VÀ NỖI LÒNG NGƯỜI ĐI.(TƯỞNG NHỚ NHẠC SĨ ANH BẰNG)

Một ngày của năm đó,một ngày chia ly của người dân miền Bắc.Hàng trăm ngàn gia đình bồng bế dắt dìu nhau rời bỏ Hà Nội..Cái ngày biệt ly đoạn trường của năm 1954 đã đi vào lịch sử.Trong số những người rời bỏ Hà Nội có một người thanh niên 18 tuỏi đã theo những dòng người theo con tàu xuôi Nam để đến được vùng trời tự do miền Nam nước Việt.
Người thanh niên đó đã bỏ lại tất cả.Bỏ lại những con đường thân quen nơi phố phường Hà Nội.Bỏ Hồ Gươm và bỏ lại một tình yêu thơ mộng với người con gái tuổi 16 cùng những ngày tháng ca hát bên nhau.

Tôi xa Hà Nội năm lên mười tám khi vừa biết yêu.
Bao nhiêu mộng đẹp yêu đương thành khói tan theo mây chiều....

Bao nhiêu mộng đẹp ấp ủ của người con trai đất Bắc đã tan theo những bọt biển của những con sóng trên con tàu xuôi Nam về vùng trời tự do.
Vĩnh biệt Hà Nội.Vĩnh biệt miền Bắc với muôn ngàn đắng cay,khổ đau.
Sài Gòn-thành phố hoa lệ,phồn vinh tràn đầy sức sóng.Xe cộ dập dìu trên đường phố.Một miền Nam trù phú.Tất cả như dang rộng đôi cánh tay chào đón người miền Bắc.Cái chân thật,hiền hòa của người Sài Gòn đã làm những người con Hà Nội ấm lòng.Từ đó,tình yêu Sài Gòn đã chớm nở trong lòng người Hà Nội.Thương Sài Gòn-nhớ Hà Nội.Để rồi những nỗi nhớ u uất kia đã trở thành những dòng nhạc bất hủ của những người đã bỏ Hà Nội mà đi.

Hà Nội ơi!nào biết ra sao bây giờ.
Ai đứng trông ai ven hồ,khua nước trong như ngày xưa.
Người thanh niên đất Bắc đã bỏ Hà Nội năm nào đã làm những chuyến xuôi về miền Trung.Nước sông Hương vẫn chảy lững lờ.Câu hò xứ Huế.Tiếng chuông Thiên Mụ nghe tê tái lòng người.Rồi thì là Quảng Trị,Thừa Thiên.Xuôi về miền Tây.Ruộng lúa phì nhiêu.Những cánh đồng xanh biếc cò bay thẳng cánh.Những đám lục bình trôi trên sông.Hoàng hôn phủ xuống,có tiếng hò của ai đó từ xa vọng lại.Quê hương mình đẹp quá.Những dòng nhạc được viết ra.Những bài tình ca về quê hương,đất nước,tình yêu và thân phận con người được viết ra như những nỗi lòng của một người bỏ Hà nội mà đi.
Ngoài kia-phương Bắc-tuổi trẻ bị nhồi sọ,bị tuyên truyền cho một chủ nghĩa vô minh,xâm lược.Những người con đất Bắc phải lên đường để thực hiện tham vọng đánh chiếm miền Nam với những mỹ từ lừa bịp"chống Mỹ cứu nước".
Những đứa con của mẹ miền Bắc ra đi và đã không trở lại.Đêm từng đêm,mẹ ngóng chờ tin con.Nước mắt mẹ chảy dài trong bóng đêm tuyệt vọng.Chỉ có tiếng nói từ đài phát thanh vọng ra:
-Mẹ Việt Nam rất đau buồn khi có những người con sinh Bắc tử Nam.
Chiến tranh-chính những kẻ xâm lược đã gây ra chiến tranh.Một cuộc chiến tương tàn giữa Bắc và Nam.
Cộng sản miền Bắc xâm lược-miền Nam đánh trả trong tự vệ.
Những người con miền Nam lên đường theo tiếng gọi núi sông.Họ lên đường vì lòng yêu nước,yêu tự do để bảo vệ miền Nam thân yêu.Không như tuổi trẻ miền Bắc lên đường vì bị cộng sản phỉnh lừa,tuyên truyền.Chiến tranh từ những kẻ xâm lược gây ra cứ tiếp nối lan rộng,bùng lên...
Bài hát Nỗi Lòng Người Đi như một định mệnh của những người đành phải bỏ mảnh đất thân yêu của mình.Hình ảnh con tàu chở chở những người dân miền Bắc năm nào lại tái diễn với người dân miền Nam.Nỗi lòng người đi chất chứa theo từng bước chân trên những con tàu vượt trùng dương tìm tự do trong đó có người thanh niên đã bỏ Hà Nội năm nào.
Tôi xa Hà Nội.Bây giờ lại xa Sài Gòn,xa miền Nam thân yêu.Tôi mất tất cả....
Về đâu?Về đâu hỡi những thân phận da vàng trên những con tàu ngoài đại dương mênh mông kia?
Em về qua Pháp,kinh đô ánh sáng.Anh qua Luân Đôn.Chị về Thụy Sĩ,Đan Mạch.Người đi Úc,Canada.Nơi đâu cũng có dấu chân của người Việt Nam chất chứa những u hoài,nỗi lòng của người ra đi.Còn tôi,California đang chờ đón tôi.Cám ơn nước Mỹ.Cám ơn Cali đã dang rộng đôi cánh tay đón nhận những đứa con lưu đày tìm tự do.
California-biển xanh-từng đợt sóng lao xao.Bài hát Nỗi Lòng Người Đi vẫn được hát lên để nhớ Hà Nội,thương Sài Gòn,thương cả ba miền đất nước vì đó là quê hương của chúng ta.Nỗi Lòng Người Đi được hát lên như nhắc nhở chúng ta về một người thanh niên đã bỏ Hà Nội năm lên mười tám cũng như đã để lại cho chúng ta một kho tàng âm nhạc vô giá.Nỗi Lòng Người Đi như nhắc nhở chúng ta vì sao,vì ai mà chúng ta phải lưu vong nơi xứ người,bỏ Hà Nội,mất Sài Gòn.

Thôi thì,cho dù bạn đang ở bất cứ một nơi nào đó.Một vùng băng tuyết giá lạnh,Bắc Mỹ,Nam Mỹ,Luân Đôn,Paris.Chúng ta đều là những người Việt Nam.Chúng ta mơ ước và tin rằng chủ nghĩa vô thần,độc tài sẽ bị xoá bỏ.Những tên tội đồ của đất nước sẽ phải bị đền tội.

Đừng khóc nữa,mẹ miền Bắc,mẹ Sài Gòn,mẹ miền Nam.Quê hương mình rồi sẽ tươi sáng.Chế độ cộng sản sẽ phải bị hủy diệt,xóa sổ.Chúng đang chết dần từng ngày,từng tháng.Chúng đã chết trong lòng mọi ngừi Việt Nam.

Hãy nghe mơ ước của một người con Sài Gòn như sau:
-Tôi mơ ước và tôi tin rằng,một ngày không xa quê hương tôi sẽ thật sự tự do.Tôi sẽ về lại Sài Gòn,ra thăm miền Bắc.Tôi xuôi miền Trung rồi lên núi đồi Charlie,thắp một nén hương để tưởng nhớ những người chiến sĩ VNCH đã chiến đấu trong hào hùng và đã nằm lại nơi đây.Tôi xuôi về miền Tây.Vì tất cả là quê hương của tôi.