Nỗi lòng gia đình HO
Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế
 
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> 40 NĂM NGƯỜI VIỆT VIỄN XỨ
Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế  
Tác giả Thông điệp
Moi Tim



Ngày tham gia: 03 11 2010
Bài gởi: 36

Bài gởiGởi bởi: Tư 11 03, 2010 7:20 pm    Tiêu đề: Nỗi lòng gia đình HO

Tôi rất xúc động khi đọc bài viết của con gái HO viết tặng dân HO . Vâng, trong lúc những nguời còn đuợc tự do, vào những ngày của tháng Tư đen năm 1975 xuống thuyền hoặc lên máy bay để mau chóng rời Việt Nam đi ra nước ngoài. Hoặc là những làn sóng nguời vuợt biển sau đấy vài năm phó mặc số phận mình trên biển cả mênh mông với mục đích tìm đến bến bờ tự do ..
Vâng .. cũng chính trong lúc đó những nguời HO đã vào trong trại cải tạo, một dạng trại tù với tên gọi thật kêu. HO đi tù, chuyện chẳng có gì lạ .. Trong cuộc chiến tranh nào cũng vậy, kẻ ngã ngựa bao giờ cũng bị thiệt thòi .. Thế nhưng điều tôi muốn nói ở đây là bối cảnh của gia đình họ, cũng những nguời làm cha mẹ, vợ con của HO .
Tôi xin nói về những nguời vợ HO . Những người đàn bà chung thủy ( trừ một số rất ít đã bẻ lái sang ngang), những nguời đàn bà mà lúc còn thời chưa bao giờ biết đến hai chử nhọc nhằn và đắng cay . Ở đây, trong phạm vi bài viết nầy tôi chỉ dám xin đuợc nói về mẹ của tôi , vợ của một người lính Không Quân - Phi Đoàn 116 . Tôi xin nhắc đến những dòng nước mắt chảy thầm lặng của mỗi lần chia tay chồng từ trại cải tạo trở về . Của những ngày nắng , ngày mưa mẹ tôi phải lặn lội cực khổ thăm chồng. Của những đêm khuya lắc , khuya lơ tôi giật mình thức giấc và vẫn còn nghe tiếng máy của mẹ ngồi may để sáng mai còn kịp giao hàng cho người ta . Của những giọt nuớc mắt đau lòng khi nhìn đồ đạc trong nhà cứ đội nón mà ra đi ! Của những lần mẹ cùng những người bạn gom góp, chắt chiu từng đồng để trèo đèo , vuợt suối lặn lội vào rừng thăm ba. Tôi còn nhớ ngày đó, khi đi theo mẹ thăm ba về tôi đã khóc suốt đoạn đuờng.. Trong lòng nghen ngào nhớ những câu thơ :
Cha về phuơng Bắc , con ở Nam
Xa cách từ đây , giã biệt ngàn ..
Tôi cũng vẫn còn nhớ hình ảnh một nguời bạn của mẹ, có chồng học chung trại với ba tôi - Bác trai trốn trại và bị bắn chết, đuợc các bác tù chung trại mang xác đem chôn. Tôi đã rùng mình truớc tiếng than , kêu gào thảm thiết của bác gái . Tồi đã bật khóc khi nhìn hai bàn tay đầy máu lẫn với đất bùn của bác khi bác cố tình đào xơi ngôi mộ mới đắp của bác trai để hòng tìm lại bóng dáng thân yêu của chồng mình . Những giọt nuớc mắt của tử biệt, của chia xa .. Chỉ có những nguời HO mới thấm thía nhất !
Tuổi còn nhỏ nhưng tôi đã hiểu thế nào là sự chia cắt, đã biết thế nào là cái nhục nuớc mất, nhà tan ! Tôi đã từng đứng lặng lẽ hàng giờ với sự phẫn nộ trong lòng khi nghe người ta gọi mình là con của lính Nguỵ !
Ngày đó , mẹ tôi vẫn an ủi và khích lệ tôi, vẫn thường xuyên nhắc nhở tôi rằng: sẻ có ngày ba trở về và gia đình mình sẻ tìm lại đuợc những gì đã mất !
Tôi không biết những nguời rời khỏi nuớc năm 75, và những nguời may mắn vuợt biển mà không bị hải tặc có trãi qua chưa những cảnh đau lòng như dân HO chúng tôi . Chúng tôi đã phải tranh đấu để sống còn, đã chịu cảnh sống giống như tù giam lỏng với sự quản lý của công an phuờng, khóm vì là gia đình có cha, anh trong trại cải tạo . Mới tí tuổi đầu mà tôi đã biết thay mẹ đi xin " Giấy đi đường" để giúp mẹ đi thăm ba . Mới tí tuổi đầu mà tôi đã biết thay mẹ chăm sóc đàn em cuả mình để mẹ đi buôn bán kiếm tiền nuôi ba trong tù và nuôi mấy anh em tôi .
Có những cái Tết, người ta vui vẻ mua sắm thì mấy anh em tôi ngồi nhà chờ mẹ về và chia nhau những chén cơm chẳng có vẻ gì là Tết cả . Và những ngày giao thưà, mồng một tôi cùng lũ em chỉ biết ngồi nhìn những bông mai nở ngoài sân mà nhớ ba và ngậm nguì cho cảnh nghèo của gia đình mình.
Có những lần mấy đứa con cán bộ ăn hiếp anh em tôi, chính tôi phải làm nguời lớn đứng ra bảo vệ em mình và dạy cho chúng một bài học thế nào là con cuả nguỵ quân , ngụy quyền. Lúc đó tôi căm ghét nhà truờng, căm ghét những đứa con cán bộ từ miền Bắc vào .
Tuy khó khăn là thế nhưng mẹ vẩn bắt mấy anh em chúng tôi đi hoc không đuợc nghỉ ngang. Mẹ nói cho dù ba mẹ lâm vào hoàn cảnh khó khăn đến đâu đi nửa thì tài sản duy nhất và điều duy nhất mẹ có thể mang lại cho chúng tôi là sự học và trình độ hiểu biết để sống với đời .
Đáng mừng thay cả sáu anh chị em chúng tôi đều ngoan ngoản học hành mặc dầu chúng tôi bị nhà truờng kỳ thị ..Thế nhưng chúng tôi vẩn cố gắng học thật giỏi và vuợt lên tất cả những điều ấy là niềm hy vọng : Ngày mai ba sẻ về và ngày mai trời lại sáng.
Ngày ba tôi về, sau những năm tháng dài tù tội . Nguời lính Không Quân ngày nào oai hùng trên những chuyến bay hình như chỉ còn qua những lần ba kể chuyện cho chúng tôi nghe .. Tháng ngày sau đó là những chuỗi ngày mà cả gia đình chúng tôi , nhất là mẹ phải giúp ba vuợt qua cú sốc tinh thần.
.. Thế rồi chúng tôi đuợc qua Mỹ .. Thế là bao nhiêu nhọc nhằn hình như đã vơi qúa nửa . Cũng vẫn là mẹ lo lắng buơn chải giửa xứ sở xa lạ mà tiếng nói và màu da đều không phải của mình... Chúng tôi đuợc lớn lên, truỡng thành và học hỏi thêm nhiều điều từ me. Cho dù ba tôi và cả gia đình chúng tôi sống ở một thành phố rất ít người Việt , hầu như mọi nguời đã bỏ quên chúng tôi. Nhưng chúng tôi không vì vậy mà bỏ đi những điều mình cần phải làm cho cuộc sống của chúng tôị. Và nhất là lúc nào chúng tôi cũng rất tự hào khi nói với mọi nguời xung quanh: Chúng tôi qua Mỹ theo diện HO !
Ngày hôm nay, tôi ngồi đây , không phải để khơi lại nổi buồn của những nguời làm kiếp chim Quốc hay là để chỉ trích, trách móc ai . Tôi chỉ muốn nói về mẹ tôi, về gia đình tôi, về những đoạn đuờng khó khăn mà anh em chúng tôi đã trãi qua và của tất cả những nguời HO khác.
Có một số nguời qua truớc , có cơ sở làm ăn phát đạt, có điều kiện học hành cao hơn chúng tôì . Họ dèm pha, chê bai dân HO . Thế nhưng họ đâu có giống như chúng tôi để ngày mỗi ngày sống trong khắc khoải chờ mong tin cha , anh mình đuợc thả từ trại cải taọ , Cũng chẳng bao giờ họ nếm đuợc cảnh lạnh buốt da của những ngày mới qua Mỹ chưa có tiền mua xe , chúng tôi phải lội bộ mấy cây số duới trời bão tuyết để chỉ mua một con Tem Quốc Tế gởi về cho nguời thân ở VN để họ viết thư cho mình. Hoặc là sáng đi học , chiều về đi làm đến khuya lắc , khuya lơ .. Hôm sau vào lớp ngủ gục lên , gục xuống. Hoặc như một số nguời HO khác phải cày hai, ba jobs để kiếm thêm tiền chi dụng và cả ngày chẳng hề thấy ánh mặt trờị
Bao nhiêu năm đã trôi qua, thế nhưng mỗi lần nghe ai nhắc lại từ HO tim tôi vẫn thấy nhoi nhói đau. Hoàn cảnh HO thì thiên hình vạn trạng, chứ không đơn giản và giống nhau. Thuơng lắm hoàn cảnh của những nguời lính còn bị ở lại Viet Nam, tuy nghèo túng nhưNg vẫn chạy vạy cho đủ tiền đóng hộ chiếu , làm hồ sơ xuất cảnh sang Mỹ để mong con cái mình có tuơng lai . Hoặc có những nguời chạy chân không bén đất để có hy vọng mình đuợc sang Mỹ đổi đời , nhưng cuối cùng lại bị từ chối. Tiêu tan cả một niềm hy vọng !
Thế nhưng .. ( lại cũng thế nhưng ) .. có bao nhiêu nguời con HO làm đuợc những điều cha mẹ mình mong mỏi và kỳ vọng nơi họ ? Lại cũng
có những nguời đã qua Mỹ rồi mà vì tinh thần bất mãn , phong tục tập quán khác xa đã làm họ thất chí và họ đã sống như những cái bóng..
... Vậy đó, chuyện dài HO là thế đó . Có nước mắt , có đắng cay, có tủi nhục , có tự hào. Nhưng tận cùng cũng vẫn là những lời biết ơn cuả những đứa con HO dành cho ba mẹ của mình - Những nguời lính và những nguời vợ lính đã góp tay mình để dắt diù những đứa con HO trên khoảng đời còn lại . Tôi hy vọng sẻ có một ngày vinh danh dành cho những nguời me hay vợ cuả HO .
(HBG/Nov2010 - MT viết tặng mẹ và tất cả những bà me HO)
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
miet duoi



Ngày tham gia: 27 3 2009
Bài gởi: 9004

Bài gởiGởi bởi: Năm 11 04, 2010 12:39 am    Tiêu đề:

wơohơo Exclamation
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
rong ran



Ngày tham gia: 09 3 2012
Bài gởi: 11

Bài gởiGởi bởi: Sáu 3 09, 2012 1:57 am    Tiêu đề: Agree

Bai viet hay qua. Minh cung la con cua mot trong nhung Si Quan cua che do Viet Nam Cong Hoa. Bai viet cua ban da nhac lai cho minh nho lai nhung chuoi ngay kho cuc voi me va may anh em khi ba bi bat di tu cai tao. Minh rat tu hao la con cua gia dinh HO. Gia dinh HO luon kien cuong quyet chi di len va luon huong thien.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
KHAQUACHNAMPHONG



Ngày tham gia: 18 6 2007
Bài gởi: 92

Bài gởiGởi bởi: Hai 3 26, 2012 5:10 am    Tiêu đề:

Hi dear

Ngoui Ti Nan di 75, or Vout Bien, da so deu bat dau tu 2 ban tay trang, tu con so 0 den con so 10. Moi ngoui deu doi mat voi Than Chet de den ben bo Tu Do.
Khong phai chi rieng ca nhan ban or gia dinh HO noi chung deu cuc kho, deu bi tu toi, nhung ngoui di VB nhu chung toi, khi bi bat, cung bi cuc kho nhu noi cuc kho cua bao ngoui tu toi khac ma thoi.
Trong thoi gian sau 75', hau nhu ai cung cuc kho, cung ngheo kho, cung deo song thap thom voi che do CS, khong phai chi rieng gia dinh ca nhan cua rieng HO ma thoi.
Khi noi ve Ky Thi o troung hoc, xin noi ro hon Ky Thi ve cai gi? Ky Thi nhu the nao? minorly? moderately or severely? Gia dinh Toi va bao gia dinh khac lam viec cho VNCH, cung di hoc doui che do CS, nhung Toi khong thay co gi la Ky Thi.
Che do nao cung vay, cung co cai tot, cai xau, che do VNCH cung tham nhung, cung an hoi lo nhu che do CS, co thua gi dau, cac con, chau cua Toung, Ta co bao gio ra chien troung chien dau khong?
Neu co tinh than chong Cong, thi chong bang hanh dong nhu chu Ly Tong, dung bao gio dung "mieng" de chong Cong. "Dung nghe nhung gi ho noi, hay nhin vao nhung gi ho lam", nhu vay van tot hon
xin chao.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> 40 NĂM NGƯỜI VIỆT VIỄN XỨ Thời gian được tính theo giờ Việt Nam PST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế
Trang 1 trong tổng số 2 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gởi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
|   Register   |   Tin nhắn riêng   |   Đăng Nhập

Powered by -php_BB- Copyright © mautam.net, 2005. All Rights Reserved