TRƯỞNG THÀNH
Thoáng thế mà véo một cái lại một năm trôi qua, thời gian chạy lẹ ghê hồn.
Buổi chiều chở cho Bambam & Mushu ghé công viên bắt gặp một anh bố trẻ đang tập cho đứa bé con khoảng 8 tuổi giữ thăng bằng trên chiếc xe đạp con con, chợt bỗng nhớ tới như mới ngày nào đây trong con xóm nhỏ ở Sài gòn bố cũng lúp xúp chạy theo sau giữ cái xe đạp cho khỏi loạng choạng y như thế.
Thằng con thời ấy cũng be bé cỡ này, mặt đỏ bừng thật căng thẳng, 2 bàn tay nắm chặt cái ghi-đông xe, miệng thì be be hét như cái còi:
- "Bố, bố không được thả con ra nhé. Không nhé…"
Chiếc áo thun 3 lỗ của bố mướt mồ hôi trong buổi trời chiều:
- "Không đâu, ráng lên, con sắp được rồi. Ráng lên…"
Thằng con lên tinh thần, tự tin mà đạp đạp cái vòng quay pedal.
Thế rồi tới một lúc bố vẫn theo sau nhưng đã … buông lỏng tay ra tự lúc nào. Thằng con đang hăng hái đạp, liếc thấy bóng bố không còn ngay phía sau thì hốt hoảng, cái xe lạc tay lái loạng quạng đảo liền, rồi ủi ngay vô cái cột điện té lộn mèo, mặt cà xuống đất rướm máu, môi "ăn trầu"...
Dĩ nhiên là thằng con òa ra mà khóc, khóc tức tưởi, thảm thiết ghê lắm.
Bố bế bổng thằng con lên, chạy ngay về nhà, lục lấy alcohn bôi vết thương rồi phết thuốc đỏ lên. Vừa làm bố vừa dỗ dành, và lại dĩ nhiên thằng con vừa đau, vừa tủi thân, được đà làm tới cứ ré lên inh ỏi mà khóc. Và nó chỉ giảm độ xuống còn thút thít xụt xịt thôi khi bố "hối lộ" dúi cho nó chút tiền để qua khu chung cư mà mua kem ăn.
Tối ấy mẹ về thằng con vẫn còn ráng xụt xịt để … méc mẹ tuy que kem của bố đã nuốt hết tự đời nào. Mẹ xót con, xì nẹc cằn nhằn bố một trận, bố im re…
Cái thời ấy nếu bố cứ chạy sau & giữ cái yên xe của thằng con mãi không buông thì chẳng biết tới bao giờ thằng con mới tự biết giữ thăng bằng được trên cái xe đạp?
Và rồi về sau vì những chuyến vượt biên gia đình ly tán một thời gian dài. Tới lúc xum họp lại được, mấy bố con lại sống chung ở miền Nam tiểu bang California, nếu bố cứ mãi bảo bọc không để cho thằng con tự lập, tự quyết định cuộc sống của nó thì tới bao giờ nó mới cứng cáp được nhỉ?
Hôm nay thằng con lại thêm một năm tuổi, bố thì … ra đi đã cả mười mấy năm trời rồi. Ngồi suy gẫm lại … cũng chẳng biết dọc theo đường đời sau những lần cố tình lơi tay của bố, thằng bé ngày xưa ấy đã dần cứng cáp rồi trưởng thành tự lúc nào?
Don Hồ
Thứ tư 22 tháng 02, 2023
