Đăng trả lời 343 bài viết
DON HỒ: "You Are Mine"
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ :Đường dẫn tới thiên đàng hạ giới

    by music123 » Thứ 7 Tháng 3 06, 2021 1:01 pm

    Đường dẫn tới thiên đàng hạ giới

    uy trận đại dịch chưa qua, Hawaii đã mở cửa lại cho dân du lịch trên toàn thế giới với điều kiện khá dễ dàng:

    - Phải đeo khẩu trang trên nguyên chuyến bay (Đây là phần của hãng hàng không)
    - Khách du lịch cần phải có giấy chứng nhận "Âm Tính" (Negative) với Covid-19, thử nghiệm 3 ngày (72 tiếng đồng hồ) trước giờ bay.

    Nếu bạn không có giấy chứng nhận, hoặc đi thử sớm hơn dù chỉ sớm hơn 1 ngày, bạn vẫn có thể bay tới Hawaii nhưng sẽ phải chịu cách ly 10 ngày tại chỗ.
    Giấy xác nhận Âm Tính với Covid-19 phải được đi thử nghiệm & lấy từ trong danh sách những địa điểm thử nghiệm mà cơ quan Y Tế đảo Hawaii đưa ra, họ gọi là "Hawaii's Trusted Testing & Travel Partners", chứ không phải đi chỗ nào lấy test cũng được.

    https://hawaiicovid19.com/travel-partners

    Trước ngày bay 1 ngày, bạn sẽ phải vào website của Hawaii:
    https://travel.hawaii.gov/#/

    để upload chứng nhận âm tính lên, cùng với trả lời những câu hỏi TRƯỚC KHI LÊN MÁY BAY.

    Sau khi đã trả lời cùng upload chứng nhận "Âm Tính" với Covid 19 xong, bạn sẽ được Email tới một "QR code". Chụp QR code này lại trong phone bởi vì trước khi lên máy bay họ sẽ hỏi bạn cái code này.

    Nếu vì lý do nào đó bạn được lên máy bay mà chứng nhận "Âm Tính" của bạn không hợp lệ, khi đáp xuống Hawaii bạn sẽ phải chấp nhận cách ly 10 ngày.

    Và cho dù khi đáp xuống bạn có cầm tờ in chứng nhận âm tính, giấy tờ bạn vẫn coi như không hợp lệ & vẫn phải cách ly 10 ngày.

    Bởi thế, tất cả mọi thủ tục phải hoàn tất trước khi máy bay cất cánh. Sau khi máy bay đã bay rồi thì coi như mọi việc xong xuôi!

    Hiện tại, cho dù bạn đã được chích ngừa 2 mũi đầy đủ rồi, chứng nhận chích ngừa Covid của bạn sẽ không giúp được gì cho chuyến đi Hawaii. Họ không hề hỏi. Và ngay cả khi bạn có đưa ra vì lý do nào đó, cũng chẳng ai thèm dòm. Họ chỉ cần chứng nhận "Âm Tính" với Covid được tested trong vòng 72 tiếng đồng hồ trước khi máy bay khởi hành.

    Mình nhắc đi nhắc lại "TRONG VÒNG 72 TIẾNG" bởi vì cho dù bạn có lấy test mà bị sớm hơn 1 ngày (96 tiếng), giấy tờ của bạn cũng coi như bất hợp lệ & phải cách ly 10 ngày trong khách sạn.

    - Nếu bạn bay hoặc chuyển chuyến bay với United Airlines từ phi trường LAX của Los Angeles, hãng máy bay sẽ hoàn tất mọi thủ tục cho bạn ngay tại cổng, trước khi bạn bước lên máy bay.

    Nếu mọi thứ hợp lệ, bạn sẽ nhận được một cái vòng đeo tay. Và khi đáp xuống Hawaii, bạn sẽ được chỉ cho đi một hàng riêng ra ngoài.

    Nếu vì do giấy tờ không hoàn tất, bạn vẫn được lên máy bay (không được phát cho vòng đeo tay), khi tới Hawaii bạn sẽ phải xếp hàng chung với hành khách từ những chuyến bay khác vừa đáp xuống, và chắc chắn sẽ phải ký giấy chấp nhận cách ly 10 ngày.

    Và vừa rồi là với hãng United Airlines chuyến bay thẳng khởi hành từ phi trường LAX của Los Angeles. (Không phải mình quảng cáo cho hãng này, mà là vì mình mới bay nên biết thế)

    Còn với những hãng máy bay khác hoặc khởi hành bay từ phi trường khác thì mình hoàn toàn không biết.

    Có thể sẽ phải làm thủ tục khi đáp xuống Hawaii như 2 người bạn mình đã phải khi bay với American Airlines khởi hành từ Phoenix, Arizona vậy.

    Với những người đã ký giấy tờ chấp nhận cách ly mà còn ráng lẻn ra ngoài đi chơi, đi biển, hay đi bất cứ nơi đâu mà bị họ bắt quả tang, tiền phạt mỗi lần sẽ là $5,000US dollars cho một đầu người.

    Có nghe nói từ khi trận dịch xảy ra, các hãng máy bay không còn cung cấp gối & mền.


    Với hạng business (hạng thương gia) của hãng United Airlines thì vẫn có gối, mền. Và khi bước vào máy bay họ sẽ cho mỗi người một tờ giấy khử trùng để mình muốn làm gì thì làm.

    Cá nhân, mình đã dùng nó để lau:


    - Cái tay cầm cửa sổ.
    - Những nút bấm đèn hoặc điều chỉnh máy điều hoà.

    - Cái khay xếp để ăn trưa.

    - Hai cái đồ gác tay ở 2 bên hông.

    - Cái dây thắt lưng an toàn.

    - Toàn cái ghế.


    Nói chung, chỗ nào mà người bay trước có thể đụng tay vào là mình lau ráo cho bảo đảm.

    Nếu cái ghế bên cạnh mà trống thì mình cũng chịu khó mà lau luôn cho an toàn.

    Mình còn cẩn thận mang riêng theo cả gói giấy khử trùng để xài khi cần thiết.

    Và dĩ nhiên là không thể nào thiếu chai nước rửa tay.


    Các hãng máy bay nội địa của Mỹ trước giờ không còn cho khách bay ăn nữa (trừ hạng Business Class). Bởi thế, thủ mang theo đồ ăn để phòng hờ khi đói là chuyện nên làm.

    Còn những chuyến bay ngoại quốc, đường dài thì chắc có lẽ phải cho ăn chứ không làm sao ai chịu đựng nổi!

    Và quả thật, khi đáp xuống phi trường Honolulu của đảo Oahu, những người được vòng đeo trên cùng chuyến bay mình đi đã được đi qua một hàng riêng (sau khi nhân viên phi trường thấy được cái vòng đeo tay) và đi vèo vèo ra ngoài.

    Trong khi những chuyến bay khác đứng rồng rắn xếp hàng chờ qua các thủ tục giấy tờ y tế.


    Lâu lắm mới bay qua Hawaii trở lại, mong chờ cái nắng ấm áp nhưng gặp ngay một ngày hơi lạnh.

    Thắc mắc, hỏi ông nhân viên lo hành lý của hãng United Airlines:

    - "Ủa... làm như Honolulu hôm nay hơi lạnh hả ông?"

    - "Đúng rồi. So với chúng tôi thì lạnh, nhưng tôi thích lắm. Tôi chỉ muốn làm xong cho lẹ đe được đi ra ngoài hưởng cái lạnh hiếm có này!"

    5h chiều đi ra tới bãi biển Lanikai Beach.

    Biển xanh, cát trắng, sóng vỗ rào rào đã quá. Nhưng những người nằm phơi nắng lấy khăn tắm trùm người vì ...lạnh.
    Thọc chân xuống biển thì thấy nước ... không ấm.

    Nhiệt độ nước biển như thế này thì thọc chân rồi chạy chơi chơi trên cát thì ok. Nhưng nhảy ùm xuống nước là bảo đảm người có gì là teo hết luôn cái đó.

    Qua Hawaii chắc đã trên dưới 20 lần thì đây là một lần lạnh nhất.

    Dĩ nhiên so với những vùng khác thì cái "lạnh" của nơi đây là "mát" là "quá đã" vì khí trời thật sự thoải mái lắm. Nhưng để xuống nước chơi thì lại là một ... vấn đề khác!

    Mình mang nguyên một đống đồ hàng lủ khủ để lặn xem cá.

    Nước như thế này thì lặn xuống bảo đảm sẽ lạnh co rúm người. Khi ấy không sẽ là Don xem cá hay ... cá cười Don!
    Vái trời cho ngày mai trời ấm lên chút để con được đi lặn cho bõ công bay sang...

    Don Hồ
    Thứ sáu 05 tháng 03, 2021

    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=283 ... 0643548996
    #donhosinger #donho #singerdonho #vietsinger #journal #travel #travelling #beach #vacation #vacationing #donhojournal #hawaii #oahu


    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ :Đường dẫn tới thiên đàng hạ giới

    by music123 » Thứ 7 Tháng 3 06, 2021 1:02 pm

    XANH


    Trời xanh, biển xanh, cát xanh, áo xanh, quần xanh trên vùng biển Lanikai beach của đảo Oahu, Hawaii

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ :Đường dẫn tới thiên đàng hạ giới

    by music123 » Thứ 7 Tháng 3 06, 2021 1:04 pm

    NGÀY MƯA GIÓ

    Tới Hawaii đã gần đâu ... 30 lần.

    Quần đảo Hawaii nằm chơi giữa Thái Bình Dương. Nửa đường từ Mỹ tới Úc, từ Mỹ tới Á Châu.

    Nước biển trong veo, xanh ngát cộng thêm khí hậu nóng & ẩm ngang ngửa Việt Nam nên Hawaii đã trở thành thiên đàng hạ giới cho những người mê biển, mê những sinh hoạt thể thao ngoài trời- dưới nước.

    Và cũng là một địa điểm lý tưởng cho dân các tiểu bang miền lạnh bay qua tìm nắng ấm, trốn chạy cái băng giá của mùa đông...

    Qua đây bao nhiêu lần, lần nào cũng áo thun quần đùi mướn xe đạp long nhong ngoài bãi biển Waikiki của thành phố Honolulu, chạy lùng đi kiếm xi-rô đá bào có mùi xí mụi để ngậm cho lạnh buốt cổ họng chơi.

    Riêng lần này thì ... lạnh quá!

    Quần dài, áo lạnh mang theo chỉ để mặc trên máy bay mà phải lôi ra tròng vào người.

    Cái lạnh có lẽ bắt nguồn từ cơn bão nào đó. Vì qua tới đây mới được cho hay rằng lệnh báo động "Động đất cùng sóng thần" mới được thành phố Honolulu dỡ bỏ mấy tiếng đồng hồ trước.

    Nghe cũng vẫn hơi teo teo vì trước đây đã có coi nhiều phim về nạn ... sóng thần càn quét.

    Tuy lệnh báo động được bỏ đi những vẫn ... tí hồi hộp chứ!

    Mưa gió thì làm sao ra ngoài biển được!

    Ở trong phòng coi TV, ngắm cảnh mưa rơi ngoài cửa sổ mãi cũng oải, lấy xe hơi chạy vòng vòng.

    Có người bạn giới thiệu cho cái chợ của người Phi tên Seafood Market ở gần Trân âu Cảng (Pearl Harbor - nơi mà quân đội Thiên Hoàng của Nhật Bản đã dội bom khiến Mỹ quyết định tham chiến vào trận Đệ Nhị Thế Chiến). Lò mò lội mưa đi thử vì ít ra nơi đây có mái che và bán những thứ lủ khủ lặt vặt, bánh-trái -chè ăn chơi.

    Ngôi chợ thật lớn, trong bán đủ thứ, dĩ nhiên giá mắc hơn trong đất liền.

    Duy chỉ có những bó rau muống tươi rói thì lại quá là rẻ, có mỗi $1.65/bó.

    Gặp thợ mê rau muống, lại thêm trong phòng có cả bếp& nồi niêu, thêm nữa trời mưa lạnh nên bỗng sinh ..:thèm. Quyết định mua cho một bó xách về.

    Tôm, cá, đồ biển cũng tươi kinh khủng, lại kèm thêm dịch vụ làm vẩy & chiên luôn tại chỗ nên chẳng chần chờ chơi luôn một con cá bự tổ chảng.

    Trong lúc đợi cá được chiên, sẵn chợ có bán cả nước mắm, kiếm thêm tỏi, chanh & ớt để về dầm nước mắm ớt chấm cá chiên ăn cho đỡ rầu trời mưa.

    Xong tạt qua quầy bán đồ ăn chơi đang chiên thơm phức. Hỏi cô Phi bán hàng món nào ngon nhất thì cô ta trả lời huề vốn: "Món nào cũng ngon cả!"

    Thế là tự quyết định mua cho hộp mực tẩm bột chiên dòn cùng với cá cơm chiên dòn rụm, để lát trên đường lái xe về có thứ nhai cho đỡ buồn ngủ.

    Cá chiên vẫn chưa xong, ghé quầy kem vớt luôn muỗng kem dừa, kem xoài ngồi mút.

    Lúc ra ngoài, trời vẫn mưa, xách đồ ăn chạy ra xe mà ướt cả tóc tai, chỉ vái trời cho đừng bệnh để khi bay về hắt hơi hoặc ho thì nguyên máy bay họ né cho.

    Chuyến đi lần dịch bệnh này có nhiều điều trong đời chưa bao giờ làm khi ghé Hawaii nên lấy đó ... giả bộ làm điều thú vị cho đỡ nản:

    - Không ở khách sạn ngoài bãi biển Waikiki ngó thẳng ra biển, mà lại ở trong khu dân cư.

    - Phải mặc quần dài, áo lạnh ra đường.

    - Mò đi chợ.

    - Mọi lần đói thì đi xuống đường mà kiếm nhà hàng đẹp đẹp mà vào.

    Lần này chưa được đi lặn coi cá bơi dưới đáy biển được thì ta mua cá chiên về ngồi ta xé ăn chấm nước mắm dầm chanh tỏi ớt cùng với cơm nóng và rau muống luộc chấm nước mắm chanh. Ngắm biển ngoài kia mưa dầm dề sóng đánh bạc đầu, trắng xoá.

    Ngoài những điều chưa từng làm qua kể ở trên, du lịch trong mùa dịch có thêm chút hồi hộp “sợ dính bệnh” làm chất kích thích nên cảm giác cũng khang khác, là lạ, ...hay hay.

    Thôi kệ, được đi xa trong lúc này là cũng đủ thú rồi, cho dù là thời tiết có ... tùm lum chút xíu xìu xiu.
    Và cho dù mấy ngày tới có thế nào đi chăng nữa, nhất quyết hết hôm nay sẽ không than vãn thêm nữa đâu nha ...

    Don Hồ
    Thứ bảy 06 tháng 03, 2021

    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo/?fbid=28 ... 0643548996

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ :Đường dẫn tới thiên đàng hạ giới

    by music123 » Thứ 2 Tháng 3 08, 2021 11:52 am

    MỘT NGÀY NỔI TRÔI


    Hawaii qua ngày thứ 3, vẫn mưa, vẫn lúc nóng lúc lạnh như 2 ngày đầu có lẽ vì do ảnh hưởng của trận bão Niran ở tít gần Úc.

    6h sáng thức dậy định ra biển ngắm mặt trời mọ. Nghe mưa rả rích bên ngoài, thở dài một tiếng cho có lệ rồi mừng thầm có cớ để kéo mền trùm qua đầu mà ngủ tiếp.

    7h sáng mưa tạnh, trời quang đãng chút tuy vẫn lạnh.

    8h có tí mặt trời ló ra, mừng khấp khởi, cám ơn ông trời đã thương tình. Mở toang cánh cửa chạy ra balcony la thật to "Hello Hawaiiiiii!"

    Vừa la xong thì mây từ đâu ầm ầm kéo tới, trời lại mưa đổ lâm râm. Đi vào phòng kéo xập cửa lại, không quên lẩm bẩm ... rủa ông trời chơi chẳng đẹp!

    9h mưa tạnh...

    Thời tiết cứ thế mà mưa rồi tạnh - lạnh rồi nóng, con người cũng nóng lạnh theo!

    Không lẽ qua Hawaii mà giờ lại nằm nhà coi TV tiếp thêm 1 ngày nữa thì coi sao đặng? Thế là quyết định mưa thì mặc mưa, đường ta ta cứ đi.

    Nghe ai nói ở gần bãi biển Waikiki, ngay khuôn viên trường Đại học Cộng Đồng Kapi'olani (Kapi'olani Community College) mỗi thứ bẩy có họp chợ Farmers Market. Người dân địa phương mang rau quả, đồ ăn, sản phẩm nghệ thuật ra đây bầy bán. Thế là lái xe ghé coi chơi cho biết, sẵn mua đồ ăn sáng ở đây luôn, vì chắc chắn sẽ có các quầy bán thức ăn đủ món của đủ miền.

    Khu chợ họp tương đối không nhiều gian lều lắm, có lẽ vì Hawaii mới mở cửa lại cho du khách vào nên sự đông đúc vẫn chưa đủ để lôi kéo những người buôn bán ra mở cửa trở lại. Thử tưởng tượng nguyên một năm rồi đóng cửa, hòn đảo đẹp đẽ sống nhờ du khách này đã còn ... thảm thê đến cỡ nào!!!

    Đi tới đi lui cuối cùng cũng lựa được món cơm ruốc cá hồi với cái lòng đỏ trứng gà của dân Hawaii.

    Vừa trả tiền, nhận hộp cơm thì mưa ào xuống. Thế là lúp xúp chạy kiếm chỗ núp mưa.

    Cũng may mưa chỉ được cỡ 5 - 7 phút thì lại tạnh.

    Khắp mọi nơi bảng đề: "Không được mang đồ ăn thức uống vào trong trường Đại học."
    Chung quanh, có lẽ vì dịch Covid nên cũng chẳng thấy nơi nào có để bàn hoặc ghế để ngồi ăn.
    Thế thì ngồi xuống lề đường ăn, ngắm người qua lại vậy.

    Nói là làm, còn cẩn thận kiếm bóng cây mà ngồi dưới để phòng hờ lại mưa sảng thì sẽ không bị ướt liền.
    Thế là cởi khẩu trang ra mà bắt đầu ... "xực phàn".

    Đồ ăn nhìn thì ngon, nhưng nấu nhạt nhẽo. Nhưng đói quá, ăn tạm vậy.

    Đang ăn dở thì có một người nhân viên an ninh tiến tới, dừng ngay trước mặt:

    - "Xin lỗi ông, vì đang trong thời dịch Covid khu Farmers Market này không chấp thuận cho bất cứ một ai gỡ khẩu trang ra cả ạ!"

    Miệng đang nhai nhồm nhoàm, chưa trả lời được, nên xài mắt dòm anh ta xong dòm qua hộp cơm, rồi lại dòm lên lại anh ta. Ấy thế mà anh ta hiểu ý.

    Ánh mắt ái ngại, anh ta bảo:

    - "Tôi biết là không cởi bỏ khẩu trang ra thì làm sao ăn? Nhưng đây là luật lệ, chúng tôi bắt buộc phải tuân theo."
    Thông cảm. Nuốt cho trôi lẹ miếng cơm, rồi lau miệng đeo lại khẩu trang, rồi đóng hộp cơm lại đem quăng.
    Chẳng phải vì giận mà vì sẵn tiện có cớ để mà quăng hộp cơm không được ngon miệng nãy giờ.
    Mà luật lệ cũng hơi gắt quá vì chợ họp ở ngoài trời mà cũng chẳng có bao nhiêu người. Cho bán đồ ăn nóng mà không cho người ta ăn liền thì là sao??

    Nhưng tất cả cũng để chỉ bảo vệ mọi người mà thôi.
    Chịu vậy...

    Rời khu họp chơ Farmers Market mà trời cứ nắng lên rồi mưa xuống cho mấy bận.
    Thôi mưa nắng thì thây kệ, tui đi lặn coi cá đây thôi nha...
    Chạy xe lên vùng biển North Shore, nơi có vài bãi đá ngầm đầy cá để lặn kiếm ... mỹ nhân ngư.
    Đồ dụng cụ lặn coi cá mượn của tên em.

    Nguyên một túi bự sư khệ nệ xách qua tới đây rồi mà không xài được thì sẽ ức lắm chứ!
    Bãi coi cá đầy đá đen thui, ngó chẳng hấp dẫn. Nhưng những vòng đá chung quanh xa xa, đã ngăn sóng lại, làm thành một vùng vịnh bên trong nước lặng, trong veo.
    Người cũng không đông lắm, ai nấy cởi trần hoặc mặc bikini ra vẻ hăng hái lắm, xăm xăm đi xuống nước ngụp lặn ngắm nghía.

    Trời không nắng nên nước biển nhìn ... không ấm. Rụt rè thọc chân xuống trước thì ... úi cha là lạnh!
    Tên em cho mượn nguyên cái áo lặn, thế là lôi ra mặc.
    Chung quanh không ai mặc thì thây kệ.
    Ai ngó cũng ... thây kệ luôn.
    Ta ấm cái đã.

    Cái áo tròng vô người rồi đi từ từ xuống nước, cái lạnh từ từ dâng lên theo mực nước dâng.
    Tên bạn đi phía sau đã nhào xuống ngụp lặn rồi, còn ráng trồi lên hất nước ào ào vào mình.
    Quay lại định xa xả .. mắng vốn nhưng lạnh teo thế mà vẫn còn chút thông minh, đầu nghĩ lẹ: Nếu mở miệng mắng thì có cơ hội nó nộ khí xung thiên, chồm lên mà dìm đầu mình luôn xuống nước ấy chứ! Thế là ráng nuốt giận mà nhịn cho qua con trăng.

    Và rồi cuối cùng cũng hụp toàn thân xuống nước.
    Tên bạn bảo rằng: "Mới đầu thì lạnh nhưng bơi hồi gặp cá, you sẽ háo hức mà hết thấy lạnh ngay."
    Cá đã lèo tèo thấy rồi, mà sao lạnh vẫn hoàn lạnh ta? Lạnh teo luôn chứ chẳng phải cái lạnh thường!
    Sóng ở đâu đánh vào làm mém va vào đá. Hoảng hốt bỏ chân chống xuống, thì rong bên dướ trơn trượt làm té xấp, chân đánh vào vành đá cái cốp đau điếng!

    Lật ngang lật ngửa rồi cũng leo lại được lên bờ.
    Tấm hình posted lên ngó mặc đồ ngầu thế, professional thế, mà thật sự đây là lần thứ nhì đi ngắm cá trong đời, amateur nhất trong đám amateur!
    Cô bạn trên bờ bảo:

    - "Sóng mà có đánh thì cứ để yên, giữ cho mình trôi trên nước, đừng ráng bơi, đừng ráng cưỡng lại . Cứ thế mà để cơ thế lướt qua đá. Lúc nào sắp va vào thì cứ lấy tay mà đẩy nhẹ ra..."
    Thú thật hỏi thì hỏi cho có, chứ ngó cẳng chân bị trầy sướt, máu me rươm rướm mà muốn bỏ cuộc chơi rồi!
    Tên bạn mới lên lại để lấy camera. Cái camera quay hình được ở dưới nước ngó thật ... hay ho, hấp dẫn quá!
    Tên bạn dụ khị:

    - "You xuống nữa đi, tui quay hình dưới nước cho."
    Úi cha, hình trên bờ thì có lềnh khênh rồi. Còn hình dưới nước thì chưa bao giờ có được lấy một tấm trong đời.
    Thế là lại bị xập vào cái bẫy ruồi trét mật ong ngon ngọt! (Lại xin đính chính, chỉ là câu thành ngữ mà thôi chứ mình chẳng phải là ... ruồi!)
    Và rồi lại ... từng bước một mà lừ lừ đi xuống nước.
    Ra tới ngang ngực, quay lại rạng rỡ cười thật tươi để tên bạn chụp hình thì chẳng thấy bóng dáng đâu cả?! Thôi chết rồi mình bị lừa!!!

    Nhưng đã lỡ nhúng nước lạnh nữa rồi thì thôi thì ta đành lại coi cá tiếp chút xíu cho khỏi bõ công vậy!
    Thế là bơi bơi.
    Sóng lại đánh cái ào, xô người vào đá.

    Nhớ lời cô bạn "Thả lòng người cho trôi theo dòng nước..." Thế là cứ thế mà giữ yên 2 tay dang ra trước phòng có sắp sửa va vào đá thì đẩy ra. Hai chân cũng duỗi thẳng. Người như một khúc cây chuối bập bềnh.
    Ấy thế mà công hiệu như thần. Vì càng vùng vẫy, càng thọc chân xuống ráng đứng lên thì lại càng ngả nghiêng, càng bị sóng đánh. Còn giữ yên thì mình cứ lặng lờ mà lừ lừ trôi...
    Thế là từ ấy cứ là là theo sóng nước mà giữ im, úp mặt xuống nước như thế mà ngắm những đàn cá đủ màu trong làn nước trong veo. Thiệt là đã!

    Lúc lên lại bờ, tên bạn hô:
    - "Ê, tui có quay you nè, coi không?"
    - "Ủa... quay hồi nào?"
    - "Ừa, tui có đi theo mà. Coi thử nè..."

    Trong màn hình, nước trong veo veo. Bên trên ánh nắng chiếu lên mặt nước rọi xuống những tảng đá lung linh huyền hoặc. Từng đàn cá vun vút bơi qua lại.
    - "Kìa, you kìa..."

    Một cái bóng đen ngòm giữa khung cảnh lung linh huyền hoặc, tay chân duỗi thẳng đơ.
    Chung quanh cá đủ màu đủ cỡ tung tăng trong làn nước lấp lánh. Tất cả mọi thứ sinh động đầy sức sống. Cái bóng đen vẫn thẳng băng, tay chân duỗi thẳng đơ không hề đụng đậy, nhúch nhích dù chỉ là một cái co ngón tay...
    - "Ủa, sao quay tui như ... xác chết trôi vậy?"

    - "Ai biết? Sao you không bơi?"
    - "Ủa, sao quay mà không báo cho tui biết? Mà khi nãy kêu tui đừng động đậy, thả nổi lềnh bềnh theo dòng nước kia mà???!"

    - "Thì thả lỏng khi sóng đánh thôi. Còn quay hình thì như hát trên sân khấu vậy đó, phải diễn chứ. Không diễn thì tui làm sao làm gì khác được!"

    Cơn vừa giận vừa quê từ đâu nó lại ùn ùn tới.
    Phía sau lưng, cô bạn chồm lên liếc coi cái clip quay rồi phá lên ha hả mà sặc sụa cười.
    Lại một lần nữa giận thật đấy, nhưng cũng vẫn biết khôn, lại nén xuống.
    Không nén lỡ mắng, tên bạn nó ghét, về nó tung lên mạng cho bà con xem ... xác chết trôi thì còn chi là sự oai hùng của ... ca sĩ chớ ...

    Don Hồ
    Chủ nhật 07 tháng 03, 2021

    NGUỒN:
    #donho #donhosinger #singerdonho #vietsinger #journal #donhojournal #hawaii #snokeling #travel #travelling

    Hình ảnh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 343 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 128 khách