Cộng sản tiếp tục đàn áp truyền thông độc lập
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3 ... 135, 136, 137
 
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> TIN TỨC VĂN NGHỆ - THỜI SỰ HẢI NGOẠI
Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế  
Tác giả Thông điệp
Tre xanh



Ngày tham gia: 05 3 2008
Bài gởi: 12054

Bài gởiGởi bởi: CN Tháng 5 24, 2020 5:12 pm    Tiêu đề:

Nhà văn Phạm Thành - tác giả cuốn sách "Nguyễn Phú Trọng: Thế Thiên Hành Đạo Hay Đại Nghịch Bất Đạo” bị bắt giam



CTV Danlambao - Nhà văn Phạm Thành đã bị côn an Hà Nội ập vào nhà, khám xét, tịch thu máy tính và bắt giam vào sáng ngày 21.05.2020. Côn an đã đọc lệnh bắt theo Điều 117 -BLHS năm 2015: “Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Nếu nói đúng hơn thì "tội" của ông là đã tự xuất bản tác phẩm “Nguyễn Phú Trọng: Thế thiên hành đạo hay Đại nghịch bất đạo” được xem là cuốn sách đầu tiên được xuất bản tại Việt Nam công khai phê phán lãnh đạo cao cấp nhất của chế độ.

Ông cũng là tác giả của cuốn Nền Kinh tế Thị trường Định hướng XHCN Xuống hố cả lũ và tác phẩm Cò hồn Xã nghĩa.

Theo nhà văn Phạm Thành thì “Nguyễn Phú Trọng: Thế thiên hành đạo hay Đại nghịch bất đạo” là “một bằng chứng, một dữ liệu về những lời ăn tiếng nói, hành xử của ông Trọng, trong những chính sách đối nội và đối ngoại của ông ấy, đối với Trung Quốc cũng như đối với thế giới. ”

Ông cũng cho biết thêm là kể từ khi ông làm việc trong ban thư ký biên tập của đài Tiếng nói Việt Nam từ năm 2006 ông đã luôn bám sát và theo dõi những việc làm, phát biểu, thái độ của Nguyễn Phú Trọng để viết về tên đại nghịch bất đạo này.

Kết luận của ông về Nguyễn Phú Trọng là “Cuối cùng, tôi nhận ra rằng ông Trọng là người mà làm tất cả những điều gì mà Trung Quốc muốn.”

Hiện côn an đã chuyển nhà văn, chủ trang blog Bà Đầm Xoè, người công khai phê phán tên "đốt lò vĩ đại" của đảng xuống nhà giam Hoả Lò.

22.05.2020


CTV Danlambao
danlambaovn.blogspot.com
Wink



Đỗ Trường có viết :"Nhà văn Phạm Thành sinh năm 1952, tại Yên Định, Thanh Hóa, trong một gia đình có truyền thống yêu văn học nghệ thuật. Ông có những năm tháng dài là người lính lái xe vận tải, trong cuộc chiến tang thương và đẫm máu nhất của dân tộc. Chiến tranh kết thúc, Phạm Thành về làm phóng viên cho Đài phát thanh Thanh Hóa. Sau đó, ông theo học Đại học báo chí, thuộc Trường Tuyên Huấn Trung Ương. Năm 1984 ông về làm phóng viên cho Đài tiếng nói Việt Nam."
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn Gởi email
Tre xanh



Ngày tham gia: 05 3 2008
Bài gởi: 12054

Bài gởiGởi bởi: CN Tháng 5 24, 2020 5:19 pm    Tiêu đề:

Cộng sản tiếp tục đàn áp truyền thông độc lập: bắt giam blogger/nhà báo Nguyễn Tường Thụy



CTV Danlambao - Vào lúc 9 giờ sáng ngày 23.05.2025, công an đã bao vây, khám xét và bắt giam ông Nguyễn Tường Thụy, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập. Vào ngày 21.11.2019, chủ tịch của hội là ông Phạm Chí Dũng cũng đã bị nhà cầm quyền bắt giam.

Trước đó 2 ngày, nhà cầm quyền cũng đã bắt giam nhà báo Phạm Thành với tội danh đưa ra là “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Ông Nguyễn Tường Thuỵ sinh năm 1952. Ông là một cựu chiến binh, tham gia quân đội và năm 1970 và rời khỏi quân ngũ sau 22 năm với quân hàm đại uý.

Mặc dù đang sống tại Hà Nội nhưng theo vợ của ông là bà Phạm Thị Lân thì lệnh bắt giam đến từ Viện kiểm sát và công an thành Hồ thực hiện. Ông đã bị giải về Sài Gòn và giam tại khám Chí Hòa với tội danh "tuyên truyền chống phá nhà nước".

Trước khi bị bắt, ông Thụỵ đã bị Cơ quan An ninh điều tra - Công an Hà Nội gửi giấy triệu tập 3 lần liên quan đến vụ án "tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam" của Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập là ông Phạm Chí Dũng.

Điều cần ghi nhận là tất cả truyền thông lề đảng đều im bặt trước vụ bắt giam 2 nhà báo Phạm Thành và Nguyễn Tường Thuỵ vừa mới xảy ra.

Phải chăng đây là một khởi đầu của một chiến dịch đàn áp báo chí mới trước thềm đại hội tranh ghế thứ 13 của các chóp bu Ba Đình?

24.05.2020


CTV Danlambao
danlambaovn.blogspot.com
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn Gởi email
Tre xanh



Ngày tham gia: 05 3 2008
Bài gởi: 12054

Bài gởiGởi bởi: CN Tháng 5 24, 2020 10:30 pm    Tiêu đề:

Ông Nguyễn Tường Thụy bị bắt vô cớ – Buổi sáng kinh hoàng



Lân Tường Thụy
24-5-2020

Nhà tôi ở chung cư, hiện tại đang ở cùng con trai, con dâu, cháu nội và chồng tôi là ông Nguyễn Tường Thụy cùng một chị giúp việc.


Sáng hôm đó như thường lệ tôi dậy sớm và đi dạo một vòng đến khoảng 7h quay trở lại phòng. Nhìn trước cửa thấy 2 tên an ninh mặc thường phục canh như thường lệ và không có gì bất thường bỗng dưng khi tôi mở cửa ở đâu ào ra gần 20 tên côn đồ xông vào khống chế, đàn áp. Quá hoảng sợ, tôi chỉ kịp hét lên “Cướp, đóng cửa lại có cướp”. Lúc đó chồng tôi vì lo cho vợ chạy ra từ phòng ngủ vào chúng ập đến 5-7 thằng súc vật vây lấy chồng tôi bẻ tay bẻ chân khống chế. Con trai tôi lúc đó cũng từ phòng ngủ chạy ra thì 5-6 tên côn đồ ập vào đàn áp chửi bới và đánh đập, bẻ tay con trai tôi. Lúc đó tôi thấy trời đất chao đảo và ngã quỵ xuống.

***

Theo lời kể của của con trai tôi:

Sáng hôm đó khoảng hơn 7 giờ tôi nghe có tiếng gào thét xé lòng của mẹ tôi ngoài cửa phòng khách, tôi không kịp nghĩ gì chỉ biết lao ra xem có chuyện gì thì thấy hơn chục tên mặt mày bặm trợn, có tên đeo khẩu trang có tên không, tất cả đều mặc thường phục, lúc đó khoảng 5 tên lao vào khống chế chửi bới.

“Dm, may ngồi yên”. Rôi chúng xúm lại tìm cách bẻ quoặt tay tôi ra sau. Lúc đó khi đầu óc còn chưa kịp định hình chuyện gì thì thấy mẹ tôi ngồi gục dưới sàn, bố tôi bị một lũ chó vây quanh khống chế tôi chỉ biết vùng vẫy tìm cách lao ra cứu bố mẹ. Lũ côn đồ liên tục chửi rủa, đe dọa

“Mày thích bố mày bắt lên phường không”. “Mày ngồi xuống đây”. Tôi hiểu khá rõ quyền công dân của mình và cũng hiểu càng rõ hơn bản chất lưu manh của lũ công an giả danh côn đồ. Tôi vùng vẫy thoát ra và chỉ mặt chúng hét lớn: “Tao đéo ngồi, chúng mày cút hết ra khỏi nhà tao. Chúng mày là thằng nào, sắc phục đâu. Cút”.

Khoảng 3 tên hung hăng nhất định lao vào đánh tôi nhưng bị đẩy ra, dù tôi biết hôm nay có thể sẽ bị hành hung rất nặng, nhưng tôi vẫn hét lớn liên tục đuổi chúng ra khỏi nhà và yêu cầu làm đúng pháp luật. Một lúc sau có 5 tên mặc sắc phục có biển hiệu đi vào cùng 1 tên mặc áo phông đen thường phục. Tên áo đen theo tôi là lũ côn an tại địa bàn vì chúng nói giọng Bắc, tỏ ra rất hung hăng, còn những tên khác nói giọng Sài Gòn. Tôi túm lấy tên mặc sắc phục và nói: “Anh cho tôi biết lũ côn đồ kia là ai? Tại sao công an ở ngay đây mà côn đồ dám xông vào nhà tôi???”, thì hắn quát lớn “Ngồi xuống” và tiếp tục lũ chó săn lao vào sử dung vũ lực. Tôi vùng ra và ngồi xuống ghế.



Trong lúc đó tôi đếm gần 30 người tự ý đi lại khắp nhà, vào các phòng lục lọi ngay khi chưa có lệnh.

Tôi và bố tôi tiếp tục yêu cầu chúng cần phải làm đúng pháp luật. Chúng đi lại khắp nhà không biết côn đồ hay bọn du thủ du thực nào gồm cả người già, cả phụ nữ, cả đàn ông, tất cả đều hành xử cực kì lưu manh, liên tục trợn mắt, quạt nạt.

Sau khi chúng đọc một loại những lệnh khởi tố, lệnh bắt, lệnh khám nhà… Tôi do tình huống bất ngờ chỉ kịp ghi lại những thông tin như sau

Tên của những tên an ninh:

Hồ Sỹ Hải 284 935 (mã số)

Lưu Quang Vũ 284 912

Nguyễn Mạnh Cường 260879

Nguyễn Quốc Quý 179068 (công an khu vực)

Chúng đọc lệnh khởi tố bố tôi từ ngày 18.1.2020, lệnh tạm giam, khám nhà 18.05.2020 công an thành phố Hồ Chí Minh. Các điều luật chúng đọc bao gồm: Điều 41, 113, 119, 165 Bộ luật hình sự (hoàn toàn khác với biên bản tịch thu đồ và những gì chúng công bố trên báo).

Tôi yêu cầu được quay phim lại buổi làm việc để tránh làm sai pháp luật nhưng chúng tịch thu toàn bộ thiết bị điện tử, rút dây mạng và không cho phép ghi hình. Chúng yêu cầu trong quá trình lục soát không ai được đi lại. Và chỉ một vài người có nhiệm vụ. Tôi yêu cầu tôi sẽ đi cùng những người có trách nhiệm, nhưng sau đó mẹ tôi quyết định đi thay. Trong quá trình đó 30 thằng lưu manh vẫn đi lại khắp nơi. Vào phòng bật điều hòa, lục lọi mà không cần người nhà phải đi theo, chúng mang quạt ra bật thái độ nghênh ngang.



Tôi tiếp tục yêu cầu đuổi hết lũ du côn ra ngoài, ai mặc sắc phục mới được đi lại. Tôi cũng nói luôn “các ông đọc rõ ai không có nhiệm vụ không được di chuyển, tại sao lại khống chế bố con tôi, vợ tôi, con tôi. Còn mấy thằng kia thì sao???” Dù biết yêu cầu công lý với lũ chó săn này chỉ là vô vọng. Khi đó rất nhiều tên mặc áo phông, thậm chí có tên mặc quần đùi trợn mắt chửi: “Mày ngồi yên, mày có ngồi yên không?”

Thực sự gia đình tôi chưa bao giờ sợ bạo lực, sợ cường quyền. Mỗi lần chúng lên tiếng bố con tôi đều thẳng tay đuổi tất cả những thành phần không rõ danh tính. Khi việc lục soát diễn ra, bố tôi khát nước và tôi dứng dậy đi rót cho bố cốc nước, vừa đứng dậy hàng chục tên lao vào như 1 lũ chó săn, tiếp tục kẹp cổ, bẻ tay tôi. Tôi hét lên: “Chúng mày cút ra”, thì chúng vẫn quen thói cũ “Bắt nó lên đồn, đưa nó về phường. Bẻ tay nó lại…” Tôi tiếp tục gào lên “chúng mày bảo không được đi lại chỉ áp dụng với người dân thôi à??? Thế còn lũ lưu manh kia???”

Một lúc sau, chúng tôi từ phòng bô tôi ra 1 chiếc điện thoại, tên HỒ SỸ HẢI tiến đến quạt lớn “Ông Nguyễn Tường Thụy, yêu cầu ông mở điện thoại ra”. Bố tôi điềm nhiên trả lời “đây không phải điện thoại của tôi”. Chúng hô lớn, vào bẻ tay ông ấy, đưa vào điện thoại. Bố tôi chống cự quyết liệt, 5-6 thằng thanh niên lao vào thằng giữ chân, thằng giữ tay thằng kẹp cổ một ông già gần 70 tuổi với thái độ vô cùng hung dữ. Tôi ngồi đối diện nhưng bị 2 thằng đứng cạnh, tôi cố nhẫn nhịn nhìn bố mình bị hành hạ mà không làm gì được, lòng căm phẫn dâng trào.



Bố tôi hét lên: “Tao phản đối, chúng mày không được cưỡng ép tao, để điện thoại đó tao tự mở, tao nhất định không khuất phục”. Có lẽ cũng như tôi, lòng căm phẫn như tiếp thêm sức mạnh, chúng không cách nào gỡ tay bố tôi ra được và dừng lại, chấp nhận đưa điện thoại cho bố tôi mở. Bố tôi tỏ ra khá bình tĩnh, nhìn kĩ chiếc điện thoại 1 hồi rồi bất ngờ đập mạnh xuống bàn, tấm kính trên mặt bàn vỡ tan (nhưng chiến điện thoại chưa vỡ). Lũ chó săn hô lên, bẻ tay nó ra sau và 4-5 thằng lao vào, vặn ngược tay bố tôi còng vào còng số 8. Lúc này tôi vùng dậy lao đến thì lập tức thêm 4-5 thằng chó săn lao đến kẹp cổ, dùng vũ lực. Tôi biết lúc này thân cô thế cô không thể làm gì trước bọn khát máu đành cầu xin chúng “Các anh gạt kính vỡ sang không cứa vào chân bố tôi”.

Trong nhà cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Bố tôi liên tục kêu gào “Tôi phản đối”, “Trọng ơi cứu bố, nó bẻ gãy tay bố rồi, bố đau quá”, “thả tao ra, lũ chó săn”, “bỏ tao ra, Trọng ơi, bố đau quá không chịu nổi nữa rồi”. Nhưng bô tôi vẫn kiên quyết chống cự. Sau khi bẻ từng ngón tay của ông. Chúng vẫn không mở được điện thoại. Bố tôi từ lâu đã không cài vân tay, nhưng ông kiên quyết thể hiện thái độ phản đối dù biết nếu tự đưa tay ra đã không bị đánh đập dã man đến vậy. Tôi cũng chỉ biết gào lên trong tuyệt vọng “chúng mày có lệnh khám nhà thì khám, tịch thu cái gì cứ tịch thu”, “chúng mày có lệnh bắt người thì cứ bắt”, “Chúng mày làm gì có lệnh nào cho phép tra khảo ngay tại đây”, “Lũ súc vật rồi chúng mày sẽ phải trả giá”.

Ngay lúc này khi kể lại câu chuyện, nước mắt tôi vẫn không ngừng rơi, trong đầu vẫn vang lên tiếng bố “Trọng ơi bố đau quá, cứu bố với”. Tôi trước đây không tham gia vào những việc bố làm, nhưng tôi luôn ủng hộ ông, qua buổi sáng hôm đó, tôi càng thương và hiểu bố tôi hơn, càng thấu hiểu hơn nữa tại sao lại có những vụ như tại Đồng Tâm, Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng mà trước đây tôi chỉ đọc qua trên báo. Nhân đây tôi xin gửi tới những lũ chó săn nếu chúng cũng đang đọc bài này.

“TAO ĐÃ NÓI VỚI CHÚNG MÀY TỪ HÔM ĐÓ VÀ NGÀY HÔM NAY TAO NHẮC LẠI. BẠO LỰC CỦA CHÚNG MÀY CHỈ LÀM NGƯỜI DÂN CĂM PHẪN HƠN, LÀM CHO NGÀY CHÚNG MÀY PHẢI TRẢ GIÁ GẦN HƠN THÔI. TAO VÀ NHỮNG NGƯỜI DÂN VIỆT NAM CHƯA BAO GIỜ VÀ KHÔNG BAO GIỜ SỢ SỰ ĐÀN ÁP CỦA CHÚNG MÀY ĐÂU”!

Chứng kiến cảnh đó mẹ tôi khóc đến ngất xỉu. Trong lúc đó mấy con chó cái đi theo liên tục chửi bới “yên lành thì không muốn, chống đối rồi còn khóc cái gì”, “bà im đi”, “bà trật tự đi”.

Tôi biết lúc này không thể làm rối thêm tình hình. Cố gắng ngồi từ xa an ủi mẹ tôi cứ yên tâm.

Lúc này ngồi đối diện với tôi, bố tôi dặn dò mẹ con không cần phải lo. Không cần vào thăm bố, 4 tháng sau xử rồi hãy vào. Tay run rẩy mẹ tôi gói ghém thuốc đau bụng, thuôc gout và những thuốc bố tôi đang phải dùng để chống chọi lại những căn bệnh tuổi tác.

Tôi nghẹn ngào “Bố ơi, vào đó dù thế nào bố hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe, chúng nó làm gì kệ chúng nó, bố hãy cố giữ gìn bố nhé…”.

Trước khi ra về tôi hỏi “Các anh là người thực thi pháp luật, tại sao các anh không làm việc đàng hoàng mà phải làm cái kiểu này. Lần sau có lệnh thì cứ đang hoàng tới mà đọc, đừng có cho côn đồ vào trấn áp, nhà tôi chỉ sợ người làm đúng, không bao giờ sợ côn đồ bạo lực đâu”. Tên Hồ Sỹ Hải cười nhạt “Cái gì cũng có nguyên nhân hết, nếu giấy mời gửi đến mà ông Thụy lên làm việc thì đâu cần phải làm thế này”.

“A, thì ra mày công nhận luôn cho côn đồ trấn áp đúng là cách chúng mày làm việc”. Tôi cũng nói lớn “chúng mày mời thì bố tao có quyền đi, có quyền không đi đúng không?”. Hắn nghe xong bỏ đi mà không nói gì.

Bé Sóc nhà tôi trong phòng cố nhoài ra. Tôi bế cháu chạy theo để ôm ông 1 lần tạm biệt, nhưng chúng đã mang bố tôi lên xe đưa đi tự lúc nào. Nghe tiếng con khóc đòi ông, tiếng mẹ tôi khóc đòi chồng khiến tôi như thắt tim lại!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn Gởi email
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> TIN TỨC VĂN NGHỆ - THỜI SỰ HẢI NGOẠI Thời gian được tính theo giờ Việt Nam PST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3 ... 135, 136, 137
Trang 137 trong tổng số 137 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gởi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
|   Register   |   Tin nhắn riêng   |   Đăng Nhập

Powered by -php_BB- Copyright © mautam.net, 2005. All Rights Reserved