Đăng trả lời 343 bài viết
DON HỒ: "You Are Mine"
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: NGÀY LẠNH CUỐI THU

    by music123 » Thứ 5 Tháng 11 25, 2021 11:22 am

    BỘ ĐỒ MỚI


    Cuối tuần hát cho buổi Dạ Tiệc mừng 10 Kỷ Niệm Ngày Thành Lập Đài TV ViệtTV tại thành phố Houston. Một cột mốc quan trọng cho đài, đâu thể mặc những đồ hát nhí nhố nhi nhô trong những buổi Dạ Vũ thường được, phải có 2 bộ đồ nhìn trịnh trọng cho đúng tầm quan trọng của buổi tiệc, nhưng đồng thời 2 bộ này cũng vẫn phải lạ mắt, trông trẻ trung cùng năng động.


    May đã có sẵn một bộ trước, giờ chỉ còn cần thêm một bộ nữa thôi.

    Ca sĩ mà, phải … điệu chút, đồ mặc phải ngon lành chút thì mới ra dáng … ca sĩ chứ!

    Lui cui cả non nửa ngày cuối cùng lòi ra được bộ vàng lóng lánh này. Dưới mắt mình thì thấy nó ... trên trung bình chút đỉnh:

    Lịch lãm - có nè...
    Lạ mắt - có đôi chút nè...
    Năng động - có luôn nè ...

    Chỉ có điều chưa biết được là lên sân khấu khi những ánh đèn chiếu vào nó có được đẹp, có cuốn hút mắt khách dự không mà thôi...

    Đẹp hay xấu - khách có thích không? Khi bước ra sân khấu người ca sĩ sẽ "cảm thấy" được câu trả lời ngay:

    - Nếu được nhận được những tiếng "Ồ, à.." xuýt xoa, rồi khách ùn ùn đổ về phía sân khấu sau khi người ca sĩ bước ra thì là bộ đồ ngon lành nha, được mọi người thích & chấp nhận rồi nha.

    - Còn nếu chẳng may nhận được sự thờ ơ ghẻ lạnh, rời rạc vỗ tay, chẳng ai thèm ngước cổ dòm lên. Đang hát nửa chừng có người đứng lên bỏ đi ra hút thuốt hoặc đi ra phòng vệ sinh là biết rồi đó, coi như bộ đồ đã thất bại rồi đó, không nên mặc trở lại lần thứ hai!

    Biết là hên-xui nhưng cũng vẫn vái trời cho nhận được những tiếng "Ồ… à…!" & đừng ai đứng lên đi vệ sinh lúc mình đang hát nha...

    Don Hồ
    Thứ bảy 20 tháng 11, 2021
    (TB: để trả lời thắc mắc của một số bạn:


    Ráp được bộ đồ xong vẫn thấy nó như trống trống, ... thiêu thiếu một thứ chi đó! Cái vòng được đeo thêm vào như một vật trang trí là lạ cho đỡ trống. Chỉ giản dị như thế mà thôi)


    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: NGÀY LẠNH CUỐI THU

    by music123 » Thứ 7 Tháng 11 27, 2021 2:33 pm

    KHU VƯỜN CỦA NHỮNG VỊ THẦN LINH (THE GARDEN OF THE GODS)



    Ngay thành phố Colorado Springs của tiểu bang Colorado có một khu công viên quốc gia mênh mông với những núi đá đỏ đồ sộ dựng thẳng đứng rất lạ & đẹp mắt được đặt tên là "Khu Vườn của Những Vị Thần Linh" (The Garden of the Gods)

    Thuở xưa khi vùng đất này còn thuộc về bộ tộc da đỏ Ute, họ đã giản dị gọi khu vực này là the "old red land" - vùng "đất đỏ cổ xưa".
    Người da đỏ Ute bị người da trắng phương Tây bắt buộc dồn vào những khu tập trung ở tiểu bang Utah vào những năm đầu thập niên 1880. Để rồi năm 1897, ông Charles E. Perkins, một người giàu có, đã bỏ tiền ra mua một phần đất của khu này để xây nhà ở & một khu công viên bên cạnh.

    Ông Perkins đã qua đời trước khi ngôi nhà hay công viên của ông được hoàn thành.
    Năm 1907 gia đình & những người con của ông Perkins đã cống hiến, tặng 480 acres đất của "Khu vườn của Những vị Thần Linh" cho thành phố Colorado Springs với điều kiện: "Khu này sẽ mãi mãi được xử dụng như một vùng đất công cộng chung cho tất cả mọi người!"
    Qua bao nhiêu năm tháng, khu công viên này được nới rộng ra thêm dần để từ 480 acres đất được gia đình ông Perkins hiến tặng ban đầu, giờ đây đã trở thành 1,300 acres.
    Đây là một trong những khu công viên quốc gia rất đẹp mà đi vô không phải trả tiền. Rất đông du khách đến thưởng lãm, chiêm ngưỡng hàng ngày mà toàn khu được giữ rất sạch sẽ ngay cả những phòng vệ sinh công cộng.
    Du khách sẽ không biết toàn câu chuyện nếu không đậu xe lại & đi bộ sâu vào bên trong. Trên một ngọn núi sừng sững dựng thẳng tắp được gắn một tấm bảng đồng thật lớn bên trên có khắc những dòng chữ:

    - "Được tặng cho thành phố Colorado Springs vào năm 1907 bởi những người con của ông Charles Elliott Perkins để làm toại nguyện mong ước của ông là vùng đất này sẽ mãi mãi được xử dụng tự do không mất tiền cho mọi người"
    (- "Given to the city of Colorado Springs in 1907 by the children of Charles Elliott Perkins in fulfilment of his wish that it be kept forever free to the public")
    Đọc xong hàng chữ in trên vách núi bỗng lặng mình xúc động với nghĩa cử cao quí của ông Perkins & toàn gia đình ông. Và chắc chắn không chỉ riêng cá nhân mình cảm thấy như thế!

    Buổi chiều khi mặt trời xuống dần, dưới những ánh nắng vàng vọt cuối cùng của ngày những núi đá trở nên đỏ cạch lên đầy sức sống, lại làm càng nổi bật ra hơn lên trên bầu trời hoàng hôn của tiểu bang Colorado núi non trùng điệp.
    Tuy chỉ là người trần mắt thịt nhỏ bé tí teo, nhưng nếu leo trèo nghịch ngợm mà đứng được lên trên một mỏm đá cao nào đó trong khu Công viên của Những Vị Thần Linh này vào buổi chiều chạng vạng là tự dưng sẽ cảm thấy như mình được một quyền lực siêu nhiên nào đó nạp cho chút quyền năng để rồi bỗng nhiên mình cũng được vùng lên, ké trở thành … một trong những vị thần ở vùng đất núi non đẹp đẽ này.
    Một trong những vị thần mà lỡ dại nói phủi phui đứng không vững mà trượt chân té núi là cũng gãy xương ngoẹo cổ còn hơn bất cứ ai...

    Don Hồ
    Thứ hai 22 tháng 11, 2021


    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: CÂY GIÁNG SINH ĐẦU MÙA

    by music123 » Thứ 7 Tháng 11 27, 2021 2:36 pm

    CÂY GIÁNG SINH ĐẦU MÙA



    Ngày thứ ba trước lễ Tạ Ơn của xứ Hoa Kỳ. Trời sắp sửa mùa đông, nhiều nơi tuyết đã đổ nên bay tới show sớm một ngày cho bảo đảm.


    Tới phi trường cũng tương đối hơi sớm nên có thời giờ ghé vào lounge của hãng máy bay kiếm gì dằn bụng trong lúc chờ chuyến bay như thường lệ. Canh giờ để vừa vặn khi hãng máy bay nhắn tin cho hành khách hay là đã tới giờ cho lên máy bay thì đã đứng sẵn ở ngay cổng để chờ tới phiên được vào.
    Và cũng như thường lệ, hãng máy bay tuần tự cho những người cao niên, hay có bệnh cần nhiều thời gian hơn, được vào trước.

    Sau đó tới phiên những người quân nhân mang trong mình thẻ quân đội.
    Những người có thẻ "Global Service" đặc biệt của hãng máy bay.
    Gia đình với trẻ em dưới 2 tuổi.
    Sau đó sẽ tới phiên những người đi máy bay thường xuyên thẻ có điểm cao như mình.
    Và cuối cùng mới tới những người hành khách còn lại. Những hành khách này cũng bị chia ra là 4 -5 nhóm mà thứ tự được vào trước vào sau...

    Đang chờ được gọi tới phiên thì có một bà bác người Á Châu từ bên hông kéo cái valise nhỏ đi tới. Bác ta dừng ngay trước mặt mình rồi quay qua tần ngần hỏi bằng tiếng Việt, tay chìa cái vé máy bay:
    - "Cháu ơi, không biết tới giờ bác được lên chưa hả cháu?"
    Nhìn xuống cái vé thì thấy bà bác thuộc hạng nhóm 4 của những người khách bình thường, hạng của những người sẽ phải vào máy bay sau bét cùng.
    - "Thưa chưa bác ơi. Phiên bác được vào chắc còn khoảng 10 phút nữa lận ạ!"
    Mắt bà bác như bỗng bừng sáng lên khi được trả lời lại bằng tiếng Việt.
    - "Ôi thế à cháu? Bác đi có một mình lại lần đầu đi máy bay nên lọng cọng chẳng biết phải làm gì. Lại thêm chẳng biết tiếng Anh nên bác lo quá. May quá gặp ngay cháu!"
    - "Dạ. Hay... bác cứ đứng đây rồi vào chung với cháu. Cháu có thẻ, sắp được vào rồi ạ."
    - "Thế à. May mắn quá. Mà không biết họ … có cho bác đi theo cháu không?"
    - "Dạ không lo ạ, cháu có thể kéo theo một người vào chung…"
    Bà bác trông vui hẳn lên, giống như vừa trút được một gánh nặng ra khỏi vai. Bác huyên thuyên kể giọng trầm trầm có chút ngậm ngùi:
    - "Bác bay qua Houston đi đưa đám táng người bạn. Tội, bà ta chỉ có mỗi một mình, người thân chỉ có mỗi bác…"
    Trong khoé mắt thấy bà bác giống mẹ chi lạ, từ cách ăn nói chậm rãi của người Bắc cho tới kiểu cách mặc đồ.
    - "Năm nay bác đã 76 rồi cháu ạ…"
    - "Mẹ cháu đã 87 rồi, cháu xin phép được gọi bác bằng cô nha thưa bác."

    76 vẫn còn trẻ chán.
    Chỉ có điều tuy trẻ hơn mẹ nhưng bà bác có vẻ đã chậm hơn mẹ nhiều.
    Vừa đến đó thì tới phiên được lên máy bay.
    - "Mình vào đi cô ạ. Cô nhớ cầm sẵn vé máy bay vì người ta sẽ hỏi."
    Thằng cháu ngồi đầu máy bay. Ghế của "bà bác" tít mãi hàng 23.
    Chỉ hướng cho bà bác đi xuống phía hàng dưới, bỏ cái cái valise vào trong ghế rồi vội vã bước theo. Bà bác đi đứng thấy còn hơi khó khăn thì làm sao mà có thể tự mình nâng cái valise bỏ lên trên ngăn cho được!
    - "Để cháu đỡ valise này cho cô lên trên hộc cho ạ. Chút nữa lúc máy bay đáp xuống Houston đó cô, nếu còn thời gian & nếu cháu không bị trễ cho chuyến bay kế của cháu, cháu sẽ đợi cô ở bên ngoài cửa máy bay rồi sẽ chỉ cho cô đường ra ngoài. Nếu như cô không thấy cháu đứng đó tức là cháu bị trễ máy bay phải chạy đi trước rồi nha thưa cô…"
    - "Cô cám ơn cháu nhiều lắm, có cháu giúp cô mừng quá…"

    Chào bà bác xong quầy quả quay ngược trở lên ghế liền trước khi dòng người bước vào là coi như kẹt cứng bên dưới này luôn.
    Thế rồi ngủ luôn cho một mạch 3 tiếng rưỡi đồng hồ cho tới khi máy bay hạ cánh.
    Nhờ có gió thổi cùng hướng, máy bay đã bay tới sớm hơn giờ dự định tới 20 phút. Chợt nhớ tới bà bác phía sau, nhoái người lại ngó thì bà bác nhỏ con quá đã bị bao người phía trước đứng lên che mất hút...
    Phi trường Houston rất lớn, tin nhắn của hãng máy bay mới gửi vào điện thoại cho hay từ cổng này đi tới cổng máy bay kế tiếp của mình phải mất tới 20 phút đi bộ. Bà bác không quen với phi trường này, lại chẳng biết tiếng Anh, đi một mình thì chắc chắn sẽ bị lạc mất!
    Bỗng chợt nghĩ ra một điều...
    Kéo valise lên tới cổng máy bay, tấp vào hỏi người tiếp viên hàng không đang đứng đó tiễn khách:
    - "Cô ơi, có một bà hành khách lớn tuổi mà không biết tiếng Anh. Bà ta đi đứng không được tốt cho lắm có cách nào gọi cho bà ta một chiếc xe lăn đẩy bà ta ra ngoài chỗ lấy hành lý không cô?"
    - "Bà khách này ngồi ở ghế nào thưa ông? Có phải bà lão đã cùng đi với ông vào máy bay khi nãy không?"
    - "Oh, cô quả có trí nhớ tốt thật. Vâng bà ấy đấy. Tôi chỉ giúp bà ta vì bà ta không biết tiếng Anh chứ chúng tôi không … biết nhau."
    - "Tôi nghĩ là được, nhưng hiện tại tôi không thể nào bước ra khỏi vị trí này để làm bất cứ điều gì khác. Nhưng…"
    Đang nói chuyện thì anh chàng phi công mở cửa ló mặt ra. Cô tiếp viên quay ngay qua viên phi công:
    - "Phi công trưởng, ông có thể làm ơn gọi ra ngoài và yêu cầu thêm một chiếc xe lăn dùm chúng tôi không thưa ông?"
    Anh chàng phi công trưởng cười toe hàm răng trắng bóc, lẹ làng nói:

    - "Được chứ…" Rồi quay ngược trở vào phòng lái để nhấn gọi phone.
    - "Xe lăn sẽ chờ bà ta ở ngoài thưa ông. Có gì ông báo giúp nói dùm cho bà ta biết để ngồi bên ngoài chờ & chúng tôi cám ơn ông rất nhiều đã giúp cho bà ấy."
    Vừa vặn lúc ấy bà bác bước tới, ngước mắt trông thấy bà bác cười như mừng rỡ.
    - "Cô ơi, cháu mới nhờ kêu xe lăn tới đẩy cô ra cổng vì phi trường này quá lớn & đường ra rắc rối lắm phải ngó theo bảng mà đi, sợ cô sẽ đi lạc đó ạ. Mai mốt khi bay trở về lại Cali, cô nhờ người nhà đưa tới quầy vé rồi yêu cầu chiếc xe lăn đẩy cô vào cổng máy bay nha cô. Cô cũng đừng quên chuẩn bị sẵn vài đồng lẻ để cho người đẩy xe. Và lúc đi vô quầy vé, cô cố tình đi chầm chậm lại hơn để làm ra như mình không được khoẻ lắm chứ không thôi … kỳ nha thưa cô…"
    - "Nhờ cháu giúp cho cô. Cô có đặt đó chứ cháu, nhưng không thấy nó tới…"
    - "Ủa vậy ạ.."

    Mà cô đi ... chậm thật, dẫn đầu nguyên một hàng người phía sau phải bước đi chậm lại chờ.
    Vừa ra được tới cổng thì anh chàng Mỹ da màu cao lớn đẩy xịch cái xe tới.
    Đã giúp thì giúp cho trót:
    - "Cô ơi, sẽ có ai tới đón cô ngoài kia không thưa cô?"
    - "Có con gái cô đón, cháu…"
    - "Cô gọi phone cho chị cho cháu nói chuyện để 2 bên hẹn nhau ở chỗ nào chứ không thôi lát sao tìm nhau được ạ…"
    Cô con gái có nói được tiếng Anh, thế là phone cô được chuyển cho anh chàng da đen đẩy xe để 2 bên hẹn hò nhau chỗ đón cho rõ ràng.
    Bà bác lúc này an vị trên xe rồi. Có vẻ an tâm cùng thơ thới lắm, quay qua nói:
    - "Cháu tử tế quá, cô cám ơn cháu nhiều. Cầu mong cho cháu cùng mẹ gặp những điều bình an nhất trong mùa Lễ Tạ Ơn này. Cô là người đạo Tin Lành…"
    Cô ta đưa mắt nhìn, hiểu ý nói ngay:

    - "Oh, thưa cháu bên Phật Giáo ạ…"
    - "Cầu trời phật mãi phù hộ cho cháu cùng gia đình. Mà cháu tên gì nhỉ?"
    - "Cháu tên Don ạ. Cháu tên Don Hồ…"
    Bà bác như ngớ ra chút, chăm chú nhìn rồi hỏi:
    - "Tên cháu như tên người ca sĩ vậy?"
    - "Dạ…"
    - "Thế cháu ... chính là cậu ta à?"
    - "Dạ…"
    Vừa lúc anh chàng da đen nói xong & trao lại phone. Liếc lẹ đồng hồ thấy mình sắp sửa bị trễ giờ, vội vã nói:
    - "Anh ta sẽ đẩy cô ra tới chỗ con cô đứng đợi, cháu có chút tiền lẻ cô cầm lấy lát cho anh chàng này nha cô."
    - "Cô có rồi cháu ạ. Cô cám ơn cháu nhiều lắm."
    Rồi bà bác đặt bàn tay lên bàn tay thằng cháu mà nắm nắm lấy như quyến luyến.
    Lúc thằng cháu kéo valise chạy thục mạng cho kịp giờ, quay lại thoáng thấy bà bác từ mãi tít phía sau xa mà vẫn còn vẫy vẫy tay tạm biệt.
    Chạy tới được cổng máy bay mà mồ hôi toát ra nhễ nhại, may kịp và vẫn còn dư được chút thời gian.
    Cổng máy bay được đỏm đáng chưng một cây Giáng Sinh. Thông thường sau tuần lễ Lễ Tạ Ơn, cây Giáng Sinh mới được khắp nơi mang ra, làm như năm nay cây được mang ra sớm hơn.
    Đây là cây Giáng Sinh đầu tiên mà mình thấy được trong năm nay.
    Cây chỉ nhỏ thôi, trang trí cũng sàng sàng thường thôi, chẳng có gì quá đặc biệt, nhưng trong không khí này thấy dễ thương chi lạ.
    Chưa qua hết mùa Lễ Tạ Ơn mà sao bỗng thấy như không khí Giáng Sinh đã đang tràn ngập ngay nơi cái cổng máy bay này, lành lạnh, âm ấm, the the.
    Phía bên ngoài tiếng động cơ máy bay vọng vào nghe "o o" cao cao, có chút thánh thót như tiếng ngân nga của những thiên thần ...

    Don Hồ
    Thứ ba 23 tháng 11, 2021


    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: CÂY GIÁNG SINH ĐẦU MÙA[

    by music123 » Thứ 7 Tháng 11 27, 2021 2:38 pm

    RẦU ĐỜI NGỒI GẶM NHẤM TỦI HỜN TRONG CŨI


    Hình một trong 2 bộ trang phục của 3 show diễn trong cuối tuần lễ Halloween 31 tháng 10, 2021 tại San Diego, Houston & San Jose, mà mãi giờ mới có dịp để up lên.


    Có lẽ đây là một bộ trang phục hoá trang Halloween cồng kềnh, nhiêu khê & mất thời giờ nhất của mình bên cạnh bộ ông già Noel cưỡi nai mà đã từng mang đi Âu Châu diễn trong mùa Giáng Sinh của 2-3 năm trước.
    Tất cả được tháo ra từng mảnh nhỏ, xếp hết vào trong một cái túi kéo dài mà tại một vài phi trường họ loại cái túi này vào lại "quá lớn".
    Khi tới show phải bầy "đồ hàng" ra rồi ngồi lụi cụi ráp tấp cả lại ở ngay tại hậu trường show diễn, choán luôn cả lối đi của mọi người!
    Cũng may 3 shows diễn này đều đi cùng với chị em ca sĩ Trúc Linh & Trúc Lam. Tội lắm, mỗi lần Don Hồ chui vào lồng là Trúc Linh & Lam đang làm make-up hoặc tóc là cũng phải bỏ hết công việc để chạy ra phụ với Don một tay.
    Làm một mình cũng được nhưng sẽ bị lâu hơn, nhất là ở tại một chỗ chật hẹp như hậu trường sân khấu.
    Tới show thứ 3 là Trúc Linh bắt đầu làm "rẹt rẹt" thành thục một cách không ngờ luôn.
    Trước tiên Trúc Linh phụ Don xỏ 2 chân vào chân con đười ươi. Sau đó sẽ phải xỏ dùm bàn chân Don Hồ vào bàn chân con khỉ đột như mang giầy vậy vì kẹt cái lồng, Don Hồ không thể thấy được bàn chân của chính mình.
    Sau đó Linh phụ Don cột giây dính con đười ươi vào người Don. Rồi bỏ phần cái quần & đôi giầy vào lồng.
    Và sau cùng sẽ là đóng 2 thanh trước của cái cũi vào để ngó như Don Hồ đang hoàn toàn bị ngồi trong cái cũi. Còn Trúc Lam thì đứng vòng quanh cần gì thì phụ cái đó ngay.
    Tới show thứ 2 thì 2 show này có mặt của ca sĩ Tony Hoàng Phong. Phong cũng nhào vào cùng Trúc Linh & Lam giúp Don Hồ một tay.
    Tại show thứ 2, bị đón trễ nên tới nơi không đủ giờ để Don một mình ráp cái cũi. Phong vừa hát xong đã nhảy ngay vào giúp. Cả một cái hậu trường sân khấu hỗn loạn vì Don đã không có đủ giờ lắp đồ mà sắp tới phiên phải lên. Don nhờ gì, chỉ gì là Phong làm cái đó mà làm thật chính xác luôn, quá phục!
    Vừa ráp xong là Trúc Linh- Lam tung ra để phụ. 4 người nháo nhào, í ới vật lộn với bộ trang phục vì thời gian không có nhiều.
    Tới phiên hát, may sao cũng … vừa kịp! Don hồ chạy ra sân khấu mà mặt hớt hơ hớt hải, quần áo giầy dép cứ rớt lên rớt xuống, hài không chịu được!
    Cám ơn nữ ca sĩ Trúc Linh, Trúc Lam & nam ca sĩ Tony Hoàng Phong rất nhiều.
    Tới show thứ 3 ở San Jose thì mọi thứ trở nên ngăn nắp hơn.
    Don Hồ cũng đã dần quen với sự việc vác cái cũi to chạy vòng vòng nên đã biết lấy giây cột quần & đôi giầy dính luôn vào cũi.
    Và San Jose đã là một show mà con đười ươi đã thật sự …. tung tăng trên sân khấu từ đầu này qua đầu nọ mà chẳng phải lo tới chuyện … rớt phụ tùng.
    Vừa bắt đầu quen dần với bộ trang phục thì "teng tèng teng" hạ màn, chấm dứt 3 shows Halloween. Con đười ươi được vì bự quá đã bỏ lại luôn ở trong phòng khác sạn với một số tiền tips lớn bỏ trên bàn để nhờ những người dọn phòng thanh toán dùm … tang vật.
    Chắc cô dọn phòng buổi sáng hôm sau phải có một phen đứng tim khi bước vào phòng mà chạm mặt ngay con KingKong đen thùi lùi răng trắng ơn, to tổ bố chễm chệ ngồi giữa phòng. Hy vọng cái tờ tiền lớn bỏ lại ấy đã giúp cô lấy bình tĩnh trở lại thật lẹ...
    Và biết đâu mùa Halloween năm sau chính cô ta sẽ là nhân vật ngồi trong cũi mà đi tung tăng đi gõ cửa từng nhà để xin kẹo.
    Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà...
    Mà giờ mà có ai cắc có hỏi: "Ngồi trong cũi có gì buồn không?", là mình có câu trả lời rồi nha. Kinh nghiệm thiệt luôn nha. Hì...

    Don Hồ
    Thứ tư 24 tháng 11, 2021


    Hình ảnh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 343 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 130 khách