Đăng trả lời 187 bài viết
Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63495
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 2 Tháng 3 16, 2026 7:34 pm

    Mỹ đang đùn đẩy trách nhiệm chiến tranh cho các đồng minh vùng Vịnh?

    Thứ Hai, 16/03/2026 21:59

    Bằng cách chuyển gánh nặng sang các đồng minh GCC, Washington có thể giảm chi phí quân sự, duy trì ảnh hưởng khu vực và tránh áp lực chính trị trong nước trước một cuộc chiến gây tranh cãi.

    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN


    Nhận định trên tờ Tin tức Arab (Arabnews.com) mới đây, Tiến sĩ Dania Koleilat Khatib, chuyên gia về quan hệ Mỹ và thế giới Arab, đã chỉ ra những toan tính chiến lược của Washington trong việc lôi kéo các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) vào vòng xoáy xung đột với Iran. Theo chuyên gia này, Mỹ đang nỗ lực áp dụng chiến lược đùn đẩy trách nhiệm nhằm giảm thiểu "tổn thất" của chính mình và tìm kiếm tính chính danh cho một cuộc chiến không hoàn toàn nhận được sự ủng hộ từ công chúng ở trong nước.

    Áp lực từ Mỹ và những lời đe dọa ngầm

    Sự căng thẳng bắt nguồn từ những tuyên bố cứng rắn của Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham. Ông Graham bị cáo buộc đã đưa ra lời đe dọa ngầm đối với các quốc gia vùng Vịnh Arab, kêu gọi họ tấn công Iran và cảnh báo về những "hậu quả" nếu họ từ chối thực hiện.

    Tiến sĩ Khatib nhận định, Mỹ đang cố gắng đẩy các đồng minh gánh chịu phần lớn gánh nặng trong cuộc chiến với Iran với mức chi phí thấp nhất cho Washington. Đây là một cuộc chiến mà các nước GCC không mong muốn và thậm chí không được tham vấn trước.

    Để lôi kéo các quốc gia này vào xung đột, Mỹ đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau. Ví dụ, về thông tin, chính quyền Mỹ "liên tục đưa ra các tuyên bố rằng các nước Arab đang tham chiến", đồng thời phát sóng hình ảnh tên lửa phóng vào Iran nhằm tạo ấn tượng chúng xuất phát từ lãnh thổ của các nước Arab. Bên cạnh đó, Israel đã cáo buộc UAE chịu trách nhiệm về vụ tấn công vào một nhà máy khử muối ở Iran, nhưng Abu Dhabi đã ngay lập tức bác bỏ cáo buộc này.

    Tiến sĩ Khatib nhận định, Mỹ luôn hưởng lợi từ sự cạnh tranh giữa Iran và các nước Arab, thậm chí còn kích động, sự cạnh tranh giữa Iran và các quốc gia vùng Vịnh Arab. Trước năm 1979, cả Israel và Iran đều là đồng minh của Mỹ và Washington đóng vai trò cân bằng giữa hai phía. Sau đó, tầm ảnh hưởng của Mỹ càng tăng khi Iran từ lâu đã tìm cách đàm phán với Mỹ để giảm bớt các lệnh trừng phạt, đồng thời phô trương sức mạnh trước các nước láng giềng Arab. Ngược lại, các quốc gia vùng Vịnh sử dụng sức mạnh quân sự và ảnh hưởng của Mỹ để tự bảo vệ mình trước các thách thức từ Iran.

    Tuy nhiên, việc chuyển gánh nặng chiến tranh sang GCC còn nhằm mục đích duy trì sự phụ thuộc. Nếu tham chiến, các nước vùng Vịnh sẽ cần sự hỗ trợ vũ khí và ngoại giao liên tục từ Mỹ, từ đó đẩy họ rời xa tầm ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc - hai cường quốc đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Iran và chỉ trích các cuộc tấn công của Mỹ.

    Một lý do quan trọng khác khiến Mỹ muốn các nước Arab nhập cuộc là tính chính danh. Tại Mỹ, cuộc chiến này đang bị phản đối dữ dội và bị liên kết với các bê bối nội bộ như vụ Epstein (được gọi là "Chiến dịch Cơn thịnh nộ Epstein").


    Tiến sĩ Khatib chỉ ra rằng, chính quyền Trump cần một "vật tế thần". Sự tham gia của các nước GCC sẽ giúp các chính trị gia như nghị sĩ Graham có lý lẽ để biện minh rằng Mỹ chỉ đang bảo vệ lợi ích của đồng minh vùng Vịnh. Thậm chí, những người phản đối chiến tranh tại Mỹ như người dẫn chương trình Rachel Maddow cũng đang đổ lỗi cho các quốc gia vùng Vịnh là nguyên nhân khiến chính quyền Trump tiến hành chiến tranh.

    Vai trò của trung lập

    Trước nguy cơ bị biến thành "vật tế thần", các quốc gia vùng Vịnh đang chọn lập trường trung lập. Cựu Thủ tướng Qatar Sheikh Hamad bin Jassem Al-Thani đã cảnh báo trên mạng xã hội rằng các nước GCC không nên sa vào cái bẫy mà Mỹ (và Israel) đã giăng ra.

    Bài học từ cuộc chiến Iran-Iraq kéo dài 8 năm thay vì 3 tuần như dự kiến là lời nhắc nhở về sự khốc liệt của chiến tranh giữa các nước láng giềng. Trong khi Mỹ có thể rút quân và kết thúc cuộc chiến từ xa, các nước vùng Vịnh không thể rời bỏ vị trí địa lý của mình.

    Bất chấp những hành động của Iran, Tiến sĩ Khatib cho rằng các quốc gia vùng Vịnh cần ưu tiên giảm leo thang căng thẳng. Thỏa thuận do Trung Quốc làm trung gian vào tháng 3/2023 giữa Saudi Arabia và Iran được coi là cơ sở quan trọng cần được viện dẫn. Việc giữ thái độ trung lập và duy trì kênh đối thoại với Iran là giải pháp duy nhất để ngăn chặn một cuộc chiến toàn diện có thể dẫn đến khủng hoảng toàn cầu hoặc thậm chí là Chiến tranh thế giới thứ ba.

    Công Thuận
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63495
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 2 Tháng 3 16, 2026 7:43 pm

    Ông Trump hoãn gặp ông Tập vì Iran

    Minh Anh Thứ ba, 17/3/2026



    Bước sang ngày thứ 17 của cuộc chiến, Israel dội thêm một đợt không kích mới xuống Tehran trong khi 'trái tim' hàng không Dubai chao đảo vì tấn công bằng drone.



    Tàu quét mìn Hải quân Mỹ bất ngờ xuất hiện

    Hai tàu quét mìn của Hải quân Mỹ, vốn được đồn trú tại Trung Đông để đối phó với các mối đe dọa từ thủy lôi của Iran, đã bất ngờ xuất hiện cách đó hàng nghìn dặm tại Malaysia, theo The War Zone.

    Hình ảnh

    Hình ảnh của USS Tulsa và USS Santa Barbara. Ảnh: The War Zone.

    USS Tulsa và USS Santa Barbara - cả hai đều là tàu chiến ven biển (LCS) lớp Independence được trang bị khả năng quét mìn chuyên dụng - đã được ghi hình tại Cảng container Bắc Butterworth ở Penang, Malaysia vào ngày 15/03/2026. Hệ thống này bao gồm sonar săn mìn dạng kéo, phương tiện không người lái mặt nước (CUSV) và các tổ hợp tìm-diệt mìn triển khai từ trực thăng MH-60 Sea Hawk.

    Những con tàu này trước đó đã được triển khai tới Bahrain trong năm qua để thay thế các tàu săn mìn lớp Avenger đã ngừng hoạt động tại Vịnh Ba Tư.

    Ông Trump hoãn gặp ông Tập

    Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai cho biết chuyến thăm Bắc Kinh dự kiến vào cuối tháng này có thể bị trì hoãn thêm khoảng một tháng do cuộc chiến với Iran.

    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters.

    Tại Nhà Trắng, ông Trump thông báo có thể hoãn chuyến công du cuối tháng 3 do yêu cầu điều hành chiến sự. Tổng thống nhấn mạnh sự hiện diện của mình tại Washington là cần thiết để trực tiếp giám sát cuộc chiến với Iran.

    "Chúng tôi đang xem xét việc đó ngay bây giờ. Chúng tôi đang thảo luận với phía Trung Quốc. Tôi rất muốn đi, nhưng vì cuộc chiến, tôi muốn ở lại. Tôi cảm thấy mình phải có mặt ở đây", ông trả lời các phóng viên.

    Việc Tổng thống Trump hoãn chuyến công du Trung Quốc đã buộc Bắc Kinh phải đối mặt đồng thời với hai cuộc khủng hoảng vốn luôn được tách biệt: sự đổ vỡ ổn định tại Trung Đông và tiến trình "tan băng" mong manh trong quan hệ Mỹ - Trung.

    Là quốc gia nhập khẩu dầu vùng Vịnh lớn nhất thế giới, Trung Quốc phụ thuộc trực tiếp vào sự ổn định của các tuyến hàng hải. Bắc Kinh đang phải đặt lên bàn cân giữa lợi ích kinh tế thực dụng và truyền thống "không can thiệp" bấy lâu nay.

    Theo SCMP, dù coi trọng tính chiến lược của hội nghị thượng đỉnh vào cuối tháng này, giới quan sát nhận định Trung Quốc sẽ không chấp nhận bị coi là khuất phục trước sức ép từ Washington. Bắc Kinh kiên quyết từ chối việc bị kéo vào một cuộc can thiệp quân sự do Mỹ dẫn đầu hoặc để chuyến công du của ông Trump biến thành một công cụ mặc cả chính trị.

    Đại sứ quán Mỹ tại Iraq trở thành mục tiêu tấn công

    Video lan truyền trên mạng xã hội và được CNN xác thực cho thấy khói và lửa bốc lên từ khách sạn Al-Rasheed ở Baghdad sau một vụ tấn công bằng UAV vào sáng 17/3.

    Khách sạn này nằm trong Vùng Xanh, khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt tại Baghdad, nơi đặt các cơ quan chính phủ và cơ quan đại diện ngoại giao, bao gồm cả Đại sứ quán Mỹ.

    Trước đó, người phát ngôn của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Iraq, ông Sabah al-Numan, xác nhận trụ sở Đại sứ quán Mỹ và khách sạn Al-Rasheed tại Baghdad đều đã bị tấn công, mỏ dầu Majnoon ở miền Nam Iraq cũng bị nhắm đến.

    Giá dầu tăng trở lại

    Giá dầu đã tăng trở lại sau khi giảm hơn 5% vào thứ Hai, trong bối cảnh các nhà đầu tư cân nhắc giữa những mối đe dọa đối với nguồn cung tại Trung Đông và các tín hiệu cho thấy lượng dầu thô sẵn có có thể gia tăng.

    Dầu thô Tây Texas (WTI) được giao dịch gần mức 95 USD/thùng, trong khi dầu Brent duy trì trên ngưỡng 100 USD trong phiên thứ ba liên tiếp. Trước đó, giá dầu đã giảm do Bộ Năng lượng Mỹ chuẩn bị giải phóng đợt dự trữ dầu khẩn cấp đầu tiên, đồng thời Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng phát tín hiệu về khả năng tiếp tục khai thác các kho dự trữ, theo Bloomberg.

    Tại Trung Đông, UAE và Kuwait đều đã cắt giảm thêm sản lượng dầu. Ngược lại, Saudi Arabia và UAE đang chạy đua để thúc đẩy xuất khẩu thông qua các tuyến đường thay thế nhằm bỏ qua eo biển Hormuz.

    Nga lên tiếng về tin đồn Lãnh tụ Tối cao Iran đến Moscow điều trị

    Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov vừa từ chối bình luận về tin đồn Tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei sang Moscow điều trị y tế.

    Hình ảnh

    Tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: Bloomberg.

    Nhiều nguồn tin cho biết ông Khamenei đã trải qua phẫu thuật và đang điều trị tại một cơ sở y tế bảo mật cao ở Nga.

    “Chúng tôi không bao giờ bình luận về những báo cáo như vậy”, ông Peskov trả lời giới báo chí khi được hỏi về thông tin đăng tải trên tờ báo Al Jarida của Kuwait.

    Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Iran, tân lãnh đạo nước này đã bị thương trong các đợt không kích của liên quân Mỹ-Israel nhưng hiện tại sức khỏe được cho là ổn định.

    Trước đó, CNN dẫn nguồn tin cho biết Tân Lãnh tụ Khamenei bị gãy xương bàn chân, bầm tím vùng mắt và có vết cắt nhẹ trên mặt. Dù chưa phủ nhận các thương tích này, phía Tehran khẳng định tình trạng sức khỏe của ông vẫn ổn định.

    Ngoại trưởng Iran bác tin đồn đàm phán bí mật với Mỹ

    Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi khẳng định lần liên lạc cuối cùng với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã diễn ra từ trước khi chiến sự bùng nổ.

    Hình ảnh

    Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi chỉnh kính trong một cuộc họp báo tại Moscow, Nga, ngày 17/12/2025. Ảnh: Reuters.

    Phản hồi trên mạng xã hội X, ông Araqchi bác bỏ các báo cáo về việc tái lập kênh liên lạc gần đây và cáo buộc Washington đã tự tay "khai tử ngoại giao" bằng các cuộc tấn công quân sự bất hợp pháp, theo Reuters.

    “Mọi tuyên bố ngược lại dường như chỉ nhằm mục đích đánh lừa giới kinh doanh dầu mỏ và công chúng”, ông Araqchi khẳng định.

    Trước đó, tờ Axios dẫn nguồn tin từ một quan chức Mỹ và một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết kênh liên lạc trực tiếp giữa ông Witkoff và ông Araqchi đã được kích hoạt lại trong những ngày gần đây, trong đó ông Araqchi được cho là đã gửi tin nhắn văn bản cho ông Witkoff.

    Ngược lại, trang tin The Drop Site News đưa tin ông Witkoff mới là người gửi tin nhắn, nhưng dẫn lời các quan chức Iran cho biết ông Araqchi đã phớt lờ chúng.

    EU bác bỏ yêu cầu can thiệp quân sự tại Hormuz

    Các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) vừa chính thức bác bỏ yêu cầu của Tổng thống Donald Trump về việc thành lập liên minh hải quân tại eo biển Hormuz.

    Hình ảnh

    Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự cuộc họp của Hội đồng Bắc Đại Tây Dương (NAC) tại hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2025. Ảnh: Reuters.

    Dù giá dầu tăng vọt gây sức ép kinh tế nặng nề, EU vẫn ưu tiên tránh sa lầy quân sự trực tiếp với Iran tại tuyến đường thủy huyết mạch này.

    Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul khẳng định Berlin không có ý định tham gia tác chiến và yêu cầu Mỹ - Israel phải minh bạch hóa mục tiêu chiến lược trước khi kêu gọi hỗ trợ.

    Thay vì giải pháp quân sự, châu Âu đề xuất xây dựng một "cấu trúc an ninh khu vực" có sự tham gia của các quốc gia láng giềng để đảm bảo ổn định lâu dài. Thái độ này bộc lộ vết nứt lớn trong nội bộ NATO, khi các đồng minh lo ngại rủi ro tại Hormuz có thể dẫn đến thảm họa địa chính trị khó lường.

    Iran lên tiếng về hạt nhân, giam giữ công dân Mỹ

    Ngoại trưởng Iran Araghchi vừa đưa ra những tuyên bố đanh thép về tình hình đất nước trong bối cảnh xung đột leo thang. Ông cho biết trữ lượng uranium làm giàu hiện nằm dưới đống đổ nát của các cơ sở bị tấn công từ năm ngoái (đã được IAEA xác nhận).

    Tehran chưa có kế hoạch thu hồi và khẳng định mọi đề xuất đàm phán pha loãng lượng uranium làm giàu 60% của Iran trước đây đều không còn hiệu lực, theo Al Jazeera.

    Hình ảnh

    Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại cuộc họp báo ở Tehran. Ảnh: IRNA.

    Theo ông, Araghchi, số phận của nhà báo Mỹ Reza Valizadeh, Kamran Hekmati và những người khác được đặt vào thế đối đầu. Ông Araghchi ám chỉ sự an toàn của họ phụ thuộc trực tiếp vào hành động của Mỹ - Israel: "Họ sẽ an toàn nếu Mỹ và Israel không tấn công các nhà tù".

    Quyền truy cập của người dân bị cắt hoàn toàn với lý do "biện pháp khẩn cấp thời chiến" để bảo vệ an ninh quốc gia trước sự xâm lược. Ngoại trưởng biện minh cho việc mình vẫn có kết nối là để duy trì tiếng nói ngoại giao của Iran trên trường quốc tế.

    Dầu mỏ Mỹ có thể thu lợi 63 tỷ USD từ xung đột vùng Vịnh

    Các nhà sản xuất dầu mỏ Mỹ đứng trước cơ hội thu về khoản lợi nhuận bất ngờ hơn 63 tỷ USD nếu giá dầu thô duy trì mức trung bình 100 USD/thùng trong năm nay. Kể từ khi xung đột Iran bùng nổ ngày 28/2, giá dầu đã tăng 47%, tạo ra cú hích dòng tiền khổng lồ cho các doanh nghiệp nội địa.

    Theo Financial Times, các công ty dầu đá phiến Mỹ và Equinor (Na Uy) tăng trưởng mạnh do ít hoặc không có tài sản tại Trung Đông, tận dụng trực tiếp đà tăng giá.

    Các tập đoàn quốc tế như ExxonMobil, BP, Shell đối mặt khó khăn khi 1/5 sản lượng dầu và LNG toàn cầu bị chặn tại eo biển Hormuz. Shell đã phải tuyên bố bất khả kháng với các lô hàng LNG từ Qatar, trong khi Exxon chịu áp lực lớn do sở hữu nhiều tài sản tại vùng Vịnh.

    Hình ảnh

    Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích Israel tấn công cơ sở dân sự Iran và Lebanon

    Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cáo buộc một Israel đang nhắm mục tiêu vào trường học và bệnh viện tại Iran và Lebanon, tương tự những gì đã xảy ra tại Gaza. Ông nhấn mạnh thế giới đang chứng kiến sự coi thường mạng sống con người khi các nhân viên y tế và trẻ em liên tục trở thành nạn nhân của các đợt ném bom.

    Ông cho biết trong cuộc chiến Gaza, các bác sĩ, y tá và nhân viên y tế khác cũng bị nhắm mục tiêu, với gần 1.700 nhân viên y tế thiệt mạng do "khủng bố nhà nước" của Israel, theo AA.

    Giữa bối cảnh này, ông Erdogan khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ vững trong việc thúc đẩy đối thoại và ngoại giao. Ông tuyên bố lập trường của Ankara dựa trên công lý và phẩm giá con người thay vì lợi ích dầu mỏ hay địa chính trị.

    Lỗ hổng trong vũ khí nghìn tỷ đô của Mỹ

    Tính đến 30/9, Mỹ đã tiếp nhận 812 chiếc F-35, nhưng "siêu máy tính biết bay" này đang lộ những điểm yếu về an ninh mạng. Văn phòng Thử nghiệm Lầu Năm Góc cảnh báo chương trình vẫn chưa hoàn tất các bài kiểm tra lỗ hổng mạng thiết yếu.

    Hình ảnh

    Một chiếc F-35C Lightning II chuẩn bị xuất kích từ boong tàu sân bay USS Abraham Lincoln nhằm hỗ trợ Chiến dịch Epic Fury vào ngày 4/3. Nguồn: Hải quân Mỹ.

    Năm ngoái, chỉ 3/9 thử nghiệm dự kiến được thực hiện do tình trạng thiếu hụt nhân sự và ngân sách bị thay đổi ưu tiên. Đáng ngại hơn, ngay cả trong những đợt kiểm tra rút gọn, giới chuyên gia vẫn liên tục phát hiện thêm nhiều khiếm khuyết mới.

    Việc đưa một vũ khí nghìn tỷ đô vào tham chiến khi "hàng rào bảo mật" còn dang dở thực sự là một canh bạc mạo hiểm. Dù các thử nghiệm còn lại sẽ diễn ra trong năm nay, nhưng với tốc độ hiện tại, việc bảo vệ F-35 trước các cuộc tấn công kỹ thuật số vẫn là một dấu hỏi lớn.

    Minh Anh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63495
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 2 Tháng 3 16, 2026 7:46 pm

    Muốn thắng Iran, Mỹ phải thuộc bài học Ukraine

    March 16, 2026
    Trúc Phương/Người Việt

    Ngày 14 Tháng Ba, một máy bay không người lái (drone) của Iran có giá chừng $20,000 đã đánh trúng dàn radar Saab Giraffe trị giá $2 triệu tại tòa đại sứ Mỹ ở Baghdad, Iraq. Trước đó chỉ một tuần, dàn radar bắn chặn THAAD của Mỹ tại Jordan cũng bị drone Iran phá hỏng.

    Hình ảnh

    Một cuộc triển lãm vũ khí ở thủ đô Tehran của Iran, Tháng Mười Một, 2025. (Hình minh họa: Atta Kenare/AFP via Getty Images)

    Tất cả cho thấy vũ khí drone ngày càng nguy hiểm trong chiến tranh hiện đại; và cuộc chiến Trung Đông đồng thời cho thấy Iran đang chơi “đúng bài” của Ukraine với chiến thuật làm tiêu hao nguồn lực đối phương bằng những thứ vũ khí rẻ tiền nhưng hiệu quả.


    Mỹ học được gì từ “binh pháp” của Ukraine?

    Chiến sự Trung Đông chưa kết thúc nhưng những bài học đầu tiên đã có thể rút ra. Không thể so sánh quân đội Mỹ với Nga và cũng không thể so sánh Ukraine với Iran nhưng điều ít nhiều tương đồng là chiến thuật được áp dụng ở cả hai chiến trường, giữa một bên được đánh giá mạnh hơn và một bên được xem lép vế hơn nhiều lần. Điểm giống nhau nữa là sự ứng dụng tất cả “tuyệt đỉnh công phu” của công nghệ chiến tranh hiện đại.

    Sau hai chiến thắng nhanh gọn tại Vùng Vịnh 1991 và 2003, giới hoạch định quân sự Mỹ kết luận rằng bất kỳ cuộc chiến nào trong tương lai cũng có thể dứt điểm chóng vánh và yếu tố quyết định nằm ở các hệ thống công nghệ cao tinh vi và đắt tiền. Tuy nhiên, cuộc chiến Ukraine, giờ đây là Iran, đã và đang cho thấy ngược lại, hay ít ra chỉ đúng một phần. Vũ khí sát thương kinh hoàng từ những Tomahawk vẫn luôn là thứ đáng sợ nhưng nó không là thứ có thể hạ màn một cuộc chiến. Chiến sự vẫn có thể kéo dài và trở thành cuộc chiến tiêu hao; và sự cầm cự phụ thuộc vào khả năng sử dụng vũ khí rẻ tiền được tung ra ào ạt chứ không chỉ dựa vào vài hệ thống tối tân.

    Không phải các bài học chiến thuật từ Ukraine đều có thể áp dụng cho mọi cuộc chiến nhưng không thể phủ nhận rằng khả năng thích ứng và tận dụng tối đa những gì đang có, trong điều kiện cực kỳ thiếu thốn, hoàn toàn có thể thay đổi cục diện và làm tiêu hao sức mạnh đối phương. Bằng năng lực uyển chuyển theo thực tế, Ukraine đã viết nên một học thuyết quân sự mới mà bất kỳ cường quốc quân sự nào, kể cả Mỹ, cũng cần nghiên cứu và thậm chí học theo.

    Thử nhìn lại trận chiến Hắc Hải. Khi chiến tranh nổ ra, Nga tung ra một hạm đội khổng lồ án ngữ quanh Ukraine để phong tỏa đối phương. Trong khi đó, Kyiv có đúng một tàu chiến nhỏ. Khi tàu Nga tiến về Odessa, Ukraine đánh chìm con tàu duy nhất của họ vì lo sợ Nga chiếm được. Không lâu sau, Ukraine bù đắp sự lép vế hải quân bằng cách sử dụng hỏa tiễn tự chế, tàu không người lái, drone và thông tin tình báo chính xác để phá hủy và làm tê liệt ít nhất 25 tàu Nga – khoảng một phần ba Hạm Đội Hắc Hải, trong đó có cả soái hạm Moskva.

    Biển cả không là nơi duy nhất Ukraine khiến đối thủ nuốt hận. Đầu năm 2025, sau 18 tháng chuẩn bị, Ukraine bí mật đưa 117 drone FPV (First Person View) vào lãnh thổ Nga bằng xe tải, cài cắm gần năm phi trường ở những khu vực cách nhau rất xa, rồi phóng drone oanh tạc, làm hư hại 10-30% máy bay ném bom tầm xa của Nga. Không chỉ làm suy yếu sức mạnh không quân Nga, cuộc tấn công còn gây cú sốc tâm lý: Kyiv có thể phá hoại bất kỳ tài sản quân sự nào của Nga mà Kremlin nghĩ rằng chúng ngoài tầm với Ukraine. Mỗi chiếc drone mà Ukraine sử dụng chỉ tốn vài ngàn nhưng mức độ thiệt hại trong vụ trên lên tới $7 tỷ.

    Những chiến dịch “tinh quái” như vậy, chẳng hạn vụ tấn công bằng drone dưới nước phá hỏng tàu ngầm Nga, cho thấy tư duy “biến báo” của Kyiv là rất đáng nể. Họ luôn phải nghĩ khác, biết tận dụng thời cơ, luôn sáng tạo, trong bối cảnh họ không có nguồn lực và túng thiếu trăm bề.

    Đề cập chiến trường Ukraine không thể không nhắc cuộc cách mạng drone quân sự của Kyiv. Không chỉ về kỹ thuật, drone Ukraine đã viết nên một phần học thuyết chiến tranh đương đại. Với Ukraine, drone có thể thay thế pháo binh, thay thế không quân, thay thế hải quân, thay thế xe tăng và thậm chí thay thế tình báo. Tốc độ đổi mới liên tục đối với drone tác chiến – với vô số loại, từ nhỏ đến lớn, từ tầm ngắn vài chục kilomet đến tầm xa vài ngàn kilomet – được thiết kế và ra đời nhanh đến mức được tính theo đơn vị ngày.

    Quân đội Ukraine vẫn dựa vào Mỹ và Châu Âu để có được năng lực tác chiến, chẳng hạn hệ thống phòng không Patriot hay các loại đại bác; tuy nhiên, Ukraine đã bươn chải tự chế ra những loại vũ khí giá rẻ trong hoàn cảnh “cái khó ló cái khôn.” Bốn năm chiến sự ở Ukraine cho thấy không có bất kỳ quân đội nào, kể cả Mỹ và Châu Âu, có khả năng sản xuất hàng loạt vũ khí có chi phí thấp và khả năng thích ứng cao như vậy. Ukraine thậm chí tích hợp kỹ thuật trí tuệ nhân tạo (AI) vào các hệ thống drone cũng như nhiều công nghệ quốc phòng khác. Trước năm 2022, khi Nga chưa đưa quân vào xâm lược, Ukraine chẳng là gì trên bản đồ quốc phòng thế giới.



    Nguồn cung drone hàng tháng tăng từ 20,000 chiếc vào đầu năm 2024 lên 200,000 chiếc một năm sau đó. Sản lượng drone Ukraine năm nay có thể lên đến bảy triệu chiếc! Điều đáng nói là drone Ukraine thuộc loại “nhỏ nhưng có võ.” Một drone FPV tầm ngắn của Ukraine chỉ khoảng $400 và drone tầm xa khoảng $200,000; trong khi drone tầm ngắn Switchblade 600 của Mỹ có giá hơn $100,000 và drone tầm xa có giá đến vài triệu.

    Cốt lõi của chiến tranh hiện đại: “Precise Mass”

    Cơn ác mộng drone Ukraine ám ảnh Nga như thế nào thì drone Iran đang gây khó Mỹ tương tự tại Trung Đông. Bài học có thể thấy sờ sờ, không chỉ về kỹ thuật quân sự mà còn về học thuyết chiến tranh. Trong khi đó, quân đội Mỹ là một bộ máy quan liêu khổng lồ và bảo thủ, với những quy trình truyền thống “kiểu Mỹ” ăn sâu vào hệ thống chi phối bộ máy lãnh đạo. Vấn đề đáng nói nữa là quân đội Mỹ bị chi phối quá nhiều bởi các tập đoàn quốc phòng khổng lồ. Họ muốn “ăn đậm” và do vậy họ không mặn mà trong việc sản xuất những thứ “đồ chơi rẻ tiền.”

    Một số nhân vật quân sự Mỹ còn cho rằng những bài học từ Ukraine hoàn toàn không áp dụng được cho các cuộc xung đột mà Mỹ tham chiến. Trên trang War On The Rocks, Trung Tướng David Barno (cựu tư lệnh Bộ Tư Lệnh Liên Quân tại Afghanistan từ 2003-2005) và nhà khoa học chính trị Nora Bensahel cảnh báo rằng Mỹ không nên “rút ra những bài học hoàn toàn sai lầm” từ Ukraine, nếu những bài học này “đe dọa các học thuyết quân sự mới và những khoản đầu tư quy mô lớn hiện nay.”

    Về cơ bản, quân đội Mỹ vẫn vận hành với các chương trình và phương thức huấn luyện như 30 năm trước. Một số học thuyết của họ đã lạc hậu. Trong khi đó, không phải mọi hình thức tấn công đều có thể dự đoán trước khi chiến tranh bắt đầu. Mỗi bước tiến trong công nghệ quân sự cũng như mỗi thay đổi thực tế chiến trường đều có thể sinh ra yếu tố bất ngờ. Mỹ cần phải học cách thích ứng nhanh hơn. Trong cuộc chiến Ukraine, khả năng thích ứng cấp thời đã thể hiện rõ ở việc sử dụng drone tấn công các mục tiêu và sau đó thiết kế các loại drone chuyên dùng đánh chặn drone đối phương.

    Như nhận định của Michael Brown – cựu giám đốc Đơn Vị Đổi Mới Quốc Phòng (Defense Innovation Unit) thuộc Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, Mỹ cần hình dung cách mà năng lực đối thủ có thể vô hiệu hóa các nền tảng và chiến thuật quân sự tinh vi của Mỹ; học cách điều chỉnh hệ thống với tốc độ cực nhanh, tính bằng giờ hoặc ngày, chứ không phải bằng năm. Và nữa, họ phải thiết kế những loại vũ khí rẻ có thể sản xuất ào ạt và thay thế dễ dàng, sao cho số lượng lớn – chứ không chỉ sự tinh xảo của từng hệ thống – trở thành yếu tố quyết định thành bại trên chiến trường.

    Vài năm gần đây, từ cuộc chiến của Nga với Ukraine và nóng hổi là cuộc chiến của Mỹ với Iran, giới quân sự tiếp tục nhắc lại và nhấn mạnh khái niệm sản xuất hàng loạt vũ khí rẻ tiền với kỹ thuật tấn công chính xác (Precise Mass). Mãi gần đây, Mỹ mới thật sự quan tâm “Precise Mass.”

    Chỉ đến Tháng Mười Hai, 2025, Mỹ mới sản xuất drone LUCAS (Low-cost Unmanned Combat Attack System – đang được tung ra ở Trung Đông). Như thế là quá chậm so với các đối thủ, đặc biệt Nga, Iran và Trung Quốc. Điều mỉa mai là LUCAS được thiết kế theo mẫu drone Shahed-136 của Iran. Ở đây, cần nhấn mạnh bài toán chi phí. Từ khi chiến sự Trung Đông nổ ra, Mỹ phóng khoảng 400 hỏa tiễn Tomahawk, tương đương 10% kho dự trữ của Mỹ, với chi phí khoảng $800 triệu. Số tiền này có thể mua 23,000 drone LUCAS.

    Dĩ nhiên quân đội Mỹ vẫn mạnh nhất thế giới, vô địch thiên hạ, với nhiều “hàng khủng” mà không quân đội nào có thể sánh bằng. Tuy nhiên, ngay cả trong chiến tranh quy ước, hỏa lực áp đảo chưa hẳn mang lại kết quả như ý. Sau nửa tháng bị Mỹ-Israel dội bom tan nát, Iran vẫn còn hỏa tiễn và drone để khuấy động khu vực.

    Cuộc xâm lược Ukraine của Nga ban đầu được Kremlin tính chỉ kéo dài ba ngày. Với Mỹ, chiến cuộc Trung Đông có thể không lê thê nhiều năm như cách Nga sa lầy ở Ukraine, nhưng dù thế nào, điều Mỹ có thể thấy ngay trước mắt, trừ phi họ quá ngạo mạn không muốn thấy, là đối thủ yếu vẫn có thể gây bất ngờ. Ngay ngày mai, nếu Trump loan báo, “ta thắng rồi,” quân đội Mỹ vẫn cần nghiền ngẫm lại bài học “Vùng Vịnh tập ba,” về mặt thực tế chiến trường lẫn xây dựng học thuyết. Đó là bài học, biết đâu chừng, có thể áp dụng ở Thái Bình Dương trong tương lai. [kn]
    Hình ảnh
Đăng trả lời 187 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 108 khách