TÍT MÃI TRONG RỪNG SÂU
Một ngày dang những nắng cùng gió ở tiểu bang Utah.
Để vô được ngọn thác Calf Creek Falls đẹp tuyệt trong hình này, phải trèo đồi vượt núi, vào & ra lại xuýt xoát hơn 6 miles đường rừng.
Nếu gặp người không quen leo trèo thường xuyên có thể mất từ 5 tới 6 tiếng đồng hồ như chơi!
Con đường bắt đầu từ trên cao, leo từ từ xuống thung lũng. Băng qua 2 dãy núi.
Đã khúc khuỷu đi lên đi xuống gập ghềnh, trèo qua những tảng đá lớn nhỏ, nhiều khi con đường mòn cheo leo sát bờ vực sảy chân là lăn ngay xuống vực sâu bên dưới như chơi.
Đã thế mặt đất lại không bình thường mà như lớp cát biển dầy , đi cứ bị kéo bước chân lại, rất mệt!
Nhiều lúc đã phát cáu vì đi mãi ... chẳng thấy tới, thêm buổi trưa lại nóng nực mồ hôi đầm đìa. Khi có người băng ngang là phải lách qua một bên nhường đường cho nhau, bụi cát bay trời.
Nghĩ tới lát nữa phải đi lộn ngược trở ra cũng bấy nhiêu đó đường trở lại mà... nản lòng chiến sĩ!
Nhưng nhủ lòng cứ ráng, rồi ráng thêm chút nữa.
Cuối cùng thì cũng nghe tiếng thác đổ ầm ầm phía xa vọng lại, lòng phấn khởi vì đã thấy được... ánh sáng cuối đường hầm.
Ngọn thác Calf Creek Falls không to lớn, hùng vĩ như những ngọn thác danh tiếng khác như thác Niagara Falls mở miền Đông Bắc nước Mỹ. Nhưng nó cái là lạ, hay hay riêng.
Cái cảm tưởng đầu khi vừa thấy được ngọn thác này là nó có một chút gì đó bí mật, lẫn lộn với chút mơ màng, kiểu như đi trong rừng mà bất chợt bắt gặp, thấy được lâu đài của nàng công chúa ngủ trong rừng vậy.
Được ẩn dấu cuối một góc núi, sau những tàng cây, ngọn thác đổ xuống từ phía trên ngọn núi đá có màu vàng nâu.
Mặt nước phản chiếu ánh nắng mặt trời, hắt ngược lên làm núi đá vàng óng lên, giống như toàn cảnh đang được thắp sáng rực đèn. Cộng thêm với lớp rêu xanh mướt bám trên khoảng mặt đá ướt nước, toàn ngọn thác giống như một kiệt tác của một nhà điêu khắc gia tài ba nào đã thực hiện nên cho một gia đình giàu có, vương giả nào đó . Giống như ai đó đã khéo léo cố tình tạo dựng nên hơn là một khung cảnh thiên nhiên ...
Nước bên phía dưới giống như một cái hồ tương đối phẳng lặng, có lẽ vì mực nước không sâu tí nào.
Chỗ sâu nhất chỉ thấy ngang tới bụng. Chảy đi đâu mình cũng không rõ vì chỉ thấy & để ý tới cái mặt hồ quyến rũ ở trước mặt mà quên dòm tới những cái khác.
Nước hồ lạnh như băng cực địa. Nhúng chân ráng chạy xuống nước, "Hy sinh vì nghệ thuật" để mong có được mấy tấm hình nghệ thuật, mà chỉ được khoảng 1 phút là lại phải chạy lên vì 2 cẳng chân tê buốt chẳng chịu nổi lâu hơn .
Phải đứng trên một hồi cho hết cóng hẳn rồi mới xuống trở lại ...làm tiếp được!
Cảnh đẹp nhưng không dám ở lâu vì đường ra còn gian nan lắm. Lớ mớ ra không kịp mà trời sụp tối xuống là coi như khỏi thấy đường mà đi luôn!
Nhưng làm như buổi chiều trời mát lại nên đoạn đường đi ra đã không thấy mệt như lúc đi vào.
Cũng vẫn trèo lên trèo xuống cùng hửi đầy bụi khi có nhóm người băng ngang qua. Nhưng... véo một cái đã thấy ra được tới bãi đậu xe trước khi trời tối mịt hẳn. Thật là may mắn...
Coi như hôm nay đi có cực đất, nhưng quả thật by công đấy vì ngọn thác Calf Creek Falls này thật đẹp.
Tối nay về còn được ở chỗ trại này, còn được tắm nước nóng cho trôi hết bụi cát đi . Bắt đầu ngày mai đi tới một vùng trại khác, nghe nói lại ... không có chỗ tắm nữa rồi!
Nước sẽ phải đi múc từng xô về mà xối người qua loa, giống hệt như thời 40 năm trước ở bên trại tị nạn.
Trước đây thì làm được, không có vấn đề gì. Nhưng giờ, không được tắm là... có vấn đề.
Và chỗ tắm đã không có thì chuyện có được internet cũng xa vời lắm.
Bởi thế status này coi như lời bye bye mọi người cho 8 ngày kế tiếp. Trừ khi mình lén ra được ... khách sạn...
Don Hồ
Chủ nhật 27 tháng 9, 2020
TB: Đừng hỏi mình sao ... tắm suối mà vẫn... mặc áo. Như mình đã nêu ra ở trên: nước lạnh cóng. Dầm toàn thân xuống nước sẽ có cơ hội sẽ bị sưng phổi mà ra ... nhị tì nằm.