Ngày 30 tháng 4,1975,ngày đại nạn của cả một dân tộc,và đến ngày 30 4,2022 năm nay sẽ là 47 năm mà người dân trong nước đắm chìm trong sự cai trị độc tài,đảng trị của cộng sản.
Nhìn lại 47 năm qua,kẻ"chiến thắng"tự xưng là giải phóng đất nước đã làm được gì cho quê hương đất nước và người dân.
Kẻ chiến thắng đã trở thành những kẻ thua cuộc.Thua đậm,thua một cách nhục nhã.Thua về mọi mặt.Về kinh tế,chính trị,xã hội,đạo đức,văn hóa,và ngay cả về ý thức hệ.
Nói một cách khác,chế độ cộng sản đã chết trong lòng người dân.Dù rằng chưa chết chính thức.Điều này,tất cả chúng ta đã nhìn thấy qua các mạng xã hội,truyền thông,facebook,youtube...qua ý thức hệ của người dân trong nước.

47 năm-Như một cuốn phim dài đầy máu và nước mắt,chất chứa đầy những đau thương tủi nhục của dân tộc Việt Nam nói chung và của người miền Nam nói riêng.Tháng 3,1975,cuộc chiến đã lên đến cao độ từ những vùng cao nguyên như:Buôn Mê Thuột,Kon Tum rồi đổ dài xuống các tỉnh miền Trung.
Tháng Ba máu lửa-Tuyến đầu thất thủ.
Và rồi Huế,Đà Nẵng rơi vào tay quân xâm lược cộng sản.Không khí tang thương,chết chóc,hoảng sợ bao phủ cả miền Nam VN.Sao đó là tháng Tư,một tháng Tư đen ảm đạm,thê lương đã kết liễu số phận của người miền Nam dưới bước chân xâm lược của quân cộng sản.
Ngày đau buồn của cả một dân tộc đã đến.Đó là ngày 30 tháng 4,1975.Quân xâm lược cộng sản đã tiến vào Sài Gòn.Chiếc xe tăng T54 ủi sập cánh cổng Dinh Độc Lập.
Thế là xong,trái tim người miền Nam và dân Sài Gòn như vỡ nát ra,chết cả cõi lòng.Một số người đã tìm đến cái chết trong đó có một số tướng lãnh đã hiên ngang tuẩn tiết trong ngày đen tối này.
Tháng Ba,2022,tức 47 năm sau.Một cuộc xâm lăng khác,xuất phát từ một nước cộng sản Liên Sô đem quân đi xâm chiếm đất nước Ukraine.Những vũ khí tối tân của Liên Sô đang ngày đêm tàn phá đất nước Ukraine.Nhưng không,thế trận đã đã hoàn toàn khác với cuộc xâm lược của quân cộng sản xâm chiếm miền Nam VN.Người dân Ukraine có một trình độ ý thức và lòng yêu nước rất cao đang cùng chung vai,sát cánh với vị Tổng Thống để chiến đấu,chống lại sự xâm lược của Liên Sô.Chúng ta đã nhìn thấy dường như Liên Sô đã bị sa lầy trong cuộc xâm lăng này để rồi sẽ phải trả giá của một chủ nghĩa độc tài,đầy tham vọng...
47 năm nhìn lại.
Tất cả chúng ta nhìn xem chế độ cộng sản đã làm được gì cho đất nước,cho người dân?Chúng ta hãy nhìn những diễn biến được chia ra nhiều giai đoạn như sau:
-Từ tháng 4,1975 đến 1979-Những cuộc trả thù tàn độc của cộng sản đánh thẳng vào người miền Nam và dân Sài Gòn.Các trại tù từ Nam đến Bắc được lập ra để đưa các quân nhân trong QLVNCH vào các trại tập trung cải tạo.Nhiều người đã chết vì bị đánh đập,bệnh tật trong các trại tù này.
-Chiến dịch đánh tư sản qua các chiến dịch 1,2,và 3 do tên đồ tể Đỗ Mười chỉ huy cũng nhằm mục đích trả thù dân miền Nam.
-Chiến dịch đưa người Sài Gòn lên những vùng xa xôi,hiểm trở với danh từ mỹ miều"vùng kinh tế mới".Có rất nhiêu người dân Sài Gòn vì nghe lời tuyên truyền của cộng sản đã phải bỏ nhà lên những vùng rừng thiêng,nước độc này để sinh sống.Cuối cùng,chỉ sau một vài năm tất cả đành phải tìm đường trở lại Sài Gòn để sinh sống.
Từ năm 1980 đến năm 1989.
-Những cuộc bỏ phiếu bằng chân trốn chạy cộng sản bắt đầu từ thập niên 80.Khởi đầu là những chuyến đi bán chính thức được trả bằng vàng dưới danh nghĩa dành cho những người Hoa.Nhiều cán bộ gộc của cộng sản đã trở nên giàu có từ những chuyến tổ chức bán chính này,chẳng hạn như:Mười văn,một Trưởng Ty công an tỉnh Đồng Nai bao gồm luôn cả Bà Rịa.Mười Văn có tên cúng cơm là Nguyễn Văn Giộc nổi tiếng là ông trùm của những vụ tổ chức vượt biên bán bãi.
-Sau đó,là những cuộc vượt biên chui ra đi trong đêm tối bằng ghe.Làn sóng bỏ nước,trốn chạy cộng sản cứ thế tiếp diễn trong thập niên 80 bằng đủ mọi cách từ đường biển cho đến đường bộ.Máu và nước mắt của người Việt tiếp tục đổ xuống trong lao tù cộng sản,trong rừng sâu,trên biển đông.Nhiều người đã bỏ mình trên biển cho những cuộc trốn chạy cộng sản tìm tự do.

-Cũng trong thập niên 80 này.Những cuộc trả thù tàn khốc đánh thẳng vào Phật Giáo,Công Giáo,và một số đạo giáo khác.Nhiều nhà sư,linh mục đã bị cộng sản bắt giam.Trong đó,có thầy Tuệ Sĩ đã bị cộng sản kết án tử hình.
Chúng ta tự hỏi.Tại sao,tại sao kẻ"chiến thắng"lại không xây dựng đất nước,làm cho dân giàu nước mạnh?Tại sao phải có những cuộc trả thù những người mà mình đã cho họ là những kẻ"thua cuộc" chứ?Tại sao người dân lại căm thù chế độ?Tại sao người dân phải trốn chạy,bỏ nước ra đi trên những con thuyền bé nhỏ cho dù có phải chết ngoài biển Đông?
Bây giờ thì đã quá rõ.Cộng sản"kẻ chiến thắng"chính là những người thua cuộc,thua đậm,thua một cách nhục nhã trong lòng người dân.
Từ năm 1990 đến năm 2000.
-Làn sóng vượt biển bằng ghe thuyền đã không còn khi mà các trại tỵ nạn đã chính thức đóng cửa,không còn tiếp nhận người vượt biển.
-Nhiều người Việt vẫn tiếp tục ra đi bằng con đường bảo lãnh.Trong số này có nhiều quân nhân trong QLVNCH sau khi được trả tự do từ những trại cải tạo.Họ được rờì khỏi chế độ cộng sản để đi định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O.
-Những ai không có điều kiện ra đi vẫn tiếp tục sống trong nghèo đói.Cộng sản vẫn tiếp tục cai trị người dân bằng bàn tay sắt,độc tài,đảng trị.
Từ năm 2001 đến năm 2010.
-Cộng sản vẫn tiếp tục cai trị người dân với đường lối độc đảng.
-Tình hình tôn giáo trong nước vẫn thảm hại.Cộng sản vẫn tiếp tục đàn áp tôn giáo.
-Đất nước vẫn tiếp tục nghèo đói.Trong khi các nước như:Campuchia,Lao,ThaiLand,Singapore...đã bỏ xa Việt Nam.
(CÒN TIẾP)
KỲ TỚI:47 MĂM NHÌN LẠI.
MỘT VÀI KHUÔN MẶT CHÓP BU CỘNG SẢN NHƯ:
-Thứ Trưởng về hưu Bộ Ngoại Giao cộng sản Nguyễn Thanh Sơn và Bộ Trưởng công an Tô Lâm bị người dân khinh miệt như thế nào.