TAKE2TANGO 'tống tiền' SAIGON LOVE STORY $1,000
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3 ... 51, 52, 53 ... 98, 99, 100  Trang kế
 
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> TIN TỨC VĂN NGHỆ - THỜI SỰ HẢI NGOẠI
Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế  
Tác giả Thông điệp
lephuongtoloan



Ngày tham gia: 30 3 2007
Bài gởi: 1131
Đến từ: PARIS

Bài gởiGởi bởi: Sáu 3 14, 2008 2:53 pm    Tiêu đề:

Embarassed Embarassed ông nầy già mà không nên nết..cũng là đề tài nầy..biết bao nhiêu người vào đây chữi bới tục tiễu,giờ ông ta tái diễn lại đễ phá nữa..không có ai rãnh đâu ông ỡ đó tự biên tự diễn đi ông ơi Laughing
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
lolemhepho.



Ngày tham gia: 15 3 2007
Bài gởi: 393
Đến từ: Los

Bài gởiGởi bởi: Sáu 3 14, 2008 6:45 pm    Tiêu đề:

[bMOD đã hạ cái thread của ổng xuống 18 tầng Địa Ngục rùi,măc dù ổng thít kéo cái thread lên .
Ông này chắc có bịnh thích 'tự xử' nên khoái post mấy tấm hình dơ lên đây,thiệt là bịnh hết chỗ nói.]

Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
vu cong ly



Ngày tham gia: 17 12 2007
Bài gởi: 682

Bài gởiGởi bởi: Bảy 3 15, 2008 11:00 pm    Tiêu đề:

Những điều bá láp mà tôi thấy ở Little Saigon

Vũ Công Lý

đã được đăng trên Viet Weekly số báo 3-12 (3/17/2005)
(http://65.45.193.26:8026/cms/acct/vietweekly/issues/vw3n12/baoChi/vuCongLy_dieuBaLap.html)

Tôi gọi ông Vũ Công Lý là nhà báo. Dù cho ông cứ chối bai bải, không thèm nhận cái danh hiệu này. Mặc xác ông. Sở dĩ khi ông viết báo, ông có ra phố, xuống phố, nghe chuyện này chuyện kia... còn cái kiểu làm báo ngồi ru rú ở toà soạn, núp sau cái máy computer để sao chép, dịch bài mà hầu hết các vị đang làm cái gọi là báo thì tôi không nói tới... Đó là nhà văn, nhà thơ hay là nhà... buôn. chứ không phải làm báo!” - Etcetera.

Xế chiều ngày thứ năm, rời xa lộ vào khu phố Bolsa, tôi ghé vào Zip-Post mua vài tờ báo như thường lệ. Vừa bước ra cửa thì gặp một thân hữu, thấy tôi cầm tờ Việt Weekly, anh ta hỏi:
- Tụi này đường lối ra sao?
Hơi chưng hửng, tôi ngập ngừng:
- Chả… hiểu ra sao cả!
- Tôi tưởng ông trong nhóm chủ trương.
- Chúng nó gọi tôi là nhà báo, chứ thực ra tôi làm “báo… nói”. Nói khỏe hơn viết. Thỉnh thoảng gặp nhau ở quán cà phê, họa hoằn tiện đường ghé ngang tòa soạn tán gẫu, chứ tôi đâu có rành đường lối, chủ trương của tụi nó.

Dợm chân định bước ra xe, anh ta tiếp:
- Tôi thấy Việt Weekly quậy… quá.

Cảm thấy bị “kẹt giỏ”, tôi mồi điếu thuốc rồi hỏi anh ta:
- Ông với tôi ở đây mấy chục năm, ông nhớ lại đi có biết bao nhiêu tờ báo đã và đang quậy: tờ Thức Tỉnh, Tay Phải, Việt Nam Tự Do, Con Ong, Bút Thép, Động Đất, Tiểu Thuyết Tuần San, Sàigòn Nhỏ, Lập Trường, Công Luận, Con Cò, Con Ong Việt v.v… Ông thấy mỗi tờ quậy theo một hoặc nhiều kiểu.
- Nhưng…
- Nhưng cái gì ông nội? Tôi không bênh tụi Việt Weekly, cách đây vài tuần, tờ này đăng những lời phát biểu của tôi liên hệ đến Megan Law, đến ca sĩ, nghệ sĩ… cũng khiến vài người đâm ra phiền muộn, oán hờn tôi, chắc ông cũng có nghe những dư luận đó. Nhưng ông thấy tôi cứ… bơ đi vì “lâu rồi đời mình cũng… qua.”
- Ông nghĩ sao về những bài viết mà tờ Trách Nhiệm “nhắn gửi” tờ Việt Weekly?
- Tôi rất thích những bài viết đó của tờ Trách Nhiệm. Đi giang hồ xa đành chịu, chứ nếu dzòng dzòng ở Bolsa tuần nào tôi cũng mua tờ Trách Nhiệm. Tờ Trách Nhiệm là một tờ báo tranh đấu của những cựu tù nhân chính trị nên lối nhận định của họ về chủ trương, nhân sự của những tờ báo khác dĩ nhiên rất xác đáng trên lập trường chính trị chống Cộng, chống lại những âm mưu lèo lái, quậy phá ngấm ngầm cũng như công khai của… địch.



Báo sĩ Trần Thế Cung, Chủ nhiệm tờ Trách Nhiệm

Ánh mắt của anh ta xoáy mạnh vào mặt tôi, đôi môi mấp máy định nói điều gì, nhưng tôi vội chận họng:
- Tôi hiểu ông định nói gì. Nhưng theo ông, ai là người có thể đưa một cái khung chung chung để giới truyền thông chấp nhận theo? Bản chất của cộng đồng quá phức tạp, giao thiệp trong xã hội thường vướng hệ lụy, ai cũng có những ý nghĩ, quan niệm chủ quan của riêng mình về đủ thứ. Ông với tôi còn lạ gì cái trò “liên minh giai đoạn” của hầu hết những người “có mặt mà thiếu máu” trong cộng đồng, thay đổi xoành xoạch, lúc thế này lúc thế kia… mà đó là bản chất của đời sống, lúc nào mà chẳng “đổi mới”, chẳng “dịch động”. Tụi báo chí cũng vậy. Nếu bản lãnh làm báo không vững, khi hứng, tụi nó chịu khó “nâng tên hạ tuổi”, không hứng thì giở chứng “hạ tên nâng tuổi” một vài nhân vật nào đó. Đang đứng ở thế “Danh bất hư truyền”, tụi truyền thông nó hóa phép thành “Danh hư bất truyền”. Thế là lại lắm chuyện!
- ???
- À! Thế tại sao ông không ra báo? Ra báo dễ quá mà, tôi nghĩ ông chịu khó ra một tờ báo để có thể toàn quyền, tùy hứng “lèo lái” thiên hạ theo chủ quan của mình. Thôi… vĩnh biệt!!!

Những kiểu đối thoại này tôi đã trải qua không biết bao nhiêu lần khi thiên hạ thắc mắc về giới “báo chí”, về giới truyền thông. Chính một lần ngồi tán gẫu trong tòa soạn Việt Weekly, khi nghe một thân hữu cũng tạt ngang tòa soạn như tôi, cường điệu đề cập đến “thiên chức” của người làm báo, tôi không kềm chế nổi, bật cười ha hả rất khả ố:
- Cái gì? Thiên chức làm báo!!! Làm chó gì mà có thiên chức làm báo trong giới báo chí ở vùng Bolsa! Ông có biết Bolsa nghĩa là gì không? Bolsa là bôn ba cho lắm cũng sa vào hỏa mù. Bolsa còn có nghĩa là bôn tẩu đi xa mới khá được. Một khi đã “sa vào hỏa mù”, muôn đời sẽ không hiểu thấu ý nghĩa hai chữ “thiên chức”.

Thiên chức làm báo” phải chăng đã được ông Duy Sinh Nguyễn Đức Phúc Khôi diễn giải thành tên “Hiệp hội Truyền Thông và Báo Chí” mà ông là chủ tịch muôn năm. Tại sao lằng nhằng thế. Báo chí nằm trong truyền thông (mass media), một thứ “đệ tứ quyền” bên cạnh Tam quyền phân lập: Hành, Lập và Tư pháp trong bất cứ một xã hội dân chủ tự do nào. Bản thân ông ta không dính líu đến lãnh vực phát thanh, truyền hình, chỉ có một tờ báo mỏng dính, thế thì tại sao ông ta cứ làm chủ tịch hoài cái hiệp hội đó.



Thiển nghĩ, qua danh xưng đó, những người trong hiệp hội đó đã khéo léo đưa ra một thông điệp: muốn được hoặc khỏi bị đưa lên mặt báo, phải khéo “truyền” một cái gì đó mà giá trị của nó có sức mạnh tạo nổi “sự thông cảm” của một số vị chủ báo, chủ đài?



Báo-sĩ Nguyễn Thụy Minh Ngữ





Họa sĩ Gúc hí họa về tên truyền thông ma đầu Thế Phương , chủ nhân trang mạng Take2tango



Hí-họa-sĩ Gúc (họa sĩ chuyên về biếm họa) vẽ "Đại Đao Lạt Ma" Dzũ-Công & Thế Phương & Nguyễn Thụy Minh Ngữ. Không hiểu sao mà Gúc lại vẽ báo-sĩ Minh Ngữ ngồi trước bàn phím gõ máy, tay phải cầm một sợi dây thòng vào cổ thằng ma đầu Thế Phương, còn tay trái chỉ về hướng trái. Chẳng lẽ loài “trăm khoanh tứ đốm” tay chân đầy nanh vuốt, khét tiếng ma đầu mà lại âm thầm chịu sự chi phối, giật dây của Minh Ngữ!!! Ai là "Tiểu Ma Đầu", ai là "Đại Ma Đít"? Dzũ-Công tui u mê (ê mu) quá, dại dột quá, vì mấy ai dám đụng tới hai nhà truyền thông chuyên xử dụng thương hiệu, môn bài "Chống Cộng" đâu!?!



Bài viết "Đừng Vay... rồi phải trả" do Nguyễn Thụy Minh Ngữ viết và đăng trên tờ Tiểu Thuyết của y thị.



Đài sĩ Nguyễn Văn Cánh, Cựu Tổng Giám Đốc sáng lập đài phát thanh Little Sàigòn Radio kiêm Đại Gia (chủ nhân tiệm phở Nguyễn Huệ) và Báo sĩ Lý Kiến Trúc (Chủ nhiệm nguyệt san Văn Hóa, rất nặng lòng với tiền đồ Phật giáo ở hải ngoại) kiêm Đại Gia (chủ nhân nhà hàng chay Zen).





Báo sĩ Lý Kiến Trúc (Chủ nhiệm nguyệt san "Văn Hóa". Không hiểu vì lý do gì mà Hí-họa-sĩ Gúc vào năm 2004 vẽ hí họa lại phụ chú là Lý Kiến Cắn). Khoảng 6, 7 năm trước, trở về vùng Bônsa sau một chuyến đi giang hồ vặt nhiều nơi trong một thời gian khá lâu thì tôi được kể lại chuyện Báo sĩ Lý Kiến Trúc bị ký giả Trần Đông Phương dẫn vài tên thanh niên cầm ống sắt xông vào toan hành hung Lý Kiến Trúc tại một bữa tiệc tất niên gì đó do Hiệp Hội Báo Chí & Truyền Thông của ký giả Duy Sinh Nguyễn Đức Phúc Khôi tổ chức. Rất may là Võ sư Hạ Quốc Huy và người nhái to con Tô Văn Giốc ngồi gần đó ra tay can thiệp, bằng không thì đã xẩy ra chuyện đáng tiếc mang tính cách công khai bạo hành. Lý Kiến Trúc cho tôi biết đã nộp đơn kiện, và tôi nói là nên xúc tiến tới cùng, tôi sẽ nán ở đây một thời gian để đứng sau lưng Lý Kiến Trúc, chỉ vì tôi không chấp nhận thái độ hung hãn, côn đồ muốn đánh ai thì đánh, chẳng khác gì những thằng du đãng đường hẻm, những con nặc nô ỷ mình là "phái yếu" nên ưa dờ cái trò xấn xổ, mồm loa mép giải lấn át, cố tình "làm xấu mặt" bọn đực rựa ngoài đường phố, trông chẳng khác gì bọn giặc cái chuyên đi đâm thuê chém mướn...































Tên "phàm tăng" Thiền sư Thích Nhất Hạnh, mà Dzũ-Công gọi xách mé là "Tiền sư Thích Độc Hạnh", tờ Con Ong Việt ở San Diego gọi là "Thích Nhất Hạch"









Một thời gian sau, gặp lại thì Lý Kiến Trúc cho biết mọi chuyện đã êm vì trong mấy trăm người hiện diện ở bữa tiệc mà không có ai "dám" đứng ra làm nhân chứng!!! Thiệt là một lũ làm truyền thông hèn mạt, luôn hãnh diện về "thiên chức" làm báo, mà lại khiếp hãi trước những tên như Trần Đông Phương, Minh Ngữ, Thế Phương v.v...





Hơn một tháng trước khi Nguyễn Thụy Minh Ngữ "tình cờ" (hay được đứa hèn mạt nào gọi điện thoại cấp báo sự xuất hiện của Dzũ-Công) chạm mặt tôi ở nhà hàng Zen (nằm trên đường Bolsa, do vợ chồng Báo sĩ Lý Kiến Trúc làm chủ), và bắt đầu lớn tiếng về vụ "Thu Phương & Dung Taylor & Thế Phương & Minh Ngữ" thì tôi có nhắc lại chuyện này với Minh Ngữ trước mặt Báo sĩ Lý Kiến Trúc, Báo sĩ Bùi Xuân Hiến và anh Thanh, em ruột anh Hiến (còn Sin, chồng ca sĩ Thanh Mai thấy có chuyện lộn xộn nên vội đứng lên ra về) v.v... Tôi nhấn mạnh: "Khi làm điều gì tôi không hề kéo bè kéo phái, lôi cuốn ai vào trong cuộc, anh Hiến là người thân cận biết rõ cá tính tôi mấy chục năm nay. Tôi chỉ thích "độc hành đại đạo", làm một mình và chịu một mình. Thường nhún vai bỏ qua nhiều chuyện, nhưng một khi đã phang thì "rừng tàn núi lở, lở núi rừng tàn"!!!




Vào tối hôm thứ Năm, 24 tháng 01, 2008, một số nạn nhân của bọn truyền thông ma đầu đã âm thầm tổ chức kỷ niệm sinh nhật của Dzũ-Công tui ở vũ trường Bleu ở thành phố Westminster, Ca. Dzũ-Công tui cũng không nhớ sinh nhật của mình, chỉ y hẹn đến gặp thân hữu để dzăng nghệ dzăng gừng cho dzui kiếp đời tị nạn sống xa quê cha đất tổ (homeless) nhưng cũng hơi chưng hửng khi thấy bốn chữ "Đại Đạo Lạt Ma" trên chiếc bánh sinh nhật khổng lồ, cả trăm người ăn cũng không hết!!! Một lần nữa thành thật cảm ơn chân tình của qúi vị dành cho báo-cô-sĩ này!!!



Báo-sĩ Phạm Thanh Quang (vì sợ thiên hạ 'lật tung' mọi chuyện của mình nên hoảng hốt cho ra những tờ báo "", "Lật Ngửa" để "khủng bố" trước (pre-empty strike). Hiện nay cam tâm đem thân làm một thứ "tà lọt", "mật báo viên", "điềm chỉ viên", "đâm thọt viên" hèn hạ, đốn mạt cho những hạng ma đầu hoạt động trong lãnh vực truyền thông) & Báo-sĩ Minh Ngữ của Nguyệt san "Tiểu Thuyết" đang tham dự cuộc biểu tình chống đường lối "thân Cộng" của tuần báo Việt Weekly - Vẹm-Weak-Lì!!!


Truyền thông - truyền cảm hay tuyên truyền
Xôn xao dị ứng nặng tư riêng
Chớ tưởng người nghe đều đồng thuận
Lợi dụng thời cơ thứ rẻ tiền
Thay mặt - đổi lòng - thay ngôn ngữ
Tiền đô nặng ký đến thế ư!
Thính giả ngỡ ngàng công cụ ấy
Không nên bán rẻ mớ ngôn từ.


(trong bài trường thi “Khoác Áo Chân Không” của Thi sĩ Thanh Trí Cao tức Thượng tọa Thích Quảng Thanh, viện chủ chùa Bảo Quang - Santa Ana, California.)

Giang hồ (dzô hàng) thường nói: “Ghét thằng nào xúi làm nhà hàng, thù thằng nào xúi làm báo”. Làm nhà hàng thì làm dâu trăm họ. Làm báo trước sau gì cũng tự chiêu lấy thị phi, oán ghét. Dĩ nhiên nếu tờ báo chuyên về thương mại, quảng cáo, chỉ đăng những “bài nằm” vô thưởng vô phạt, né chính trị, né cộng đồng, đương nhiên sống lâu nhưng… “ nhạt”. Không biết chỉ vì hai chữ “hoàn cảnh” đưa đẩy, hay những “ông thầy, sư phụ” nào góp ý, “xúi” mà Việt Weekly đã tạo ra khá nhiều “nghiệp báo... chí”. Đã gieo nhân thì sớm muộn gì cũng phải “trả quả” mà thôi!!!

Nhớ lại, cách đây vài năm được hân hạnh quen biết một số anh em trong tòa soạn, đặc biệt tôi rất thích nét vẽ của Etcetera và họa sĩ Gúc. Tội nghiệp, Etcetera cứ tưởng tôi là “nhà báo” thứ thiệt, nên thỉnh thoảng lên tiếng yêu cầu tôi viết cho vài bài. Sự thực là, cách đây hơn 10 năm tôi có làm một tờ báo, thân hữu (chị Đặng Tuyết Mai, thân mẫu của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên & báo-sĩ Bùi Xuân Hiến) bỏ tiền, tôi đâu có viết mà nhờ sự đóng góp bài vở của một số thân hữu. Thế mà tôi “quậy” không ra hồn, chỉ vỏn vẹn 16 số, đốt khoảng hai chục xấp là “âm thầm dẹp tiệm”. Khi đến lãnh mấy ngàn số báo cuối cùng từ nhà in Westminster Press, anh em chủ nhà in là Thoại, Triều tặng tôi tiền in báo số cuối và nói: “Tụi tui thấy rồi, làm báo kiểu tài tử như ông trước sau gì cũng chết!” Cũng may, tờ báo tương đối cũng “sạch sẽ”, không gây ân oán gì cho lắm, chỉ có một số âm binh của Vô Thượng Sư (Sư vô thượng, Thượng vô sư) gọi điện thoại hăm he. Ngoài ra, một số “dương vật” và “âm vật” tưởng là mình “quan trọng” lắm lắm trong cộng đồng cũng đã cố gắng dụng tâm lèo lái đường lối của tờ báo, nhưng rồi cũng để cho tôi yên sau khi thấy rõ tôi không hề có ý định dùng tờ báo để tạo một thế đứng gì trong cộng đồng. Tôi có máu lãng tử (lãng tai mà chết), thích thì làm không thích thì dẹp.





"Vô Thượng Sư - Sư Vô Thượng - Thượng Vô Sư'" Thanh Hải (mà trong mục "Phiếm Dị" trên tờ Sàigòn Nhỏ, Đào Nương gọi mụ Thanh Hải là "Kiều Nữ Biển Xanh" tu trong "Điện Bà Đu"). Nổi danh với hai khẩu hiệu khéo khai thác tâm lý "đốt giai đoạn, ham gì thì muốn có được ngay" của người đời: "Tức Khắc Khai Ngộ", nếu được Ta "truyền tâm ấn" thì sẽ được khai ngộ tức khắc, không cần phải trải qua biết bao nhiêu giai đoạn rắc rối Giới, Định, Huệ hoặc "trực chỉ chân tâm" hoặc "tự tu tự tiến", hoặc v.v... vì trong một xã hội tất bật chạy theo danh lợi nên không ai dư thời giờ để kiên nhẫn thực "hành" niềm tin "tông" giáo; và "Hiện Đời Giải Thoát", nếu được Ta "truyền tâm ấn" thì sẽ được giải thoát ngay trong hiện đời, không cần phải tiếp tục lăn lóc qua "vô lượng kiếp", sau khi bỏ xác không phải theo "Lục đạo luân hồi" mà cũng không thèm "vào" Niết Bàn là cõi hư vô trong vũ trụ buồn thiu... vì sẽ được gặp ta ở "bên trển" tiếp tục "truyền... tùm lum" cho... Nghe sướng cái lỗ tai wúa!!! Vì thế, cứ tiếp tục cuộc sống quay cuồng theo sức hút của vật dục, danh lợi, kim tiền, chỉ cần tin Vô Thượng Sư, rồi được ngài "truyền tâm ấn" thì coi như đã mua được "bảo hiểm sinh mạng", ý quên "bảo hiểm linh hồn, bảo hiểm thần thức" sau khi bỏ xác... Dại gì mà bỏ qua cơ hội "ngàn dzàng"!!!

Đọc đến đây, có lẽ Etcetera chưng hửng và sẽ không bao giờ đề cập đến tôi trên Việt Weekly mà “bốc nhằng”, “bốc thối” là “nhà báo” v.c. Lý nữa. Tuy nhiên để đáp lại thiện cảm giao hữu, tôi cũng đóng góp một bài viết ngắn, tạm đề tựa là: Sự phát triển của người tị nạn Việt Nam dọc theo phố Bolsa.

Lịch sử Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ là một cuộc Tây tiến, khởi thủy từ 13 tiểu bang miền Đông. Lịch sử hình thành cộng đồng người Việt tại quận Cam cũng có hơi hướm một cuộc Tây tiến. Sự bành trướng lãnh thổ về phương Tây, đến tận bờ biển Thái Bình Dương của Hiệp chủng quốc được đánh dấu bằng sự tàn sát giống dân Da Đỏ bản địa, bằng mồ hôi và nước mắt của vô số nô lệ Da Đen và một số người Tầu làm cu-li, được sử dụng để phá rừng, phá núi thiết lập những tuyến đường xe lửa. Khi nghe đến danh xưng Westmoreland, chúng ta có thể liên tưởng đến cuộc Tây tiến này vì West/more/land có nghĩa là tiến về phương Tây để chiếm thêm đất đai.



(từ trái) Phó Tổng thống Johnson, Tướng Westmoreland, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ

Westmoreland cũng là tên của một vị tướng lục quân Mỹ, từng là Tổng Tư Lịnh quân đội Đồng Minh tại chiến trường Việt Nam. Cái tên vận vào người, nếu vị tướng này được gửi qua một chiến trường Tây phương nào đó, có lẽ quân đội Mỹ sẽ tiến như thế chẻ tre, dứt điểm bất cứ trận chiến nào trong chớp nhoáng. Oái oăm thay, ông ta lại được gửi sang Việt Nam, để chỉ huy một chiến trường phương Đông, thảo nào quân đội Hoa Kỳ với hỏa lực hùng hậu của một siêu cường quân sự thế mà cũng không dứt điểm nổi về mặt quân sự những đạo quân cộng sản Bắc Việt. Tên của ông (West) và nhiệm sở phương Đông (East) đã tạo ra những mâu thuẫn, những nghịch lý nội tại khiến những quyết định chiến trường của một vị tư lịnh tiền phương bị giới chính trị ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn hạn chế, trói tay… Cuối cùng rồi quân đội Mỹ cũng rút hoàn toàn khỏi Việt Nam sau khi thượng tầng chính trị Mỹ đã thỏa hiệp xong xuôi về quyền lợi với những đại cường Cộng sản là Liên Xô, Trung Cộng. Biến cố 30 tháng 4 năm 1975 đã thúc đẩy những người Việt yêu chuộng tự do liều mình đi tìm tự do. Rất nhiều người đã gửi mình vào lòng biển cả, hoặc trong rừng sâu núi thẳm. Những người may mắn làm lại cuộc đời ở khắp bốn phương trời.

Những năm đầu tiên sau biến cố 30/4/1975, những người Việt định cư ở quận Cam thường tụ tập ở vùng Santa Ana, những cơ sở thương mại, nhà hàng, chợ búa đa số nằm rải rác trên đường First (nôm na hiểu là Bước Đầu Tiên, Khởi Thủy cho sự lập nghiệp), phía Đông từ đường Harbor.

Harbor: bến tầu, bến cảng, nói lên hình ảnh lao động cực nhọc, khuân vác đổ mồ hôi mới có miếng ăn. Những người tị nạn Cộng sản Việt Nam, hầu hết đều bỏ của chạy lấy người, nên đều phải làm những nghề lao động để mưu sinh.

Rời phương Đông sang định cư ở Tây phương, sau vài năm lao động cực khổ, có tí đỉnh dằn túi, tâm thức người Việt không chấp nhận bị gò bó bởi hình ảnh cảng Harbor, liền dõi mắt nhìn về phương Tây, thấy vừa băng qua đường Harbor, đường First tự nhiên biến thành đường Bolsa. Bước khởi thủy (First) không đến nỗi nào, nhưng Bolsa nghe… kỳ kỳ. Vượt qua Harbor sẽ phải bôn ba, bôn ba cho lắm rồi cũng sa… vào bẫy gì đây?
Các cụ già, sau bốn đời chạy giặc, chạy giặc Tây, giặc Nhật, chạy Cộng sản di cư vào miền Nam vào năm 1954, rồi 1975 bỏ miền Nam ùa ra biển. Sau mỗi lần chạy, là một lần phải gầy dựng lại sự nghiệp. Mệt mỏi quá rồi rồi, sức tàn lực kiệt, gia đình tan tác, các cụ không muốn thay đổi nơi cư trú nữa. Nhất là lúc xế bóng lại được sống trong khu chung cư Voltaire, cảm thấy mình được an hưởng tuổi già dưới bóng mát của một văn hào nổi tiếng thế giới. Thế là tốt dzồi!

Những người trẻ, không thế, không chấp nhận an phận, phải vươn lên, chẳng lẽ suốt đời lẩn quẩn ở khu… Mễ này à! Vượt biển phải trải qua những cơn bão tố, nạn hải tặc hoành hành, mà còn sống sót, xá gì con đường trải nhựa Tây tiến bôn-sa. Họ cũng băn khoăn nhưng lại cảm thấy yên tâm vì con đường kế tiếp đường Harbor được đặt tên là Newhope (Hy vọng mới toanh).Muốn đổi đời, nên lạc quan, nên có hy vọng. Nhưng hy vọng xuông, lạc quan tếu, chẳng đi đến đâu. Phải biết tính toán. Thiên cơ phải chăng đã vạch sẵn lộ trình tiến hóa. Vì con đường kế tiếp là Euclid, tên một định đề toán học, nhắc nhở người đời phải chịu khó tính toán và hành xử cho đúng… công thức toán. Nếu tính toán sai, sẽ gặp thất bại, sẽ vào “hộp”, nằm ấp vì con đường kế tiếp lại là đường Ward (nhà tù nhỏ).

Vượt qua được đường Ward, là những người đã tính toán đúng, sự nghiệp sẽ vươn mạnh lên, vì đường kế tiếp là đường Bốc-hốt (Brookhurst). Con đường này ngày đêm xe cộ qua lại, khoảng 300 ngàn chiếc xe lưu thông trên con đường này một ngày vì nó nối hai xa lộ 22 và 405. Rất nhiều cơ sở thương mại của người Việt nằm trên con đường này, nhất là khoảng từ đường Hazard cho đến xa lộ 22. Đúng là đường Bốc-hốt.

Khi đang được cơ hội Bốc-hốt, con người thường say máu, tha hồ bành trướng thương mại. Thường mất cảnh giác vì lạc quan tếu, ký kết đủ thứ khế ước… vì thế mới rơi vào thảm trạng Bút-sa-gà-chết. Trạng huống này cũng đã được thiên cơ cảnh giác hết sức rõ ràng bằng tên đường Bushard (Bút Sa). Chúng ta cũng thấy chỉ có một vài cơ sở thương mại người Việt tọa lạc trên đường Bushard. Khoảng 12, 13 năm trước, anh Lê Quỳnh có mở một nhà hàng đặt tên là “Nụ Cười Sàigòn” (sau này là quán Anh Thy), sau một năm hoạt động èo uột tôi đề nghị anh nên đổi tên thành “Tiếng Khóc Bút-Sa”.

Một khi đã bút-sa-gà-chết, thường mang công nợ, vì thế đường kế tiếp có tên là Mắc-nợ-lia, Mắt-ngó-lia (Magnolia).

Không giải quyết được nợ nần, đành phải cuốn gói đi đến một phương trời nào đó. Thiên cơ luôn trọng đức hiếu sinh, nên cũng đã chịu khó chỉ cho kẻ thất cơ lỡ vận một con đường thoát, vì đường kế tiếp là Newland, một vùng đất mới đối với kẻ nặng nợ, một vùng đất cũ đối với người địa phương, nhưng lại mới với ta vì ở đó ta không có tì vết như khi ta nấn ná ở đường Mắc-nợ-lia.

Nếu không muốn hoặc không dám đi làm lại cuộc đời ở một vùng đất mới nào đó ở xứ người, chỉ còn hai giải pháp: một là ra bờ biển lội về Việt Nam vì đường kế tiếp là đường Beach; hai là rửa chân bước vào nghĩa trang Peek Family ngay ngã tư Bolsa & Beach để đoàn tụ gia đình. Ba mươi năm qua, đoàn tụ gia đình là một vấn đề khá nhức nhối cho người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại. Tuy nhiên, đỉnh cao nhất của sự đoàn tụ là nghĩa trang Peek (đỉnh cao, đồng âm với Peak) Family (gia đình). Những người Việt cư ngụ tại quận Cam thực ra là những người sống trong cùng một gia đình, gia đình đó được gọi là cộng đồng người Việt. Khi còn sống ai cũng trải qua đủ hỉ, nộ, ái, ố, ai, bi, lạc, cụ… nhưng khi nín thở, hầu hết sẽ đoàn tụ, tay bắt mặt mừng với nhau ở đỉnh cao đó, quên hết ân oán tình thù!

Chẳng lẽ hành trình Tây tiến cuối cùng sẽ dẫn đến đoàn tụ gia đình ở nghĩa trang hay sao? Người Hoa Kỳ tiến về miền Tây để đi tìm vàng, chúng ta cũng thấy “vàng” vì kế tiếp đường Beach là đường Golden West (miền Tây rực rỡ ánh vàng y). Thay vì đến đường đó để lượm vàng, người Việt chúng ta mang tiền bạc đến đường Golden West để đi shopping trong khu Westminster Mall. Làm gì thì làm, sau khi đi shopping xong, không nên quẹo xe hướng về phía Nam sẽ gặp phải đường McFadden (Mắc-phát-đần - Mắc nợ nhiều quá đâm ra phát đần). Nghe ra có hơi hám tâm thần, vì thế khi lái xe trên con đường này, nên ư ử bài “Thần kinh thương nhớ”!

Cách đây 60 năm, khoảng 2 triệu người dân Việt đã chết thảm trong nạn đói năm Ất Dậu 1945. Năm nay cũng là năm Ất Dậu, năm con Gà, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chỉ biết hiện nay, Việt Nam là nước duy nhất đang bị dịch cúm gà hoành hành. Cuối năm ngoái, sau khi tính toán chu kỳ vận hành của hệ thống Thái Dương Hệ, những nhà lý số Hồng Kông tiên đoán rằng năm Ất Dậu, quả địa cầu nhỏ bé đang cưu mang hơn 6 ngàn triệu nhân mạng, sẽ phải trải qua 16 đại thiên tai. Sau khi lời tiên đoán này được phổ biến rộng rãi trên báo chí, trên internet, đột nhiên biến cố sóng thần xảy ra, trước tết Âm lịch một tháng rưỡi. Một số người tin rằng để hóa giải những cái xui của năm con Gà, chịu khó ăn kungpao chicken. Ai cảm thấy hơi “rét”, nên chịu khó ăn kungpao chicken, biết đâu “có tin có lành”!

Năm con Gà, cổ phần của những hãng thuốc sản xuất những loại thuốc như Viagra sẽ lên giá vùn vụt, vì nam giới trong năm nay đột nhiên hành xự… giống như gà. Riêng giới báo chí, truyền thông sẽ phải chịu nạn “gà mái đá gà cồ”, gà cồ trở thành “gà mắc dây thun”, chuẩn bị tinh thần để đáo tụng đình.

Trong thời đại văn minh cơ khí, thân thể con người được ví như một chiếc xe hơi, một phương tiện chuyên chở linh hồn, thần thức lang thang trong cõi Ta-Bà (Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu lang thang cho đời mỏi mệt). Vì thế khi nghe tin ai vừa qua đời, anh em nói rằng người đó khôn quá bỏ xe cũ để… tậu xe mới! Mười mấy năm qua biết bao nhiêu thân hữu đua nhau bỏ xe cũ, chen lấn nhau để giành được một khoảng đất ở Peek Family, vì càng ngày giá chôn cất càng tăng. Từ đầu năm đến giờ, tôi chợt thấy trên khuôn mặt, trên dáng dáp của rất nhiều người chung quanh phảng phất khá rõ nét ý định vứt bỏ những xe cũ rích đã giam hãm, đã cầm tù quá nhiều năm thần thức, linh thức, linh hồn của họ. Chính những xe cũ đó đã ban phát cho thần thức những giả tướng được gọi nôm na là những cái Ngã. Ngã là giả Danh, người ta té (Ngã), người ta chết đuối trên cạn vì Danh hơn là vì Lợi.

Chính vì đã thức ngộ điều này nên nhiều chiếc xe vẫn còn tương đối ít năm tuổi, dựa theo Blue book vẫn còn có giá, thế mà thần thức cũng đã quyết định (âm thầm quyết định mà dấu không cho cái Ngã, cái giả Danh biết) sẽ ném nó vào nghĩa địa (bất đắc kỳ tử) trong năm con Gà mắc dây thun này.

Mấy câu giác ngộ tan di hận
Rũ áo, đời buồn có thế thôi!
(J. Leiba)

Đang tán láo tán lếu về tên đường phố, tại sao tôi lại lang bang qua những chuyện xúi quẩy mang tính chết chóc, những ý niệm giả tướng, giả Danh. Cũng chỉ vì những trao đổi của tôi với nhà báo Lâm Tương Dũ, Etcetera,… khi tình cờ gặp nhau tại quán cà phê, đã được Etcetera đóng khung đưa lên báo. Những phát biểu đó xét ra quá nhẹ nhàng so với những trao đổi cực kỳ mạnh bạo trên những diễn đàn hội luận trên Internet. Thiên hạ chẳng ai quan tâm nhưng không ngờ tôi đã gặp những phản ứng khá dữ dội từ một số ca sĩ, nghệ sĩ. Sáng ngày mồng một Tết, bà cụ Diễm Phúc, chủ báo tờ Diễm, đồng thời cũng là cố vấn tâm tình của khá nhiều ca sĩ, gặp tôi ngoài đường chỗ đông người, liền nhào tới quơ tay quơ chân, miệng nói huyên thuyên:
- Ông biết không, hôm qua tụi ca sĩ nó họp với nhau về chuyện của ông!
Tôi không biết chuyện đó có thật hay không? Tôi hỏi lại:
- Tôi thấy bà trước kia lăng xăng o bế những ca sĩ trong nước lắm mà! Tại sao bây giờ bà lại chống?
- Trước kia tôi tưởng tụi nó dễ thương! Không ngờ…
- À! Hóa ra bà tưởng tụi nó không có xương sống, sẵn sàng sinh hoạt dưới sự chỉ đạo, lèo lái của những tay đầu nậu văn nghệ như bà. Bà phải nhập tâm rằng chúng nó trưởng thành "trong lòng địch" muốn tồn tại và vươn lên thành "sao" thì đương nhiên phải nhuần nhuyễn đủ thứ cơ mưu, thủ đoạn. Nhưng…

Nghe tới đó, bà ngún nguẩy bỏ đi một nước.



Ca sĩ Thu Phương và Báo sĩ/Điều Hợp Sĩ Dzăng Nghệ Trần Thị Diễm Phúc

Một nữ ca sĩ gặp tôi cũng tỏ thái độ hơi hờn mát, nói bóng nói gió. Phong cách, lời ăn tiếng nói của cô ta bộc lộ một trình độ văn hóa khá cao, nên tôi ôn tồn giải thích:
- Câu phát biểu đó rất chính xác, nhưng quá ngắn gọn trong vài dòng. Những người mới sinh hoạt văn nghệ 5, 10 năm như em không hiểu rõ. Nhất là khi tình hình sinh hoạt văn nghệ hiện tại xoay chuyển hàng ngày, nên giới ca sĩ trẻ khó thấy được bức tranh toàn cảnh trong mấy chục năm vừa qua. Ít ra là từ 1975 tới giờ. Còn những ca sĩ “già” hầu hết là những đại ma đầu giáo chủ, em cứ tỉnh táo mà quan sát sẽ thấy rõ hết.

Hai giờ chiều ngày mồng một Tết, ghé thăm tòa soạn Việt Weekly, Etcetera rủ tôi qua quán nước gần đó ngồi tán gẫu về nhiều chuyện.

Thấy Etcetera cũng mới định cư ở Bolsa chưa tới 10 năm, mà lại đang dấn sâu vào những thị phi giữa giới ca nghệ sĩ trình diễn, nên tôi đã trình bày rõ nét những gì mà tôi biết về sinh hoạt văn nghệ trước và sau năm 1975. Vì tôi quan niệm làm báo mà không nắm vững tình hình, lơ tơ mơ, chỉ có “thác”, không khéo dễ bị đưa vào xiếc, làm bung xung cho thiên hạ.

Một lần ngồi chung bàn với những anh già trên dưới bẩy bó, thấy vài anh tíu tít bàn tán sôi nổi về những ca sĩ trong nước hát những bài nào, đứa nào sắp ra hải ngoại trình diễn, ca sĩ hải ngoại nào đang trình diễn trong nước v.v… Tôi nín thinh, vì tôn trọng quyền tự do tư tưởng của họ, tôn trọng ý thích của họ. Nhưng một anh ngứa miệng lên tiếng hỏi ý kiến của tôi về một ca sĩ trong nước, tôi nổi khùng:
- Bộ mấy anh hết chuyện nói rồi hay sao? Tương lai dân tộc tùy thuộc vào sức mạnh kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa, trình độ dân trí… chứ đâu có tùy thuộc vào tụi ca sĩ, nghệ sĩ. Đứa nào ra vô, kệ mẹ chúng nó chứ! Sao mấy anh không bàn về chuyện bán đất dâng biển, con gái Việt phải đi làm nô lệ tình dục khắp bốn phương trời…

Vung tay về phía hai bàn gần đó ngồi đầy ca sĩ, nhạc sĩ, tôi tiếp:
- Còn cái tụi rửng mỡ này, có “đíu” gì quan trọng mà mấy anh cứ bàn tán mãi.

Thú thật, tôi cũng từng cố gắng ngồi lặng yên một mình để nghe những giọng ca trong nước. Ngoài một vài bài hiếm hoi, còn hầu hết tôi không ngửi được. Có lẽ lỗ tai tôi bị hư, nên dị ứng những loại nhạc mới. Hoặc giả những sáng tác trước 75 ở miền Nam đã tràn ngập tâm tư nên không còn chỗ trống để cái lạ xâm nhập vào. Một vài lần đang xem video, tôi vội bấm nút tắt ngay vì cảm thấy ngượng dùm cho ca sĩ đang trình diễn. Tôi xem mà tôi còn cảm thấy ngượng dùm, không biết bản thân người đó khi xem lại lối trình diễn của chính mình, họ sẽ cảm giác ra sao?!?

Nghĩ đến nước người mà buồn cho đất nước ta. Nước Nhật không có tài nguyên thiên nhiên dồi dào, phải biến chế rong biển làm nguồn thực phẩm. Hồi đầu thế kỷ 20, hải quân Nhật đã đánh tan một hạm đội của Nga. Hồi đệ nhị thế chiến, cách đây gần 70 năm, quân lực của họ tung hoành khắp nơi ở Á châu. Họ đã chế tạo được những hàng không mẫu hạm tối tân, còn phi cơ chiến đấu là chuyện nhỏ. Giờ phút này, có được mấy nước có khả năng đóng tầu hạng nặng như hàng không mẫu hạm. Sau khi đầu hàng đồng minh, chỉ cần khoảng 20 năm họ đã vươn mình từ một nước bại trận trở thành một cường quốc kinh tế. Trong thâm tâm, họ rất sợ bị vây hãm, bị cô lập, bị cắt đứt đường cung cấp dầu hỏa. Để hóa giải nỗi ám ảnh này, suốt mấy chục năm qua, họ đã tung tài nguyên đầu tư khắp nơi trên thế giới, liên doanh với những quốc gia khác, xây dựng nhà máy tạo thêm công ăn việc làm ở những nước đó, củng cố thế liên kết quốc tế rộng rãi qua tương quan quyền lợi song phương và đa phương.

Năm 1975, khi người Việt tị nạn cộng sản vừa đặt chân đến Mỹ, năm đó có hơn 50 ngàn sinh viên Trung cộng đang du học ở Mỹ, họ học đủ mọi ngành và trở về góp tay vào việc xây dựng đất nước. Thượng tầng lãnh đạo Trung Cộng có trình độ văn hóa và chuyên môn rất cao, và hiện nay Trung cộng đã trở thành một cường quốc kinh tế, một cường quốc nguyên tử (có hơn 600 đầu đạn nguyên tử) gây khiếp đảm không ít đối với những tiểu quốc ở Á châu.

Hiện trạng Việt Nam là đất chật, người đông, kinh tế thị trường theo định hướng xã hội kềm chế đất nước ở tầm mức những nước nghèo nhất trên thế giới, người dân hầu như ai cũng mong có cơ hội vượt thoát ra nước ngoài để đổi đời. Phụ nữ trẻ cũng chấp nhận đi về bất cứ phương trời vô định bấp bênh nào trong vai trò nô lệ tình dục để có cơ hội kiếm tiền gửi về giúp đỡ thân nhân đói nghèo. Vài năm trước đây, trên một diễn đàn thính giả, tôi đã đưa ra nhận định về cường quốc kinh tế Nhật Bản như trên và ước mong người Việt Nam rời bỏ đất nước càng nhiều càng tốt, nên ra hải ngoại để thâu thập kiến thức đủ mọi ngành, đi tìm công ăn việc làm ở xứ người. Một trăm người ra đi, mất gốc hết 99 người, còn lại một người tha thiết với đất nước, cũng được. Như thế còn hơn là cứ tiếp tục sống chen chúc chật chội trên một mảnh đất tang hoang vì chiến tranh, tài nguyên thiên nhiên bị bán sới bán rẻ cho ngoại bang. Nuôi bao nhiêu miệng ăn một ngày, còn gì dành cho việc đầu tư phát triển đất nước. Người Việt phải bung ra khắp nơi trên thế giới để tạo thế chân rết lâu dài giống như sách lược của người Nhật.

Vì lối suy nghĩ này, tôi cảm thấy vui khi thấy trong những năm gần đây, khối lượng người Việt xuất ngoại càng ngày càng gia tăng, bất kể họ thuộc thành phần nào, con ông cháu cha đi du học, ca nghệ sĩ đi trình diễn, đi theo diện hôn nhân, hoặc chỉ đi du lịch thăm viếng thân nhân ở hải ngoại…

Chỉ riêng thành phần ca nghệ sĩ là gây quá nhiều dư luận ồn ào trên những cơ quan truyền thông hải ngoại, gây tranh cãi ở những cộng đồng người Việt rải rác trên khắp thế giới. Vì cạnh tranh thương mại giữa những ông/bà bầu, giữa những tay đầu nậu văn nghệ, hoặc đơn thuần một số ca nghệ sĩ trước khi xuất ngoại đã được chỉ thị rõ rệt là cố gắng gây thêm phân hóa vốn rất trầm trọng ở những nơi có người Việt cư trú. Đối với những ca nghệ sĩ xuất ngoại với công tác được giao phó, đương nhiên những cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản phải có phản ứng, mà phải phản ứng quyết liệt.

Trong những năm gần đây, tôi đã chứng kiến rất nhiều ca sĩ hải ngoại bộc lộ thái độ hết sức bất mãn đối với những cuộc biểu tình của người Việt tị nạn cộng sản nhằm phản đối những âm mưu giao lưu văn hóa một chiều mà một số ca nghệ sĩ xuất khẩu được sử dụng như những công cụ. Những ca sĩ hải ngoại đưa ra những luận điệu mỉa mai nỗ lực chống cộng của người Việt hải ngoại, những luận điệu bênh vực những người tự khoác vào thân “mác” nghệ sĩ, họ cố gắng bênh vực, che chở cho những người cùng nghiệp dĩ. Thế nhưng trong những tháng gần đây, cũng chính những người đó lại lớn tiếng kêu gọi tẩy chay, “không thèm chơi” với những người mà họ đã từng lớn tiếng bênh vực. Họ đã trưởng thành về ý thức chính trị rồi chăng? Tôi không nghĩ như thế!

Nếp sống của đa phần những văn nghệ sĩ đều chịu ảnh hưởng nặng nề của thinh sắc, những giả tướng, giả danh đã tạo cho họ những bản Ngã rất to lớn. Vì thế người có chút hiểu biết, thấu hiểu nhân tình không nên bị lôi cuốn vào những tranh chấp có tính cách kèn cựa cá nhân, ảnh hưởng phe nhóm, mặc kệ chúng nó giải quyết những chuyện nhảm nhí, lẩm cẩm với nhau.

Mỗi lòng người một lý lẽ bất an
Mỗi cuộc chết có một hình thức khác
Mỗi đắm đuối có một mầm gian ác
Mỗi đời tình có một thú chia ly.
(Nguyễn Tất Nhiên)

Để chấm dứt bài viết chẳng đặng đừng này, tôi xin mạn phép tác giả Đặng thị Ngọc Nữ, pháp danh Viên Hạnh, được trích chương về “Âm Nhạc” trong tuyệt tác Thiền Thư của bà:

“Âm nhạc là chuỗi tiếng động sắp xếp theo tâm tư của từng người. Trong mỗi con người, trong mỗi chúng sanh, là một nguồn nhạc ý tuôn tràn. Những giận hờn, những đau khổ, những niềm vui tuôn ra từ đó.

Cho nên, lắng nghe Thế giới với tất cả âm thanh đa dạng là một nguồn vui bất tận vì đó là Âm nhạc. Những lời chửi rủa là nhạc một tâm hồn dao động đến cực điểm, những bài hát là âm nhạc của một thi nhân, và tất cả là bài hát bất tận của Sinh, Trụ, Hoạt, Diệt, là âm thanh của sự sống, tức là hình tướng của Đạo. Tiếng chân bước trên đường vắng, tiếng lá khô rơi rụng, tiếng sương khuya trên mái, tiếng dế kêu, tiếng đàn, và cả những âm thanh mà ta không nghe bằng nhĩ căn được, như tiếng mây trôi, tiếng hạt mưa chạm nhau trên không, tiếng thì thầm của hoa cỏ, tiếng của người xa ta,… là những âm thanh kỳ diệu của cuộc đời.

Biết thưởng thức tất cả những âm thanh của cuộc sống là sống trong âm nhạc.

Có hiểu âm thanh là gì thì mới thật sự cảm được âm nhạc của đời.
Chỉ biết nghe những âm thanh mà ta thích thì chưa thưởng thức được cái kỳ diệu của âm thanh. Nếu ta rất ghét nghe những lời chê bai và rất thích nghe những lời khen ngợi thì nhĩ căn chỉ làm việc một nửa. Đó là khuyết tật, đó chính là sự bất toàn của thân, đó là thân bất túc. Tất cả mọi âm thanh đều là vui, tất cả mọi âm thanh đều là pháp. Những lời nói dữ là thử thách sự kiên định của tâm, là pháp rèn tâm, là pháp điều phục tâm xao động. Như thế, những lời nói dữ là giả tướng của lời Phật thuyết, là Pháp. Vậy, nên những lời nói dữ tự bản tánh không dữ, mà chấp rằng dữ vì ta còn vướng mắc vào âm thanh, nên không nhận thấy thật tánh của ngôn ngữ. Quan sát âm thanh đơn thuần là âm thanh hiểu được Đạo. Mỗi âm thanh đều có độ ngân của nó. Vì thế âm thanh là âm nhạc.

Những lời khen, tự nó không xấu, nhưng chấp vào thì nó trở thành độc dược. Khen hay chê đều không thể biến ta thành kẻ khác. Những kẻ chỉ chê bai người khác là Bồ Tát hóa thân: Chính nơi những vị ấy ta đã học được điều Phật dạy: “Nguyện lãnh lấy cõi Phật chẳng phải ở nơi rỗng không”. Khi ta điềm nhiên trước những âm thanh kia là ta độ được tâm mình, độ được kẻ ấy, mà chính kẻ ấy đã độ ta.

Nghèo, xấu, những âm thanh đi thẳng vào tim, làm ta khổ sở, là vì ta chỉ nghe một nửa. Chính điều ấy là thân tướng xấu, chính điều ấy mới là sự nghèo nàn. Đây là thần chú trị bệnh ấy: Hãy quán chữ ấy trong tiếng trống, tiếng đàn, phổ trong một đoản khúc, cho đến khi ta trân trọng âm thanh ấy thì đó là thấy Tự tánh ngôn ngữ là Không.”

(Thiền Thư: Đặng Thị Ngọc Nữ, pháp danh Viên Hạnh, Nhà xuất bản Tôn Giáo)

Một con người, một trái tim
Một tình yêu, một niềm tin, một đời
Một thanh âm, một nụ cười
Một thương, một nhớ, một trời yêu riêng.
(Hoàng Công Khanh)


Vũ Công Lý


Được sửa chữa bởi vu cong ly ngày CN 3 16, 2008 6:24 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
vu cong ly



Ngày tham gia: 17 12 2007
Bài gởi: 682

Bài gởiGởi bởi: CN 3 16, 2008 12:13 am    Tiêu đề:

Đại Diện Tổng Thống Bush Con



Dzũ-Công: - Chào Ngài! Ngài mặc áo có huy hiệu tòa Bạch Ốc, phải chăng Ngài có công tác đặc biệt ở vùng Bônsa? Tôi thấy lo cho Ngài vì không thấy có cận vệ nào lảng vảng! Nhìn mặt mũi hiền lành của Ngài, tui nghĩ tên ngài không có chữ Henry như Henry Cabot Lodge, Henry Kissinger. Mặt mũi mấy thằng đó láu cá lắm, mà quê cha đất tổ của Ngài lại rất sợ những thằng hăng ry, hăng rết, cứt-sanh-dzơ như thế!





[



Tên ác tăng Thích Trí Quang có tên cúng cơm là Bồng này, được Tố Hữu kết nạp vào đảng CSVN vào năm 1949 (lúc 26 tuổi vì hắn sinh năm Qúi Hợi 1923), đã lợi dụng chiếc áo cà sa để quậy nát chỉnh thể VNCH. Tên CS Thích Trí Quang này qua trung gian giao liên của tên bí thư Nguyễn Khắc Tư của hắn, nhận lệnh trực tiếp của Thượng Tá Lê Câu, đặc trách mạng lưới tình báo chiến lược vùng Bình Trị Thiên











Cựu Trung tướng Tôn Thất Đính, con nuôi của Tổng thống Ngô Đình Diệm, là một trong những tướng lãnh chủ chốt trong biến cố mồng 1 tháng 11 năm 1963. Tấm hình này với quân phục đeo đủ thứ huy chương tùm lum tà la được chụp ở vùng Bolsa, hiện nay cựu tướng Đính hoạt động trong tổ chức của tên "Thủ tướng - tưởng thú dzỏm" Nguyễn Hữu Chánh!



Tổng thống Ngô Đình Diệm bị thảm sát trong cuộc đảo chánh vào tháng 11 năm 1963







Lê Đức Thọ và Henry Kissinger



Mao Trạch Đông và Richard Nixon



Cố Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon và Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Henry Kissinger (Hăng ry Cứt sinh dzơ). Cặp bài trùng đạo diễn vụ "rút quân Mỹ ra khỏi vũng lầy Đông Dương trong danh dự" bằng cái bình phong "Việt Nam hóa chiến tranh VN" bán đứng đồng minh VNCH luôn được xưng tụng là "tiền đồn chống Cộng" ở Á châu.













Võ Nguyên Giáp vào thời điểm CSVN "tiếp thu" miền Nam Việt Nam.









Đại diện Bush-Con: - Tôi không phải là Henry, mà tôi cũng không cần bọn “Bảo Vệ Yếu Nhân” SS (Secret Service) vì đã có Tổng Thống Bônsa Cung Củ ĐậuChủ tịch Cộng đồng Việt Nam Liên Hành Tinh Bùi Bỉnh Bân phối hợp với nhau lo bảo vệ “an ninh lộ trình” cho tui. Tôi chỉ muốn “chú em” trả lời một câu hỏi duy nhất: “Tại sao lâu nay 'chú em' không chịu về trình diện để nhận thêm công tác mới?”

Dzũ-Công: - Mong Ngài chuyển lời lên “Con Ốc Trắng Bệch” là tôi hiện đang lo công tác “Chí Rận”, lo cắn tụi làm báo, chớ không phải “Trí Vận”! Trong loại công tác này tôi không phải lận “chó lửa” trong người với máy móc tùm lum, nhưng tui cũng mệt lắm vì vừa phải đóng vài CIA (California Illegal Alien), một tên lạ mặt chuyên làm những điều phi pháp ở Cali, vừa đóng vai FBI (Female Body Inspector), chuyên mò mẫm phụ nữ!...

Đại diện Bush-Con: - Sao hôm bữa không chịu về để được vinh danh, chụp hình chung với Tông tông?

Dzũ-Công: - Vinh danh để làm cái con mẹ gì? Lộ diện thì dễ bị mất xác lắm! Bộ tính “vắt chanh bỏ vỏ”, hết muốn xài tui rồi à? Tính dứt điểm tui sớm dzậy sao! Nhờ Ngài chuyển lời với Bush là lo giải quyết cho lẹ vụ thằng Sát-Dâm-Hút-Xăng (Saddam Hussein) đi. Cái tên định mệnh của hắn là “Dập te tua thằng Sát-Dâm-Hút-Xăng” (Bush: Beat Up Saddem Hussein) mà hắn làm không xong thì còn ra thể thống gì nữa? Không khéo thì cái tên phản động Clinton nó quay trở lại thì chỉ tổ làm ô uế thêm cái thể diện của Hành Pháp, vì tối ngày hắn chỉ lo chuyện “thổi kèn” (Clinton: Call Lewinsky Immediately Now To Orally N...!). Nói với “trên” là tôi đã dứt khoát trả lời nhiều lần rồi là tôi không bao giờ theo cái đảng Cộng-Hòa, vì Cộng là Cộng sản, Hòa là Hòa hợp Hòa giải, đã “giao hợp” thì “giải thể” được cái đếch gì nữa! Cộng-Hòa là Hòa hợp Hòa giải với tụi Việt Cộng... thì không có tui, vì tui luôn là “Phó Thường dân Nam-Bộ!”











"Bush bố" đưa cho bọn Vẹm "lộ trình 4 bước", "Bush con" sang thăm bọn Vẹm thì đích thị đảng Cộng Hòa chủ trương "giao lưu", "giao hợp" với bọn Vẹm rồi còn gì!!! Lý tưởng "Nhân Quyền", "Tự Do Tôn Giáo" v.v... chỉ là những chiêu bài sau ưu tiên số một là "quyền lợi của Tư Bản".





Hồ Chí Minh sang Trung Cộng gặp Mao Trạch Đông để cầu viện và dâng đất







Đại tướng Vẹm Võ Nguyên Giáp chắp tay nhắm mắt cầu nguyện những oan hồn dân Việt hãy tha thứ những tội ác tày trời của y











Đại diện Bush-Con: - Ô kê! Ô kê! Nói đủ rồi, tui hiểu rồi! Lần này về đây, rất nhiều người điếu đóm, năn nỉ tui dự tiệc tùng để họ được chụp hình rồi khoe mẽ với đồng hương, nhưng tui từ chối hết. Tui chỉ muốn “chú em” dẫn tui tới nhà hàng Thanh Mai ở phở Bắc... Pakistan, được không?

Dzũ-Công: - Yes... Sir! Tuân lệnh Thượng Cấp!


Vũ Công Lý


Được sửa chữa bởi vu cong ly ngày Tư 3 19, 2008 6:03 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> TIN TỨC VĂN NGHỆ - THỜI SỰ HẢI NGOẠI Thời gian được tính theo giờ Việt Nam PST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3 ... 51, 52, 53 ... 98, 99, 100  Trang kế
Trang 52 trong tổng số 100 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gởi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
|   Register   |   Tin nhắn riêng   |   Đăng Nhập

Powered by -php_BB- Copyright © mautam.net, 2005. All Rights Reserved