Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tấm bưu thiếp trở về nhà sau 60 năm
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Tấm bưu thiếp trở về nhà sau 60 năm

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 4 18, 2021 11:18 pm





    Đó là năm 2003, Leora Krygie lục tung tiệm đồ cũ gần nhà tại Los Angeles mà không kiếm gì cụ thể, nhưng hộp bưu thiếp cổ thu hút cô.

    Krygier cho biết: "Tôi luôn có niềm yêu thích đặc biệt với đồ cổ và bưu thiếp. Ngày nay chẳng còn mấy người gửi bưu thiếp nữa. Chúng trở thành một thứ đồ cổ điển đẹp đẽ còn sót lại trên thế giới".

    Vì vậy, khi cô nhìn thấy một hộp bưu thiếp cũ tại cửa tiệm gần nhà, cô đã dành một giờ để đọc hết từng dòng chữ mờ dấu mực của những người xa lạ gửi cho gia đình họ.

    Krygier chú ý đến một tấm thiệp và mua nó với giá 0,5 USD trong chiếc hộp. "Nó khác với bất kỳ thứ gì tôi từng nhìn thấy trước đó: không bóng bẩy, cũng không hề đẹp. Nhìn có vẻ như nó được gửi qua đường bưu điện vào năm 1942, như một tấm thiệp cảm ơn, được gửi từ một người lính", cô nói.

    Mặt trước của tấm thiệp ghi: "Chúng tôi đều đã châm thuốc - hãy để trận chiến bắt đầu". Mặt phía sau ghi: "Cám ơn rất nhiều. Tôi sẽ sớm rời khỏi đây, và sau đó tôi cũng sẽ châm thuốc. Chúa phù hộ cho nước Mỹ và F.D.R". F.D.R là viết tắt cho Franklin D. Roosevelt, tổng thống thứ 32 của nước Mỹ.

    Bức thư có địa chỉ gửi tới W.H Caldwell Esq, cưu dân sống ở đại lộ Clinton, Brooklyn. Người viết thư là binh nhì AT Maynard, một người lính Anh. Tấm bưu thiếp có dán tem bưu chính Tottenham, London.

    Hình ảnh
    Tấm bưu thiếp đã thu hút sự chú ý của Kryier. Ảnh: Leora Krygier/CNN

    Trở về nhà, Krygier xem xét kỹ hơn tấm bưu thiếp. Cô tin rằng Maynard đang gửi lời cảm ơn tới Caldwell. Cô tin rằng, đến thời điểm mà cô mua tấm bưu thiếp này, năm 2003, Mynard có thể vẫn còn sống và ở độ tuổi 70-80.

    "Tôi tự hỏi liệu có nên tìm người đã viết tấm bưu thiếp này", Krygier nhớ lại. Cô có họ tên đầy đủ và cả thành phố người đó sống, cùng số thẻ bài quân nhân. Tuy nhiên vào đầu những năm 2000, những mạng xã hội như Facebook, Twitter chưa hề ra đời hay phổ biến như hiện tại và việc tìm người của cô không dễ dàng.

    Ban đầu, Krygier viết một lá thư với đầy đủ các dữ liệu mình có và gửi tới Bộ Quốc phòng Anh, nhờ họ trợ giúp cung cấp thêm thông tin. Tuy vậy, các quan chức trong quân đội khi đó khá do dự trong việc này. Họ liên tục nói với cô đó là bí mật, và họ không thể cung cấp thêm thông tin.

    Sau nhiều lần thư từ qua lại, cuối cùng Krygier cũng biết được tên đầy đủ của binh nhì Maynard là Arthur Thomas Maynard. Nhờ có thông tin này, cô bắt đầu tìm kiếm những người cùng tên và gửi 50, 60 lá thư cho những người đó. "Mục đích duy nhất của tôi là trả lại tấm bưu thiếp, chứ không phải kiếm tiền từ nó hay thứ gì tương tự", cô bày tỏ.

    Một năm sau đó, Krygier nhận được email từ Michael và Valerie Boxall, sống tại làng Stibbard, Norfolk, Anh. Hai người viết thư giúp người hàng xóm là Tom Maynard và em gái của ông, Winnie Maynard Davis. Hai anh em đều đã ngoài 80. Họ có một người anh trai là Arthur Maynard cùng đơn vị với người viết thư, nhưng đã qua đời.

    Trong thư điện tử, Michael Boxall giải thích rằng anh giúp hai người hàng xóm viết thư, vì họ không có máy tính. Micheal muốn nhờ Krygier gửi một bản sao của tấm bưu thiếp, để họ có thể thử so sánh nét chữ.

    Cuối cùng, khi đã tìm thấy đúng Arthur Maynard vào mùa hè 2004, Krygier quyết định đến tận nơi để trao trả tấm bưu thiếp, thay vì gửi qua đường bưu điện. Cô thu dọn hành lý, và lên máy bay tới London cùng cô con gái tuổi teen của mình.

    Tới xứ sở sương mùa, hai mẹ con nữ du khách Mỹ bắt tàu về phía đông bắc London, đến thành phố Norwich rồi tới làng Stibbard. Nữ du khách Mỹ nhớ lại, đó là chuyến du lịch đầu tiên của hai mẹ con và họ đã dành một tuần ở London để tham quan mọi thứ.

    Cuộc gặp gỡ với Tom Maynard và Winnie Maynard Davis là một trải nghiệm mà Krygier sẽ không bao giờ quên: "Họ đối xử với tôi như gia đình, và điều đó thật đặc biệt". Cô cũng vui khi gặp Michael Boxall, người đã trao đổi thư từ với mình, cùng những cư dân trong làng - những người đã nghe về cô trước đó.

    Hình ảnh
    Leora Krygier (phải) đã gặp Winnie Maynard-Davis và Tom Maynard trong chuyến thăm Stibbard, Anh. Ảnh: Leora Krygier/CNN

    Ngồi trong bếp của Tom Maynard bên tách trà, Krygier tặng hai anh em tấm bưu thiếp gần 60 năm tuổi. Đổi lại, họ kể cho cô nghe về cuộc đời binh nhì Arthur Mynard.

    "Tôi đã hy vọng mình sẽ được gặp ông ấy. Hóa ra, người lính này có một cuộc đời thật buồn. Ông ấy không kết hôn, không có con. Nhưng ông ấy yêu thích những tác phẩm kinh điển và thích vẽ tranh", nữ du khách Mỹ nói.

    Treo trên tường nhà Tom Maynard là một số bức tranh màu nước của Arthur. Và họ cũng đã tặng Krygier một số bức tranh của người anh quá cố của mình. Cô cảm động và nhận quà. "Đó thực sự là một trải nghiệm duy nhất trong đời", cô nói.

    Trở về Mỹ, Krygier vẫn giữ liên lạc với nhà Maynard và Boxall. Vài năm sau, cô cùng chồng và con tới Stibbard thăm lại những người bạn này một lần nữa. Sau khi Tom và Winnie Maynard qua đời, Krygier vẫn giữ liên lạc với gia đình Boxall qua email, dù không thường xuyên. Cô cũng gửi thiệp Giáng sinh cho họ hàng năm.

    Sau tất cả, những di sản của binh nhì Maynard để lại trải dài qua Đại Tây Dương đến Los Angeles, nơi một số bức tranh màu nước của ông được treo trên tường nhà của Krygier.

    Anh Minh (Theo CNN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 35 khách