Đăng trả lời 344 bài viết
DON HỒ: "You Are Mine"
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60145
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: Cũng một đêm trời gió

    by music123 » Thứ 6 Tháng 12 04, 2020 4:16 pm

    CŨNG MỘT ĐÊM TRỜI GIÓ

    Đêm nay miền Nam Cali bỗng trở gió mạnh. Những cơn gió vù vù chả biết từ đâu đột ngột liên tục thổi tới làm cây cối ngả nghiêng, làm trời trở lạnh...

    Ngồi trong phòng khác với cái laptop, gió lùa thổi qua ống khói lò sưởi tạo nên những âm thanh như tiếng hú. Con Kino nhảy hẳn lên đùi anh Don mà ngồi run cầm cập.

    Con Kino là thế. Lớn xác mà cái thứ gì cũng sợ, chẳng biết làm sao mà giữ nhà cho được!

    Bên ngoài lạnh nhưng bên trong nhà thì máy sưởi lên ấm áp lắm. Thêm hơi ấm từ cơ thể của con Kino đang rúc nằm gọn lỏn trong lòng.

    Tự dưng nhớ tới hình ảnh tội nghiệp của một người vô gia cư đứng xin tiền ở đầu xa lộ hồi chiều, chẳng biết rồi anh ta có nơi để trú gió?

    Gió tiếp tục rít...

    Tiếng gió rít bỗng chợt gợi nhớ lại một đêm nào của gần ba chục năm về trước, cái ban công tranh tối tranh sáng trước nhà người bầu show ở thành phố Wichita (Kansas) - người con gái thật đẹp cùng điếu thuốc cháy đỏ...

    Chị là một người ca sĩ trẻ rất nổi tiếng của thời điểm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90.

    Chị đẹp.

    Đẹp lắm!

    Một nét đẹp rực rỡ, gợi cảm, quyến rũ của một người đàn bà cháy bỏng, nhưng đồng thời lại chen lẫn thêm chút ngây thơ, nũng nịu & lém lỉnh của người con gái mới lớn. Bởi thế, có lẽ chị nổi tiếng nhờ nhan sắc nhiều hơn là ... giọng hát!
    Vào thời đấy có mốt treo hình ca sĩ, tài tử trong phòng ngủ.

    Đã không có một anh học trò, một cậu sinh viên nào mà không mơ ước có được một tấm poster của chị để treo ở trong phòng. Vì poster ca nhạc của chị rất đẹp, rất sexy nhưng đầy nghệ thuật, có gout đẹp mắt.

    Chị nổi tiếng đến nỗi có những show ca nhạc, nghe tin phong phanh có thể chị sẽ ... không tới, người tổ chức show đã tái mặt, phải hộc tốc kiếm ai có máu mặt trong giới bên Cali, nhờ tới tận nhà mà năn nỉ, cầu cạnh chị thế nào cũng phải đi cho bằng được. Vì nếu chị không tới, người bầu show sẽ bị dân chúng trong vùng tẩy chay đến không còn đất để mà sống.

    Lần đầu tiên xuất hiện & trình diễn ở Paris, hơn 3 ngàn khán giả ái mộ đã chen chúc tràn vào rạp để được chiêm ngưỡng người nữ ca sĩ thần tượng. Tạo nên một trong những show ca nhạc tiếng tăm vang dội vì số lượng khách tới đông nhất ở hải ngoại thời đó.

    Cũng không nhớ mình quen với chị như thế nào. Nhưng nhớ đã có ghé tới nhà chị 2 lần.

    Chị ở một căn condominium thanh lịch ở thành phố Santa Ana.

    Trên sân khấu chị rực lửa trong trang phục cũng như lối trình diễn. Nhưng ở nhà, chị lại có một nét đẹp hiền, dễ thương & nhu mì của con mèo nhỏ lông xù.

    Một lần tới chị ra mở cửa, căn phòng khách để đèn vàng ấm áp, bày biện rất trang nhã, ngăn nắp, đầy cảm tình.

    Chị xinh đẹp mặt mộc, xoã tóc dài, đeo cặp kiếng cận, trông giống hình ảnh của một cô nữ sinh đại học xinh đẹp nhưng nghịch ngợm trong những bộ phim tình cảm lãng mạn của nữ văn sĩ Quỳnh Dao của Đài Loan.

    Hình như 2 lần tới đó chỉ để đưa cho chị băng nhạc gì đó cho chị mà giờ không tài nào nhớ nổi. Chỉ nhớ căn nhà bày biện đẹp đẽ cùng hình dáng người con gái đẹp nhẹ nhàng đã để lại một hình ảnh thật mộng mơ trong đầu người con trai mới lớn đang võ vẽ bước vào ngành ca nhạc.

    Rồi có một lần được đi hát cùng show với chị.

    Thời ấy, cái tên Don Hồ chưa được ai biết tới. Chỉ là do đã đi hát qua cho người bầu lần trước do ai đó giới thiệu, được khách có cảm tình yêu cầu, nên được mời trở lại.

    Cái tên của chị đã kéo khách tới đầy nghẹt khán phòng.

    Mỗi lần chị ra sân khấu là một mớ khách đàn ông độc thân ăn diện rất ngang tàng lại tiến lên gần sân khấu khiến những người khách đàng hoàng có phần lùi xa lại ra đàng sau vì không muốn dây dưa.

    Chị cũng thấy thế nên dù kinh nghiệm sân khấu đầy mình, đêm đó phần trình diễn của chị cũng có phần hơi bị khớp.
    Phần dạo nhạc ở giữa một bài nhạc New Wave nóng bỏng, chị nhảy sao đó mà tuột tay để cái microphone rớt kêu cái "rầm" xuống dưới sàn. Và để mặc y như thế mà phía trên chị cứ nhảy.

    Bên dưới khán giả nhìn lên.

    Bên trên ban nhạc quay qua nhìn chị vì tới lúc hát rồi mà chị vẫn ... chỉ nhún nhảy, trong khi cái micropone vẫn nằm ngang ngửa dưới sàn.

    Tất cả bao nhiêu ánh mắt đều dồn dán vào người nữ ca sĩ trên sân khấu, thêm nhạc phang thình thình như muốn ngộp thở.

    Cái linh cảm của nghề (tuy lúc ấy đang rất còn non) đã khiến cho anh chàng nam ca sĩ hát lót cái cảm tưởng rằng chị đang lúng túng không biết xoay sở thế nào trước tình thế. Nhảy tót vội lên sân khấu, nhún nhún theo nhạc trong khi lượm vội cái microphone rồi trao cho chị như đang giỡn chơi. Chị nắm nhanh lấy rồi nhảy vội vào hát ngay, không cần biết là lúc ấy đang ở giữa câu...

    Đêm hôm ấy trở về lại nhà người bầu show trời bắt đầu gió mạnh.

    Sau khi ăn uống xong xuôi, nhường cho chị tắm trước.

    Lúc phiên mình tắm ra xong cả nhà đã tắt đèn đi ngủ. Chỉ còn chị ngồi ngoài ban công trước nhà với điếu thuốc lá cháy đỏ trên tay.

    Trên trời mây vần vũ, gió thổi rạp cả cây cối, thế mà chị vẫn ngồi. Gió mạnh thổi qua là chị lại rít điếu thuốc cháy đỏ.
    Bước ra bên ngoài có ý chào trước khi đi ngủ vì vài tiếng nữa là hai chị em trở ra phi trường rồi.

    - "Khi nãy chị hát bài "Mưa Hồng" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hay ghê."

    - "Thiệt hả Don, ôi Ngân mừng quá. Lần đầu tiên Ngân hát nhạc Việt đó, chỉ sợ khách chê!"

    Chị hát tiếng Việt thật sự chẳng có tí ấn tượng vì nó hời hợt, có phần nhạt nhẽo & vô thưởng vô phạt. Nhưng nói thế để khuyến khích cho những lần sau & cho chị vui vì có thể chuyện khi nãy trên sân khấu làm cho chị buồn...

    Chị lại rít thêm một hơi thuốc rồi nhẹ nói:

    - "Ngân cám ơn Don hồi nãy đã "cứu" chị trên sân khấu. Chị bối rối quá chẳng biết làm gì thì có Don lượm rồi trao cho chị. Ôi lúc đó Ngân mừng quá! Khi nãy định cám ơn Don rồi mà đông người quá Ngân ngại..."

    - "Ôi đâu có chi chị. Nếu Don bị thế mà có ai lượm lên giúp Don Don cũng mừng lắm."

    Nói chuyện mà chị xưng tên rồi xưng chị lung tung.

    Mà thật sự mình kêu "chị" xưng "tên" là kiểu lịch sự của người Bắc khi không chắc người đối diện của mình lớn hay nhỏ tuổi hơn.

    Còn chị ngay tự lúc đầu đã xưng "chị" kêu "Don" rồi, tuy chả ai biết tuổi của ai, ai lớn ai nhỏ hơn!

    Thế rồi mình bước vào phòng đi ngủ và thiếp đi trong tiếng gió hú và hình ảnh ngừơi con gái với mái tóc ướt chải ngược ra sau & đốm lửa đỏ chập chờn...

    Mãi 8 năm sau mới lại gặp lại chị trong đám cưới của một người bạn. Lúc này tên tuổi chị chẳng còn được như xưa nữa rồi!

    Lúc ngoài sàn nhảy, chị nhảy sao mà váy trễ xuống gần ... nửa hông. Người bạn trai mới của chị hất người ra phía sau nháy mắt rồi rồi lấy tay chỉ chỉ vào phần váy trễ ấy cho đám bạn đang nhảy coi.

    Bất mãn, mình bỏ vào trong, lòng thắc mắc không hiểu sao chị lại có thể giao du với những... hạng người như thế!
    Và để rồi vài năm sau đó, nghe tin chị đầu óc chẳng còn được bình thường, đã trở thành một người tứ cố vô thân, lang thang ngoài khu phố Bolsa của người Việt.

    Không hoàn toàn ... điên loạn hẳn, mà chị có lúc tỉnh lúc mê.

    Nhiều tin đồn về chị lắm, nhưng nhiều nhất là chị bị dính vào những thứ gây nghiện làm cho đầu óc bất thường.
    Bạn bè đồng nghiệp, có anh nhạc sĩ Trung Nghĩa đứng ra tổ chức một đêm nhạc để lấy tiền giúp cho chị.

    Nhiều đồng nghiệp góp tay vào lắm. Không xuất hiện được trong đêm đó thì góp tiền.

    Không nhà không cửa như thế, nhưng lúc tỉnh táo hơn chị bảo "Phải đi may áo cho thật đẹp để còn mặc lên sân khấu hát"

    Rồi chẳng biết chị có may được áo mới không, vì mình là một trong những người góp tiền mà không thể có mặt được.
    Tiền góp được trong đêm đó không ai giao cho chị, mà mướn cho chị căn phòng rồi trao tiền cho chủ nhà coi như trả tiền trước cho một thời gian dài, để tối đến chị có chỗ ấm áp lành lặn để mà trở về ngủ. Phần còn lại, nghe nói trao cho một nhà hàng bán đồ ăn Togo, để hàng ngày khi đói chị có thể vào lấy đồ ăn rồi trừ từ từ vào tiền.

    Chị có người nhà.

    Nghe nói con gái chị mang chị về nhà. Được một thời gian chị lại bỏ đi...

    Mẹ chị đưa chị về Việt Nam sinh sống, hy vọng con gái sẽ cai được để mà trở lại cuộc sống bình thường. Được một thời gian, chị lại nằng nặc đòi trở lại Mỹ cho bằng được, rồi lại đi ra làm người lang thang ngoài khu phố quen thuộc.

    Những cửa tiệm ngoài khu phố lơ đi, để chị tự do đi ra vào cửa tiệm của họ vì ai cũng đã từng quen chị, họ tội! Vả lại cái "bất bình thường" của chị phần lớn hiền lành, chỉ ăn nói lảm nhảm làm người nào không biết sẽ sợ tí mà thôi.

    Không phải không ai muốn giúp chị mà cái chính là ... "chị đã không thể giúp chị"!

    Nhìn hình ảnh một người đàn bà đen nhẻm mặt đã đầy những vết hằn của cuộc đời nhưng vóc dáng vẫn còn thanh lịch đứng ngắm tấm bích chương quảng cáo show ca nhạc, tay vuốt vuốt hình, đọc tên từng ca sĩ với dòng nước mắt long lanh chảy dài không ai có thể ngăn được sự xúc động. Nhưng một lần nữa, chị đã không thể tự giúp mình!

    Cuộc đời có nhiều ngã rẽ bất chợt. 30 năm trước cũng đêm trời gió đó với điếu thuốc cháy đỏ trên tay, phải chi chị thấy được hình ảnh của mình hiện tại thì cuộc đời chị chắc đã thay đổi!

    30 năm sau, đêm nay gió phần phận thật lạnh như ngày nào năm xưa. Ở một nơi nào đó hy vọng chị đang có được một chốn đặt lưng kín gió & ấm áp qua đêm...

    Don Hồ
    Thứ năm 3 tháng 12, 2020
    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=227 ... 8323460895

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60145
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: ĐÓNG CỬA

    by music123 » Thứ 7 Tháng 12 05, 2020 9:01 am

    ĐÓNG CỬA

    Hoàng hôn rơi xuống trên thành phố Los Angeles nhộn nhịp đèn xe.

    Cả tuần nay, tiểu bang California đã cho sinh hoạt nhỏ giọt với những hạn chế:


    - Nhà hàng, chỉ được ngồi ăn ở ngoài
    - Chùa chiền nhà thờ, chỉ được làm lễ ngoài trời

    - Tiệm tóc & móng tay: Được ngồi làm bên trong với những hạn chế

    - Các tiệm bán hàng: Chỉ cho 25% khách vào mỗi lần

    - Trung tâm tập thể dục: Chỉ cho tập bên ngoài

    - Buổi tối có giới nghiêm từ 10 giờ đêm cho tới 5 giờ sáng

    Tưởng như thế đã ... khó chịu lắm rồi! Ai dè lại mới có lệnh mới ra là mọi thứ lại bị đóng trở lại hết vào thứ bẩy tuần này 5 tháng 12, 2020.

    Mở bên ngoài trời giờ cũng ... dẹp luôn!

    Sẽ lại chỉ có chợ búa, cây xăng, những nơi bán đồ cần thiết cho đời sống hàng ngày của người dân là được mở cửa!
    Lần đóng cửa thứ ba này giống y hệt như lần đóng cửa đầu tiên.

    Các cửa tiệm tuần rồi mới được cho mở ở ngoài trời, vừa lục tục đi mua lều mua máy sưởi về dựng. Chưa được một tuần thì giờ thì bắt ... đóng luôn.

    Gym mình tập thể thao mới mất bao công phu cùng tiền bạc dời toàn bộ cái gym bên trong ra cái lều lớn dựng lên ở ngoài bãi đậu xe. Mới được một tuần thì giờ lại bắt dẹp luôn!

    Trận dịch đã kéo dài đã gần cả năm, California đóng cửa lên đóng cửa xuống lần này đã là lần thứ 3.

    Người lớn tuổi ở nhà triền miên đã thấy bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu trầm cảm.


    Người trẻ hơn sinh bẳn gắt.
    Nạn bạo hành trong gia đình bắt đầu gia tăng.

    Giáng Sinh năm nay sẽ là một mùa Giáng Sinh mà nhiều người trên thế giới sẽ nhớ hoài cho đến cuối đời.

    Riêng với California thì sẽ là một mùa Giáng Sinh buồn vì tất cả mọi sinh hoạt đều phải dừng lại hết!

    Giờ chỉ mong từng ngày cho vaccine sớm được cơ quan y tế chấp thuận.

    Chỉ có cách này thì cầu tới mùa hè năm 2021 cầu mọi thứ mới tương đối trở về lại bình thường, mới dễ thở hơn...

    Giấc mộng tập sẽ có được bụng 6 múi vào ngày Giáng Sinh năm nay coi như là tan tành theo mấy khói vì gym sẽ bị đóng cửa!

    Thôi kệ, Giáng Sinh năm nay không có được thì Giáng sinh ... năm sau vậy!

    Đành vậy, chứ sao khác được hơn bây giờ? Bình yên là trên hết!


    Don Hồ
    Thứ sáu 4 tháng 12, 2020
    (Tấm hình được chụp đã từ mấy năm trước)

    Hình ảnh
    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=228 ... 8323460895
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60145
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: Đứt gân máu...

    by music123 » Thứ 7 Tháng 12 05, 2020 2:47 pm

    ĐỨT GÂN MÁU...


    Về nhà từ bệnh viện được đúng một tuần thì tới mẹ bị ... đau cổ.


    Đau đớn đến nỗi không nhúc nhích được cái đầu, mỗi lần muốn quay đầu phải quay luôn toàn thân trên.
    Thằng con nói:


    - "Chắc tối mẹ nằm gối sao đó bị trật cổ. Hay bị cúm. Lâu lâu con cũng bị hoài!
    Mẹ mắng:

    - "Biết gì mà nói? Mẹ biết cơ thể mình. Cái đau này lạ lắm, không phải như thế!"

    Thế rồi mẹ rên hừ hừ.

    Mẹ là người phụ nữ kiên cường, không đau quá sẽ không bao giờ rên như thế!!!

    Thời buổi dịch Vũ Hán, bác sĩ gia đình khám ... trên phone, cho thuốc giảm đau rồi dầu nóng về xoa bóp chỗ đau.
    Mẹ uống nhiều thuốc, người cứ như lơ lửng trên mây mà cái đau như còn nặng hơn.

    Thằng con ngày xoa bóp dầu cho mẹ 4 lần.

    Buổi tối đau quá mẹ không ngủ được, cứ lâu lâu thức dậy lại phải xoa bóp dầu.

    Mỗi lần như thế thì bớt đau đi được một khoảng thời gian nào đó. Bớt đau là mừng rồi...


    Đêm khuya lâu lâu thằng con đứng ngay bên cửa phòng mẹ đang để mở hí, lắng tai nghe.
    Bên trong mà có tiếng thở đều là thở phào.

    Bên trong mà không có tiếng thở gì cả, có nghĩa là mẹ đau không ngủ được, thế là lấy sẵn chai dầu ra để đó...

    Sáng nay đang ngủ, đồng hồ báo thức chưa reng báo giờ phải dậy đi tập thể thao, mà thằng con đã choàng dậy. Loạng choạng bước ra ngoài ngóng xem tình hình...

    Bên ngoài rèm cửa đã mở toang ra hết.

    Dấu hiệu tốt vì như thế có nghĩa là mẹ đã thức dậy & làm công việc thường xuyên hàng ngày là mở tất cả cửa rèm cửa sổ ra cho ánh nắng mặt trời rọi sáng căn nhà.

    Thế nhưng bên trong phòng, mẹ lại vẫn còn thiêm thiếp nằm trên giường đắp mền, ánh nắng bên ngoài rọi cả vào lên mặt.

    Thằng con lay nhẹ đánh thức mẹ dậy:

    - "Mẹ, mẹ có sao không? Thấy trong người như thế nào?"

    Mẹ mái tóc xù ra, chẳng còn gọn ghẽ như hàng ngày, thều thào:

    - "Trong người mẹ khó chịu quá. Cái cổ đau quá mẹ không chịu được!"

    - "Thôi chết, sáng giờ mẹ đã ăn gì chưa?"

    - "Có chị Lan của sở Xã Hội đã đến giúp mẹ & cho mẹ ăn được chút (Cám ơn chị Lan) rồi..."

    - "Để con gọi bác sĩ Đạt (vị bác sĩ gia đình của mẹ) coi mình phải làm sao..."

    Bác sĩ bảo "Nếu bà nhà đau quá như thế thì cậu phải đưa bà vào phòng cấp cứu trong bệnh viện đi thôi..."

    Và vì mẹ còn có thể đi được, bác sĩ bảo không cần phải kêu xe cứu thương mà cứ lấy xe nhà chở mẹ tới thẳng.

    Làm vệ sinh thật gấp rồi đưa mẹ ra xe, không quên lấy theo giấy tờ bảo hiểm, mang theo mấy thứ thuốc mẹ đã uống trong mấy ngày qua, lấy cáo áo lạnh vì tuần trước xe cứu thương chở đi mẹ bị lạnh & khẩu trang (không đeo bịnh viện sẽ không cho vào)

    4 con chó thấy mẹ lếch thếch bước ra mà quấn lấy chân như tiễn bà, quyến luyến lắm.

    Vì tuần trước đã vào bệnh viện một lần rồi, nên lần này đã tương đối biết phải làm gì.

    Bác sĩ Đạt nói chở tới bệnh viện khác, tốt hơn, nên giấy tờ phải làm lại hết.

    Cũng phải qua những thủ tục ban đầu với người nhân viên an ninh như bắn đo nhiệt độ thân thể trước khi bước vào phòng đợi.

    Vào bên trong, đàng sau khung cửa kiếng, cô tiếp tân ngồi đàng sau quầy bọc kiếng đứng hẳn dậy vẫy tay, miệng nói: "Thưa tới đây, tới đây".

    Nghe giọng nói biết cô ta đang cười tuy mặt đeo khẩu trang che mất phần miệng. Nụ cười làm sáng bừng khung trời đang ảm đạm...

    Đang ngồi làm giấy tờ, Cũng lại những câu hỏi "Bà nhà có những dấu hiệu gì của bịnh Covid không?" thì một cô y tá từ đâu đi vào, đứng sau mà bảo:

    - "Sao lại ở đây chứ? Bà phải ở section bên kia thôi. Đi theo tôi."

    Thế là dìu mẹ đi ra ngoài, bước theo cô ta.

    Bảo mẹ:

    - "Mẹ cứ bước từ từ đi, rồi cô ta sẽ đợi mình..."

    Đi qua tới "section bên kia". Một cái lều trắng dựng lên giữa đường. Tất cả mọi nhân viên đều đeo khẩu trang, bên phía ngoài còn đeo thêm đồ chắn. Tay đeo găng tay. Người mặc choàng bộ đồ "bảo hộ". Giầy bọc một lớp bên ngoài. Trông rất sợ, không bình thường như căn phòng khi nãy đi vào chỉ có đeo khẩu trang ...

    Than thầm trong bụng" "Chết rồi, dường như là khu đón bịnh nhân Covid. Sao lại phải qua khu Covid19???!"

    Lại phải đứng chờ.

    Mẹ bảo "Mẹ choáng váng quá"

    Hỏi người ta thì người ta cho mẹ ngồi xuống một cái ghế. Vừa ngồi mà vừa sợ vì lỡ như ai có virus Vũ Hán mà mới ngồi đó xong là coi như tiêu!

    Rồi một cô y tá Việt Nam đi ra, cô ta đon đả & vui vẻ lắm.

    Lại thêm một lần nữa những câu hỏi về Covid.

    - "Chỉ đau phần cổ, không nhúc nhích được. Không nóng sốt. Không ho. Không khó thở. Tối hôm qua có nấu nước gừng ở nhà, gừng thơm lừng, mẹ tôi vẫn ngửi được. Buổi sáng này khi ăn, vẫn còn nếm thấy vị đồ ăn..."

    - "Ủa, thế sao lại đưa bà qua bên này?"

    - "Chúng tôi đâu biết. Hồi nãy có cô y tá nói đi theo..."

    - "Ông đưa bà trở lại phòng cấp cứu khi nãy đi ạ"

    Rời cái lều trắng ấy tuy mẹ chẳng nói gì mà cả mẹ lẫn con mừng muốn khóc. Mẹ bước đi như lẹ hơn.

    Trở lại phòng cấp cứu ban đầu, lại ngồi chờ.

    Mẹ bảo: "Mẹ khát nước quá..."

    Lại quầy kiếng hỏi cô tiếp tân:

    - "Tôi có thể ra xe lấy chai nước vào cho mẹ tôi uống được không ạ?"

    - "Không được đâu. Lát nước ông phải hỏi người y tá thôi, vì có khi họ không muốn bà uống nước vào người trước khi khám."

    Trở lại nói với mẹ.

    Mẹ mệt dựa tường ngủ thiếp đi. Muốn nói mẹ đừng nên dựa tường của bịnh viện, nhưng thấy mẹ đang thoải mái quá nên thôi. Tới đang mạnh khoẻ như mình mà còn muốn gật gù trong này kia mà...

    Lâu lâu thấy mẹ hé mắt thì lại hỏi:

    - "Đau lắm không mẹ?"

    - "Không, giờ lại hết đau rồi..."

    Ủa...

    Làm như thoát được cái khu Covid mẹ mừng quá nên ... quên cả đau luôn thì phải?!

    - "Lát người ta hỏi, mẹ bảo vẫn đau lắm nhé để người ta còn khám nhé. Không thôi người ta đuổi mình về là coi như công cốc đó."

    Mẹ ậm ừ...

    Muơi phút sau, có cô y tá trở ra đưa mẹ lên xe lăn đẩy vào bên trong thử máu.

    Tưởng là cho mẹ vào giường bên trong đó nằm, bảo cô ta:

    - "Mẹ tôi có thể cầm phone theo được không cô?"

    - "Chỉ 3 phút thôi là bà lại ra trở lại rồi thưa ông."

    Và 3 phút sau đẩy trở ra thật.

    Lại ngồi.

    Giờ tới phiên thằng con đói vì sáng giờ đã có ăn gì đâu. Trong phòng đợi, từ khi có dịch làm như đã dẹp luôn máy bán nước & bán đồ ăn đi rồi!

    Đúng sao lúc đó thì Long (người em kế) gọi. Long đang đứng bên ngoài.

    - "Họ không cho Long vào đâu Long. Đáng lý ra không ai được theo vào nhưng vì nói vào thông dịch cho mẹ nên mới được cho vào theo đó."

    - "Dũng có đói không, Long có cái sandwich nè."

    Ôi đang buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Nhận lấy ngay. Bảo Long "Chờ nghe, ra liền."

    Ghé trở lại cái quầy chắn kiếng:

    - "Tôi đói quá, người em bên ngoài có mang cho đồ ăn. Tôi có thể mang vào đây ăn không cô?"

    - "Bên trong này bây giờ không cho mang đồ ăn & thức uống vào, thưa ông!"

    - "Tôi có thể đứng bên ngoài cửa ăn được không?"

    - "Ông phải nói chuyện với nhân viên an ninh ngoài đó. Kẻo không ông đã rời phòng đi ra rồi thì không trở vô lại được đâu!"

    May mà hỏi cô ta.

    Thế ra đi ra ngoài, có báo với nhân viên an ninh & được anh ta Ok.

    Chưa bao giờ ăn cái sandwich ngon như thế. Lo ăn mà Long bye bye đi về mà không nghe luôn!

    Ăn xong vừa chở vô thì có anh chàng y tá khác đi ra, đẩy mẹ vào chụp hình xương cổ.

    Hỏi:

    - "Rồi mẹ tôi sẽ nằm trong đó hả anh?"

    - "Không, rồi sẽ đẩy bà ra lại!"


    5 phút sau lại ra lại. Lại ngồi chờ...
    Nửa tiếng sau mẹ than .. đói. Làm gì có đồ ăn để mà ăn? Cứ tưởng là mẹ sẽ có phòng, có giường, rồi người ta sẽ cho mẹ ăn chứ!

    May mắn lúc đó có cô y tá người Việt khác đi ra. Cô này cũng vui vẻ như cô hồi nãy.

    - "Bác Khiêm ơi. Phim chụp xương cổ của bác bình thường. Bác không bị làm sao cả..."


    - "Thế sao cả 2 hôm rồi mẹ tôi đau đớn không ăn không ngủ được. Giờ về rồi lại đau thì sao cô???"

    - "Bác sĩ sẽ cho toa anh về ghé pharmacy mua thuốc Motrin cho bà."

    - "Ở nhà bác sĩ gia đình đã cho thuốc giảm đau rồi cô?"

    - "Nhưng đó không phải là Motrin. Ông cho bà uống Motrin song song với thuốc giảm đau kia."


    Rồi quay sang mẹ, cô ta vui vẻ:
    - "Bác về nhà ráng uống thuốc. Chắc bắp thịt của bác chỗ đó bị xưng thôi. Vài ngày sẽ khỏi nha bác."

    Thế rồi cô ta đi lại vào trong.

    Bên ngoài 2 mẹ con lại ngồi chờ.

    30 phút sau mẹ càu nhàu:

    - "Gì mà lâu thế nhỉ? Mẹ đói quá!"

    - "Con đâu biết đâu. Thôi được về rồi, lát con ghé nhà hàng mua đồ về nhà rồi mẹ con mình ăn. Mẹ ráng đi."

    Trấn an mẹ thôi chứ thật sự cũng thấy sốt ruột. Lại quay lại quầy bọc kiếng:

    - "Cô ơi. Khi nãy cô y tá nói cho về rồi nói cho toa thuốc. Như thế là chúng tôi được về rồi hả cô? Hay vẫn còn phải chờ gì thêm nữa?"

    - "Bên trong đang làm thủ tục xuất viện. Ông phải ký giấy tờ xong mới được về ông ạ"

    Và mươi phút sau thì cô y tá đi ra với xấp giấy tờ cho xuất viện...
    Và lý do của câu chuyện dài dòng này là để cho mọi người (nếu chưa biết) biết về cảnh đưa người vào phòng cấp cứu ở bệnh viện ở Mỹ khi tự chở người thân đến. Phòng khi xui xẻo mà lỡ có phải chở người thân đi thì bạn sẽ biết trước tình hình.
    Dĩ nhiên từng nhà thương sẽ khác nhau đôi chút, nhưng cái chính chắc vẫn thế.

    - Nếu kêu xe cứu thương đến nhà, khi xe chở tới bệnh viện, bênh nhân sẽ được đưa thẳng vào bên trong luôn.

    - Nếu tự chở tới, người thân sẽ phải lây lất ngồi chờ ở phòng chờ đợi như 2 mẹ con mình đã phải đợi hơn 5 tiếng đồng hồ.
    Bởi thế, trong trường hợp khẩn cấp, nên kêu xe cứu thương 911 để được chăm sóc ngay lập tức.

    Còn nếu tự chở vào thì bạn nên bỏ chai nước, chút đồ ăn vặt trong xe. Để lỡ cần còn có, không bị đói khát như hồi trưa mình đã bị.

    Đừng nghĩ là cứ vô phòng cấp cứu là người nhà (bệnh nhân) sẽ được nằm lại ở bệnh viện chữa trị như mình đã nghĩ sáng nay khi rời nhà. Cũng tuỳ vào từng trường hợp mà thôi!

    Từ bịnh viện ra, mẹ thiếp đi trong xe.

    Đường về đúng giờ cao điểm buổi chiều kẹt kinh khủng, xe cà nhích cà nhích.

    Chạy tới đoạn trên thì thấy bên lane phải có xe để đèn "khẩn cấp" (emergency lights). Ôi xe hư chặn mất một đường xe chạy, hèn chi không ket sao được.

    Chạy lên gần tới thì thấy có một người con trai đang cong lưng ra mà ráng đẩy cái xe hư quá lên trên cho tấp vào lề.
    Cái xe nặng lắm, một người đẩy sao nổi!

    Thông thường tấp ngay xe vào mà chạy xuống đẩy phụ rồi, nhưng hôm nay trong xe mình có người bịnh cần phải được về!

    Đang áy náy trong bụng thì một chiếc xe pick-up màu trắng móp méo tấp cái xịch vào lề. Cửa mở tung, một người đàn ông đầu đội cái nón rơm nhào ra cùng cong lưng đẩy phụ cái xe.

    Không phải mình được giúp mà cảm thấy sung sướng như mình đang được có người đẩy giúp.

    Thế đấy mà lòng vui cho hết đoạn đường về đến nhà vì thấy trên đời còn có người tốt, giúp đỡ lẫn nhau.
    Về tới nhà, đặt nồi lên bếp hâm đồ ăn cho mẹ.

    Trộn đồ cho 4 con chó đói ăn.

    Chạy ra pharmacy mua thuốc về.

    Bóp dầu cho cổ mẹ.

    Rồi xay bột protein uống trước khi vào gym tập thể thao trước khi gym đóng cửa.

    Tập gym là một cái "bình thường" trong một ngày ... "không bình thường" như ngày hôm nay.

    Sung sướng mà tập dù cơ thể có đau, mồ hôi có vã ra đầy áo.

    Ước sao cho buổi tập nó kéo dài thật dài, kéo mãi cho tới khi xong thì trận dịch cũng qua, mẹ cũng khoẻ lại. Chứ mà cứ dựt gân kiểu này thì có ngày mìhh không bị thần kinh thì cũng ... đứt gân máu mà vào nhị tì sớm mất!

    Nhưng ước mơ cũng vẫn chỉ là ước mơ. Rồi cũng tới giờ gym đóng cửa phải đi ra.

    Giờ không ước mơ xa vời chi nữa, chỉ cầu tối nay mẹ ngủ thật ngon giấc, sáng mai tỉnh dậy cái đau sẽ bớt từ từ, bắp thịt bớt xưng như cô y tá đã nói, mà thôi.

    Cầu cho ngày mai đừng phải tới bịnh viện nữa.

    Nếu được như thế thì mai bảo đảm nhà 2 mẹ con sẽ có cây Giáng Sinh sẽ lên đèn.

    Bảo đảm luôn!


    Don Hồ
    Thứ bẩy 5 tháng 12, 2020
    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=228 ... 8323460895

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60145
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: Phép lạ đầu mùa giáng sinh

    by music123 » Chủ nhật Tháng 12 06, 2020 7:25 pm

    Phép lạ đầu mùa giáng sinh

    Nguyên buổi trưa hôm qua ở trong phòng cấp cứu trong bệnh viện với mẹ, cứ ngỡ mẹ sẽ phải nhập viện và ở đó ít nhất vài ngày để chữa trị. Ai dè cuối cùng bịnh viện "đuổi" về, chỉ cho ... thêm thuốc uống.

    Thằng con hồi hộp lắm vì ban đêm đi ngủ mà lại lên cơn đau thì sẽ biết phải làm sao?!

    Buổi tối sau khi xong hết mọi chuyện, xoay sở còn chút thời gian chạy vào gym tập thể thao cho khuây khoả tâm hồn cùng thể xác trước khi phòng tập đóng cửa.

    Khi trở về ngồi trong xe ngước lên bầu trời đầy sao sáng đã cầu xin:

    - "ƯỚC CHI ĐÊM NAY MẸ DƯỢC NGỦ MỘT GIẤC THẬT NGON, THẬT NGUYÊN VẸN, KHÔNG CÒN PHẢI VÀI TIẾNG THỨC GIẤC MỘT LẦN VÌ ĐAU ĐỚN. BUỔI SÁNG MAI NHỮNG CƠN ĐAU CŨNG SẼ BỚT LẠI ĐỂ ĐỪNG PHẢI TRỞ LẠI BỆNH VIỆN!"

    Tuy có thành tâm khi ước nguyện nhưng chẳng chờ mong gì nhiều vì những điều mình từng ước rất hiếm khi trở thành hiện thực!

    Vì cả ngày lây lất ở bệnh viện, mẹ đã lên giường thật sớm. Nguyên đêm chẳng thấy mẹ lịch kịch thức giấc.

    4 giờ sáng mẹ ra bếp bảo "Đói bụng. Mới ngủ được một giấc ngon quá!"

    Thằng con nhanh nhẩu: "Chờ đấy, để con nấu cháo gà cho mẹ."

    Mẹ:

    - "Không để mẹ ăn cơm. Cháo lỏng lắm!"

    Thằng con ngập ngừng dọ hỏi:

    - "Cái cần cổ mẹ thế nào rồi, con thoa dầu (gọi là "dầu" cho tiện, nhưng thật ra là một loại pomade mà bác sĩ cho toa về để thoa lên những chỗ xưng) cho mẹ nhé?"

    Mẹ bảo:

    - "Thôi khỏi, mẹ chẳng còn đau nhiều nữa rồi. Không còn thấy khó chịu như những tối trước !"

    Thế rồi mẹ tự lục lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra hâm. Những động tác đã thấy hơi bình thường trở lại.

    Mẹ bảo:

    - "Để mẹ làm được rồi, con đi ngủ đi!"

    Giọng nói thấy đã có lực rồi, không còn thều thào như trước đó.

    Ôi chao mừng quá mừng...

    Thế là thằng con an tâm đi ngủ.

    Buổi sáng thức giấc vì nghe thoáng tiếng lạch cạch ngoài bếp.

    Mở cửa phòng lò đầu ra lắng nghe, thấy loáng thoáng mẹ nói chuyện với bác bạn trên phone, giọng đã có tí sang sảng như thường ngày.

    Bước ra, thấy mẹ đang luộc gà trên bếp thơm phức.

    Mẹ bảo:

    - "Có miến gà này nhé"

    Thằng con chẳng mấy quan tâm tới nồi miến:

    - "Sáng nay mẹ thấy trong người thế nào?"

    - "Mẹ thấy tốt rồi..."

    - "Còn cái cổ?"

    - "Cũng bớt rồi!"

    - "Nếu hôm qua đau 10 phần thì bây giờ mẹ con đau mấy phần?"

    - "Chỉ còn cỡ 2 thôi..."

    Ối chao, hôm qua đau đớn là thế, tới bác sĩ gia đình đã bảo phải nên đưa vào phòng cấp cứu. Thế mà hôm nay gần như bớt hẳn?!

    Chẳng biết có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không mà những điều ước của mình đêm qua đã hoàn toàn trở thành sự thật?

    Hay phải chăng đây là ... một phép lạ mùa Giáng Sinh?

    Dù là thế nào đi nữa cũng hạnh phúc ngập tràn.

    Nếu đây quả thật là một phép lạ, con xin cám ơn đấng nào đó trên cao đã chứng dám cho lời khấn cầu!

    Và giữ theo đúng những gì đã nói đêm qua, buổi tối hôm nay trong nhà cây Noel đã rực rỡ sáng đèn, ấm áp...

    Chỉ cầu mong cho sự bình yên sẽ mãi kéo dài...

    Don Hồ
    Chủ nhật 6 tháng 12, 2020

    (Có lẽ đây là những dấu hiệu tâm lý của căn bệnh trầm cảm mà nhiều người lớn tuổi đã bắt đầu gặp phải khi phải giam mình trong nhà gần cả năm nay vì trận đại dịch. Có lẽ dù muốn dù không, nó sẽ còn tiếp diễn dài dài cho đến khi trận dịch được chặn đứng & cuộc sống trở lại bình thường!!!
    Vì trang trí căn nhà cũng cần phải 4, 5 ngày cầu mới xong, đã xài đỡ tấm hình chụp từ ... năm ngoái. Vì tuy cây Giáng Sinh đã sáng đèn thật, nhưng chưa gì ra gì cả, chưa được hoàn thiện. Mà chưa đẹp mắt thì mình ... chưa chụp hình...)
    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=229 ... 8323460895

    Hình ảnh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 344 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 31 khách