
Vân Sơn và Hoài Tâm




















Mặc dù đã chấp nhận sự ra đi của anh là thật cả mấy ngày nay nhưng em vẫn không thể tin đây là lần cuối cùng em được gặp anh. Mỗi lần anh về Mỹ trước đây, cứ hễ gặp anh là luôn thấy có Bé Heo bên cạnh, và ngày hôm nay cũng vậy, Bé Heo của anh đã đứng suốt bên anh từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều không một phút nghỉ ngơi để cám ơn những người đến viếng thăm anh.
Em thương xót lắm khi nhìn hình ảnh chị đứng bơ vơ bên anh với đôi mắt sưng húp vì đã khóc liên tục mấy ngày nay, anh là cả cuộc đời của chị, rồi đây Bé Heo sẽ làm nũng và nhõng nhẽo với ai đây? Hôm nay em được gặp lại anh Chí Thiện và anh Chí Thái, khi kể lại những kỷ niệm của mấy anh em mình khi còn làm tại vũ trương Au Baccara em đã khóc thật nhiều. Càng nhớ anh nhiều hơn khi giọng nói của anh Chí Thái nếu nhắm mắt lại ai cũng sẽ ngỡ là giọng nói của anh. Em nhớ khoảng năm 89, 90 gì đó, em là một ca sĩ trẻ mới đi hát chưa tên tuổi và ban nhạc anh cũng chưa nổi tiếng nhưng thời gian đó mới là thời gian nhiều kỷ niệm nhất của mấy anh em mình, cuộc sống tuy giản dị nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.
Em vẫn nhớ như in cứ mỗi cuối tuần đến là em háo hức mong được đến vũ trường để hát với ban nhạc của anh. Có những đêm vũ trường không có khách nhưng không khí không bao giờ buồn vì anh và các anh trong ban nhạc luôn pha trò để chọc phá ca sĩ, thật ra những đêm đó mới là những đêm vui nhất. Đã có nhiều lần đang hát thì hết anh rồi đến anh Kiều Linh thay phiên đến léo nhéo gì trong tai em đó và sau đó là em cứ đứng cười cho đến hết bản nhạc vì không thể nào hát tiếp tục được nữa. Bây giờ anh lên đó chắc đã gặp được anh Kiều Linh và 2 anh chắc cũng không để cho ai yên đâu phải không? Ban nhạc Chí Tài với anh lãnh phần đệm guitar, anh Trịnh Nam Sơn đánh keyboard và thổi saxo, anh Chí Thiện đánh keyboard, anh Chí Thái đánh trống, anh Mỹ đánh bass và anh Kiều Linh thổi saxo.
Còn ca sĩ của vũ truờng thì có em, chị Phương Loan, con bạn thân của em lúc đó cũng mới đi hát là Lâm Thuý Vân, anh Tuấn Anh và có cả anh Duy Quang nữa. Rồi từ một ca sĩ vũ trường em từ từ cũng có được chút danh tiếng và ban nhạc Chí Tài cũng trở thành một trong những ban nhạc đi show nhiều nhất lúc đó, thế là anh em mình lại có dịp đi show nhiều với nhau. Đi show với ban nhạc anh thì thôi kỷ niệm cũng vô số kể, chắc kể đến ngày mai cũng không hết. Đối với khán giả anh là một danh hài, một nhạc sĩ nhưng đối với em anh là một ông anh, người luôn xưng hô mày tao với em nhưng vô cùng tình cảm. Em vẫn không quên khi em bị thất tình lần đầu tiên trong đời thì chính anh là người đã bỏ thời gian đưa em đi ăn để an ủi em và cho em những lời khuyên, và cũng nhờ những lời khuyên của anh nó đã giúp vượt qua được thời gian đau khổ đó. Hôm nay trên đường về em đã ghé đến nhà hàng anh em mình đã đi ăn năm nào, nhà hàng vẫn nằm đó dù đã 30 năm trôi qua nhưng anh thì đã về bên kia thế giới.
Anh Chí Tài là vậy đó, luôn quan tâm tới các anh chị em nghệ sĩ và luôn sống hết mình với mọi người. Năm ngoái khi nghe tin Anh Tài (ban nhạc Anh Tài) bị stroke nhẹ, vừa về đến Mỹ là anh gọi mình ngay để xin địa chỉ Anh Tài để đến thăm và khi nghe tin anh Lê Quang bị cưa mất một chân anh cũng đã gọi Cam Thơ từ Việt Nam để hỏi thăm tình hình. Anh sống quá tình cảm vì vậy em không ngạc nhiên khi hôm nay mặc dù Cali đang trong thời kỳ lockdown mọi người dù quen anh hay không quen vẫn đến, đứng sắp hàng nối đuôi nhau để cuối đầu chào anh lần cuối.
Anh ở trên cao chắc cũng đang mĩm cười vì vui với tình cảm mọi người dành cho anh phải không? Hôm nay là lần cuối cùng em được nhìn mặt anh nhưng chưa phải là goodbye vì ngày mai em sẽ còn trở lại đây để tiễn anh đi. Anh nghỉ ngơi nhé vì ngày mai sẽ là một ngày bận rộn đó.
Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 27 khách
Copyright © 2016 - 2018 Tin Tức Văn Nghệ Thời Sự Hải Ngoại. All Rights Reserved. Đã tích hợp phpBB® Forum Software © phpBB Limited.