Tập Truyện Ngắn Sưu Tầm
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3  Trang kế
 
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> GÓC ĐỌC & NGHE TRUYỆN ONLINE
Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế  
Tác giả Thông điệp
thien_than_nho_be



Ngày tham gia: 04 2 2006
Bài gởi: 50
Đến từ: germany

Bài gởiGởi bởi: Bảy 2 04, 2006 3:17 am    Tiêu đề:

Bên dốc đợi

Đám mây mù từ đỉnh núi Quạ bò dần xuống dốc Cổng Trời, gặp ngôi nhà gỗ ven đường thì dừng lại, hóa thành mụ ma rừng đầu tóc rối bù trắng xóa chạy cuồng xung quanh nhà. Tìm thấy khe cửa nhỏ mụ bèn lách qua chui vào trong nhà.
Làn khí lạnh buốt bất ngờ làm cô gái rùng mình. Cô cúi xuống thổi bùng ngọn lửa trên bếp, than gỗ reo cười tanh tách. Mụ ma rừng chững lại, phả hơi thở mù mịt một góc nhà. Chừng như không chịu nổi, mụ lách qua khe cửa chạy mất dạng.
Mẩy mở to đôi mắt đượm buồn nhìn ngọn lửa. Đêm đã qua mà không thấy bố về. Sau trận rượu nghiêng ngả ở đâu đó, bố lại quên đường về nhà rồi. Liệu bố có được nằm lại bên bếp lửa nhà nào hay co ro bên góc sàn nhà nào? Bố có rét không? Chiều qua thấy Mẩy ngồi buồn bên Cổng Trời, bố cằn nhằn:
- Mày về mà lấy chồng thôi! Con gái Dao mười tám tuổi có con dắt, con địu rồi. Mày đừng chờ cán bộ tỉnh nữa. Nó vui miệng thì hứa thế chứ nhiều việc lắm nó nhớ đến mày thế nào được.
Bố phảy nhẹ cánh tay phải, loạng choạng bước đi, bàn chân không bám đất. Lưng áo chàm bạc còng xuống như cánh nỏ.
Trong lòng Mẩy rất buồn. Lâu nay cô có tật ngồi bên cửa ngóng ra con dốc trước nhà. Bên dưới Cổng Trời, nơi mặt trời lên là con đường ngoằn ngoèo men theo những sườn núi nhấp nhô thấp dần, nơi dẫn xuống trường nội trú của cô năm nào. Sự chờ đợi thật khó chịu, nó không cho Mẩy yên tâm làm được việc gì. Cô không tin cán bộ nó nói dối, nhất là bác Phó chủ tịch tỉnh. Năm nay xã Xuân Sơn đón mừng con đường mới mở từ xóm Thượng dưới chân núi lên đến bản Mây. Trong đoàn cán bộ tỉnh lên chúc Tết dân bản có một bác cao to, đầu hói, hỏi xem các cháu trong bản có ai học hết lớp 12 chưa, thì chỉ có mỗi mình Mẩy. Bác cán bộ khen giỏi và hỏi xem Mẩy có nguyện vọng gì không. Mẩy nói ngay như là ý định có từ lâu trong đầu: - Cháu muốn được học nghề thầy thuốc, sau còn về chữa bệnh cho dân bản! Nói được thế mà cô rơm rớm nước mắt vì nhớ thương mẹ. Cô còn chưa quên cảnh bà mẹ ôm bụng quằn quại, đau đớn kêu thét lên trong tiếng cầu khấn ê a của thầy mo. Mẹ cô đau suốt một ngày, một đêm thì chết. Thầy mo nói con ma rừng bắt mẹ đi vì không làm lễ cúng sớm hơn. Sau này xuống trường nội trú học, cô giáo Lan nghe Mẩy kể lại cái chết thương tâm của mẹ, đoán rằng đó là bệnh đau ruột thừa. Bệnh này biết đưa đi bệnh viện chữa ngay thì đơn giản, nhưng để quá 24 giờ thì nguy hiểm lắm. Thế nên Mẩy mới có ý định đi học trường y. Lần ấy nghe Mẩy nói, bác cán bộ tỉnh hứa: - Tốt lắm! Cháu cứ đưa giấy tờ và phiếu báo điểm cho chú thư ký này nhé. Bác sẽ xin cho cháu vào học trường cao đẳng y của tỉnh. Mẩy nhìn bác cán bộ, như không tin vào cái tai mình, thì bác Chiến - Chủ tịch xã bảo: ''Ông ấy là Phó chủ tịch tỉnh đấy!''. Từ lúc đoàn xe ô tô con nối đuôi bò ì ì qua Cổng Trời, Mẩy đã bắt đầu hồi hộp chờ đợi. Sự chờ đợi còn xen niềm hãnh diện vì bản Dao cô có một sinh viên học nghề thuốc. Mùa xuân trôi qua thật nhanh, hoa mận rụng trắng đường vào bản, đầu cành nhu nhú những đọt quả non bé tí. Tháng ba đem nắng ấm đến, những quả mận đã to mọng, ăn giòn tan, vẫn không thấy tin tức gì việc gọi học. Mẩy trở thành cô gái vụng về nhất bản. Làm cỏ nương thì để lưỡi cuốc xới tung cả gốc ngô. Nấu cơm thì để cơm sống nhăn nhở. Mùa hè, Mẩy đánh liều đi bộ hai ngày đường về trường nội trú. Cô giáo Lan mừng rỡ khi gặp cô học trò ngoan trở lại thăm trường. Ai cũng khen Mẩëy lớn hơn, xinh đẹp hơn rất nhiều. ''Chưa có bằng tốt nghiệp đâu. Em cứ ở nhà, khi nào có nhà trường sẽ gửi về xã cho''. Cô giáo bảo thế, nhưng Mẩy lắc đầu - Em hỏi cái giấy của bác cán bộ tỉnh. Nó gửi về đây không? Chẳng có giấy tờ nào gửi về trường cả. Mẩy ngược núi, trên vai như cõng gùi đá nặng.
Mẩy học xong lớp năm thì mẹ mất, bố không muốn cho cô đi học xa. Chủ tịch xã đến tận nhà bảo:
- Ông Triệu à! Cả bản chỉ có con Mẩy học giỏi, phải cho nó xuống trường nội trú học nữa. Sau nó về làm cán bộ xã.
Bố lắc đầu:
- Nó lớn rồi, còn phải lấy chồng. Nó đi thì cái bếp nhà ta tắt lửa à?
- Sao người anh em nói lời ngắn thế? Con Mẩy muốn học thành thầy thuốc chữa bệnh cho dân bản không ai phải chết như mẹ nó nữa.
Nhắc đến vợ là ông Triệu khó nghĩ, ông cúi đầu một lúc rồi nói:
- Ta chỉ cho Chủ tịch xã mượn con Mẩy ba mùa mận thôi đấy! Mẩy học khá. Hết ba mùa mận, cô muốn được ra trường nội trú tỉnh học nữa, nên xin phép về bản hỏi ý bố. Bố không có nhà. Cánh cửa gỗ xộc xệch buộc qua loa bằng dây vải xé từ cạp quần cũ. Hỏi hàng xóm, có người nói hôm trước gặp ông Triệu ở đám lễ ''Lập tỉnh'' con trai nhà họ Cấn bên bản Nun. Mẩy sang bản Nun, đám lễ đã tan, chỉ còn mấy thanh niên say rượu nằm gác lên nhau dưới gốc cọ. Thấy Mẩy, một người trong bọn cố ngóc đầu dậy.
- À... À... cô là... đúng rồi! Cô M...m... Mẩy bên... bên dốc Cổng Trời. Bọn anh đi qua, vẫn... vẫn gặp. Mẩy đi học trường nộ... nội trú... về. Lớn rồi... đẹp rồi, về bản cho bọn anh ngủ... ngủ thăm với.
- Có thấy bố tôi đâu không?
- Bố nào? Bố anh hay bố em? À... À! Ông Triệu à? Lại sang bản Lấp uống rượu nhà mới rồi. Hay là để anh đưa em Mẩy đi tìm. Anh chàng cố ngồi dậy nhưng cúi gập người nôn ọe, mùi rượu chua loét. Mẩy đi sang Lấp theo lời kẻ say rượu. Cô men theo những bậc đá cao dần lên phía bản người Mông. Qua đám nương của nhà, cô thấy những thân ngô khô quắt, đổ gục giữa cỏ rậm, hai con khỉ chí chóe tranh nhau mấy bắp ngô còi sót lại. Một ngón chân vấp vào hòn đá ven đường, tóe máu. Mẩy ngồi thụp, quờ tay ra sau lưng tìm một nắm lá. Tiếng con trai làm cô giật mình:
- Đắp lá này vào chân đi! Khỏi ngay thôi!
Trước mặt Mẩy là ba thanh niên trẻ, áo chàm tay dài, cạp lửng, quần ống rộng, đũng dài đến ngang đùi. Thắt lưng đeo dao, vai vác súng kíp. Rõ là mấy anh người Mông trên núi xuống. Người cao hơn, có nước da trắng chìa cho Mẩy nắm lá nhai sẵn. Cô lúng túng rồi đón lấy rịt vào ngón chân đau, cảm thấy còn nóng nước bọt miệng người trai Mông.
- Sắp tối rồi, cô em đi đâu về phía bản Mông ta.
- Em đi tìm bố bên bản Lấp.
Người thấp đậm bảo cô:
- Đi tìm bố à! Nếu không tìm thấy mai hãy về. Trời tối rồi đấy.
Ba người lặng lẽ quay đi. Mặt trời nấp sau núi Quạ, hắt lên chút nắng vàng nhợt. Phía bản Lấp núi đã đen thẫm. Mẩy tập tễnh bước, chân đau nhức. Bất giác nước mắt trào ra, cô cất tiếng gọi bố. Vách núi bốn bề vọng lại ơi... ơi... ơi! Như chế nhại. Hình như có tiếng con thú nào kêu thảm sâu trong rừng. Hình như bước chân nào nhè nhẹ đằng sau, Mẩy quay lại, chỉ có màn sương chiều giăng kín lối về. Gặp một gốc cây to, Mẩy mệt mỏi dựa lưng vào nghỉ.
Ba khúc củi cháy rừng rực giữa bếp mà Mẩy vẫn thấy lạnh quá, cố lăn vào gần bếp mà vẫn thấy rét. Cô quyết định vục dậy đi xuống trường. Đường xuống núi tối mờ, có quãng đen thẫm. Vài ánh mắt sao lấp ló trên ngọn cây cao. Đang mò mẫm tìm đường, bỗng có con thú từ trong rừng nhảy ra vồ lấy Mẩy, cô sợ quá kêu lên: Bố ơi! Cô giáo ơi! Con thú vác Mẩy trên lưng lao vụt vào rừng, Mẩy giẫy giụa và chợt tỉnh cơn mê. Nhưng sao con thú vẫn mang cô trên lưng chạy huỳnh huỵch. Nằm trên lưng thú, cô nghe nó thở hồng hộc.
Mẩy cuống quýt giơ tay nắm được hai thân ngô phía dưới, cố sức níu lại. Phập! Phập! Nghe như có hai nhát dao chém xuống, tay Mẩy nhẹ bẫng, hai thân cây đứt lìa. Cô níu được hai cây khác, lại như tiếng dao chém xuống, thân cây lại đứt lìa. Con thú nhảy qua một hàng rào, Mẩy túm được cành mận lúc lỉu quả. Cành mận lại bị phạt đứt. Ánh lửa trong nhà hắt ra đủ cho Mẩy nhận rõ ánh dao loang loáng từ hai bóng người chạy lúp xúp đằng sau, còn con thú là một người đàn ông cao lớn. Mẩy bị ném vào chiếc nệm trải dưới đất. Ánh đèn dầu sáng lờ mờ soi cho Mẩy nhận ra khuôn mặt người trai Mông ban chiều đã đưa cho cô nắm lá. Cái mặt giờ ướt đẫm mồ hôi nhưng đầy vẻ hả hê. Góc nhà đằng kia nhô lên một cái đầu tóc bù xù. Tiếng ồ ề.
- Bắt được rồi à ? Cho nó đi ngủ, mai đón thầy mo về cúng ma.
Mẩy kêu lên:
- Không được ! Thả tao ra. Tao còn đi tìm bố. Tao còn phải đi học. Người trai cười hiền lành:
- Không thả đâu. Ta đi bắt vợ. Gặp em, thấy mặc quần áo Kinh, mà nói giọng “nước trong''. Không biết người bản nào nhưng ta thích em đấy. Còn bố khắc đi tìm về mà.
Mẩy biết mình đã bị người trai Mông bắt về làm vợ. Cô vùng chạy ra cửa, người trai Mông vẫn ngồi cười. Sau cánh cửa hai cái đầu thanh niên khác ngó vào. ''Có bọn tao giữ ngoài này rồi''. Người trai Mông dẫn Mẩy lại phía tấm đệm, ấn vai cô ngồi xuống. Mẩy thất vọng òa khóc, một lúc sau cơn đói và mệt làm cô thiếp đi. Có tiếng đập cửa, rồi như có tiếng bố gọi cuống quýt: ''Mẩy ơi! Mẩy à!''. Mẩy vùng dậy đã thấy người trai Mông cầm súng kíp đứng chặn cửa. ''Páo à! Công an Bàn đây”.
Cánh cửa mở ra, ánh đèn pin quét khắp nhà, dừng lại ở chỗ Mẩy.
Tiếng hỏi ồ ề từ góc nhà:
- Cán bộ Bàn à ? Đến nhà ta có việc gì thế?
- Chào ông Lủ! Tôi dẫn ông Triệu dưới Cổng Trời đi tìm con
gái. Nghe nói thằng Páo mới bắt được một đứa mà.
- Ờ ! Nó đi bắt vợ đấy mà. Bắt được rồi, ngày mai cúng cho ma nhà nhận nó.
- Páo đi bắt vợ, thế là dân bản sắp được uống rượu mừng rồi. Nhưng cô Mẩy mới mười bốn tuổi, lại đang đi học, không bắt được đâu.
Páo cầm ngang khẩu súng kíp, anh nói vợ mình đi bắt, không trả được, Páo bảo Mẩy nói dối, chứ mười bốn tuổi mà lớn thế à? Mẩy chạy lại ôm lấy bố, người bố còn nồng mùi rượu. Bố xoa đầu Mẩy:
- Con gái à ! Về sao không nhắn bố trước. Bố sai rồi. Để con gái lạc lên bản Mông là sai rồi. Bố nghe người ta nói có con Mẩy đi tìm bố mà không gặp. Bố về đến tối không thấy con nên nhờ cán bộ Bàn đi tìm giúp. Công an Bàn bảo bố con ông Lủ:
- Bây giờ tôi đưa cô Mẩy về xã. Sáng mai Páo đem giấy hộ khẩu lên, cả cô Mẩy nữa. Nếu cả hai đủ tuổi kết hôn, xã cho cưới nhau thôi. May có cán bộ xã nói mãi, bố mới đồng ý cho Mẩy đi học nữa. Chuyện bị bắt về bản Mông mới đó đã bốn năm rồi. Mẩy nghiêng người soi vào vại nước, một bông hoa ''người” tròn trịa, trắng hồng với đôi mày vút cong đang nhìn cô. Cái cô nàng sau mặt nước kia có chờ đợi đám cưới không? Ta còn đang chờ đợi một lời hứa để được đi học nghề thuốc. Nhiều đêm Mẩy tắt đèn trong nhà. Nhưng bố lại thắp đèn lên. Ngọn đèn đêm ở nhà một cô gái Dao mới lớn, báo hiệu rằng trong nhà chưa có chàng trai nào đến ngủ thăm. Ai chưa vợ thì có quyền đến. Mẩy chưa muốn có chồng. Thực lòng cô cũng có cảm tình với một người. Đó là Hải người bản Lấp, đang làm hợp đồng cho hạt kiểm lâm huyện. Họ biết nhau qua những lần Hải đem cành chè núi đến hướng dẫn bà con bản Mây ươm giống chè cho rừng phòng hộ. Hải ít nói, hiền lành và giỏi việc, một đêm Mẩy đang mơ màng ngủ thì cánh cửa kẹt mở, có bóng người lẻn vào. Nỗi sợ hãi từ bốn năm trước làm Mẩy bừng tỉnh, cô rút vội con dao dưới đầu giường cầm lăm lăm. Nhưng đó lại là Hải, anh rón rén đến ngồi bên giường Mẩy, mãi chẳng nói được câu gì, cũng không dám vén màn chui vào. Lâu lắm mới nghe Hải thì thầm:
- Mẩy à ! Anh biết Mẩy từ năm bị thằng Páo bản Mông định bắt về làm vợ, nhưng bây giờ mới thấy Mẩy đẹp quá, đẹp như hoa Hoàng Anh ngoài suối Chiềng. Anh muốn hai ta thành đôi chim đậu chung một cành được không ?
Mẩy thấy hai má nóng ran như sưởi lửa. Cô nói:
- Mẩy còn phải đi học. Cán bộ tỉnh nó hứa thế rồi.
Hải chưa kịp nói thêm, Mẩy đã xích người vào phía trong, đặt con dao giữa giường rồi ngủ mất. Mấy đêm sau Hải lại đến. Lần này Hải liều chui vào màn, ngồi bên Mẩy tỉ tê trò chuyện. Hải nói thương bố Triệu lắm, thương Mẩy lắm. Anh muốn về ở rể nhà họ Triệu để giúp bố làm thêm cái nương, trồng thêm cánh rừng, muốn nuôi cho Mẩy một đàn dê thật đông, thật béo, muốn... Mẩy không nghe hết được lời của Hải, cô cảm thấy hơi ấm thân thể con trai ngay bên mình. Cái ý của Hải có vẻ hợp tình, hợp lý. Con gái Dao bản Mẩy cũng chẳng ao ước gì hơn là tìm được người thương cùng núi, cùng bản, lại biết chịu lam, chịu làm đỡ nhà vợ. Sự háo hức một cuộc đời sinh viên đã nhạt mất rồi, sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi. Bố thì già yếu, lại cô đơn như con dê gãy sừng trên núi, quanh năm chìm đắm trong rượu. Có được Hải về ở rể thì tốt quá. Cánh tay Hải đã vắt nhẹ qua bụng cô, tiếng tha thiết: ''Anh thương Mẩy thật bụng mà. Nếu em đồng ý, anh sẽ xin phép được sang nhà ở cùng Mẩy, cùng bố”.
Buổi sáng Mẩy dậy muộn hơn mọi ngày. Cô đỏ mặt khi nghĩ đến những lời yêu thương đầu tiên nói với một chàng trai. Yêu được Hải, Mẩy mừng lắm. Anh thật hiền lành, chịu khó. Theo luật tục, Hải sẽ sang ở rể bên nhà Mẩy hai năm, rồi mới làm lễ cưới đón cô dâu về nhà chồng. Mẩy mong hai năm ấy, Hải không làm gì sai ý bố Triệu.
Phía đầu dốc có tiếng ngựa chạy lóc cóc, rồi chú cán bộ xã ngất ngưởng trên lưng ngựa vẫy gọi Mẩy:
- Mẩy à! Có giấy gọi đi học trường cao đẳng rồi. Phải uống rượu mừng thôi. Còn ba ngày nữa là nhập trường. Chiều nay ra xã chú làm giấy tờ cho nhé.
Mẩy bàng hoàng. Thì ra cán bộ tỉnh không quên lời hứa, mà tại bây giờ nhà trường mới khai giảng. Thật khó cho Mẩy rồi. Đúng lúc cô không thích đi học thì có giấy gọi. Bây giờ cô đã có Hải, đi học ba năm liệu Hải có chịu không ? Mẩy vừa đồng ý cho anh sang ở rể mà. Tờ giấy lưỡng lự trên tay Mẩy. Hay là trả lại giấy cho cán bộ? Hải đang chạy từ Cổng Trời xuống, tay huơ huơ chiếc mũ cối, áo kiểm lâm phanh ngực.
- Mẩy ơi! Có giấy đi học rồi à ? Thế bỏ anh Hải cho ai chứ?
- Anh Hải đừng buồn, nếu anh không đồng ý thì Mẩy không đi học đâu.
- Sao không đồng ý chứ. Mẩy đi học thành thầy thuốc rồi về bản chữa bệnh cho bố, cho anh, cho dân bản. Tốt quá ! Từ ngày mai anh sẽ sang ở nhà Mẩy luôn, anh sẽ ở nhà với bố chờ Mẩy đi học về. Xin ở rể thêm một năm nữa chắc bố Triệu cho thôi.
Bên cánh cửa nhỏ, ông Triệu khom lưng đứng nhìn ra, cái miệng móm mém cười, gật gật đầu.
Mặt trời rụt rè bò lên ngang núi Quạ. Mây trước Cổng Trời tan ra, loãng dần. Sắc núi xanh mướt như mái tóc con gái vừa gội xong.
Phương Quý
_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn Gởi email Yahoo Messenger
thien_than_nho_be



Ngày tham gia: 04 2 2006
Bài gởi: 50
Đến từ: germany

Bài gởiGởi bởi: Bảy 2 04, 2006 3:17 am    Tiêu đề:

Biệt thự ma ám!

“Một thảm cảnh khủng khiếp xảy ra hôm qua tại Southampton và New York. Cậu bé Bob Robertson chết đuối trong hồ bơi. Tiếp theo đó, người mẹ đã tự tử và ông bố cũng tự kết liễu đời mình sau khi bắn một phát súng vào đầu ông chủ Philipp Miller...”.
Tommy Robertson, một chàng trai 29 tuổi, đang ngồi trong phòng chờ của công ty Miller Building tọa lạc trên tầng 29 tòa cao ốc ở New York. Anh đưa mắt nhìn sang hàng ghế bên trái rồi bên phải, tất cả đều đầy ắp người. Ước tính khoảng trên 50 ứng viên đến tham dự phỏng vấn theo thông báo tuyển dụng đăng trên báo cách nay một tuần: “Cần tuyển một đôi vợ chồng trẻ có từ 1 đến 2 con để giữ ngôi biệt thự sang trọng. Công việc nhẹ nhàng, lương cực hậu”. Từ sáng sớm, các ứng viên theo thứ tự lần lượt bước vào phòng giám đốc công ty, Philipp Miller, rồi lại lần lượt quay trở ra với gương mặt thiểu não, đầu cúi xuống.
Tommy Robertson và vợ, Kate Robertson, đều thất nghiệp từ hơn một năm nay. Anh thất nghiệp không phải vì lười biếng hay thiếu năng nổ. Ngược lại, với cơ thể lực sĩ cuồn cuộn cơ bắp, anh sẵn sàng chấp nhận mọi công việc nặng nề, khó khăn nhất.
- Mời người tiếp theo..., giọng cô thư ký vang lên.
Tommy Robertson tự tin đứng lên và bước vào phòng giám đốc. Philipp Miller chào anh bằng cái bắt tay nhanh gọn, nét mặt lạnh lùng đầy quyết đoán.
- Mời anh ngồi. Anh chỉ việc trả lời những câu hỏi có vẻ lạ thường của tôi mà không cần phải ngạc nhiên hay đưa ra lời bình luận gì cả. Chúng ta thống nhất như thế nhé!
Tommy cố gắng kiềm chế cái nhăn mặt trước lời nói làm anh khó chịu của “ông chủ” tương lai. Trong tình cảnh bi đát hiện tại, anh không có sự lựa chọn nào khác...
- Tốt lắm. Theo bản lý lịch tôi nhận được, anh có vợ và một cậu con trai 5 tuổi tên Bob. Anh có thường đi lễ nhà thờ không, Tommy?
Câu hỏi mở đầu làm anh hơi bất ngờ. Tommy nghĩ câu trả lời hợp lý nhất sẽ là “có”. Nhưng bất chợt anh quyết định trả lời ngược lại với suy nghĩ của mình:
- Không, chưa bao giờ tôi đặt chân đến đó cả.
Tommy vô cùng ngạc nhiên khi thấy nét rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt người đối thoại.
- Rất tốt, Tommy. Còn vợ anh thì sao?
- Kate làm theo bất cứ điều gì tôi yêu cầu.
- Tuyệt lắm. Vậy anh có tin vào Đức Chúa Trời không?
- Tuyệt đối không.
- Anh cũng không tin dị đoan chứ?
- Tất cả đều là chuyện nhảm nhí.
- Tuyệt vời!
Philipp Miller tươi cười đứng lên.
- Không cần phải tiếp tục cuộc nói chuyện nữa, anh Tommy. Anh chính là người mà tôi cần tuyển.
Ông chủ Miller đã đưa Tommy đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Miller tiếp:
- Tôi sẽ giải thích công việc anh phải làm. Anh có biết thành phố biển Southampton không?
Tommy gật đầu xác nhận vì anh không lạ gì khu tắm biển cao cấp nằm cách New York khoảng 50 dặm này cả.
- Ngôi biệt thự mà anh và vợ con đến giữ nằm cạnh bờ biển. Ngôi biệt thự khá rộng bao gồm 17 phòng ngủ với 6 phòng tắm, một hồ bơi, một khu vườn rộng 2 mẫu và một bãi tắm riêng. Nhiệm vụ của anh và gia đình là dọn về đấy ở trong khoảng thời gian đúng một năm.
Đến lúc này Tommy mới thoát khỏi cơn mê để trở về với thực tế.
- Còn nhà bảo vệ thì sao?
- Không có nhà bảo vệ nào cả. Anh và vợ con nghỉ ngay bên trong ngôi biệt thự và khỏi bận tâm lo việc bảo trì hay dọn dẹp ngôi biệt thự gì hết. Đã có ba người giúp việc dưới quyền anh và hai xe ô tô dành riêng cho anh và gia đình đi lại. Ngoài các bữa ăn, nước sinh hoạt, điện thắp sáng, lò sưởi... miễn phí, anh sẽ được trả 1.000 đô la tiền lương mỗi tháng và một khoản tiền thưởng 20.000 đô la sau khi kết thúc hợp đồng... Anh thấy thế nào, ổn thỏa chứ?
Tommy lại cảm thấy mình như rơi vào một mê hồn trận khác. Những điều kiện vật chất mà cho dù có nằm mơ anh cũng không thể nào có được! Tommy ấp úng:
- Tôi muốn biết cụ thể hơn...
- Là một nhà kinh doanh địa ốc, tôi kinh nghiệm rằng khi một thảm cảnh chết người xảy ra trong một ngôi nhà nào đó thì mọi người chung quanh đều tin rằng ngôi nhà đó bị ma ám. Hậu quả là không ai dám mua lại ngôi nhà đó dù nó được rao bán với giá rẻ mạt. Ngôi biệt thự ở Southampton được tôi mua lại trong tình huống như thế.
Tommy vẫn chưa hiểu ông chủ muốn nói gì.
- Vậy thì vai trò của tôi trong vở kịch này là như thế nào?
- Đó chính là điều lý thú được tôi khám phá ra! Tôi thuê gia đình anh đến ở trong ngôi biệt thự đó trong vòng một năm. Tôi tin rằng sẽ không có điều gì đáng tiếc xảy ra và anh cùng vợ con sống hạnh phúc... Sự kiện này sẽ đánh tan mọi nghi kỵ... và ngôi biệt thự sẽ được bán lại với giá gấp đôi, thậm chí gấp ba, bốn lần giá mua !
- Tôi thực sự thán phục ông chủ đã nhìn xa trông rộng đến như thế...
- Tốt lắm. Tối nay ông hãy thuyết phục vợ ông. Sáng mai ông đến đây ký hợp đồng rồi đến thẳng Southampton, đồng ý chứ?
- Ơ... Chỉ một câu hỏi nữa thôi: Điều gì đã xảy ra trong ngôi biệt thự ấy?
- Năm ngoái, một đôi vợ chồng tỉ phú ở đấy... Cậu con trai 6 tuổi của họ bị chết đuối trong hồ bơi. Họ đã không chịu đựng được sự mất mát đó nên cả hai đã tự tử bằng cách lái xe tông vào gốc cây cổ thụ bên vệ đường. Đó là cậu con trai duy nhất của họ.
- Cậu bé đó tên gì?
- Tên Bob. Tại sao anh lại hỏi chi tiết đến thế?
- Cho biết thôi ạ. Tạm biệt ông chủ, hẹn gặp lại vào sáng mai...
Nếu Tommy Robertson lực lưỡng bao nhiêu thì ngược lại vợ anh, Kate Robertson, lại mảnh khảnh bấy nhiêu. Kate vừa bước vào tuổi 25. Mái tóc vàng nhạt phủ ngang bờ vai mỏng manh càng toát lên vẻ yếu đuối, thiếu tự tin. Khi nghe chồng thông báo tin tìm được việc làm “mà có nằm mơ cũng không thể có được”, Kate không biểu lộ niềm phấn chấn nào. Đợi cậu con trai ngủ say, hai người ngồi nói chuyện trong phòng khách của căn nhà nghèo nàn thuộc khu ổ chuột Brooklyn.
- Sao em thấy lo quá anh Tommy ạ, không phải lo cho em mà cho Bob...
- Tại sao phải lo cho Bob? Em sẽ thấy nó thích thú đến dường nào khi mình dọn đến đó.
- Anh không liên tưởng gì đến cậu bé chết đuối trong hồ bơi sao, nó cũng tên Bob như con mình...
- Đáng lý anh không nên kể cho em nghe thảm kịch xảy ra trong ngôi biệt thự! Nhưng mà Kate này, anh không muốn nghe những lời nhảm nhí của em nữa đâu nhé.
Sáng hôm sau, gia đình Tommy đến công ty Miller Building ký hợp đồng rồi đi thẳng đến ngôi biệt thự sang trọng ở Southampton.
Tommy không thể tin những gì đang diễn ra trước mắt mình. Chị đầu bếp, chị làm phòng và anh làm vườn xúm xít đến khuân vác hành lý và hướng dẫn họ đi xem biệt thự. Thật khó mà tưởng tượng mức sang trọng và tính thẩm mỹ cực kỳ ở từng chi tiết trang trí trong các phòng nghỉ, phòng khách... Đúng y như truyện thần thoại nghìn lẻ một đêm hay những cảnh sang trọng tột cùng trong các bộ phim do Hollywood sản xuất.
- Này Kate, em có cảm thấy mình thật là may mắn không?
Bob thì không ngừng chạy tới chạy lui vì mê ly, vui sướng... Chỉ một mình Kate là không đồng cảm với chồng con. Nàng thỏ thẻ bên tai Tommy:
- Tommy, sao em thấy lo quá!
- Em sợ gì? Em thật nực cười đấy! Trong đời anh chưa từng thấy ngôi nhà nào sinh động và ấm cúng như thế!... À, chị làm phòng ơi, chị làm ở đây được lâu chưa?
- Ông Miller đã tuyển chúng tôi được 3 tháng rồi ạ.
- Thế chị có thấy bóng ma nào chưa? Chị có nghe tiếng động khác thường nào vào ban đêm không?
- Thưa không ạ. Mọi việc đều bình thường.
- Em có nghe không, Kate tội nghiệp của anh! Đừng buồn thảm như thế nữa, Kate, hãy vui vẻ lên nào. Chúng ta được trả lương để hưởng cuộc sống đế vương trong một năm đấy.
Mười một tháng lặng lẽ trôi qua, cho đến giờ thì dường như sự lạc quan yêu đời của Tommy là có lý. Mọi việc diễn ra bình thường, không một âm thanh cót két nào phát ra từ cánh cửa, không một tiếng gió hú bất thường nào được nghe thấy. Ngược lại, mọi thứ đều như trong mơ.
Mấy ngày nay, dòng người đến dọ mua ngôi biệt thự tăng lên đáng kể. Theo thỏa thuận với ông Miller, vợ chồng Tommy phải tỏ ra hết sức phấn chấn, trên môi luôn nở nụ cười. Họ phải thể hiện trước mặt khách hình ảnh của một gia đình hạnh phúc tuyệt đối.
Hôm ấy, Kate đưa đôi vợ chồng doanh nhân giàu có ở New York đi thăm ngôi biệt thự. Sau khi cuộc tham quan kết thúc, người vợ tách Kate ra nói chuyện riêng:
- Tôi nghe nói trong quá khứ đã xảy ra một thảm kịch trong ngôi nhà này thì phải?
- Đúng thế, nhưng bà hỏi chuyện này để làm gì?
- Vì tôi cũng nghe một số người cho rằng nếu quả thật như vậy thì ngôi nhà sẽ bị ma ám!
- Thật là vô lý! Nếu có chuyện đó thì làm sao gia đình tôi sống hạnh phúc trong gần suốt năm nay?
- Tất nhiên là không rồi. Tôi quả là nực cười và đa nghi khi nghĩ đến điều ấy. Tôi sẽ thuyết phục chồng tôi mua ngôi biệt thự sang trọng này thôi.
Chính lúc này điều bất ngờ đã xảy ra. Đứng gần đó, cậu bé Bob chạy đến đưa đôi tay đánh vào vị khách.
- Hãy rời khỏi nơi đây, bà xấu lắm!
Sửng sốt trước thái độ lạ thường của Bob, Kate giữ chặt hai tay nó lại:
- Ngừng tay nào! Bộ con điên rồi sao?
Bị ngăn cản, Bob khóc sướt mướt:
- Con không muốn bà này đến ở đây đâu! Con không muốn rời khỏi ngôi biệt thự này đâu! Con không chịu trở về căn nhà ọp ẹp cũ đâu! Bà hãy đi đi!...
Phải cố gắng lắm, Kate mới khống chế được cậu con trai dấu yêu. Tối hôm ấy, lần đầu tiên kể từ khi về đây ở, Kate nói chuyện nghiêm túc với Tommy.
- Tommy này, điều mà em lo sợ đã đến rồi đấy. Bob không muốn quay về ngôi nhà cũ nữa... Sau một năm sống đế vương làm sao nó chịu trở về với cuộc sống cơ hàn ngày trước. Và chúng ta không thể áp đặt với một đứa bé.
- Mình sẽ giải thích cho con và phải thích ứng dần thôi em ạ.
- Mình thì dễ dàng thôi, nhưng Bob thì không thể. Thời gian gần đây tính khí nó thay đổi bất thường lắm.
Một tiếng hét lớn phát ra từ phòng của Bob. Kate chạy vội vào phòng theo sau là Tommy. Bob đứng cạnh giường, vẻ mặt căng thẳng lắm. Kate ôm con lên vào lòng.
- Mẹ, con thấy thằng bé!
- Thằng bé nào cơ?
- Nó cũng tên Bob và cũng sáu tuổi như con. Nó bảo: “Hãy đến chơi với bạn dưới đáy hồ bơi”. Con không muốn xuống đáy hồ bơi đâu. Con sợ lắm, con không biết bơi...
Kate quay sang Tommy, giọng thảng thốt:
- Tommy, mình phải rời khỏi đây ngay thôi.
- Không bao giờ!
- Em không thể ở đây thêm một giây phút nào nữa!
- Không bao giờ! Nếu rời nơi đây trước cuối tháng này, mình sẽ mất 20.000 đô la tiền thưởng. Bob, con lên giường ngủ lại đi thôi, đó chỉ là cơn mộng mị. Kate, mình về phòng thôi...
Suốt mười lăm ngày sau đó, họ thực sự sống trong cơn ác mộng. Khuya nào Bob cũng thức giấc trong tiếng hét hãi hùng.
Chỉ còn ba hôm nữa thì hợp đồng sẽ kết thúc. Buổi sáng hôm ấy, vợ chồng Tommy thức dậy bình thản hơn mấy hôm trước vì đêm qua họ không nghe tiếng Bob la hét như những đêm trước. Kate vào phòng Bob... Một phút sau nàng hốt hoảng chạy ra, miệng thét to:
- Bob không có trong phòng!
Hoảng hốt không kém, Tommy cùng Kate đi tìm Bob khắp trong các phòng của ngôi biệt thự. Không thấy nó đâu cả. Nó đã ra ngoài vì cửa ra vào hãy còn mở toang. Tommy chạy như điên, anh sục sạo tìm kiếm khắp khu vườn rồi đến hồ bơi... Anh đứng bất động trong một giây rồi nhảy ùm xuống... nhưng đã quá trễ, cơ thể của Bob đã lạnh cóng tự bao giờ.
Một tiếng hét khủng khiếp phát ra từ miệng Kate khi nàng nhìn thấy cảnh Tommy bồng xác con. Nàng ôm mặt khóc rồi bất chợt chạy về hướng nhà xe.
Khi Tommy tỉnh ngộ ra thì đã muộn vì Kate đã ngồi vào tay lái và chiếc xe phóng tới như bay. Anh tức tốc chạy đến nhảy vào chiếc xe còn lại đuổi theo.
Kate chạy như điên trên đường phố Southampton rồi hướng ra ngoại thành... Nàng chạy đi đâu thế?
Sự việc chỉ diễn ra trong nháy mắt. Sau khi ra khỏi thành phố, đến một khúc cua Kate tăng tốc tông thẳng vào gốc cây...
Tommy thắng lại trong tiếng rít kéo dài trên mặt đường. Anh phóng xuống xe chạy tới nhưng vội lùi lại vì một tiếng nổ long trời phát ra và chiếc xe của Kate bốc cháy... Tommy lên lại xe của mình, mở hộc tủ nhỏ lấy ra cây súng ngắn rồi quay ngược đầu xe hướng về New York.
Như mọi hôm, Philipp Miller đến công ty làm việc lúc 9 giờ 30 sáng. Từ xa, Miller đã nhận ra Tommy Robertson. Philipp lên tiếng trước:
- Anh làm gì ở đây thế, Tommy? Giờ này anh phải ở Southampton mới phải lẽ chứ? Này Tommy, anh làm sao thế? Bỏ súng xuống ngay! Anh có điên không? Anh...
Hai tiếng nổ chát chúa vang lên cắt đứt câu nói bỏ dở của Miller và hai thân thể lần lượt ngã xuống trên vỉa hè New York.
Pierre Bellemare
_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn Gởi email Yahoo Messenger
thien_than_nho_be



Ngày tham gia: 04 2 2006
Bài gởi: 50
Đến từ: germany

Bài gởiGởi bởi: Bảy 2 04, 2006 3:18 am    Tiêu đề:

Bố

Khi tôi sinh ra, bố đã ốm. Ông sống trong nỗi ám ảnh về cái chết, giữa những trận trầm nhược nhiều ngày. Tôi đã sinh ra với câu hỏi tại sao tồn tại, giữa những giấc mơ về cái chết dai dẳng của ông.
Bốn năm trước, tôi đã chứng kiến cái chết thật kỳ quặc, cái mà người ta sợ nhất. Buổi trưa hôm ấy, cầm mãi tay bố, tôi nghĩ rằng cái chết sẽ đến bằng lạnh giá, và tôi chờ đợi sẽ nhìn thấy một điều kỳ lạ, có thể là thần chết.
Tôi cũng đủ lớn để biết thế nào là sinh ra chết đi, thế mà vẫn thấy lạ lùng. Buổi trưa hôm ấy, bố tôi nằm đấy, mắt nhắm và tay đã lạnh dần. Mẹ tôi cuống quýt mặc quần áo. Rồi người ta bó chặt ông lại, bó cả hai ngón chân cái. Một nắm tiền lẻ dắt vội vàng qua đò âm phủ. Một chiếc hòm sơn đỏ. Khuôn mặt bố hốc hác, im lìm. Tôi và bốn chị em phải ngồi bên cạnh, phải nghĩ về cái chết của bố để mà khóc hai ngày liền. Rồi, một cái hố sâu giữa cánh đồng, một bữa cỗ, những tiếng khóc, hương khói và vòng hoa. Tất cả những gì bố tôi tưởng tượng đã thành hiện thực: cả đàn con khóc thương và bà vợ khóc thương. Giữa cánh đồng. Và điều này vẫn thật lạ lùng: một nấm mồ và bố tôi đã chết.
Cả một năm sau đó, đêm nào tôi cũng mơ mà không dám kể cho ai, những giấc mơ về xương người. Tôi hét lên là con thương bố lắm và thấy mình đang khóc khi tỉnh dậy. Tôi mơ về bãi tha ma và những nấm mồ. Nhưng tôi không có cảm giác ghê sợ. Tôi chui xuống rồi đội lên những nắm xương trắng. Tôi ngồi trong một xó nhà đỏ tối leo lét, xếp những chiếc xương dài vào những cái quan tài chồng lên nhau.
Thứ Hai là ngày bốc mộ bố tôi. Hôm nay thứ Sáu. Hôm thứ Ba đi mời họ hàng, bác tôi kể về một đám bốc mộ mà bác từng xem: mộ kết, khi mở nắp quan tài, người còn nguyên, tơ hồng giăng khắp. Người ta phải tưới hết chục chai rượu trắng, lấy dao róc từng mảnh xương thịt. Nhà tôi có bốn chị em, vợ chồng chị cả nhận việc bốc mộ nên không phải đi thuê. Tôi tưởng tượng, chị cả sẽ xắn tay áo đưa từng chiếc xương đặt vào tiểu sành. Chiếc đầu bố tôi, hai hốc mắt sẽ rất to vì bố bị hỏng một mắt. Còn chiếc mũi không xương sẽ há hoác vì bố bị ung thư viêm xoang và người ta đã phải dùng tia phóng xạ để điều trị. Tôi còn nhớ, bố thường thò cả chiếc đũa vào mũi, bảo rằng xương vỡ. Có dạo mũi bố sưng lên, vẹo đi, bốc mùi thối. Mãi đến khi tôi đã học đại học, chị tôi mới mua cho bố một lọ nước hoa để khử mùi.
Năm tôi lên một, bố vẫn ốm. Chiếc giường bố nằm trải chăn dạ màu nâu. Những tháng dài mệt ốm, những trận cãi vã không ăn cơm, những lần bỏ đi và nói ly dị với mẹ. Tôi vẫn còn giữ mảnh nhựa bố tôi cắt ra để đặt vào con mắt bị hỏng. Trong những giấc ngủ chập chờn, bố tôi thường thấy hình bóng ông bà đến đón. Bố tưởng tượng ra đám tang của mình, rồi hỏi tôi có khóc thương ông không. Còn mẹ tôi, bố bảo đừng có khóc thương.
Một hôm tại phòng trị liệu tâm lý, tôi đón nhận một bệnh nhân trầm cảm. Anh ta luôn bị ám ảnh về cái chết. Anh kể với tôi về tâm hồn mỏng manh nhạy cảm và đầy đau đớn bằng một giọng đều đều. Trước và sau những buổi gặp anh, tôi đều có cảm giác sợ hãi, ghê rợn xen với một mối đồng cảm. Tại sao lại như vậy? Điều này tôi cần phải tự phân tích.
Có lẽ cái vẻ gầy guộc trong suốt của người bệnh đã làm tôi liên tưởng đến nỗi khổ đau của bố tôi trước cái chết. Tôi đồng cảm với nỗi đau đớn, với cái chết hiện hình trong từng câu từ của anh. Nhưng cũng nhiều lần sau buổi phân tích, tôi thấy hả hê khi chứng kiến nỗi khổ của người bệnh. Tôi cảm nhận, như thể tôi đang gặm xương người chết, một cái xương tươi mỏng mảnh. Tại sao lại như vậy? Điều này tôi cũng cần phải tự phân tích.
Tôi về nhà vào lúc bốn giờ chiều Chủ Nhật. Mộ bố tôi đang đào. Nghĩa trang có mấy đám cắt mả, những mảnh ván đỏ bợt bạt ngổn ngang. Buổi chiều, người ta chỉ đào đến nắp quan tài rồi nghỉ. Tôi đứng đấy cho đến khi đất trên tấm áo quan mục được vét sạch. Người ta còn để lại một hòn gạch để nậy nắp và một cây tre để lung lay áo quan.
Rạp đã được bắc từ chiều. Tôi thức suốt đêm làm cỗ. Tôi kể với những người bên cạnh giấc mơ của tôi về những mảnh xương người bốn năm trước, nhưng không ai để ý nghe. Bốn giờ sáng, mọi người gọi nhau ra mộ. Trời tối, mưa phùn, gió và rét. Khi mọi người đã đi hết, tôi vẫn quanh quẩn ở nhà rất lâu tìm áo mưa rồi mới đi.
Tôi ra đồng một mình trên cái xe đạp cũ nát không lên hơi ở bánh. Tối, không có đèn pin, mưa lất phất, nghĩa trang đen xì những nấm mồ. Lấp loáng ánh đèn nơi đang bốc mộ. Lúc tôi đến, một đống rơm đang đốt và hai chiếc xe máy lên ga chiếu đèn. Mọi người xúm quanh chiếc hố đã đào từ hôm qua, lõm bõm nước. Hương thắp xung quanh nghi ngút.
Nắp quan tài đã mở. Tiếng khóc của mẹ tôi và chị em tôi. Trên miệng hố đặt chiếc tiểu màu nâu lót vải đỏ. Một người đang lau rửa chiếc đầu của bố tôi. Tôi nhìn thấy chiếc đầu màu đen, không có xương má và hàm răng. Dưới huyệt, bộ quần áo bố mặc bốn năm trước nổi bập bềnh. Chiếc quan tài đầy nước đen.
Anh rể tôi luồn tay vào từng mảnh vải nhũn, rút ra những mảnh xương. Miếng vải trắng lót tiểu lập lờ. Sáu giờ, mờ sáng, cả đoàn người mang chiếc tiểu đựng đầy xương bố tôi sang khu đất khác chôn cất. Cái hố và chiếc quan tài đầy nước đen để lại. Cả bộ quần áo bố tôi mặc bốn năm về trước. Cả cái tay đấm lưng, kính lúp, kính đen và hàm răng giả cũng để lại. Tôi nghĩ, chắc họ sẽ phơi chúng giữa cánh đồng buổi sáng.
Mãi về sau này, tôi vẫn luôn bị ám ảnh rằng vì tôi mà bố chết. Đọc những dòng nhật ký của bố, tôi biết bố không viết về tôi nhiều như viết cho chị Thủy. Nhưng bây giờ thì tôi biết, bố đã tự nguyện lựa chọn cái chết. Hôm ấy, trên chuyến xe 20 cây số hú từng hồi dài trên đường đến bệnh viện, bố đã muốn gối đầu vào mẹ. Trong khoảnh khắc ấy, nhìn vào mắt bố, mẹ đã kinh hoảng nhận ra ý nghĩ của chồng: như một ý nguyện cuối cùng, bố muốn chết trên người mẹ. Nhưng mẹ đã hất bố ra trong nỗi ghê sợ ích kỷ. Mẹ đã không nhận ra tình yêu cuối cùng của bố trong cuộc đời.
Tôi hiểu rằng bố đã yêu mẹ, không giống như những gì tôi đã chứng kiến: những trận cãi vã, bỏ đi và đòi ly dị. Đêm ấy bố ngã, nằm một mình rất lâu trên nền đất bệnh viện. Trong cơn luống cuống hoảng loạn, tôi đã tìm gọi một ai đó. Nhưng tôi đã không dám bế bố lên.
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh
_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn Gởi email Yahoo Messenger
thien_than_nho_be



Ngày tham gia: 04 2 2006
Bài gởi: 50
Đến từ: germany

Bài gởiGởi bởi: Bảy 2 04, 2006 3:18 am    Tiêu đề:

Bố

Khi tôi sinh ra, bố đã ốm. Ông sống trong nỗi ám ảnh về cái chết, giữa những trận trầm nhược nhiều ngày. Tôi đã sinh ra với câu hỏi tại sao tồn tại, giữa những giấc mơ về cái chết dai dẳng của ông.
Bốn năm trước, tôi đã chứng kiến cái chết thật kỳ quặc, cái mà người ta sợ nhất. Buổi trưa hôm ấy, cầm mãi tay bố, tôi nghĩ rằng cái chết sẽ đến bằng lạnh giá, và tôi chờ đợi sẽ nhìn thấy một điều kỳ lạ, có thể là thần chết.
Tôi cũng đủ lớn để biết thế nào là sinh ra chết đi, thế mà vẫn thấy lạ lùng. Buổi trưa hôm ấy, bố tôi nằm đấy, mắt nhắm và tay đã lạnh dần. Mẹ tôi cuống quýt mặc quần áo. Rồi người ta bó chặt ông lại, bó cả hai ngón chân cái. Một nắm tiền lẻ dắt vội vàng qua đò âm phủ. Một chiếc hòm sơn đỏ. Khuôn mặt bố hốc hác, im lìm. Tôi và bốn chị em phải ngồi bên cạnh, phải nghĩ về cái chết của bố để mà khóc hai ngày liền. Rồi, một cái hố sâu giữa cánh đồng, một bữa cỗ, những tiếng khóc, hương khói và vòng hoa. Tất cả những gì bố tôi tưởng tượng đã thành hiện thực: cả đàn con khóc thương và bà vợ khóc thương. Giữa cánh đồng. Và điều này vẫn thật lạ lùng: một nấm mồ và bố tôi đã chết.
Cả một năm sau đó, đêm nào tôi cũng mơ mà không dám kể cho ai, những giấc mơ về xương người. Tôi hét lên là con thương bố lắm và thấy mình đang khóc khi tỉnh dậy. Tôi mơ về bãi tha ma và những nấm mồ. Nhưng tôi không có cảm giác ghê sợ. Tôi chui xuống rồi đội lên những nắm xương trắng. Tôi ngồi trong một xó nhà đỏ tối leo lét, xếp những chiếc xương dài vào những cái quan tài chồng lên nhau.
Thứ Hai là ngày bốc mộ bố tôi. Hôm nay thứ Sáu. Hôm thứ Ba đi mời họ hàng, bác tôi kể về một đám bốc mộ mà bác từng xem: mộ kết, khi mở nắp quan tài, người còn nguyên, tơ hồng giăng khắp. Người ta phải tưới hết chục chai rượu trắng, lấy dao róc từng mảnh xương thịt. Nhà tôi có bốn chị em, vợ chồng chị cả nhận việc bốc mộ nên không phải đi thuê. Tôi tưởng tượng, chị cả sẽ xắn tay áo đưa từng chiếc xương đặt vào tiểu sành. Chiếc đầu bố tôi, hai hốc mắt sẽ rất to vì bố bị hỏng một mắt. Còn chiếc mũi không xương sẽ há hoác vì bố bị ung thư viêm xoang và người ta đã phải dùng tia phóng xạ để điều trị. Tôi còn nhớ, bố thường thò cả chiếc đũa vào mũi, bảo rằng xương vỡ. Có dạo mũi bố sưng lên, vẹo đi, bốc mùi thối. Mãi đến khi tôi đã học đại học, chị tôi mới mua cho bố một lọ nước hoa để khử mùi.
Năm tôi lên một, bố vẫn ốm. Chiếc giường bố nằm trải chăn dạ màu nâu. Những tháng dài mệt ốm, những trận cãi vã không ăn cơm, những lần bỏ đi và nói ly dị với mẹ. Tôi vẫn còn giữ mảnh nhựa bố tôi cắt ra để đặt vào con mắt bị hỏng. Trong những giấc ngủ chập chờn, bố tôi thường thấy hình bóng ông bà đến đón. Bố tưởng tượng ra đám tang của mình, rồi hỏi tôi có khóc thương ông không. Còn mẹ tôi, bố bảo đừng có khóc thương.
Một hôm tại phòng trị liệu tâm lý, tôi đón nhận một bệnh nhân trầm cảm. Anh ta luôn bị ám ảnh về cái chết. Anh kể với tôi về tâm hồn mỏng manh nhạy cảm và đầy đau đớn bằng một giọng đều đều. Trước và sau những buổi gặp anh, tôi đều có cảm giác sợ hãi, ghê rợn xen với một mối đồng cảm. Tại sao lại như vậy? Điều này tôi cần phải tự phân tích.
Có lẽ cái vẻ gầy guộc trong suốt của người bệnh đã làm tôi liên tưởng đến nỗi khổ đau của bố tôi trước cái chết. Tôi đồng cảm với nỗi đau đớn, với cái chết hiện hình trong từng câu từ của anh. Nhưng cũng nhiều lần sau buổi phân tích, tôi thấy hả hê khi chứng kiến nỗi khổ của người bệnh. Tôi cảm nhận, như thể tôi đang gặm xương người chết, một cái xương tươi mỏng mảnh. Tại sao lại như vậy? Điều này tôi cũng cần phải tự phân tích.
Tôi về nhà vào lúc bốn giờ chiều Chủ Nhật. Mộ bố tôi đang đào. Nghĩa trang có mấy đám cắt mả, những mảnh ván đỏ bợt bạt ngổn ngang. Buổi chiều, người ta chỉ đào đến nắp quan tài rồi nghỉ. Tôi đứng đấy cho đến khi đất trên tấm áo quan mục được vét sạch. Người ta còn để lại một hòn gạch để nậy nắp và một cây tre để lung lay áo quan.
Rạp đã được bắc từ chiều. Tôi thức suốt đêm làm cỗ. Tôi kể với những người bên cạnh giấc mơ của tôi về những mảnh xương người bốn năm trước, nhưng không ai để ý nghe. Bốn giờ sáng, mọi người gọi nhau ra mộ. Trời tối, mưa phùn, gió và rét. Khi mọi người đã đi hết, tôi vẫn quanh quẩn ở nhà rất lâu tìm áo mưa rồi mới đi.
Tôi ra đồng một mình trên cái xe đạp cũ nát không lên hơi ở bánh. Tối, không có đèn pin, mưa lất phất, nghĩa trang đen xì những nấm mồ. Lấp loáng ánh đèn nơi đang bốc mộ. Lúc tôi đến, một đống rơm đang đốt và hai chiếc xe máy lên ga chiếu đèn. Mọi người xúm quanh chiếc hố đã đào từ hôm qua, lõm bõm nước. Hương thắp xung quanh nghi ngút.
Nắp quan tài đã mở. Tiếng khóc của mẹ tôi và chị em tôi. Trên miệng hố đặt chiếc tiểu màu nâu lót vải đỏ. Một người đang lau rửa chiếc đầu của bố tôi. Tôi nhìn thấy chiếc đầu màu đen, không có xương má và hàm răng. Dưới huyệt, bộ quần áo bố mặc bốn năm trước nổi bập bềnh. Chiếc quan tài đầy nước đen.
Anh rể tôi luồn tay vào từng mảnh vải nhũn, rút ra những mảnh xương. Miếng vải trắng lót tiểu lập lờ. Sáu giờ, mờ sáng, cả đoàn người mang chiếc tiểu đựng đầy xương bố tôi sang khu đất khác chôn cất. Cái hố và chiếc quan tài đầy nước đen để lại. Cả bộ quần áo bố tôi mặc bốn năm về trước. Cả cái tay đấm lưng, kính lúp, kính đen và hàm răng giả cũng để lại. Tôi nghĩ, chắc họ sẽ phơi chúng giữa cánh đồng buổi sáng.
Mãi về sau này, tôi vẫn luôn bị ám ảnh rằng vì tôi mà bố chết. Đọc những dòng nhật ký của bố, tôi biết bố không viết về tôi nhiều như viết cho chị Thủy. Nhưng bây giờ thì tôi biết, bố đã tự nguyện lựa chọn cái chết. Hôm ấy, trên chuyến xe 20 cây số hú từng hồi dài trên đường đến bệnh viện, bố đã muốn gối đầu vào mẹ. Trong khoảnh khắc ấy, nhìn vào mắt bố, mẹ đã kinh hoảng nhận ra ý nghĩ của chồng: như một ý nguyện cuối cùng, bố muốn chết trên người mẹ. Nhưng mẹ đã hất bố ra trong nỗi ghê sợ ích kỷ. Mẹ đã không nhận ra tình yêu cuối cùng của bố trong cuộc đời.
Tôi hiểu rằng bố đã yêu mẹ, không giống như những gì tôi đã chứng kiến: những trận cãi vã, bỏ đi và đòi ly dị. Đêm ấy bố ngã, nằm một mình rất lâu trên nền đất bệnh viện. Trong cơn luống cuống hoảng loạn, tôi đã tìm gọi một ai đó. Nhưng tôi đã không dám bế bố lên.
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh
_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn Gởi email Yahoo Messenger
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> GÓC ĐỌC & NGHE TRUYỆN ONLINE Thời gian được tính theo giờ Việt Nam PST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3  Trang kế
Trang 2 trong tổng số 3 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gởi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
|   Register   |   Tin nhắn riêng   |   Đăng Nhập

Powered by -php_BB- Copyright © mautam.net, 2005. All Rights Reserved