11/18/2020
Thuở trước, khi mọi chuyện còn bình thường Gold's Gym mình đi mở cửa từ sáng sớm đến 12h đêm. Cuối tuần mở đến 7h tối.
Từ tháng giữa tháng 3 bắt đầu trận dịch đến nay, bị đóng lên đóng xuống 2 lần, mỗi lần gần 2 tháng.
Khi được cho mở cửa hoạt động trở lại thì giờ mở cửa thụt xuống cho ngày thường tới 9h tối. Cuối tuần chỉ tới 4h chiều...
Hôm nay chủ nhật dậy trễ thành thử tới 3h30 trưa mới mò vào được gym. Thời gian không có bao nhiêu thôi kệ, tập được chút nào hay chút đó, đỡ hơn là chẳng tập gì...
Chỉ có mỗi 30 phút, thôi thì tập tay vậy!
Gym này lớn thênh thang, những ngày cuối tuần thường là những ngày ít người vào tập nhất.
Sau khi xịt xịt, chùi chùi, sát trùng cái máy sắp sửa xài, vừa đặt mông xuống cái ghế tập thì nghe văng vẳng tiếng hét vang báo giờ từ quầy reception:
- "Chỉ còn 30 phút thôi mọi người ơi. 30 phút!" ("30 minutes left, guys. 30 minutes")
Giờ tập thể thao là giờ phút vừa tập luyện thân thể, vừa suy nghĩ những chuyện cần suy nghĩ để quên cái đau & cảm thấy thời gian rút ngắn bớt đi.
Hì hà hì hục kéo kéo, buông buông. Ban đầu tạ nhẹ, sau nặng lên dần. Mồ hôi lưng bắt đầu rịn ra.
Chảy mồ hôi là tốt!
Nhảy qua cái máy khác. Vừa khử trùng xong thì lại có tiếng thét ầm, vọng vào:
- "20 phút mọi người ơi. 20 phút thôi!"
Làm như cứ mỗi 10 phút thì họ la lên báo để ai có cần đi vào tắm hay thay đồ chi đó thì canh giờ mà làm trước, để khi tới giờ đóng cửa thì vừa vặn mọi người cũng xong để đi ra rời gym.
Tập tay là ngày tập mà không mấy nặng nề. Ớn nhất là tập chân & cardio. Mệt lắm...
Vừa tập vừa suy nghĩ tới tin mới đọc được trên Google News.
Vaccine - thuốc chủng Covid19 của hãng Pfitzer thí nghiệm trên người đã công hiệu được 90%, có thể cuối tháng 11 này Cơ quan y tế Hoa Kỳ sẽ chấp thuận cho loại thuốc này.
Ôi mấy loại tin này trước giờ nghe đầy tai rồi mà cuối cùng cũng vẫn ... chẳng thấy. Thật sự giờ chẳng muốn đọc, muốn nghe nữa, nhưng lại vẫn ... tò mò! Thôi kệ, tuy là "bao giờ có thì có, không mong chờ như trước nữa" nhưng dù sao cái tin này cũng vẫn như tí le lói hy vọng, tí ánh sáng cuối đường hầm.
- "10 phút nữa mọi người ơi. 10 phút nữa!"
Mồ hôi đã ra ướt nhẹp lưng, lấm tấm ướt luôn cả phần ngực trước. Cái cảm giác bắp tay được tập căng lên , đã đã...
Lại vừa tập vừa suy nghĩ tiếp...
Bữa trước ai nói nước Mỹ sau ngày bầu cử tổng thống 3 tháng 11 thì sẽ được yên trở lại, virus cũng tự biến mất.
Giờ đã sau cả 2 tuần mà thấy có vẻ như còn loạn hơn trước. Xứ Hoa Kỳ dạo sau này sao bất an quá. Chả biết bao giờ thì mới qua mấy cái lộn xộn này ta ơi?!
- "5 phút nữa mọi người ơi. 5 phút nữa!"
Cái máy này sẽ là máy tập cuối cho ngày hôm nay đây...
Khắp nước Mỹ số ca của bịnh dịch tăng vùn vụt. Những ngày lễ lớn là Lễ Tạ Ơn, Lễ Giáng Sinh & ngày Năm Mới lại sắp tới! Tiểu bang Cali cấm không cho tụ tập quá 10 người trong nhà. Không được hát Karaoke (vì văng nước miếng chắc), không được hát ca đoàn luôn.
Rồi lại có tin là California lại sắp sửa bị đóng lần 3!
Các chợ lại bắt đầu xảy ra tình trạng người dân đổ ùa đi gom những cuộn giấy vệ sinh cùng nước để thủ sẵn ở nhà giống hệt như thời tháng 3.
Với tình trạng này, sẽ chẳng biết gym còn được mở bao lâu nữa. Thôi kệ! Còn mở được ngày nào thì cứ vui ngày đó đi. Khi nào bị đóng thì hẳng tính sau.
Lần đóng cửa lần 3 này sẽ vô số những doanh nghiệp bị khốn đốn.
Và cái gym này lần đóng cửa đầu tiên đã có tin đồn là sẽ xập tiệm luôn, nhưng cuối cùng đã mở cửa lại & lây lất được cho tới tận bây giờ. Lần này mà đóng nữa chắc nó tiêu tùng thiệt luôn quá! Tội ghê. Tội luôn cả mình vì đã đóng tiền cho cả 3 năm luôn rồi, làm sao mà lấy lại được!
- "Tới giờ đóng cửa rồi mọi người ơi, tới giờ rồi. Xin chúc mọi người một buổi chiều chủ nhật đẹp đẽ. Chúng ta sẽ gặp nhau vào sáng sớm mai khi gym sẽ mở cửa trở lại..."
Xịt xịt chùi cái máy trước khi rời. Tự dưng ngó quanh mà buồn bâng quơ. Cái buồn giống hêt như ngày cuối của lần đóng cửa thứ hai đã ra ngoài hồ bơi ngoài kia vùng vẫy bơi cho thoả thích để tạm biệt!
Dạo sau này tập thể dục hàng ngày ở gym đã trở thành một niềm vui hướng tới trong ngày. Rồi vài ngày nữa niềm vui này cũng lại bị gián đoạn!
Chịu thôi chứ biết sao khác bây giờ.
Lại kiếm niềm vui khác vậy!
Lại trở về ... cắt lá cây trong vườn giải sầu vậy...
Don Hồ
Thứ hai 16 tháng 11, 2020
NGUỒN:
https://www.facebook.com/photo?fbid=216 ... 8323460895
