KỲ DUYÊN nhớ về Bố NGUYỄN CAO KỲ..
Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế
 
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> TIN TỨC VĂN NGHỆ HẢI NGOẠI
Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế  
Tác giả Thông điệp
music123
Moderator


Ngày tham gia: 18 12 2006
Bài gởi: 33322

Bài gởiGởi bởi: Năm 8 04, 2011 11:47 am    Tiêu đề: KỲ DUYÊN nhớ về Bố NGUYỄN CAO KỲ..

I love sharing a glass of wine with daddy and just listening to him talk about world events. He is a forward thinking man way ahead of his time. A brilliant man, a historian, a teacher, a preacher. I argued a lot demanding that each point be supported by precedence and evidence. Then I went home, read a bunch of books on that issue and came to the conclusion that once again he was right on! I will miss those chats.

KD


ForeignCorrespondent

Saturday, July 23, 2011


Nguyen Cao Ky: American Ally, Vietnamese Patriot is Dead



When I heard the news of former Vietnamese Premier and Air Marshal Nguyen Cao Ky's death this week, I was immediately whisked back to Saigon about a month before it fell to the Communist North Vietnamese in April 1975.

It was March 27 and I had gone to visit Ky at his sprawling home on Saigon's Tan Son Nhut air base.

He greeted me wearing the black pilot's flight suit and purple scarf he liked to be seen in. I had never met Ky before, but I had heard a lot about him. Stories said he was a swash-buckling "Top Gun" kind of guy who never backed down from a fight and had a reputation as a womanizer.

He may have been all of those things, but the day I met him he was pensive and worried about the future of his country--as well he should have been. North Vietnamese troops were less than 50 miles from Saigon and everyday they were pushing South Vietnamese forces further south.

For those unfamiliar with America's war in Vietnam, Ky was a staunch American ally during that conflict. But even more than that, he was a combat pilot who eventually became the head of Vietnam's Air Force and in 1965 became Vietnam's Premier--a post he held until 1967.

From 1967 to 1971 Ky served as Vietnam's Vice President under Nguyen Van Thieu--South Vietnam's last president.

When we met in 1975 Ky had been out of Vietnam's political scene for almost four years--preferring to sit on the sidelines. Nevertheless, he still had tremendous support from Vietnam's Air Force and probably could have led a successful coup against President Thieu, who was under heavy fire for a strategy that called for abandoning the Central Highlands of Vietnam and allowing the North Vietnamese to take control of a large part of South Vietnam.

"That was without doubt a major military error," Ky told me. "And President Thieu must live with that decision the rest of his life. In fact, it may turn out to be South Vietnam's death knell. I do believe Thieu should resign, but I am not in favor of a military coup. Vietnam must remain united in the face of the onslaught from the North."


We walked around Ky's compound and as we did he pointed to a helicopter sitting nearby.

"See that?" he asked, pointing to a HUEY helicopter. "That is my last resort. If the Communists reach Saigon I will take my family out in that chopper."


That is exactly what he did--landing on the deck of the USS Blue Ridge on April 29, 1975.

Eventually Ky wound up in Southern California and in 1980 I met him again at his house in Westminster south of Los Angeles. He owned and operated a liquor store and was living in a 3,000 square foot two story Spanish-style home in a nice upper middle class neighborhood.

During his time at the top of Vietnam's political pyramid he, along with other Vietnamese officials, were often suspected of profiting mightily from the $686 billion (in inflation adjusted dollars) Washington poured into the South Vietnam between the early 1960s and 1973 when the Vietnamese peace agreement was signed in Paris.

When I asked Ky about such allegations, he bristled. He still had his distinctive black moustache but had lost the black flight suit.

"If I had stolen millions of dollars would I be here operating a liquor store?" he asked. "Wouldn't I be living like some sultan or king? Wouldn't this modest house be a palace?"

Ky paused to light a cigarette, and then continued. "Look, I am not a born politician. I am an artist, a flyer, a romantic. Back in 1967 I was very strong in Vietnam and I could have been president, but I stepped aside in favor of Mr. Thieu. I am just not a political animal."

Nevertheless, about a month before South Vietnam's fall, Ky was coaxed out of retirement to be part of a new "Government in Hiding." That unofficial entity had at first attempted an unsuccessful bloodless coup against President Thieu then when several were arrested, it went underground in an attempt to gain power before the North Vietnamese entered Saigon. Ky was not arrested because Thieu feared (probably correctly) that the VNAF would come to his aid.

As we sat in KY's compound on the outskirts of Saigon that March afternoon in 1975 we could hear the sounds of North Vietnamese artillery and mortars pounding South Vietnamese positions less than 10 miles away.

"It is only a matter of time," Ky told me. "Realistically, the NVA could come into Saigon anytime. But I think they are waiting to see if Thieu will step down. And I also believe they still are not quite sure what the Americans will do if they do roll into Saigon. After all, they are in violation of the 1973 Peace Treaty--though I have yet to meet a Communist who honors any kind of treaty."


I asked Ky if he was bitter at what many South Vietnamese considered a betrayal by Washington when it pulled its last combat troops out of Vietnam in 1973.

"I am not bitter about America's involvement here, but I am bitter about the fact that her policy makers never listened to my advice," he said. "That is a glaring weakness with American foreign policy. Washington politicians and bureaucrats think they know more than the natives of a country like Vietnam when in fact, they really don't. That is the arrogance of Washington and in my opinion it is an attitude that will always get America into trouble in countries they know very little about."


Of course at the time neither of us had any idea that America would eventually invade Iraq and become embroiled in Afghanistan in what has turned out to be the longest war in American history.

"I have consistently told Washington you cannot win a defensive war in Vietnam when the other side is engaged in an offensive war," Ky told me. "By fighting a limited, defensive war, the U.S. allowed the North Vietnamese to continuously re-supply their units in the field. Why did they do this? Because weak politicians in Washington were terrified that the Communist Chinese might intervene if the U. S. got serious about defeating the North Vietnamese. They didn't want a repeat of the Korean conflict.

"The worst thing that happened to South Vietnam was when we allowed the United States to take control of our war with the North," Ky said. " Long before America decided to quit the war, I realized that this would be the inevitable result of America’s lack of commitment to victory. I offered to lead a South Vietnamese attack on North Vietnam, which was defended by a single division of regular troops. All I required from the US was air support, and that US troops already in Vietnam would defend population centers. My purpose was not to conquer, but to force Hanoi to withdraw its divisions from the South in order to defend the North, and thus to bring about genuine peace negotiations."


Ky shook his head and stubbed out a cigarette.

"Would you like a 33?" he asked, referring to the popular Vietnamese beer. He retreated to the kitchen of his compound and returned to with two half-liter brown bottles of "33 Biere."


"You know, any military strategist with any training knows that the best defense is a good offense," Ky continued. "But even our defense was passive. So-called 'Search and Destroy' operations were kept within South Vietnam's borders. Enemy territory was always a safe rear base. The North Vietnamese also used neighboring Laos and Cambodia to establish lines of communication, supply bases, recuperation centers for their troops. The enemy general staff had adopted a plan of action calling on them to always take the initiative. When their troops are strong, they would attack, but when they were tired and weak they would withdraw to their rear bases to rest, recuperate and regroup."

Ky lit another cigarette. "Someday I will put all of this into a book," he said. Ky did just that, publishing "How We Lost the Vietnam War" in 2002 some 27 years after we shared those "33 Bieres" in his Saigon compound.

The gist of that book was less of a condemnation of the American military, which acquitted itself well on Vietnam's battlefields, than a disparagement of Washington's insistence on applying Occidental solutions to Oriental problems. In essence the book argues that America cannot project its values, beliefs and customs on an alien culture and expect success.

In 1980, sitting in Ky's house in Westminster, California, our conversation seemed to pick up where it left off in 1975.

"To insist that Vietnam fight a war while at the same time building democracy was impractical," Ky said. "Building democracy in the West, in England and then in the United States, took centuries of struggle. We Vietnamese could only begin to build democracy after achieving peace and independence. And even then, democracy could not be achieved overnight, but must be built in stages and in harmony with the cultural, social and economic traditions of each people. To accuse South Vietnam of not establishing a democratic regime and to use that as an excuse for abandoning South Vietnam was a blatant betrayal of a trusting ally that had put all his faith in the word of America."

Ky added that the White House and the Pentagon directly conducted the war from thousands of miles away, issuing contradicting policies with ever- changing directives that created confusion in commanders at the front."

"The B-52 carpet bombings ordered by President Nixon toward the end came too late and were too short-lived," he said. "They served only to pressure the Communists to come to the Paris peace talks so that America could prepare for an honorable withdrawal from Vietnam.

"After Watergate, America was a ship without a rudder," he continued. "Vietnam was left to its own devices, drifting along towards its fate. The disintegration of April 1975 was an unavoidable conclusion. My only regret and sorrow was that that ending was shameful and tragic."

Amen and rest in peace Nguyen Cao Ky.
_________________


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Bênh mù quáng



Ngày tham gia: 01 8 2011
Bài gởi: 127

Bài gởiGởi bởi: Năm 8 04, 2011 12:21 pm    Tiêu đề:

Về đồng chí Nguyễn Cao Kỳ !

http://vn.360plus.yahoo.com/phanthehai2003/article?mid=2079

Đăng ngày: 16:24 30-07-2011
Thư mục: Tổng hợp

Hôm nay lên mạng thấy một số trang tin điện tử đưa tin về đám tang đ/c Nguyễn Cao Kỳ được tổ chức tại Malaysia. Ông sinh ra ở Sơn Tây và qua đời ở tuổi 81 ở Mã. Bỏ qua trăm chiều dư luận khen chê thì cuộc đời ông vẫn là một phần của lịch sử, đặc biệt là ở giai đoạn đau thương và hỗn loạn của dân tộc. Xin được viết vài dòng về ông để thay cho một nén hương tưởng nhớ người quá cố.

Khi Chủ tịch lớn lên đã đọc được vô số thông tin về tướng Kỳ. Tên ông được gắn liền với một nửa đất nước có thể chế riêng: Thiệu- Kỳ. Rồi chế độ này sụp đổ, bộ máy truyền thông quốc doanh tha hồ nói xấu chế độ “Nguỵ quân, ngụy quyền”. Trong đó, tướng Kỳ như là một điển hình của gã cao bồi, phản động, hiếu chiến nhảy vào chính trường, chống lại quê hương đất nước.

Chính quyền miền Nam sụp đổ, đồng chí Kỳ phải chạy sang Mỹ, sống đời lưu vong, tủi nhục bên đó, để lại nước Việt thống nhất dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Tiệc, triều sản đưa dân chúng đến chỗ công bằng văn minh, không có người bóc lột người. Tưởng như, một ngày nào đó, đ/c Kỳ về nước phải lác mắt ra trước một nước Việt thiên đường cộng sản. Dưng, rồi điều kỳ vọng đó không đến mà thay vào đó là sự bê bết của đời sống tối thui của tương lai và sự đói khát kéo dài.

Khi dân chúng chán nghe đài quốc doanh cũng là lúc mà văn hóa hải ngoại âm thầm lọt qua khe hẹp của sự kiểm duyệt, âm thầm đến với từng nhà. Một trong những cái tên nổi bật trong đám băng đĩa lậu ấy là các băng đĩa ca nhạc mang tên Paris By Night do Trung tâm Thúy Nga phát hành. Dân chúng xem băng đĩa ca nhạc không chỉ chú ý đến tính nghệ thuật mà còn để ý đến cái tên Nguyễn Cao Kỳ Duyên, MC nổi tiếng thường dẫn chương trình với Nguyễn Ngọc Ngạn. Chính sự nổi tiếng của Kỳ Duyên khiến người ta liên tưởng đến đ/c Nguyễn Cao Kỳ.













Rồi người ta tìm hiểu về ông, về các bài viết của cộng lẫn phi cộng. Lúc đó, chân dung về đ/c Kỳ mới ngày một sáng tỏ.

Sinh ra ở đất Sơn Tây, từng là học sinh trường Chu Văn An- HN (con CT cũng học trường này), rồi đ/c Kỳ đi lính cho Pháp, như một hành động ngẫu nhiên của thanh niên thời loạn. Rồi đ/c Kỳ được trúng tuyển vào không quân. Cũng từ đó, dẫu không có sự dẫn dắt của Tiệc nhưng đ/c đã thăng tiến, thăng tiến lên đến đỉnh cao trong Không lực VN Cộng Hòa với chức Tư lệnh.

Hơn ai hết, đ/c là một chiến binh vào sinh ra tử, nhiều lần tiếp xúc với thần chết. Khi đã trở thành tướng, đ/c vẫn đích thân cầm quân ra trận, giữa các làn đạn, sinh mệnh trong đường tơ kẽ tóc, đ/c vẫn sống sót trở về. Rồi trong sự biến loạn của chính quyền cộng hòa non trẻ, số phận đã đưa đẩy đ/c Kỳ tới vài trò lãnh đạo chóp bu ở miền Nam Việt Nam.

Sau sự kiện 1975, chính phủ của đ/c bị đổ. “Được làm vua, thua làm giặc”, thói đời là vậy. Lúc này, chuyện đ/c Kỳ hào hoa, phong nhã, cưa gái ra răng, lấy me Tây thế nào cũng được đưa lên mặt báo. Khi dân chúng mất niềm tin vào nhà Sản, người dân bỗng dưng nghĩ lại những nhân vật mà triều đại này đang cho là kẻ thù.

Có lần trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài, đ/c Kỳ nói đại ý, con người chỉ nhất thời, chế độ nào cũng chỉ nhất thời rồi sẽ bị mai một nhưng đất nước ngàn thu vẫn còn đó. Đúng hay sai, hãy để lịch sử mai sau phê phán.

Rồi đ/c Kỳ được về nước, được các báo săn đón, phỏng vấn phỏng viếc oách thấy mịa. Rồi đ/c Kỳ dẫn các nhà đầu tư Mỹ vào VN, tham gia dự án Tuần Châu với Chúa đảo…

Qua các nguồn thông tin quốc doanh đ/c Kỳ bày tỏ muốn hàn gắn quan hệ giữa Việt Kiều ngoài nước và chính quyền trong nước, xây dựng quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ. Tiệc ta đổi mới, đ/c Kỳ được nhiều đ/c lãnh đạo cấp cao của Tiệc đón tiếp, trong đó có đ/c Duyệt Phạm Thế, một lãnh đạo cộng có số má nói chuyện thân mật, tâng bốc nhau ra trò.



Một câu nói của đ/c Kỳ vẫn được báo chí quốc doanh nhắc đến: “Tôi muốn nói thêm rằng, sau 30 năm khi đất nước đã thống nhất và đây là lúc cần sự tập hợp của tất cả người VN trong cũng như ngoài nước để phục hưng đất nước, để VN trở thành một con rồng châu Á.”

Cầu mong cho đ/c Kỳ bình an nơi chín suối!

Phan Thế Hải

***

Ông Kỳ ngưng thở nhưng ông đã chết từ lâu. Ông ta đã tự sát bằng một hình thức quá là ô nhục không những cho cá nhân ông mà còn ảnh hưởng đến chúng tôi, những cựu phi công một thời là đàn em ông ta. than ôi!

Người ơi, người đã tiêu diêu
Danh thơm không thấy… Xú danh quá nhiều!
Bây giờ nhìn lại bác iêu
Mà sao đau đớn như tiêu tán lòng
Dân Việt mình quá long đong
Lãnh thổ bị chiếm, Biển Đông mất dần!

*

Nghe tin bải hoải rụng rời
Bác Kỳ râu kẽm đi đời nhà ma
Cọp chết còn để lại da
Bác đi lưu tiếng Kỳ đà, Kỳ nhông
Cuộc đời sắc sắc không không
Cuối cùng rồi cũng Kỳ nhông, Kỳ đà.


*

Phần lớn người Việt ở Mỹ cũng như ở nhiều nước khác chỉ muốn xây dựng một cuộc sống chắc chắn và có ý thức với quê hương. Nhưng cũng có những ông thích làm chính trị, muốn làm thủ lãnh. Vậy thì phải giương lên một ngọn cờ, rồi xưng tên là Nguyễn Kèo, Nguyễn Cột đây, muốn được để ý thì cứ phải chống cái đã, đánh cái đã. Nhưng những người này cũng là thiểu số, chủ yếu là những người đã già cả, có quá khứ. Lâu lâu in vài tờ truyền đơn, hoặc họp nhau góp mỗi người 20 đồng ăn bữa cơm, rồi ra tuyên ngôn tuyên cáo gì gì đó và giải tán, thế thôi! - Ông Nguyễn Cao Kỳ trả lời Báo Thanh Niên trong chuyến về Việt Nam đầu năm nay)











KaoKỳ đến, KaoKỳ đi,
Đời vẫn toàn trò khỉ!
KaoKỳ còn, KaoKỳ mất,
Các lão ”khất” vẫn khật khùng!!!

*

Ông Nguyễn Cao Kỳ xin về định cư ở Việt Nam khiến chính quyền Hà Nội dùng đó làm cớ tuyên truyền. Nay ông ấy không còn, chính quyền đâu còn lợi dụng gì được, có làm đám tang ở đây thì cũng chẳng có ma nào trong hành lãnh đạo viếng. Thôi thì mang qua Mỹ cho yên thân!



Tuyết Mai: "Sao không thấy bọn việt cộng sang Mã Lai tiễn Kỳ lần cuối, uổng công Kỳ bưng bô nhể!"

*

Nếu mang về Mỹ chôn còn được cô con gái Kỳ Duyên cầm đầu đám nghệ sĩ trẻ và sexy đến thăm viếng như vậy sẽ làm ông ở dưới âm phủ cảm thấy ấm áp hơn là nằm chèo queo một mình ở VN không ma nào thăm viếng. Hơn nữa lâu lâu còn được PBN "quảng cáo" nơi ông chôn cất? Và cô Kỳ Duyên lại được dịp bán đất cho bà con nào muốn được chôn cất gần dòng họ nhà Nguyễn Cao Kỳ?













*

Trăm năm bia đá cũng mòn
Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ !







*

Vắt chanh bỏ vỏ, vắt hết nước rồi thì vất vỏ đi, giữ làm gì cho thúi!

QUAN TÀI ĐẬY NẮP

Đương thời né chẳng phê bình
Để sau con cháu biết binh đường nào?
Người khuất mặt, kẻ chiêm bao
Hiếm hoi tài liệu, bới đào đâu ra?!
Cái quan định luận (1) rõ mà
Quan tài đậy nắp người ta phẩm bình
Luận công định tội phân minh
Sử gia "đương đại" chính tình khẩu-bi (2)
Trăm năm bia đá mòn đi
Ngàn năm bia miệng thị phi vẫn còn!

*

Phản tướng ai cho phủ quốc kỳ?!
Thật vô liêm sỉ chẳng ra chi
Người về chuốc lấy trò ô nhục
Chó chết bầy thêm chuyện lễ nghi
Thần tượng thơm tho cần đánh bóng?!
Con mồi thúi hoắc phải quăng đi
Hỏi dân tị nạn trong thiên hạ
Phản tướng ai cho phủ quốc kỳ?!



July 2011
Hồ Công Tâm

(1) Cái quan định luận: đậy nắp quan tài rồi mới có thể định công luận tội người chết.
(2) khẩu bi: bia miệng.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Bênh mù quáng



Ngày tham gia: 01 8 2011
Bài gởi: 127

Bài gởiGởi bởi: Năm 8 04, 2011 9:36 pm    Tiêu đề:

Về lời phúng điếu Nguyễn Cao Kỳ của ông Lê Duy San!

Trần Văn Tích

Ông Lê Duy San, với tư cách là Chủ tịch một Hội Ái hữu Cựu Đồng môn Chu Văn An, đã có lời phúng điếu đưa lên mạng khi ông Nguyễn Cao Kỳ từ trần với mấy chữ “sớm về với Bác Hồ nơi thiên đàng cộng sản". Có người không đồng ý với dòng chữ này và viện dẫn thành ngữ rất quen thuộc: "nghĩa tử là nghĩa tận". Đại khái lập luận đưa ra là theo đạo lý dân tộc, đối với một người vừa quá cố, tang lễ còn chưa xong thì dù có thù oán tới đâu, người ta cũng không bao giờ có lời nói hoặc hành động nào xúc phạm tới người vừa nằm xuống.

Theo tôi không hẳn như thế. Cha ông chúng ta chủ trương cái quan định luận (hay cái quan luận định). Tiền nhân cho rằng đánh giá sự nghiệp của một con người (thường là có tên tuổi) cả về công lao và tội lỗi, đúng và sai, hay hoặc dở v.v.. có thể bắt đầu khi người đó đã mất, khi nắp quan tài đã đậy lại. Thành ngữ này thật ra vốn có xuất xứ nguyên ủy là cái quan sự định. Thơ Đỗ Phủ có câu: Trượng phu cái quan sự thủy định (Đấng trượng phu sau khi đậy nắp quan tài thì mọi việc về đương sự mới bắt đầu bàn định). Vậy thì một khi thi thể đã nhập quan là tha nhân, dư luận, quần chúng, cộng đồng, xã hội có thể và có quyền lên tiếng phê phán hành trạng thuở sinh thời của kẻ quá cố.

Sự phê phán này ngày xưa khác, ngày nay khác, tất nhiên. Ngày xưa Trời chưa sinh ra ông Bill Gates, chưa có computer; cho nên dư luận đàm tiếu, kết án qua các hình thức văn tế, ai điếu, câu đối. Tôi sẽ cố gắng trình bày một số trường hợp tổ tiên bày tỏ thái độ đối với kẻ quá vãng khi đương sự vừa nằm xuống hay mới vào linh cửu.

Người thường hay cho cấu đối vào những dịp giỗ chạp, hiếu hỉ, ma chay là Tam nguyên Yên Đổ. Tổng Cóc là một phú hào có tài nịnh hót và chạy chọt nên leo lên được chiếc ghế chánh tổng. Nhưng y rất gian ác hống hách, lại huênh hoang khinh người. Một hôm trên đường đi ăn giỗ về, y say rượu lạng quạng lăn tòm xuống sông chết đuối. Các bậc kỳ hào lão trượng xin Nguyễn Khuyến phúng điếu (và phúng thích) bằng đôi câu đối châm biếm, đả kích như sau:

Vừa mới ra việc làng, mặc áo địa, cầm quạt lông, vênh váo coi chừng ra mặt lắm;

Thế mà chết đầu nước, vùi ván thiên, đắp đất sét, ngửa nghiêng thì cũng đứt đuôi rồi!


Phan Đình Phùng lấy thi hứng từ thi thể của một kẻ theo thực dân đánh giết nghĩa binh cần vương, chết chưa kịp chôn:

Nhĩ tâm nguyên vị lợi danh mi,
Khước hướng khê biên tác tử thi.
Giám triệt thùy nhân ưng tảo ngộ,
Đáo thân tử hậu hối hoàn trì.
(Kiến ngụy binh thi cảm tác)

(Lòng mày nguyên chỉ vì tham danh lợi,
Để đến nỗi làm cái xác chết ở bên khe.
Soi vết xe trước đã đổ, ai đó nên sớm tỉnh ngộ,
Kẻo đến khi thân chết rồi mới hối thì đã muộn).

(Thấy xác lính ngụy cảm tác)

Câu đối ai điếu sau đây lên án nặng nề Nguyễn Thân do một nhà nho vô danh sáng tác:

Ông đi đâu bỏ vợ, bỏ em, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ xe, bỏ ngựa, bỏ hưu bổng lộc điền, bỏ hát bộ thầy tăng, bỏ hết trần duyên rồi một kiếp;

Tôi ở lại còn trời, còn đất, còn núi, còn sông, còn mây, còn rồng, còn thần châu xích huyện, còn kẻ khôn người trí, còn nhiều sự lý với năm châu.


Nhà nho thâm trầm dùng hai chữ thầy tăng ngầm ý nói lái thành “thằng Tây”.

Đối với kẻ thù trong đoàn quân cướp nước, giới nho sĩ sẵn sàng viết văn phúng điếu với giọng điệu xỏ xiên, chế nhạo. Khi Francis Garnier bị giết, y được cúng vong bằng những dòng thơ trào lộng sắc bén:

(…) Tặc chúng giai hồn kinh,
Quần như điểu thú tán.
Ngạc-Nhi đảo địa hoành,
Tráng sĩ đoạt quắc khứ,
Mãn địa do huyết tinh.(…)
(Vịnh Ngạc-Nhi tử trận)

(…) Bọn giặc đều kinh hồn,
Chạy tán loạn như bầy chim muông.
Ngạc-Nhi ngã lăn xuống đất,
Tráng sĩ chặt đầu mang đi,
Đầy đất máu còn tanh.
(Nhân Ngạc-Nhi bị giết tại trận)


Bài văn tế một tên lính thực dân khác dùng lối lỡm chữ, nói mà chửi, cung kính đấy thương xót đấy mà thực ra là xỏ xiên đấy, lăng mạ đấy. Y tên là Crivier, chết ở đồn Phụ dực, Thái bình:

(…) Ai ngờ:
Nó bắt được ông,
Nó chặt mất sỏ.
Cái đầu ông đâu?
Cái đít ông đó.
Khốn khổ thân ông,
Đù mẹ cha nó.

Những đối tượng vừa kể chỉ là lính tráng, chánh tổng người bản xứ hoặc sĩ quan, hạ sĩ quan da trắng; riêng có Nguyễn Thân là làm lớn. Có thể họ đáng được giảm khinh phần nào do hoàn cảnh, thân phận, số mệnh v.v... Nhưng chẳng phải vì thế mà sỹ phu dân tộc không trực diện đả kích hay mắng xéo châm biếm. Những thành phần xã hội lên tiếng phê phán, trách cứ họ chỉ nói lên tiếng nói của chính nghĩa trước những hành động phi nghĩa. Nghĩa tử là nghĩa tận cho nên vì nghĩa mới phải tận lời và tận lời ngay khi các cá nhân bị phê phán vừa nhắm mắt !.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Cao Kỳ Cẩu



Ngày tham gia: 07 Tháng 5 2010
Bài gởi: 99

Bài gởiGởi bởi: Hai 8 08, 2011 8:26 pm    Tiêu đề:

Còn Chuyện??? Hết Chuyện!!!

HOÀNG HẢI THỦY.

http://hoanghaithuy.wordpress.com/2011/08/08/con-chuyen-het-chuyen/

*

LÝ KIẾN TRÚC: "Hãy Để Lịch Sử Phán Xét Tướng Nguyễn Cao Kỳ!'

http://www.vietbao.com/D_1-2_2-282_4-177959/



Lý Kiến Trúc phỏng vấn tướng Nguyễn Cao Kỳ lần thứ ba tại nhà riêng ở La Puente, Los Angeles.

***

Ý kiến độc giả nhật báo Việt Báo (Nam Cali) về bài viết của nhà báo LÝ KIẾN TRÚC:

* Ý kiến của John Nguyen, July 28/2011

Không ai nói Kỳ không yêu nước, cũng không ai nói Kỳ tham nhũng. Nhưng cái mà người ta nói là: Tướng Cao bồi, 2 lần cướp vợ của đàn em (nhớ là 2 lần), nhưng tội nặng nhất: bẩm tấu với chủ mới của Kỳ tại Hà Nội là tướng lãnh Saigon đều là bọn ham sống sợ chết.

* Ý kiến của Sonny Tran, July 27/2011

Câu nói: “để lịch sử phán xét” được dùng rất nhiều, nhất là để nói về một người nào đó thường là bị chê bai, coi thường. Ông LKT cũng lạm dụng câu này. “Lich sử” là gì mà phán xét được? Nói cho đúng là để những người viết lịch sử, có bằng cấp hoặc được trang bị những kiến thức cần có để ghi lại sử liệu. Mà muốn viết sử cần phải có tài liệu chính xác, phải có nhân chứng, vật chứng và chính lời thuật của nhân vật liên quan nhưng cũng cần phải có nhiều tiếng nói để tìm sự ngay thật của chính nhân vật liên quan đó. Người đời sau mới viết sử thì làm sao còn nhân chứng, vật chứng liên quan đến nhân vật đó nữa mà phán xét? Vậy thì phán xét phải được làm ngay, nhất là lúc nhân vật đó còn đang sống. Nhìn vào hành động, lời nói, việc làm của nhân vật để phán xét. Không cần phải đợi lịch sử gì hết. Lịch sử chỉ là một danh từ trừu tượng, chẳng phán xét được ai cả.

Ông Lý Kiến Trúc hiểu chưa?

* Được gửi bởi Sài Gòn tử thủ (Guest) vào 08/03/2011

Xin gom lại bài viết về ông tướng râu kẽm gai bao quanh mồm Ng Cao Kỳ để quý vị độc giả hậu thế được có cơ hội xem hành động của tên phản quốc đã tuyên bố quyết tử thủ đánh việt cộng cho đến giọt máu cuối cùng rồi vọt lẹ ra hải ngoại để lại bao nhiêu anh em đồng đội phải hy sinh trong lao tù cộng sản, sau đó chính hắn lại quay về VN ôm đít việt cộng xin chút lợi lộc cá nhân nhưng VC không thèm nhìn đến thật là nhục cho chính cá nhân hắn.

* Được gửi bởi MIKE NGUYỄN (Guest) vào 08/02/2011

Tôi đã có xem qua về các trang mạng nói về cái bóng ma của tên tắc kè NCK (luôn đổi màu để tránh kẻ thù cũng như thích hợp với môi trường sống của nó). Chê bai và phỉ nhổ hắn ta thì nhiều. Còn nâng bi, nịnh bợ, show off, đóng kịch khóc cha khóc chú thì có thể đếm bằng những ngón tay.

Nói chung, anh Lý kiến Trúc nầy như tôi nói lần trước. Anh ta chỉ là anh dốt thích show off. Dùng cái tiệm ế ẩm làm nơi giao lưu của bọn đầu trâu mặt ngựa, chó nhẩy bàn độc, Bolsa dị tướng, rác rưới Tiểu Sài Gòn... tự phong là những nghệ sĩ, nhà văn, nhà báo như LKT. Hắn xuất hiện khoảng thập niên 80 với cái máy chụp hình chạy lăng quăng như chó ghẻ Bolsa. Còn nhiều về background của hắn ta nhưng nếu viết ra chỉ mỏi tay thôi.

Nhưng LKT chỉ quì và nâng bi hồn" tặc tử", còn thua các bậc thầy khác giỏi hơn cả Tố Hữu làm thơ khóc Hồ tặc khi hắn chết. Bọn nầy không những nâng, liếm, khóc... đủ trò. Chúng có cái tên là Đỗ văn Trọn trên San Jose - Có lẽ không ai xạ về tên hủi nầy và một vài tên mới nỗi như Bằng Phong Đặng văn Âu - Có ai biết hắn ta không xin cho biết. Hắn làm văn tế khóc Kỳ tặc giỏi hơn cả Tố Hữu khóc Hồ cẩu hơn cả ông cha mình.

Mời các bạn vào trang mạng KBCHN.COM của anh bozo Nguyễn Phương Hùng, "AKN" Đại Uý giả, tên "Bát Nháo", Thám tử ngã 3 chuồng chó, tên điếm thúi, lưu manh gian lận welfare... và nhiều tên nữa mà bà con phố Bolsa đã đặt cho hắn. Tôi nhớ không hết. Ai biết thêm kể cho bà con biết.



Người quét rác.

* Được gửi bởi Nhon (Guest) vào 08/01/2011

Tại sao không phủ thêm lá cờ đỏ sao vàng để thể hiện ý nguyện cuối đời của ông ta là hòa hợp dân tộc sẳn sàng ủng hộ làm ăn với chính phủ CS VN?

* Được gửi bởi Billy Ph (Guest) vào 07/31/2011

A!... Bây giờ thì tôi hiểu lịch sử ở đâu mà có rồi. Lịch sử là do ông Kỳ sáng tạo, còn người viết sử là hằng ngàn nhân chứng sống kể lại (như các bạn đã comment), và người đọc lịch sử là thế hệ trẻ (là tôi), còn lịch sử good hay bad là do người sáng tạo. Thú thật, đây là câu hỏi của thằng cháu 14 tuổi đã hỏi tôi hơn mấy ngày rồi mà tôi chưa có câu trả lời chắc chắn. Bây giờ thì cám ơn các bạn nhiều lắm...

* Được gửi bởi Connie Tran (Guest) vào 07/31/2011

Các bạn có thấy hình Nguyễn Cao Kỳ được phủ 3 lá cờ không? Tôi thấy đây là 1 sự sỉ nhục lá cờ VNCH vì lá cờ này phủ chân của ông ta. Chậu rửa chân có vẽ cờ VNCH đã bị nhiều người chỉ trích. Sao không thấy ai lên tiếng về vụ cờ VNCH chỉ đáng cho ông Kỳ chùi chân thôi?

* Được gửi bởi NGUYỄN Ố KỲ (Guest) vào 07/31/2011

Việc làm của ông Kỳ thì hai năm đã rõ mười. Chúng ta không nên tốn thêm giấy bút để bàn cãi hay tranh luận.

Phần đông mấy ông có "vinh dự" được phép tiếp xúc với ông Kỳ thường hay viết tốt hay nói tốt về ông tướng này. Bọn theo đóm ăn tàn này không có trình độ nhận thức hay hiểu rõ việc mình đang làm trong đó có Lý Kiến Trúc, Đỗ Vẫn Trọn và mấy ông lính không quân... Chính mấy tên này đã nuôi dưỡng cá tính ăn tục nói phét của ông Kỳ.

* Được gửi bởi Lưu Văn Đậu (Guest) vào 07/31/2011

Tuy ông Nguyễn Cao Kỳ cuối cùng cũng xuôi tay nhắm mắt, nhưng thiên hạ vẫn còn nhiều người phỉ báng ông ta. Câu ngạn ngữ Việt nam thường nói "nghĩa tử là nghĩa tận". Nhưng than ôi! Khi ông Kỳ "áo gấm về làng" tại Việt nam, ông lại không đến thăm nghĩa trang liệt sĩ tại Biên hoà, để tưởng niệm các chiến sĩ VNCH dưới quyền của ông một thời anh dũng, đã ngã xuống và hi sinh vì lý tưởng Tự do. Hoặc ít ra, cũng nên dành những giây phút mặc niệm cho những vị sỹ quan đồng cấp của ông như các tướng Lê Nguyên Vỹ, Phạm Văn Phú, Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng... đã tuẫn tiết để nêu lên những tấm gương cao quý trong quân đội VNCH "sinh vi Tướng, tử vi Thần", các vị tướng lãnh ấy thật xứng đáng với những tiền nhân oanh liệt như Trần Bình Trọng với câu nói uy dũng trước giặc thù trước khi chịu chết: "Ta thà làm quỉ nước Nam, còn hơn làm Vương đất Bắc" vậy!

* Được gửi bởi LTran (Guest) vào 07/30/2011

Ông này cũng giống ông Đỗ Văn. Không thuyết phục được hàng triệu người VN về ông Kỳ nên mới buông câu "để lịch sử phán xét". Một người VN bình thường được giáo dục đàng hoàng chỉ cần nhìn và nghe những gì ông Kỳ đã làm và đã nói đều có thể kết luận ông ta là con người như thế nào. Tại sao khi Tướng Ngô Quang Trưởng mất không nghe thấy những lời chỉ trích ông ta nhiều như Tướng Kỳ bây giờ hả thưa ông?

* Được gửi bởi NguNgo (Guest) vào 07/30/2011

Tôi có dịp được nói chuyện với một cô gái trẻ Việt khoảng ba mươi tuổi ở Mỹ về 1,000 năm đô hộ của bọn Chệt ở nước Việt Nam ta. Một ngạc nhiên khi nghe cô ấy nói: "Họ cũng có ơn giúp văn hóa VN?" (hết trích) và quả là hết ý. Tôi có hỏi cô ấy có biết trong 1 ngàn năm đô hộ đó, bao gia đình bị đau khổ, tù đày, mất vợ, mất con, chồng chết, vợ bị hãm hiếp... có đáng với cái văn hóa khai phóng mà cô vẽ ra? Thật là ngạc nhiên khi tôi chưa thuyết phục được cô ấy? Chỉ khi tôi lấy ví dụ: Nếu có một người đàn ông, một ngày nào đó, vào nhà giết cha mẹ, chồng con, hiếp dâm cô, sau này cô có con với hắn, cô có cám ơn sự khai hóa của hắn nếu có trên cô và con cô? Khi cô nói, hận thù nên bỏ, phải rộng lượng với kẻ thù, thì tôi nghĩ là không có chuyện gì để nói với cô này được. Phải chăng chúng ta, ngừơi Việt qúa tốt, tha thứ cho kẻ thù? những ngừơi làm thiệt hại nhiều người, nhiều gia đình, cả trăm ngàn người, cả tổ quốc VN. Cứ để chúng lên đầu mà thờ mãi?

* Được gửi bởi tommy nguyen (Guest) vào 07/30/2011

Ai cho phép Ô.Kỳ tuyên bố với vc đại diện cho NGƯỜI VN ở hải ngoại? Tại sao Ô. ta gọi những người CHỐNG bè lũ VC (TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC) là bọn PHẢN QUỐC? Tại sao lúc con sống không lên tiềng về những việc làm bán nước và đàn áp dân của vc? Ô. ta chỉ đại diện cho nhưng tên như Lý Kiến Trúc, Đỗ Văn… Nếu những điều Ô. ta nói và làm mà không nhận được ơn huệ vc ban cho Ô.ta và gia đình... thì có thể tha thứ, và nên đốt cho Ô. KỲ nén nhang vì cuối cùng thì quan tài Ô. cũng phủ cờ VNCH. Ở Bolsa nầy không ai lạ gì Lý Kiến trúc, không hiểu làm sao cái quán (ế khách) của y có thể tồn tại lâu thế?

* Được gửi bởi Quốc-Gia (Guest) vào 07/29/2011

Thưa ông Lý Kiến Trúc, chỉ đọc qua những lời-lẽ ông viết về NCK cũng như ông chịu khó bỏ tiền, bỏ công ra làm một buổi tiệc mừng sinh-nhật thứ 72 cho "Tướng KỲ" của ông thì con nít cũng hiểu là ông thuộc loại nịnh-thần gần-gũi như thế nào của NCK rồi! Kể ra thì ông cũng không may, nếu ông khéo nịnh kiểu này hơn 35 năm về trước lúc NCK còn quyền được múa may thì chắc-chắn thế nào ông cũng kiếm được chút cháo, tha-hồ mà theo đít Tướng KỲ của ông để ăn chơi đàng-điếm (không khéo ông lại được "hưởng" một chút của bà Tuyết-Mai xem nó "thơm" đến mức nào!), nghĩ lại cũng thấy TỘI-NGHIỆP cho ông, nịnh không đúng thời!

Bây giờ tôi xin hỏi ông, nếu ông còn một chút LIÊM-SỈ của con người, xin ông có cơ-hội trả-lời cho chúng tôi hoặc thành-tâm trả-lời cho chính ông (nhìn trong hình thấy ông cũng có vẻ là nhà thông-thái lắm!), ông thân với NCK lắm, vậy bản-thân ông thấy cách sống loạn như vậy của cả gia-đình NCK, từ NCK đến vợ con của NCK, ông thấy thế-nào? Ông có muốn vợ con gái của ông sống theo cái gương tốt của vợ con NCK không? (cờ bạc, cần tiền nên sẵn-sàng thay chồng như thay áo!). Còn nói về cái LIÊM-SỈ (nhất là của một người đã có lúc được gọi là nhà Lãnh-Đạo, dù chỉ là may nhờ thời thôi), đã từng đứng nhất nhì một nước, tuyên bố hung hăng xong bỏ chạy trước khi cộng-sản vào, nay vì "miếng cơm manh áo" cùng vợ con quay đầu về bưng bô cho kẻ thù cộng-sản để kiếm chút bổng-lộc cho cá-nhân mình, thì thưa ông LKT, ông nghĩ thế nào về hành-động này? Cái gia-đình này có xứng-đáng cho ông bỏ công ra phò không? Nếu ông cho đó là bình-thường thì chúng tôi xin phép khỏi có ý-kiến với ông vì Cá Mè Một Lứa!!!

Còn tro tàn của NCK thì ông và gia-đình NCK định ném ra biển thì tôi xin can các ông vì nếu các ông mà ném tro của NCK ra biển lỡ cá nó không biết, nó ăn vào rồi chết hết cá, tội-nghiệp cho con cá! Chi bằng tôi có ý-kiến như thế này, sao các ông không quẳng cái tro tàn đó vào bồn cầu rồi giựt nước một cái là NCK sẽ được R.I.P. (Rest In Peace)!!!

* Được gửi bởi Mike Nguyễn (Guest) vào 07/29/2011

Gởi bạn Mathew Tran. Lẽ ra tôi cũng không muốn viết nữa về NCK vì đã quá đủ. Bạn có thấy những lời khen chân tình hay cáo phó đầy xót xa thật sự của người Việt tị nạn trên thế giới hay không cho ông ta? Đó là câu trả lời cho những kẻ vẫn còn bợ đỡ một bóng ma hôi thối.

Tôi cũng không muốn đối bút với bạn. Vì tôi không biết rõ bạn là ai. Già trẻ học vấn thế nào. Chỉ biết một điều, bạn viết tiếng Việt chưa rành. Chữ cong không dấu ^. Thứ hai bạn có vẻ chê trách cá nhân tôi cũng đa số người Việt chống Cộng ở đây là: "thiếu văn hoá, giáo dục và đầy hận thù...". Rất đúng là chúng tôi thiếu văn hoá vì hầu hết đã hiến tuổi trẻ và và tương lai cũng như mạng sống, hy sinh cả gia đình phải xông pha trận mạc khi mới vừa 18. Họ phải bỏ học ra đi để bảo vệ cho những gì mà họ tin tưởng (dù đúng hay sai tuỳ theo lịch sử của dân tộc V.N). Họ đã hy sinh cho gia đình và cho sự bình yên, học vấn của bạn. Những kẻ may mắn được sống còn sau cuộc tang biến bể dâu và lưu lạc xứ người lại phải lao đầu vào cuộc chiến khác là phải tìm cách mưu sinh vất vả cho gia đình, con cái được ăn học thành đạt. Tôi nghĩ cha mẹ bạn cũng thế. Nếu không thì bạn có lẽ đã từ đất nẻ chui lên trúng ngay hũ vàng nơi đất Mỹ. Nếu là ở V.N thì cũng tàn mạng bởi bầy cáo đỏ mà thôi.

Họ đi làm culi, đóng thuế tối tăm mặt mày cho chính phủ dùng tiền giúp người nghèo khó qua Medical..v..v.. và bị cái bọn tự nhận là trí thức nhưng rất lưu manh trấn lột. Rất nhiều trí thức đại loại như thế ở phố Bolsa, cả những người đẹp, đã đang và sẽ còn bị còng tay phơi nắng. Hẳn bạn có thấy và đã nghe. Và còn nữa. Cái bọn trí thức lưu manh còn bốc lột đồng hương qua các dịch vụ khác như bảo hiểm, tang chế...

Như thế ai là kẻ đáng bị nguyền rủa hay sĩ nhục hở bạn? Trí thức lưu manh hay vô học nhưng có liêm sỉ không làm bại hoại thanh danh người Việt và người mang họ Trần như bạn??

Còn ngút ngàn hận thù với Cộng Sản ư. Trong gia đình bạn có ai bị cướp đi tất cả tài sản của một đời vất vả làm ăn. Cha bạn có bị đi tù để lại vợ con bơ vơ, con cái bị tống ra khỏi trường vì cha là "nguỵ". Mẹ, chị em gái của bạn có bị kẻ thù làm nhục đến phải tự vận không? Bao thây người phải làm mồi cho lũ côn trùng dòi bọ nơi những cánh rừng hoang, làm mồi cho cá nơi biển Đông. Hay phải oằn oại xác thân trong tay hải tặc, bộ tặc trước mắt người thân, có ai là người nhà của bạn không?. Tôi tin rằng bạn không thấy nên không biết rõ nghĩa của hai chữ hận thù hay xót xa.

Thuyết nhà Phật có nói đến Nhân và Quả. Nghiệp và Chướng. Thế thì ai đã gây nên Nhân và Nghiệp?. Bạn có bao giờ hỏi những tên lãnh đạo Cộng Sản V.N về câu hỏi nầy không?

Nếu tôi đoán không lầm. Khi mà tôi quì xuống tuyên thệ tại Vũ đình Trường vì Danh dự-Tổ quốc và Trách nhiệm có lẽ bạn chưa nhìn thấy ánh mặt trời.

Đúng như bạn nói. Chúng ta rất khó thắng Cộng Sản bằng cộng đồng người Việt hải ngoại. Bên cạnh những chiến sĩ cấp dưới anh hùng lừng lẫy vô danh. Chúng ta có một số tướng lãnh hèn nhát, tham nhũng, bất tài, nối giáo cho giặc… và vô liêm sỉ. Nơi hải ngoại có lắm loại lãnh tụ xa lông, tổ chức biểu tình cụi ruồi bu, đánh trống bỏ dùi. Hô hào bà con cầm cờ tiến lên còn mình bỏ số de... vì sợ nắng mưa, vì bà vợ lỡ mua vé về V.N!! Tất cả làm trò hề cho bọn Bắc bộ phủ.

Đúng. Chính tôi cũng như tất cả người Việt tị nạn - cột đèn nếu biết đi - đều là kẻ hèn. Anh hùng thứ thiệt đều đã chết hay đang tranh đấu và trong lao tù Cộng Sản tại V.N.

Phận làm Tướng, làm dân nếu không chết theo thành mà bôn tẩu nơi xứ người rất nhục. Đề nghị chúng ta hải để một giây phút nào diện bích. Nhìn lại chính mình và tự đấm ngực "Chính tôi làm tôi mất nước". Đừng viết hồi ký nói dóc để kiếm xu lẽ lúc tuổi xế chiều. Nếu có viết thì đừng che dấu sự thật cho chính mình hay đồng bọn hoặc bào chữa, nguỵ biện. Hãy để cho thế hệ mai sau tìm lại sự thật về cuộc chiến tương tàn của anh em đã bị lợi dụng, chi phối bởi ngoại bang từ cả 2 phía Quốc & Cộng. Nếu không thể thì nên chết trong âm thầm như một số Tướng còn giữ chút liêm sỉ cuối cùng. Đừng quay!

* Được gửi bởi bận rộn quá (Guest) vào 07/29/2011

Ông LKT lại bợ đít ông Kỳ nữa rồi!!!

* Được gửi bởi bomho (Guest) vào 07/29/2011

"Ông tướng trầm ngâm khá lâu. Một lúc sau ông nói, tôi sẽ nói chuyện này với lãnh đạo của họ."

Không biết câu này do ông NCk trả lời hay do ông LKT "đặt" vào "miệng" ông NCK? Nếu quả thật ông Kỳ trả lời như vậy thì điều đó đã nói lên sự thật về cái "hèn' của ông NCK rồi! Đi thắp hương bạn bè, đồng đội, của mình đã ngã xuống trong chiến tranh mà phải "xin Phép" sao???? Nếu VC không cho "Phép" thì không ghé thắp vài nén hương tưởng niệm đến tử sĩ đã cùng một thời chiến đấu chống VC sao??? Ôi sao hèn và nhục thể????

* Được gửi bởi quang phan (Guest) vào 07/29/2011

Và theo lời nhà văn Trần Khải Thanh Thuỷ thì Nguyễn cao Kỳ là một tên lưu manh.

Những người Việt quốc gia còn thiết tha đến sự tồn vong của đất nước, còn biết đau xót cho thân phận của những người Việt trong nước thì hoàn toàn đồng ý với nhà văn Trần Khải Thanh Thuỷ.

* Được gửi bởi quang phan (Guest) vào 07/29/2011

Trong tác phẩm Ôi, Việt Nam Xứ Sở Mù Loà, nhà văn Trần Khải Thanh Thuỷ đã viết: "Chỉ bọn lưu manh mới tôn thờ lãnh tụ lưu manh, coi Đảng gian manh là bạn, coi Mác xít - Lê Nin là kim chỉ nam, coi kẻ lấn chiếm đất đai tổ tiên mình là hoàng đế, sẵn sàng cúi đầu phục vụ chúng!".

Tương tợ như vậy, chúng ta có thể nói: "Chỉ có bọn Việt gian mới về hùa với tên Việt gian Nguyễn cao Kỳ, coi những hành động phản bội, những lời nói mạt sát quân và dân Miền Nam của y là đúng hay là đáng tha thứ".

* Được gửi bởi Bọt Bèo (Guest) vào 07/28/2011

Dân Culi Phước Lộc Thọ khi mất nước tôi chưa được 6 tuổi nhưng thuôc được câu ông bà nói: "đằng sau thằng hèn có thằng bợ đít !!!"

* Được gửi bởi Đinh Ba (Guest) vào 07/28/2011

Kỳ là Tướng, Thủ Tướng, Phó Tổng Thống nhưng vì chút quyền lợi làm ăn với Cộng Sản đã phản bội lại các chiến hữu từng sát cánh chống bọn Cộng Sản xâm lược, phản bội lại chính nghĩa Quốc Gia, cúi đầu quỳ lạy bọn đầu sỏ Hà Nội. Thật là một tên hèn hạ.

* Được gửi bởi Thanh Nguyen (Guest) vào 07/28/2011

Ông Lý Kiến Trúc mến, Đọc hết bài viết của ông, tôi chẳng nghe được ông Kỳ đã nói gì với ông, tôi chỉ thấy ông nói, đã 4, 5 lần gặp và phỏng vấn ông Kỳ, nguyên là Tướng và PTT VNCH (khoe hàng) một vinh dự ít ai có được. (Ối chà) Ông bảo: "Việc ông Kỳ, để cho lịch sử phán xét" chứ không ai có quyền phê phán, chê trách.

Vậy, lịch sử là ai, ai là người viết và đọc lịch sử, ý ông cũng muốn nói, hãy chờ 100 năm sau, đi tìm lịch sử, về đóng cửa lại, mà đọc lịch sử, chứ bây giờ mà nói hoài, để ông Kỳ được "yên giấc ngàn thu " Ông lấy tư cách nào, bảo đem tro cốt ông Kỳ rãi xuống biển đông? Ông tưởng những người VN chân chính, muốn gặp và thấy ông Kỳ, muốn thấy tro cốt của ông ấy tan trên biển VN lắm sao. nó là hồn ma dẫn đường giặc TQ vào đánh chiếm VN . Tôi thật không ngờ, giờ này còn có người như ông Lý kiến Trúc tôn vinh và lo lắng cho NCK!

* Được gửi bởi quynh phan (Guest) vào 07/28/2011

Bạn Mike Nguyễn: "Riêng Lý kiến Trúc. Dân Bolsa chẳng ai xa lạ về ông. Biết ông xuất thân từ đâu. Cái quán Zen của ông bán buôn ế ẩm. Chỉ để cho cái bọn tự nhận là nhà văn nhà báo người ngợm tư cách chẵng ra chi thỉnh thoảng hay tụ tập ở cái "Góc Rệp" ở quán ông. Cho phép [color=red]một lũ rệp, chó nhẩy bàn độc tụ tập quậy phá cộng đồng bằng những văn từ của bọn Cầu Muối. Phải chăng ngưu cẩu hay tìm đến nhau[color]?

Và cái nguồn tài chánh support cho ông hàng tháng đến từ đâu ông có dám bạch hoá hay không??" (Trích)

Tư cách con người Lý kiến Trúc như vậy thì bài viết của hắn cũng vô giá trị.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> TIN TỨC VĂN NGHỆ HẢI NGOẠI Thời gian được tính theo giờ Việt Nam PST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế
Trang 1 trong tổng số 2 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gởi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
|   Register   |   Tin nhắn riêng   |   Đăng Nhập

Powered by -php_BB- Copyright © mautam.net, 2005. All Rights Reserved