Tôi như một con chim xa bầy,mất tổ ấm.Một cánh buồm của một con thuyền chơi vơi giữa biển trời,để rồi trôi giạt đến thành phố này.Thành phố với những mùa đông giá lạnh.Từng mùa đông đến rồi đi.Tôi thấm thía nỗi buồn của những đêm đông dài lê thê.Những cơn mưa đến bất chợt giữa đêm trường.
Mùa đông đem đến cho tôi những nỗi nhớ không nguôi.Tôi nhớ nhiều lắm.Từng kỷ niệm một theo những cơn mưa đêm nhỏ xuống hồn tôi.Nghe những giọt mưa rơi mà cứ ngỡ bước chân ai đó đi ngang cửa.
Dường như ai đi ngang cửa.
Gió mùa đông bắc se lòng.(Phú Quang)

Nhưng chẳng có ai đi ngang cửa.Chỉ mình tôi giữa cơn mưa đêm mùa đông.Mưa đêm xứ người,buồn thiệt.Buồn đến muốn chảy nước mắt.Không phải là cơn mưa đêm Sài Gòn với tiếng rao hàng lanh lảnh của ai đó.
Mùa đông nơi đây buồn lắm ai ơi!Mưa nhiều lắm,nhiều hơn ở Đà Lạt.Những con dốc dài thật cao,cao hơn những con dốc ở Đà Lạt nhiều lắm.Có những ngày sương mù dày đặc,phủ kín cả lối đi.Nhiều hơn cả phố núi cao Pleiku.
Mùa đông nơi đây
Buồn lắm ai ơi!
Ngày sao qua vội
Đêm dài lê thê
Con đường dốc cao
Sương mù phủ kín
Tôi đi một mình
Về cũng mình tôi
San Francisco
Thành phố sương mù
Mùa đông mưa nhiều
Lá vàng rơi rụng
Con dốc cao cao
Tôi nhớ Đà Lạt
Con dốc sương mù
Tôi nhớ Pleiku.
Tôi nhớ,tôi nhớ nhiều lắm.Tôi nhớ đến dòng sông có đôi bờ cát trắng.Tôi nhớ,và tôi mơ ước sẽ có một ngày nào đó tôi sẽ trở lại dòng sông xưa.Dòng sông có đôi bờ cát trắng.Tôi ngồi thật bình yên.Xa xa có tiếng chuông chùa vọng lại.Tiếng cầu kinh theo gió,nhè nhẹ rót vào tay như những điệu buồn quê hương.Nơi dòng sông có đôi bờ cát trắng ấy.Biết đâu chừng,tôi sẽ được nghe tiếng mẹ ru con đong đưa theo nhịp võng.Bầy chim sẻ hót líu lo trên cành như đón mừng tôi trở lại với dòng sông.
Nhưng mà tôi đã đi xa lắm,xa lắm.Làm sao tôi về được?...

Làm sao về được mùa đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng.(Phú Quang)
Mùa đông ơi!Xin hãy qua mau để những nỗi nhớ trong tôi sẽ tan theo những bọt biển ngoài kia.
NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG.
(Sáng tác:Phú Quang)