Ca sĩ CINDY THỦY chống Cộng !?!
Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 16, 17, 18  Trang kế
 
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> TIN TỨC VĂN NGHỆ - THỜI SỰ HẢI NGOẠI
Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế  
Tác giả Thông điệp
vu cong ly



Ngày tham gia: 17 12 2007
Bài gởi: 682

Bài gởiGởi bởi: Hai 8 30, 2010 3:05 am    Tiêu đề: Ca sĩ CINDY THỦY chống Cộng !?!

Tài liệu quá nhiều, phải mất nhiều thời giờ chọn lọc rồi scan thành electronic files, vì thế bài viết chưa trọn vẹn nhưng sẽ được cập nhật thường xuyên. Mong độc giả thông cảm! - Vũ Công Lý

Ca sĩ 'Áo Lưới' - 'Trườn - Bò - Cà' Cindy Thủy (Xin-Tí-Nước) đột nhiên biến thành một Nặc-Nô Chí-Phào chống Cộng!!! - Phần I

Vũ Công Lý
(tức Dzũ-Công: Phó Thường Dân Nam-Bộ Bônsa kiêm Tổng-Tư-Lệnh Tối-Cao Nhân-Dân Tự-Vận Hải-Ngoại)



Dzũ-Công gặp 'xúi-wuẩy' dzồi! Đang ăn tiệc dzui dzẻ mà con qủy cái già nua, nhếch nhác, nhão nhẹt, nhớp nhúa, đê tiện, thô bỉ Nguyễn Thọi Minh Ngữ lẻn vào đây không biết định làm gì? Tướng mạo hung dữ gớm ghiếc wúa xá chừng, trông chẳng khác gì một con nặc-nô trây trúa, vô liêm sỉ đang lên cơn 'điên vì ghen'?!?



Nặc-Nô Chí-Phào Cindy Thủy - Nguyễn Thụy Minh Ngữ - Nguyễn Thị Thủy Hạnh!

CHÍNH NGHĨA TỰ CÓ TÍNH THUYẾT PHỤC - NHÂN NGHĨA TỰ CÓ TÍNH CẢM HÓA


From: "chinhnghia@aol.com" <chinhnghia@aol.com>
Subject: [PhoNang] MORNING MINH NGỮ

Morning cô em Minh Ngữ
...

- Việc cô đem sự hy sinh của thân phụ cô từ 38 năm trước vào những chuyện hôm nay thật là bậy bạ. Như tôi đã viết (đó là một lời khuyên rất chân thành) cô hãy đi thắp nhang xin lỗi anh linh thân phụ cô đi và từ nay đừng bao giờ đưa sự hy sinh của thân phụ cô ra làm bệ phóng nữa. Giá trị của một con người căn cứ vào những suy tư và hành động của bản thân mình chứ không cần phải nương dựa vào bất kỳ một gía trị nào khác. Cô bé hiểu chưa? Cô có thể ngỗ ngược với ai chứ với tôi thì hơi mệt đấy. Tốt nhất là ăn nói thục nữ một chút tìm hiểu rõ xem tôi như thế nào cái đã. 'Tri kỷ, tri bỉ. Bách chiến bách thắng'.

- Tôi là một người lính đã lên bàn thờ và Tổ Quốc Tri Ân từ năm 1967, ngày 30-4 tôi còn nằm trong cùm tại trại tử hình Cổng Trời nên chắc chắn chẳng có ai chết cho chúng tôi được sống cả nhưng chúng tôi trân trọng sự hy sinh của tất cả chiến hữu đã nằm xuống trong chiến trận. Chúng tôi có tư cách của người đã tận hiến được chưa? Vì lẽ đó chúng tôi mới có đôi lời nhắc nhở cô. Hành vi của cô mới chính là sự thóa mạ lên sự hy sinh của cha cô. Cô không tự tin vào tư tưởng cũng như hành động của chính mình hay có thể chính cô tự biết mình hay làm chuyện hồ đồ nên mới đem sự hy sinh của bố mình ra làm cái khiên chắn đỡ.

- Chúng tôi không đem đại bác đi bắn ruồi; chúng tôi không tiền hậu bất nhất; chúng tôi không chơi trò cơ hội. Những gì chúng tôi viết ra, nói lên như mũi kim cương tạc vào núi đá. Chúng tôi vững tin vào chính nghĩa của dân tộc, chúng tôi hiểu thế nào là sức mạnh văn hóa, nội lực của dân tộc.

- Trước đây nghe tiếng cô Minh Ngữ "quậy lắm", tiếc thay không được xem "ca sĩ áo lưới". Còn lại, trong lĩnh vực chữ nghĩa của ca sĩ, báo sĩ, đài sĩ Minh Ngữ chỉ tầm tầm nhưng thích chơi chiêu. Đừng có la làng vu cáo bậy bạ mà hãy nghe lời anh Kim Âu đi cô em: "thắp nhang xin lỗi anh linh thân phụ và đừng lạm dụng sự hy sinh của thân phụ mình nữa".

- Việc cha của cô hy sinh cũng như hàng triệu người lính đã hy sinh để bảo vệ an ninh, tự do hạnh phúc của miền Nam tự do đã được tổ quốc tri ân. Nhục thân của thân phụ cô đã hòa vào mạch đất, trộn lẫn với non sông. Tinh thần của liệt sĩ đã trở nên một phần của Hồn Thiêng Sông Núi. Chúng tôi - một người cầm súng chiến đấu cho tổ quốc và dân tộc - nghiêng mình trước sự hy sinh của những chiến hữu. Tuy nhiên cô không nên lạm dụng sự kính trọng dành cho những liệt sĩ quốc gia để lấy sự hy sinh cao quý của thân phụ cô làm bệ phóng cho những chuyện nhảm nhí như vừa qua.

Mong cô hãy sám hối, thắp hương để xin lỗi anh linh của thân phụ cô.

- Cô em Minh Ngữ từ nay nên bỏ cái trò ăn theo tử sĩ để Minh Ngữ chỉ cần là Minh Ngữ thôi.

Trân trọng
Kim Âu


Ê, con nặc-nô chí-phào Nguyễn Thụy Minh Ngữ! Kim Âu viết như thế cũng... không sai, chân tình đấy chứ! Vậy mà trong bài viết mới: "KÝ GIẢ CÓC NGUYỄN PHƯƠNG HÙNG TỪ VƯỢN LÊN NGƯỜI MẤT MẤY NĂM?" - by MinhNgu Thuy Nguyen on Thursday, August 19, 2010 at 11:12am - mi lại bộc lộ bản chất NGỖ NGƯỢC, QUÁ QUẮT, TRƠ TRẼN, BỈ ỔI, MẤT DẠY, MẶT DẦY, DỞ DÁNG, ĐÁ CÁ LĂN DƯA v.v... qua 2 tấm hình:

Tấm hình thứ nhất ngồi trên đầu Kim-Âu:


"Cái bản mặt thịt này thì chỉ hửi thôi ha ha ha
Kim Âu Văn Sơn dưới đít ca sĩ áo lưới Cindy Thủy
Bà Minh Ngữ cho tối ân huệ đấy nhà. Muốn thì cho."


Hình ngồi dưới là tên Kim Âu, một quái vật trong làng báo. Chửi nhà văn Đặng V Nhâm bằng những danh từ rất chợ búa, mất dạy. Cũng thể theo lời yêu câu của tên súc vật này. Đây là hình áo lưới mà chúng gởi email nhắc nhở đăng lại.
(Chú thích của Nguyễn Thụy Minh Ngữ, chủ nhiệm/chủ bút nguyệt san Tiểu Thuyết chủ trương duy trì cùng phát huy văn hóa Việt tại hải ngoại.)

Ê, con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ! Nhà văn Đặng văn Nhâm là ai? Liên hệ gì tới mi hay mi chỉ 'muốn trèo, muốn dựa tên tuổi của nó mà đi nổi lên như cứt trôi trên mặt sông' (văn từ của Nguyễn Thụy Minh Ngữ), hay mi chỉ quơ đại tên tuổi Đặng V Nhâm, nhập nhằng dùng như cái cớ (có chính nghĩa?) để chửi Kim Âu "bằng những danh từ rất chợ búa, mất dạy"! Tau bảo đảm mi đíu biết gì về Đặng Văn Nhâm, là người mà tau đã biết từ cuối thập niên 70 ở Mỹ, đã đọc tất cả những tác phẩm và bài viết của hắn (www.dangvannham.com), và đã từng đề cập nhiều lần trong những 'diễn đàn thính giả' trên vài làn sóng phát thanh ở vùng Bolsa 10 năm trước! Nếu mi rành về Đặng V Nhâm thì bảo đảm mi không ngu dại gì 'thấy sang bắt quàng làm họ' với hắn!











Nhà báo Minh Ngôn (cựu cầu thủ đá banh, cựu sĩ quan Cảnh Sát quốc gia) cau mày, từ 'hot chicken' (nực gà) chuyển sang 'crazy chicken' (điên gà), muốn dzọng một cái vào cái bản mặt nhơn nhơn của Đặng Văn Nhâm, khi nghe Đặng Văn Nhâm chê bai đủ điều về quân lực VNCH, về miền Nam VN! Minh Ngôn muốn dzọng đó, nhưng trong bụng cũng hơi rét vì biết Nhâm từng là võ sĩ Nhu-đạo (Tứ Đẳng huyền đai)!

Mà cáo già, lõi đời như hắn cũng không ngu dại gì muốn cho mi 'thân cận', cho dù mi qùy lậy van xin hắn nhận mi như một con nô-tì hèn hạ! Nhưng biết đâu nhờ "đồng bệnh tương lân" nên hắn sẵn sàng xử dụng mi, chỉ thị cho mi xử dụng sở trường 'núp dưới gầm giường thiên hạ' nghe ngóng mọi động tĩnh rồi báo cáo mọi tình tiết lâm ly bi đát cho hắn, vì hắn khét tiếng viết sách chửi bới miền Nam Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa, còn mi cũng đã tạo được thành tích nổi cộm, dùng một làn sóng phát thanh ở Houston, Texas cũng chỉ để chửi rủa, bôi bác miền Nam VN, VNCH, chửi chính cái lý tưởng 'chống Cộng' mà theo mi thì cha ruột/dượng ghẻ (?) đã "bỏ thây trong hầm bộ chỉ huy trung tâm hành quân", đã hy sinh để bảo vệ....

Ê, con 'theo giặc, nhận giặc làm cha' Minh Ngữ! Tau đọc rất nhiều bài viết của Kim Âu Hà Văn Sơn trên www.chinhnghia.com, thì theo tau thì mi mới là một "quái vật trong làng báo", là đứa độc quyền sử dụng kho ngôn từ 'chợ búa, mất dạy', nghe rõ chưa hả con đượi già thúi tha, ế độ Nguyễn Thụy Minh Ngữ!



Ê, con đượi già, mặt dầy, 'ti hí mắt lươn - gái buôn chồng người' Minh Ngữ! Đặng Văn Nhâm từng là thầy dạy học Kỹ sư Nông-cơ Bùi Bỉnh Bân (cựu Chủ tịch Cộng đồng Bolsa, hiện đang điều hành trang mạng www.freevn.net). Nếu muốn tìm hiểu thêm về Đ.V. Nhâm thì mi phải hạ thấp cái giọng the thé, cong lưng xuống cho thật thấp rồi giả lả giở giọng nhu mì, ấp a ấp úng xin tiếp kiến ngài cựu Chủ-tịt Công-đồng Bủi Bỉnh Bân. Mi nên nhớ Bùi Bỉnh Bân đã trừng trị đích đáng, đã trị tới nơi tới chốn vài đứa mần báo theo kiểu nặc-nô ở Bolsa như Đào Nương Hoàng Dược Thảo, Lữ Giang - Tú Gàn, Phùng Tuệ Châu v.v... Đứa thì phải công khai xin lỗi trên làn sóng phát thanh, đứa đành phải bán nhà để bồi thường thiệt hại cho Bê Bú Bò - Bò Bú Bê - Big Bad Boy (Bùi Bỉnh Bân), theo phán quyết của tòa án.





Tấm hình thứ nhì ngồi trên đầu Nguyễn Phương Hùng:

Hình ngồi dưới là Nguyễn Phương Hùng, theo lời yêu cầu của ký giả cóc, đang làm hoạt kê tại quận Cam. Như một nơi không người tên chồn lùi này đang trổ hết tài năng lưu manh vặt mong kiếm người mua vé đêm ra mắt cd Lệ Hằng (trần thị thanh Dần) kỳ tới.
(Chú thích của Nguyễn Thụy Minh Ngữ, chủ nhiệm/chủ bút nguyệt san Tiểu Thuyết chủ trương duy trì cùng phát huy văn hóa Việt tại hải ngoại.)



Lưng trần như xế lày mới đáng khoe, còn cái lưng tong toeo của mi hồi mấy chục năm trước trông tởm quá, đã thế ánh mắt còn bộc lộ nét kiêu hãnh hợm hĩnh! Ê, con nặc-nô đê-tiện! Ngước mặt lên mà bình thản nhìn thẳng vào cuộc đời tươi đẹp trước mắt, 'nhìn tha nhân ta buông tiếng cười!', 'nở với nhân gian một nụ cười'! Hà cớ gì, mặc cảm nặng nề gì mà suốt kiếp mi cứ lấm la lấm lét không dám nhìn thẳng vào mặt người đối diệncứ nhìn xuống, nhìn chăm chăm, nhìn xoáy sâu vào mông, đít, 'đuôi', vào phần 'HẠ THỂ'', phần 'SINH THỰC KHÍ' của thiên hạ rồi bộ óc chó cái cực kỳ dâm dật luông tuồng của một đứa 'ti hí mắt lươn - gái buôn chồng người' như mi liền tưởng tưởng ra đủ thứ chuyên 'đù đéo' nhằm bêu rếu, bôi bác trên báo, trên làn sóng phát thanh?

Ê, con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ! Mi là một con súc sanh đê tiện nhất vì suốt mấy chục năm 'mần báo', mi luôn lôi vợ con, chồng con, người tình, thân nhân xa gần, bè bạn v.v... của những người mà mi 'ngứa mắt', ra để bêu rếu, bôi bác, nhằm tạo bối rối, uy hiếp tinh thần đối thủ, 'trói tay', 'bịt miệng' họ. Một người làm báo với chủ trương 'duy trì và phát huy văn hóa Việt tại hải ngoại' không thể hành xử 'cực kỳ vô văn hóa' như thế được! Mi đích thực là một con súc sanh mạt hạng đê tiện!





Ê, con ti tiện Minh Ngữ! Vợ ra mắt CD, chồng 'lăng xăng' tìm cách bán vé, cũng chỉ là môt chiện hết sức bình thường. Nỡ lòng nào mà mi lại viết: "... Như một nơi không người, tên chồn lùi này đang trổ hết tài năng lưu manh vặt mong kiếm người mua vé đêm ra mắt cd Lệ Hằng (trần thị thanh Dần)". Cái tâm ganh tị bẩn thỉu của mi đối với ca sĩ Lê Hằng bộc lộ bằng cách lôi tên 'cúng cơm, cúng chuối' của người ta ra cho thiên hạ biết, đã thế 'tên họ' thì viết bằng chữ thường 'trần', còn 'tên gọi' thì viết hoa "Dần" (trần thị thanh Dần). Phải chăng mi muốn xách mé ca sĩ Lệ Hằng là một con cọp, hoặc là người tuổi cọp? Ê, con nặc-nô! Tau chưa hề dự một buổi ra mắt CD nào của ca sĩ Lệ Hằng, nhưng thấy báo chí tương thuật thì buổi ra mắt nào cũng tương đối thành công. Thỉnh thoảng tình cờ tau nghe nghe tiếng hát của Lệ Hằng trên làn sóng phát thanh, thì với đôi tai thẩm âm của một 'nhạc sư' như tau, từng là nhạc trường của hai ban nhạc, ban "Tiếng Tùng - Túng Tiền" và ban "Namino - No money", tau thấy cho dù lăn lóc cả trăm kiếp nữa, thì tiếng hát của con nặc-nô ca-sỡi Áo-Lưới Cindy-Thủy cũng không bám gót được giọng hát của Lệ Hằng (chỉ nghe thoáng qua thì biết ngay là đã từng hát trong một "ca đoàn nhà thờ" nào đó, như ca sĩ Thanh Hà, Nga Mi) v.v... Ê, con nặc-nô! Nghe tau nói nhỏ nè: "Sớm muộn gì mi cũng dùng 'lời khen' này để dựng đứng đủ thứ chiện về tau!" Tau cố tình gài độ, giúp mi đó, vì tau còn lạ gì tâm địa bẩn thỉu của mi!

Ê, con nặc-nô chí-phào! Sao dạo này trong các bài viết rác rưởi tung trên các trang mạng, mi dám khẳng định rằng Nguyễn Phương Hùng cầu cứu tau, tau nhận giúp vì nhận tiền của Nguyễn Phương Hùng. Mả bố con nặc-nô, mang tiếng là 'mần báo' nhưng chẳng biết chi về 'nhân tình thế thái' ở ngay vùng đất mà mi quậy. Mi chỉ nằm rúc trong xó nhà, lăng xăng chăm sóc 3 con chó hôi hám, tải bài vở trên mạng xuống rồi ịn lên báo, rồi xào nấu thêm những bài viết rác rưởi, chửi rủa thiên hạ mà nếu họ chịu chi thì ngưng, theo thủ đoạn 'đánh rồi đàm - đàm không xong thì đánh tiếp... cho tới khi nào chịu xì tiền ra thì... mới tạm ngưng, vì có thể sẽ còn đánh tiếp để kiếm thêm tiền'!

Tiện thể tau nói cho mi biết, khoảng 30 năm trước, tau có nhận lời mời khẩn khoản của Nguyễn Phương Hùng ra nhà hàng "Pagolac" (trên đường Brookhurst) dùng cơm với hắn và người vợ cũ. Vừa lai rai 'bò 7 món' vừa trao đổi về Tử Vi Lý Số. Kể từ ngày đó, thường xuyên gặp nhau ở nhiều nơi nhưng chưa hề mời nhau một ly nước lạnh, một ly cà phê! Nguyễn Phương Hùng lăng xăng, xông xáo vào hầu hết mọi sinh hoạt cộng đồng, còn tau hoàn toàn thản nhiên quan sát những sinh hoạt cộng đồng, tuyệt đối độc lập với mọi tổ chức, đoàn thể, tuyệt đối không kết bè kết đảng với bất cứ ai, là điều mà mọi 'nhân sĩ thật/dỏm' trong cộng đồng đều phải công nhận! Nguyễn Phương Hùng viết rất nhiều, rất khỏe nhưng trong ánh mắt của tau, hắn chỉ là một tên 'ký giả bắng nhắng...

Mả bố con nặc-nô, thấy tiền thì sáng mắt, sẵn sàng vì tiền mà bán rẻ nhân-phẩm, bẻ cong ngòi bút, nên luôn 'suy bụng ta ra bụng người'! Tau 'không ngồi trên dư luận', nhưng 'không để dư luận đè bẹp', mà chỉ khiêm tốn 'đứng cạnh dư luận' (vì dư luận chỉ là những lời bàn luận dư thừa, không phải 'chính luận'), còn Nguyễn Phương Hùng bị 'dư luận' nhồi xuống nhồi xuống vì đã lỡ dấn thân quá sâu vào quá nhiều lãnh vực trong sinh hoạt cộng đồng nên dễ tạo/bị thi phi, rồi cứ phải chống đỡ liên miên, phải tuyên chiến dài dài, phải thanh-minh thanh-nga không ngớt về đủ thứ chiện tào lao, tầm phào, vô bổ!


Người ta khổ vì cố chen ngõ chật,
Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào.
Rồi bị thương, người ta giữ gươm đao,
Không muốn chữa, không chịu lành thú độc.

(Xuân Diệu)

Nhưng, ít ra Nguyễn Phương Hùng lõi đời hơn mi, hắn hiểu 'nhân tình thế thái' hơn mi, nên hắn chưa bao giờ tìm cách lôi kéo tau vào bất cứ chuyện thị phi nào trong sinh hoạt cộng đồng, vì hắn biết rõ tau rất ghét kẻ nào lôi kéo tau, không những tau không giúp mà tau còn 'vỗ mặt' lại chan chát! Nghe rõ chưa con súc sanh Minh Ngữ! Một lần cuối, đối với tau thì Nguyễn Phương Hùng chỉ là một tên 'ký giả bắng nhắng', còn mi là một Âm-Vật Đê Tiện nhất trần gian!


Nói thẳng thì cũng không xong
Mà nói lòng vòng cũng chẳng ai tin!

Bởi đắm chìm trong ngờ vực,
Người mất lòng tin cả vào sự thực,
Nhìn thế gian bằng con mắt nghi ngờ,
Nói thực hay không thì cũng bằng thừa,
Thà nói dối còn hơn là nói thực!

(Hoàng Công Khanh)



Nặc-Nô Chí-Phào Minh Ngữ: "Thiệt là oan cho 'Boác' wúa!... Không cần ai thò tay vạch áo cho người xem cái lưng ghẻ lác của con, mà tự tay con, chính con đã lột trần trụi một đời đàng điếm chó má đê tiện của con cho 'tàn thể wuốc dzân lồng pào' thấy hết ráo trọi"!!!



Ê, con đượi già nhớp nhúa Minh Ngữ! Chỉ cần nhìn vào cái bản mặt trơ trẽn, thô bỉ, nhâng nháo của mi trong hai tấm hình mi 'tự cho phép' nhẩy lên ngồi trên đầu trên cổ Kim Âu & Nguyễn Phương Hùng rồi đọc những chú thích 'mất dạy, hạ cấp, vô giáo dục' của mi, thì thiên hạ nhận ra ngay mi thuộc hạng phụ nữ nào trong cộng đồng nhân loại rồi!



Ê! con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ! Cho dù Kim-Âu Hà Văn Sơn đã viết cho mi:"Cô có thể ngỗ ngược với ai chứ với tôi thì hơi mệt đấy. Tốt nhất là ăn nói thục nữ một chút tìm hiểu rõ xem tôi như thế nào cái đã. 'Tri kỷ, tri bỉ. Bách chiến bách thắng'.", nhưng tau bảo đảm với mi rằng cựu "Biệt-kích nhẩy Bắc", một đồng hương dày dạn kinh nghiệm 'truờng văn trận bút' ở hải ngoại như Kim-Âu cũng sẽ 'rút dù' ngay, sẽ 'chém vè', 'di tản chiến thuật', sẽ im hơi lặng tiếng ngay, tắt tiếng ngay, vì hỏng dè mình đụng phải một con QỦY CÁI NHƠ BẨN, ĐÊ TIỆN, CỰC KỲ VÔ LIÊM SỈ nhất trần đời này! Ăn thua đủ làm gì với hạng SÚC VẬT, TRÂY TRÚA, NHỚP NHÚA, CỰC KỲ THÔ BỈ, VÔ LIÊM SỈ như thế. Tốt nhất là coi như mình chưa hề quen biết với nó!!! Tau cũng đồng ý nếu Kim-Âu suy nghĩ như vậy!!!

***


Ê! Con nặc-nô Chí-Phào Minh-Ngữ, chuyện gì mi cũng nhảy đong đỏng lên, gầm thét be be, quơ chân múa tay, chỉ trỏ lung tung như một công nương 'Điền Đô' sống trong "Điện Bà Đu", nhưng khi thiên hạ lôi lại chuyện hồi xưa (7, 8 năm trước) mi dùng một làn sóng phát thanh bên vùng Houston, Texas ngoác mồm chửi rửa chế độ VNCH, ròng rã chửi bới quân lực VNCH, chửi ráo tất cả những gì liên can đến VNCH v.v..., chẳng khác gì mi đã trở cờ 'THEO GIẶC', 'NHẬN GIẶC LÀM CHA' v.v... bị báo chí, bị đồng hương bên Houston phản ứng mạnh, đập vào mặt mi trong lễ tưởng niệm 30 tháng 4... mà SAO MI LẠI IM THIN THÍT, hả con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ? Mi đã biến chất thành loài Cẩu Trệ!!!







Đúng 5 năm về trước, tau đã đề cập trên mặt báo và trên nhiều diễn đàn điện tử về chuyện của mi... Trong bài viết này cũng có đề cập:



Nhà văn Nguyễn Á Độc Lập đối thoại với thiền sư Lý
Lê Lết ghi

http://www.mautam.net/forum/viewtopic.php?t=21878&postdays=0&postorder=asc&start=16
đã được đăng trên Viet Weekly số báo 3-35 (8/25/2005)








Báo sĩ/Đài sĩ Nguyễn Thụy Minh Ngữ, Chủ nhiệm tờ Tiểu Thuyết nguyệt san" từng có những chương trình phát thanh ở Nam Cali và Houston. Chương trình phát thanh ở vùng Bolsa bị dẹp cách đây vài năm vì bị thua vụ kiện lạm dụng làn sóng dựng đứng đủ thứ chuyện bẩn thỉu, tục tĩu, dâm dật để thóa mạ, bôi bác đời sống riêng tư người khác...



Đi đâu cũng ưỡn ngực vênh váo là một "QUỐC GIA NGHĨA TỬ" nhưng chương trình phát thanh bên Houston, Texas cũng phải dẹp vì đã công khai ròng rã chửi rủa quân lực VNCH, phỉ báng chế độ VNCH, gây biết bao căm phẫn cho đồng hương tị nạn cộng sản vì một 'quốc-gia nghĩa-tử' đã cố tình lợi dụng một làn sóng phát thanh để công khai chà đạp chính nghĩa quốc gia! Đồng hương tị nạn cộng sản không thể quên hành vi đốn mạt này, vì thế con cẩu trệ lộn giống 'CHẠY THEO GIẶC, NHẬN GIẶC LÀM CHA' Nguyễn Thụy Minh Ngữ đã bị đồng hương đập thẳng vào mặt trong một buổi lễ tưởng niệm ngày 30 tháng 4!!!.










Nếu mi có can đảm lên tiếng minh bạch một lần thôi, thì tau công khai chính thức xin lỗi cái 'tội' đã liên tục 'vỗ mặt' mi. Bằng không thì không những tau mà tất cả những người còn 'ưu thời mẫn thế' đến vấn đề Quốc-Cộng không thể nào nhu nhược, 'mũ ni che tai' trước một nặc-nô dùng sự tử-trận của cha ruột/dượng ghẻ (?) + bù lu bù loa + nước mắt nặc-nô không phải chỉ để 'KHỎA LẤP TÌ VẾT QUÁ KHỨ', mong đồng hương hãy THƯƠNG XÓT, bỏ qua cho một QUỐC-GIA NGHĨA-TỬ đã lỡ lầm lạc, mà để tái xuất quậy phá cho thêm tanh banh những sinh hoạt có tính cách cộng động của người Việt tị nạn CS!



Đây là ĐIỂM CHÍNH, ĐIỂM CỐT YẾU, ĐIỂM SINH-TỬ, còn tất cả mọi chuyện khác đều thứ yếu, là chiện nhỏ xíu-xìu-xiu, 'lói' cũng được, không 'lói' cũng được, chẳng chết... con nặc-nô nào! Không những tau mà thiên hạ đều kiên nhẫn xem câu 'giả nhời' của mi như 'xế lào'!














(Tựa đề một bài viết khoảng 2 tháng trước của Quốc-Gia Nghĩa-Tử Nguyễn Thụy Minh Ngữ trang 41, Tiểu Thuyết Nguyệt san, số 74 phát hành tháng 7, 2010)





Ê, con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ! Một đồng hương (Quang Virginia 2010-08-25 09:40) vào trang mạng www.sucmanhcongdong.info góp ý kiến về "Lá Thư Tòa Soạn của báo Tiểu Thuyết Nguyệt San" của mi (dựng đứng đủ thứ chuyện hoang tưởng để mạt sát tau):


"Tôi thấy người viết bài này để chỉ trích một người cũng là ''đồng loại như nhau" vậy là không được, tôi ghét nhất cái câu ''CHA TÔI CHẾT ĐỂ CHO MỌI NGƯỜI SỐNG'' nghe xong muốn chửi thề, chẳng có ai chết để ai sống cả? biết đâu CHA người viết sợ địch đến nỗi teo dái rồi chết? MN nên suy nghĩ lại đừng nên mang CHA ÔNG là tử sĩ tự phong ra hù và làm xấu cái xác thúi nữa!

chào Ps: Minh Ngữ cách hành văn thì dở mà cũng bày đặt là nhà báo? đúng là giở hơi!"


Vạch Mặt

Giờ nó ở đây em chống Cộng
Lão biết tỏng tong lý lịch mày
Thấy gió chiều nào xoay chiều ấy
Quân này tráo trở đến là hay.






Làng báo Bôn sa lừng tiếng có tài
Tài thêu dệt và tài bịa đặt
Tài xu nịnh và tài trở mặt
Nhưng bất tài vì không hiểu nổi người
Cứ tưởng lầm rằng ai cũng như ai...


























VÔ SẢN TRÊN TOÀN THẾ GIỚI HÃY ĐOÀN KẾT LẠI * BÁO CHÍ - BÍ CHÁO, BÁT NHÁO - BÁO NHÁT BÔN SA HÃY ĐÀN KÉT LỢI!!

BÁO CHÍ = BÍ-CHÁO * BÁT-NHÁO = BÁO NHÁT BOLSA HÃY 'ĐÀN KÉT' LẠI CHỐNG CHUỘT-CỐNG CHÍ-PHÉO THẾ PHƯƠNG & NẶC-NÔ CHÍ-PHÀO MINH NGỮ!



Ê, con nặc-nô Chí-Phào Minh Ngữ, hơn 5 năm về trước, tau đã viết rõ ràng (khá chi tiết nhưng vẫn chưa đầy đủ) trên mặt báo giấy Vẹm Wếch-Lì Lợm và chuyển lên nhiều trang mạng những loạt bài về giới làm báo ở Bolsa. Thiên hạ đều đọc, dư luận xôn xao, mi cũng đã theo dõi và đọc kỹ, thế mà mi vẫn nuốt hận, năn nỉ cầu cứu tau (qua trung gian báo-sĩ Lý Kiến Trúc, chủ nhiệm nguyệt san Văn Hóa) sửa chữa dùm cho 4, 5 cái máy computer bị hư nặng về không ai giúp; nếu tháo hết giây dợ rối bù lung tung beng rồi mang ra tiệm Mẽo thì không những phải chi đẹp mà còn phải đợi ít nhất cả tháng, chưa kể data trong những harddisks không an tòan. Không những sửa chữa lại cẩn thận từng li từng tí từ hardware, sofewares, cho thêm nhiều softwares đắt tiền, mà tau tận tình truyền thêm cho mi nhiều kỹ thuật layout, kỹ thuật lấy tin trên mạng, tùm lum nhiều thứ lắm.... rồi bây giờ mi thấy sau cả năm trời máy móc chạy êm ru, có lẽ không còn cần sự giúp đỡ của tau nữa, nên mi lộ bản chất 'CHƯA QUA SÔNG HẲN, ĐÃ VỘI CHẶT CẦU", bắt đầu dựng chiện 'thường biếu tiền' cho tau... Ngôn từ nào thích hợp để miêu tả về bản chất nặc-nô, 'ĂN CHÁO ĐÁI BÁT', 'ĐẤM BUỒI VÀO SÓNG' của mi? Thiên hạ đều rõ CHÍ-PHÈO là nhân vật gì? Bây giờ tau tặng mi cái hỗn-danh là 'CHÍ-PHÀO', chuyên dựng đứng những chuyện tào lao, TẦM PHÀO! Mi đã dám dựng đứng quá nhiều chuỵện về quá nhiều nạn nhân thì dĩ nhiên mi ngại gì mà không dám chối bay chối biến? Nhưng tau tin rằng nhà báo Lý Kiến Trúc, người tình Bùi Văn Minh của mi, và nhất là qúy tử Andrew Trương của mi, họ vẫn còn liêm sỉ, chứ chưa 'đứt dây thần kinh mắc cở' như mi... Tau nghĩ mi nên bấm vào những cái links bên dưới, đọc kỹ lại nội dung những bài mà tau đã viết từ lâu nhằm phơi bày, vạch trần đủ điều về giới làm báo, rồi suy ngẫm về bản chất nanh nọc, chí-phào của mi!!!

Ta đôi lúc cũng động lòng trắc ẩn
Nhưng nhân đạo càng nhiều càng... chết sớm!
Bởi ta từng ngã ngựa rơi thương
Cũng như từng nâng đỡ kẻ dưới chân
Từng thua ngược nhiều phen hơn thắng ngược!
(Nguyễn Tất Nhiên)

Thế thái nhân tình đã biết rồi:
Nhạt như nước ốc, bạc như vôi.
Tiền tài hai chữ son khuyên ngược,
Nhân nghĩa đôi đường nước chảy xuôi.
(Nguyễn công Trứ)

"Mua quên - bán nhớ" chợ đời
Tỉnh say một trận khóc cười huyên thuyên
Thủy chung ư?
Chuyện hão huyền!
Anh hùng mã thượng?
Rõ tuyền thằng ngu!
(Hoàng Công Khanh)


[/size]

Làm Báo Theo Kiểu Việt Bát Nháo
Vũ Công Lý

đã được đăng trên Viet Weekly số báo 3-24 (6/9/2005)

[size=24]Nghiệp Báo Chí

Vũ Công Lý

đã được đăng nhiều kỳ trên Viet Weekly bắt đầu từ số báo 3-14 (3/31/2005)


*

Bây giờ thì tau tiếp tục 'VỖ MẶT' mi, giúp mi thỏa mãn 'thú tính', vì mi mắc một thứ tâm bệnh trầm kha bất trị là 'KHOÁI THÚ ĐAU THƯƠNG', dường như mi 'KHÔNG CHỌC CHO THIÊN HẠ MẮNG MỎ' qua bút hịệu TƯ CHỌC, THẦY LU, NGUYỄN THỤY MINH NGỮ, NGUYỄN THỊ THỦY HẠNH v.v... thì mi cảm thấy loài... ngợm không biết trên cõi đời ô trọc này còn có sự hiện diện của một con nặc-nô chí-phào với hỗn-hào hỗn-xược danh là Nguyễn Thụy Minh Ngữ...

Có lẽ mi và độc giả hơi ngạc nhiên khi tau không sử dụng minh-ngữ 'Mày - Tao Chi - Tớ'? Tại vì một độc giả email và khuyên tau khi 'trao đổi' ngôn từ với một người miền Trung (đặc biệt là người gốc Huế) thì nên sử dụng 'MI - TAU'! Tau thấy có lý, tau cảm ơn sự chỉ giáo, phục thiện ngay và răm rắp tuân theo!

Sở dĩ mấy hôm nay tau bỏ qua, không thèm 'trả treo' với mi, vì trong một email tuần trước, mi viết: "ĐỪNG DỒN AI VÀO CHÂN TƯỜNG! BỨC THÌ PHẢI TỬ!". Nghe thảm thiết quá! Tau phải chồn tay, động tâm chợt nghĩ mấy năm trước mình 'DẠY DỖ' con nặc-nô Đào Nương, một đứa bề gì cũng 'có-học', 'dư thừa chữ nghĩa', lừng danh viết phiếm, có tờ tuần báo Sàigòn Nhỏ phát hành trên dưới 20 tiểu bang, có biết bao thân hữu đầy bản lãnh... mà mình chỉ 'VỖ MẶT' nó qua bốn số báo thôi, chỉ vì mặc dù là một thứ 'gà mái đá gà cồ' hợm hĩnh, lố bịch, nhố lăng nhưng ít ra nó cũng minh bạch về 'LẰN RANH QUỐC-CỘNG'... Bây giờ lại 'oan gia đáo đầu" với con TẮC-KÈ nặc-nô Chí-Phào Minh Ngữ 'lúc Quốc lúc Cộng' này??? Thôi... thì mình cũng tạm 'buông, xả' rồi xem sao!



(Con nặc-nô Đào Nương Hoàng Dược Thảo, cũng đã dùng đủ mọi thủ đoạn: hăm kiện, dựng đứng đủ điều hoang tưởng về Dzũ-Công (Dzổng Ku), lôi kéo nhiều ÂM VẬT - DƯƠNG VẬT vào vòng chiến để 'nhát ma' tui, khéo vận dụng 'sức mạnh áp đảo của đám đông đang phẫn nô' để cố vùi dập Dzũ-Công tui.... Nhưng hoàn toàn thất bại! Cố 'LỘT MẶT NẠ' tui, lại tự bộc lộ căn cốt nặc-nô của một 'CỐT KHỈ VẪN HOÀN CỐT ĐỘT, CỐT NGỰA BÀ"!)

Ê, con Chí-Phào, tau đủng đỉnh đợi xem sao... Nhưng hỏng dè! hỏng dè! Vì thế tau đã gán thêm cho mi cái hỗn-danh Chí-Phào, ngoài nhãn-hiệu nặc-nô. Không thể chỉ dùng riêng cụm-từ 'nặc-nô' được, vì nặc-nô là một nhãn hiệu khá tốt, một thứ mũ mà cái ngữ như mi nên hài lòng, mừng húm, vội chụp lấy mà tự đội lên đầu, không nên đánh rớt mất! Nặc là nằng nặc. Nặc-nô là nằng nặc 'say no', nằng nặc 'nói... không', phủ nhận tới cùng. Lói lôm la, nói túm lợi, nặc-nô là một đại từ mà giới trí thức thượng lưu mới sử dụng cho nhau, còn người bình dân học vụ gọi là cái ngữ 'EM CHẢ', 'EM CHẢ... THÈM VÀO ĐÂU', ngún nguẩy, bẹo hình bẹo dạng cho thật 'dơ dáng' mặc dầu trong bụng thèm thấy mẹ, muốn thấy mồ!!!



- Mày không phải là Chí-Phào, mày là con Nặc-Nô! Tao mới là Chí-Phào, vì sở trường khét tiếng giang hồ của tau là 'núp dưới gầm giường của thiên hạ', rồi dựng đứng đủ thứ chuyện tào lao, tầm phào, sau đó mang lên mặt báo, lên đài phát thanh để bêu rếu, bôi bác, mạ li, chà đạp thiên hạ!!! Vì thường trục núp dưới gầm giường thiên hạ nên tao đành phải nuốt giun cho đỡ đói, vì thế bây chừ giun sán bò lổn ngổn trên ngực, trên cổ, trên mặt tau, mày thấy không?
- Tao mới là Chí-Phào, còn mày chính là con Nặc-Nô, vì mày là một đứa cực kỳ hèn hạ (hèn & hạ cấp), lúc nào cũng uốn éo cái lưỡi của một con chó cái, 'mồm loa mép giải' cố gắng 'lấn át để lấp liếm' hoặc 'lấp liếm để lấn lướt'' thiên hạ, kèm theo một thái độ hung hãn như một con bọ xít, như bố con chó xồm, chỉ muốn 'ăn tươi nuốt sống' thiên hạ!!! Vì thường xuyên phải ăn 'đồ dơ' do thiên hạ thải ra để luyện võ-công 'chí-phào' nên bây chừ sán lãi cũng bò lổn ngổn trên ngực, trên cổ, trên mặt tau! Mày có thấy không?








Em chỉ là nặc-nô! Em chả... Em... em... đâu có nàm rì đâu! Coi nè! Hai bàn tay em chưa hề nhúng chàm! Em chỉ nà Chí-Phào, trong chuyến 'Áo Lưới về làng' em đã được 'nhà lước' chứng nhận nà 'gái ngoan hiền', vì gần 10 năm trước em đã dùng một làn sóng phát thanh ở vùng Houston, Texas chửi rủa tận tình chế độ VNCH, phỉ báng tới bến quân lực VNCH v.v...

Tau hỏng dè lợi dụng 'sự khoan hồng' của tau, mi giở đủ thứ mánh mung, thủ đoạn, kể cả gây sự với mod của những diễn đàn chấp nhận để yên những bài viết của tau nhằm 'vạch đủ thứ mặt nạ' của con nặc-nô... Mi đúng là một ÂM-VẬT QUÁ QUẮT!!!

Trong bài rác rưởi: "LỜI TÒA SOẠN BÁO TIỂU THUYẾT: BỌN HẦU BÚT TAY SAI CS ĐANG LÀM GIẶC TẠI QUẬN CAM!" mi viết:

"... Một nguồn tin chưa kiểm chứng, băng đảng của cái gọi là ký giả Đoàn Trọng, chạy đến Đỗ Sơn, người MC, chủ đài, chủ báo từ lâu lùi trong bóng tối sau khi làm một cuộc cách mạng bỏ vợ lấy cô MC Phương Thảo từng là người tình hờ của chủ đài Võ Cự Long đang sách động một cuộc họp báo (kiểu họp báo Đàm Vĩnh Hưng) hầu chống lại ỦY BAN ĐẶC NHIỆM CHỐNG VĂN HÓA VẬN CỦA CSVN! (dám đuổi 'ký giả" thân cộng? - chúng ông họp lại chúng ông xử chúng mày! Dốt nát xuẩn động đến điên cuồng thế thôi!)"

Ê, con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ! Chỉ dựa vào "một nguồn tin chưa kiểm chứng" mà mi đã tự ban cho mình cái quyền bêu rếu nhằm phủ đầu người ta: "bỏ vợ lấy cô MC Phương Thảo từng là người tình hờ của chủ đài Võ Cự Long "... Đây là một hành động 'tự vả vào mặt' của một nặc-nô mần-báo-tay-ngang, chủ nhân của một tờ báo chủ trương "TÔN TRỌNG SỰ THẬT VÀ DUY TRÌ CÙNG PHÁT HUY VĂN HÓA VIỆT TẠI HẢI NGOẠI" (Sick! Sicko! Bịnh! Bịnh hoạn vì DÂY THẦN KINH XẤU HỔ đã đứt từ lâu)



Truyền thông - truyền cảm hay tuyên truyền
Xôn xao dị ứng nặng tư riêng
Chớ tưởng người nghe đều đồng thuận
Lợi dụng thời cơ thứ rẻ tiền
Thay mặt - đổi lòng - thay ngôn ngữ

Tiền đô nặng ký đến thế ư!
Thính giả ngỡ ngàng công cụ ấy
Không nên bán rẻ mớ ngôn từ.


Viết như thế mà thiên hạ khinh bỉ, không thèm phản ứng, nên mi lồng lộn:

Đỗ Sơn bị Minh Ngữ chửi tục tĩu qua phone...

Lê Chửi Tục

Vận dụng vốn ngôn ngữ Đ.M. để phản đối ý tưởng giữ sự công bằng cho các nhà báo được tự do hành nghề, nhà báo nữ Nguyễn Thụy Minh Ngữ đã văng tục qua phone “giũa” ông chủ tịch Hội Ký Giả VNHN Đỗ Sơn te tua.

Theo lời kể của ông Đỗ Sơn, khi đặt giả dụ nếu bây giờ một Đoàn Trọng bị UBĐN đuổi ra khỏi phòng họp báo khi được mời tới họp, sau này tới phiên... Minh Ngữ thì sao, nghe tới đây, bất chấp lý luận, bà Minh Ngữ đã xổ ra một tràng tiếng Đ.M. khiến cho ông Đỗ Sơn lặng lẽ cúp phone.

Tiếng Việt rầt giàu cảm xúc và khi cần, có thể là vũ khí làm ù tai người nghe chứ không phải vừa.



Ðéo ăn, đéo mặc, đéo ăn chơi
Ðéo vênh váo mặt, trai đéo sợ
Ðéo dối gian lòng, gái đéo thương
Ðéo mẹ tiên sư bố... cái đời!

(Vũ Trọng Phụng)



Ê, con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ! Mi luôn giở trò đanh đá, mồm loa mép giải, kể cả xông vào 'xáng một cái bạt tai' với giống đực, vì mi thấu hiểu tâm lý của bọn đực rựa, nhất là hạng có tí danh phận, thường rớt vào thế thụ động , đớ lưỡi, toản thân trở nên vụng về vì cảm thấy bối rối, mắc cở, xấu hổ v.v... khi không dè vì vận hạn xui, mình bất thần gặp phải một 'nặc-nô' mồm loa mép giải, nanh nọc, đanh đá, hung dữ đang tỏ thái độ muốn ăn tươi nuốt sống mình! Mi đã thành công với những người chẳng hạn như: Nguyễn Kim Long ('Long Nổ', trước kia là chủ nhân phòng trà Caravelle), những anh Võ Đại Tôn, Phan Nhật Nam, Luật-sư Trần Sơn Hà, Báo-sĩ Đông-Duy Hoàng Kiếm Nam v.v... rồi chỉ trong 2 tuần qua, mi lại tiếp tục sử dụng thủ đoạn láu cá, ti tịện, thô bỉ này với Ngụy Vũ, Đoàn Trọng, Kim-Âu Hà Văn Sơn, Nguyễn Phương Hùng, Đỗ Sơn... nên mi cảm thấy rất tự tin, sẵn trớn được đà muốn 'oan gia đáo đầu' tới bến với tau phải không? Mi nên nhớ tên cúng cơm của tau là Vũ Công Lý, viết tắt là VCL (dễ bị chụp mũ là 'việt cộng Lý'), nhưng Báo-sĩ/Dzăng-sĩ Lâm Tương Dzũ gọi tau là thầy 'Dzũ-Công - Dzổng-Ku'! Tau sẽ giở võ 'dzổng ku' để hóa giải cái mánh láu cá thâm căn cố đế của một con nặc-nô trơ trẽn, mặt dầy, quá quắt, giây 'thần kinh xấu hổ' đã bị đứt nên không còn biết giữ chút ít 'thể diện', ít ra của một giống cái ngoài đường xá!

Thiên hạ có thể ngạc nhiên khi thấy mi văng 'đù' thoải mái, đù ông đù bà đù cha đù mẹ thiên hạ một cách ngọt sớt, tự nhiên quá. Nhưng dân làm báo, làm đài và những đồng hương sinh sống lâu năm ở vùng Nam California thì không, vì suốt hơn 20 năm mần báo theo kiểu on/off, con nặc-nô Chí-Phào Minh Ngữ chỉ lòng dzòng những bài viết 'dzăng wóa' đại loại như 'xế lày':






NGUYỄN THỤY MINH NGỮ = ĐỆ NHẤT THIÊN HẠ NẶC-NÔ - THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT NÚP DƯỚI GẦM GIƯỜNG - ĐỆ NHẤT THIÊN HẠ TRƠ TRẼN - THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT TỤC TẰN - ĐỆ NHẤT THIÊN HẠ THÔ-BỈ - THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT THÚI-THA - ĐỆ NHẤT THIÊN HẠ VÔ-SỈ!!!

(xem tiếp phần II)


Được sửa chữa bởi vu cong ly ngày Bảy 10 23, 2010 8:43 am; sửa lần 46.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
vu cong ly



Ngày tham gia: 17 12 2007
Bài gởi: 682

Bài gởiGởi bởi: Hai 8 30, 2010 3:06 am    Tiêu đề:

Ca sĩ 'Áo Lưới' - 'Trườn - Bò - Cà' Cindy Thủy (Xin-Tí-Nước) đột nhiên biến thành một Nặc-Nô Chí-Phào chống Cộng!!! - Phần II

Vũ Công Lý
(tức Dzũ-Công: Phó Thường Dân Nam-Bộ Bônsa kiêm Tổng-Tư-Lệnh Tối-Cao Nhân-Dân Tự-Vận Hải-Ngoại)



Dzũ-Công gặp 'xúi-wuẩy' dzồi! Đang ăn tiệc dzui dzẻ mà con qủy cái già nua, nhếch nhác, nhão nhẹt, nhớp nhúa, đê tiện, thô bỉ Nguyễn Thọi Minh Ngữ lẻn vào đây không biết định làm gì? Tướng mạo hung dữ gớm ghiếc wúa xá chừng, trông chẳng khác gì một con nặc-nô trây trúa, vô liêm sỉ đang lên cơn 'điên vì ghen'?!?



Nặc-Nô Chí-Phào Cindy Thủy - Nguyễn Thụy Minh Ngữ - Nguyễn Thị Thủy Hạnh!

CHÍNH NGHĨA TỰ CÓ TÍNH THUYẾT PHỤC - NHÂN NGHĨA TỰ CÓ TÍNH CẢM HÓA


(tiếp theo phần I)

Đọc văn phong của mi trong mấy chục bài viết trên báo, đặc biệt qua 2 truyện ngắn
- "Người đàn bà lăng loàn của thế kỷ" (http://vantuyen.net/index.php?view=story&subjectid=21208)
- "Bước quay về" (http://www.vantuyen.net/index.php?view=story&subjectid=21208)
thì tau có cảm tưởng 'món ăn tinh thần' 24/7 của mi là:



Ê, con đượi già nhớp nhúa Minh Ngữ! Vì mi giở giọng bêu rếu tau là 'già mà không nên nết', nên tau đíu cần xin phép tác giả, mà tự cho mình cái quyền trích trích ra đây vài đoạn văn tiêu biểu để cho độc giả thương thức văn phong 'dâm dật, đĩ thõa' của nhà văn/nhà báo Nguyễn Thụy Minh Ngữ 'nề nếp', một kẻ có tâm chất của hạng 'đĩ điếm' mà lại chủ trương "duy trì và phát huy văn hóa Việt ở hải ngoại":



... Có lẽ Trúc bị bịnh tâm thần quá nặng, sau khi rời đảo SongKhla ở Thái Lan. Hàng chục tên Thái dã man đã liên tiếp hiếp nàng cho đến khi cửa mình Trúc rách toang hoang làm mủ độc. Sau khi vết thương lành. Như một thói quen cần thiết. Trúc đã làm tình với bất cứ người đàn ông nào nàng muốn.

Quang tưởng ra những lần làm tình với Trúc. Nàng như một con rắn hoang uốn éo gầm gừ muốn nhai nuốt sống chàng. Ban đầu thật hứng thú, nhưng lâu dần Quang sợ hãi trước cái cuồng loạn hoang dâm của nàng. Trúc tìm mọi cách, đủ kiểu, đủ những trò chơi ái ân để mang ra thực hành. Ngay cả việc làm tình ở hậu môn là điều mà Quang ghê nhất, nàng cũng bắt chàng phải thử để rồi chàng nhận ra rằng, chỉ có làm tình bằng hậu môn Trúc mới đạt cảm xúc tối đa. Sau lần thử đó, Quang không còn cảm hứng gì để có thể thỏa mãn được Trúc.

*

Sau khi tắm, Mai bước ra ngoài với chiếc khăn quấn ngang người. Nàng ngạc nhiên khi thấy Phong trần truồng ngồi trong ghế, cạnh chiếc giường ngủ chờ đợi. Trên tay cầm ly rượu, hắn thong thả đưa lên môi nhâm nhi.

“Lại đây, hôn anh ”

Mai lại gần Phong và cúi xuống định hôn lên đôi môi của Phong, nhưng bất ngờ, Phong dùng chân đẩy người Mai ra. Phong ra lệnh, cũng với lối nói từ từ và chậm rãi.

“Không, hôn ở bên dưới!”

Như đã quen với thói của những khách làng chơi, Mai chẳng thèm để ý đến thái độ khinh khi của Phong, Mai nghĩ bụng, làm cho xong rồi về. Nhưng nửa tiếng đồng hồ trôi qua, miệng Mai mỏi nhừ, Phong vẫn như chưa thỏa mãn, vẫn là khúc thịt mềm mềm như ban đầu. Bất chợt, Phong đẩy nàng ra, ra dấu cho nàng nằm lên giường.

“Nằm đấy, thủ dâm cho anh xem!”

Mai đi từ ngặc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ðã qua tay hằng trăm khách hàng, Mai chưa bao giờ gặp loại khách kỳ dị như Phong, nàng lắc đầu từ chối. Phong giang tay tát mạnh vào má nàng đau rát. Nàng đưa tay xoa má, cắn chặt hai hàm răng vào nhau để không bật khóc. Vẫn lối nói cũ,

“Anh bảo thì phải làm, không được cãi.”










Ê, con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ! Qua văn phong của những bài viết lai rai của mi trên tờ Tiểu Thuyết Nguyệt San và những truyện ngắn thì tự dưng trong đầu tau (và biết đâu nhiều độc giả khác) dấy lên một sự hoài nghi: Biết đâu Nhà Báo/Nhà Văn Nguyễn Thụy Minh Ngữ từng là/đang là một thứ 'Nhà Thổ"... Vì mặc cảm tự ti thấp hèn nên 'nhà thổ' mi tự khoác lên cái 'xác chết thùi xình' chiếc áo 'nhà báo dzăng wóa' vì thế hầu như trong số báo nào mi cũng lên giọng đạo đức dạy dỗ, giáo huấn thiên hạ:



Ê, con Nặc-Nô Chí-Phào Minh Ngữ! Mi nên đổi tựa bài thơ thành "Em nhà báo... Dổm" vì mô tả rất chính xác về con người cực kỳ bẩn thỉu, đê tiện, bại hoại, vô liêm sỉ, nặc-nô chí-phào, trơ trẽn, bỉ ổi, quá quắt Nguyễn Thụy Minh Ngữ!





Ê, con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ, những ngày còn 'cơm lành canh ngọt' với Thu Phương & Dũng Taylor thì mi bốc bọn chúng lên tới 'giời" và bản thân mi cũng hưởng lợi bạo theo cung cách "HOÀNH TRÁNG! SANG TRỌNG! CÓ ĐẲNG CẤP"! Úi giời ơi là giời!!!





Nhưng chưa đầy một năm sau, thì: "You sugar you! Me sugar me!" (???)



Thế thái nhân tình gớm chết thay!
Nhạt nồng trông chiếc túi vơi đầy.
Hễ không điều lợi khôn thành dại,
Đã có đồng tiền dở cũng hay,
Khôn khéo chẳng qua ba tấc lưỡi,
Hẳn hoi không hết một bàn tay.
Suy ra cho kỹ chi hơn nữa:
Bạc quá vôi mà mỏng quá mây!

(Nguyễn công Trứ)

Tại sao TB Việt Express News đánh các đại gia ở Little Saigon?
Lê La
http://www.mautam.net/forum/viewtopic.php?t=21878&postdays=0&postorder=asc&start=24
đã được đăng trên Viet Weekly số báo 3-42 (10/13/2005)


* Vì xin quảng cáo không được, nên đánh?
* Vì muốn chơi đòn cũ, mửng cũ “vừa đánh vừa đàm”?
* Vì muốn tái dựng lại lối “đấu tố”, “bề hội đồng” của những tên “du đãng báo chí” của thập niên 80 tại Little Sàigòn?




Đừng Vay... Để rồi phải trả!

Ngày xưa có một thanh niên nọ. Dáng người rất thanh tú và lịch sự. Chàng có một giọng nói rất từ tốn và mang đầy cá tánh khiêm nhường. Đó là thời điểm khi còn độc thân, khi chưa thành quan. Mọi người dân trong làng mến yêu và thường lắng nghe những chàng tuyên truyền. Chàng là con của một quân nhân từng trốn lính thời Việt Nam Cộng Hòa. Mẹ chàng là một người bình thường như bao người đàn bà khác. Nói chung gia đình chàng không thuộc vào hàng trung lưu của nước ta.

Sang khi Mỹ khi còn rất bé không thành thạo tiếng Việt vì mẹ chàng thích con trở thành một người Mỹ quên hẳn quá khứ không mấy hào quang của gia đình. Tất cả điều này đã đưa đến cho chàng những thất bại khi ra đời, bởi sanh trong một gia đình có một người mẹ thiển cận trong cái nhìn vào tương lai của con cái. Chàng ra làm quan, chức tước cũng thuộc lọai khá quan trọng trong đình làng. Kể từ đó chàng biến thái trở thành một tên quan tham ô gian xảo. Vợ chàng thuộc lọai trẻ nhưng ranh mương sớm đã biết lường gạt. Chẳng bao lâu hai vợ chồng đã trở nên giàu có. Những người chàng giúp đỡ thuở hàn vi đèu bị chàng cho vào quên lãng, thậm chí khi phải đối mặt chàng làm như vô tình không quen.

Nhưng nếu Trời già tiếp tục ngộ đãi những kẻ thất nhân tâm như chàng thì có lẽ con người đã không còn ai sống trên địa cầu. Đại họa giáng xuống gia đình chàng, bố mẹ chàng tử nạn phi cơ, em trai chàng vật ngã chết bất ngờ. Vợ chàng sanh quái thai đến phát điên khùng. Bây giờ chàng mới hiểu và thấm thía câu “hậu qủa nhãn tiền” mà nhiều người đã nhắc nhở chàng lúc trước. Đây là một câu truyện có thật xảy ra tại xứ Hoa Kỳ, nhưng người viết đã cố tình viết trại đi cố ý cho đương sự một đường về khi sực tỉnh trong bể sân si của cuộc đời. Như một sự nhắc nhở cho chúng ta, mau sực tỉnh trước những vấn nạn mà chính mình gây ra cho mọi người chung quanh cùng khổ nạn. Riêng mình thì sống trong sung sướng vật chất. Cây chanh bao giờ sanh quả cam ngọt cho chúng ta hưởng đâu? Gieo quả nào gặt quả nấy. Xin các bạn đọc rồi tự suy ngẫm lấy mình.

NTTT

*

Nếu ai có số báo Tiểu Thuyết trong tay và đọc vài bài thì sẽ thấy ngay con nặc-nô Chí-Phào Minh Ngữ này dạy dỗ dân biểu Trần Thái Văn, một bài viết mà ý của câu sau 'chửi cha' ý của câu trước, chỉ biết cắm đầu cắm cổ viết rồi ịn ngay lên mặt báo để tìm sự thỏa mãn cấp thời cho cõi lòng hậm hực, bất mãn, mà không chịu đọc lại để tự phát hiện ra những sơ xuất ấu trĩ trong lập luận!

Ê, con nặc-nô Chí-Phào Minh Ngữ, những người đứng tuổi ai cũng biết thân phụ của Trần Thái Văn là giáo sư Anh-văn Trần Văn Điền, thân mẫu là Nha sĩ Dư Thị Mỹ Lan (chị ruột của cố Trung Tướng Dư Quốc Đống), hai năm trước anh/em trai của Văn qua đời vào tuổi tứ tuần vì bị ung thư...



(Mỗi khi tình cờ gặp Trung tướng Dư Quốc Đống thì sau vài câu chào hỏi, Trung Tướng đều ân cần hỏi: "Thằng Ly dạo này sao em?" (Ly là Thiếu tá Trần Thụy Ly, sau khi tốt nghiệp khóa 13 Võ Bị Đà Lạt tình nguỵện vào binh chủng Nhẩy Dù, rồi Lôi Hổ v.v... Sau vụ 'biến động miền Trung" được Đại tá Nguyễn Ngọc Loan bổ nhiệm chức vụ Trưởng ty cảnh sát quận Nhì ở Đô Thành Sàigòn, rồi Trưởng ty cảnh sát tỉnh Biên Hòa! 24 năm trước (1986) ND Trần Thụy Ly và Tổng Tư Lệnh Tối Cao Nhân Dân Tự Vận Vũ Công Lý mở nhà hàng "Cò Gỗ' một thời gian rồi dẹp. Năm 1990, 'Cò Ly' quyết định bỏ vùng Bolsa sang sống ở tiểu bang Virginia, thỉnh thoảng cũng bay về Bolsa chơi ít bữa để trò chuyện với những thân hữu xưa, còn... sống nhăn răng!) - Vài Hình Ảnh tại Tang Lễ tiễn đưa Cố Trung Tướng Dư Quốc Đống: http://www.mautam.net/forum/viewtopic.php?t=21878&postdays=0&postorder=asc&start=280)

Ê, con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ! Mi hoặc bất cứ ai cũng có quyền khen chê, chỉ trích, phán đoán, kể cả ngoác mõm 'chửi rủa tận tình', 'chửi cho bõ ghét', 'chửi cho tắt bếp", "chửi cho thất cử" v.v... về những 'con người chính trị' của dân biểu T.T. Văn, nhưng người có liêm sỉ, nhất là một nhà báo chủ trương "duy trì và phát huy văn hóa Việt tại hải ngoại" như mi, thì không ai lại dựng đứng đủ điều về gia thế, về cha mẹ, về thân nhân của T.T. Văn với những giọng văn xách mé, mất dạy, rồi trù ẻo nặng nề như mi, con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ: "Đại họa giáng xuống gia đình chàng, bố mẹ chàng tử nạn phi cơ, em trai chàng vật ngã chết bất ngờ. Vợ chàng sanh quái thai đến phát điên khùng!"



Giết nhau chẳng cái Lưu-cầu,
Giết nhau bằng cái ưa sầu, độc chưa?
(Nguyễn gia Thiều)

Không bị giết ngay mà dần dà bị giết,
Cứ mỗi ngày bằng nhát dao đâm,
Cứ mỗi lần lại rỉ máu một lần,
Chết như thế bằng một ngàn lần chết!
(Hoàng Công Khanh)


Ê, con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ! Sao mi quá trịch thượng, hợm hĩnh, hoang tưởng nặng nề về bản thân quá dzậy: "... người viết đã cố tình viết trại đi cố ý cho đương sự một đường về...". Mi là cái đéo gì ở vũng lầy Bolsa, mi chỉ là một con đượi dùng miệng lưỡi dẻo quẹo, nịnh hót thân chủ thí cho mẫu quảng cáo kiếm cơm qua ngày, họ không cho thì ngoác miệng chửi, nhưng qua giọng điệu trên thì chẳng khác gì mi muốn làm 'bà cố nội thiên hạ', cho ai sống thì sống, bức ai tử thì người đó phải khoanh tay chịu chết! Mả bố cái con nặc-nô chí-phào đíu biết mình là cái đếch gì!!! Ê, con năc-nô chí-phào Minh Ngữ! Mi nên nhớ rằng toàn thể con dân Bônsa chỉ xem mi như một con đượi già nua, xấu người xấu nết, quá quắt, vô văn hóa, đê hèn, cực kỳ hạ cấp, mất dạy, lật lọng, tráo trở, trơ trẽn, trây trúa, bỉ ổi, vô liêm sỉ v.v... Túm lợi, con người mi thâu tóm tất cả những nết xấu của loài người. Mi chẳng khác gì những con sán lãi, những con bọ hung sống trong những đống phân hôi thối, thì đừng bao giờ ngoác mõm dậy dỗ thiên hạ! Nghe rõ chửa! Hả con nặc-nô chí-phào???

Ta háo thắng, nên thành người trâng tráo
Bị đời khinh lại giở giọng khinh đời!

(Nguyễn Tất Nhiên)

Ái chà! Nếu mi biết áp dụng vào đời sống thường nhật của mi những bài học 'đạo đức' mà mi lên giọng với T.T Văn thì thiên hạ đỡ khổ mà tau cũng không phải phí thời giờ qúi báu của kiếp sống để 'VÕ MẶT' mi!!! Ô hô! Ai Tai!

***



Ta khuyên cháu con ta phải tiếp tục làm hề
Làm hề ngang tàng phải là đượi-già Bolsa!






Bần-cố Chí-Phèo thời 'cải cách ruộng đất' dường như không HUNG TÀN SẮT MÁU như NẶC-NÔ CHÍ-PHÀO Minh Ngữ!!!


Bốn điều sinh rối loạn thế gian:
Một là tôi mọi cầm quyền
Hai là đứa dại phỉ nguyền no say.
Ba là giống gái bị chê,
Cưới về làm vợ khốn thay cửa nhà
.
Bốn là tớ gái kế bà,
Lãnh phần gia nghiệp kiêu ngoa lẫy lừng.




Ê, con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ! Hận thù truyền kiếp gì? Hận tình đen bạc gì? với tên 'ĐỒNG NGHIỆP CHƯỚNG' Đoàn Trọng mà mi phải gắng gượng đóng vai một 'bần cố nông' đấu tố một 'địa chủ' đẹp dzai... Mi hãy xem lại video coi, có phải mi đã biến tướng khủng khiếp, chẳng khác gì một con gà chọi, mặt mi đỏ ké, tóc tai dựng đứng, gân cổ nổi phồng lên như những con giun, con sán lãi...


Trò đời một tấn hay hay,
Kìa kìa ông lớn! Này này nặc-nô
Đó là nữ quái loài hồ,
Còn đây là kẻ hung đồ say điên!


Ê, con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ! Theo một nguồn tin chưa kiểm chứng (lối viết của mi) thì dường như mi có liên hệ DNA với mụ nặc-nô trong đoạn vi-déo dưới đây, vì xấp xỉ 10 năm trước cả trăm ngàn đồng hương vùng Nam Cali đã bị 'hiếp dâm lỗ tai' khi mở đài để nghe tin tức thì tình cờ được nghe cái mõm thúi woắc của mi, một 'con chó cái' nếu không xuất thân từ 'nhà thổ' thì cũng thuộc hạng 'head road corner market - đầu đường xó chợ' tuôn xả hết sức thoải mái kho ngôn ngữ dơ bẩn nhất trong dân gian, những danh từ mô tả những bộ phận sinh dục nam/nữ, rồi nào là tinh trùng, khí huyết, 'nhồn', 'kặc', 'máu... nhồn què', 'bú', 'liếm' v.v... tùm lum tà la đã được mi vận dụng tối đa để oang oang rủa xả vợ một anh bác-sĩ, vài ca sĩ và những kẻ có ân oán chi đó với mi. Con mụ hung dữ trong video dưới đây, có lẽ đanh đá này thua xa mày! Văn sao người vậy! Từ đó, mỗi khi nghe đến tên mi thì thiên hạ đều nhún vai, lè lưỡi, khiếp đảm thực sự!!!

http://www.youtube.com/watch?v=tZJ_RH-tLdM



Thực ra, loài nặc-nô chí-phào đều na ná giống nhau, cùng vận dụng những thủ đoạn, mánh mung sêm-sêm, kịch bản dở ẹt. Con nặc-nô Đào Nương cũng đã từng sử dụng tiểu xảo kích động đám đông, hy vọng đám đông cuồng nhiệt ra tay vùi dzập thầy Dzũ Công - Dzổng Ku!


"Chó Không Ăn Thịt Chó"

http://www.mautam.net/forum/viewtopic.php?t=21878&postdays=0&postorder=asc&start=12

Nguyễn Quang Minh
Viet Weekly 3-14 (3/31/2005)



Đào Nương (BEFORE) (mà trong mục Phiếm Dị trên tờ Sàigòn Nhỏ của mụ, luôn tự nhận mình là một "Mụ nhà quê". Không phải khiêm nhường đâu, chỏng lỏn số một đấy, thỉnh thoảng nhá trong mục Phiếm Dị là có quốc tịch Tây, nhưng vẫn tự nhận là nhà quê vì nếu lỡ viết gì sai, cố tình làm gì bậy thì ỏn ẻn mong chư vị quân tử bỏ qua, xí xóa cho em "chín bỏ làm bù" vì em chỉ là một con mụ nhà quê rắp ranh lên tỉnh để lột xác!!!)



Đào Nương (AFTER), hình chụp trong cuộc họp báo về "Lập trường thân Cộng của tờ Việt Weekly". Tận dụng vũ khí có trong tay là tờ Sàigòn Nhỏ, trong nhiều năm Đào Nương đã múa bút diễu cợt, mỉa mai, châm biếm, mạt sát những phụ nữ VN đến thẩm mỹ viện để nhờ chỉnh đốn lại dung nhan, cắt xén những phần dư thừa trên cơ thể.







Ê, con nặc-nô Minh Ngữ! Mặc dù con nặc-nô Đào Nương Hoàng Dược Thảo không quơ tay múa chân, mồm loa mép giải cố 'lấn át để lấp liếm' hoặc 'lấp liếm để lấn lướt' như mi, nhưng giờ này tau vẫn mường tượng lại được cái giọng óc the thé, nghiến răng nghiến lợi bộc lộ trọn vẹn nỗi căm hờn chất chứa từ lâu đối với tau... Nhưng nó đau lắm vì hỏng dè đám đông gần một ngàn người, đíu có ai tỏ thái độ gì với tau hết, một phần vì họ không phải là con nít, không ngu dại gì để con nặc-nô Đào Nương lèo lái họ, phần khác vì họ thấy thái độ của tau ung dung, thản nhiên đéo coi đám đông là 'cái đíu gì cả' thì họ biết tỏng rằng tau không dễ bị nhai, không dễ bị áp đảo bởi khí thế hung hăng của đám đông!



(Trong buổi họp báo do nhiều hội đoàn tổ chức tại hội trường Nhật Báo Viễn Ðông, địa chỉ 14891 Moran Street, Westminster, CA 92683 vào chiều Thứ Bảy, ngày 16 Tháng Sáu, 2007 nhằm lên tiếng về Việt Weekly, Đào Nương Hoàng Dược Thảo đã lợi dụng sự hiện diện đông đảo của gần một ngàn đồng hương đang bàn thảo về chuyện lớn ("Lập trường thân Cộng của tờ Việt Weekly") để tố khổ Vũ Công Lý (chuyện nhỏ, chuyện hậm hực cá nhân) đã viết những bài báo trên Việt Weekly bôi bác Đào Nương. Dzũ Công tôi vừa lắng nghe vừa nhìn thẳng vào nét mặt hung tàn hiếu sát, đôi mắt long lên xòng xọc, giọng nói chan chát của mụ mà thấy thương hại wuá chừng chừng. Mụ "điên gà" (crazy chicken) lên là phải! Vì đường đường là một cây viết phiếm khét tiếng hải ngoại, "chửi rủa" đích danh vô số người khoảng trên dưới 20 năm trời mà ai cũng nín khe, không ngờ trên đời này lại có một Vũ Công Lý lại công khai coi khinh mụ như một con thổ tả, dám "nắn gân nắn cốt" mụ như một trò đùa!.

Ai có thể không biết, chứ riêng tôi đã chứng kiến từ những giờ phút đầu khởi nghiệp "báo bổ" của mụ với sự cộng tác đắc lực của Trần Thị Diễm Phúc, Việt Dzũng v.v... Hồi cuối năm 1993, thằng Phước (lúc đó đang ăn ở với mụ nhà quê này) gọi điện thoại năn nỉ tôi giúp dùm hệ thống network có 2 server với khoảng 10 máy phụ bị trục trặc mà nhiều chuyên gia đã đến giúp nhưng chúng vẫn ỳ ra. Tôi cũng thấy tội nghiệp nên đến tận tòa báo thấy mụ đàng nói chuyện với Kèn-sĩ Đặng Nho, tôi lờ đi chỉ nói chuyện với thằng Phước. Thằng Phước xoa xoa hai tay, giọng run run hỏi: "Ông thầy tính bao nhiêu?". Tôi giả nhời: "Tau chặt tụi Mẽo tối thiểu 200 đô một giờ, kéo dài bao nhiêu giờ tụi nó cũng vui vẻ trả vì công ty tụi nó sẽ khai thuế, còn người Việt Nam không trả nổi vì thế tau làm free. Tính tau không thích kèo nhèo thêm bớt, một là làm đúng giá, hai là hoàn toàn free... Thôi.... đi mua cho tau hai ly cà phê đen nóng là xong". Làm free nhưng tôi cũng làm rất cẩn thận, thay vài bộ phận, gài thêm vài nhu liệu đắt tiền nhưng rất tiện lợi cho việc làm báo, mà không thèm lấy một xu, mấy tháng sau thằng Phước gặp đâu cũng hớn hở: "Ông thầy tốt quá, dàn máy chạy êm ru không còn trục trặc gì hết!". Chính thằng Phước là người có công phát triển tờ Sàigòn nhỏ đến nhiều tiểu bang. Không biết thằng em này hiện giờ đang wuậy ở đâu trên cõi Ta&Bà này, đã trở về nơi chốn xưa Canada hay lại âm thầm tái diễn cái trò mở một loạt cơ sở chuyển tiền khắp các tiểu bang mà khoảng mười năm trước đã gây dư luận xôn xao trên các phương tiện truyền thông Mỹ.
)



Hí họa của Gúc: Mụ nhà quê Đào Nương (Thụy Châu, Hoàng Dược Thảo, Nghé Ngọ, v.v...) & Tú Gàn của tờ Sàigòn Nhỏ







Bùi Bỉnh Bân đã trừng trị đích đáng, đã trị tới nơi tới chốn vài đứa mần báo theo kiểu nặc-nô ở Bolsa như Đào Nương Hoàng Dược Thảo, Lữ Giang - Tú Gàn, Phùng Tuệ Châu v.v... Đứa thì phải công khai xin lỗi trên làn sóng phát thanh, đứa đành phải bán nhà để bồi thường thiệt hại cho Bê Bú Bò - Bò Bú Bê - Big Bad Boy (Bùi Bỉnh Bân), theo phán quyết của tòa án.





“Cái thắng của tôi thật ra cũng chẳng vẻ vang gì, tôi chỉ muốn dạy cho những kẻ cứ vênh váo đòi đem ‘văng hóa’ tầm bậy đi dạy dỗ người khác. Mụ nhà quê Đào Nương 20 năm nay cứ tưởng mình là “thứ dữ”, lếu láo với mọi người. Phải dạy thôi!”







Ê, con Chí-Phào Minh Ngữ! Mi căm hận tau ngút ngàn, thế sao vài tuần trước ở quán Zen trước mặt bá quan văn võ, trước mặt Bùi Bỉnh Bân, Ngô Kỷ, David Trần, Thiếu Úy Lập, Etcetera, Liên Bùi v.v. mi lại giở giọng nhỏ nhẹ, ăn nói lí nhí như một ‘gái ngoan hiền”, như một 'thục nữ' thế hả con nặc-nô Chí-Phào? Xem video cuộc họp báo, nhìn những tấm hình này thì thiên hạ đều hiểu tại sao mà mi 'CÔ ĐỘC, CÔ ĐƠN', không một thằng đực rựa, một DƯƠNG-VẬT nào có đủ 'ĐỞM LƯỢC, ĐỞM LƯỢNG' để 'nấu gạo thổi cơm chung' lâu dài với mi! Truớc sau gì cũng phải 'bỏ mặc NẶC-NÔ, bỏ mặc CHÍ-PHÀO, bỏ mặc cái XÁC CHẾT THÚI XÌNH' để chạy thoát thân!...



Nắng Sàigòn anh đi mà chợt rét,
Bởi vì em nguyên quán xứ nặc-nô.
Anh vẫn ghê nòi giống ấy vô cùng,
Anh vẫn ghê nòi giống ấy vô cùng.

Anh vẫn nhớ em ngồi đây quắc mắt,
Vài ngọn roi dài lắm để chung quanh.
Kinh hồn anh vội vã né lung tung,
Bay vội vã vào trong phòng sập cửa!

Em chợt mắng chợt la anh vẫn biết,
Và chợt thoi chợt đá chẳng vì đâu.
Sao lên cơn mà không bảo gì nhau,
Để anh dzọt đến khi em nguội lại.

Em ở đâu hỡi chằng tinh quá quắt,
Bớt dùm anh hung tính xứ nặc-nô.
Anh vẫn ghê nòi giống ấy vô cùng,
Anh vẫn ghê nòi giống ấy vô cùng,

Em chợt mắng chợt la anh vẫn biết,
Và chợt thoi chợt đá chẳng vì đâu.
Sao lên cơn mà không bảo gì nhau,
Để anh dzọt đến khi em nguội lại.

Em ở đâu hỡi chằng tinh quá quắt,
Bớt dùm anh hung tính xứ nặc-nô.
Anh vẫn ghê nòi giống ấy vô cùng,
Anh vẫn ghê nòi giống ấy vô cùng
Anh vẫn ghê nòi giống ấy vô cùng,
Anh vẫn ghê nòi giống ấy... nặc... nô ơi...!




Hèn gì! Chỉ cần được trao đổi vài câu xã giao với ai thì mi cũng tự động nhận vơ họ là bạn, đi đâu cũng khoe mẽ là bạn của người đó! Tởm! Ê, con nặc-nô Minh Ngữ! Không mấy ai chịu nhận mi là 'bạn' vì: "TRƯỚC LẠ SAU QUEN - QUEN RỒI THÌ... PHIỀN LẮM LẮM! Ê, con nặc-nô! Facebook hiện có xấp xỉ 500 triệu người trên thế giới xử dụng. Tau dùng 20 địa chỉ email khác nhau để mở hơn 20 Facebook accounts, mỗi account tau chuyên trị một đề tài, vậy mà accounts nào tao cũng có xấp xỉ vài ngàn friends! Đọc những bài viết của tau, thiên hạ đua nhau nhào dzô xin tau nhận họ là ‘friend’, là ‘bạn’! Còn tội nghiệp mi quá, leo lên facebook cả năm trời mà tới bây chừ mới có được 13 friends! Mi nên xét lại đi, thiên hạ khôn ngoan, tinh đời lắm, đọc văn phong của mi thì không ai phí thời giờ vàng ngọc để ‘làm bạn’ với mi!!! "



Ê, con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ, dường như nội tâm mi đang 'bức xúc' dữ dội, căng thẳng thường trực, cảm thấy đời mình đang đi vào ngõ cụt, vào đường cùng... Tau đề nghị mi nên đi tìm thằng Dương-Trùng-Dương (từng gây xôn xao một thời ở chốn 'gió tanh mưa máu' Bôn-Sa vì những chiếc đầu lâu từ VN gửi sang Mẽo) để nhờ hắn cải biến vận mạng, kẻo bị tuyệt-mạng! Cứ tìm đến thằng Đoàn (Dương Trùng Dương) rồi nói: "Thầy Lý biểu con tới đây cứ việc nói tên thầy Lý thì thầy sẽ giúp con!". Bảo đảm thằng Đoàn sẽ tận tình biến mi thành một 'Thiên Linh Cái' hoặc một 'Địa Linh Đực' gì đó đó!



"Nặc-nô mánh mung hỏng bằng Trời gài độ"! Biết đâu đây là đấng 'nam nhi chi khí' thích hợp với mi?


Dân chơi là chơi tới cùng
Giăng mùng chơi tới sáng
Láng cháng chơi tới trưa
Dây dưa chơi tới chiều
Liều liều chơi tới tối
Lối lối chơi tới nửa đêm
Thấy êm êm (nạn nhân xỉu rồi) thì chơi tới sáng...


Ê, con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ! Tau rất thông hiểu cho sự thiếu thốn thê thảm trong đời sống tình cảm nát bét bè be của mi, vì thế tau đã khổ công tìm cho mi một thằng đực mà chỉ cần dựa vào mục 'thành tích cá nhân' thì tau nhận thấy tụi bây 'xứng đôi vừa lứa', 'môn đăng hộ đối'!



Nguyễn Thọi Minh Ngữ: - Tên cúng lá đa của anh là Lưu Linh, rượu chè be bét! Nhưng anh thích độc ẩm hay ưa cụng ly cụng chén dzới bạn bè?

Lưu Linh: - Uống một mình không đã! Uống rượu phải có bạn, càng 'đông' càng 'dzui'!

Nguyễn Thọi Minh Ngữ bất chợt cởi lẹ cái nịt dzú, quăng xuống đất rồi chộp hai bàn tay của Lưu Linh ép mạnh lên cặp ngực nhão nhẹt của mình, hơi thở dồn dập nóng hổi, miệng tía lia: - “Đông dzui là đui dzông! Đui là mù, dzông là gió! Đông dzui là mù gió! Mù gió là mò... dzú! Anh thích 'đông dzui', anh thích 'mò dzú' thì em chiều anh đó, cho anh tha hồ mò!!!
Chạm vào hai bịch silicôn đựng sữa thiu nên Lưu Linh hoảng hồn vội rút hai bàn tay về khiến con Nguyễn Thọi Minh Ngữ đỏ bừng mặt lên vì tự ái bị xúc phạm nặng nề, nhưng ả nhất định không buông tha con mồi: - Em biết anh không chê em đâu... có lẽ anh đang đói nên thiếu lửa. Thôi em đi 'nấu nướng' chút gì cho anh ăn lấy sức nghen...

Lưu Linh (mừng húm vì đang âm thầm tìm kế thoát thân): - Ừa! em giỏi lắm, biết hết ý anh... Bây chừ em chịu khó 'nấu nướng' mấy món nhậu..., còn anh lái xe đi mua thêm một chai XO dzìa nghen...

Lưu Linh vừa đứng lên định dzọt thì con Nguyễn Thọi Minh Ngữ nhào tới xô Lưu Linh té bật ngửa ra giường rồi vội kéo tụt cái quần của Lưu Linh xuống một cái rẹt, sau đó thò bàn tay lôi 'thằng Hồ tặc' ra, vừa vầy vò theo kiểu 'trườn - bò - cà' vừa tía lia cái mõm chó cái: "Nấu là 'đun', nướng là 'thui'! Nấu nướng là 'đun thui'! 'Đun thui' là 'đui thun! Đui là 'mù', thun là 'co', đui thun là 'mù co', mù co là 'mò cu'!









Anh chàng Lưu Linh, từng được tưởng thưởng 'Huân chương Anh Hùng Chửi Bậy', 'Bảo-Quốc Huân-Chương Đệ-Nhất Nói Tào Lao', sau một thời gian ngắn ngủi xà-nẹo dzới con đượi già Nguyễn Thọi Minh Ngữ vì tưởng rằng đã gặp được ý trung nhân 'hợp tần số', nhưng rồi cũng phải bỏ chạy vì không muốn ôm đầu máu!

*

Ê! con đượi già nhớp nhúa Minh Ngữ! Trong cõi "Ta & Bà" này, có lẽ chỉ có tau là công khai bộc lộ sự khinh bỉ tột độ với một ÂM-VẬT như mi, đủng đỉnh 'VỖ MẶT' vào chỗ 'TAM TINH' ngay trước trán để giúp ngươi 'BỪNG TỈNH' khỏi cơn 'HOANG TƯỞNG TRIỀN MIÊN' để nhìn lại cái bản thân, hình hài của một con đượi già nua, nhão nhẹt, nhớp nhúa, thô bỉ, cực kỳ vô liêm sỉ, một cái xác chưa chết hẳn mà đã THÚI HOĂNG, chưa chết hẳn mà mấy tỉ tế bào đã thi đua nhau PHÂN HỦY, vì chúng không muốn tồn tại trong một cái xác thúi tha, bẩn thỉu nữa!



Vừa nhìn tấm hình này, thi tau buột miệng văng tục liên miên... Nhưng phải phục tài diễn xuất của mi... Đang đỏ mặt tía tai, HUNG TÀN HIẾU SÁT, vung tay xỉa xói quát tháo 'tội đồ' Đoàn Trọng, mà mi 'hạ hỏa' được ngay, chuyển vai diễn sang vai trò một QUÔC-GIA NGHĨA-TỬ, nhắm tịt mắt, hai tay ôm chặt cái... cần, cố rặn ra nước mắt cá sấu, ý hỏng phải nước mắt của một con nặc-nô... nhưng đôi 'MẮT CỤT - MÚT KẶC', 'TI HÍ MẮT LƯƠN - GÁI BUÔN CHỒNG NGƯỜI" vẫn ráo hoảnh! Người xưa không sai: "Ti hí mắt lươn: Trai thì trộm cướp, gái buôn chồng người!" Lần sau nên thủ sẵn một chai dầu cù-là khuynh diệp nghen con nặc-nô!!! Vừa cố rặn nước mắt nặc-nô, vừa làm ra vẻ nghẹn ngào, rồi gầm lên: "SẴN SÀNG ĐỔI MẠNG!"... Chao ôi! Nghe mà rét! Thấy mà tởm! Mạng mi đáng gì mà mong thiên hạ đổi? Ê! Con nặc-nô Chí-Phào Minh Ngữ, mi hãy thử liệt kê sơ sơ vài phẩm chất tốt đẹp của mi ra để thiên hạ 'cân - đong - đo - đếm' xem có đáng đổi bằng tô phở sale 50% không? Mi hãy tự nhìn lại bản thân xem có được một trong vài yếu tố dưới đây không?



"Bà Minh Ngữ (nói trong nước mắt): Cha Minh Ngữ đã nằm xuống trong trận Hạ Lào 1972, bỏ thây trong hầm bộ chỉ huy trung tâm hành quân, xác không mang về được, không thấy được mặt cha, thế nên, Minh Ngữ chống cộng đến cùng, và rất dị ứng với những kẻ thân cộng. Minh Ngữ xin lỗi vì quá xúc động nên đã hét to đuổi tên tay sai lúc nãy. Trả lời câu hỏi anh Nguyễn Phương Hùng vừa hỏi ông Vi Anh, một hành động vạch áo cho người xem lưng, anh đang cộng tác với Việt Weekly, thì anh đã tự trả lời câu hỏi của mình rồi! Xin quý vị hãy sáng suốt để nói lên, đừng vì nể nang mà không dám vạch mặt chỉ tên. Ðiều đó đã xảy ra ở Việt Nam và đã biến chúng ta thành người lưu vong.” - Ký giả Thanh Phong/Viễn Ðông

Ê, con nặc-nô chí-phào! Thể theo lời kêu gọi của mi: "Xin quý vị hãy sáng suốt để nói lên, đừng vì nể nang mà không dám vạch mặt chỉ tên.", tau sẽ chịu khó hy sinh chút thời giờ qúy báu để vạch mặt, chỉ tên con ca sỡi Áo Lưới Cindy Thủy kiêm Nhà báo/Nhà văn Nguyễn Thụy Minh Ngữ!

Ê! con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ! Dạo này mi bắt đầu vận dụng "Quốc-Gia Nghĩa-Tử" như một môn-bài, như một thương-hiệu, thế mi nghĩ sao về nhận định của Quốc-Gia Nghĩa-Tủ Phong Thu về người hùng lý tưởng Take2tango Thế Phương của mi:


“Tôi nghĩ thầm trong bụng "Chà, ông chủ nhiệm Take2tango cũng là một người khí phách, công minh, chính đại. Đánh người nhưng cũng cho phép nạn nhân được minh oan". Nhưng tôi đã lầm. Tôi gởi email và bài của tôi hai lần với lời lẽ hết sức lịch sự, nhưng ông chủ nhiệm Take2tango đã chơi theo kiểu "tình hờ". Ông không thèm trả lời tôi một chữ nào, và ông còn có cái đức làm bộ ngớ ngẩn không biết cả tên của tôi nữa. Là một người cầm bút, và quan trọng là một đấng tu mi nam tử cầm đầu một website tiếng tăm lừng lẫy mà hà tiện chữ dữ vậy ông? Hay ông muốn để dành chữ để bôi bác, chụp mũ những người không có phương tiện truyền thông trong tay? Về lịch sự tối thiểu của một người cầm đầu Ban Biên Tập như vậy là không khá.

Khi tôi viết bất kỳ một vấn đề gì, tôi luôn quang minh chính đại, rõ ràng. Tôi có để tên, điện thoại cho mọi người có thể đối thoại trực tiếp. Vì ít ra tôi cũng được đào tạo từ trường lớp 4 năm và học nhiều lớp huấn luyện về cách hành xử, sự công bình, trung thực và lương tâm của một người cầm bút. Nếu người cầm bút thiếu một trong ba đức tính trên là thuộc loại làm báo "cấp thấp" không xứng đáng và không đủ tư cách để phê phán, chê bai, chỉ trích ai. Loại người nầy, bạn bè tôi gọi đó là "cầm nhầm bút".”


- Phong Thu (Quốc Gia Nghĩa Tử trả lời Take2tango: GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG)

http://quocgianghiatu.org/home/index.php?option=com_content&task=view&id=113&Itemid=41
(Cơ quan ngôn luận chính thức của Cựu Học Sinh Liên Trường Quốc Gia Nghĩa Tử Việt Nam)









(Tựa đề một bài viết khoảng 2 tháng trước của Quốc-Gia Nghĩa-Tử Nguyễn Thụy Minh Ngữ trang 41, Tiểu Thuyết Nguyệt san, số 74 phát hành tháng 7, 2010)

***



(Nhà báo 'lão thành.. tinh ma' Lê Tử Hùng (ngồi bên trái - trước 75 đã lừng lẫy qua vài quyển sách liên quan đến Nhà Ngô, tên 'cúng cơm cúng trứng' là Đỗ Vinh, em ruột Đỗ Thọ (tùy viên của T.T. Ngô Đình Diệm), vì thế mới có quyển "Nhật Ký Đỗ Thọ", "Làm thế nào để giết một Tổng Thống", cháu ruột loài Cộng-nô Đỗ Mậu) đang liếc xéo nhà báo Nguyễn Vũ Trường Sơn (tên 'cúng cháo cúng chuối' Lê Tự Cường, xuất thân khóa 10 trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, cùng khóa với những vị Tướng Lê Minh Đảo, Trần Văn Nhật v.v...)

Ở Bolsa, Lê Tử Hùng làm báo theo kiểu on/off, không thể nhớ nổi tên những tờ báo mà hắn dính vào; còn Nguyễn Vũ Trường Sơn đã cùng với 'ông cò' Nguyễn Thừa Dzu, K.Q. Lý Hạnh, mũ đỏ Võ Thị Vui, Toàn Vũ (Tony Vũ), T.Q.L.C Đinh Thực, 'em gái' Nam Trân, Thy Huệ v.v... điều hành tuần báo Lính. Sau khi tuần báo Lính bị 'gẫy súng', thì 'cò Dzu', 'cò Cường' cộng tác lai rai với vài tờ tuần báo... Cò Cường, cò Dzu đều đã 'bỏ cuộc chơi', đã 'về cõi khác'...)


Ê, con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ! Nửa năm trước tại 'Helping Hands' nursing home, không có thân nhân hiện diện, chỉ có tau đứng yên lặng chứng kiến giờ phút cò Dzu lìa bỏ cõi trần tục lúc gần 4 giờ sáng trong lúc cô Cẩm (người em nuôi của cò Dzu, trước 75 là một nữ tu Công-giáo) liên tục đọc hàng trăm kinh tiễn đưa linh hồn cò Dzũ về nước Chúa! Trong tang lễ, trước sự hiện diện rất đông đảo thân quyến, chiến hữu, thân hữu... tau đã chuyển lời 'XIN LỖI' dùm cho cò Dzu đến mọi người vì cò Dzũ trăn trối với tau: "Tao có lỗi vô số kể với thiên hạ... Ai đến thăm tao thì tao xin lỗi, còn mày giang hồ giang há quen biết nhiều, bạn bè tao thì mày biết gần hết... Nếu ai có tỏ ra phiền muộn gì tao, thì mày thay tao xin lỗi họ dùm tao!!! Ê, con nặc-nô chí-phào! Phần mi, mi có muốn trăn trối gì hôn? Có muốn nhờ tau chuyển lời 'xin lỗi xin láo' gì đến muôn vàn nạn nhân vô tội mà mi đã chà đạp họ trong cái kiếp sống quá sức bẩn thỉu, đê tiện của loài nặc-nô chí-phào. Tau sẽ hết sức hoan thi hành đúng răm rắp lời trăn trối chưa muộn màng của mi.











Đời bày ra mộng
Mộng lại bày đời
Không không sắc sắc
Hư ảo mà thôi!

Ta đi cho chết thời oanh liệt
Cho thấu một trời đau đớn riêng!
(Nguyễn tất Nhiên)

Đã thế thì thôi, đi cứ đi.
Ta cùng hồng kiếp có vương gì?
Một cười trả lại người thiên hạ.
Cả tấm thân này, lẫn mộng kia!
(J. Leiba)

Mấy câu giác ngộ tan di hận.
Rũ áo, đời buồn có thế thôi!
(J. Leiba)

Người đời thử ngẫm mà hay
Trăm năm là ngắn, một ngày dài ghê
Còn ai ai tỉnh ai mê
Những ai thiên cổ đi về những đâu?
(Tản Đà)

Âm Dương đôi ngả còn đâu,
Vết thương tử biệt mối sầu thiên thu!
(Song Khê)

Anh về cõi hư vô tịnh khiết,
Thoát trần ai rũ hết ưu phiền.
(Song Khê)

Đời như hiu quạnh nghĩa trang không,
Sự thế vùi trong nắm cỏ đồng.
Tro giấy bay thành hồ điệp trắng,
Lệ rơi, máu hoá đỗ-quyên hồng.
(J. Leiba)




Báo-sĩ Đỗ-Vinh Lê Tử Hùng & Ca sĩ 'Áo-Lưới' Cindy Thủy kiêm Nhà báo/Nhà văn Nguyễn Thụy Minh Ngữ (tên cúng chuối cúng lá đa là Nguyễn Thị Thủy Hạnh)

Ê, con nặc-nô Chí-Phào Minh Ngữ, mười mấy năm trước, trúng ngay vào ngày đầu năm âm lịch, mi và thằng quái Lê Tử Hùng mở một cuộc bút chiến 'vô tiền khoáng hậu' kéo dài hơn 4 tháng rưỡi... Mi và thằng Hùng đều vận dụng toàn thể kho ngôn từ dơ bẩn nhất để chà đạp thẳng tay cha mẹ, ông bà, tổ tiên của nhau... khiến bàng dân Bolsa phải nhìn nhau lắc đầu, ngao ngán... Nhưng chỉ vài tháng sau thì thiên hạ lại thấy mi và thằng Lê Tử Hùng ôm nhau nhẩy sì-lô mùi tại vũ trướng Ritz! Chính thằng cực kỳ nham hiểm Lê Tử Hùng đã ngẫm nghĩ rồi gán cho mi những nhãn-hiệu "để đời", "CHẾT TIẾNG LUÔN": "Ca Sĩ ÁO LƯỚI", "Ca Sĩ TRƯỜN - BÒ - CÀ". Tại sao hồi đó mi không mang sự "bỏ thây trong hầm bộ chỉ huy trung tâm hành quân" của đấng sinh thành (cha ruột)/đấng dưỡng dục (dượng ghẻ)(?) ra để 'trói tay', 'bịt mõm' thằng Hùng, mà bây giờ mi phải vận dụng cái mánh 'tử sĩ' mập mờ này để đối phó với Đoàn Trọng mà theo mi chỉ là một tên ký giả 'thiếu chữ, đẻ ngang' ???.


Nếu thực sự là một người con có hiếu, thì mi phải kính trọng vong linh của thân phụ, nhất là thân phụ "đã nằm xuống trong trận Hạ Lào 1972, bỏ thây trong hầm bộ chỉ huy trung tâm hành quân, xác không mang về được", không thể nào, không cách nào có thể ôm ấp, nhẩy si-lo mùi với một thằng đã công khai chửi cha mắng mẹ mình trên mặt báo ròng rã hơn 4 tháng trời! Cha mẹ mi mà mi không kính trọng, thì đương nhiên tổ tiên, cha mẹ, vợ chồng con cái thiên hạ v.v... mi đâu có tha! Chỉ cần 'ngứa mắt' thôi, thì mi đã réo họ ra chửi rủa, lăng mạ, mạt sát tận tình! Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý này không hề suy suyển: "Đến tận lúc chết, phải lìa bỏ cõi đời ô nhục, thì NẶC-NÔ CHÍ-PHÀO NGUYỄN THỤY MINH NGỮ sẽ DỰNG ĐỨNG ĐỦ THỨ CHUYỆN trên tờ Tiểu Thuyết của nó, rồi NGOÁC MÕM RỦA XẢ, THÓA MẠ, MẠT SÁT, CHÀ ĐẠP thiên hạ, không chỉ thiên hạ mà còn lôi tổ tiên, giòng họ, ông bà cha mẹ, thân nhân của thiên hạ nữa!!!"

Ta háo thắng, nên thành người trâng tráo
Bị đời khinh lại giở giọng khinh đời!

(Nguyễn Tất Nhiên)

NGUYỄN THỤY MINH NGỮ = ĐỆ NHẤT THIÊN HẠ NẶC-NÔ - THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT NÚP DƯỚI GẦM GIƯỜNG - ĐỆ NHẤT THIÊN HẠ TRƠ TRẼN - THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT TỤC TẰN - ĐỆ NHẤT THIÊN HẠ THÔ-BỈ - THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT THÚI-THA - ĐỆ NHẤT THIÊN HẠ VÔ-LIÊM-SỈ!!!

(xem tiếp phần III)


Được sửa chữa bởi vu cong ly ngày Bảy 10 23, 2010 9:20 am; sửa lần 46.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
vu cong ly



Ngày tham gia: 17 12 2007
Bài gởi: 682

Bài gởiGởi bởi: Hai 8 30, 2010 3:06 am    Tiêu đề:

Ca sĩ 'Áo Lưới' - 'Trườn - Bò - Cà' Cindy Thủy (Xin-Tí-Nước) đột nhiên biến thành một Nặc-Nô Chí-Phào chống Cộng!!! - Phần III

Vũ Công Lý
(tức Dzũ-Công: Phó Thường Dân Nam-Bộ Bônsa kiêm Tổng-Tư-Lệnh Tối-Cao Nhân-Dân Tự-Vận Hải-Ngoại)



Dzũ-Công gặp 'xúi-wuẩy' dzồi! Đang ăn tiệc dzui dzẻ mà con qủy cái già nua, thúi tha, nhếch nhác Nguyễn Thụy Minh Ngữ lẻn vào để 'ăn vạ' gì đây?!?

CHÍNH NGHĨA TỰ CÓ TÍNH THUYẾT PHỤC - NHÂN NGHĨA TỰ CÓ TÍNH CẢM HÓA


(tiếp theo phần II)

Ê, con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ! Tau post lên diễn đàn một bài viết mới của mi: Chuyện người tị nạn quận Cam! Tác giả: Thầy Lu (nhiều tập) - Friday, June 18, 2010 at 2:49am, để độc giả thưởng thức ‘văn hóa chửi’ của mi! Trong bài này mi ‘đụng’ tới Ngâm-sĩ Quỳnh Như (Quần Nhơ), ca sĩ Lê Uyên (Le U), Thi-sĩ Du Tử Lê, Báo-sĩ Đào Nương Hoàng Dược Thảo, Báo-sĩ Bùi Bảo Trúc

"TẬP I


Những cây gai từ cửa miệng của những loại đàn ông, đàn bà tự ti trong đời sống, chưa bao giờ chạm được thịt da của nó tự bao giờ không biết, nó thản nhiên trước những lối châm chọc mất dạy của lũ người ngợm muốn trèo, muốn dựa tên tuổi của có mà đi nổi lên như cứt trôi trên mặt sông. Nó thây kệ! Nó chẳng màng khi người ta hỏi nó có bực không? Nó trả lời ráo hoảnh, bực chi chuyện người ta muốn "nổ"?

Mà thiệt, từ khi dọn đến gần nhà nó ở, mới thấy nó gan cùng mình. Nó là con gái mà tánh khí con trai, nó nói nó làm, nó đếch ngán thằng du côn, hay con mẹ chằng lửa nào. Cỡ nào nó cũng xơi tái! Nhớ con mẹ ngâm sĩ Quần Nhơ (không nhớ tên thiệt của bà ta, hỗn danh này được dân chơi Bolsa đặt) một thời "quậy" thấu trời đất của Tiểu Sàigòn, nay thì ngồi im một chỗ. Đâu phải mụ muốn ngồi đâu, mà Trời biểu bà ngồi, muốn đứng lên đi thì phải chống cái gậy chầm chậm đứng lên rồi run rầy từng bước một. Con mụ này hỗn xược lắm, gặp ai cũng chửi, nhưng trúng nó, nó không nói không rằng, nó bậm môi trợn mắt đòi đục như mấy thằng con trai, mụ Quần Nhơ sợ vãi đái, khóc ồ như ai đánh trúng ba sườn. Nhắc đến chuyện mụ Quần Nhơ lại nhớ đến mụ cưa sĩ vũng lầy... lụa! Mụ này dâm chúa, tên là Le U!



Chuyện xưa kể rằng, có thời mụ Le U vác hến theo nhà thơ họ Lê, (thời họ Lê còn có máu mặt, giờ thì rụi rồi. Chọc thiên hạ, bị thiên hạ bề hội đồng te tua trên Nét). Mấy cưa sĩ nào hát trội hơn là coi chừng, mụ tức tốc thọc nhà thơ, nhà thơ can phận trở bút một trăm tám chục độ chửi mả cha con cưa sĩ nào dám hát hay, hát nổi hơn Le U. Đặc biệt Le U mặt dày mi dạn chưa từng có trên cõi đời. Dám đến khóc chồng cũ chết trong khi nhà còn chứa một ông, ngoài casino một thằng phi công lái bà già. Cưa sĩ Le U khóc chồng như thể mới vừa rời cạp quần chồng tối qua! Bàn dân thiên hạ cứng người luôn!



Khi Le U cầm nhầm đồ chơi của gái chủ báo. Úi chào, gái này đâu phải vừa. Mấy chục năm trước gái cũng chơi màn cầm nhầm đồ chơi thiên hạ, nay bị nường cưa sĩ giật trên tay đồ đang chơi, gái gào, gái tru thảm thiết làm dân Bolsa cứ phải đọc miết ba cái bài viết chửi thi sĩ họ Lê. Gái chủ báo họ Hoàng này có cái bịnh cũng dâm như Le U vậy. Nhưng khác Le U là chơi thằng nào là phải trình làng thằng đó. Chơi xong, chửi! Một cha họ Bùi nghe đâu ở miết tận DC ôm quần về dinh nàng. Chỉ được vài tháng gái chủ báo họ Hoàng la toáng, "bớ mã tà, thằng âm binh nó dám gạt bà. Chỉ bằng cục kẹo kéo mà nó dám dụ bà chơi cờ người! Mẹ cha thằng họ Bùi, làm bà mất... sướng!". Nhà họ bùi thuộc giòng tộc tử nói không ra lời... ức quá khóc tồ tồ với bạn. Bạn họ Bùi tức khí, binh bạn chửi gái chủ báo họ Hoàng, "Làm gì có chuyện cái của bạn tui nhỏ? Chỉ có mả cha cô to nên cô lầm ấy thôi". Mẹ cái anh Bắc Kỳ nó đểu làm sao!





Thời gian qua đi như tên bắn. Ấy thế mà tuột mất hơn hai chục năm. Bọn trẻ tài cao cứ như chồi cỏ non phun phún đầy mặt đất. Tài không đức nên sập tiệm thê thảm. Thực ra thì bọn trẻ biết gì, mấy cha làm báo cựu trào hèn chết mẹ, hỏng dám làm gì ai hết chỉ chuyên xúi mấy thằng con nít chửi thay mình.

Thầy Lu"




(Tựa đề một bài viết trên tờ nguyệt-san Tiểu Thuyết của con đượi già thô bỉ, mặt dầy, trây trúa Nguyễn Thụy Minh Ngữ!)



(Tựa đề một bài viết trên tờ nguyệt-san Tiểu Thuyết của con đượi già thô bỉ, mặt dầy, trây trúa Nguyễn Thụy Minh Ngữ!)





[/size]

Đôi mắt 'ti hí mắt lươn - gái buôn chồng người' của nhà báo Nguyễn Thụy Minh Ngữ thuộc loại nhãn tướng "lưỡng mục thư hùng, vi nhân đa trá": 'con mắt này chửi cha con ngươi kia' là người trí trá!













[/size]

A! Thân thể! một cái bình tội lỗi
Đất sơ sinh đã hóa lại bùn lầy
Nếu Chúa biết bao nhiêu lòng hốt hoảng
Trong sầu đen đã gãy cánh lìa đời
Nếu Chúa biết có bao nhiêu dòng lệ đắng
Chảy như sông không rửa sạch sầu đời
Nếu Chúa biết bao nhiêu hồn ly tán
Vì đã nâng bình lửa ấp trên môi
Thì hẳn Chúa cũng thẹn thùng hối hận
Đã sinh ra thân thể của con người
.

(Huy Cận)









Ca sĩ Lê Uyên & Tổng Thư Ký Etcetera Nguyễn Quang Trường của tờ Vẹm Weekly. Sự kiện 'Liền em' Họa-sĩ/Báo-sĩ Etcetera chịu khó lăng-xê đều đặn 'liền chị' Lê Uyên đã khiến nhiều kẻ 'ngứa mắt', 'nực gà', 'điên gà' lên mà đành phải bótay.com, vì Etcetera chủ trường: "Chó sủa mặc chó... cái, báo ta ta cứ viết... mà chơi! Báo khác càng chửi thì ta càng khen. Làm đíu gì nhau nào?!?"

















Buồn ơi...
Tôi bỏ tôi chìm đắm
Trong tiếng làm thinh của ghế bàn
Ghế bàn không sẻ chia sầu thảm
Nhưng biết làm thinh lặng cảm thông
Bàn ghế đâu như người vui nhảm
Tọc mạch đời nhau để miệng mồm

Buồn ơi, tôi muốn như bàn ghế
Chịu đựng đời nhau không biết thở than!

(Nguyễn Tất Nhiên)



"Em gái của tuần báo Lính" Nam Trân & ca sĩ Lệ Thu.

Ê, con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ, sao bản mặt mi 'choằm woằm' wúa dzậy? Cười lên nào! Hãy ráng hết sức nở một nụ cười (cho dù là gượng gạo) để tỏ ra là một nhà báo có văn hóa, biết 'chung dzui ké' với hạnh phúc của người khác...

Chắc khi vừa nhìn thấy hình của Nam Trân thì mi sôi máu lên, tim gan phèo phổi chạy lộn xà ngầu hết phải hôn? Tau hỏng hiểu sao mà dạo này mi mắc cái chứng gì mà trong vài bài viết lại lôi tên tuổi Nam Trân, Lê Uyên v.v... ra bôi bác và tung đi khắp nơi? Hơn 20 năm trước, dân Bolsa ai mà chẳng biết Nam Trân Nghi Thụy (thằng chỗng cũ của mi) là những nhà... truyền hình, rồi trở thành những kẻ... tàng hình! Tại sao mi không phơi bày 'dzĩ dzãng dzơ dzáy dzễ dzì dzấu dziếm' của thằng Nghi Thụy ra cho thiên hạ biết....



Những người sống lâu năm ở vùng Bolsa đều còn nhớ đến Nam Trân như là một nữ lưu chống Cộng cực đoan, 'không khoan nhượng', mà cũng còn là một nhà... từ thiện lừng danh, rồi bỗng dưng biệt tích giang hồ mà 'theo những nguồn tin chưa kiểm chứng' (lối nói của mi) thì đã tái hôn với một người rất giầu, hai người rất hạnh phúc trong căn nhà lớn nhất, đẹp nhất ở Đà Lạt, chưa kể những bất động sản khác rải rác nhiều nơi trong nước!

Năm lại năm qua cứ muốn yên
Mà hương trời gió chẳng làm quên
Mà người vỡ lỡ duyên thầm kín
Lại chính là anh, anh của em.
(T.T.K.H)



Nụ cười giữ được bao lâu
Nhân sinh là một dòng sầu miên man
Sông dài rồi cũng chia phân
Tình bao nhiêu lớn cũng tàn phai thôi.
(Nguyễn Tất Nhiên)



Một con người, một trái tim,
Một tình yêu, một niềm tin, một đời.
Một thanh âm, một nụ cười,
Một thương, một nhớ, một trời yêu riêng!
(Hoàng Công Khanh)



ANH CHỈ VỪA... BỎ CUỘC ĐÊM QUA!!!

Khoảng 5 năm trước, khi Nhât Trường qua đời, Nam Trân trở lại Mỹ để tiễn đưa, tau không gặp ở tang lễ, nhưng tình cờ đụng đầu tại nhà hàng của ca sĩ Thanh Mai, trao đổi qua lại vài câu xã giao... Rồi hai năm trước lại đụng đầu Nam Trân nữa ở hội chợ tết Bolsa...



Phóng viên Thanh Toàn (trưởng nam của cố Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh) & cựu Phóng viên truyền hình Nam Trân

Dĩ nhiên hồi xưa (xấp xỉ 20 năm trước), tau hỏng có ưa cái lối chống Cộng nặc-nô của Nam Trân: lớn tiếng tố cáo, chửi rủa những người về VN, nhưng riêng mình thì có quyền làm mà không ai được đụng đến.





Những người sống lâu năm ở vùng Bolsa và lưu tâm đến ‘thời sự cộng đồng’ có lẽ đều còn nhớ chuyến Nam Trân về VN phỏng vấn Thiếu tướng Lê Minh Đảo vừa được bọn vẹm thả tù, và đang làm thủ tục để 'qui mã - qua Mỹ' theo diện H.O...



Khi tình cờ gặp lại Nam Trân ở Bolsa thì trong bụng tau cũng còn hỏng ưa, nhưng chợt nghĩ lại Nam Trân hiện nay không sống trong vũng lầy Bolsa, không còn dùng phương tiện 'truyền thông' để 'quạy' nữa. Nam Trân lịch sự nở nụ cười xã giao, thì tau cũng lịch sự đáp lễ, và trong bụng cầu mong cho Nam Trân được 'vạn sư như ý muốn' vì tau biết khi phụ nữ mà gặp quá nhiều bất mãn, ấm ức, hậm hực thì vì cái tâm ganh ti, ganh ghét, họ sẽ cố tình 'vấy khổ', 'ném bùn', bôi bác thiên hạ cho hả dạ v.v...., mà con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ hiện đang là một trường hợp điển hình!!! Mi nên nhớ tau thuộc loại 'khẩu Phật tâm Xà Beng', hàng ngày tau đều cầu mong cho mi được 'may mắn' bằng hoặc hơn Nam Trân, để mi được thỏa thê mà thiên hạ cũng hết khổ! Nhưng tau nghĩ hơi khó trong hoàn cảnh của mi, vì bề gì đi nữa Nam Trân cũng có một thứ 'cốt cách', bộc lộ một 'khí chất'... mà mi không thể nào có được vì nó có tính chất di truyền, đồng thời bản thân phải ‘thức thời’, ‘thức tỉnh’, âm thầm ‘tu luyện, hàm dưỡng”! Mi tu thân bằng phương cách nào? Suốt một kiếp nặc-nô của mi chỉ biết ngoác mồm, xỉa xói, mắng chửi vô lối tất cả những ai mà mi thấy 'ngứa mắt', nhất là những người đíu coi mi ra gì, chỉ khinh bỉ nhìn mi như một con nặc-nô chí-phào bẩn thỉu!


Người ta khổ vì thương không phải cách,
Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người.

(Xuân Diệu)

Ê, con nặc-nô Chí-Phào Minh Ngữ. Tau nghĩ cũng thấy "tội & nghiệp" cho mi, Nam Trân đã được 'thỏa nguyện', ‘công thành mà không cần danh toại” từ lâu.











Còn mi? Tuổi đời mi đã bước vào giai đoạn 'buồn tàn thu', 'tóc gió thôi bay' (tóc rụng gần hết, lơ thơ thì gió nào mà thổi cho bay), thế mà mi còn phải 'làm lợi từ đầu' qua con đường đóng kịch, diễn xuất 'tố Cộng', phát động 'phong trào chụp mũ tố Cộng', con đường mà Nam Trân đã đi qua, nhưng không bị kẹt cứng vì đã thoát nhờ ‘nhân duyên’!







Nghiệp Dư
Ðời bày chi lắm nghiệp dư
Nghiệp ca, nghiệp báo, nghiệp thơ, nghiệp tình.
Nghiệp chi đeo nặng bên mình
Tiền là lửa đốt chúng sinh khôn chừa.
Nghiệp ca réo rắt bằng thừa
Ngâm nga múa máy mong vừa lòng yêu.
Nỉ non giả dạng cho nhiều
Vui người mua tạm, buồn thiu đời mình.
Báo là nghiệp muộn mới sinh
Chúi đầu ôm sát ảo hình nhân gian.
Bọt bèo rữa, rác rưới tràn
Vũng đời sặc sụa quến toàn bùn tanh.

Thơ văn vốn dĩ buồn tênh
Tự mình chuốc lấy phù sinh nghiệp đời.
Không kẻ mượn, chẳng người hoài
Tiếng thơ thoi thóp đọa đày vực sâu.
Nghiệp tình lắm kẻ mong cầu
Tình vui hiu hắt, tình sầu mênh mông.
Có ai vượt nổi thác ghềnh?
Sóng tình vùi dập, bọt tình vấn vương….
Thế gian đệ nhất nghiệp trường
Tiền vây kín mít mọi đường tới lui.
Tạo tiền vốn kẻ trêu ngươi
Trước thời tự đốt, sau thời đốt nhau.
Mỗi ngôi nhà lửa ngút cao
Kêu, la, khóc, thét, lao đao, giật giành!

Xa xa đầu ngọn núi xanh
Mây tan họp mãi, trời thênh thang hoài.




'Nhà truyền-hình" Nghi Thụy, 'cựu phu-quân' của nặc-nô Nguyễn Thi Thủy Hạnh!



***

Ê, con nặc-nô Chí-Phào Minh Ngữ, nếu tau biết trước rằng mi trình diễn xuất xắc màn 'lên gân lập trường' như đối với Đoàn Trọng, thì trước kia tau đã xuống nước năn nỉ mi 'hạ sơn' giải quyết dùm tên cộng-nô Đinh Viết Tứ, kẻ mà tau đã đề cập nhiều lần trong những bài viết cũ của tau. Tên cộng-nô này hiện vẫn đang nhơn nhởn khắp nơi ở Bolsa, mi mà dám bình tĩnh biểu diễn lại 'màn Quốc-Gia Nghĩa-Tử'' thì tau sẽ tâm phục, khẩu phục, bằng không thì mì hãy 'CÂM MÕM CON CHÓ CÁI' lợi! Tau trích lại một đoạn ngắn mà tau viết về hắn:

"...



Tên Cộng-nô Đinh Viết Tứ

(Tên cộng-nô (cộng nô là tự nguyện làm tay sai, chân sai, nô dịch cho bọn CS) này mang nón cối ra ngồi chình ình ngay giữa quán cà phê đông khách nhất "Phắc sì-to-ry" ở vùng Bolsa, tay trái còn chống nạnh ra vẻ thách thức v.v... thế mà biết bao nhiêu cựu quân nhân các cấp không ai dám có một thái độ gì với hắn. Dzũ-Công tui là người duy nhất liên tục chửi thẳng mặt bọn thằng Đinh Viết Tứ, thằng Nguyễn Mạnh Cường, thằng Trần Đức Viết v.v... . Biết bao nhiêu người khi đi biểu tình ngoài phố thì đả đảo, gào thét đủ mọi khẩu hiệu, mặc đủ thứ quân phục, đeo cặp kính đen ngòm như cớm, làm ra vẻ ngầu nhìn xéo nhìn xiên làm như đang cố phát hiện trong đám đông có thằng Việt Cộng nào dám vác mặt thì sẽ nhào vào loi tới tấp, cố gồng mình lên để bộc lộ khí thế áp đảo, nhưng khi chạm trán bọn thằng Tứ thì không hiểu sao lại nín khe, đéo dám nhìn thẳng mặt bọn chúng, phải chăng thấy tướng tá nó cao ráo, ăn mặc lịch sự như cái dương vật quan trọng, ra điều rành rẽ luật pháp nên... e ngại chăng??? Hơn 30 năm ở hải ngoại cứ ra sức chụp đủ thứ mũ lên đầu nhau, làm tội làm tình nhau. Bấy lâu nay đã xuất hiện vài thằng thổ tả công khai mang nón cối, "mũ" cối ra khiêu khích "thành trì chống Cộng", thế mà những kẻ thường hung hăng con bọ xít, như "bố con chó xồm" lại nín khe, im thin thít...

Ê, con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ! Mi bấm vào cái link dưới đây để học cách mắng mỏ loài cộng-nô của thầy chạy (teacher-run) Vũ Công Lý, Dzũ Công - Dzổng - Ku, một Phó Thường Dân Nam-Bộ kiêm Tổng Tư Lịnh Tối Cao Nhân Dân Tự Vận!

http://www.mautam.net/forum/viewtopic.php?t=21878&postdays=0&postorder=asc&start=188

Ê, con nặc-nô súc sanh Minh Ngữ! Tau với mi không hề có chuyện gì qua lại trong suốt mấy chục năm cùng sinh sống ở vùng lầy Bolsa, ngoại trừ 3 năm trước do sự sắp xếp huyền bí của trời đất khiến tau bị lôi vào vòng thị phi và tau đã nương theo ý trời 'phá thối' những âm mưu chụp mũ nhằm tống tiền những nạn nhân Ringo Le (Sàigòn Love Story)Thu Phương (vụ sex clips giả).



Dzũng Taylor và Thu-Phương đã tổ chức họp báo công khai, chính thức mời tui bay tham dự, nếu cần thì ba mặt một nhời trước sự hiện diện của nhiều cơ quan truyền thông, nhưng bọn bay không dám xuất hiện để ngang nhiên đối chất!



Chuyện tưởng đã xong, tau cũng đã quên vì thế mà trong 2 năm trước tau đã đến tận nhà mi 3, 4 lần để sữa chữa dùm 4, 5 dàn máy computer làm báo của mi, đổi hệ điều hành và gắn rất nhiều softwares đắt tìền cho 2 dàn máy mà mi mới mua mà theo lời mi phải chuẩn bị sẵn để làm đài phát thanh; tau còn chỉ bảo, hướng dẫn tận tình cho mi thêm nhiều kỹ năng điện toán... Có một cuối tuần tau đã phí trọn 3 ngày thứ 6, thú 7 và chủ nhật, từ sáng cho tới tận nửa đêm vì máy móc của mi bị tàn phá nặng vì đủ thứ virus cứng đầu... Thằng bồ mi, Bùi Minh, ở Las Vegas còn gọi điện thoại cảm ơn tau vì chính hắn đã phải đầu hàng và hắn còn muốn kết thân với tau bằng cách hứa hẹn rằng khi về Bolsa sẽ rủ tau đi nhậu mà hắn không biết rằng tau không thích nhậu, không hề nhậu với ai hết trong suốt mấy chục năm qua, chỉ uống cà phê đen nóng 24/24. Đã thế qúi tử Andrew Trương của mi còn mang 1 cái laptop của nó và 1 cái của bạn nó nhờ tau sửa! Tau thản nhiên giải quyết mọi 'sự cố kỹ thuật' chu đáo, đâu vào đó...

Ê, con súc sanh Minh Ngữ! Tau đã quên chuyện cũ, chuyện tụi bay lôi tau vào vòng thị phi, và cũng thấy tội nghiệp khi thấy mi dẹp tự ái lên tiếng cầu cứu tau nhiều lần, vì mi đã nhờ nhiều chuyên viên điện toán trong cộng đồng rồi nhưng không ai giúp (có lẽ họ sợ dây với hủi, hoặc giả họ đòi tiền công cao mà mi không muốn chi). Không giao du qua lại nên mi không có số điện thoại của tau, nên mi phải nhắn với Lý Kiến Trúc, chủ nhiệm nguyệt san Văn Hóa kiêm chủ nhân nhà hàng chay Zen tọa lại ngay trên đại lộ Bolsa. Khi Lý Kiến Trúc chuyển lời nhắn thì tau lờ đi, vài ngày sau Lý Kiến Trúc lại nói với tau rằng mi đang kẹt cứng vì sắp tới ngày ra báo mà máy móc tê liệt hoàn toàn mà không ai giúp! Tau cũng lờ đi, rồi chính mi gọi cho tau năn nỉ, ỉ ôi... nên tau cũng động lòng, mang đồ nghề tới tận nhà mi, chấp nhận 'dấn thân vào hang cọp'! Thực sự là 'dấn thân vào hang cọp', vì trên phương diện luật pháp, nếu có điều gì rắc rối xảy ra hoặc mi dựng đứng những chuyện tào lao thì tau sẽ cứng họng, tình ngay lý gian trước luật pháp! Nhất là mi đã lừng danh là một đứa hung dữ, lật lọng, tráo trở, sớm đầu tối đánh, mất dạy, lưu manh, điếm đàng!!!

Dĩ nhiên 'thời giờ là tiền bạc', 'no free lunch in American, especially in bolsa'! Home service, đến tận nơi để giải quyết vấn đề mà tau chỉ lấy đổ đồng khoảng 100 đô la một ngày, tổng cộng khoảng 4, 5 đô gì đó mà tau cũng hỏng nhớ rõ, một thù lao rẻ bèo có tính cách văn nghệ, chưa đủ tau mua thuốc lá và cà phê trong thời gian giải quyết chu đáo vấn đề cho mi. Chưa kể tau còn cho mi biết bao nhiêu softwares đắt tiền, cần thiết cho công việc của mi mà bảo đảm mi không dám bỏ tiền túi ra mua! Lẽ ra mi phải "biết ơn sâu xa quan khách đã bỏ quá nhiều thời giờ qúi báu...", mi phải ghi lòng tạc dạ sự tốt bụng của tau chớ! Bỗng dưng cách đây hơn một tháng, trong Lá Thư Chủ Nhiệm của số báo 74, tháng 7, 2010, mi còn dựng đứng đủ thứ chuyện nhằm bôi bác, hãm hại và bêu rếu là thường 'biếu' tiền cho tau! Biếu cái mả bố, mả mẹ mi đó con súc vật đê tiện, vô liêm sỉ, chỉ giỏi tráo trở, lật lọng! Biết đâu suốt 2 năm nay, mi luôn cảm thấy xót của, thấy tiếc hùi hụi vài trăm bạc tiền công, vì bản chất của mi là 'chỉ ăn của người', 'chỉ thu mà không muốn chi', 'chửi người ra tiền' v.v...



Tâm địa mi quá độc địa, tàn ác, chỉ muốn giết tau, muốn tau phải chết tức thời để mi được thỏa mối hận vô bờ nhưng mi hèn nhát, hèn hạ không dám tự tay giết, nên dùng kế 'di họa Giang Đông', 'gắp lửa bỏ tay người', mượn tay thiên hạ bằng cách kích động 'du đãng' ("từng làm các thằng du đãng phải sợ") và kích động các cựu quân nhân nóng máu ("từng chửi cha vào mặt các thằng tướng VNCH mà không thằng nào dám lên tiếng") ra tay thanh toán tau!

Rồi đoạn giữa của Lá Thư Chủ Nhiệm mi dùng lối viết buâng quơ để gián tiếp mạt sát nặng nề vợ của Dân biểu Tiểu bang Trần Thái Văn!

Ê, con nặc-nô súc sanh Minh Ngữ! Ngay đoạn đầu của Lá Thư Chủ Nhiệm, mi vu khống tau 'chửi cha vào mặt các THẰNG TƯỚNG VNCH', mà mi không chịu nêu tên một vài vị để dẫn chứng! Tuy nhiên, ở đoạn cuối của Lá Thư Chủ Nhiệm, chính mi, Quốc-Gia Nghĩa-Tử Nguyễn Thụy Minh Ngữ đã công khai chửi 2 cựu tướng lãnh của quân lực VNCH là tướng Lý Tòng Bá và Nguyễn Văn Chức ! Xế lày nà xế lào, xế lào nà xế lày hả con súc sanh, cẩu trệ đê hèn Minh Ngữ?!?



Ê, con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ! Mi đã dở thủ đoạn bẩn, kích động máu nóng của những cựu quân nhân để mong họ ra tay đập tau ngoài đường phố, bằng cách rêu rao trên mặt báo và trên mạng rằng tau chửi ông tướng này, ông tướng nọ, mà không chịu nêu một trường hợp cụ thể! Bây chừ, tau giúp mi thỏa mãn tâm địa thâm độc qua trường hợp một ông cựu Đại tá cao niên (tuổi Canh-Ngọ, đồng tuế với những Ô. Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Ngọc Loan, Nguyễn Vĩnh Nghi, Dương Thái Đồng v.v...), đẹp trai, cao lớn hơn người Tây phương.



Ông thần Trịnh văn Tiến này có thời làm Chỉ Huy Trưởng Tổng Hành Dinh bộ Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia (dưới thời Đại tá Phạm Ngọc Liễu hay Nguyễn Ngọc Loan không nhớ rõ), lãnh thầu hệ thống xe búyt vàng ở Sàigòn, có tiếng ở khu cờ bạc 'Cây Da Xà', nổi danh là 'Tiến Đại Bàng" đại diện quân đội dự thi bắn súng, giựt cúp vô địch bắn súng ngắn, 2 tay 2 súng bách phát bách trúng... Đi tù cải tạo 9 năm rồi qui mã - qua Mỹ theo diện H.O. Vợ con đã sang Pháp từ 30/4/75 (vợ là người Pháp chính gốc), con cái đã thành danh bên đó, nhưng Tiến Đại Bàng lại thích ở vùng Bolsa, có lẽ có nhiều đàn em chẳng hạn như Cựu Trung tá ND Phạm Đình Cung (tức Cung Củ Đậu - Tổng thống Bolsa). Một thân một mình, rảnh rỗi nên 'Tiến Đại Bàng' tham gia đủ thứ tổ chức chính trị ba láp ba xàm, tau từng phân tích, can ngăn nhưng hỏng chịu nghe. Tau chỉ là một nhân dân tự vận, nhưng mỗi khi gặp nhau, trò chuyện, thì "Tiến Đại Bàng" đều thân mật gọi tao bằng 'ông' vì thân tình mấy chục năm. Nhưng vài năm trước tao phải 'hỗn', quạt Tiến Đại Bàng rất nặng ở quán cà-phê Factory trước mặt cả chục sĩ quan đàn em, vì ổng lẻn về VN rong chơi, bị bọn Vẹm mời lên 'làm việc', dằn mặt,, nhưng khi trở lại Mỹ lại hồ đồ đổ vấy đủ thứ tội lỗi cho tau, toàn những chuyện mà tau mù tịt, hỏng biết gì ráo trọi! Từng là một sĩ quan cao cấp của QLVNCH mà lại 'đổ đốn' âm thầm làm 'chuyện bậy', rồi hồ đồ không chịu 'động não' suy nghĩ chín chắn, lại 'đổ thừa, đổ vấy' cho thiên hạ những !

Rồi mấy năm trước lại thấy cựu 'đại tá thứ thiệt trước 75' Tiến Đại Bàng xuất hiện ngoài đường phố đeo lon 'Đại Tá Nhà Đòn' dưới quyền Trung tướng Phạm Ngọc Tiếu (trước 75 có thời làm Trưởng ty Thông Tin, chưa một ngày lính)! Ngoài chức vụ Trung Tướng Nhà Đòn, ông Tiếu dường như còn là Tổng Giám Đốc Sàigòn TV (?)! Vài tháng trước, tình cờ thấy Tiến Đại Bàng ngoài phố, trong lòng tau còn hơi wuạu, nhưng khi ông Tiến nở nụ cười cầu tài thì tau cũng xuống nước vì thấy thần sắc của ông hầu như đã mất hết, mặt mũi nhợt nhạt như xác chết chưa chôn. Hỏi thăm sức khỏe thì mới biết ổng vừa nằm nhà thương 6 tháng vì bị đụng xe nứt sọ! Tau cũng báo cho ổng biết 'cò Dzu' (trước kia có thời làm Trưởng ty Cảnh Sát quận 9 - Đô Thành Sàigòn) có lẽ không qua khỏi. Nghe hung tin, ổng không tỏ vẻ ngạc nhiên mà chỉ mỉm cười duyên dáng kể lại một cách thú vị những giai thoại xa xưa với cò Dzu. Kể lể một hồi thì ổng nhất định bắt tau chỉ chỗ cò Dzu đang nằm dưỡng bệnh để vào thăm lần chót một chiến hữu!



Đeo lon lá gồ ghề, tưởng để dẹp tan bọn cộng-nô đang nhởn nhơ ở vùng Bolsa, ai dè lại đi kèn cựa chỗ ngồi trong bữa tiệc với một nhà báo, trước 75 từng là một sĩ quan Chiến Tranh Chính Trị!







Gần đây, tên công-nô Đinh Viết Tứ và vài cộng-nô khác đã len lỏi vào và trở thành những 'nhân-sĩ Vẹm' trong mục "Nhân-sĩ Nghị-trường" trên tờ tuần báo Vẹm Weekly. Khi nhận được câu hỏi do bọn Vẹm Wếch-Lì-Lợm gửi đến, những cái gọi là "nhân-sĩ" đóng góp ý kiến trong giới hạn tối đa 50 chữ, rồi email trở lại. Tau cũng là một 'nhân-sĩ' thổ tả trong cái mục lúc nhúc vẹm này, mệt lắm!



Ê, con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ! Trang mạng www.sucmanhcongdong.infodo Kỹ sư Frank Trần lập lên khá lâu với quan điểm: Các nhật báo Việt Ngữ thường phải "viết & lách" vì sự tồn vong của tòa soạn, cho nên đôi lúc tin tức không đầy đủ, không "phê", không thể trị hết những cái ung nhọt trong cộng đồng, vậy thì làm sao có sức mạnh. Chúng tôi tạo ra mục nầy, là sân chơi dành cho những "tin lá cải", tin loại "thiên hạ đồn rùm" ở hành lang báo chí Bolsa, quận Cam. Theo tôn chỉ "I report, you decide", quí độc giả là người nhận định "tin vịt" hay "tin sốt dẻo". Mong các "phóng viên tự do", "phóng viên tập sự", "mỗi người dân là một phóng viên", mọi thành viên trong cộng đồng đều có thể viết bài đóng góp trong mục này, xin liên lạc với chúng tôi. Điều kiện là phải có tên họ số phone, email liên lạc rõ ràng, chúng tôi tuyệt đối không chấp nhận bài viết dưới dạng "nặc danh".

Ai muốn yêu cầu xóa bỏ bản tin nào trong mục này, đóng $1.000 cho các tổ chức thiện nguyện, có biên nhận hẳn hoi, phần tin nơi đó sẽ được ghi là "Bản tin đã được yêu cầu xóa bỏ với biên nhận $1.000 của tổ chức thiện nguyện XYZ" (Bỏ một bản tin để đánh đổi $1.000 giúp cho TPB-VNCH, chắc quí độc giả cũng thông cảm!)"

Trang mạng này cũng đã đăng những bài mi gửi đến để chửi rủa tau, tau đã đọc nhưng chỉ mỉm cười vì tôn trọng quyền tự do 'truyền thông' của nhân-sĩ Frank Trần. Nhưng không hiểu sao người ta đã chiều lòng mi mà mi lại cố tình gây khó cho trang chủ bằng cách hồ đồ vu cáo trang mạng này do 'ký giả cóc' Nguyễn Phương Hùng đẻ thêm ra...


2010/8/13 <tieuthuyetmedia@aol.com>
"Hê Hê Hê, Lại cái trang web khoác áo "sức mạnh cộng đồng" của ký giả cóc anh hùng nằm trong mùng Vạch Quần Thiên Hạ Sự".. Chịu khó đẻ thêm ra đi em, có khoác hàng chục cái ao che dấu thì các em vẫn là một lũ chó đánh lén, đánh hèn, đánh dơ...

...

Tên cóc anh hùng nằm trong mùng vạch quần thiên hạ sự sướng rên mé đìu hiu - cười sằng sặc như c phải nước nóng khi thấy tên Lý lùn thay mình nhận đống phân to tổ bố
."


Ê, con nặc-nô! Kỹ sư Frank Trần được đồng hương Nam Cali biết nhiều qua những hoạt động tích cực trong lãnh vực giáo dục, đồng thời cũng chịu khó đóng góp ý kiến trên mục 'Nhân sĩ Nghị Trường' của tờ Việt Weekly! Sự hồ đồ vu cáo bất chấp sự thực của mi, khiến cho nhân-sĩ Frank Trần 'hơi bối rối', vội vã phân trần:

"Hello chị Minh Ngữ,

Chị hiểu lầm rồi, đây là website của Tran Frank. Nếu muốn tìm hiểu Tran Frank là ai, click vào trang này.

Tranh cử mất nhiều thời gian quá, cho nên thôi không tiếp tục, mới lập ra trang web này, rảnh lúc nào thì làm lúc ấy, tù từ hy vọng cũng có đầy đủ thông tin hữu ích cho đồng hương.

Đúng theo mục đích của 'Tin Bên Lề", bài của chị gởi hôm trước đều đã có đăng: [Bài về anh NPH], [Bài LTTS viết về anh VCL]

Frank phận nhỏ, không dám phát biểu; nhưng nếu được phép góp ý, xin mọi người hãy 'nương tay' nhau một chút, ai cũng trên 60 tuổi rồi...

Email này Frank chỉ gởi có 3 người liên hệ, không bao giờ có ý đả kích cá nhân, xin mọi người hãy bình tâm "cho qua"."

Ê, con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ! Đoạn cuối cùng trong email của mi gửi cho Frank Trần, đã bộc lộ rõ quyết định của mi là 'tha chết' cho Nguyễn Phương Hùng, nhưng bắt tau phải thay N.P. Hùng nhận 'ĐỐNG PHÂN TO TỔ BỐ"! Giỏi lắm! Bản lãnh lắm! Biết 'buông & giữ" lắm: khoan hồng cho người này, nhưng quyết 'bức tử' kẻ khác! Tau thành thật khen mi đó, con nặc-nô! Tau thành thật mong mi hãy buông tha cho toàn thể nhân loại mà chỉ tập trung oán khí vào một mình tau, vì tau không hề van xin God 'cất chén đắng" mà tự nhủ: "Ta không vào địa ngục, thì còn ai dám dấn thân vào địa ngục ?!?"







***


ĐUỔI NHAU VÀO CHỐN CHÍNH TRƯỜNG - AI NGƯỜI QUÂN TỬ AI PHƯỜNG HÁO DANH

Ê, con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ! Sau khi xem video cuộc 'đấu tố' Đoàn Trọng, thì trong tuần trước, tau đã nhận xét, đã từng 'lói dzồi': "Ô hô ai tai! Tội nghiệp mấy anh gìa, chỉ vì nhu cầu phải thực hiện những mưu đồ riêng tư mà liều lĩnh 'LIÊN MINH GIAI ĐOẠN' với bọn súc sanh MINH NGỮ & THẾ PHƯƠNG... Sớm muộn gì cũng 'ÔM ĐẦU MÁU', chết không nhắm mắt... vì ỷ mình 'GIÀ ĐẦU NÊN NGU', dại dột 'LIÊN KẾT với MA QỦY'... Đúng là già cái đầu, sắp xuống lỗ, sắp chui vào 'lò nướng' mà vẫn còn chưa tốt nghiệp 'ĐẠI HỘC MÁU BOLSA', trước sau gì 'PHÙ THỦY NON TAY ẤN SẼ BỊ LŨ ÂM BINH QUẬT NGƯỢC', tức hộc máu mà chết thảm trước sự nguyền rủa của thiên hạ!", "Kẻ nào cấu kết vì quyền lợi, sẽ xa nhau vì quyền lợi"! "Non tay ấn thì sớm muộn gì cũng bị âm binh quật ngược!"

Sau khi thành công trong âm mưu bỉ mặt Đoàn Trọng, con nặc-nô Chí-Phào Minh Ngữ phát biểu: “... Ủy Ban Là cái đầu, chúng tôi là cái đuôi. Rắn mắt đầu thì cái đuôi chúng tôi chẳng làm gì được. Tôi hy vọng Ủy Ban mạnh hơn nữa để chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ theo sau”.

Phải thành thật nhìn nhận mi "GIAN NGOAN ĐÁO ĐỂ", khéo đẩy đùn trách nhiệm sang cho chủ tọa đoàn cuộc họp báo', cho mấy anh 'Ỷ GIÀ ĐẦU NÊN CÓ QUYỀN NGU', 'non tay ấn' mà đã dám liều lĩnh 'xài' mi và con 'CHUỘT CỐNG' Chí-Phèo Thế Phương nhằm thực hiện những ý đồ riêng tư (sẽ đề cập ở phần dưới), thì sớm muộn gì mi cũng sẽ dạy mấy 'thằng già THIẾU MÁU' vài bài học để đời trước khi từ bỏ vĩnh viễn chốn gió tanh mưa máu Bolsa...

Xế lào nà "hỗ trợ theo sau"? Nà... nà... "cái đuôi, nắm (những) cái đuôi lẽo đẽo theo sau ăn có, rồi khi không còn gì ăn thì thẳng tay 'cắt đuôi', 'đâm những nhát trí mạng' vào cái 'ĐẦU BÒ' của ủy ban!

Vào đêm thứ năm tuần trước (15/8/2010), trên làn sóng 1190 AM địa phương (www.kxmx.com), ông Vi Anh đã nêu rõ tên "Cô Minh Ngữ" ra, có ý đổ vấy rằng những người trong ủy ban chủ trì cuộc họp bóp không muốn 'đuổi' mà nhà báo Minh Ngữ 'khởi động' khiến không khí hỗn loạn vì sự phẫn nộ của đồng hương... Ê! Con nặc-nô Chí-Phào, vào đêm thứ sáu tuần trước (16/8/2010), khi nghe nhóm "Ngô Doãn Tiên" đề cập đến buổi họp báo thì tau email cho mi, bảo mi hãy mở đài để nghe 2 nữ lưu trong nhóm công khai đề cập nhiều lần về thái độ 'HUNG DỮ' của mi... Mi đừng tưởng rằng mi muốn làm gì thì làm, sẽ KHÔNG MỘT AI DÁM ĐỤNG TỚI TÊN TUỔI NẶC-NÔ THÚI QUẮC của mi!!!Lòng vòng sẽ lạc đề! Nói túm lợi, mi tình nguyện 'LÀM CÁI ĐUÔI' của mấy ông trong ủy ban, nhưng họ lại khéo đẩy 'CÁI ĐUÔI của họ' (thường ẩn trong bóng tối hôi hám) ra ánh sáng mặt giời)!!!

Rồi cũng trên cùng làn sóng 1190 AM, cách đây hơn một tiếng đồng hồ, vừa gõ bàn phím, vừa lắng nghe đài, thì tau nghe ông Phan Kỳ Nhơn tường thuật lại, Phan Kỳ Nhơn nhát gan không dám 'đụng' tới mi, con nặc-nô Minh Ngữ khét tiếng hung-dữ, côn-đồ, nhưng khẳng định ủy ban không hề có ý định 'đuổi' phóng viên Đoàn Trọng, tuy nhiên phải 'mời ra' vì sợ sự phẫn nộ của đồng hương có thể dẫn đến kết quả đáng tiếc...



Trên thực tế, "Ủy ban Đặc sệt Vô Văn Hóa cổ võ cho Văn Hóa Tự Vận" đã trở thành một chuồng heo nặng mùi: Đầu đuôi lộn xộn, không phải cẩu tạp chủng, mà là Trư Tạp Chủng!

Ê, con nặc-nô Chí-Phào Minh Ngữ! Con người HUNG TÀN HIẾU SÁT như mi, coi trời bằng vung, sao lại tự nguyện làm 'CÁI ĐUÔI' của mấy thằng già THIẾU MÁU'... Phải chăng mi biết họ chỉ là cái 'ĐẦU... BÒ', nên mi muốn làm cái 'ĐUÔI BÒ' để 'ĐO BUỒ...I". Mi có thể nhẩy đong đỏng lên, độc giả có thể lớn tiếng nguyền rủa tau vì lập luận này. Cứ việc nóng, nhưng 'DO NOT HOT", từ từ tau sẽ post những bài viết cực kỳ 'DÂM DẬT', 'TỤC TĨU' của tờ Tiểu Thuyết Nguyệt San để thiên hạ thưởng lãm!

Tạm ngưng về mi, bây giờ tau đề cập tới mấy 'thằng già THIẾU MÁU' (Gần 30 năm trước, cố Thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên chửi thẳng mặt cố Văn Sĩ Mai Thảo là "Thằng già thiếu máu" khi Mai Thảo ỷ là bậc trưởng thượng nên khề khà lên giọng kẻ cả với Nguyễn Tất Nhiên về lãnh vực thơ phú).



Ê, con nặc-nô! tau chợt nhớ 18 năm trước, mùa hè đỏ lửa năm Nhâm Thân 1992, tại đám tang của Nguyễn Tất Nhiên, vài trước giờ phút hạ huyệt, tau thấy mi và mũ-đỏ Võ Thị Vui hết lòng vỗ về, an ủi cô Minh Thủy (người vợ đã ly dị nhưng dẫn hai đứa con trai về để tang) trước sự 'phẫn nộ', lớn tiếng của thân phụ Nguyễn Tất Nhiên, "Tui là cha thằng nhiên nên tui có quyền!". Phải nhắc lại cho thiên hạ nhớ rằng nhờ sự kêu gọi của mi mà Nguyễn Tất Nhiên được mồ yên mả đẹp, tang lễ xong xuôi còn dư khỏang 18 ngàn đô la! 'Bức xúc' trước quá nhiều chuyện 'trái khoáy', những 'dư luận tào lao' liên quan đến cuộc đời và cái chết của Nguyễn Tất Nhiên, nên tau đã viết một bài khá dài: "Nguyễn Tất Nhiên: Vị Linh Mục Không Mặc Áo Nhà Dòng!". Ở Bolsa, thì bán nguyệt san Hồn Việt của Ngọc Hoài Phương tăng thêm trang để đăng trọn bài viết dài trong một số báo nếu tau nhớ không nhầm thì bìa báo đăng chân dung của ca sĩ Lệ Thu, nhật báo Người Việt đăng lai rai mỗi số báo nguyên một trang, dường như kéo dài gần 10 số báo mới hết..., còn ở nhiều tiểu bang xa xôi, nhiều tờ báo khác cũng tự động đăng bài viết của tau vì giúp đồng hương hiểu rõ hơn về cuộc đời của Nguyễn Tất Nhiên và giải tỏa được nhiều ngộ nhận!



Nằm vắt tay lên trán, ta nghĩ đến chuyện cuộc đời
Ngồi bấm đốt ngón tay, ta nghĩ đến chuyện ngày mai...


(xem tiếp phần IV)


Được sửa chữa bởi vu cong ly ngày Bảy 10 23, 2010 9:29 am; sửa lần 48.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
vu cong ly



Ngày tham gia: 17 12 2007
Bài gởi: 682

Bài gởiGởi bởi: Hai 8 30, 2010 3:08 am    Tiêu đề:

Ca sĩ 'Áo Lưới' - 'Trườn - Bò - Cà' Cindy Thủy (Xin-Tí-Nước) đột nhiên biến thành một Nặc-Nô Chí-Phào chống Cộng!!! - Phần IV

Vũ Công Lý
(tức Dzũ-Công: Phó Thường Dân Nam-Bộ Bônsa kiêm Tổng-Tư-Lệnh Tối-Cao Nhân-Dân Tự-Vận Hải-Ngoại)



Nặc-Nô Chí-Phào Cindy Thủy - Nguyễn Thụy Minh Ngữ - Nguyễn Thị Thủy Hạnh!

CHÍNH NGHĨA TỰ CÓ TÍNH THUYẾT PHỤC - NHÂN NGHĨA TỰ CÓ TÍNH CẢM HÓA


(tiếp theo phần III)

Hãy trở lại những chuyện ruồi bu ở phố chợ Bôn-Sa! Ê, con năc-nô! Mấy anh già này có những ý đồ gì, toan tính gì đằng sau những bộ óc đã lão hóa? Có lẽ mi và độc giả hơi ngạc nhiên tại sao tau lại dùng vài ngôn từ 'BẤT KÍNH' với những bậc trưởng thượng không đụng chạm gì tới tau... Hãy đọc một bài viết cũ (khoảng 4 năm trước) của tau về một anh 'cựu dân biểu':


Vũ Công Lý trao đổi với Cựu Dân Biểu Vũ Công Minh

http://www.mautam.net/forum/viewtopic.php?t=21878&postdays=0&postorder=asc&start=52



Cựu Dân biểu Vũ Công Minh (chìa tay ra): - Hân hạnh được gặp anh, tôi thấy anh trên báo Việt Weekly...

Dzũ-Công (chìa tay ra bắt lại): - Chào bác!

Cựu Dân biểu Vũ Công Minh: - Anh nghĩ sao về quyển sách mới của ông Nguyễn Tiến Hưng... Dựa vào những tiết lộ của ổng, anh nghĩ mình có thể kiện “tụi Mỹ” ra tòa được không?

Dzũ-Công: - Ông nói gì? Ông định kiện tôi à? Tôi hiện là người Mỹ, có quốc tịch Mỹ hơn 25 năm nay, mà ông cũng định kiện chính ông nữa à? Sao lúc Nixon còn sống, mấy ông không nạp đơn kiện? Mà ông vẫn còn cơ hội đó, vì Tổng thống Gerald Ford, người thừa kế di sản chính sách “rút lui trong danh dự” vẫn còn sống... Ông thử nghĩ lại đi, mình đang sống ở Mỹ đã 30 năm, gần 8 đời Tổng thống Mỹ rồi mà có thấu hiểu ngọn ngành những chuyện mà “tụi Mỹ” trong đó có tôi và ông, đã và đang làm ở khắp thế giới đâu? Ông nên nhớ dân số Mỹ theo thống kê hiện có gần 300 triệu người, mà người Việt ở Mỹ mới có hơn 1 triệu, tức là trong đám đông 300 người Mỹ thì mới có một người Việt... Tôi không hiểu tại sao nhiều người Việt Nam mở miệng ra là cứ thắc mắc tại sao Mỹ không làm thế này, không làm thế kia... theo như ý mình muốn!!! Nghe riết mà tôi phát mệt! Mà tụi “chóp bu” Mỹ nó cũng không làm theo ý muốn nhất thời của quần chúng Mỹ nữa, nó làm theo chính sách đường dài, thường chỉ phục vụ quyền lợi lâu dài của tụi tư bản...

Cựu Dân biểu Vũ Công Minh: (gật gù, nở nụ cười, chìa tay ra bắt lần nữa tỏ ý đồng tình): - Nhưng ông Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng mới ra mắt sách, thì Phan Văn Khải lại sang Mỹ? Ông thấy sao?

Dzũ-Công: - Bây giờ trời đang sáng trưng, tôi đâu có thấy ngôi sao nào trên trời đâu! Mới nói chuyện chút xíu, tôi đã biết tâm ông muốn gì, mấy ông chỉ muốn lôi tên tuổi Nguyễn Tiến Hưng, một người bên Hành pháp, bên phía ông Thiệu, ra dè bỉu... để ra cái điều mấy ông bên Lập pháp, mấy ông Dân biểu, Nghị sĩ như ông thì mới “thực hiểu chuyện”, mới thực “quan trọng”... Thì ai chả biết ông Hưng đã làm việc ở Hà Nội gần 10 năm trời, bây giờ lại quay trở lại Mỹ tiếp tục dạy ở Đại Học...

Cựu Dân biểu Vũ Công Minh: - Tôi không biết, mà phải làm sao thông báo cho tất cả những ông H.O. biết chứ?

Dzũ-Công: - Chuyện ông Hưng làm việc ở bên Việt Nam là do chính ổng tiết lộ trên báo chí tùm lum, chứ có gì là bí ẩn, là quan trọng đâu! Mà tại sao ai phải có nhiệm vụ thông báo cho những ông H.O. biết? Mà biết xong rồi làm được gì? Đừng nói tới mấy ông H.O. mà ngay chính bản thân ông, tôi thấy ông năm nay đã trên 70, thân thể yếu ớt, bước chân đi còn không vững, sau khi ông biết rõ được mọi chuyện thì ông sẽ làm được gì???

Cựu Dân biểu Vũ Công Minh: (cầm quyển sách lên rồi dơ về phía tôi): - Nhưng tụi trong nước lại viết những chuyện như thế này, mấy ông xem thử...

Dzũ-Công: - Cám ơn ông, tôi không muốn xem... Những người thích làm chính trị như ông, lẽ ra phải đi trước biến cố, chứ sao cứ đợi biến cố xẩy ra, rồi để ba cái chuyện bá láp ảnh hưởng, lung lạc lập luận, nhận định của mình...

Cựu Dân biểu Vũ Công Minh: - Nhưng...

Dzũ-Công (cắt ngang): - Tôi xin lỗi ông, lẽ ra ông đã không nên làm dân biểu, mà làm một thứ cớm thì có lẽ thích hợp hơn! Trước 75, trẻ nít ham chơi ngoài đường phố thường xúi dục nhau: “nhỏ không học, lớn đi làm báo”, “nhỏ theo giáo phái, lớn làm dân biểu” v.v... Nhân tiện đây tôi nói toạc cho ông biết luôn, là trong 53 ngày vụ Trần Trường, tôi thường thấy ông đội nón phớt, mặc áo ba-đờ-xuy, âm thầm bước đến gần những đám đông đang bàn tán ồn ào đủ thứ chuyện, rồi thỉnh thoảng ông lại thọc tay vào túi dường như bấm nút cassette để thâu những gì thiên hạ đang trao đổi... đứng nghe ngóng một hồi thì ông lại lảng sang đám đông khác... cứ thế mà tái diễn hoài. Ông còn lạ gì tôi nữa, trong vụ Trần Trường và mấy sau năm đó, tôi thường phát biểu lia chia, lung tung beng lộn tùng phèng trên những làn sóng hội luận thính giả từ 12 giờ đêm tới 6 giờ sáng. Tôi nói về đủ thứ chuyện “trên trời dưới... Bônsa”, nhưng không thèm đề cập đến những chuyện tẹp nhẹp mà ông đã làm trước và sau khi đứt phim... Trước khi đứng lên vì không còn hứng ngồi uống cà phê nữa, tôi xin phép nhắc ông một nhận xét: thể chế Miền Nam Việt Nam, tức VNCH, kéo dài từ 1954 đến 1975, chỉ có 21 năm, mà tụi mình ở ngoại quốc đã hơn 30 năm... Giờ này mà mấy ông vẫn chưa quên những “cái tôi” của mấy ông, vẫn nhớ vài ba cái thành tích thật, giả, lẩm cẩm thuộc loại “hồi đó”, “thế này, thế kia”... hão huyền hết... khó nói chuyện quá!

Vũ Công Lý

***







Kiến bò miệng chén mau thay,
Mưu kia đã lắm, vạ này cũng thâm.



Trong bài viết trên báo Viễn Đông: "Hội luận “Tự do báo chí”: Ký giả Đoàn Trọng kể ông Vi Anh gian dối và thiếu tư cách,

http://www.vietherald.com/D_1-2_2-168_4-5131_5-3_6-1_11-x25c4x2591ox25c3x25a0n+trx25e1x25bbx258dng_12-searchex78tra/Hoi-luan-Tu-do-bao-chi-Ky-gia-Doan-Trong-ke-ong-Vi-Anh-gian-doi-va-thieu-tu-cach.html

"... ông Đoàn Trọng nói về ông Vi Anh.
“Ông Vi Anh, tức dân biểu Bùi Văn Nhân, nói với tôi rằng ông làm dân biểu hai nhiệm kỳ, cho đến 30 tháng 4, 1975, thực tế ông chỉ có một nhiệm kỳ, và sau đó bị dính vào một vụ bê bối tình dục với một cô sinh viên Sài Gòn nên không đủ điều kiện ứng cử lần thứ nhì,” ông Đoàn Trọng nói.









“Ông Vi Anh sau năm 1975 có đi tù cải tạo như các viên chức VNCH khác hay không, hay là chỉ bị giam giữ một năm vì một tội về tư pháp,” có lúc ông Trọng đặt nghi vấn thêm.

Ông Đoàn Trọng nói về những sự kiện sau thời gian Việt Weekly bị biểu tình, và kể: “Sau đó, ông Vi Anh đem đưa tôi một số bài báo nhờ Việt Weekly đăng tải để chia rẽ cuộc biểu tình.”

“Chính ông Vi Anh đưa tôi 1 bì thơ nói lá thư của 1 ký giả trong báo Người Việt, tôi không kể tên ra đây, gởi cho người tình của ông, nhờ tôi đem lên Việt Weekly đăng, nhưng tôi không làm, vì điều đó trái với tư cách một người làm báo,” ông Trọng kể về một sự kiện khác.

Ông Đoàn Trọng có kể một chi tiết liên quan hai cơ quan truyền thông trong vùng, “Ông Vi Anh lấy một tên khác, viết bài nhờ tôi đăng lên Việt Weekly, đả phá cô Tina vừa vô làm cho báo Người Việt. Tôi nghĩ với tư cách một nhà báo, không thể giấu tên và nhờ người khác làm...”

Đến khi ký giả Đoàn Trọng nói tới đoạn, “Còn một chuyện hết sức tệ hại nữa... ông Vi Anh lên tòa lãnh sự Việt Nam, xin giấy phép về Việt Nam làm cái gì...” thì bị hết giờ nên ông phải rời microphone.
..."




Bà Trần Thanh Hiền trong cuộc biểu tình chống Nguyễn Minh Triết ở Dana Point, CA









Trời phật ơi!
Sao nàng lại lạc bước tới đây?
Lại nói với ta những lời hữu ý?
Như suồng sã mà dịu dàng tế nhị?
Tưởng như đùa lại như thật khó phân!
Ma nữ hiện hình hay tiên nữ giáng trần?
Ta nghiêm nghị mà sao còn bối rối
Đương minh mẫn bỗng nhiên thành u tối?
Tỉnh táo bao nhiêu càng mê hoặc bấy nhiêu!
Người đứng dậy, hồn cất cánh phiêu diêu,
Đường sang Tây Trúc dẫn vào cung ân ái!

Hồng nhan này là đống gươm trăm!
Duyên dáng này là kho giáo mớ!
Xây hạnh phúc hóa ra xây đắp mộ!
Thắp lửa yêu thương thành lửa hung tàn!










"Cậu Hùng" đang thực hiện nghi thức đốt vàng mã, tiền âm phủ để cúng các cô hồn các đẳng.

Trận đồ bày thế Mê cung,
Âm binh tám hướng trùng trùng kéo quân,
Cửa Sinh cửa Tử quẩn chân,
Cửa nào cũng có giai nhân yểm bùa!

Có say đắm một dung nhan diễm lệ,
Cũng chỉ là chuyện thường tình nhân thế!

Trước một thiên diễm tuyệt đoan trang,
Có chiến binh nào không phải quy hàng?
Có danh tướng nào mà không khép nép?
Có thành lũy nào mà không bị dẹp?
Và ngai vàng nào mà chẳng rung rinh?




Vung một cành hoa cũng thừa thắng trận,
Cũng làm cho đá rắn gật đầu thưa.
Em ơi!
Phép lạ tài cao mấy cũng thừa,
Kể từ bệ phật đến cung vua,
Bể tình nổi sóng ai không dám?
Chết mấy mươi phen vẫn chẳng chừa!

Mê cánh hồng thường không nhớ đến gai,
Chơi dao sắc vốn hay quên tay đứt!

Chẳng qua u mê lạc nẻo tình si,
Nên dại dột sa ngục đời thác loạn.

(Hoàng Công Khanh)















Chuyện tình một chiều/hai chiều giữa Nhân sĩ Nguyễn Thế Hùng ("Cậu Hùng") và Nữ sĩ Trần Thanh Hiền có thể sẽ được dựng thành phim!















Ê, con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ! Theo mi thì Thanh Hiền có xứng đáng được liệt vào hàng 'nặc-nô' như mi không? Cho dù trước 1975 trình độ học vấn cao hơn mi vì có văn bằng 'Cử nhân Pháp Văn' (hồi xưa khi tranh cử vào ban đại diện cộng đồng, chính mụ đã oang oang khoe khoang cái văn bằng đó trên làn sóng phát thanh). Mi bấm vào cái link này http://thtinfo.com/smcddotinfo/docs/nsnt/nsnt_v10_22.pdf
để đọc những ý kiến của bọn nhân sĩ dỏm trong mục "Nhân Sĩ Nghị Trường" trên tờ Việt Weekly, mà ý kiến của tau (27 tháng 05, 2010) là:
"‘THANH HIỀN - THIÊN HÀNH’: tự kỷ là ‘THANH cao HIỀN thục’ mà bị ‘Trời hành’ với biết bao ẩn ức tâm sinh lý, nên những ‘nữ lưu’ thuộc cái ngữ ‘bà phán’ này không ngớt làm khổ đồng hương vì ‘Cộng Đồng’ phải ‘Đồng cam Cộng khổ’ với họ!"































***





Ê, con nặc-nô chí-phào, bi chừ tau trích cho mi đọc vài đoạn trong: "Thư ngỏ của ông Nguyễn Duy, người có tham dự cuộc họp của UBĐN tuần qua"

Nguyễn Duy

http://www.sucmanhcongdong.info/index.php?option=com_content&view=article&id=506:th-ng-ca-ong-nguyn-duy-ngi-co-tham-d-cuc-hp-ca-ubn-tun-qua&catid=1:tin-ben-l&Itemid=1141

...
- Thưa quý vị, ông Vi Anh trong cộng đồng Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn cộng sản ở Vùng Nam Cali nói riêng và cả Nam Bắc Cali nói chung, họ không lạ gì bộ mặt thật của ông Vi Anh. Một con người có hai khuôn mặt, đứng chỗ này nói cách này, đứng chỗ kia nói cách khác, trở trái trở mặt, len lỏi lòn cúi vào các tổ chức và chỉ mong làm "xếp" để phân hoá và phá hoại...

-... Sau nữa là muốn vạch rõ cho mọi người biết Ông Vi Anh là một người rất gian xảo, vừa đánh trống vừa ăn cướp, vừa ăn cướp vừa la làng, ông ta chẳng khác gì cộng sản cả!











Cựu Dân biểu Bùi Văn Nhân - Đương kim nhà báo Vi Anh







Tự xử đi chớ ngài cựu dân biểu, kiêm đương kim nhà báo Vi Anh! Mặt mũi nào mà "đặc nhiệm, đặc sệt" nữa, trừ phi đã 'ĐỨT DÂY THẦN KINH XẤU HỔ' như con nặc-nô chí-phào Minh-Ngữ!!!


Việc này nhẫn nhục sao yên,
Bè gian rồi nữa lộng quyền đến đâu?

(Nhị độ Mai)

Nghiệp Báo Chí
Ta đánh ta ruột đau như kéo cắt
Mình chửi mình gan nát tựa dao đâm.
Giấy trắng ơi xin làm kẻ chứng nhân
Xỉ vả nó ta âm thầm nuốt lệ.
Hắn đã được bàng quang tán dóc
Cứ tưởng mình đầu gọt chợ văn chương.
Sông Thao thơ ngọt tựa như đường
Ðường bị thắng nước màu nên đậm đắng.
Thuyền đăng (thằng điên) ơi vểnh tai nghe tau mắng
Văn của mày nồng nặc vị cám heo
Thư của mày thum thủm nước cu tèo
Mà lại dám trèo đèo chơi chữ nghĩa.
Bộ lòng mày đem xào được mấy dĩa
Ruột gan mày đem nấu được bao nồi
Mồm của mày ong óng tiếng thương nòi
Ta chỉ thấy đầu môi và chót lưỡi.

Tiếng thơ mày vo ve như cánh muỗi
Lời văn mày tựa tựa chuỗi đá đeo
Lập trường mày sau trước lộn tùng phèo.
Chân đứng dậm miệng hò reo xối xỉa
Bị phản pháo chắc mày bay mất vía.
Hãy hoàn hồn ngắm nghía mặt mày đi

Mày với tau chung nghiệp báo khác chi.
Ðừng bán rẻ lương tri theo giá cám
Ngôn ngữ Mẹ ý tình thâm thúy lắm
Ðọc thoáng qua như vịt nghe sấm mà thôi
Muốn hiểu nhau phải suy gẫm từng giờ.
Gà mất ổ xin đừng bôi mặt đá
Mặt đối mặt tau mày không phải lạ
Da đọ da màu sắc rất thân quen
Máu cùng máu chưa chắc đứa nào hèn.
Xương với cốt giống Rồng Tiên bất khuất
Mày với tau đối đầu chung xứng thật
Nhưng nhìn xem nhà mất nước mình đâu
Áo ngoại nhân quốc tịch khoác lên đầu.
Cơm thế giới nuốt vào tau đổ lệ

Mày với tau bèo trôi chung thế hệ
Tau với mày cùng một Mẹ Việt Nam
Ðánh Pháp xong rồi huynh đệ tương tàn.
Ta sông Thao mà thuyền đăng (thằng điên) đấm đá
Mảnh dư đồ biến thành manh áo vá
Biến thân người dân Việt kiếp trâu cày
Mày với tau còn xỉ vả nhau đây
Cho Việt cộng lạy mày: “Tau cứu nước!”

Tau với mày chẳng thẳng nào bỏ cuộc
Nhưng làm sao hai khúc ruột liền nhau
Sợ tâm đầu nên xiết chặt thêm vào
Ðem dị biệt ra cùng nhau hóa giải.
Thư phản pháo khúc phá đề đọc lại
Cảm thông nhau nên hãy xiết tay nhau
Búa văn chương gõ nhẹ cũng u đầu
Tình ruột thịt chém nhau dao trở sống.


(tặng ký gỉa Vi Anh và phóng viên Đoàn Trọng. Con súc-sanh vô liêm sỉ Minh Ngữ và thằng điếm chó Thế Phương cứ thoải mái đọc ké)

Gian tà đắc chí mấy hơi,
Mắt thần khôn giấu, lưới trời khôn dung.
Uy quyền một phút như không,
Xem bằng lửa đá ví cùng đám mây.

Gian-tà chớ vội bảnh bao,
Tung lên cho đến, buộc vào tự nhiên.
Trước dù lỏng lẻo đường thiên,
Sau càng ráo riết, mới tin tay già.




Con đượi già nhão nhẹt Minh Ngữ và con 'CHUỘT CỐNG LẤM LÉT' Thế Phương sẽ 'KHÔNG LIỀU MÌNH CỨU... CHÓ' đâu??? Vì tình hình đột biến, nên 'HỒN CHÓ CHÓ GIỮ!!!" Còn con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ, nó sẽ self-serve, do it... herself:







Đời chẳng khác tay ma đầu biển lận
Keo kiệt từng phần danh lợi sớt chia
Bước ra đường ai cũng đội mão mang hia
Ai cũng cố ngụy trang cũng nặng phần trình diễn
!

(Nguyễn Tất Nhiên)



Ê! con nặc-nô Chí-Phào: Trong "Chuyện người tị nạn quận Cam!", mi viết: "Những cây gai từ cửa miệng của những loại đàn ông, đàn bà tự ti trong đời sống, chưa bao giờ chạm được thịt da của nó tự bao giờ không biết, nó thản nhiên trước những lối châm chọc mất dạy của lũ người ngợm muốn trèo, muốn dựa tên tuổi của nó mà đi nổi lên như cứt trôi trên mặt sông. Nó thây kệ! Nó chẳng màng khi người ta hỏi nó có bực không? Nó trả lời ráo hoảnh, bực chi chuyện người ta muốn "nổ"?"

Đọc đoạn văn trên tau hỏng cười nổi vì mi hợm quá, hoang tưởng quá, mi tự ti mặc cảm quá nên trở nên lố bịch, hợm hĩnh, huyênh hoang vô lối... Nhưng bây giờ tau biết tau lầm, lầm to... Nhìn bức hí họa trên tau thấy rõ có mấy 'thằng già (vì) thiếu máu', tim gan phèo phổi âm thầm biểu tình đòi nghỉ việc, 'chê cơm thèm đất' v.v... nên bắt buộc phải dựa vào tên tuổi nặc-nô, đanh đá, nanh nọc, dữ dằn, vô liêm sỉ... của mi để rốt cục "nổi lên như cứt trôi trên mặt sông!"









Mặc dù bị đám đông gào thét áp đảo, nhưng ít ra Đoàn Trọng cũng dám gầm vào mặt con 'chuột cống" Thế Phương: "Thằng nào dám đuổi tao!"





Ngay cả nhiều người trong giới làm báo ở Bolsa chỉ nghe tiếng chứ chưa hề thấy mặt thằng nhà báo Thế Phương vì nó là một con 'CHUỘT CỐNG', lủi trong bóng tối kiếm ăn bẩn.











Ê, thằng 'chuột cống' Thế Phương! Làm báo mà chủ truơng tung tin giựt gân như tờ Trắng Đen trước 1975, mà chủ nhiệm là thân phụ mi, cụ Việt-Định-Phương Phạm Thu Trước, thì rất dễ hốt bạc. Nhưng phải biết tự chế khi tin tung ra có thể tạo quá nhiều ngộ nhận 'chết người'!





Đạo diễn trẻ Ringo Le (trưởng thành ở Mẽo) đứng giữa ca sĩ Thanh Lan và Ý Lan



Ê, con nặc-nô Chí-Phào! Phim 'Sàigòn Love Story' đã được ra mắt ở nhiều nơi như vùng Washington D.C, San José v.v... mà không những không bị chống đối, mà còn có nhiều bài báo khen ngợi! Nhưng khi quảng cáo ra mắt ở chốn 'gió tanh mưa máu' Bolsa thì thằng súc sanh Thế Phương dùng trang mạng Take2tango phát động một phong trào chống đối kịch liệt, bằng cách chụp nón cối cho thằng nhóc con Ringo Le!?! Khi tình cờ gặp cậu bé Ringo Le than thở, thì tau liên lạc với con 'chuột cống' Thế Phương nhằm tạo cơ hội cho Ringo Le giải bày với 'chú Thế Phương'. Nhưng không dè thằng Thế Phương và mi lại tương kế tựu kế kéo luôn tau vào vòng thị phi! Nguyên tắc bất di bất dịch của tau là: "Leave me alone!', bất cứ ai dzỡn mặt, dỡ thủ đoạn lôi kéo tau vào ba cái chuyện 'chó chết' thì tau phải 'VỖ MẶT' thôi! Tau nói với ông David Le rằng cứ vờ đi, cứ thuận theo những đòi hỏi của bọn bay, vì tau âm thầm thâu băng hết mọi chuyện... Lên giọng, kèo nhèo này nọ, rốt cuộc hai đứa súc sanh tụi bay ngửa tay nhận chỉ có một ngàn đô la! Cộng thêm vài trang quảng cáo mà bọn bay tự động phân phát cho vài tờ báo thân hữu, theo kiểu 'của người phúc ta', 'mượn hoa cúng Phật'! Tởm không thể tả! Tao hỏng ưa thằng Tống Hoằng (cựu sĩ quan Biệt Động Quân, từng là 'tay hòm chìa khóa' của tờ Người Việt trước khi phân hóa) nhưng từ hôm đó tao khinh ra mặt, vì hắn cũng muối mặt nhận ân huệ từ bọn bay, một trang quảng cáo cho tờ Viễn Đông của hắn, vì có công cho mượn căn phòng nhỏ để cha con Ringo Le và bọn bay thương thảo! Cách đây vài tháng báo-sĩ Đông-Duy Hoàng Kiếm Nam hỏi ý kiến tau là có nên hợp tác với Tống Hoẳng làm một tờ tuần báo không theo kiểu mần báo của tụi Việt Weekly (vì Viễn Đông là nhật báo) không, thì tau nói thẳng với Đông-Duy rằng 'Đừng dây với hủi!!!", làm một mình thì làm chứ đừng hợp tác với thằng đéo nào hết!! Sau vụ này, có lẽ chú nhóc Ringo Le 'tởn tới già', 'cạch đến chết' cộng đồng người Việt, phần tau đã phân phối những audio clips tang chứng cho nhiều nhà báo, cha con David Le cũng giữ hai copy để phòng khi hữu sự!!!





Ê, con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ! Thiên hạ chỉ biết mặt con 'chuột cống' Thế Phương khi vụ 'Saigon Love Story" bùng nổ 3 năm trước. Rồi lần này theo 'kịch bản' dàn dựng sẵn, nó phải chường mặt ra đứng ở phía dưới giữ nhiệm vụ yểm trợ, trong lúc mi giữ vai trò xung kích, ngồi ở hàng ghế trên cùng trong buổi họp báo của "Ủy ban Vô Văn Hóa cổ võ Văn Hóa Tự Vận"







Bần-cố Chí-Phèo thời 'cải cách ruộng đất' dường như không HUNG TÀN SẮT MÁU như NẶC-NÔ CHÍ-PHÀO Minh Ngữ!!!











Ê, con nặc-nô Minh Ngữ! Mi hãy bấm vào cái link dưới đây để xem lại kịch bản 'đấu tố', rồi rút kinh nghiệm!

http://www.youtube.com/watch?v=oqoSAdCxxyU&feature=related

























Ê, con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ! Mi bấm vào cái link dưới dây:
http://thtinfo.com/smcddotinfo/docs/nsnt/nsnt_v10_33.pdf
để đọc những ý kiến (12 tháng 8, 2010) của bọn nhân sĩ dỏm trong mục "Nhân Sĩ Nghị Trường" trên tờ Việt Weekly, mà ý kiến của tau là:
"Rằng hay thì thật là hay – Nghe ra ngậm đắng nuốt cay xế lào’! Phong-Trào (trúng gió trào máu) dâng cao, quá độ thành Trào-Lưu (trào máu họng vì bọn nặc nô lưu manh truyền thông, chốp thời cơ tái xuất múa may như “Chó Nhảy Bàn Độc!”





Nặc-Nô Chí-Phào Minh Ngữ & Chuột-Cống Chí-Phèo Thế Phương: "Ta dzới mình tuy hai mà là một!"


Dữ, lành trong một chữ tâm,
Cơ thâm thì họa cũng thâm là thường.
Ví dù tu tỉnh mọi đường,
Trước dù chịu thiệt, sau càng thấy hơn.

(Nhị độ Mai)

Năm năm sau ở Orange County
Giữa vô luân loạn lý
Ta gần mực thì đen
Càng ngày càng nhảm nhí.

(Nguyễn Tất Nhiên)

Ê, con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ! Mi bấm vào cái link dưới dây:
http://thtinfo.com/smcddotinfo/docs/nsnt/nsnt_v10_24.pdf
để đọc những ý kiến của bọn nhân sĩ dỏm trong mục "Nhân Sĩ Nghị Trường" trên tờ Việt Weekly, mà ý kiến của tau (10 tháng 06, 2010) là:
Hơn 3 thập niên, ‘đàn két Cộng Đồng’ (bát nháo để quơ tiền) rồi ‘chia rẽ’ (chia tiền rồi thì rẽ vào đường hẻm lặn) đã làm lợi quá nhiều cho CS. Đâu phải bây giờ mới có hiện tượng vu vơ tố cáo nhau để tranh danh đoạt lợi.

và vào ý kiến vào ngày 20 tháng 05, 2010 - http://thtinfo.com/smcddotinfo/docs/nsnt/nsnt_v10_21.pdf: Nếu bị dẫn dắt bởi những xảo ngôn mị dân mà không nắm vững ‘sơ yếu lý lịch’, 'hồ sơ quân bạ' chằng chịt dây mơ rễ má với bọn Vẹm thi sẽ độn thổ vì đứa nào cũng múa lưỡi cố lèo lái cộng đồng vào những toan tính riêng tư từng Bước!

[/size]

Đôi mắt 'ti hí mắt lươn - gái buôn chồng người' của nhà báo Nguyễn Thụy Minh Ngữ thuộc loại nhãn tướng "lưỡng mục thư hùng, vi nhân đa trá": nếu 'con mắt này chửi cha con ngươi kia' là kẻ trí trá!





- Mày không phải là Chí-Phào, mày là con Nặc-Nô! Tao mới là Chí-Phào, vì sở trường khét tiếng giang hồ của tau là 'chui dưới gầm giường của thiên hạ', rồi dựng đứng đủ thứ chuyện tào lao, tầm phào, sau đó mang lên mặt báo, lên đài phát thanh để bêu rếu, bôi bác, mạ li, chà đạp thiên hạ!!!
- Tao mới là Chí-Phào, còn mày chính là con Nặc-Nô, vì mày là một đứa cực kỳ hèn hạ (hèn & hạ cấp), lúc nào cũng uốn éo cái lưỡi của một con chó cái, 'mồm loa mép giải' cố gắng 'lấn át để lấp liếm' hoặc 'lấp liếm để lấn lướt'' thiên hạ, kèm theo một thái độ hung hãn như một con bọ xít, như bố con chó xồm, chỉ muốn 'ăn tươi nuốt sống' thiên hạ!!!













Vì thả lòng không kềm chế dây cương,
Người ta khổ vì lui không được nữa!

Ta háo thắng, nên thành người trâng tráo
Bị đời khinh lại giở giọng khinh đời!






Ê, con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ! Mi là một con súc sanh đê tiện nhất vì suốt mấy chục năm 'mần báo', mi luôn lôi vợ con, chồng con, người tình, thân nhân xa gần, bè bạn v.v... của những người mà mi 'ngứa mắt', ra để bêu rếu, bôi bác, nhằm tạo bối rối, uy hiếp tinh thần đối thủ, 'trói tay', 'bịt miệng' họ. Một người làm báo với chủ trương 'duy trì và phát huy văn hóa Việt tại hải ngoại' không thể hành xử 'cực kỳ vô văn hóa' như thế được! Mi đích thực là một con súc sanh mạt hạng đê tiện!













TRỜI NÀO NUÔI MÃI MỘT TÂM BỆNH - ĐẤT NÀO DƯỠNG MÃI LŨ CUỒNG NÔ!!!







Hí-họa-sĩ Gúc (họa sĩ chuyên về biếm họa) vẽ "Đại Đao Lạt Ma" Dzũ-Công & Thế Phương & Nguyễn Thụy Minh Ngữ. Không hiểu sao mà Gúc lại vẽ báo-sĩ Minh Ngữ ngồi trước bàn phím gõ máy, tay phải cầm một sợi dây thòng vào cổ thằng ma đầu Thế Phương, còn tay trái chỉ về hướng trái. Chẳng lẽ loài “trăm khoanh tứ đốm” tay chân đầy nanh vuốt, khét tiếng ma đầu mà lại âm thầm chịu sự chi phối, giật dây của Minh Ngữ!!! Súc vật nào là "Tiểu Ma Đầu", súc sanh nào là "Đại Ma Đít"? Dzũ-Công tui u mê (ê mu) quá, dại dột quá, vì mấy ai dám đụng tới hai nhà truyền thông chuyên xử dụng thương hiệu, môn bài "Chống Cộng" đâu!?!








NGUYỄN THỤY MINH NGỮ = ĐỆ NHẤT THIÊN HẠ NẶC-NÔ - THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT NÚP DƯỚI GẦM GIƯỜNG - ĐỆ NHẤT THIÊN HẠ TRƠ TRẼN - THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT TỤC TẰN - ĐỆ NHẤT THIÊN HẠ THÔ-BỈ - THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT THÚI-THA - ĐỆ NHẤT THIÊN HẠ VÔ-SỈ!!!

TRỜI NÀO NUÔI MÃI MỘT TÂM BỆNH - ĐẤT NÀO DƯỠNG MÃI LŨ CUỒNG SINH!!!



Con nặc-nô cẩu-trệ Nguyễn Thụy Minh Ngữ, Chủ nhiệm tờ Tiểu Thuyết nguyệt san" từng có những chương trình phát thanh ở Nam Cali và Houston. Chương trình phát thanh ở vùng Bolsa bị dẹp cách đây vài năm vì bị thua vụ kiện lạm dụng làn sóng dựng đứng đủ thứ chuyện để thóa mạ, bôi bác đời sống riêng tư người khác... Đi đâu cũng ưỡn ngực vênh váo là một "QUỐC GIA NGHĨA TỬ" nhưng chương trình phát thanh bên Houston, Texas cũng phải dẹp vì đã công khai ròng rã chửi rủa quân lực VNCH, phỉ báng chế độ VNCH, gây biết bao căm phẫn cho đồng hương tị nạn cộng sản vì một 'quốc-gia nghĩa-tử' đã cố tình lợi dụng một làn sóng phát thanh để công khai chà đạp chính nghĩa quốc gia! Đồng hương tị nạn cộng sản không thể quên hành vi đốn mạt này, vì thế con cẩu trệ lộn giống 'CHẠY THEO GIẶC, NHẬN GIẶC LÀM CHA' Nguyễn Thụy Minh Ngữ đã bị đồng hương đập thẳng vào mặt trong một buổi lễ tưởng niệm ngày 30 tháng 4!!!.




Tác giả bài "Đừng vay... để rồi phải trả" là NTTT, tức là Nguyễn Thụy Minh Ngữ, chủ nhiệm tờ Tiểu Thuyết.





Vào tối hôm thứ Năm, 24 tháng 01, 2008, một số nạn nhân của bọn truyền thông ma đầu đã âm thầm tổ chức kỷ niệm sinh nhật của Dzũ-Công tui ở vũ trường Bleu ở thành phố Westminster, Ca. Dzũ-Công tui cũng không nhớ sinh nhật của mình, chỉ y hẹn đến gặp thân hữu để dzăng nghệ dzăng gừng cho dzui kiếp đời tị nạn sống xa quê cha đất tổ (thường xuyên homesick vì homeless) nhưng cũng hơi chưng hửng khi thấy bốn chữ "Đại Đao Lạt Ma" trên chiếc bánh sinh nhật khổng lồ, cả trăm người ăn cũng không hết!!! Một lần nữa thành thật cảm ơn chân tình của qúi vị dành cho báo-cô-sĩ này!!!


[/size]

NGUYỄN THỤY MINH NGỮ = ĐỆ NHẤT THIÊN HẠ NẶC-NÔ - THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT NÚP DƯỚI GẦM GIƯỜNG - ĐỆ NHẤT THIÊN HẠ TRƠ TRẼN - THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT TỤC TẰN - ĐỆ NHẤT THIÊN HẠ THÔ-BỈ - THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT THÚI-THA - ĐỆ NHẤT THIÊN HẠ VÔ-SỈ!!!

TRỜI NÀO NUÔI MÃI MỘT TÂM BỆNH - ĐẤT NÀO DƯỠNG MÃI LŨ CUỒNG SINH!!!















Ngô Doãn Tiên:
- Nhưng ông đã không làm gì cả. Lực lượng không thể nào để ông lạm dụng và lợi dụng trong những công việc ông đề nghị, cụ thể là ông đề nghị ủng hộ người này người kia nhưng bị bác bỏ.
- Qua hai việc cụ thể đó, tôi thấy rằng, con người thật của ông Bùi Văn Nhân, Vi Anh đã lộ rõ ra là, chỉ khi nào có những kết quả thực tiễn có lợi cho ông ta, ông ta mới năng nổ và tích cực làm việc.
- Phân tích ra, tôi thấy rằng, mục đích của ông Vi Anh chỉ muốn tạo rối loạn cộng đồng Việt Nam, tại Little Saigon, để những ai không làm theo ý ông Vi Anh, không làm theo ý cựu dân biểu Bùi Văn Nhân, sẽ bị cựu dân biểu Bùi Văn Nhân, nhà báo Vi Anh triệt hạ cũng như tạo khó khăn. Đó là nhận định chung của anh em chúng tôi. Riêng tôi, là nạn nhân của ông Bùi Văn Nhân, Vi Anh.
- Tôi tuyệt đối tin tưởng các dân cử, ứng cử viên sẽ không bao giờ mắc bẫy những kẻ hám danh hám lợi, mồm to miệng rộng chuyên môn la lớn, chuyên môn sách động để cố gắng tìm kiếm job, kiếm món lợi để vinh thân phì da. Tôi tin rằng, các ứng cử viên tranh cử vào tháng 11 rất sáng suốt, tỉnh táo để không mắc bẫy những kẻ thời cơ chủ nghĩa, hoạt đầu chính trị, mượn cờ vàng ba sọc đỏ để kiếm cơm, mượn danh từ chống cộng để kiếm danh như ông Vi Anh, Bùi Văn Nhân.



Về đầu theo giặc làm cái loa
Nhục cả ông cha, bán cả hồn!
Nước mất, nước còn không xét nước
‘Lờ’ to, ‘lờ’ nhỏ, chỉ mê ‘lờ’!
Xa dần phong cách người chân chính
Học miết ngôn từ lũ ác ôn
Thân đã gần kề bên miệng huyệt
Khoe gì lệnh tộc với danh môn
!


(xem tiếp phần V)


Được sửa chữa bởi vu cong ly ngày CN 10 17, 2010 9:47 am; sửa lần 38.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> TIN TỨC VĂN NGHỆ - THỜI SỰ HẢI NGOẠI Thời gian được tính theo giờ Việt Nam PST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 16, 17, 18  Trang kế
Trang 1 trong tổng số 18 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gởi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
|   Register   |   Tin nhắn riêng   |   Đăng Nhập

Powered by -php_BB- Copyright © mautam.net, 2005. All Rights Reserved