Đăng trả lời 343 bài viết
DON HỒ: "You Are Mine"
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: HOE NẮNG MÙA ĐÔNG

    by music123 » Chủ nhật Tháng 12 05, 2021 7:42 pm

    HOE NẮNG MÙA ĐÔNG

    Đầu mùa đông lạnh giá, buổi trưa có chút nắng ấm vàng hoe như chào đón ở phi trường Cincinati, tiểu bang Ohio.
    Đêm nay lần đầu tiên Don Hồ được xuất hiện & góp vui tại buổi tiệc của công ty Ambiance Nail Spas tại thành phố Cincinati bình yên đẹp đẽ này cùng với 2 chị em Trúc Linh & Trúc Lam. Hy vọng mọi khách dự sẽ có được một buổi tiệc thật ấm cúng, thật rộn ràng và thật vui như những tia nắng vàng đang nhảy múa trên lớp kiếng ở ngang phía trên đầu kia...


    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: NGÔI NHÀ GIÁNG SINH

    by music123 » Chủ nhật Tháng 12 12, 2021 10:30 am

    NGÔI NHÀ GIÁNG SINH

    Show Dạ Tiệc mừng Giáng Sinh của công ty Ambience Nail Spa diễn ra tốt đẹp trong sự huy hoàng, lung linh của những ánh đèn, của sự thành công thương hiệu, trong những long lanh chấm sáng của những chiếc váy đầm rực rỡ, những bộ cánh đẹp đẽ của khách dự.

    Show diễn xong, 2 anh chị chủ show mời về nhà dự thêm tiệc … xuất thứ hai.
    Mới đầu dự định … trốn vì chuyến bay sớm quá, nhưng rồi 2 vợ chồng mời thiết tha quá nên nể lời.

    Ngôi nhà thật đẹp, đèn Giáng Sinh li ti giăng từ ngoài vào trong. 1h đêm rồi mà xe đậu kẹt cứng đường, người ra vô nườm nượp.
    Ngôi nhà cũng thật tráng lệ, tráng lệ từ trong ra tít mãi tận bờ hồ long lanh nước phía sau.
    Bắt mắt nhất ở giữa nhà là một cây Giáng Sinh màu sắc giống hệt trong những tấm thiệp mùa Giáng Sinh bán ngoài tiệm bán thiệp Hallmarks...

    Cả buổi diễn cả 3 người ca sĩ (Trúc Linh, Trúc Lam, Đon Hồ) đâu dám ăn chi nên giờ thấy đồ ăn mắt sáng rỡ. Bình thường có bao giờ đụng tới món bún bò Huế đâu, giờ thấy mọi người húp tô bún bò Huế mà nước miếng túa ra vì thèm.
    Vừa ngồi xuống được ghế thì nghe tin sét đánh báo Bún Bò Huế vừa vặn … cạn nồi, lòng có thật nhiều nhiều ngẩn ngơ. Nhưng rồi sau đó tới tấp được tiếp nào soup bong bóng cá, soup đuôi bò, cơm chiên, tôm hùm xào nên cả 3 đứa ào ào nhào vào ăn mà quên luôn món bún bò mới vừa thèm thuồng vài phút trước đây.

    Cô bạn chủ nhà xinh đẹp mới quen ngồi ngay trước mặt nói:

    - "Em kể anh nghe câu chuyện vui vui này, anh nghe chơi trong lúc vẫn cứ tiếp tục ăn đi nheng…"
    Chung quanh tiếng cười nói, tiếng nhạc, tiếng cụng ly chẳng hề nhỏ nhưng chẳng hiểu sao tiếng cô bạn mới quen tuy nhỏ nhẻ mà vẫn nghe được từng chữ một.

    - "Ngày xưa lúc em 18 tuổi, em thích nghe nhạc anh hát lắm. Em có quen một anh chàng kia, một hôm anh ta rủ em đi ăn, trong xe tình cờ sao có mở CD Don Hồ em … chịu liền. Một thời gian sau vào xe em không còn thấy nhạc Don Hồ nữa thế là em … bỏ luôn. Mà cũng nhờ thế mà em mới gặp anh xã bây giờ & 2 đứa đã hạnh phúc ở với nhau cho mãi tới bây giờ…"

    Câu chuyện ngắn ngủn mà nghe … vui tai thật.
    Nghĩ tội anh chàng thuở xưa một hôm vì lý do gì không mở nhạc Don Hồ mà mất luôn người yêu với một lý do hơi … lãng xẹt.
    Và cũng vui cho vợ chồng cô bạn mới quen.

    Chẳng thể ngờ trong bao nhiêu năm qua mình đã vô tình nối duyên cho biết bao nhiêu cặp đôi qua tiếng hát. Nhưng với cô bạn mới này thì ngược lại, lại làm cô ta … gỡ duyên với anh bạn cũ. May mà cô ta kể lại như là một câu chuyện vui chứ chẳng phải là một … thiên tình sử đẫm lệ!

    Bên ngoài kia nhà cây Giáng Sinh xanh xanh tim tím vẫn lấp lánh long lanh đèn, vẫn bắt mắt
    Ngoài trời lành lạnh, bên trong ấm áp đầy những tiếng nói cười. Mới đầu tháng 12 thôi mà bỗng dưng không khí Giáng Sinh bỗng dâng ngập tràn...

    Giờ đang ngồi biên lại xuống, có thoáng nghĩ lại:
    Cũng may những lời kể chuyện ấy toàn là lời khen, thành thử cô chủ nhà có nói nhỏ đến cỡ nào mình cũng nghe thấy rõ cả. Chứ thử những lời ấy là lời chê xem, có hét vào tai thì nhạc hay những tiếng động khác chung quanh cũng sẽ như lấn hết chả nghe tới một chữ nào được đâu. Ngộ lắm cơ …

    Don Hồ
    04 tháng 12, 2021
    Biên từ khách sạn Delta Hotel của thành phố Sharenville, Ohio.


    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: ĐÊM LAO XAO

    by music123 » Thứ 4 Tháng 12 15, 2021 4:32 pm

    ĐÊM LAO XAO

    Khuya thứ sau 10 tháng 12, 2021 một đêm trước ngày quay chương trình Paris By Night "Xuân Với Đời Sống Mới" tại thành phố Temecula thuộc miền Nam California. Một lần quay với cảm xúc lẫn lộn, mừng có mà lo cũng có...
    Lo là vì dịch vẫn còn đó.



    Loài virus quái quỉ này thích nhiệt độ lạnh & phần lớn khắp nơi trên trái địa cầu đang đi vào mùa đông lạnh giá, kể cả Bắc Mỹ nơi đang diễn ra chương trình quay hình.

    Bên Âu Châu đã bùng dịch trở lại rồi, 4 show diễn bên Đức & Hoà Lan mùa Giáng Sinh này đã phải dời qua cuối tháng 2 vì tình hình dịch bênh đang càng ngày càng trở nên phức tạp trên toàn lục địa này.
    Thủ đô Ottawa của xứ Canada láng giềng đã ban lệnh chỉ cho tụ họp dưới 25 người trong những ngày Giáng Sinh cùng Năm mới (người bạn đang cư ngụ ở đó cho hay thế)
    Hoa Kỳ thì vẫn chưa thấy rục rịch gì và cũng cầu mong cho nó sẽ mãi như thế này qua tới mùa xuân khi khí hậu trở lại ấm áp hơn.
    Chương trình Paris By Night #132 "Xuân Với Đời Sống Mới" đã bán sạch vé cho cả 2 xuất mấy ngàn người cho đêm thứ bảy & trưa chủ nhật cho cả tuần hơn rồi. Chương trình "Tiếu Vương Hội" tối chủ nhật số vé bán cũng sắp sạch luôn. Bởi thế, lỡ có chuyện gì mà tiểu bang cấm tụ họp là … tiêu tùng tất cả.

    Nhưng thật may mắn quá chuyện đó đã không (hoặc chưa xảy ra) trong lúc này...
    Pechanga Casino & Resort, nơi mà lần quay Paris By Night đang diễn ra là một trong những sòng bài hiếm hoi mà bắt toàn thể nhân viên, nghệ sĩ có mặt trong lần quay hình phải nộp giấy chứng nhận chích ngừa ít nhất 2 mũi. Người nào không hoặc chưa chích là sẽ bị ra khỏi danh sách thâu hình. Và trước khi tất cả nghệ sĩ cùng nhân viên vào sân khấu, họ cũng lại phải qua một lần thử nghiệm Covid test nữa. Nếu xui xẻo bị … "dương tính', họ sẽ phải lập tức rời hiện trường & lái xe ra về ngay tức khắc.

    Bởi thế, phần nghệ sĩ cùng tất cả mọi người làm việc trong show cũng đều hồi hộp lắm vì ai mà biết được mình có đang mang trong mình mầm bịnh hay không chứ...
    Ngay cả mấy ngàn khách dự ngày mai cũng sẽ phải mang theo thẻ chích ngừa. Nghe nói ai quên cũng sẽ không được vào. Đồng thời khách dự cũng sẽ được phát khẩu trang để đeo vào.
    Sự khó khăn quyết liệt của sòng bài chắc chắn cũng mang lại sự khó chịu cho một số người. Nhưng trong bụng của phần lớn khách đi dự chắc chắn cũng cảm thấy an tâm cùng an toàn hơn. Chính cá nhân Don Hồ cũng cảm thấy như thế tuy là cũng đang rất … hồi hộp!!!
    Nhớ cũng tháng 12 này của năm 2020 năm ngoái, tình hình toàn Cali rất thảm!

    Vaccine chưa ra...
    Dịch bệnh bắt đầu lây lan trong cộng đồng người Á Châu ở miền Nam California nói chung & cộng đồng người Việt nói riêng.
    Người bắt đầu chết.
    Hàng ngày bị lockdown trong nhà mỗi lần nghe tiếng xe cứu thương rú vang lên xa xa là lòng lại xốn xang với những nỗi lo âu...
    Một năm đã trôi qua, mỗi lần nhớ lại vẫn rợn người!
    Cả một năm trong nhà trưng bày như ngày Giáng Sinh để cho 2 mẹ con được vui mắt, để rồi cho tới giờ mỗi lần thấy bất cứ món đồ Giáng Sinh nào trong nhà là lại như bị gợi lại chuyện cũ, lại gai gai sống lưng...
    Buổi chiều, tranh thủ trước khi lái xe rời nhà chạy xuống thành phố Temecula, nơi quay video, đưa mẹ cùng 3 con chó đi bộ tập thể dục.

    Mẹ hỏi: "Năm ngoái lúc này mình đã bắt đầu đi bộ hàng ngày chưa con nhỉ?"
    Trả lời mẹ: "Con cũng không nhớ nữa mẹ. Hình như mình … đã bắt đầu đi rồi..."
    Cũng chẳng hiểu tại sao mình trả lời mẹ như thế trong khi trong đầu nhớ rất rõ đầu tháng 12 năm ngoái 2020 mình đã nghĩ ra chuyện đưa mẹ đi bộ hàng ngày để đầu óc mẹ đỡ bị căng thẳng cùng có chút hoạt động chân tay.
    Nhớ rõ luôn ngày bắt đầu đi, ngoài trời mà 2 mẹ con bịt khẩu trang kín mít. Dặn dò mẹ: "Có ai lớ mớ đi gần tới thì mẹ nhớ lạng né ra thật xa nhé, không cần thiết phải lịch sự.."
    Ấy thế mà khi mẹ hỏi mình lại nói trớ ra là … không nhớ. Ôi cái tâm lý "muốn quên đi một chuyện gì đó" lại đang xảy ra cho mình thêm một lần nữa rồi đây!
    Muốn quên đi cái quãng thời gian tối đen ấy mà sao nó cứ nhỡ rõ mồn một. Cơn gió lạnh lùa vào người cả mấy tháng trời lúi húi cắt sạch lá cây ngoài sân ngoài vườn cũng nhớ luôn...
    Cũng như chuyến vượt biển hãi hùng của mấy chục năm về trước, muốn gạt nó ra khỏi tâm thức mà mãi nó cứ như bóng ma vờn quanh ám ảnh, có gạt đi được đâu?!
    Bài hát thì đã sửa soạn xong xuôi rồi. Giờ chỉ lo ngày mai lấy test mà nó hiện lên … "Dương Tính" thì mình sẽ ra sao ta?
    Tiết mục sẽ bị bỏ ra là chuyện đương nhiên rồi, kéo theo người bạn diễn của mình cũng sẽ không được diễn, phải ôm đồ đoàn hành trang … đi về theo luôn (hoặc ngược lại)!

    Nếu bảo tấm hình chụp là khuôn mặt lo lắng trong khách sạn thì có ai tin không ta?
    Chả muốn suy nghĩ vẩn vơ, mà cái vẩn vơ nó cứ vòng quanh chẳng chịu biến mất dùm.

    Chán thật...

    Don Hồ
    Temecula, đêm thứ sáu 10 tháng 12, 2021


    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: CHIẾC ÁO ẤM THUỞ HÀN VI

    by music123 » Thứ 6 Tháng 12 17, 2021 7:38 pm

    CHIẾC ÁO ẤM THUỞ HÀN VI


    Mùa đông là dịp để lôi ra lại những chiếc áo lạnh dầy cui đã được treo trong tủ tự bao tháng qua mà tròng, mà khoác lên người.

    Không gì tuyệt vời hơn những buổi sáng sớm rét mướt mà áo quần đủ ấm, không phải co ro hít hà, không phải 2 bàn tay liên tục chà sát vào nhau để tạo hơi ấm.

    Chẳng hề có thói quen phải uống cà-phê, nhưng trời lạnh như thế này mà trên tay có ly cà-phê bốc khói thơm ngát cả khoang xe thì càng lại tuyệt hảo hơn nữa!

    Mặt trời chưa ló dạng, sương mù còn như một chiếc màn trắng thật dầy bao phủ khắp nơi.

    Sương mù che bớt, làm loãng đi cái ánh vàng của những ngọn đèn đường trên xa lộ làm cho con đường trở nên thơ mộng hơn. Sương mù lơ lửng ngó như một làn mây trắng đang là đà nhẹ bay trên mặt đường, y hệt như những khung cảnh người ta đã dựng lên trong một bộ phim tình cảm lãng mạn ướt át.

    Chiếc xe bon bon chạy, sưởi mở maximum.

    Sưởi phù phù thổi vào mặt, sưởi phù phù thổi từ dưới chân thổi lên...

    Cửa sổ đóng kín mít nên sưởi không thoát được ra ngoài, cứ thế mà bay vòng quanh cho đến khi không gian trong xe thật ấm thì sưởi mới được điều chỉnh lại, hạ xuống thấp hơn.

    Bên ngoài thật lạnh, trong xe thật ấm áp & thoải mái.

    Chạnh lòng chợt nhớ lại những mùa đông đầu khi mới qua California áo quần thiếu thốn, những buổi sáng mùa đông trên người bộ đồ phong phanh lội bộ tới trường. Lưng đeo cặp xách, 2 bàn tay thọc hết vào túi quần, 2 cánh tay kẹp thật sát vào người mà vẫn lạnh run, phải vừa đi vừa chạy cho người ấm hơn lên.

    Ấy vậy mà mỗi khi vừa thoáng thấy có bóng dáng những bạn học quen đi lại gần là cố tình đi chậm lại ngay, làm ra vẻ ta đây tỉnh queo, chẳng chút gì lạnh. Giả bộ như đang yêu đời lắm, miệng huýt gió, mắt lia ngắm cảnh vòng quanh, cốt ý để cho bạn đi trước để khỏi thấy mình áo quần mình từ phía sau!

    Có một lần, một cô bạn học cùng lớp chả thân gì cho lắm một hôm trao cho cái bao trong đó có xếp gọn một cái áo lạnh. Cô ta bảo "Áo của người anh có dư mặc không còn vừa nữa, bạn Dũng giữ lấy mà mặc!".

    Lòng thì muốn cầm lắm nhưng mới từ bên trại tị nạn qua mà, vẫn còn … sỹ diện kiểu Việt Nam, cộng lẫn với cái mặc cảm của người qua sau nên từ chối … không nhận. Cô bạn thấy thế cũng chẳng ép gì thêm!

    Thế rồi tuần lễ sau đó vào lớp nghe tin gia đình cô bạn ấy chuyển nhà tới thành phố khác ở, cô bạn vì thế cũng phải chuyển trường. Buồn cả nguyên tiết học vì không có dịp được chào bạn lần cuối.

    Buổi trưa hôm ấy đi ra ngăn locker để đổi sách, thấy cái bọc áo hôm nao được móc vào ổ khóa treo ngay trên ngăn tủ locker, trong túi áo có nhét một tờ giấy nhỏ với dòng chữ biên bằng mực tím: "Buổi sáng trời lạnh mà Dũng mà không giữ đủ ấm là bệnh ngay, khổ thân lắm đấy. Nếu có thấy ấm hơn thì nhớ đến Lan nha..."
    Và cũng từ đó mỗi buổi sáng sớm lạnh đường đi tới trường không còn bị co ro run rẩy nữa. Và quả thật mỗi khi khoác lên người chiếc áo ấm ấy lòng có nhớ...

    Cho tới giờ, mỗi buổi sáng trời lạnh cũng vẫn thường hay có chút bâng khuâng ...
    Bài viết này xin được coi như là một lời cảm ơn chân thành nhất đến người bạn mấy chục năm rồi chẳng biết giờ ra sao, chẳng bao giờ có dịp được gặp lại.
    Cái áo thuở hàn vi năm xưa đã chẳng còn vì đã mặc cho tới khi lên đại học, tới khi bắt đầu chập chững đi hát cả chục năm sau đó.

    Mặc cho đến khi vải mòn vẹt, lớp lót bên phía trong bị rách te tua, rơi cả lớp bông ra ngoài không còn có thể mặc được nó nữa...

    Don Hồ
    Thứ ba 15 tháng 12, 2021


    Hình ảnh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 343 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 89 khách