Mẹ tôi đi giữa mùa xuân.
Bỏ tôi ở lại mùa xuân quê người.
Mẹ đi theo gió vô thường.
Bỏ thân trần tục về bờ thiên thu.
Bên ngoài pháo nổ vang trời.
Lòng tôi hiu hắt như chiều Ba Mươi.
Nhà ai bếp lửa than hồng.
Mẹ ai ngồi đó bên nồi bánh chưng.
Bên này tôi khóc một mình.
Rưng rưng dòng lệ ngổn ngang tơ lòng.
Mẹ đi mẹ bỏ thôn làng.
Bỏ dòng sông nhỏ Cái Tràm Bạc Liêu.
Nhà ai vui đón xuân về.
Lòng tôi xác pháo mai vàng rụng rơi.
Mẹ tôi đi giữa mùa xuân.
Bỏ tôi ở lại mùa xuân quê người.

Thế là,cuộc đời của người con gái năm xửa,năm xưa khi 16 tuổi đã bỏ thôn làng trôi nổi lên Sài Gòn đã khép lại nơi xứ người giữa lúc xuân về.Tôi biết,mùa xuân này sẽ là mùa xuân buồn nhất của đời tôi.Ngày đó-năm đó,một thằng bé 9 tuổi đã khóc cha.Tôi vẫn còn nhớ rất rõ.Sau khi chôn cất ba tôi.Mấy mẹ con trở về nhà ngồi khóc trong căn nhà quạnh vắng.Bây giờ,một lần nữa tôi lại khóc vì mất mẹ nơi xứ người giữa lúc xuân về.Bên ngoài,mọi người đang vui mừng đón xuân về.Còn tôi,một mình trong căn phòng vắng lặng với bóng đêm.Nước mắt cứ ứa ra,chảy dài.Chỉ có tôi biết cho tôi.Chỉ có bóng đêm nhìn thấy tôi khóc.Kỷ niệm cứ ào ạt trở về như những cơn giông bão.Kỷ niệm cùng những đắng cay như những mũi gai nhọn châm vào da thịt tôi.
Tôi nhớ những năm trước mùa Covid.Còn 4,5 tháng mới đến tết.Vậy mà mỗi ngày má tôi gỡ từng tờ lịch mong cho mau đến tết để mong tôi đưa về quê nhà ăn tết.Trong nhà,má tôi đặt hết hy vọng vào nơi tôi vì không ai chịu đưa má tôi về quê nhà ăn tết.Họ sợ đủ thứ,nào là sợ:
-Ăn uống bị nhiễm hóa chất.
-Bụi bặm,ồn ào.
-Không khí ô nhiễm.
-Và sợ nhất là tốn tiền.
Vì vậy,má tôi chỉ còn biết hy vọng nơi tôi.Cứ mỗi lần ra đến phi trường.Trong khi ngồi chờ đợi lên máy bay,má tôi thường làm quen nói chuyện với những người chung quanh.Những người này đều muốn biết về tôi.Họ gạ gẫm với má tôi về con cháu của họ là những gia đình giàu có sẵn sàng kết hôn với tôi để được qua Mỹ.Má tôi từ chối và nói cho họ biết"Nó hỗng chịu lấy vợ đâu,nó chỉ muốn ở với tui hà".Vậy đó,mà mấy bà cùng nhau ráp lên cười như chế nhạo tôi.
Bên ngoài,pháo nổ rền vang.Bên ngoài,mọi người đang rộn ràng đón mùa xuân về.Nhưng dường như tôi đang nghe tiếng mẹ ru con bên kia trời.Nơi có dòng sông nhỏ.Nơi thôn xóm mang tên Cái Tràm của tỉnh lỵ Bạc Liêu tiếng ru con trên nhịp võng đong đưa.
Ầu ơ!
Gió đưa cây cải về trời.
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay.
Cây cải đã về trời.Người con gái 16 tuổi năm xưa đã bỏ thôn làng mà đi đã vĩnh viễn nằm lại nơi xứ người.Đứa con trai đã luôn kề cận với má của mình suốt những năm tháng cuối đời.Thằng con trai đó,nó đã không nhẫn tâm bỏ má nó vào viện dưỡng lão như một số người đã làm.Má nó đã ra đi trong vòng tay thương yêu của nó.

Mẹ tôi đi giữa mùa xuân.
Bỏ tôi ở lại mùa xuân quê người.

