Ông Trump gia hạn ngừng bắn không xác định thời hạn với Iran, cục diện sắp tới có thay đổi lớn?
THẢO VY
4/23/26
- Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa gia hạn lệnh ngừng bắn không xác định thời hạn với Iran, cơ hội cho hoà bình hay khoảng lặng mong manh?
Ngày 21-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran “cho đến khi các nhà lãnh đạo và đại diện của họ có thể đưa ra một đề xuất thống nhất”.
Việc ông Trump chuyển sang một lệnh ngừng bắn không xác định thời hạn với Iran thay vì liên tục đặt ra rồi đảo ngược các thời hạn có thể mở ra một con đường thực tế hơn để giảm căng thẳng. Tuy nhiên, khi các bước tiếp theo vẫn chưa rõ ràng, giới quan sát cho rằng khoảng lặng này có thể mong manh, theo kênh Channel NewsAsia (CNA).
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE
Nguy cơ leo thang vẫn tồn tại
Quyết định gia hạn lệnh ngừng bắn phản ánh sự dè dặt của Tổng thống Trump trước khả năng nối lại hành động quân sự, điều có thể làm bùng phát một cuộc chiến rộng hơn trong khu vực, theo chuyên gia chính sách đối ngoại Barbara Slavin tại Trung tâm Stimson - một tổ chức nghiên cứu về đối ngoại có trụ sở tại Mỹ.
“Một lệnh ngừng bắn không xác định, không có thời hạn cụ thể vẫn tốt hơn những gì chúng ta từng thấy từ ông Trump trước đây khi ông liên tục đặt ra thời hạn rồi vào phút chót lại đảo ngược. Cách này thực tế hơn nhiều, đồng thời cũng là nỗ lực nhằm hạ nhiệt căng thẳng phần nào” - bà Slavin nhận định.
“Điều đó giống như câu chuyện ‘cậu bé chăn cừu’. Bạn có thể đặt ra thời hạn rồi bỏ qua chúng bao nhiêu lần?” - bà Slavin nói thêm.
Tuy vậy, theo vị chuyên gia, nếu không có lộ trình đàm phán rõ ràng, nguy cơ leo thang trở lại vẫn ở mức cao.
“Vấn đề là chúng ta vẫn chưa có một hướng đàm phán nhất quán. Mỹ đã đưa ra hàng loạt yêu cầu mang tính tối đa, và Iran đã bác bỏ” - bà Slavin nói với chương trình Asia First của CNA.
Những yêu cầu này bao gồm việc dỡ bỏ chương trình hạt nhân của Iran, chấm dứt làm giàu uranium và hạn chế năng lực tên lửa.
Xung đột hiện chuyển dần sang gây sức ép về kinh tế với việc Mỹ phong tỏa nhằm buộc Iran quay lại bàn đàm phán, dù hiệu quả của biện pháp này vẫn chưa rõ ràng.
“Một số người cho rằng sức ép từ phong tỏa của Mỹ đối với Iran cuối cùng sẽ khiến Tehran phải quay lại đàm phán, nhưng tôi không chắc điều đó sẽ xảy ra” - bà Slavin nói.
Sự thay đổi chiến lược
Sự bất định đó làm dấy lên nghi vấn liệu các biện pháp gây áp lực kinh tế có thể khiến Tehran thay đổi lập trường hay không, đặc biệt khi Iran từ lâu đã có khả năng chống chịu trước các lệnh trừng phạt.
Bà Slavin chỉ ra rằng các lệnh trừng phạt trước đây thường gây ảnh hưởng đến người dân Iran nhiều hơn là giới lãnh đạo.
Hiện tại, ông Trump đang đối mặt nhiệm vụ khó khăn: vừa tránh leo thang căng thẳng, vừa không để bị xem là yếu thế.
“Ông ấy đã đánh giá thấp sức mạnh của chính quyền Iran” - bà Slavin nhấn mạnh.
“Ông ấy bị Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thuyết phục rằng việc loại bỏ tầng lớp lãnh đạo cấp cao sẽ dẫn đến thay đổi quyền lực thực sự – điều chưa xảy ra – hoặc làm suy yếu chính quyền đến mức họ phải cầu hòa và chấp nhận những nhượng bộ lớn” - theo vị chuyên gia.
Thực tế là Iran đã chuẩn bị cho các cuộc tấn công và đáp trả theo cách gây sức ép đáng kể lên kinh tế toàn cầu và sự ổn định khu vực.
“Vì vậy, có thể ông đã nhận được những đánh giá chưa thật sự chính xác, hoặc dựa trên những giả định chưa phù hợp. Có thể thấy một số tính toán chưa toàn diện, và hiện ông đang điều chỉnh cách tiếp cận để tránh kịch bản xung đột quy mô lớn” - bà Slavin nói.
“Đồng thời, ông cũng không muốn bị nhìn nhận là ở thế bất lợi. Phía Iran nhiều khả năng sẽ không khiến tiến trình này trở nên dễ dàng” - bà nói thêm.
Chuyên gia này cũng bác bỏ nhận định của Tổng thống Trump rằng giới lãnh đạo Iran đang “chia rẽ nghiêm trọng”.
“Rõ ràng có những xu hướng khác nhau – một số cứng rắn hơn – nhưng đó vẫn là một bộ máy lãnh đạo thống nhất trong việc đối đầu với Mỹ và tìm cách bảo đảm rằng bất kỳ thỏa thuận nào nếu có cũng phải có lợi cho Iran” - bà Slavin nhận định.
Theo bà, đã có một số dấu hiệu về các yêu cầu của Iran, trong đó có việc khẳng định “quyền làm giàu uranium trên lãnh thổ của mình”, ngay cả khi họ có thể tạm thời đình chỉ hoạt động này.
Tehran cũng muốn được nới lỏng các lệnh trừng phạt, được sử dụng số tài sản đang bị phong tỏa và có cam kết không bị Mỹ và Israel tấn công trong tương lai”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: WHITE HOUSE
Vùng Vịnh vào cuộc
Iran đang đối mặt sự cô lập ngày càng sâu sắc – một tình trạng không mới, theo ông Stephen Zunes, giáo sư chính trị học kiêm giám đốc nghiên cứu Trung Đông tại ĐH San Francisco (Mỹ).
GS Zunes cho rằng đây là tình thế mà chính quyền Iran đã quen thích ứng, thậm chí phần nào khai thác được lợi thế, dù điều đó cũng làm quan hệ trong khu vực trở nên căng thẳng hơn.
Trong khi đó, các nhà phân tích cho rằng các quốc gia vùng Vịnh không thể đứng ngoài khi xung đột tiếp tục gây tổn hại cho khu vực.
Theo ông Zunes, nền kinh tế của vùng Vịnh phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu và các tuyến thương mại ổn định nên bất kỳ cuộc xung đột kéo dài nào cũng là mối đe dọa mang tính sống còn đối với phát triển, thậm chí cả nhu cầu cung ứng cơ bản.
“Tôi tin rằng họ đang đóng vai trò tích cực và thực tế có thể đã góp phần thuyết phục Tổng thống Trump không lập tức tái khởi động chiến tranh như ông từng cảnh báo” - ông Zunes nói với CNA.
Bất chấp những tín hiệu trái chiều từ giới lãnh đạo, một số nhà phân tích cho rằng Mỹ dường như vẫn lắng nghe các lo ngại này.
Áp lực đối với ông Trump không chỉ đến từ các đối tác quốc tế mà còn từ chính người dân Mỹ vốn đã mệt mỏi vì chiến tranh, theo ông Zunes. “Tất cả những yếu tố này đều đang được cân nhắc” - vị chuyên gia nói thêm.
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
Bất chấp lệnh phong tỏa của Mỹ, Iran lần đầu thu được tiền từ Hormuz
Huệ Bình
23/04/2026
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Hamid Reza Haji Babaei, chính quyền nước này lần đầu tiên thu được “phí quá cảnh” từ tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.
Hãng tin Fars của Iran dẫn lời phó Chủ tịch Quốc hội Iran xác nhận "khoản thu phí quá cảnh đầu tiên tại eo biển Hormuz đã chính thức được chuyển vào tài khoản của Ngân hàng Trung ương Iran".
Động thái này vấp phải sự chỉ trích từ lãnh đạo hai hãng vận tải biển lớn nhất thế giới, những người đã lên tiếng nghi ngờ tính pháp lý của việc Iran yêu cầu nộp phí để đi qua eo biển Hormuz.
Lãnh đạo các hãng tàu cảnh báo chính sách này có thể tạo ra một "tiền lệ nguy hiểm" cho thương mại quốc tế.
Ông Larry Johnson, người đứng đầu bộ phận vận tải biển toàn cầu tại công ty Mercuria Energy Trading, nhận định điều này đồng nghĩa với việc "dòng chảy thương mại tự do thế giới đã chấm dứt".
Trước đó, ông Hassan Abedini từ Đài truyền hình và phát thanh quốc gia Iran (IRIB) ước tính nước này có thể thu về tới 64 tỉ USD mỗi năm từ phí quá cảnh. Con số này dựa trên dự tính khoảng 32.000 lượt tàu qua lại mỗi năm (như thời điểm trước xung đột) với mức phí 2 triệu USD mỗi tàu.
Dòng tiền từ eo biển Hormuz lần đầu chảy về túi Iran, kỳ vọng thu 64 tỉ USD mỗi năm. Ảnh: AP
Động thái thu phí kể trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang, khi Mỹ vừa chính thức triển khai chiến dịch quân sự mang tên Operation Economic Fury (tạm dịch: Cơn thịnh nộ kinh tế).
Theo tờ Wall Street Journal (WSJ) ngày 23-4, đây là giai đoạn mới trong chiến lược gây áp lực toàn diện của Washington, nhằm ngăn chặn mọi tàu thuyền tìm cách phá vỡ lệnh phong tỏa hoặc cung cấp hỗ trợ vật chất cho chính quyền Tehran.
Chiến dịch này được thực thi nghiêm ngặt bởi lực lượng hải quân và không quân Mỹ tại các cảng biển của Iran.
Lầu Năm Góc cho biết các tàu cố gắng lẩn tránh phong tỏa sẽ bị ngăn chặn. Nếu không tuân thủ chỉ dẫn, con tàu sẽ bị vô hiệu hóa và lực lượng Mỹ sẽ trực tiếp lên tàu kiểm soát.
Điển hình là vụ việc hồi cuối tuần trước, Mỹ đã đánh chặn tàu Touska treo cờ Iran khi con tàu này đang vận chuyển khoảng 2 triệu thùng dầu vượt vòng vây phong tỏa.
Không dừng lại ở eo biển Hormuz, chiến dịch của Mỹ đã mở rộng phạm vi.
Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (INDOPACOM) mới đây cũng đã đánh chặn tàu M/T Tifani vì liên quan đến các hoạt động của Iran.
Tờ WSJ nhận định rằng việc mở rộng quy mô này có nét tương đồng với các hoạt động trước đây của Mỹ nhằm vào các "đội tàu bóng đêm" liên quan đến Venezuela, khi đó các tàu ở Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Caribe cũng bị bắt giữ với hình thức tương tự.
Nhà Trắng chia sẻ với WSJ rằng Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ đang phối hợp chặt chẽ trong chiến dịch Operation Economic Fury nhằm gia tăng áp lực lên Iran, trong bối cảnh các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vẫn đang tiếp diễn.
Theo WSJ, các lệnh trừng phạt kinh tế từ Bộ Tài chính Mỹ phối hợp cùng lệnh phong tỏa và bắt giữ tàu thuyền nhằm mục tiêu cắt đứt khả năng xuất khẩu dầu mỏ của Iran - nguồn tài chính chủ lực cho các nỗ lực chiến sự của nước này.
Ước tính chiến dịch Operation Economic Fury có thể tiêu tốn của Mỹ tới 400 triệu USD mỗi ngày, thể hiện quyết tâm của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc cắt đứt nguồn thu từ dầu mỏ nhằm buộc Iran phải ngồi vào bàn đàm phán để đi đến một thỏa thuận cuối cùng.