In Memories Of Nghệ Sĩ Chí Tài
  • VietMusic
    Bài viết: 385
    Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 10 06, 2020 3:30 pm

    Re: In Memories Of Nghệ Sĩ Chí Tài

    by VietMusic » Chủ nhật Tháng 12 20, 2020 8:40 pm

    Luật sư Tom Treutler nhớ về CHÍ TÀI




    Luật sư Tom Treutler
    Sài Gòn, ngày 12 tháng 12 năm 2020


    Hình ảnh
    Luật sư Tom Treutler và Chí Tài trong hài kịch “Đám Cưới Đầu Xuân”, PBN 101, Pechanga Casino, tháng 11 năm 2010 PBN 127, Pechanga, tháng 9 năm 2018

    Thương nhớ danh hài Chí Tài Vĩnh biệt nghệ sỹ, danh hài Chí Tài . . . tôi xin chia buồn sâu sắc cùng phu nhân của anh, gia quyến và các nghệ sỹ đồng nghiệp của anh. Sự ra đi sớm của anh sẽ là mất mát rất lớn của khán giả và các nghệ sỹ đồng nghiệp khi anh không còn biểu diễn trên các sân khấu khắp nơi ở Việt Nam và ở hải ngoại.

    Trong niềm thương nhớ sau khi anh đột ngột qua đời sớm ở tuổi 62 để lại bao thương tiếc, tôi xin chia sẻ một kỷ niệm của tôi về danh hài Chí Tài để tưởng nhớ nghệ sỹ tài ba này. Những lần tôi gặp nghệ sỹ Chí Tài thường là tại các buổi thu hình của Paris By Night khi Chí Tài đi biểu diễn với bạn diễn ăn ý nhất của anh và bạn chí cốt là danh hài Hoài Linh.

    Suốt hơn hai thập kỷ vừa qua hai nghệ sỹ là cặp trùng bài trong các chương trình Paris By Night, làm ra một kho tàng vở diễn hài đặc sắc ghi dấu ấn trong lòng khán giả khắp nơi chẳng hạn như các tác phẩm Con Sáo Sang Sông (PBN 75 “Về Miền Viễn Đông” thu hình tại thành phố San Jose, California tháng 8 năm 2004), Ru Lại Câu Hò (PBN 78 “Đường Xưa” thu hình tại CBC Studios ở thành phố Toronto, Canada tháng 6 năm 2005), Lầm (PBN 88 “Nhạc sĩ Lam Phương – Đường về Quê Hương” thu hình tại Đại Hí Viện Hobby Center for the Performing Arts ở thành phố Houston, Texas tháng 5 năm 2007), vv. Lần đầu tiên tôi gặp nghệ sỹ Chí Tài là đầu năm 2003 trong chương trình Paris By Night 68 “Nửa Vầng Trăng” được thu hình tại Knott’s Berry Farm – thành phố Buena Park, California, anh Chí Tài đóng hài kịch "Tiếng Hát Điêu Thuyền" cùng với các nghệ sỹ Hồng Đào, Quang Minh, Calvin Hiệp và cố nghệ sỹ Kiều Linh (nghệ sỹ nổi tiếng trong vai diễn Luật sư Trần Trừng Trị trong nhiều vở kịch của Paris By Night).

    Ấn tượng nhất ngay từ đầu khi gặp ở hậu trường sân khấu là nụ cười tươi vui và tính cách thân thiện nhưng khiêm tốn của anh Chí Tài. Sau đó hay gặp anh và danh hài Hoài Linh cũng như hai nữ nghệ sỹ hài Việt Hương và Thúy Nga tại các buổi thu hình khác của Trung Tâm Thúy Nga ở các rạp hát nổi tiếng như Planet Hollywood – thành phố Las Vegas, rạp Terrace Theater – thành phố Long Beach, California, Đại hí viện Center for the Performing Arts – thành phố San Jose, California, vv. Đôi khi còn tình cờ gặp nhau tại các sân bay lớn của Mỹ và thế giới thậm chí gặp ngay trên máy bay. Đến cuối năm 2010, tôi bất ngờ được vinh dự lớn khi nhà văn, MC Nguyễn Ngọc Ngạn mời tôi tham gia diễn vở kịch Đám Cưới Đầu Xuân cùng với nghệ sỹ Chí Tài trong chương trình Paris By Night 101 “Hạnh Phúc Đầu Năm” thu hình tại Pechanga Casino, California. Kịch bản chú Ngạn làm lần này đặc biệt là về chủ đề “Xuân” cho một đĩa video dự định sẽ được phát hành vào mùa Tết Nguyên Đán Tân Mão năm 2011. Tôi được phân vai phụ là con trai của danh ca Carol Kim có tên là “Tôm Cu” về Việt Nam lấy vợ là con gái của anh Chí Tài (vai “chú Tư”) do nghệ sỹ hài Bé Tí đóng vai. Trong vở kịch này nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn dành một vai được “đo ni đóng giầy” rất đặc sắc có nhiều đất diễn là vai “thông dịch viên Henry Răng Hô” cho nghệ sỹ hài Hoài Tâm đóng. Khi được mời tham gia, lúc đầu tôi cân nhắc vì chưa bao giờ đóng kịch. Nhưng ngay từ khi sang Việt Nam năm 1993, tôi vốn rất khâm phục tài năng và đầu óc nhanh trí của các ngôi sao hài như Bảo Quốc, Bảo Chung, Duy Phương, Hữu Nghĩa như tôi từng xem tại sân khấu 135, sân khấu 126, vv ở Sài Gòn, rồi sau đó các nghệ sỹ Hoài Linh, Chí Tài trong các chương trình Thúy Nga Paris By Night, vv. Giá như có cơ hội tham gia một vở hài kịch dù một lần thôi. Tôi biết đây có thể là cơ hội có một không hai trong trong cuộc đời để tham gia một vở kịch với các nghệ sỹ nổi tiếng như Chí Tài, vả lại tôi đã từng lên sân khấu của Paris By Night năm sáu lần rồi kể chuyện vui với chú Ngạn.

    Hình ảnh

    Tôi lý giải mặc dù tôi không có kinh nghiệm tôi chỉ cần học thuộc loại những lời thoại và chắc đóng kịch cũng đơn giản, dễ ợt mà thôi. Bay về từ Việt Nam, tối khuya nhận kịch bản trưa mai diễn, thiếu ngủ -- kiệt sức và căng thẳng lắm! Chúng tôi chỉ có một buổi tập rất gấp rút tại nhà riêng của nghệ sỹ Hoài Tâm. Buổi tập diễn ra khá nhanh vì tối khuya, chúng tôi vừa cầm kịch bản trong tay vừa đọc các lời thoại trong phòng khách. Tôi ngạc nhiên khi chứng kiến khả năng tiếp thu và thuộc lòng lời thoại rất nhanh chóng của các nghệ sỹ chuyên nghiệp. Sáng sớm còn phải đi xe ô tô rất xa để đến rạp hát gần San Diego. Khi nào sẽ ngủ? Liệu tôi có thể thuộc lòng kịp không! Đương nhiên, với kinh nghiệm của anh, chú Ngạn giao nghệ sỹ Chí Tài làm “thuyền trưởng” của nhóm kịch này và Chí Tài liên tục dặn dò, chỉ bảo tường tận từng chi tiết một cách nghiêm túc nhưng vui vẻ, cởi mở. Tôi vốn khá là tự tin khi vài lần đứng bên cạnh chú Ngạn và cả MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên trên sân khấu Paris By Night để kể chuyện vui, nhưng vì tôi chưa bao giờ đóng kịch – đây thật sự là một áp lực lớn khi diễn lần đầu cùng với các diễn viên gạo cội đầy kinh nghiệm, trước hàng ngàn khán giả và phải thu hình live làm video phát hành toàn cầu. Hài kịch Trung Tâm Thúy Nga không thâu trước, diễn một hoặc hai xuất live thì bắt buộc phải làm đúng, nếu không sẽ hỏng việc toàn bộ, không sửa lại được trong khâu biên tập. Cuối buổi tập dượt gần nửa đêm có ai bấm chuông cửa . . . nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn bất ngờ xuất hiện trong bộ veston có khăn Ascot cổ điển quàng trong áo sơ mi – đúng chính xác là hình ảnh một nhà biên kịch.

    Hình ảnh

    Chú Ngạn tổng duyệt vở kịch một lần, chăm chú theo dõi từng cảnh, chỉnh lại một vài đoạn thoại trong kịch bản, rồi bình tĩnh đưa ra những nhận xét về những cái được, những cái chưa được và hướng xử lý. Ngày mai chúng tôi sẽ diễn kịch! Oái oăm thay mọi việc không diễn ra như mong muốn! Suốt cả xuất diễn buổi trưa tôi bỡ ngỡ quá, bên cạnh đó xuất đầu tôi lại quên cầm theo cặp kính loạn thị của tôi để đeo vào, khi di chuyển trên sân khấu tôi nhìn thấy không rõ, không biết đứng ở đâu, tôi cảm giác như tôi đang mộng du trong một rừng sâu trong sương mù, không hiểu mình đang ở đâu đang làm gì, khi nhìn bạn diễn đứng trước mặt mình mờ quá, miệng tôi đọc lời thoại sao bị gượng gạo kiểu nào, không dám nhìn khán giả . . . may ra tôi nhớ được những lời thoại và dù sao tôi chỉ là nghiệp dư không phải là nhân vật quan trọng thì có thể chấp nhận được, nhưng tôi cảm giác như đây là lần đầu tiên tôi khớp khi xuất hiện trước khán giả Paris By Night có lẽ một phần vì mệt quá do thức giấc suốt khoảng 36 tiếng đồng hồ liên tục. Các nghệ sỹ chuyên nghiệp làm tròn vai của họ, khán giả cười nhiều và vỗ tay, nhưng tôi không hài lòng. Khi chiếc màn sân khấu được vừa khép lại chính là lúc ông đạo diễn người Mỹ phụ trách việc thu hình quát tháo tôi là không biết xoay về hướng các máy quay và đứng không đúng chỗ làm hỏng việc của ông.

    Hình ảnh

    Tôi cảm nhận hình như anh Chí Tài cũng không hoàn toàn hài lòng với tôi – anh đang hy vọng ở tôi nhiều hơn. Buồn! Tôi có lỗi với các bạn diễn. Chỉ còn một cơ hội nữa trong xuất chiều – áp lực, một áp lực vô cùng lớn rơi xuống trên vai tôi! Chủ quan! Tưởng diễn kịch dễ chớ. Một sai lầm lớn! Trong đầu tôi cứ vang lên một câu “. . . tôi chỉ là luật sư, tôi không phải là diễn viên như các bạn mà phải diễn . . . đây không phải là chỗ của tôi”. Các nghệ sỹ này nổi tiếng, nếu tôi làm không tốt có thể sẽ ảnh hưởng đến họ. Áp lực càng lớn quá! Mặc dù tôi quên không đeo kính xuất đầu thì tôi sẽ vẫn phải liều lĩnh lén lút đeo kính xuất chiều để nhìn thấy rõ mặc dù sau nay trong khâu biên tập khi họ ráp lại các đoạn phim các hình ảnh của hai xuất sẽ không khớp nhau vì một số cảnh tôi sẽ đeo kính một số không đeo – chắc các đạo diễn sẽ bức xúc khi phát hiện việc này. Biết làm gì bây giờ? Họa đơn vô chí! Nghệ sỹ Chí Tài là ngôi sao trong làng hài và văn nghệ, có lẽ lúc đó hết xuất diễn trưa như thường lệ anh sẽ vào trong hậu trường nghỉ ngơi, kiếm gì để ăn, uống cà phê, trao đổi, đùa vui với các bạn nghệ sỹ khác và “sạc pin” chờ xuất tiếp theo.

    Tôi . . . thất vọng lặng lẽ đơn côi bước lủi thủi về phía cánh gà . . . nhưng tự nhiên Chí Tài bất ngờ xuất hiện bên cạnh lại kéo tôi vào cánh gà và anh nói một cách vui vẻ “Tom ơi, mình tập dượt thêm nhé” – anh Chí Tài tìm một chỗ khuất đằng sau các trang thiết bị sân khấu ở hậu trường và mặc dù anh vừa mới đứng trên sân khấu biểu diễn 35 phút liên tục anh Chí Tài lại ngay lập tức mở một lớp “kỹ nghệ diễn xuất cấp tốc” cho riêng tôi suốt một tiếng đồng hồ. Tôi ngạc nhiện anh thuộc hết các lời thoại của tôi . . . anh diễn vai của tôi và tôi bắt chước anh, rồi anh góp ý, chỉnh sửa. Anh dặn dò “khi nói câu đó nét mặt phải như thế này, . . . lúc đó nói chậm rãi hơn quay hướng này về phía máy quay rồi nhìn xuống khán giả họ mới nghe rõ được, . . . “.

    Anh chọc cười tôi làm tôi bớt căng thẳng, động viên tôi. Cuối cùng, tôi làm tạm được, xuất diễn buổi chiều chúng ta diễn suôn sẻ hơn, khán giả cười nhiều hơn và to hơn nữa! Khi diễn xong, tiếng vỗ tay từ phía khán giả vang lên thật lớn, tôi ngơ ngác không biết làm thế nào, nhưng vui trong lòng, tôi theo anh Chí Tài và các nghệ sỹ bước ra gần sát mép sân khấu nắm tay nhau cúi chào khán giả -- cảm thấy nhẹ nhõm vì đã hoàn thành nhiệm vụ! Trong vở kịch này anh Chí Tài và các diễn viên chuyên nghiệp phối hợp rất tuyệt vời. Đặc biệt tôi vẫn nhớ rõ một vài cảnh và câu hài hước để đời làm khán giả cười như muốn bể rạp hát: Thông dịch viên (Hoài Tâm): “Học tiếng Anh chú Tư phải có “technique” Chú Tư (Chí Tài): “Trời đất ơi, học tiếng Anh mà phải tết đít luôn hả?” * * * Chú Tư (Chí Tài): “. . . sẽ hết đồ ăn, lấy gì khách ăn, không thể để bà này ăn khơi khơi” Thông dịch viên (Hoài Tâm): [chỉ mặt bà Carol Kim] “You, you no eat “ocean ocean”! Carol Kim: “What the hell?” Chú Tư (Chí Tài): Ủa bả muốn ăn bánh bèo hả???” Carol Kim: “Give me bánh chưng” [nhưng cố tình phát âm không có dấu] Thông dịch viên (Hoài Tâm): Bả nói gì” Chú Tư (Chí Tài): [tự nhiên quỳ xuống đất kéo banh ra chân của Hoài Tâm] “Bả nói banh chân, banh chân ra!” Tôi trở thành fan lớn của danh ca Carol Kim và vẫn giữ gìn liên lạc – một tiếng hát và phong cách biểu diễn huyền thoại của làng ca nhạc Việt Nam, cũng như tôi vẫn giữ liên lạc với Bé Tí một diễn viên giỏi, duyên dáng và người tôi quí mến. Trong bộ đồ màu vàng rực rỡ nghệ sỹ Hoài Tâm xuất sắc ngày đó trong vai thông dịch viên. Tâm đắc nhất là đoạn trong vở kịch khi anh dạy tiếng anh cho chú Tư (Chí Tài): “I want tôi muốn, kiss hôn, lips môi, eyes mắt ... sướng rồi ... oh yeah!” Khán giả cười vỡ bụng khi anh Chí Tài bắt chước câu “sướng rồi . . . oh yeah!” Tôi luôn luôn theo dõi những thành công của diễn viên Hoài Tâm trên con đường nghệ thuật của anh.

    Hình ảnh

    Anh Chí Tài ơi, em cũng như khán giả khắp nơi ngưỡng mộ tài năng của anh trên sân khấu -- anh đã đem lại tiếng cười cho biết bao khán giả suốt nhiều năm. Em biết anh cũng là nhạc sĩ rất giỏi. Em rất vinh dự khi được đứng bên cạnh anh một lần trên sân khấu lớn của Thúy Nga Paris By Night và đặc biệt ấn tượng khi được làm học trò một lần trong lớp “bổ túc kiến thức diễn xuất tại chức” mà anh đã đột xuất tổ chức dành cho một diễn viên bất đắc dĩ năm ấy để chữa cháy . . . em nhớ như in trong lớp đó bài tập vỡ lòng là anh giải thích cặn kẽ về khái niệm “diễn như không diễn” phải có khả năng diễn đúng trạng thái cảm xúc một cách tự nhiên. Trong vòng vài phút anh Chí Tài đã cho em xem khả nặng đặc biệt của anh biến đổi nét mặt liên tục biểu cảm thật nhanh cả chục loại tâm trạng cảm xúc, thái độ khác nhau rất chính xác . . . em kinh ngạc chứng kiến nét mặt của anh chuyển từ buồn sang vui, từ ghen sang xấu hổ, từ tức sang sững sờ, rồi khuôn mặt một gã Sở Khanh, đến nét mặt của kẻ bị tiếng sét ái tình, vv. Em bị choáng khi thấy anh làm được như vậy và mới thấm thía sâu sắc về năng khiếu bẩm sinh cũng như sự rèn luyện kiên trì của người nghệ sỹ như anh.

    Anh Chí Tài yêu cầu tôi thử làm mặt “sững sờ”, tôi ráng làm nét mặt sững sờ, Chí Tài lắc đầu, “chưa được, một lần nữa, sững sờ nhé, sững sờ”. Tôi gồng mình thử một lần nữa . . . Chí Tài có vẻ hơi thất vọng rồi phán một câu “mặt Tom không phải là sững sờ, mặt Tom là khuôn mặt . . . khù khờ! . . . vậy dù gì khán giả cũng cười!”. Câu nói dí dỏm, hóm hỉnh của Chí Tài làm tôi cười bể bụng. Đương nhiên tôi không thể bắt chước anh tốt lắm nhưng tôi cố gắng và dù sao đi nữa lớp học của anh Chí Tài đã giúp tôi có thêm tự tin để cơ bản hoàn thành được vai nhỏ của tôi trong lần duy nhất tham gia nhóm kịch khi tôi xuất hiện trong xuất chiều. Như nói trên tôi ngưỡng mộ tài năng diễn xuất và tâm hồn nghệ sỹ của danh hài Chí Tài. Nhưng sau khi được tham gia một vở kịch cùng với anh, đối với anh Chí Tài cá nhân tôi cũng thật sự trân quí nhất là sự chia sẻ, quan tâm của anh để hỗ trợ cho mọi thành viên trong nhóm giúp tập thể đồng nghiệp xung quanh cùng nhau đi lên hôm đó ở California, chịu khó làm đến nơi đến chốn để làm ra sản phẩm nghệ thuật tốt nhất có thể cho khán giả, tạo ra những tiếng cười lớn nhất, rộn ràng nhất có thể.

    Hình ảnh

    Thiết nghĩ có phải chăng trong bất cứ lĩnh vực nào đức tính nâng đở người yếu nhất trong êkíp mình là đỉnh cao của sự chuyên nghiệp? Hôm ấy, tôi là người may mắn được anh quan tâm, nâng đỡ. Mùa thu năm 2018, chương trình Paris By Night 127 “Hành Trình 35 Năm (Phần 2)” được thu hình tại sòng bài Pechanga ở California gặp lại anh, mình chụp ảnh lưu niệm và tôi gọi anh Chí Tài bằng chữ “thầy”, có dịp ôn lại kỷ niệm vở kịch Đám Cưới Đầu Xuân. Hôm nay cùng hàng vạn khán giả hâm mộ đi viếng anh ở Sài Gòn, tôi xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt một nghệ sỹ lớn của làng hài Việt Nam ở trong nước và ở hải ngoại, khán giả và nghệ sỹ đồng nghiệp sẽ rất nhớ anh, anh yên nghỉ trong bình an nơi chốn vĩnh hằng nhé, danh hài Chí Tài sẽ mãi mãi có một vị trí đặc biệt trong lòng khán giả. -
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 120 khách