Khoảng Lặng
Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Trang kế
 
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> GÓC ĐỌC & NGHE TRUYỆN ONLINE
Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế  
Tác giả Thông điệp
khoảng lặng



Ngày tham gia: 22 10 2011
Bài gởi: 54

Bài gởiGởi bởi: CN 10 23, 2011 1:46 am    Tiêu đề: Khoảng Lặng

Góc Cạnh - Vô Thường



Cuộc sống luôn dành cho ta
Những niềm vui,
... và cả những nỗi buồn.
Những nụ cười,
... và cả những giọt nước mắt.

Góc cạnh - vô thường
Những cuộc vui,
... và cả những khoảng lặng.
Những người bạn,
... và cả cảm giác đơn độc.
Những thành công,
... và cả những thất bại.

và nhiều lắm...



Nếu như cuộc sống chỉ có niềm vui mà không có nỗi buồn thì sẽ nhàm chán lắm. Khi đó, em sẽ không biết đau, mà nếu em không đau, thì làm sao em hiểu được nỗi đau của người khác thế nào?

Nếu như cuộc sống chỉ có nụ cười mà không có những giọt nước mắt thì sẽ vô vị lắm nhỉ? Nếu em chỉ nhìn thấy mỗi nụ cười, em sẽ nghĩ rằng mọi người đều rất vui vẻ và thân thiện với nhau. Như thế, em sẽ không biết rằng, đôi khi người ta đau quá mà không khóc được, người ta sẽ cười. Và cũng có khi, người ta khóc vì quá vui mừng. Hmm... có cả những khi người ta giả lảng với nhau nữa chứ...

Nếu như cuộc sống chỉ có những cuộc vui mà không có những khoảng lặng, thì mãi mãi em sẽ không bao giờ trưởng thành. Bởi vì em sẽ bị cuốn theo những cuộc vui ấy, em sẽ không có những khoảnh khắc để suy nghĩ. Cho dù em đã sai, thì cuộc sống vẫn cho em những khoảng lặng, để em tìm ra con đường tốt nhất để sống tốt cơ mà. Cuộc sống, cần lắm những khoảng lặng.

Nếu như chỉ vui vẻ với những người bạn, em sẽ chẳng bao giờ biết rằng cảm giác đơn độc nó đáng sợ đến thế nào? Và sẽ có lúc, vô tình em sẽ tạo ra cảm giác đơn độc cho bạn bè của em. Em rất mừng vì em nhiều lúc chạm đến cảm giác đơn độc.

Nếu cuộc sống chỉ có những thành công, em sẽ không biết được rằng thất bại đôi lúc còn đáng trân trọng hơn cả thành công. Nếu em chỉ thành công, em sẽ không có những kinh nghiệm để làm cho cái kết quả đó tốt hơn nữa. Và hơn hết, em hiểu rằng thất bại mang lại cho em nghị lực và quyết tâm hơn những thành công phù du...

Cuộc sống cho em nhiều, đôi lúc em thấy thế là không đủ... Nhưng giờ em đã biết yêu những gì em đang có, và em hài lòng với những gì mà cuộc sống đã, đang và sẽ cho em.

Em vẫn sẽ cảm ơn những người đã mang lại cho em nỗi buồn, những người đã để em biết cảm giác đơn độc như thế nào, những người đã bỏ rơi và quay lưng lại với em khi em sai lầm, khi em khó khăn... Họ đã giúp em trưởng thành hơn, biết nghĩ hơn. Họ giúp em biết tin tưởng vào mình hơn, giúp em biết tự sống bằng chính sự nỗ lực của mình chứ không thể dựa vào người khác, dù chỉ một chút thôi.

Và hơn tất cả là cảm ơn những người luôn tốt với em, những người luôn động viên em, những người luôn tin tưởng vào khả năng của em...
Họ giúp em thêm nghị lực, thêm sức mạnh và niềm tin để vững vàng trong cuộc sống. Em mong được đền đáp tất cả những người đó.


Ta có cuộc sống của ta,
Cũng như mọi người có cuộc sống riêng.
Ta đang đi trên con đường đã chọn,
Cũng như mọi người đang đi trên con đường của mình.
Ta có những đam mê của ta,
Cũng như mọi người có khát khao của mọi người.
Ai hiểu ta?
Ai ở cạnh ta?
Ai nhớ ta đã từng xuất hiện trong cuộc đời họ?
Thoảng hoặc lướt qua,
Hoặc vô tình có những ấn tượng...
Ta đang đi...
Giữa phù du cuộc đời (!)
Trên con đường xác định
... trong cuộc sống của ta... (!)


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
khoảng lặng



Ngày tham gia: 22 10 2011
Bài gởi: 54

Bài gởiGởi bởi: CN 10 30, 2011 1:05 am    Tiêu đề:

■ Ngọn Nến Trong Đêm

Đã mấy canh giờ trôi qua, Hải Triều vẫn ngồi bất động. Trên bàn chung trà lạnh ngắt, ngọn nến lắt liu hắt vào khuôn mặt chàng – khuôn mặt gầy thanh tú, vầng trán cao hằn những gợn sóng suy tư, đôi mắt thẳm sâu chìm vào bóng đêm hun hút.



Thật lâu thân hình ấy mới cử động. Một cách vô thức, chàng trở dậy đến bên cây đàn Piano, nhẹ tay lấy đi tấm voan, những hạt bụi nhỏ lất phất bay. Từ lâu rồi nó vẫn hiện hữu thầm lặng ở góc phòng, thầm lặng như cuộc sống của chàng vậy.


Bàn tay lướt nhẹ trên phím đàn, chàng đã hoàn toàn lạc vào thế giới của biển thanh âm huyền hoặc. Tiếng đàn dìu dặt, thánh thót rót vào đêm những thanh âm của bản tình ca vô lượng, bỗng vút cao rồi chìm lắng trong cung sâu. Ở đó, dường như nghe ra tiếng của đỉnh núi nói với ngàn dâu, tiếng của trăm ngàn con sóng vỗ giữa đêm trường tĩnh mịch; nó là sự ngưng đọng của một suy tư tót vời về sự hợp tan của vũ trụ, sự mong manh của vạn kiếp đời… Bản nhạc chấm dứt, mi mắt chàng đọng nước – người ta có thể mường tượng ấy là những giọt nước rỉ ra từ hốc đá của đỉnh núi cô liêu trầm mặc. Dòng tâm thức chàng vỡ òa…


Cách đây hai năm, trước khi gặp Yên Hà, hàng ngày chàng chỉ biết đến công việc. Xong việc, chàng trở về cõi riêng của mình và niềm riêng thả theo khói thuốc. Dường như sự lãng mạn và thi vị nó đang khô héo dần trong tâm hồn chàng. Chàng yêu sự cô đơn, thích vị ngọt đắng của trà và có thói quen nhìn khói thuốc bay. Chàng không nghĩ rằng sẽ chào đón một ai bước vào thế giới ấy. Vậy mà… từ khi gặp Yên Hà, cái tình cảm ngủ ngầm trong chàng được đánh thức, chàng đã vui vẻ trở lại – như một khu vườn hoang sau bao ngày đông giá lạnh, bỗng sau một cơn mưa cây cỏ lại hồi sinh.


Chàng và Yên Hà có nhiều điểm khá giống nhau. Từ ngày gặp nhau, đôi bạn cứ quấn quýt bên nhau, cảm thấy thân thương gần gũi như thể đã quen nhau tự kiếp nào. Cũng có nhiều lần chàng giận Yên Hà, định bụng sẽ không thèm gặp mặt hay liên lạc nữa, nhưng khi đọc dòng tin “người đã rút về trong cõi lặng, ta một mình buồn hội ngộ với chiều trôi”, vậy là bao nhiêu giận hờn bốc hơi đâu hết. Chàng không tài nào lý giải được cái tình cảm ấy. Có lần chàng đã đem so sánh với tình bạn giữa Tử Kỳ và Bá Nha, cái tình tri âm tri kỷ hiếm hoi trong cuộc đời mà chàng vẫn thầm nguyện ước… Vậy mà Yên Hà đã lặng lẽ ra đi. Chàng lặng người đi khi đọc những dòng thư của Yên Hà. Trong lòng chàng dường như có một cái gì đó vỡ tan…
Không ai biết được tâm trạng của chàng lúc ấy, không ai hiểu, ngoại trừ Yên Hà, nhưng giờ Yên Hà đã bỏ chàng ra đi…
“Vì yêu cái đẹp nên nàng đã cố tình chạy trốn? Hay nàng ra đi vì nghe theo một tiếng gọi thiêng liêng???”


Ánh mắt ấy. Nụ cười ấy. Cũng thật lạ kỳ cho sự kết hợp không mấy hợp lý ở trên khuôn mặt nàng. Nụ cười hồn nhiên lạc phúc như hoa cỏ, như trẻ thơ; còn ánh mắt thì lại vời vợi thẳm sâu. Ánh mắt ấy vừa dịu dàng vừa cương quyết. Và nếu nhìn sâu trong đôi mắt ấy, ta sẽ nhìn thấy một thế giới thênh thang rộng mở… Nơi ấy có chim rừng líu lo, có tiếng suối róc rách chảy, có cánh hạc lượn bay trong sương mù và nắng sớm. Con người ấy không thể dừng chân ở một nơi nào, mà mãi mãi lên đường, mãi mãi với nhật nguyệt, trời cao, sông hồ và biển rộng… “Ta biết điều ấy. Ta đâu có đòi hỏi gì ở nàng. Nhưng tại sao…???” Chàng lầm thầm độc thoại với chính mình. Lời nói của Yên Hà cứ văng vẳng bên tai. “Chúng ta sẽ không có gì ngoài một giấc mộng. Hãy giữ lại giấc mộng cho chúng ta khi mà nó còn có ý nghĩa và đẹp trong lòng ta. Sẽ không ai có thể thay thế được hình ảnh của người trong lòng ta. Người hãy tin như vậy. Nhưng ta phải ra đi. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ta xin lỗi người… Người hãy bảo trọng! Phải tự biết chăm sóc cho chính mình…” Chàng không muốn nghĩ nữa, nhưng ký ức lại không chịu nghe lời chàng; kỷ niệm như trỗi dậy trong chàng. Những cuộc đối thoại giữa chàng với Yên Hà về các đề tài thơ, nhạc, họa, nghệ thuật… cũng như những nhìn nhận về cuộc sống cứ dần hiện ra rõ nét. Chàng cảm giác như nghe được tiếng nói của Yên Hà ở quanh đây, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại không kém phần rắn rỏi sắc sảo mỗi khi tranh luận. Lần tranh luận về cái đẹp và sự huyễn mộng ấy cứ đọng mãi trong chàng, đọng mãi một tâm hồn; có cái gì đó huyền ảo như cổ tích, chập chờn như mộng mị…

- “Cái đẹp sẽ cứu chuộc thế giới”

- “Thế nào là cái đẹp?”

- “Mặt trời vừa ló dạng sau rặng cây, vầng trăng sơ huyền cài bên ngõ trúc, một nụ hoa còn lấm tấm sương đêm…”

- “Ánh hoàng hôn trên biển, một cánh chim giữa buổi chiều tà… cũng đẹp và huyền ảo đó chứ?! Nhưng đó chỉ là khoảnh khắc. Mặt trời rồi sẽ lặn, trăng non kia sẽ già, hoa thơm sẽ tàn úa… ”

- “Đồng ý là khoảnh khắc, nhưng những khoảnh khắc ấy sẽ xoa dịu tâm hồn chúng ta sau những mệt mỏi của cuộc sống.”

- “Nhưng đâu phải ai cũng biết thưởng thức cái đẹp của buổi hoàng hôn, thảnh thơi ngồi uống một chung trà lúc sớm mai… Thật khó mà đưa ra một quy ước chung. Thực tế cuộc sống… Người buôn bán thì thích kiếm được nhiều tiền, người học thức thì muốn tích lũy thêm kiến thức, chưa nói là nhiều người lại tìm giải khuây bên chung rượu mạnh… ”

………

Lần nào cũng vậy, khi tranh luận một điều gì Yên Hà đều cố tình đi lạc đề, nhưng chàng hiểu trong thâm tâm của mỗi người đều có chung một câu trả lời. “Chính cái đẹp của tâm hồn mới cứu chuộc cả thế giới”. Nhưng có mấy ai! Chàng đồng tình với một bậc Thầy khi cho rằng cần phải hướng con người đi theo lộ trình Mỹ Thiện Chân. Mỹ để dẫn dắt và Chân để tỏa sáng. Và một khi tỏa sáng thì sẽ dẫn dắt… Càng nghĩ lòng chàng như muốn bật khóc…. “Ý thơ đã quá rõ ràng, tại sao ta lại không sớm nhận ra điều đó. Từ lâu rồi những thao thức, day dứt trong lòng Yên Hà…” Chàng cứ đọc đi đọc lại bài thơ:

Thuyền ai neo bến yên bình

Viết câu từ tạ khi tình trổ hoa

Chào người giữa cõi mù sa

Ta về ươm mộng trên tà áo thơ.


Lời thơ vừa nhẹ nhàng vừa dứt khoát, vừa u buồn vừa thong dong… Chàng nhận ra rằng chàng đã bị buộc ràng, ràng buộc bởi chính những ngọn lửa do chàng thắp lên… nhưng làm sao chàng có thể dễ dàng rời xa được! Không phải rời xa một con người mà đúng ra là rời xa một tâm hồn, một tâm hồn biết ca hát và tự mình thắp lửa. Nhưng rồi dòng suy nghĩ của chàng lại chuyển hướng. “Đây là một kỷ niệm đẹp. Thế gian này cần nó như cần mùa xuân và hơi thở. Ta không phải là người ngoài thế gian. Sứ mạng của mùa xuân là cho lộc và cho hoa, còn sứ mạng của Yên Hà là cho ta thêm sinh lực cùng niềm vui trên cuộc đời này. Nhưng… Ôi! Yên Hà đã âm thầm trao ta một bức thông điệp về sự xả ly bằng chính việc làm, bằng chính sự ra đi của nàng.”

………

Bấc dần lụi tàn, ánh nến vụt tắt. Căn phòng đầy đặc bóng tối. Không ai biết được trong bóng đêm ấy dòng suy nghĩ của chàng sẽ đi về đâu… Hình như có một sự chuyển hóa ở nơi chàng. Phải chăng khi đối diện với bóng đêm thì chính ta phải tự thắp lên ngọn nến của lòng mình, một ngọn nến để dẫn ta đi trên con đường Chân Thiện Mỹ?… Trong đôi mắt ấy giờ đã sáng ngời tin tưởng và vắng lặng. Là ánh sáng của ngọn nến tâm hồn mà chàng đã thắp lên để dẫn mình ra khỏi bóng đêm? Chịu. Không ai biết được.
Chàng lặng lẽ ra khỏi nhà. Con đường về khuya vắng tanh. Hình như có sương đọng trên vai chàng, thấm lạnh. Màu xanh lam trải trong tầm mắt. Phía xa xa trời đất một màu bụi đục, khói mây trộn lẫn, tan nhòa, bàng bạc…

■ Bước chân của chàng dừng lại ở một ngôi chùa cổ. Ngọn nến lung linh huyền ảo sáng rỡ tâm thức chàng, ở đó hiện ra hình ảnh đức Bổn sư đang thiền tọa trên tòa sen và trên môi luôn nở một nụ hàm tiếu.



Mặc Không Tử

Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
khoảng lặng



Ngày tham gia: 22 10 2011
Bài gởi: 54

Bài gởiGởi bởi: Hai 11 07, 2011 6:03 pm    Tiêu đề:

Ngày Sau Sỏi Đá Cũng Cần Có Nhau



Người ta bảo rằng đá là vật vô tri. Nhưng riêng hắn thì không tin như thế. “Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau…”. Đá cũng có tâm hồn…

Đã từ lâu, những viên đá được xem là vô tri, chẳng biết có phải là cái “duyên” hay cái “nghiệp” mà lại gắn bó với hắn từng ấy năm trời. Hắn vui cái vui của đá; hắn buồn cùng với nỗi buồn của đá.

Buổi chiều tà, từ lưng chừng động Tam Thanh, hướng mắt về nàng Tô Thị đứng ôm con trông chồng hóa đá, hắn như nghe thấy tiếng nức nở, nghẹn ngào của nàng khi hàng ngày phải chịu nắng mưa bào mòn hình vóc, chịu đựng sự hủy hoại của con người; để bây giờ phải trở thành một nàng Tô Thị khác với một khối bêtông trắng bệch.

Cũng là Tô Thị, nhưng mỗi lần có dịp về Bình Định, hắn lại thấy vui vì sự thủy chung, không biết tự bao giờ vẫn đứng ở núi Bà, dắt con trông chồng từ phía biển xa.

Những khối đá tưởng chừng như lạnh lẽo, vô tri ở vùng rừng núi Tây Nguyên đã từng chở che hắn dưới cơn mưa rừng xối xả… Đá rất có tình!

Đá nâng bước chân của hắn vượt qua dòng suối lạnh buốt giữa những sáng mù sương. Đá thay giường nâng giấc ngủ chập chờn những đêm tắc đường vì mưa dầm lũ xoáy... Ai bảo đá vô tri?

Những “cối trời” được tạo nên dưới dòng chảy của thác đã mài nhẵn những viên đá xù xì trở thành những viên cuội nhẵn, tròn trịa hơn, hoàn hảo hơn để trang trí cho cuộc sống con người thêm đẹp. Ai bảo đá không có tình?

Những dãy núi đá vôi đã cần mẫn tự mình hòa với nước mưa từ năm này sang tháng khác, hình thành nên những thế núi mà những nhà tạo dáng hòn non bộ cho dù nhọc công bắt chước đến mấy cũng không thể sánh bằng. Ai bảo đá không có tâm hồn?

Giữa những sắc màu xám xịt, thỉnh thoảng lại bắt gặp những mạch đá có đủ sắc màu, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nghe chừng như đá cũng reo vui…

Giữa dãy núi điệp trùng, thỉnh thoảng lại bắt gặp những mảng nham nhở, lem nhem vì bàn tay con người khai thác vô tội vạ. Tưởng chừng như đá đang cau mày, giận dỗi…

Ai bảo đá không biết vui buồn?

Giữa lỗn nhỗn, xù xì, khô khốc, bất chợt thấy viên đá tròn, màu trắng không giống với đám bạn bè xanh xanh bên cạnh, vội nhặt ngay, cho vào túi, hớn hở vì đây là “hàng độc”, ở chốn này không thể có. Nâng niu, ngóng đợi ngày về để đem tặng bạn.

Sau chuyến về công tác ở một tỉnh Nam Bộ, những mớ đá lộn xộn trong ba lô của hắn lại có thêm một viên đá mà hắn xem là vật bất ly thân. Một viên đá cuội, chính xác hơn là bột silic được nén với áp lực cao (nhưng vẫn có nguồn gốc là đá). Viên đá này do một người bạn phương xa, tặng cho hắn vào lần gặp đầu tiên. “Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến” bên cạnh cành trúc màu xanh, đã nhắc nhở, động viên hắn những lúc khó khăn, những khi nản chí. Ai bảo đá vô tình?

Những ngày đêm bị sốt li bì, theo kinh nghiệm dân gian truyền lại: hãy cầm chặt chùm chìa khóa trong tay, sẽ dần dần bớt sốt. Không có chìa khóa, hắn cầm chặt viên đá ấy, cảm thấy hơi mát từ viên đá truyền sang và hình như mình bớt sốt thật. Ai bảo đá không biết chia sẻ với con người?

Người ta bảo rằng đá là vật vô tri. Nhưng riêng hắn thì không tin như thế… Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau...



Sưu Tầm



Được sửa chữa bởi khoảng lặng ngày Tư 1 25, 2012 12:58 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
khoảng lặng



Ngày tham gia: 22 10 2011
Bài gởi: 54

Bài gởiGởi bởi: Năm 11 10, 2011 1:08 am    Tiêu đề:

Đôi Mắt



Nó nằm yên. Bất động. Nó không nhớ nó đã nằm ở đó bao lâu. Nhưng có lẽ là lâu lắm, từ hồi con đường này được lót những viên đá cuội. Và nó cũng chính là một trong vô số những viên đá cuội có mặt nơi đây. Nó cũng không nhớ có bao nhiêu người bước qua thân hình nó, dẫm lên mình nó; có lẽ hơn số dân trong làng này tính luôn người già và trẻ em. Nếu như không có chàng thì cuộc đời nó chỉ mãi là một viên đá cuội. Số phận mỗi người mỗi khác. Người may mắn thì được giàu sang hạnh phúc, còn người thiếu may mắn thì … Và nó là một trong những viên đá cuội may mắn trong vô số những viên đá cuội trên thế giới này. Nhưng ở trên con đường này nó là viên đá cuội may mắn duy nhất. Nó may mắn được gặp chàng – một ngươi nghệ sĩ tài hoa về lĩnh vực điêu khắc và trạm trổ trên đá.

Nó không nhớ chính xác là nó phát hiện ra chàng trước hay chàng đã phát hiện ra sự có mặt của nó trước. Nhưng dù sao điều này cũng không quan trọng lắm, bởi vì giờ đây nó đã thuộc về chàng, nó là biểu tượng của chàng. Bất cứ người nào chiêm ngưỡng, ngắm nhìn nó cũng điều nhớ và nghĩ về chàng. Chữ tài thường đi với chữ tai, chàng là một con người tài hoa nên những tai họa đến với chàng không thiếu. Những tác phẩm của chàng mỗi ngày một tinh xảo, vì vậy tiếng lành cứ vang xa dần. Người ta ùn ùn kéo đến nơi chàng ở. Những đơn đặt hàng được liên tục gửi tới nhà chàng. Chàng từ chối tất cả. Chàng là một nghệ sĩ chân chính, nên chàng muốn cống hiến tất cả thời gian và sức lực cho nghệ thuật. Chàng không muốn những tác phẩm của chàng tạo ra nhuốm màu tiền tài, danh lợi. Chàng muốn nó thật tinh khiết, tinh khiết như tâm hồn nghệ thuật của chàng vậy. Có những người hiểu chàng, hiểu sự nghiệp nghệ thuật của chàng nên thông cảm và ủng hộ chàng. Nhưng cũng có những người muốn lợi dụng tài năng của chàng, thì ngược lại muốn hại chàng, vì chàng đã không thõa mãn những ước vọng thấp hèn của họ. Còn những người đồng nghiệp với chàng thì ghanh tị với những gì chàng có được.

Chàng biết tất cả những điều đó. Nhưng chàng không bận tâm. Mối bận tâm duy nhất của chàng là làm sao tạo ra được những tác phẩm hoàn hảo nhất và mang được những thông điệp mà chàng muốn gửi gắm. Càng làm nghệ thuật thì chàng càng yêu cuộc sống. Trong một lần tạc bức tượng về một bực vĩ nhân. Chàng đã gần như hoàn tất hoàn toàn, chỉ còn lại nụ cười. Chàng biết bậc vĩ nhân đó có một nụ cười rất đặc biệt. Nụ cười của ngài luôn toát lên sự bình an, thương yêu, tha thứ, bao dung. Nụ cười của ngài có một trí tuệ và từ bi vô hạn. Chàng có ý muốn thể hiện nụ cười có đầy đủ những chất liệu ấy lên trên bức tượng. Hơn hai năm trời chàng vẫn không làm được. Và chàng đã quyết định tập sống theo cách sống mà bực vĩ nhân đó từng sống. Chàng không ăn thịt cá, chỉ ăn rau quả và ngũ cốc. Chàng thực tập thiền định. Chàng sống cuộc đời như một tu sĩ. Chuyên cần tỉnh thức trong sự thực tập.

Ba năm sau, chàng đã đạt được những gì mình muốn. Bức tượng đã hoàn tất. Tác phẩm của chàng đã chấn động đến tất cả những giới nghệ thuật trên thế giới, và cả những người không biết một chút gì về nghệ thuật điêu khắc. Chàng đã thành công. Bất cứ ai nhìn vào nụ cười ấy cũng điều cảm thấy bình an và nhẹ nhỏm. Sự khoan dung tha thứ của nụ cười đã xóa đi rất nhiều mặc cảm tội lỗi cho những người phạm tội.

Con người của chàng cũng đã thay đổi rất nhiều sau khi hoàn tất tác phẩm “Nụ Cười”. Chàng đã khám phá ra một chân lý sống mới cho chính mình. Với con mắt của chàng giờ đây, mỗi một vật, một sự việc xung quanh chàng điều là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời. Chàng không cần phải tô điểm thêm bất cứ điều gì. Những giây phút của đời chàng giờ đây là sự tận hưởng. Chàng tận hưởng nghệ thuật của thiên nhiên, của đất trời. Chàng thấy mình là người hạnh phúc nhất.

Thế giới chưa hết bàng hoàng về tác phẩm của chàng, thì giờ đây lại thêm một lần chấn động với thông điệp sống mà chàng đưa ra. “Những tác phẩm vĩ đại nhất luôn hiện diện xung quanh chúng ta, và ngay cả trong bản thân của mỗi chúng ta, điều quan trọng là các bạn phải khám phá nó.” Rồi chàng tuyên bố “chấm dứt sự nghiệp nghệ thuật của chàng” theo ý nghĩa mà người bình thường hiểu, nhưng nghệ thuật thì có khi nào chấm dứt được đâu. Nghệ thuật là sự sống, chàng còn là nghệ thuật còn. Thế giới còn là nghệ thuật còn. Những người ngưỡng mộ mà chưa hiểu chàng thì buồn tủi và khổ đau, những người hiểu chàng thì ngỡ ngàng và im lặng, còn những người thù ghét tài năng chàng thì vui vẻ ra mặt. Nhưng tất cả những điều đó đâu còn ảnh hưởng gì đối với chàng được nữa. Giờ đây chàng đã trở thành một con người tự do, tư do với tất cả những ý nghĩa mà hai chữ này có được.

Chàng muốn gửi cho thế giới một thông điệp cuối cùng. Thông điệp cuối cùng chàng muốn gửi chính là nó. Chàng đã trạm trổ trên người nó một đôi mắt. Và đây là lần thứ ba thế giới lại sững sờ trước tác phẩm này của chàng. Tác phẩm đôi mắt. Người ta nhìn vào đôi mắt ấy thấy có một sự hồn nhiên, trong sáng, thánh thiện đến lạ kỳ, đồng thời cũng toát lên một sự sáng tạo vô biên. Tác phẩm đôi mắt là tác phẩm cuối cùng của chàng theo một nghĩa nào đó. Vì sau đó, người ta không còn thấy hay nghe bất cứ điều gì về chàng nữa.

Những người đến chiêm ngưỡng đôi mắt ấy, càng nhìn kỹ thì thấy đôi mắt ấy giống đôi mắt của trẻ thơ. Nhưng có người lại nói đôi mắt ấy giống đôi mắt của chàng.



Pháp Nhật



Được sửa chữa bởi khoảng lặng ngày Tư 1 25, 2012 12:58 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> GÓC ĐỌC & NGHE TRUYỆN ONLINE Thời gian được tính theo giờ Việt Nam PST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Trang kế
Trang 1 trong tổng số 12 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gởi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
|   Register   |   Tin nhắn riêng   |   Đăng Nhập

Powered by -php_BB- Copyright © mautam.net, 2005. All Rights Reserved