CA SĨ LỆ THU TRONG KÝ ỨC LƯU DUNG ANH (NHÓM MAI BÍCH DUNG)
Bài: Trần Quốc Bảo
Nếu ai thân thiết với ca sĩ Lệ Thu, có lẽ đôi lần cũng sẽ nghe chị nhắc đến một người bạn thân tên Dung, gọi tắt từ cái tên thật Lưu Dung Anh, một trong những người đẹp của nhóm Mai-Bích-Dung từng được 3 nhạc sĩ Lê Dinh, Minh Kỳ, Anh Bằng hợp soạn thành những ca khúc Linh Hồn Tượng Đá, Cho Người Tình Nhỏ, Tình Thương Vô Cùng… Hai người bạn gái này quen biết nhau từ đầu thập niên 70, khởi đi từ những đêm chị Dung có dịp nghe Lệ Thu hát ở các phòng trà Tự Do, Ritz.. và từ một người hâm mộ giọng hát “vàng mười”, họ sau đó đã là những người bạn tri âm vô cùng thân thiết.
Nhưng biến cố 75 trờ đến, tình bạn của họ đã bị chia cắt một thời gian khá dài. Mãi đến năm 2007, khi Lệ Thu lần đầu trở về Việt Nam trình diễn, cũng là dịp hai người bạn cũ gặp lại nhau, và hầu như trong những đêm show có Lệ Thu ở Việt Nam, ít khi nào vắng mặt sự hiện diện của chị Dung luôn sát cánh kề bên.
Cách đây 12 năm, khoảng 10g30 tối thứ năm ngày 2 tháng 4 năm 2009, khi TQB đang điều hành chương trình ca nhạc mỗi thứ năm hàng tuần tại vũ trường Bleu thì có một em ca sĩ chạy lại báo: “Anh Bảo, có chị Lệ Thu mới vào tìm anh”. Tôi vội đi theo cậu em đến bàn của chị đang ngồi… Hai chị em không gặp thì thôi, thấy nhau là biết bao nhiêu kỷ niệm của những năm 1985-1987 ùa về. Đó là thời gian chị và anh Võ Thành Đông là chủ nhiệm tờ Nghệ Sĩ, nhà văn Tuấn Huy làm Chủ bút và tôi được giao làm Tổng Thư Ký. Hơn 2 năm làm báo, 3 ông ai cũng vui vì chỉ có phận sự viết và nhậu, tội nghiệp cho bà chủ đi hát về đã mệt còn phải đi đòi tiền quảng cáo các thân chủ đăng quảng cáo. Và thế, kéo dài hơn 2 năm, tờ báo phải đình bản, nhưng ân tình giữa hai chị em vẫn không hề phai nhạt.
Trở lại câu chuyện buổi tối đêm thứ năm ngày 2 tháng 4 năm 2009, sau khi hai chị em chào hỏi nhau, chị Thu quay sang giới thiệu người bạn đi cùng và nói: Bảo ơi, đây là chị Dung, em còn nhớ người mà trước đây chị hay nói về chị Dung “Linh Hồn Tượng Đá” không?”. Tôi gật đầu ngay và quay sang mừng rỡ chào hỏi: “Ahh, thì ra chị là chị Mai Bích Dung mà chị Thu hay kể cho Bảo nghe, nhưng mà chị Thu nói chị Dung sống ở Việt Nam mà..”. Chị Dung gật đầu và nói: “Đúng rồi em! Nhân tiện chị từ VN sang Mỹ thăm chị Thu, chị Thu nói sẽ dẫn chị vào vũ trường thăm em… Hôm nay chị rất vui gặp em”. Đêm hôm ấy, tôi bận trên sân khấu nên không thể ngồi chơi suốt với 2 chị, những thỉnh thoảng vẫn ngoái nhìn, thấy hai chị trò chuyện có vẻ vui tươi và ngồi lâu lắm. Tôi nhớ có hỏi chị Dung một câu, cố tình nói lớn để chị Thu nghe: “Ca sĩ Lệ Thu nổi tiếng khó khăn và rất chảnh, còn chị rất hiền, sao hai người có thể là bạn thân thiết quá vậy?”. Tôi vừa nói, vừa nheo nheo mắt nhìn chị Thu. Giữa tiếng nhạc ồn ào, tôi vẫn nghe rõ câu mắng kiểu Bắc Kỳ của chị.. “Bố mày, dám nói chị thế…”. Chị Dung trả lời ngay: “Chị quý tiếng hát chị Thu lắm. Chị Thu dễ gần, hiền lành và chân thật. Chị và Lệ Thu thường hay họp mặt đi ăn mỗi khi cổ không đi hát, vì thế hai chị em có nhiều kỷ niệm ở Mỹ cũng như ở VN lắm”. Chị Lệ Thu nghe chị Dung vừa dứt bèn nói liền: “Còn 1 điểm nữa, Dung và chị không thích sơn móng tay móng chân…”. Sợ tôi không tin, bà chị đưa luôn cả hai bàn tay kiêu sa cho tôi coi. Đêm vũ trường đèn nhấp nháy, lúc mờ lúc tỏ, tôi vẫn phải cố gắng nhìn, quả thiệt, móng tay người danh ca không sơn phết gì cả. Nhiều khi, tình bạn thêm gắn bó chỉ vì những điểm thoáng nhìn tưởng là rất nhỏ.
Lần cuối hai người gặp nhau, đó là một buổi ăn trưa cuối năm 2019 tại quán Phở Quang Trung. Hai người hẹn gặp nhau ở Saigon với những buổi trình diễn của Lệ Thu vài tháng tới nhưng tháng 2 nạn dịch virus Corona bùng nổi khắp nơi và “những hẹn hò, từ đây thật sự... đành khép lại”.
(trích trong Hồi Ức Trần Quốc Bảo: Những Ngày Vui Với Chị Tôi)
… Đêm cuối với chị
3g30 sáng ngày 29/1/2021
