MC VIỆT THẢO trả lời bạn đọc
Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế
 
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> TIN TỨC VĂN NGHỆ - THỜI SỰ HẢI NGOẠI
Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế  
Tác giả Thông điệp
VietMusic
Moderator


Ngày tham gia: 03 12 2005
Bài gởi: 9811
Đến từ: New York, USA

Bài gởiGởi bởi: Tư 10 29, 2008 12:23 am    Tiêu đề: MC VIỆT THẢO trả lời bạn đọc

MC Việt Thảo trả lời bạn đọc

Trẻ thực hiện




Lời tòa soạn: gặp gỡ, giao lưu giữa nghệ sĩ và người thưởng ngoạn là một nhu cầu của đời sống. Trước hết, đã là nghệ sĩ, ai cũng có ước muốn được nhiều người biết đến, cảm thông và đón nhận sự cống hiến của mình qua giọng ca, bài nhạc, cuốn sách, bức tranh. Về phía người thưởng ngoạn thì, vì lòng quý mến những người làm nghệ thuật, nên muốn được tìm hiểu và trò chuyện với những nghệ sĩ mình yêu thích.

Nhằm tạo cơ hội để người đọc và các nghệ sĩ đến với nhau, cùng chia sẻ và cùng thông cảm, báo Trẻ mở mục "Chuyện Trò Với Nghệ Sĩ" như một nhịp cầu giao lưu. Hay nói một cách bình dị và đơn giản hơn, thì đây như thể là mộït cái quán chẳng hạn, Quán Bốn Con Mèo (Els Quatre Gats) ở Barcelona thời Picasso, Quán Bạn ở Huế, Quán Lục Huyền Cầm ở Đà Lạt trước 1975 để nghệ sĩ và những người ái mộ gặp nhau trò chuyện. Tất nhiên, trong buổi gặp gỡ, có thể có trà và cà phê để câu chuyện thêm đậm đà, hứng khởi.



Hỏi: Tôi cũng trong "nghề MC" gần 15 năm rồi anh Việt Thảo ơi. Mà chưa nổi tiếng, cũng chẳng có Trung tâm nào mời cả.

Nói chơi với anh Việt Thảo vậy thôi, chứ mời tôi là Trung tâm đóng cửa luôn đó. Nhưng tôi muốn học thêm chút ít kinh nghiệm. Anh Thảo có thể cho biết là để trở thành một MC giỏi mình cần phải hội đủ những yếu tố nào (Micheal Loan, Americus, GA)


Việt Thảo: Mời Michael liên lạc trực tiếp với Việt Thảo mới có thể nói được nhiều chuyện hơn. Đại khái muốn trở thành một MC, trước hết phải có ngoại hình coi được giống như ca sĩ vậy. Xí trai quá hay xấu gái quá e khó mà thu hút khán giả. Và điều cần nhất là phải biết cách nói, cách diễn đạt những điều mình suy nghĩ sao cho hấp dẫn người nghe. Phải tạo phong cách riêng của mình làm sao khi bước lên sân khấu là tạo hấp lực, gây ấn tượng liền. Nói ra thì dài dòng lắm, bạn nào cần hiểu thêm nghề MC thì gọi cho Việt Thảo (liên lạc với báo Trẻ để có số điện thoại riêng của Việt Thảo). Riêng mình, Việt Thảo mong ước mỗi địa phương đều có MC giỏi để khi cần khỏi gọi...Việt Thảo hay Việt Dzũng.

Hỏi:
a. Tụi em rất thích xem anh dẫn chương trình cho trung tâm Vân Sơn, nhưng trong một vài cuốn do trung tâm VS thực hiện tụi em không thấy anh góp mặt. Và gần đây nhất là DVD ở Singapore, xin anh cho biết lý do tại sao không. Có nhiều nguồn tin là anh không còn cộng tác với trung tâm Vân Sơn, thật vậy không anh? (Hân Nguyễn - Hollywood, FL)
b. As many your fans, I am, too, wondering why you didn't show up on the last show. Could you give us a reason? (Tho Nghia Hong, email)
Không có Việt Thảo, Vân Sơn không còn là Vân Sơn nữa. Anh định nghỉ ở Vân Sơn thiệt sao anh Việt Thảo? Anh có thể cho biết lý do tại sao? Rồi anh sẽ đi làm ở đâu? (Tú Oanh, Tú Ngọc, Arlington, TX)
c. Phóng sự của trung tâm Vân Sơn thực hiện rất phong phú và bổ ích. Anh có biết là tụi em buồn biết bao nhiều khi không được thấy anh trong phóng sự vừa rồi không (Thanh Thảo, Adam, WA)


Việt Thảo:
Trả lời câu a: Câu hỏi này rất dễ thương. Nhưng Việt Thảo xin thưa như thế này: Vắng mặt ở một hai show diễn, không có nghĩa là nghỉ luôn, là thôi cộng tác với nhau. Phải chờ xem show diễn tới đây thu hình tại Dallas chẳng hạn sẽ có Việt Thảo hay không. Mà cho dù ở show đó không có Việt Thảo đi nữa thì cũng chưa có nghĩa là Việt Thảo thôi làm ở Trung Tâm Vân Sơn. Cũng có thể sau này Việt Thảo, sau 25 năm cống hiến, thấy như vậy đủ rồi, không còn gì mới để đem đến cho khán giả nữa, lúc đó Việt Thảo sẽ nghỉ. Còn phải chăm lo gia đình, gần gũi con cái nữa (Việt Thảo có một vợ và 4 con còn nhỏ), chứ đâu có thể mãi lang bang được.

Trả lời câu b: Như vừa nói trên, không xuất hiện ở một hai cuốn DVD không có nghĩa là thôi cộng tác với Trung Tâm. Anh Nguyễn Ngọc Ngạn chẳng hạn, có lúc không xuất hiện trên Thúy Nga Paris nhưng rồi anh lại tiếp tục. Thành ra phải chờ một thời gian nữa. Thật ra Việt Thảo cũng chưa có quyết định dứt khoát, còn phải sắp xếp lại thì giờ, cân nhắc công việc, nếu thấy mình cần và khán giả cần mình thì tiếp tục… Ngoài ra, lỡ vợ nổi ghen không cho mình đi làm nữa thì sao (cười lớn)

Trả lời câu c: Cám ơn Thanh Thảo, người đã bày tỏ tình cảm rất chân thành. Thật ra, không làm phóng sự một lần, cái buồn của Việt Thảo còn hơn cái buồn của khán giả nữa. Mà làm phóng sự rồi, về edit lại, còn buồn hơn vì thấy mình không có đủ thời gian và phương tiện để làm được những điều mình mong muốn, đáp lại sự hâm mộ của khán giả. Thật ra, lúc đầu Trung Tâm xem phóng sự chỉ là phần phụ thêm, một cái bonus để tặng khán giả. Làm vài lần rồi mới thấy sự quan trọng của nó. Trong thâm tâm, Việt Thảo mong muốn thực hiện phóng sự trên toàn thế giới ở những nơi có người Việt cư ngụ. Cho nên rồi đây có thể Việt Thảo chỉ làm phóng sự mà không tham dự vào phần ca nhạc cũng được, vì phóng sự đem lại lợi ích cho nhiều người. Nhân đây, Việt Thảo xin nói thêm một điều: làm phóng sự nhiều khi nguy hiểm mà bản thân lại không được bảo hiểm. Tuy nhiên vì ưa thích và vì thấy cái ích lợi của nó nên xâm mình mà làm thôi.


Hỏi: Chú Việt Thảo ơi, nếu có người con gái nào đó cùng quê, hồi trước ở gần nhà chú ở Việt Nam đó, nói là họ rất thích chú thì chú nghĩ sao? (TT, Campion, CO)

Việt Thảo: Nói thấy nhớ nhà quá (cười). Nhưng đây là một kinh nghiệm trong tình yêu: Nếu thích không thôi thì không sao, còn nếu yêu thì sao hồi đó không nói mà để tới bây giờ. Bây giờ đã một vợ bốn con rồi, hư bột hư đường hết ráo. Mọi sự đã quá muộn rồi. Nếu hồi đó nói đại đi thì biết đâu bây giờ…. Nói thấy dễ thương quá (tiếp tục cười). Nhưng, cái này nói thiệt, hồi đó Việt Thảo không biết yêu. Tới 32 tuổi mới biết con gái và tới 50 tuổi mới biết yêu. Nói người ta không tin, có người còn mắng: "Việt Thảo, mầy làm nhục đàn ông con trai quá. Người ta 17, 18 tuổi đã gái ghiếc om sòm sòm. Còn mày"

Hỏi: Bạn em nói mấy ông MC dẻo miệng lắm, cái gì cũng nói được mà toàn là nói xạo không hà. Vậy Anh Việt Thảo ơi, tụi em có thể tin bao nhiêu phần trăm sự thật những gì những MC nói trên sân khấu vậy anh? (Nhóm Hoa Hạ - Orlando, FL)

Việt Thảo: Không dám nói các MC khác nghe, cái này là nói riêng Việt Thảo thôi. Khi MC đứng trên sân khấu nói, người nghe rất nhạy bén biết ngay anh nói thật hay nói xạo. Cái nào nói giỡn vui người ta biết ngay, cái nào thật người ta cũng biết liền. Cho nên, nhất là xem Video, nhìn nét mặt của người MC là người ta biết ngay anh giả hay thật. Không cái gì qua mắt khán giả được. MC khóc giả hay khóc thật, người ta biết. Cái cảm xúc từ trong lòng hiện ra trên nét mặt, nhìn là thấy ngay.

Nhưng, không nói xạo làm sao có...gạo mà ăn (cười vui). Thật sự, người MC phải biết nói vui chọc cho thiên hạ cười, và đôi khi cũng phải đè nén cảm xúc riêng để nói năng cho nó đàng hoàng (chẳng hạn không ưa cô ca sĩ nào đó nhưng không vì thế mà giới thiệu về họ không tử tế). Nói tóm lại, MC có nhiều xảo thuật, nhưng làm gì thì làm, không qua được mắt khán giả đâu. Đố anh không buồn mà anh khóc được, tui lạy anh ngay. Cho nên người hỏi câu trên đã biết hết, nhưng chắc hỏi để chọc Việt Thảo chơi vậy thôi.

Hỏi: Em rất phục những kiến thức rất là sâu, rộng của anh trong rất nhiều lĩnh vực, em thấy cái gì anh diễn cũng vui cũng hay hết, nhiều lúc cho em thêm kiến thức mới nữa. Làm sao mà anh có thể biết nhiều điều quá vậy? (Jack Hoàng Gia, Buckingham, VA )

Không ai ở trên đời này mà tự nhiên có một kiến thức sâu rộng được. Phải qua học hỏi và kinh nghiệm. Kiến thức ở nhà trường chỉ là căn bản, cần phải học hỏi thêm. Thí dụ làm phim tài liệu, phải tìm tòi học hỏi mới có được những kiến thức cần thiết. Thật ra ai cũng có thể làm được phim tài liệu, miễn là chịu khó học hỏi. Trong sách vở, trên internet, hỏi những người có liên quan tới cái mình đang làm. Mà phải với thái độ thành thật thì người được hỏi mới chịu trả lời. Cho nên, kinh nghiệm trải qua mới là điều quan trọng, tất cả được tích lũy lại thành kiến thức.


Hỏi: Nghe nói trước đây trong một cuốn DVD thực hiện phóng sự tại Việt Nam, chú và trung tâm đã bị công an tịch thu máy và những thước phim đã quay và bị cấm hành nghề ở Việt Nam nên đành bỏ dở. Chuyện này có thật không anh Việt Thảo? Anh có thể kể sơ qua về vụ việc không? Hay là anh không dám kể vì sợ mai mốt sẽ không được về bển? (Trang Thanh Hằng, Ponca City, OK)

Việt Thảo: Có thật. Đó là chuyện có thật. Hai cái máy bị tịch thu, những thước phim bị lấy hết. Biên bản chỉ ghi là "vi phạm thủ tục hành chánh, quay phim không có giấy phép". Thực ra, đã có giấy phép của một công ty cấp. Nhưng do có sự "bí ẩn" nào đó mà xảy ra vụ việc. Hồi đó, Trung Tâm thực hiện phóng sự Những Nẻo Đườnng Miền Tây. Rồi sang Những Nẻo Đường Miền Trung, ra tận Huế lận, khi về tới Sài Gòn thì bị bắt tịch thu máy và phim. Thế là bây giờ chẳng còn "nẻo đường" nào hết.

Hỏi: Hầu hết các MC dẫn dắt chương trình có chỗ đứng trên sân khấu là người giọng Bắc, theo tôi nghĩ, giọng Bắc phát âm chuẩn và truyền cảm, giọng Nam thì mộc mạc quá, không phù hợp với cái nghề này. Duy nhất chỉ có anh là người MC giọng Nam mà lại được nhiều người mến mộ nhất. Theo anh thì yếu tố nào giúp anh thành công trong nghề này? (Cà Mau , Atlanta, GA)

Việt Thảo: Đồng ý hoàn toàn. Người nói giọng Bắc phát âm chuẩn xác hơn. Nhưng nếu nói rằng chỉ người nói giọng Bắc làm MC mới thành công thì chưa đúng hẳn. Nói giọng Bắc hay nói giọng Nam đều có thể thành công khi mình biết cách nói, nghĩa là nhờ lối nói, lối diễn đạt sao cho nó linh động, hấp dẫn. Nói, cũng như ca sĩ hát, phải có hồn, nghĩa là xuất phát từ đáy lòng, thì nghe mới phê, mới làm cho người nghe thích thú.

Hỏi: Một chương trình tổ chức, nhất là tổ chức ở nước ngoài sẽ có kinh phí rất tốn kém, nhưng em vẫn cứ thắc mắc hoài tại sao chương trình của Vân Sơn tổ chức ở Hồng Kông lại không bán vé? Như vậy chi phí có đủ không? Lấy đâu để bù? (Hồng Hạnh & NT, email)

Việt Thảo: Không phải ở Hồng Kông mà ở Đài Loan. Không riêng gì ở đây, mà ở Philippines, Thái Lan đều diễn không bán vé. Mà bán sao được khi đồng bào ở những nơi đó lo làm ăn kiếm tiền, lại ở xa nữa, đi xem phải tốn tiền xe, mất một ngày làm, lại phải mua vé nữa thì lấy đâu ra tiền? Do đó, khi diễn ở Philippines chẳng hạn, Trung Tâm Vân Sơn đã đài thọ tiền xe, lấy phòng khách sạn, cho đồng bào vào ở và xem free. Như vậy, tùy hoàn cảnh từng nơi để quyết định. Việc không bán vé, cho vào xem free là xuất phát từ tấm lòng của mình đối với đồng bào. Đồng bào ta ở Philippines được coi như vô tổ quốc, bơ vơ như chim không tổ, các cô lấy chồng Đài Loan phải chịu trăm cay nghìn đắng để có tiền gởi về cho cha mẹ, anh chị em, thì thử hỏi tình người ở đâu mà bán vé lấy tiền họ cho được. Còn như diễn tại Dallas chẳng hạn, thì phải bán vé chứ vì đồng bào có điều kiện để mua. Bây giờ hỏi lấy đâu bù vào chỗ thiếu hụt đó? Đây là vấn đề nan giải vì chỗ thiếu hụt lên tới cả trăm ngàn. Thế nhưng, bù lại, Trung Tâm Vân Sơn có được tiếng thơm và được đồng bào thương. Cái đó thì vô giá.

Hỏi: Cháu và đứa bạn cùng lớp đang cá với nhau về con trùn chú ăn trong cuốn DVD tại Toronto (đứa nói là con trùn thật, đứa nói là con trùn giả). Xin chú cho cháu một câu trả lời, để cháu thắng đi chú (Hoàng Oanh – Sarasota, FL)

Việt Thảo: Đó là con trùn thật (cười lớn). Làm phim tài liệu thì phải thật. Thà đừng bỏ vào miệng, nhưng khi đã bỏ vào miệng thì đó phải là con trùn thật. Vả lại, cứ nhìn phản ứng của những người chứng kiến thì biết nó là thật hay là giả. Con trùn này là con trùn đất, gọi là tuyết trùng. Mùa băng tuyết, nó chui xuống đất. Khi mưa lâm râm, tiết trời ấm áp, nó trồi lên. Con trùn Việt Thảo bỏ vào miệng còn sống, nhưng Việt Thảo không có ăn, không phải vì sợ con trùn nhưng Việt Thảo thấy không cần thiết phải ăn. Việt Thảo ăn được chớ, nhưng không ăn vì ăn như thế trẻ em coi sẽ thấy có vẻ...dã man quá.

Hỏi: Anh có nhận định và băn khoăn gì không về kịch bản sân khấu hài nói chung và tại hải ngoại nói riêng. Vì theo tôi thấy thì ngày càng ít có kịch bản hay nếu không nói một số kịch bản làm buồn lòng khán giả. Hiện nay các Trung tâm ca nhạc, mà cụ thể là Trung tâm Vân Sơn, có cách gì để giải quyết không? (T. Trần Brentwood, MD)

Việt Thảo: Việt Thảo rất cảm động và rất hoan nghênh khi thấy khán giả, như T. Trần ở đây, quan tâm tới vấn đề nội dung kịch bản hài. Thật ra đây là mối ưu tư lâu nay của Trung Tâm bởi vì kịch bản rất hiếm, kịch bản hay càng hiếm hơn. Thường thì anh em diễn viên tự sáng chế lấy, có khi nhờ trong nước viết hoặc ở đây viết rồi sửa lại cho nó phù hợp. Dù thế nào đi nữa, trách nhiệm chính về kịch bản diễn trên sân khấu là ở diễn viên. Diễn viên phải chịu trách nhiệm về kịch bản mình diễn. Trung Tâm nhận xét và góp ý nhất là khi in ra DVD. Một cuốn DVD là coi chung cho cả gia đình, trong đó có các em nhỏ, cho nên lại càng phải thận trọng. Thật ra, khi ra tới hải ngoại rồi thì quan điểm về hài có phần rộng rãi hơn. Mà hài dễ làm cho người ta cười là khi đụng tới chuyện trai gái, lúc đó chỉ cần một câu nói hơi lắt léo bóng gió một chút là đủ gây cười. Lại có những vở hài người này cho là tục người khác lại thấy vui, hấp dẫn. Riêng Việt Thảo cũng ước mong hài của chúng ta bớt tục và bớt nhảm đi. Thế nhưng cũng còn khó khăn lắm, mong khán giả thông cảm.


Hỏi: Trên sân khấu lúc nào cũng thấy anh vui vẻ và mang nụ cười đến cho mọi người. Tụi em bình luận là anh Việt Thảo chắc ngoài đời cũng tưng tửng như vậy? Không biết có đúng không anh Việt Thảo? (Tò mò – Chaples Acres, VA)

Việt Thảo: Việt Thảo là người rất nghiêm túc và rất khó nhất là đối với bản thân mình. Nhưng khi ngồi trong bàn tiệc hay đứng trên sân khấu, Việt Thảo muốn mọi người vui nên tìm chuyện để nói đó thôi. Còn cái vẻ "tưng tửng" như vị khán giả ở Virginia nói ở trên là do thực tâm của Việt Thảo chứ không có gì giả tạo, Việt Thảo muốn tặng cho mọi người những nụ cười. Cho đến nỗi đôi khi vợ của Việt Thảo bảo anh lớn tuổi rồi nên đứng đắn hơn một chút và giữ tư cách, chứ em thấy anh quậy quá trời. Việt Thảo cười, nói đùa: Anh có tư cách đâu mà giữ. Thật ra, nói cười hay quậy trên sân khấu, như đã nói ở trên, là do tấm lòng của Việt Thảo muốn giúp vui cho mọi người. Chứ Việt Thảo cũng muốn được ở một nơi yên tĩnh, sống với nội tâm của mình. Vui, quậy đôi khi là để che lấp những nỗi sầu khổ riêng trong lòng. Nói tóm lại, tất cả là do nhu cầu công việc và cũng do thực tâm muốn tạo niềm vui cho mọi người. Thật ra, nhìn bên ngoài mà đánh giá một con người đôi khi cũng không đúng lắm đâu.



Hỏi:
a. Người ta thường nói "Lỡ chân gượng được, lỡ lời gượng không được". Cái này cũng nói lên sự "nguy hiểm" trong nghề MC. Anh Việt Thảo có khi nào "gượng không được" không. Xin anh kể cho vài mẩu chuyện vui buồn trong nghề cho em nghe với? (Christal, email)

Việt Thảo: Christal nói đúng. Việt Thảo cũng lỡ lời nhiều lần. Một lần trong cuộc thi Khiêu Vũ Đẹp toàn Cali tổ chức tại vũ trường Ritz. Quốc Vương, Thùy Vân nhảy thật tuyệt vời và đoạt giải nhất. Lúc tuyên bố kết quả, ý của Việt Thảo là muốn xướng danh cặp trúng giải nhì trước. Ai dè lúc đó lại nhè đọc tên Quốc Vương – Thùy Vân là cặp được chấm giải nhất. Lỡ rồi, đọc sai mà không biết, mà ban giám khảo cũng không nói gì, cho tới khi xem lại bảng kết quả những cặp trúng giải mới té ngửa ra. Phải đợi tới cuối tuần sau khi trở lại cuộc thi ở vũ trường Ritz mới có dịp đính chính. Có chết người không. Còn trên sân khấu của Trung Tâm cũng lỡ lời nữa. "Lỡ lời" ở đây không phải là ăn nói bậy bạ, tục tĩu, mà là giới thiệu tên ca sĩ sai. Chẳng hạn như Mạnh Quỳnh lại giới thiệu là Mạnh Đình làm Mạnh Quỳnh cự nự quá trời. Chết thiệt. Một lần khác, làm MC giúp chùa ở San Diego, giới thiệu để bán bức tranh vẽ Đức Bồ Đề Đạt Ma. Không hiểu sao lúc bấy giờ Việt Thảo lại đọc là bức tranh Đức Đạt Lai Lạt Ma. Lỡ rồi, phải tìm cách chữa, cho nên sau đó Việt Thảo cười nói "thưa quý vị đây là bức tranh Đức Bồ Đề Đạt Ma, Việt Thảo biết chứ, nhưng đọc ra Đạt Lai Lạt Ma để xem quý vị có người nào biết không". Phải nói rằng chữa lại một lời nói lỡ lời trên sân khấu là chuyện sống chết của nghề MC, nó cho thấy bản lãnh của anh ta. Tuy nhiên có những sai lầm lộ liễu quá thì không chữa được, phải xin lỗi khán giả thôi.



Hỏi:
b. Tôi có xem anh làm MC trong hôm biểu diễn ở Dallas, bữa đó anh nói đùa, đại khái tôi nhớ anh nói là Thủy Tiên có chồng. Cô ta cự anh um sùm, ngay trên sân khấu. Anh nói giả lả cho qua, xong đưa cô ta vào hậu trường. Tôi nhận thấy đây là một "tai nạn nghề nghiệp". Anh có gặp những trường hợp như vậy thường không?


Việt Thảo: Có chứ. Nhưng chuyện nói đùa với Thủy Tiên thì thực tình Việt Thảo không nhớ rõ. Và đó cũng là chuyện thường tình thôi. Nếu có, đó cũng là do Việt Thảo cố ý nói sai đi để Thủy Tiên phản ứng chơi. Không phải cự đâu mà anh em đùa giỡn với nhau để cho khán giả vui. Cũng như ôm "hun" ca sĩ trên sân khấu để khán giả la lên "Việt Thảo dê quᔠcũng là đùa vui. Thầy Minh Thiện rất hiểu điều này và nói Việt Thảo rất đàng hoàng đứng đắn, thương yêu gia đình, tất cả chỉ là vì khán giả, vì nghệ thuật. Cũng như Việt Thảo từng nằm xuống hôn chân Ái Vân trên sân khấu, bồng bế ca sĩ đi lên đi xuống, cũng chỉ là quậy chơi cho không khí vui tươi và sôi động lên.


Hỏi: Hôm trước ngồi chơi, tôi và mấy người bạn tôi có bàn về nghề MC, bạn tôi làm nghề sửa ống nước, nên ảnh so sánh và nói nghề MC này khoẻ re, nghề nào cũng phải có đồ nghề, tôi đi làm còn mang đục, mang kềm, chạy tới chạy lui tốn xăng, còn mấy cha MC chỉ có cái miệng không, mà còn được nổi tiếng, ngon cơm, được quay phim rồi các em ái mộ nữa. Có đúng vậy không anh Việt Thảo? (Việt Cường, Hampden Highlands, ME)

Việt Thảo: Vui, vui (cười sảng khoái). Nói MC không có đồ nghề, không phải mang theo đồ nghề, là không đúng. Cách đây mười lăm hai mươi năm, Việt Thảo đã phải mua một cái wireless micro tới 3,500 đô la và mang theo lúc lên sân khấu. MC cũng phải có đồ nghề và mang theo đồ nghề đấy chứ. Đồ nghề của Việt Thảo còn đắt tiền hơn đồ nghề của người thợ sửa ống nước nữa. Nói chơi cho vui thôi: nếu bảo nghề MC là ngon cơm thì thử bỏ nghề sửa ống nước đi để lên sân khấu thử coi. Vả lại, nghề MC không phải lúc nào cũng có việc làm, mỗi tuần chỉ được một hai show, có khi không có nữa. Nghề MC cũng như nghề ca sĩ, chỉ được một thời gian thôi rồi phải giải nghệ. Còn thợ ống nước có việc làm dài dài tới mãn đời. Tuy nhiên, cũng phải công nhận: MC cũng như ca sĩ được một vài ưu đãi -như không tốn tiền máy bay, được đưa đón, cung cấp chỗ ăn chỗ ở sang trọng, lên sân khấu quay cuồng hát múa giỡn chơi mà còn được thù lao đem tiền về cho vợ. Nói chung, nghề nào cũng có mặt này mặt khác. Người ta chẳng nói "nhất nghệ tinh nhất thân vinh" đó sao. Làm MC đòi hỏi phải có kiến thức và khả năng ăn nói. Thợ sửa ống nước có "tay nghề" thì MC có "miệng nghề". Ai cũng có đồ nghề để chơi hết (Cười ha hả).


Hỏi: Tôi thích nhất là mấy phóng sự ngoài đời của Việt Thảo, đặc biệt là những màn ăn uống. Việt Thảo có kiểu ăn rất…tạp. Hình như cái gì cũng ăn được, và ăn ngon lành. Với khẩu vị dễ dãi của anh, vậy món ăn nào được anh chọn là khó nuốt nhất trong các phóng sự anh đã làm. Và anh có kỷ niệm gì vui về những chuyện ăn uống trong khi đi làm phóng sự ? (Tracy Thảo Đinh, Montezuma Co, CO)

Việt Thảo: Cảm ơn Tracy đã khen Việt Thảo "ăn tạp". Thật ra là do công việc lúc làm phóng sự. Cũng không phải dễ ăn đâu, cũng thấy nhợn lắm chớ. Nói chung là phải có hiểu biết cái gì ăn được cái gì không. Ăn châu chấu, cào cào, dế chiên dòn thì tương đối dễ. Ăn nhện cũng vậy. Bò cạp cũng chơi luôn nhưng còn hơi e sợ nọc độc của nó. Một kỷ niệm khó quên khi làm phóng sự ở Thái Lan. Hồi đó Việt Thảo buộïc phải ăn một con giống như bọ hung, hay nói đúng hơn đó là con gián. Trông ghê quá. Đã thế chiên lại không chín, cái bụng còn chứa một thứ nước nhầy, cắn cái bụp thiếu đường muốn ói, nhưng phải nuốt, để quay phim mà. Một kỷ niệm khác khi quay ở Campuchia. Việt Thảo, do ông thầy ở đến Angkor dạy, phải nuốt con nhện để trị bệnh. Theo sắp xếp, lúc cầm lên phải là con nhện sống, nhưng khi nuốt là con nhện đã nấu chin. Thế nhưng, người cung cấp đã đưa nhầm một con nhện chết đã ba ngày, Vân Sơn xớn xơ xớn xác thay vì đánh tráo con nhện đã nấu chín cho Việt Thảo nuốt, thì hắn lại đưa con nhện đã chết kia và Việt Thảo bỏ vào miệng. Ối trời ơi, nó bầy nhầy và thúi rình mà vẫn phải cố nuốt. Nhưng không nuốt được mấy cái chân vì nó cứng, Việt Thảo phải giấu nó dưới lưỡi khi hả miệng cho Vân Sơn xem. Quay xong là ói tháo ra. Đó là tai nạn nghề nghiệp Việt Thảo đã gặp. Nghĩ mà kinh!


Hỏi: Tôi có nghe anh nói chưa chắc hai mươi mấy năm trong nghề là mình hay, là mình ngon đâu. Mà còn phải học nhiều, học từ khán giả qua tiếng cười, cái vỗ tay của họ. Nhưng tôi thấy trên băng, người giới thiệu thường nói anh là Đệ Nhất MC. Theo lời anh nói thì anh có thấy giới thiệu như vậy hơi thiếu khiêm tốn không? (Lê Vũ Lê, Austin, TX)

Việt Thảo: Ở đây, có sự hiểu lầm. Việt Thảo chưa bao giờ dám tự xưng mình là Đệ Nhất MC. Từ này là do người ta đặt cho. Cũng như tên quái kiệt Trần Văn Trạch, không phải là anh ấy tự đặt, mà do báo chí và dư luận khán giả phong cho anh. Và Trần Văn Trạch quả là xứng đáng với tên đó. Tất cả đều phải qua quá trình lâu dài mới có được một cái tên. Riêng Việt Thảo chưa bao giờ tự xưng mình là Đệ Nhất MC. Chỉ có nói đùa: Đệ Nhất MC nhưng có thêm một MC khác xuất hiện là xuống Đệ Nhị ngay. Thật ra, người ta giới thiệu Đệ Nhất MC cũng chẳng qua là muốn tạo khí thế cho Việt Thảo bước ra trước khán giả mà thôi.


Hỏi: Việt Thảo có thể nói là MC duy nhất (Vân Sơn và Bảo Liêm trong DVD in Singapore nữa) hay thay đổi y phục cho phù hợp với một chương trình thực hiện video ở nơi đó. Tôi thấy rất ngộ và dễ thương. Cái này do Việt Thảo nghĩ ra hay bắt chước ai? Nếu mai mốt sang Phi Châu quay phim, Việt Thảo dám căng cái tai cho dài thòng như họ không? (Hồng Nhung, email)

Việt Thảo: Cái này thì Việt Thảo thường làm. Chẳng hạn như khi quay bên Úc, Việt Thảo đã mặc quần xà lỏn, áo thun, đội nón đuổi ruồi, như một người dân bản xứ. Mục đích là để khán giả vui và chú ý. Cũng như khi quay ở Nhật, Việt Thảo đã yêu cầu mặc kimono và mang kiếm, giả nói tiếng Nhật. Ngay trong cuốn DVD Mẹ Và Quê Hương của Trung Tâm Vân Sơn sắp phát hành, Việt Thảo rủ Vân Sơn Bảo Liêm làm con nít, ba thầng chạy đuổi rượt nhau vòng vòng trên sân khấu, mình mẩy trần truồng chỉ có một cái khố để che. Những loại trang phục như vừa kể là do Việt Thảo chế ra chứ kịch bản không hề đòi hỏi. Nói thật, lên sân khấu ai cũng muốn ăn mặc đẹp và lịch sự. Chỉ có Việt Thảo là dám chơi ẩu.


Hỏi:
a. Có bao giờ Việt Thảo được cô nào chiếu cố trên mức bình thường (nghĩa là giữa khán giả với nghệ sĩ) chưa? Lúc đó VT phản ứng ra sao? Tới luôn hay rút lui? Anh phải khai thiệt nghe! (Tam cô Nương, Rowlet, TX)
b. Ca sĩ hay được các người ái mộ vây quanh, đôi khi còn được tặng hoa, tỏ tình. MC có bao giờ được những "ân huệ” đó không? Nếu có anh kể cho nghe chút chút được không? (Đoàn Phương Dung, New Orleans, LA)


Việt Thảo: Có. Nhưng cái này khai thiệt như Tam Cô Nương yêu cầu. Khai thiệt: Rút lui. Nếu mình tới luôn lỡ người ta biết mình tệ thì sao (Cười ha hả). Việt Thảo tới 42 tuổi mới lập gia đình, bây giờ một vợ bốn con, quý lắm, phải giữ gìn đừng để nó đổ vỡ. Cho nên không vì một cái vui nhỏ mà làm hư một hạnh phúc quá lớn. Vả lại, thiệt hay giả ai biết được. Có khi người ta gài bẫy đánh lừa thì sao. Chuyện thương yêu, ái mộ có, còn có người đề nghị với thầy nơi Việt Thảo đến làm việc để mua đứt Việt Thảo với giá 1 triệu đồng, lại còn biếu thầy tiền xây chùa nữa kìa. Vợ của Việt Thảo có nghe chuyện này và nói vui với thầy: Thôi thầy nhận đi để có ngôi chùa mà chồng con lại được một triệu, sau đó hạ hồi phân giải. Nói thật, tới tuổi này rồi, Việt Thảo quý gia đình lắm. Người ta có mời mọc nhưng mình phải biết từ chối. Thậm chí, đêm trước khi lên phi cơ về, có người còn mời Việt Thảo đi ăn đi chơi, nhưng Thảo về ngủ để mai còn về nhà với vợ con.



Hỏi: Băng Vân Sơn ngày càng hay, tôi thích coi Vân Sơn. Nhưng Vân Sơn Bảo Liêm đôi khi hay cương bậy, và có khi nói hơi… tục. Nói tục thì dễ làm khán giả cười, nhưng sau đó họ lại bị coi thường. Nhất là khi ở nhà có trẻ con coi chung với ba mẹ. Việt Thảo nghĩ sao về việc này, có giới hạn nào được đặt ra cho cái tiêu chuẩn "được nói bậy" này không? (Phú Quách, email)

Việt Thảo: Việt Thảo đồng ý là đôi khi các danh hài cương bậy và nói những câu mà cái nghĩa không được thanh cho lắm. Nhưng phải phân biệt như thế này: khi làm live show, diễn trên sân khấu sòng bài, thì có thể các cây hề cương ẩu và đôi khi nghe hơi tục. Thế nhưng lúc đã in ra Video, DVD thì phải edit lại, cắt ráp thật kỹ, vì một cuốn Video là cho cả gia đình coi, và như đã nói ở trên, trong đó có cả trẻ em nữa. Tuy nhiên, tùy theo quan niệm của các cây hài và của Trung Tâm nữa mà các màn diễn được giữ lại. Vả lại qua bên nay, tinh thần hài cũng phóng khoáng hơn cho nên các cây hài diễn có phần thoải mái đôi chút. Tóm lại, khi đã ra Video nghĩa là đã có cắt ráp, thì phần còn lại là do ý muốn của các diễn viên và của Trung Tâm. Cái đó là của họ. Riêng Việt Thảo cũng mong muốn là kịch bản hài, những màn diễn của các cây hài, được chăm sóc kỹ hơn.


Hỏi: Những lần về Việt Nam quay phim, làm phóng sự, Việt Thảo có nhận định gì về Việt Nam? Trong giới văn nghệ hiện nay đang bị những chiêu bài giao lưu do chính quyền Việt Nam tiến hành, bằng cách mời ca sĩ hải ngoại về hát và tung ca sĩ trong nước ra hải ngoại để tạo hình ảnh cho chính thể của họ. Anh nghĩ là mình có bị sập bẫy của họ một lần nữa không? Và có cách gì để nghệ sĩ không bị ảnh hưởng, chèo kéo bởi Công an Văn hóa Việt Nam? (Nguyễn Lê Ngọc, E. Los Angeles, CA)

Việt Thảo: Cái thứ nhất, Việt Thảo chỉ về Việt Nam làm phóng sự một lần rồi thôi. Đó là thời gian làm cuốn Những Nẻo Đường Miền Tây, như đã nói ở trên. Cũng xin nói thêm: Việt Thảo vượt biên qua Mỹ là để tị nạn. Hiện tại, vấn đề giao lưu là vấn đề quá phức tạp và nhạy cảm, nó liên quan tới chính trị. Mà Việt Thảo có bao nhiêu thời giờ thì đã dành hết cho công việc nghề nghiệp và gia đình mà còn chưa đủ nữa. Có chứ, Việt Thảo có biết việc ca sĩ trong nước qua hát, có người còn lấy chồng lấy vợ ở đây nữa, rồi ca sĩ ở đây về trong nước hát. Nhưng cái biết đó chưa tới đâu và chưa chắc đã hoàn toàn đúng, vả lại vấn đề giao lưu văn hóa thì như đã nói, nó quá phức tạp. Cho nên Việt Thảo không dám nói gì nhiều hơn.


Hỏi: Có lần tôi đi hớt tóc, tôi nghe một cô thợ hay chủ gì đó mời tôi mua băng DVD mới của Vân Sơn, Thúy Nga với giá $10/đĩa. Tôi hơi ngạc nhiên không rõ tại sao rẻ vậy. Khi xem thì tôi biết ngay là đĩa copy, in lem nhem và mặc dầu cô gái nói coi rõ lắm tôi cũng không mua. Tôi rất bất bình về việc làm của một số người kinh doanh trên công sức của người khác như vậy. Không rõ Việt Thảo và Trung tâm có bao giờ nghe thấy việc này chưa? Đúng ra tôi báo cảnh sát nhưng thấy đồng hương, lại là các cô gái cũng trẻ, và đẹp nữa nên không nỡ. Nếu sau này gặp trường hợp tương tự, muốn báo cho Trung tâm biết thì tôi có thể liên lạc với ai? (Một độc giả ẩn danh)

Việt Thảo: Thật sự không cần báo Trung Tâm vì Trung Tâm đã biết rồi. Đây cũng là vấn đề khó khăn phức tạp nữa vì nó liên quan đến kinh tế và đời sống. Nếu không có người hám lợi làm băng giả thì người tiêu thụ lấy đâu mà mua. Mà giả sử như có người làm băng giả mà không ai mua thì thử hỏi họ bán cho ai. Còn những người mua băng giả cũng do hoàn cảnh kinh tế, vả lại họ cũng không care đến chuyện nghệ thuật hay business của Trung Tâm, miễn sao có cuốn băng về xem giải trí là được rồi. Việt Thảo có lần đề nghị là các Trung Tâm sản xuất băng bán với giá rẻ như băng lậu thì mấy tay làm băng giả tức khắc chết. Nhưng làm thế thì Trung Tâm chịu gì nổi. Cho nên vấn đề rất nan giải. Tất cả là do ý thức của con người và hoàn cảnh kinh tế của từng các nhân. Thật ra, mỗi tiệm làm băng giả chỉ cần mua cho Trung Tâm chừng ba bộ thôi là Trung Tâm đứng vững. Nhưng khốn nổi những tay làm băng giả thậm chí không cần mua cuốn băng nào cả mà cũng làm được. Cho nên khó mà giải quyết tận gốc vấn đề băng giả băng lậu. Chỉ cầu mong ngày càng có nhiều khán giả có ý thức và biết thương các trung tâm mà thôi.

Quý độc giả có thể liên lạc trực tiếp với MC Việt Thảo ở số điện thoại 714-414-3358 hoặc địa chỉ email mcvietthao@yahoo.comĐịa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
KieuAnh



Ngày tham gia: 20 11 2006
Bài gởi: 1499

Bài gởiGởi bởi: Tư 10 29, 2008 6:43 am    Tiêu đề:

KA rất có cảm tình với TrungTâmVânSơn, với MC Việt Thảo, Danh hài Vân Sơn - Bảo Liêm, Quang Minh-Hồng Đào, Ca Sĩ Tâm Đoan, Hạ Vy, Trường Vũ...
Một trung tâm ca nhạc nhưng rất có tình người, như MC Việt Thảo đã nói, có những show không bán vé...Wow, dễ thương quá???

Hỏi: Một chương trình tổ chức, nhất là tổ chức ở nước ngoài sẽ có kinh phí rất tốn kém, nhưng em vẫn cứ thắc mắc hoài tại sao chương trình của Vân Sơn tổ chức ở Hồng Kông lại không bán vé? Như vậy chi phí có đủ không? Lấy đâu để bù? (Hồng Hạnh & NT, email)

Việt Thảo: Không phải ở Hồng Kông mà ở Đài Loan. Không riêng gì ở đây, mà ở Philippines, Thái Lan đều diễn không bán vé. Mà bán sao được khi đồng bào ở những nơi đó lo làm ăn kiếm tiền, lại ở xa nữa, đi xem phải tốn tiền xe, mất một ngày làm, lại phải mua vé nữa thì lấy đâu ra tiền? Do đó, khi diễn ở Philippines chẳng hạn, Trung Tâm Vân Sơn đã đài thọ tiền xe, lấy phòng khách sạn, cho đồng bào vào ở và xem free. Như vậy, tùy hoàn cảnh từng nơi để quyết định. Việc không bán vé, cho vào xem free là xuất phát từ tấm lòng của mình đối với đồng bào. Đồng bào ta ở Philippines được coi như vô tổ quốc, bơ vơ như chim không tổ, các cô lấy chồng Đài Loan phải chịu trăm cay nghìn đắng để có tiền gởi về cho cha mẹ, anh chị em, thì thử hỏi tình người ở đâu mà bán vé lấy tiền họ cho được. Còn như diễn tại Dallas chẳng hạn, thì phải bán vé chứ vì đồng bào có điều kiện để mua. Bây giờ hỏi lấy đâu bù vào chỗ thiếu hụt đó? Đây là vấn đề nan giải vì chỗ thiếu hụt lên tới cả trăm ngàn. Thế nhưng, bù lại, Trung Tâm Vân Sơn có được tiếng thơm và được đồng bào thương.
Cái đó thì vô giá.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
mnt



Ngày tham gia: 19 11 2008
Bài gởi: 225

Bài gởiGởi bởi: Tư 11 19, 2008 7:48 pm    Tiêu đề:

Phong ca'ch tri`nh die^~n cu?a chu' VT ra^'t co' duye^n & ga^`n gu~i vo+'i kha'n thi'nh gia~
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
whoisme



Ngày tham gia: 31 8 2007
Bài gởi: 23

Bài gởiGởi bởi: Năm 11 20, 2008 1:10 am    Tiêu đề:

Troi oi!
Hoi xua chu' Viet Thao con duoc, cang ngay cang noi chuyen tuc tiu qua khong xung dang lam MC chut nao nua het. Khong co dang cap cua mot MC o hai ngoai nua. Trung tam Van Son som se bi dep tiem cho ma coi ba con oi.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> TIN TỨC VĂN NGHỆ - THỜI SỰ HẢI NGOẠI Thời gian được tính theo giờ Việt Nam PST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế
Trang 1 trong tổng số 2 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gởi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
|   Register   |   Tin nhắn riêng   |   Đăng Nhập

Powered by -php_BB- Copyright © mautam.net, 2005. All Rights Reserved