Có ai còn nhớ tới Françoise Hardy là nữ diễn viên, ca sĩ người Pháp, cô rất thành công với dòng nhạc pop vào thập niên 60 của thế kỷ trước cũng như gu phong cách thời trang của cô có sự ảnh hưởng to lớn đến nhiều người, kể cả nhà thiết kế Nicolas Ghesquière và người mẫu Alexa Chung sau này.
Những ai sinh ra và lớn lên tại Saigon những năm 60’s có thể thấy Françoise Hardy thường mặc áo cổ lọ, váy ngắn, đeo kính có kích thước lớn và đặc biệt ưa chuộng các mặt hàng dệt kim.
Cô ít khi trang điểm đậm, vì vậy nếu tình cờ bắt gặp Hardy, bạn sẽ thấy ngay nét đẹp tự nhiên của cô, có thể nói Françoise Hardy là hình mẫu tiêu biểu của thời trang Pháp du nhập vào giới trẻ Saigon vào thập niên 60’s
Sinh năm 1944 tại thủ đô Paris, Françoise Hardy từ nhỏ có một cuộc sống khá buồn tẻ. Cha mẹ cô ly thân từ thời Françoise còn nhỏ, cho nên cô lớn lên với mẹ và em gái. Thời niên thiếu, cô học trường nội trú, nên ba mẹ con lại càng ít sống gần gũi với nhau.
Trong bầu không khí trống trải tẻ nhạt ấy, cô bé sống nhiều với nội tâm, thích mơ mộng, viết nhật ký, nghe nhạc, chơi đàn. Françoise Hardy ngẫu nhiên bước vào thế giới sáng tác mà không hề ý thức.
Sau khi đậu bằng tú tài, Françoise Hardy theo học khoa ngoại ngữ ở trường đại học Sorbonne. Ngoài giờ học, cô còn ghi tên theo học lớp dạy thanh nhạc của bà Mireille, nơi đào tạo nhiều ca sĩ mầm non của làng nhạc Pháp thời bấy giờ. Một ngày kia cô đọc được một tin ngắn trên báo, theo đó một hãng đĩa đang tuyển lựa ca sĩ mới.
Françoise Hardy xin hẹn gặp rồi đến hát thử, nhưng rốt cuộc không được giữ lại. Mãi đến lần thứ tư cô mới ký được một hợp đồng ghi âm (với hãng đĩa Vogue) vào tháng 11 năm 1961,đĩa hát đầu tay của Françoise Hardy được phát hành vào tháng 4-1962.
Trong số các sáng tác đầu đời kể cả nhạc và lời, cô rất ưng ý với nhạc phẩm Tous les garçons et les filles mà nhạc sĩ Phạm Duy sau đó chuyển dịch thành Những nụ tình xanh. Nhưng vào lúc bấy giờ, hãng đĩa nhà chỉ muốn cô ghi âm những bài hát của tác giả có tên tuổi, đã từng soạn nhạc cho Johnny Hallyday, vì họ quan niệm rằng: Françoise Hardy còn non tay nghề, cô có lẽ sẽ thành công dễ dàng hơn khi hát nhạc của người khác, thay vì trình bày sáng tác của chính cô
Phải chăng do lòng tự ái của tuổi trẻ bồng bột, hay là do linh cảm nhất thời, dù gì đi nữa, cô ca sĩ trẻ tuổi nhất quyết đòi hãng đĩa phải cho ra mắt bài hát Tous les garçons et les filles.
Bằng không thì cô sẽ không đi lưu diễn hay tham gia một chương trình truyền hình nào cả. Ngay cả Françoise Hardy cũng không ngờ rằng quyết định táo bạo này lại giúp cho cô thành công. Với hơn hai triệu bản bán chạy chỉ trong vòng sáu tháng, nhạc phẩm này nói về nỗi khát khao tình yêu, mộng ban đầu cuả lứa tuổi mới lớn, là viên gạch đầu tiên đặt nền tảng cho một sự nghiệp.
Những ai từng sống ở miền Nam những năm 60 của thế kỷ trước, chắc không ai là không biết tới bài hát “Le temps des souvenirs” với giai điệu ru kỷ niệm.
Khi ấy, thời gian 1963-1965, phong trào nghe các ca khúc phương Tây bùng nổ qua các buổi tổ chức khiêu vũ tại gia, các danh ca
Của Mỹ như Paul Anka, Elvis Presley, The Platters…
Của Anh như Cliff Richard, The Shadows, The Beatles, The Rolling Stones…
Của Pháp như Johnny Halliday, Sylvie Vartan, Françoise Hardy, Christophe, Dalida… trở thành thần tượng của giới trẻ Sài Gòn thời ấy.
Đầu những năm 1960 thì nhạc trẻ trở thành một hiện tượng của âm nhạc Miền Nam Việt Nam, những ban nhạc trẻ kích động như ” The Peanuts Company,C.B.C., The Dreamers, The Uptight, The Blue Jets, The Spotlights” (sau đổi thành Strawberry Four với Tùng Giang, Đức Huy, Tuấn Ngọc và Billy Shane) và một số ca sĩ Việt thích kèm theo tên ngoại quốc bên cạnh tên Việt như Elvis Phương, Pauline Ngọc, Prosper Thắng, Julie Quang, Carol Kim… nổi danh với các bạn nhạc ngoại quốc hát bằng lời Anh hoặc Pháp, nhiều bản nhạc ngoại quốc nổi tiếng được các nhạc sĩ Phạm Duy, Quốc Dũng, Nam Lộc, Tùng Giang, Trường Hải… đặt lời Việt. và trong đó, có nhiều nhạc phẩm tái bản lần này ở Le temps des souvenirs của Françoise Hardy
Thời kỳ lập gia đình cũng là lúc mà Francosie Hardy quyết định ngưng biểu diễn trên sân khấu từ cho tới nay
NGUỒN: Người Saigon
Françoise Hardy _ Comment Te Dire Adieu [1969]
Françoise Hardy _ Ses Chansons Cultes En Images
Françoise Hardy On Cliff Richard & The Beatles [1964]
« La Maritza » là một trong những ca khúc để lại nhiều dấu ấn trong sự nghiệp âm nhạc đồ sộ của ca sĩ Sylvie Vartan (sinh năm 1944, bắt đầu sự nghiệp năm 1961 và vẫn hoạt động đến tận ngày nay).
Ca khúc ra đời năm 1968, do nhạc sĩ Jean Renard và Pierre Delanoë sáng tác, với cảm hứng từ dòng sông Maritza ở Bulgaria, quê hương của Sylvie Vartan.
Ca khúc cùng hình ảnh dòng sông thể hiện niềm hoài niệm, nhớ thương của nữ ca sĩ về nơi cô sinh ra và lớn lên trong tám năm đầu đời, trước khi gia đình cô di cư đến Pháp.
Phiên bản mình đăng là bản thu năm 2015 trong album "Une vie en musique", Sylvie Vartan hát lại những ca khúc tiêu biểu trong sự nghiệp của mình.
Có lẽ mình thích phiên bản này hơn bản gốc vì sự da diết, khắc khoải ở trong đó, điều mà Sylvie Vartan ở độ tuổi đôi mươi không thể thể hiện tốt bằng Sylvie Vartan ở độ tuổi đã trải mọi lẽ cuộc đời.
Ở Việt Nam, « La Maritza » quen thuộc người yêu nhạc Pháp với tựa đề "Dòng sông tuổi nhỏ" do nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng chuyển ngữ bằng ca từ rất nên thơ:
"Nhánh sông thân yêu ngày chưa biết buồn
Đã ru tôi trọn ngày thơ ấu
Ngỡ quên đi cùng năm tháng dài
Sao giờ bỗng hồn đầy nhớ thương
Dòng sông cũ…".
La Maritza, c'est ma rivière
Comme la Seine est la tienne
Mais il n'y a que mon père
Maintenant qui s'en souvienne
Quelquefois
De mes dix premières années
Il ne me reste plus rien
Pas la plus pauvre poupée
Plus rien qu'un petit refrain
D'autrefois
Tous les oiseaux de ma rivière
Nous chantaient la liberté
Moi je ne comprenais guère
Mais mon père, lui, savait
Écouter
Quand l'horizon s'est fait trop noir
Tous les oiseaux sont partis
Sur les chemins de l'espoir
Et nous on les a suivis
À Paris
De mes dix premières années
Il ne me reste plus rien, rien
Et pourtant les yeux fermés
Moi j'entends mon père chanter
Ce refrain