Đăng trả lời 344 bài viết
DON HỒ: "You Are Mine"
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60154
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: GIÃ BIỆT TÚ QUỲNH

    by music123 » Thứ 4 Tháng 10 21, 2020 5:48 pm

    GIÃ BIỆT TÚ QUỲNH

    Nếu bạn có ở miền Nam Cali vào cuối thập niên 70, thập niên 80 & 90 thì chắc không xa lạ gì với tiệm sách Tú Quỳnh & khu Bolsa Mini Mall nằm ở góc đường Bolsa & Bushard của thành phố Westminster.

    Thời cuối năm 1981, khi 2 anh em dọn qua Nam Cali thì khu Bolsa Mini Mall đã hiện diện ở ngay đó.

    Chỉ là một trung tâm thương mại bé bé nằm trên một đại lộ rộng mênh mông, chung quanh là những khoảng đất trống mênh mang trồng dâu. Thế nhưng Bolsa Mini Mall vào thời ấy đã là một hãnh diện lớn của toàn thể cộng đồng người Việt hải ngoại, vì chỉ trong vòng hơn 6 năm tị nạn mà người Việt đã có được một trung tâm thương mại sầm uất (so với người Việt thời bấy giờ) ở Bắc Mỹ.

    Thời ấy Cali được mệnh danh là thủ đô của người Việt tị nạn vì thời tiết tốt, ôn hoà, người Việt rủ nhau ầm ầm đổ về Cali. Và đã tới Cali là phải ghé Bolsa Mini Mall để đi ăn uống, mua băng nhạc, đi shopping thì mới đúng điệu. Chưa ghé Bolsa Mini Mall là chưa ghé Cali.

    Thật ra chung quanh vùng cũng có lác đác những chợ & những trụ sở thương mại của người Việt, nhưng Bolsa Mini Mall là nơi tập trung đông nhất & "đã nhất" cho thời bấy giờ.

    Bolsa Mini Mall có những hấp lực để thu hút khách Việt là sự tiện lợi.

    Tại trung tâm đó hầu như dịch vụ gì cũng có.

    Có Trung Tâm Băng Nhạc Giáng Ngọc.

    Thêm 2 nhà hàng rất ngon, sạch sẽ, lại mở khuya là Thành Mỹ & Thanh Hải.

    Chợ búa thì không ở ngay trong khu những cũng vòng vòng quanh đó.

    Và Bolsa Mini Mal có tiệm Sách Báo & Băng nhạc Tú Quỳnh.

    Bất cứ gia đình Việt nào thời ấy cũng đau đáu nhớ quê hương nên ai cũng thèm khát những cuốn sách, cuốn truyện, tập nhạc, hay những băng nhạc của Sài gòn trước 75 cũng như mới ra sau này. Và tiệm sách Tú Quỳnh -tiệm lớn nhất của thời điểm đó - có đầy đủ nhất để cung ứng cho nhu cầu của khách.

    Thời mới dọn qua quận Cam (Orange County) ở Nam Cali ấy 2 anh em làm gì đã có xe, đi đâu cũng phải lấy xe bus. Bởi vậy bữa nào có ai cho quá giang xe tới Bolsa Mini Mall là thích mê tơi. Thích nhất là được ghé vào tiệm sách Tú Quỳnh đứng vẩn vơ ngắm sách ngắm băng, ngắm posters của ca sĩ (vì làm gì có tiền mà mua). Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ tê tái cõi lòng rồi.

    2 cuốn từ điển Lê Bá Kông dầy cui non gang tay rất cần thiết để đi học của 2 anh em cũng đã được mua ở đây.
    2 ông bà chủ, chị Yến & anh Thạnh (được gọi luôn là chị Yến & anh Thạnh Tú Quỳnh) tự lúc nào đã trở thành 2 cái tên thân thuộc của những người khách tuy chẳng phải là thân thuộc quen biết gì, chỉ là mối quan hệ chủ-khách.

    Băng nhạc cassette nào mà kiếm không ra ở những tiệm bán gần nhà, tới Tú Quỳnh thì sẽ có cơ hội thấy nó ở đó.
    Kiếm cuốn truyện nào, đưa tên cho ông bà chủ, tuần sau ghé ra là có ngay.

    Lịch sách, lịch treo tường đầu năm, ghé đây là tất tần tật có hết.

    Vài năm sau đó, Tú Quỳnh cũng là nơi đầu tiên có đầu máy sang băng.

    Lúc ấy là thời cực thịnh của phong trào nghe nhạc New Wave. Mượn bạn được cuốn cassette nhạc New Wave hay quá, muốn có riêng cho mình một cuốn thì mang ra Tú Quỳnh họ sang cho. 2 tiếng sau ghé lại lấy & trả khoản tiền phí rẻ rề...
    Cứ thế thôi mà tiệm sách Tú Quỳnh đã trở thành một địa điểm quen thuộc của thời học sinh mà cuối tuần nào phải ghé tạt qua, bước vào ... ngó một cái cho dù chẳng có chuyện gì cần phải ghé.

    Thấm thoát thế mà Tú Quỳnh đã là một biểu hiện văn hoá (icon) đứng giữa thủ đô Little Sài gòn của người Việt hải ngoại cho hơn 40 năm trời. (Cái tên "Little Sài gòn" là mãi sau này mới có được).

    Những người học sinh thuở nào đã ra trường - có công ăn việc làm - có gia đình - rồi có con cái - con cái rồi lớn lên, tiệm Tú Quỳnh vẫn đứng đó như một chuyện... dĩ nhiên phải là thế.

    Đùng một cái, tuần lễ vừa rồi đọc được ở đâu đó tin tiệm Sách Tú Quỳnh đang đóng cửa, chị Yến Tú Quỳn muốn về hưu.
    Thật sự chẳng dính dáng gì nhưng bỗng thấy mình lặng đi vài giây, thấy lòng có chút giao động, xao xuyến. Cái cảm giác giống hết như cái thời tiệm Thuý Nga ở quận 13, Paris bên Tây tuyên bố đóng cửa vậy. (Thời đó mình đã mua vé máy bay bay qua tận Paris cũng chỉ để tạm biệt tiệm băng nhạc Thuý Nga.)

    Con người mình vậy đó, nặng nề sống chết với những kỷ niệm, biết làm sao khác được bây giờ!!!

    Buổi sáng sau khi tập thể thao xong, đánh vòng xe xuống Bolsa với mục đich chụp lấy tấm hình kỷ niệm với với tiệm sách thân thuộc này trước khi bảng hiệu bị dỡ bỏ.

    Khu Bolsa Mini Mall tự lúc nào đã được chủ phố tân trang trông khang trang, đẹp ra & lạ mắt. Tiệm Tú Quỳnh đang cửa khoá, tắt đèn, cũng thế, trông thật lạ thiếu điều nhận không ra!

    Đang đứng bấm máy chụp hình trước tiệm thì thấy có một người đàn bà đội nón đi tới & dừng lại mở khoá tiệm.
    Chẳng hiểu sao mà chân bước lại gần rồi cất tiếng:

    - "Chị Yến. Chị Yến hả chị?"

    Người đàn bà quay lại, mấy chục năm rồi mém nhận không ra, may mà còn chút nét quen thuộc.

    Chút ngần ngừ nhưng vẫn hỏi lại cho chắc ăn:

    - "Xin lỗi Chị Yến phải không ạ?"

    - "Ừ... chị Yến đây!"

    Gỡ mắt kiếng cùng khẩu trang ra để chị có thể nhận ra mặt, khỏi sợ:

    - "Em là ... Don Hồ đây. Chị khoẻ không ạ?"

    Nói chuyện với chị mà như quen biết từ thuở nào tuy thật sự chỉ là khách mua sách của chị mãi từ mấy chục năm trước...

    - "Em có nghe tin tiệm đóng cửa. Tú Quỳnh đã là một cái tên thân thuộc với đời sống sinh viên của tụi em từ thuở đó đến giờ. Nghe tin thấy buồn quá. Ghé lại để xin phép chụp vài tấm kỷ niệm với tiệm"

    Ý là chỉ đứng bên ngoài chụp bảng hiệu thôi, ai dè chị Yến lách qua một bên:

    - "Ừ, em cứ tự nhiên vào chụp đi!"

    Như được mở đèn xanh, cám ơn chị rồi bước vào bên trong.

    Bên trong tiệm có thay đổi nhiều,.

    Hình như ... diện tích có nhỏ hơn đi so với khi trước?

    Sách báo băng nhạc thì vẫn còn tràn ngập trên các kệ.

    - "Thưa tiệm có ... mở cửa hoạt động không chị, em có thể mua vài thứ được không?"

    - "Chỉ còn mở cuối tuần để ráng bán cho hết sách báo thôi. Nhưng em cần gì thì cứ lựa đi"

    Không có ý định mua gì trước đó, nhưng bỗng dưng muốn ủng hộ chị, ủng hộ tiệm chút đỉnh.

    Đã từ lâu không theo dõi sách báo nên chẳng biết phải lựa cuốn truyện nào. Thôi thì cái bìa nào đẹp đẽ hợp mắt nhất thì lựa cuốn đó vậy.

    Mang 3 cuốn sách ra quầy tính tiền. Rảo mắt nhìn quanh rồi tần ngần:

    - "Tiệm đã bao nhiêu năm rồi há chị..."

    Câu nói như bắt trớn cho sự trút bầu tâm sự của loài chim biển:

    - "Ừ, biết bao nhiêu năm rồi em. Nhưng mấy tháng rồi mùa dịch bị đóng cửa lên đóng xuống mà vẫn phải trả tiền phố. Chị không chịu nổi được nữa. Buồn lắm, nhưng đành phải vậy thôi..."

    Ôi, té ra là vì trận dịch chết bầm, trận dịch đã khiến cho bao người trên thế giới lao đao! Theo những gì đã đọc được hôm qua thì người biên tin đã cho hay là chị Yến đã tới lúc muốn nghỉ hưu. Có lẽ biên thế cho... lịch sự.

    - "Bao nhiêu người bị chung số phận với tiệm chị ơi, chị đừng quá buồn nhé..."

    Giọng bỗng dưng trầm hẳn xuống:
    - "Không buồn sao được. Buồn chứ em..."

    Đôi mắt chị như sâu thẳm xuống, một chút nước lóng lánh đọng 2 bên khoé, bắt ánh đèn.

    Tự dưng hình ảnh của một chị Yến trẻ trung lanh lẹ, vui vẻ, tóc cột đuôi gà tràn đầy sức sống, lúc lắc theo sự di chuyển của ngày nào đứng sau quầy, tiếp khách đang tấp nập ra vào mua bán, hiện ra trước mắt, thay cho một hình ảnh của một chị Yến của thời hiện tại đang đứng trước mặt trong một không gian thật ... vắng lặng...

    Chị Yến lấy trên kệ bỏ vào túi xách thêm cho 3 tờ báo Thế Giới Nghệ Sĩ:

    - "Chị tặng em này..."

    Không muốn lấy nhưng không hiểu sao mình lẳng lặng cầm rồi cám ơn.

    Bước ra khỏi tiệm mà lòng rưng rức bâng khuâng.

    Bên ngoài trời mùa thu nắng nhẹ. Không phải chỉ tiệm chị Yến vắng mà toàn khu Bolsa Mini Mall cũng ... vắng luôn, thấy tội tội thế nào...

    Rồi đây có lẽ không phải chỉ có riêng mình tiệm sách Tú Quỳnh của chị Yến đóng cửa mà sẽ tiếp theo là ... bao nhiệu tiệm khác.

    Chẳng biết mọi việc sẽ có bao giờ trở lại như xưa không?

    Mà dẫu có trở lại thì vùng kỷ niệm của mình cũng đã bị khuyết mất đi một mảnh!

    Cầu chúc cho chị Yến thật nhiều sức khoẻ & bình an. Chắc có lẽ sẽ chẳng còn bao giờ còn có dịp gặp lại chị, nhưng cái tên Tú Quỳnh dính cùng luôn với tên anh chị chắc sẽ mãi êm đềm nằm đâu đó trong vùng ký ức của cậu sinh viên yêu văn hoá Việt ngày nào. Không những chỉ với riêng cá nhân mình mà với những người đã sống ở quận Cam vào thời xưa đó chắc cũng sẽ thế...

    Chị Yến khi nãy có bâng quơ, lãng đãng nói, chẳng biết nói với mình hay cho riêng chị:

    - "Chị thương mớ sách báo trên kệ này quá em ạ. Công của chị bao nhiêu năm gầy dựng..."

    Mớ sách báo, tập nhạc, truyện ngắn - dài đủ loại vẫn còn chất chồng trên kệ nhiều lắm.

    Khách của Tú Quỳnh thời xa xưa như mình, vị nào cần sách báo băng nhạc Việt, hay đơn thuần chỉ muốn ghé thăm chút không gian cũ trước khi tiệm Tú Quỳnh đóng cửa vĩnh viễn xin ghé lại tiệm cuối tuần này.

    Hoặc mua ủng hộ chút gì đó...

    Hoặc một lời an ủi tạm biệt ...

    Hoặc đi chợ tat ngang mang tới tặng cho ly cà-phê, cái bánh hoặc một lời chào hỏi...

    Chắc trước khi giã biệt chị cũng được chút ấm áp. Hy vọng rồi chị sẽ ... không khóc.

    Don Hồ
    Thứ tư 21 tháng 10, 2020
    Nguồn:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=210 ... 6397316421

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60154
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: GIÃ BIỆT TÚ QUỲNH

    by music123 » Thứ 4 Tháng 10 21, 2020 5:53 pm

    THUNG LŨNG CỦA GIỐNG NGƯỜI KỲ LẠ (THE GOBLIN VALLEY)


    Một vùng nên tới để được chiêm ngưỡng & có được những tấm hình chụp thật lạ mắt, nếu bạn đi du lịch hay đi khám phá, cắm trại tại những Công Viên Quốc Gia (the National Parks) ở tiểu bang Utah, là: The Goblin Valley.

    The "Goblin" là những nhân vật người lùn xấu xí & ác độc trong truyện thần thoại của Tây Âu. Và The Goblin Valley quả thật trông rất giống một vùng thung lũng với lổn nhổn cả ngàn giống người này.

    Từ bãi đậu xe của Goblin Valley đi ra chỉ chút xíu, người ta có thể thấy ngay bên dưới là một vùng thung lũng rộng được bao quanh bởi những vách núi có màu đỏ.

    Và trong lòng cái thung lũng đó, dựng đứng cả ngàn những hòn đá lớn chồng lên nhau tạo thành những hình dạng kỳ dị mà nếu có óc tưởng tưởng tốt, bạn sẽ nhìn ra hình ảnh của giống người lùn the Goblin đứng san sát nhau

    Vùng thung lũng này hơn 170 triệu năm về trước là vùng biển lớn ở trong đất liền. Vì lý do nào đó mà địa lý thay đổi, biển bị cạn đi, cát cộng với bùn đất & những hợp chất khác được thiên nhiên nhào nặn trở thành một vùng thung lũng kỳ lạ, giống như một khung cảnh ở một hành tinh nào khác chứ không phải ở địa cầu.

    Một đặc điểm nữa của Goblin Valley là đường đi vào thung lũng chỉ cần đi không quá ... 10 phút là đã xuống được tới nơi, nếu bạn lười lội bộ & leo núi.

    Vì có nhiều nơi khác, muốn vào được tới nơi mình muốn tới, nhiều khi phải trèo núi, leo lên leo xuống nhiều khi tới 2, 3 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Và đường ra trở lại cũng bấy nhiêu thời gian.

    Theo ý kiến cá nhân của mình thì Goblin Valley là một vùng lạ lùng, lạ mắt nhất trong những công viên quốc gia ở Utah. Những nơi khác đẹp kiểu khác, nhưng cũng chỉ toàn là những dốc núi mài mại na ná nhau...

    Don Hồ
    Thứ bảy 10 tháng 10, 2020


    Hình ảnh
    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60154
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: GIÃ BIỆT TÚ QUỲNH

    by music123 » Thứ 4 Tháng 10 21, 2020 5:55 pm

    HAI TA LÀ NAI

    Fruita Campground là một nơi cắm trại nằm trong Công viên Quốc Gia Capitol Reef National Park của tiểu bang Utah.
    Nghe gọi là Công viên Quốc Gia, nhưng bạn đừng lầm tưởng đây là một công viên cây cỏ xanh tươi be bé ở gần nhà nhé.
    Mà "Công Viên Quốc Gia" này là những khoảng rừng núi sông hồ hữu tình, mênh mông trùng điệp, được chính phủ bảo tồn, gìn giữ khung cảnh thiên nhiên hoa
    ng sơ hùng vĩ, để người dân có thể tới đây cắm trại, nghỉ mát, leo núi để thưởng lãm cái đẹp của xứ sở Hoa Kỳ.

    Và "Fruita Campground" là một khu đất trong Công Viên Quốc Gia Capitol Reef National Park rộng lớn này.
    Trong khu Fruita Campground này, đất được chia ra từng lô đủ để cho đậu một chiếc xe kéo theo một cái camper hay trailer (một dạng nhà di động nho nhỏ trong đó có đủ tủ lạnh, bếp núc, giường ngủ, toilet, v.v...). Hoặc nếu không có camper hay trailer thì người ta có thể mang theo lều để cắm lều trên bãi cỏ.

    Mỗi lô đất còn được một cái bàn dài với 2 hàng ghế 2 bên.

    Khung cảnh trong khu Fruita Campground này rất đẹp & xanh tươi. Có nhiều phòng toilet chung rải rác, rất sạch sẽ, nhưng lại không có phòng tắm.

    Và để có được một chỗ trong khu này, người ta đã phải lên mạng đặt chỗ trước từ 6 tháng đến 1 năm vì chỗ đặt trong những khu công viên quốc gia của chính phủ này hết rất lẹ...

    Ngay trong khu cắm trại Fruita này có một vườn táo & lê, ai muốn vào hái cũng được. Khi ra trả cho mỗi pound trái cây là $1 đô-la Mỹ (mắc hơn giá ngoài siêu thị, nhưng vui).

    Vườn táo chả ai gác. Ngay cổng vườn có để cái thùng & một cái cân. Ai cứ hái trái xong đi ra tự giác cân, tự giác nhét tiền vào thùng, xong là có thể thơ thới xách táo về...

    Hái táo coi thế chứ vui lắm.
    Có những cây sào dài, trên đỉnh sào có cái đồ móc lẫn cái rổ con con.

    Móc vào trái táo, rồi giựt, thì táo sẽ tự rơi xuống cái rổ. Và cứ thế mà ta ... thu hoạch.

    Táo trên cây be bé hơn táo ngoài siêu thị, thế mà vừa ngọt ngọt, chua chua, ăn rất ngon. Bởi thế làm như ai đang ở trong khu campround cũng phải có một lần đi hái táo, vừa vui lại vừa có trái cây ăn.
    Táo nhìn xa xa trên cây thấy đẹp, nhưng khi mang xuống thì nhiều khi bị sâu hoặc bị chim ăn, thấy người ta quăng ngay lại xuống đất thì mình quăng theo, chứ giữ làm chi tí cân xong lại phải trả tiền.

    Ai ngờ những trái táo quăng tùm lum dưới đất ấy lại hấp dẫn, dụ dỗ được bầy nai mon men tới.

    Đang say mê giựt táo, thoáng thấy dáng mấy chú nai, thế là hớt hải quăng ngay cây sào cùng bịch táo, móc máy lẹ ra để chụp hình nai. Dễ gì mà có dịp mà nai mon men lại gần mình như thế này chứ!

    Rừng táo nhẹ nắng.

    Cây táo đẹp, lá xanh thấp thấp lại lấm tấm trái táo đỏ, thêm vào bầy nai tung tăng, khung cảnh như trong phim cinema.
    Đủ cỡ nai: già trẻ lớn bé. Có sừng không sừng, có nai bé xíu người lốm đốm giống chú nai "Bambi" trong phim hoạt hoạ của hãng Walt Dysney.

    Đàn nai tuy có dạn dĩ nhưng vẫn kiếm táo ở chỗ vắng người hơn mà gặm, mắt lúc nào cũng dòm chừng có ai tới gần thì lại lảng ra đi chỗ khác. Bấm chụp mãi mà chẳng được tấm nào ra hồn...

    Phải gần cả tiếng đồng hồ sau mới khám phá ra được cách tốt nhất để tiếp cận bầy nai: không ngó thẳng - bước thẳng, mà liếc lẹ định hướng xong đi giật lùi. Nai có ngó, nhưng làm như không thấy mắt người nên nai đã cảm thấy an tâm hơn.
    Và có công mài sắt có ngày đến sát rạt được nai. Một chú nai ăn táo no căng bụng xong lười lĩnh ra chỗ có vòi nước đang tưới cây nằm bệt xuống để ... tắm mưa.

    Đi giật lùi lài thấy không tỏ thái độ nên làm tới, ngày càng tiến lại gần. Chú nai cũng vẫn thờ ơ chẳng màng để ý. Có lẽ nai tưởng mình cũng là ... nai hay sao đó thì phải?
    "Nai anh" tiến sát tới "Nai em". Sát cạnh luôn.

    "Nai anh" nhè nhẹ, chầm chậm ngồi xuống, "nai em" vẫn chỉ dương mắt ra nhìn, thái độ hợp tác, không chút phòng thủ.
    "Nai anh" làm tới, thò một tay ra vuốt đầu "nai em", nai em vẫn chỉ sững ra mà nhìn mà không động đậy. Nhỏ tới lớn, "nai anh" chưa bao giờ được tiếp cận nai gần đến như thế. Mấy lần trước gần nhất là ... nhai miếng khô nai mà thôi.
    "Nai anh" thung thuớng bấm máy hình lia lịa. "Nai em" hợp tác tối đa.

    Không khí đang tuyệt hay thế thì có tiếng tên bạn tới tấp gọi về để còn đi leo núi.
    Trù trừ nán lại với "nai em" cho đến khi không còn trù trừ được nữa thì mới tiếc rẻ đứng lên bye bye "nai em"
    "Nai em" vẫn chỉ dương mắt ra nhìn.

    Trở lại trại, nguyền rủa tên bạn phá bỉnh. Tên bạn nói:

    - "Ai biết you đang làm gì đâu, thì gọi về sửa soạn đi leo núi thôi. Còn nếu you còn muốn chụp chi nữa thì còn được 15 phút nữa đó. 15 phút trở lại nha."

    Chỉ cần nghe thế thôi là lập tức "nai anh" phóng như ngựa trở lại với "nai em". Không quên lượm thêm 4 quả táo cầm lên tay làm quà.

    Tới nơi, "nai em" vẫn thảnh thơi nằm y hệt chỗ cũ. "Nai anh" vẫn cẩn thận đi giật lùi tới nơi, vẫn nhẹ nhàng ngồi xuống.
    "Nai em" vẫn thờ ơ dương mắt nhình, 2 tai thỉnh thoảng vây vẩy nhè nhẹ.

    "Nai anh" chìa mấy quả táo ra trước chiêu dụ, miêng thì khe khẽ trìu mến gọi "BamBi, Bambi..." Vì "Nai em" có nét giống con Bambi trong phim hoạt hoạ nổi tiếng của Walt Dysney.

    Vừa nghe "nai anh" thủ thỉ trìu mến gọi, "nai em" lập tức vùng đứng phắt dậy, rồi lẹ như cắt phóng một mạch đi tuốt luốt mất dạng.

    Có lẽ hồi giờ do "nai anh" có... khuôn mặt ... ngây thơ, "nai em" cũng đã ngỡ "nai anh" là thành viên trong bầy nai. Mãi cho tới khi "nai anh" bật ra tiếng nói thì "nai em" mới chợt khám phá ra là "nó không phải" nên vùng chạy mất dạng làm "nai anh" chưng hửng cùng tiếc ngẩn ngơ!

    Khuya ấy trăng 16 sáng lắm, "nai anh" thức dậy mò ra khỏi lều đi đi toilet.

    Bầu trời chi chít những sao, "nai anh" xuýt xoa vì lạnh.

    Dưới ánh trăng mờ mờ huyền ảo, bóng một bầy nai đang lù lù chậm rãi, nhẹ như tơ mà bước đi xuyên qua trại, trông như một thước phim thần thoại, chỉ thiếu mỗi ông già Noel với túi quà.

    Chắc chắn trong đám phải có "nai em". Nhưng ráng ngó kỹ kiếm mà cả đám giống nhau quá chẳng kịp nhận ra!
    "Nai em" đi tìm "Nai Anh" để nói bye bye vì biết sáng mai "Nai anh" nhổ trại đi nơi khác rồi.

    Vì sao biết chắc thế?
    Bởi vì đã bảo "nai anh" là "nai" mà.
    Hai ta cùng là nai.
    Bởi thế thần giao cách cảm.
    Chắc thế luôn...

    Don Hồ
    Thứ sáu 9 tháng 10, 2020

    PS: Và nếu có ai thắc mắc về tấm hình 2 anh em nai chụp chung, thưa đây là tấm hình do "Nai anh" đặt máy rồi selfie bấm tự chụp ạ...

    Hình ảnh
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60154
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: GIÃ BIỆT TÚ QUỲNH;HAI TA LÀ NAI

    by music123 » Thứ 4 Tháng 10 21, 2020 5:59 pm

    HAI BỮA "LĂN TĂN"

    https://youtu.be/DQAmC45ixrg

    Hai hôm nay có chút chuyện "lăn tăn". Bận công việc mà lúc nào cũng lan man suy nghĩ về chuyện này.

    Ban đầu có chậc lưỡi nhủ thầm "Thôi cho qua đi cho xong!", nhưng rồi lại suy nghĩ: "Nếu mình cho qua thì những đồng nghiệp & khán giả nếu có lỡ đọc được thì sẽ suy nghĩ sao về Don Hồ?", thành thử cuối cùng hôm nay đã quyết định lên tiếng để lấy lại những gì mà mình nghĩ là đúng cho mình, cho Don Hồ.

    Nếu có theo dõi những chương trình âm nhạc Music Box của Trung Tâm Thuý Nga thì chắc hẳn quí vị cùng các bạn cũng đã biết đây là một hảo ý của trung tâm Thuý Nga, tạo nên một chương trình âm nhạc quay hình & hát trực tiếp với ban nhạc sống bắt đầu từ đầu mùa đại dịch, với mục đích mong cho những quí khán thính giả đang bị ở nhà có thêm thứ để coi để giải trí giải sầu, cho đầu óc bớt căng thẳng.

    Cho tới thời điểm này đã thực hiện được 14 chương trình. Và Don Hồ vinh dự đã được tham dự 2 chương trình:
    - Music Box #7 cùng với nữ ca sĩ Thanh Hà

    - Music Box mới nhất # 14 cùng với nữ ca sĩ Như Ý.

    Format, kiểu của những chương trình này là 2 hoặc 3 ca sĩ hát với nhau & nói chuyện phiếm giữa các bài hát (đôi khi cũng có những chương trình Solo với chỉ một ca sĩ).

    Phần lớn không có người MC, mà chỉ là ca sĩ gẫu chuyện với nhau.

    Từ show đầu tham gia (Music Box # 7) producer, giám đốc chương trình (cô Marie Tô & anh Huỳnh Thi) đã có "bỏ nhỏ" với Don cùng Thanh Hà là:

    - "Những chương trình trước đó ca sĩ nào cũng nói về "dịch", khán giả ở nhà nghe đầy tai rồi, đủ rồi, rầu rĩ lắm rồi! Thôi bây giờ mình đừng nhắc nhở gì đến vụ dịch nữa mà hãy nói những mẩu chuyện hoặc những vấn đề gì vui vui cho người xem có thể cười được trong giây lát đi."

    Và Don cùng Thanh Hà đã đồng ý ngay. Vì suy từ mình ra, giai đoạn này nếu có ở nhà coi TV gì đó, thì mình cũng sẽ kiếm những cái gì vui vui coi cho lên tinh thần. Chứ giờ cái gì dính về dịch là cũng chẳng còn muốn nghe, muốn coi nữa vì nhức đầu quá. Trừ khi là tin "đã có vaccine, thuốc chủng"

    Thế rồi, chương trình Music Box #14 với nữ ca sĩ Như Ý, Don cũng đã nói với Như Ý như thế, là "đừng nhắc nhở gì chuyện buồn, chuyện thời sự. Mình nói chuyện gì vui nha".

    Cách đây 3 ngày, Music Box #14 được lên sóng.

    Đúng 1 ngày sau một cô bạn ở gửi cho một bài báo biên từ Việt Nam, với dòng nhắn:

    - "Thấy sai nên gửi anh coi"

    Trước giờ bản thân ít theo dõi tình hình văn nghệ từ Việt Nam, vì đã rời nước cả 40 năm chưa bao giờ về lại, có coi nhiều khi cũng chẳng biết ai là ai.

    Nhưng cô bạn gửi thì coi thử và ... lăn tăn buồn cho cả 2 ngày.

    Người biên bài báo này có theo dõi tường tận chương trình Music Box #14. Đã biên xuống y chang những lời nói qua lại của Don & Như Ý, nhưng sau đó vô tình hay cố ý bỏ Như Ý ra và đổi ngược hoàn toàn lại để người đọc thấy như đây là một bài hoàn toàn do "Don Hồ tâm sự, DonHồ nói".

    Tội cho Don Hồ, khi đọc sững cả người. Cá nhân đọc xong cũng thấy ghét luôn cả nhân vật Don Hồ trong Music Box 14 ấy.

    Dưới đây là cái link cho bài viết đó.

    Thật sự không muốn bỏ cái link này lên đây nhưng vì lý do nào đó không thể "copy & paste" được nên đành phải.
    Và phía đầu bài là Youtube link của chương trình Music Box 14 để quí vị nào muốn kiểm chứng lại cho những gì Don đang viết ra và những gì người "viết lại" đã sửa đổi.

    https://soha.vn/don-ho-58-tuoi-chua-vo- ... su-that-ve...
    Những lời Như Ý nói về, nói cho Don Hồ, người viết xuống lại đã cố tình bỏ mất tên Như Ý & gài vào rằng "chính Don Hồ đã nói thế".

    "Rất nhiều ca sĩ cùng thời với tôi đến giờ không còn đi hát nữa, nhưng riêng tôi vẫn hoạt động miệt mài & còn rất nhiều show để hát.

    Có những ngày vào ngày lễ tết, tôi hát liên tục 5 show trong 5 ngày, bay từ đầu này qua đầu kia nước Mỹ rồi ngược trở lại. Cuối tuần nào tôi cũng đắt show."

    Don Hồ nào mà nói như thế này?

    Đây là những lời mà nữ ca sĩ Như Ý đã nói. Nay chuyển thành ra "tôi" tức là Don Hồ tự nói. Nghe thấy vô cùng trịch thượng cùng khoe khoang!

    Chưa bao giờ mình nói chuyện shows với một ai, ngay cả người nhà.

    Chuyện bay shows mùa lễ là một lần vui miệng 2 anh em tâm sự trong một lần diễn với Như Ý. Rồi Như Ý vui miệng đã kể lại trong Music Box mà mình không cách nào ngăn kịp. Ai biết người ca sĩ mình đang hát chung với sẽ nói gì ra đâu để mà ngăn!

    Và lời Như Ý nói ra thì tại sao không biên là "như cô ca sĩ Như Ý đã nói"??? Mà lại đổi thành "tôi" tức Don Hồ tự nói???


    "Tuy nhiên, nhiều lúc tôi cũng gặp phải sự cố. Chẳng hạn có lần tôi tham dự một chương trình nhạc thính phòng, ai cũng mặc đồ tối màu, riêng tôi mặc đồ sặc sỡ. Tôi vừa ra thì bị la lẩn: "Loè loẹt".

    Sự cố nào? Đây mà là "sự cố" gì??? Có chăng chỉ là một câu chyện đùa kể lại cho vui. Nếu nghĩ là "sự cố" thì chẳng ai dại gì nói ra!

    Dường như người "viết xuống lại" những câu nói của 2 người ca sĩ trong show đã không phân biệt được những câu nào là câu nói đùa.

    Và muốn cho bài của mình biên tăng phần sinh động nên đã biên lại lời người khác rồi, lại còn cho thêm chữ vào. Trong khi những lời ca sĩ Như Ý nói về Don Hồ thì lại cố tình bỏ rớt tên của Như Ý.

    Trước giờ mình hay tránh né những cuộc phỏng vấn hoặc livestream vì tự biết mình khả năng nói chuyện chẳng mấy được trơn tru, không được lưu loát. Bất đắc dĩ lắm mới phải lên khi sợ bị giận.

    Khi phải lên TV, hay nói những gì vui vui cho qua chuyện.

    Té ra đường này cũng chẳng an toàn, cũng có thể bị hiểu lầm.

    Âu cũng là một bài học!

    Lần sau chắc phải kỹ hơn, phải để ý hơn & không đùa vui nữa.

    Nhưng thật sự, có kỹ cũng bằng thừa khi người khác có ý muốn bóp méo câu chuyện!

    Cô bạn đã gửi cho cái bài này, trước khi bye bye còn e ngại, an ủi:

    - "Đừng buồn anh nhé'

    Ừ hử cám ơn cô bạn thôi chứ ... không buồn sao được...

    Don Hồ
    Thứ tư 23 tháng 9, 2020

    Hình ảnh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 344 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 32 khách