BOLSA,XUÂN NÀY CON KHÔNG VỀ.
Con đã không về được trong mùa Xuân này.Nơi xứ người,không khí Xuân rộn ràng.Những đứa con của mẹ,có đứa về lại Little Saigon-Sài Gòn nhỏ.Bolsa-pháo nổ vang trời.Không khí Xuân tràn ngập nơi đây với đầy những sắc hoa muôn màu làm chúng ta nhớ lại những chợ hoa Tết bên nhà..
Về lại Bolsa để thấy thương Sài Gòn nhiều hơn.Để nhớ lại những mùa Xuân năm xưa nơi quê nhà với tiếng pháo nổ vang trời,Giờ đây,tất cả chỉ còn là kỷ niệm,nhớ thương vời vợi của những đưá con của mẹ ôm lấy một nỗi buồn như bài hát:Xuân Này Con Không Về.
Lại một mùa Xuân nữa,những đứa con của mẹ Việt Nam lại không về.Thấm thoát,đã gần 50 năm trôi qua.Như một cơn gió thoảng.Đã 50 mùa Xuân trôi qua.Những đứa con của mẹ,có đứa đã nằm lại nơi đất khách và vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở về quê mẹ.Bên đây là quê người,bên kia là đất mẹ,là Sài Gòn.Sau đó trải dài xuống miền Tây sông nước,ruộng lúa phì nhiêu với những cánh đồng xanh.Xuân về,gió se lạnh.Hoa mai nở vàng rực trong sân nhà ai đó.Nồi bánh tét nấu bằng củi của mẹ trong mỗi dịp Tết.Đó là kỷ niệm,những hình ảnh đẹp nhất trong mỗi dịp Xuân về như đã in hằn trong tim của mỗi con người Việt Nam.
Về miền Trung,nơi có những dãy núi.Đất cày lên sỏi đá.Nơi đã phải gánh chịu nhiều tang tóc của chiến tranh,bom đạn.Miền Trung hỏa tuyến địa đầu.Nơi đó,có hình ảnh của bà mẹ già đêm đêm hương khói khấn nguyện cho con mình được bình yên để trở về thăm mẹ trong mỗi dịp Xuân về.
Nhưng không!Người con trai của mẹ đã bỏ miền Trung mà đi để rồi vĩnh viễn không bao giờ trở lại miền Trung.
Xuân về,gió se lạnh.Những ai xa nhà,xa Sài Gòn.Những ai xa thôn làng.Những ai ở trời Âu,trời Tây.Những ai viễn xứ,tha phương đều mong muốn trở về nơi chốn cũ trong mỗi dịp Xuân về.Dẫu rằng có người đã không còn mẹ.
Xuân về-bài hát vang lên từ giọng hát của người con trai miền Trung nghe sao buồn rười rượi.
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con.
Khi thấy mai đào nở vàng bên nương.
Tiếng hát và những lời trong bài hát đã lảm lòng người thổn thức trong mỗi dịp Xuân về.Ta nghe mắt ta cay,lòng quặng đau.Nghe hồn thổn thức.Nghe tim mình như rướm máu của những chia cách,phân ly đã không về được bên mẹ trong mùa Xuân.
Ở nơi xa xăm kia,bên mái tranh nghèo.Hay ở một thôn xóm nào đó.Một mái nhà,trên căn gác nhỏ,người mẹ hiền vẫn khấn nguyện hằng đêm mong cho con mình được bình yên để trở về thăm mẹ trong mùa Xuân.
Xuân về-mai đào đã nở,chim én đã bay đầy trước ngõ.Vậy mà tin con vẫn xa ngàn xa.....
Những đứa con của mẹ,miền Bắc,miền Trung,miền Tây,Huế,Sài Gòn,Hà Nội.Chiến tranh làm chia cách tình mẹ con.Tụi nó đang ở chiến trường,đèo cao gió hút,nơi tiền đồn giá lạnh.Nơi đó bom đạn rền vang với những trận chiến khốc liệt chống lại quân xâm lược miền Bắc tràn vào.Nơi đó là Khe Sanh,Bình Long,An Lộc,Quảng Trị....Nơi đó,những đứa con của mẹ Việt nam đã nằm xuống và đã không trở về với mẹ trong mỗi dịp Xuân về.
Năm trước con hẹn đầu Xuân sẽ về.
Nay én bay đầy trước ngõ.
Mà tin con vẫn xa ngàn xa.....
Xuân về-bài hát đó,giọng hát đó lại vang lên trong mỗi gia đình Việt Nam.
XUÂN NÀY CON KHÔNG VỀ.
Bài hát do nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân sáng tác đã rót vào lòng người qua giọng hát của người con trai miền Trung-Duy Khánh.
Bài hát qua giọng hát của người con miền Trung đã chảy vào trong tim,trong máu,trong hồn người Việt Nam cho mãi đến bây giờ.Người đời nhớ đến nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân(hay nhạc sĩ Nhật ngân)và Duy Khánh qua Xuân Này Con Không Về.Cả hai đã bỏ miền Trung mà đi và đã không bao giờ còn trở lại miền Trung.
Thấm thoát đã gần 50 năm trôi qua.Quê hương tang tóc,chia ly,đoài đoạn.....
cả hai-Nhật Ngân-Duy Khánh với Xuân Này Con Không Về đã vĩnh viễn,mãi mãi không bao giờ còn trở lại miền Trung.Cả hai-sẽ không bao giờ trở về đất mẹ trong mỗi dịp Xuân về.Những đứa con của mẹ Việt Nam giờ đây lưu lạc khắp bốn phương trời.Đứa ở Mỹ,Pháp,Nhật,Canada.Đứa trời Âu,trời Tây.Có đứa đã không về thăm mẹ trong mùa Xuân.
Xuân về-bài hát và giọng hát đó lại vang lên trong gió Xuân như nhắc nhở chúng ta nơi phương xa kia có bà mẹ già đang chờ những đứa con của mẹ trong mỗi dịp Xuân về.Cả hai-Nhật Ngân-Duy Khánh đã bỏ chúng ta đi thật xa.Nhưng không!Cả hai vẫn ở quanh chúng ta qua nhạc phẩm:
XUÂN NÀY CON KHÔNG VỀ.
Nơi phương trời viễn xứ.Xuân về-những bước chân ngưởi rộn ràng trên đường phố.Tà áo dài tung bay trong gió Xuân.Pháo nổ vang trời.Từng dòng xe dập dìu trên những con đường.Không khí Xuân rộn ràng tràn ngập tiếng cười.Bên nhà-không khí Xuân tẻ nhạt.Bên những mái tranh nghèo hay trong một thôn xóm nào đó vẫn có bóng dáng người mẹ hiền mỏi mòn chờ con trong mỗi dịp Xuân về...
(Viết từ Bolsa-Xuân 2025)