Tại Orange County, miền Nam California - nơi thường được gán cho là "Thủ phủ của người Việt hải ngoại" - mỗi lần Tết Nguyên Đán tới có một khu chợ hoa được mở ra. Vì chợ hoa này được tụ tập ở bãi đậu xe của khu thương xá "Phúc Lộc Thọ" nên người dân ở đây gọi luôn là chợ hoa Phúc Lộc Thọ cho … dễ nhớ!
Cũng chẳng nhớ nổi cái chợ hoa mùa Tết này nó được bắt đầu từ bao giờ, nhưng có lẽ mới chỉ khoảng 10 năm đổ lại. Và tuy có nghe "giang hồ" kháo nhau là khu chợ ấy vui lắm, bản thân cũng đã có ghé qua vài lần từ lâu lắm rồi nhưng chẳng bao giờ có ý định ghé tới lần nữa vì nó nằm giữa trung tâm buôn bán sầm ấm của người Việt, bình thường kiếm chỗ đậu xe đã không dễ, giờ lại có thêm bao ngàn cái xe đổ tới hàng ngày để mua sắm đồ Tết cho nên thôi dẹp, lười lắm!
Ấy thế mà một ngày đẹp trời của mấy ngày trước Tết, ghé một tiệm bán đồ lưu niệm ngay gần đó để kiếm mua phong bao lì xì. Đúng như đã dự đoán, toát mồ hôi hột chật vật lắm mới kiếm được một chỗ đậu xe.
Mua xong đồ định ra xe lái về bỗng nghe tiếng pháo nổ ròn rã phát ra từ bên hông khu chợ hoa. Tiếng pháo nổ dòn tan cuốn hút, sẵn tiện xe đã có chỗ đậu và vẫn còn được dư thời gian thôi thì tại sao không ghé qua đi vòng quanh coi thử nhỉ?
Buổi chiều tà trời bắt đầu lạnh dần, gió thổi phần phật nhưng khu chợ hoa dần hiện ra trước mắt rực rỡ hơn những lần trước đã đi nhiều. Những gian lều màu trắng đỏ san sát nhau bán đủ thứ hầm bà lằng cho Tết.
Gian thì bán hoa Tết mai-Lan-cúc-Trúc-nụ tầm Xuân đủ kiểu, đủ loại, đủ màu.
Gian thì bán những cây bonsai được uốn nắn điệu điệu cong cong.
Gian bán lủ khủ muôn vàn thứ linh tinh trang trí Tết cho nhà cửa.
Gian bán những bức họa thư pháp với "bà đồ" khua cọ vẽ ngay tại chỗ.
Gian bán đủ loại mứt, hạt dưa, khô bò.
Tất cả cộng chung lại tạo thành một không khí hấp dẫn trong tiếng nhạc xập xình từ sân khấu nhỏ gần đó.
Nhưng hấp dẫn nhất phải nói đến là những tà áo dài màu sắc phất phới trong chút nắng chiều còn sót lại.
Những nhóm nam thanh nữ tú xúng xính trong những chiếc áo dài để chụp hình kỷ niệm đã tạo nên một bầu không khí thật dễ thương, thật xuân, thật Tết và buổi chiều lành lạnh của miền Nam California với những tà áo dài màu đã trở thành một … chiều xuân thật Việt.
Những cành mai, cành đào bỗng trở nên duyên dáng hơn khi được những tà áo dài đứng ngay cạnh làm dáng mà chụp hình. Những người chủ gian hàng đứng tươi cười theo những giọng nói tíu tít tạo nên một hình ảnh thật an hòa, làm thời gian như chạy chậm lại hẳn ở nơi này, cho dù đằng sau những căn lều kia, những dòng xe chen lấn vẫn rầm rập, cuồn cuộn trôi…
Tuy không có ý định mua gì nhưng tình cờ khám phá ra nơi đây có những cành đào giả, mai … giả nhưng rất đẹp. Cầm lòng không đậu, thoáng chốc trên tay đã lủ khủ một bọc hoa thật lớn.
Trên đường ra xe xẹt ngang qua một quầy bán đầy những loại mứt. Thôi mua ở đâu cũng thế, thôi mua đây luôn cho tiện.
Những chị những anh bán hàng thân thiện, chào đón góp ý giúp cho khách mà không hề thấy có ý … ép mua.
Mỗi sạp vài bịch, mỗi chỗ vài bao, trên đường ra xe đi ngang qua những gian hàng ẩm thực đồ ăn, những gian hàng thịt nướng khói mù mịt thơm phưng phức làm bụng đói cồn cào nhưng chẳng thể dừng lại ăn thử vì 2 tay khệ nệ vừa ôm vừa xách, nếu đặt xuống rồi chưa chắc đã nhấc lên lại được như thế.
Hôm nay đã bay đi khỏi Cali rồi, giờ đang ngồi bên tít miền đông Mỹ mà vẫn có nhớ cái không khí nhẹ nhàng vui vui, âm ấm ở khu chợ hoa, tiếc là mình đã không đi nó sớm hơn. Thôi thì để năm sau vậy!
Năm sau sẽ làm gan mặc áo dài ra đó chụp hình chiều Xuân nha. Năm sau mình sẽ ké vào nhóm người "nam thanh nữ tú xúng xính trong chiếc áo dài" để chụp hình kỷ niệm, mong các anh chị chủ gian hàng cũng cười với mình như mình đã được thấy năm nay nha. Yêu lắm lắm lắm cái không khí ấy…
Don Hồ
Thứ bảy Giao Thừa 21 tháng 1, 2023
