đất nước đã đổi thay, lịch sử đã viết lại nên sinh nhật em lại lẻ loi trong tâm tư, trong ý nghĩ về Ông, về cái bánh sinh nhật năm nào mà Ông đã dành cho em, đã đánh dấu tình yêu đầu đời của em, đánh dấu cái hạnh phúc tràn trề của tuổi mới lớn trong em. Sinh nhật năm đó, em mặc chiếc áo Ông lựa màu cho em, em tươi mát vui cười bên gia đình, bên bạn bè. Mọi người đều chờ sự hiện diện của Ông, nhưng vẫn không thấy Ông đến, mãi về sau mới có tiếng chuông. Em chạy vội ra, Ông đứng đó với cái hộp lớn trong tay. Ông không muốn vào, Ông e-ngại gặp Ba Mẹ. Ông nhờ em cắt nghĩa với Ba Mẹ về cái bánh Sinh Nhật Ông mang đến. Ông bảo Ông muốn đặt một cái bánh đặc biệt cho em, với hàng chữ "Chúc Mừng Sinh-Nhật Dễ Thương", thế nhưng vì chủ tiệm là người Tàu, không hiểu rõ nên đã vô tình bỏ chữ "Dễ" mà chỉ viết có mỗi chữ "Thương" trên bánh.

Mở hộp bánh ra, một cái bánh tròn thật to, thật đẹp với một chữ "THƯƠNG" nằm gọn gàng, nổi bật trên nền kem màu ngà, chung quanh bao nhiêu tuổi đời em là bấy nhiêu hoa hồng hé nụ. Cái bánh đẹp làm ai cũng trầm trồ, nhưng Ba Mẹ lại giật mình khi nhìn cái bánh. Em lại phải đi một đường cắt nghĩa cho Ba Mẹ và bạn bè hiểu "Lịch-sử" của cái bánh sinh nhật mà Ông vừa mang đến. Cắt bánh cho mọi người, cái bánh đẹp mà lòng em tiếc nuối. Em giữ phần còn lại của chiếc bánh trong tủ lạnh, Em không dám ăn, chỉ muốn cất hoài như một kỷ niệm mà em không muốn mất để bây giờ, em cũng chẳng còn nhớ được mùi vị của cái bánh sinh nhật năm đó như thế nào nữa. Em cũng không quên được cái cảm giác của nụ hôn đầu tiên Ông đã dành cho em, đánh dấu cái sinh nhật đặc biệt nhất trong đời của em. Em ngây thơ mở mắt thật to khi môi Ông chạm trên môi em, làm Ông phì cười. Ông bảo em phải nhắm mắt lại, không được mở mắt như thế, em thắc mắc cứ hỏi tại sao nhưng Ông không chịu cắt nghĩa mà chỉ im lặng mỉm cười rồi đưa hai ngón tay kéo mí mắt em xuống khi hôn, làm em cứ ngạc nhiên và Ông lại vẫn cứ im lặng tinh quái mỉm cười làm em càng thêm thắc mắc.

Tối qua, em nhận được một hộp quà từ phương xa, hộp quà đã nằm ở cửa trước nhà em từ hôm kia, thứ sáu thế mà em vẫn vô tình không biết cho đến khi em nhận được điện thoại chúc mừng sinh-nhật. Mở hộp giấy thật dài ra, một cánh lan tươi trong một cái chậu nho nhỏ... một sự ngạc nhiên bất ngờ, một cành lan em ưa thích, một ấm áp trong ngày sinh nhật, một giọt nước mắt cảm động rơi xuống... một hạnh phúc nhỏ nhoi chợt đi về...


Nguyễn Thị Tê Hát
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Nguyenthitehat



Ngày tham gia: 23 4 2007
Bài gởi: 72
Đến từ: Trai Tim Nuoc My

Bài gởiGởi bởi: Năm 1 03, 2008 7:16 pm    Tiêu đề:

Những Bức Thư Tình Không Gửi


Ngày ..., Tháng ..., Năm... (#8)


Ông yêu dấu!...

Sáng nay đọc được bài thơ của một người lớn tuổi yêu người nhỏ tuổi làm em chợt buồn, chợt nhớ đến Ông, đến tình yêu đầu đời của em tha thiết. Em viết bài thơ này cho riêng Ông, cho riêng em, cho tình đau của em và Ông...

Lỡ Yêu!...

Ngày xưa còn đi học
Lãng mạn quá ngây thơ
Trót yêu người lớn tuổi
Nghe buồn sao vu vơ

Dối lòng bảo chẳng yêu
Chỉ là...thích thật nhiều
Gọi anh bằng...Ông nhé!
Để tránh lòng tiếng yêu

Từ dạo biết yêu người
Lòng em thật chơi vơi
Tim em hoài rung động
Bởi cuộc tình lên ngôi

Em - Ông mình khác lối
Nhưng một nhịp tim thôi
Trót yêu nhau lầm lỡ
Nên đời mình nổi trôi

Yêu nhau mà e ngại
Những con mắt trần gian
Yêu em còn thơ dại
Yêu người nhiều gian truân

Đường đời... Ông từng trải
Đường đời... em ngu ngơ
Đường tình...Ông vương vãi
Đường tình... em còn thơ

Tình là sợi giây oan
Ai cột vào tim em?
Tháng năm dài mòn mỏi
Hạnh phúc nào lang thang?

Ông giờ ở nơi nao?
Có biết chăng em sầu?
Hồn em tình héo úa
Lòng em tràn cơn đau

Em nhớ Ông đêm nay
Lệ em giọt vơi đầy
Thương Ông tình vỡ vụn
Thương em tình đắng cay...



Nguyễn Thị Tê Hát
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> GÓC ĐỌC & NGHE TRUYỆN ONLINE Thời gian được tính theo giờ Việt Nam PST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4  Trang kế
Trang 3 trong tổng số 4 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gởi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
|   Register   |   Tin nhắn riêng   |   Đăng Nhập

Powered by -php_BB- Copyright © mautam.net, 2005. All Rights Reserved