Đăng trả lời 343 bài viết
DON HỒ: "You Are Mine"
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ : Chuyện cái quần

    by music123 » Thứ 5 Tháng 3 25, 2021 9:40 am

    ĐẤT DỮ

    (Đọc tựa đề có thể đoán biết là bài biên về gì rồi nha. Nếu sợ thì xin đừng đọc tới thêm!)

    Nước Mỹ là một quốc gia trẻ, chỉ mới có 255 năm kể từ thời lập quốc. Trong đó California là tiểu bang thứ 31 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, cũng mới có 155 năm tuổi.

    Nếu chỉ so với nước Việt Nam có trên 4,000 năm văn hiến thì Hoa Kỳ chỉ như là một em bé mới chập chững biết đi.
    Tuy nhiên, trẻ trung như thế không có nghĩa là vùng đất này không có chứa đựng những ... điều bí mật mà không ai có thể giải thích được!

    Đầu thập niên 90, có được chút tiền để dành dồn tất cả vào để đặt cọc mua căn nhà đầu tiên trong đời & nhờ cô bạn quen có bằng bán nhà đất kiếm dùm.

    Một ngày đẹp trời, cô bạn hẹn dắt đi coi 5 căn nhà hợp trong khoảng tiền đã định ra, cùng lúc.
    Khỏi phải nói, mua nhà lần đầu mà, ôi thôi háo hức lắm luôn!
    Rủ thêm một cô bạn khác đi chung để cho thêm ý kiến ý cò. Thế là nhóm đi coi nhà hôm đó tổng cộng có 3 người.
    4 ngôi nhà đầu coi cũng ok.

    Có căn thích hơn, có căn không thèm ngó lại lần thứ hai!
    Còn căn cuối cùng đậu xe vào con đường dẫn vào nhà thì vừa đúng lúc trời tắt nắng.
    Cằn nhà không có lầu nằm trên một con đường nhỏ, trông bề ngoài cũng có vẻ rộng rãi và thoáng.
    Bãi cỏ trước nhà có 2 cái cây thật to cành lá xum xuê che mất bớt ánh sáng nên căn nhà trong lúc chiều xuống có một chút chi đó âm u.
    Cô bạn làm nghề bán nhà nên có chìa khoá đi vào các căn nhà cô ta đang rao bán.
    Trong nhà không có ai cả. Có vẻ như có người đang ở nhưng người ta không có nhà, vì đồ đạc thấy vẫn còn rải rác chỗ này chỗ kia.

    Vừa bước qua khỏi cửa chính, đi vào căn nhà là có ngay cái cảm giác là lạ vì mỗi căn phòng trải thảm một màu thảm khác nhau, mà chẳng có cái nào ăn với cái nào cả.
    Phòng ốc thì lối đi quanh co xí lắc léo, không rõ ràng như những căn nhà đã coi trước đó.
    Tuy ánh mặt trời không còn, nhưng bên ngoài vẫn còn sáng lắm nên cô bạn bán nhà cảm thấy không cần bật đèn lên mà hướng dẫn cho coi trong cái ánh sáng chập choạng của buổi chiều sâm sẩm.
    Vào tới một căn phòng ngủ có cái cửa sổ ngó ra một khoảng sân nho nhỏ.
    Khung cảnh bên ngoài cửa sổ lạ lắm:

    4 căn phòng đều có một cửa sổ đâu ra cùng một khoảng sân nhỏ vuông vức mà tuyệt đối không thấy có lối để ra sân.
    Cả 3 người đều đứng ngó từ khung cửa sổ ngó ra & dường như đang cùng có chung một thắc mắc:
    "Như vậy cái sân này để làm gì ta? Lỡ khi bị rác rến dơ chi đó thì làm mà ra để quét hốt? Không lẽ mở cửa sổ leo ra?"
    Đang đứng ngó ra thì cả 3 người đều chợt nhận thấy ở bên kia khung cửa sổ của căn phòng đối diện, cách bên kia khoảng sân vuông, có một bóng người đen thui đang đứng im lìm trong bóng tối.

    Trân trân ra dòm, cùng để tâm chú ý vào cái bóng thì cái bóng ấy bắt đầu chuyển động, tiến ra về phía cửa sổ và càng lúc kích thước của cái bóng đen ấy càng tăng lớn lên một cách rất ... bất bình thường.
    Cô bạn bán nhà mặt trắng nhợt hẳn quay đầu rảo bước chạy trước.
    Tiếp theo là cô bạn kế cũng quay mình chạy theo, làm mình lúc đó chẳng hiểu sao tóc mai đang dựng đứng, cũng hoảng hốt thối lui mà chạy theo 2 cô.

    Cả đám 3 người chạy vùn vụt tông ra cửa, nhảy tót vào xe ngồi vừa lúc đèn đường bật sáng.
    Chợt nhớ ra cửa trước còn để ngỏ, chưa khoá. Cô bạn bán nhà sợ quá, mặt mếu hẳn trông như sắp khóc nên cả đám 3 người bước ra khỏi xe cùng vừa đi vừa run cùng cô vòng trở lại để khoá cửa!
    Cánh cửa chính khi nãy chạy ra không kịp đóng, còn he hé mở, bên trong đen ngòm như đầy sự đe doạ...
    Trên đường về, ngập ngừng hỏi nhau:
    - "Khi nãy mọi người đều ... thấy chứ hả? Nó là cái gì vậy??!"
    Cả 3 đều gật đầu nhìn nhận trông thấy và đều không biết cái gì đã vừa xảy ra?!
    Tiếp sau đó là một sự im lặng hoàn toàn, mỗi người theo đuổi những ý nghĩ riêng của mình!

    Và dĩ nhiên, đã không bao giờ quay lại ngôi nhà u ám ấy. Nhưng mỗi lần cứ nghĩ lại cái khung cảnh chiều xuống hôm đó là lại thấy tay chân nổi gai...
    Vùng Orange County, quận Cam của miền Nam California, nơi đông người Việt ở cũng có môt căn nhà bị đồn đãi là ... có ma.
    Căn nhà nằm trong khu đông dân, toạ lạc trên một góc đường tốt đông đúc xe qua lại, ấy thế mà cả hai mươi mấy năm trời đóng cửa im ỉm, cửa sổ luôn bị đóng gỗ lại.

    Một năm một hai lần chạy ngang thấy gỗ trên những khung cửa sổ được tháo ra, bên trong sáng đèn là biết có người mới dọn vào. Nhưng chỉ "sáng đèn" cao lắm được một hai tháng là sau đó cửa sổ lại bị đóng gỗ bít bùng!
    Người ta truyền tai nhau là người trong nhà cứ buổi tối leo lên giường ngủ đàng hoàng là y như sáng hôm sau thức dậy thấy lại thấy mình đang lăn lóc trong vườn, trên bãi cỏ đẫm sương mai. Và thế là sợ quá, dọn đi. Và cứ thế mà bỏ trống cả hai mươi mấy năm liền.

    Căn nhà nổi tiếng đến nỗi ai sống trong vùng cũng biết cả.
    Một lần cùng cả đám bạn chơi cầu cơ, thách nhau lái xe tới đậu trước căn nhà ma ám ấy mà ngồi trong xe mà cầu. Tuy đông người trong xe, cũng giả bộ cười nói nhưng chắc chắn là ai cũng hồi hộp. May mắn thay cầu mãi mà cơ không nhập.
    Thế rồi chán, đổi chỗ.
    Đi ra công viên nơi có cái hồ nước có người mới chết đuối. Khi ấy trời cũng tối rồi mà công viên thì lại chẳng có đèn, tối om.

    Cầu cơ trong tiếng gáy rền của những loài côn trùng làm ai cũng rờn rợn.
    Cơ cũng ... chẳng lên!
    Lại đổi chỗ, rủ nhau ra luôn ... nghĩa trang cho nó lên đô (dose) mạnh nhất.
    Những bãi đậu xe đã đóng rào, chẳng còn vào đậu bên trong được nên đành đậu xe bên ngoài của tiệm hoa ngay góc đường của nghĩa trang.

    Khuất đàng sau tiệm hoa là cái hàng rào sắt. Bên kia hàng rào là những mộ bia lổn nhổn.
    Trong cái khoảng tối đó, bàn cơ được đặt xuống có, 4 người (2 trai 2 gái) để ngón tay lên cơ.
    Một cô lẩm nhẩm bằng tiếng Anh:
    - "Chung quanh nếu có hồn nào thì xin nhập vào cơ cho chúng tôi biết đi. Chung quanh có ai không?"
    Sát ngay những nấm mồ nên mọi người căng thẳng lắm, hầu như ai cũng nín thở, không dám nói to.
    Cô bạn lại lập lại lời "kêu gọi" chuyển qua tiếng Việt. Bao nhiêu cặp mắt chăm chú ngó vào con cơ gỗ vẫn chẳng nhúc nhích.

    Trời lạnh lạnh, thêm cái không gian quá im lặng, lâu lâu chỉ có tiếng một vài chiếc xe hơi chạy ngang bên ngoài, ai nấy tự động nhích vào gần nhau hơn để ké chút hơi ấm của nhau.
    Không khí đang rất im lặng, chỉ có giọng cô bạn gái đều đều:
    - "Có hồn ai chung quanh không..."
    Bỗng dưng có một tiếng nổ cái "Oành" một cái thật lớn.
    Cả đám hồn phi phách tán đạp lên nhau, toán loạn mà chạy!
    Tội nhất là 4 người đang lom khom để ngón tay lên cơ, bị đẩy té lăn cù mèo ra đất, nhưng cũng vội lồm cồm bò dậy mà chạy theo, mặt hớt hơ hớt hãi.

    Té ra là cái máy lạnh của tiệm hoa chẳng hiểu vì duyên cớ nào mà đúng ngay lúc ấy bỗng bật lên bất tử tạo nên một âm thanh thật lớn trong cái tĩnh mịch của nghĩa trang.
    Cho tới giờ cũng chẳng ai biết chỉ là một sự tình cờ? Hay là một sự loan báo đáp trả của "ai đó" khác!
    Ra tới xe, sau khi bình tâm lại cả đám rũ ra mà cười. Ai nấy đều sớt xát, có người còn bị chảy máu vì bị giầy đạp lên tay...
    Giờ nghĩ lại thấy chơi dại kinh khủng.
    Lỡ như chẳng may mà có hồn ma thật, mà "nhập" luôn vào một người trong nhóm hôm ấy mà không chịu thăng cho, thì có phải là chết không?!
    Người ta có nói: "có kiêng có lành". Đâu ai biết được là "linh hồn" có thật sự hiện hữu hay không chứ?
    Về sau này mình nghiệm ra một điều là: Làm gì thì làm đừng nên thách thức những gì có dính đến vấn đề ... tâm linh.
    Và ngôi nhà ngay góc đường bị đồn đãi có ma ám sau này được đập đi và xây lên 2 căn nhà mới đồ sộ & đẹp hơn căn cũ nhiều lắm lắm.
    Thấy báo Việt ngữ đã đăng là trong lúc đang xây cất, một người nhân công Việt Nam đã bị té từ trên giàn giáo xuống đất mà qua đời. Chẳng biết có thật không?
    2 căn nhà xây lên đẹp đẽ có người mua dọn vô mở đèn sáng trưng. Ai chạy qua cũng hồi hộp chờ một ngày các cửa sổ lại bị đóng gỗ lại, nhưng cũng cả 10 năm rồi thấy người ở đó bình yên.
    Về sau, có một người bạn có lúc dọn vô một trong 2 căn nhà ấy ở một thời gian.
    Người bạn có biết về "quá khứ kinh hoàng" của nơi ấy nhưng vì kẹt chỗ ở nên nhắm mắt làm liều. Có lần hỏi mé coi bạn "có bình an" không? Thì anh chàng trả lời là ... "Chẳng có gì cả!"
    Tuy thế mình vẫn nể sự can đảm của người bạn vì cho dẫu có thế nào đi chăng nữa mình cũng chẳng bao giờ dám ở những nơi đã từng có tiền sử như thế đâu...

    Don Hồ
    Thứ năm 25 tháng 03, 2021
    (Trong tấm hình chỉ là di tích lịch sử của một ngôi nhà cổ được xây từ năm 1880 ở thành phố Garden Grove (Nam California) chứ không phải là ... nhà ma!)
    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=295 ... 0643548996

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ :Ngôi nhà cổ

    by music123 » Thứ 7 Tháng 3 27, 2021 9:09 am

    NGÔI NHÀ CỔ

    Chị Thuỷ làm nữ y tá trong bệnh viện bên tiểu bang Arizona, đã chích ngừa xong xuôi cả, một lần lái xe băng xa lộ về Nam California thăm mẹ.

    Buổi trưa 3 mẹ con cùng bầy chó chạy bộ xong xuôi, tiện đường đưa cả gia đình ghé thăm khu phố cổ trên trăm năm của thành phố.

    Khu phố cổ này be bé nhưng bên trong cũng có đủ nào là tiệm cắt tóc, sở cứu hoả, bưu điện, v.v..., được giữ y chang như thời nó mới xây lên từ mãi thế kỷ 19.

    Ngồi trên bậc cầu thang của một căn nhà 141 tuổi để chụp tấm hình kỷ niệm, mẹ chép miệng cái "chạch" rồi nói:
    - "Giá thời mới di cư vào Sài gòn mà bố mẹ đủ tiền mua được căn nhà cũ cũ như thế này thì cũng hạnh phúc lắm nhỉ?"

    Úi trời, thấy nhà trông cũ kỹ, những bậc thang bị tróc sơn, mẹ tưởng là nhà dỏm, mà chẳng nghĩ đến cái giá trị lịch sử của nó.

    Ngôi nhà này hiện đang là viện bảo tàng của thành phố, có tiền rừng bạc biển cũng không mua nổi nó í chứ.
    Mà ở trong những căn nhà cổ kiểu này, ban đêm cả bầy ... ma xuất hiện, rượt chạy vòng vòng rồi làm sao mà ngủ nghê?!

    Don Hồ
    Thứ sáu 26 tháng 03, 2021
    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=296 ... 0643548996

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ : Ngôi nhà cổ

    by music123 » Thứ 7 Tháng 3 27, 2021 9:12 am

    NỬA VALISE KIẾNG MÁT

    Quần áo, dầy dép chả mê một thứ gì cả nhưng lại đi mê kiếng mát. Chẳng cần phải là hàng hiệu cao sang mắc tiền, mà cứ đeo vào mặt thấy hợp mắt là mua tha về.

    Nhà có 3 ngăn tủ bự để đựng những cặp mắt kiếng, tha về riết rồi 3 ngăn tủ đầy nhóc luôn.

    Có những cặp mang về nhét đó rồi chẳng bao giờ đụng tới mà cứ vài cặp ưa thích cứ thế mà đeo tới đeo lui.

    Chuyến đi Hawaii 3 tuần rồi khệ nệ mang theo một cái valise thiệt bự, ai cũng tò mò chẳng hiểu đi biển mà sao mang chi nhiều đồ đến thế? Mở ra, nửa valise toàn là ... kiếng mát!

    Những cặp kiếng đâu thể bỏ khơi khơi chung với đồ đạc khác được, gẫy ngay tức khắc hoặc lỡ trầy mặt kiếng rồi sao đeo? Bởi thế kèm theo mỗi cặp mắt kiếng là một cái hộp bảo vệ cồng kềnh.

    Và thế là 20 cặp kiếng choán luôn... nửa cái valise!

    Trên máy bay, có ngồi nhẩm tính trước:

    Này nhé, 20 cặp kiếng cho 6 ngày. Tức là vị chi mỗi bữa sáng-trưa-chiều phải đeo ít nhất là 3 cặp!

    Chuyện nhỏ, trời Hawaii lúc nào cũng nắng chang chang nên lúc nào cũng phải đeo kiếng mát cho thoải mái. Thế nên cứ thế mà ta xoành xoạch thay đổi cho nó có chút ... thời trang.

    Qua tới nơi...

    Xúi quẩy sao đi 6 ngày thì 5 ngày bị mưa gió, trời đất mù mờ xám xịt. Đã âm u mà còn đeo kiếng đen như thầy bói thì làm gì mà thấy đường, nhưng tiếc rẻ công đem thành thử cứ ráng "cố đấm ăn xôi" mà đeo.

    Ngồi trên xe lái vòng vòng ngắm cảnh đảo trong mưa, mấy người đi cùng cứ trầm trồ chỉ chỏ: "Ồ... à... núi đẹp quá ta. Biển đẹp quá kìa!" Mà qua một lằn ngăn sẫm màu của cặp mắt kiếng, mình có thấy gì rõ ràng đâu? Mọi thứ cứ tôi tối đồng một màu, ráng ngó mãi đâm chán, ngủ lăn quay hồi nào cũng chẳng hay!

    Được đúng một ngày tốt trời mưa tạnh, mặt trời ló dạng, mừng quá cả đám rủ nhau đi chèo xuồng.

    Chiếc xuồng cho 3 người đi ra khơi từng người phải đeo phao an toàn và không được mang lằng nhằng nhiều đồ trên người phòng khi bị té xuống biển. Bởi thế tuy mừng là ít ra hôm nay có cơ hội khoe kiếng, nhưng cũng chỉ được mang mỗi một cặp đeo trên mặt mà thôi. Thế là lựa cặp đẹp nhất, chiến nhất mà ta điệu, ta đeo.

    Cá hay núp trong những tảng đá ngầm.

    Chèo qua đá gặp từng đàn cá đủ màu bơi qua lại giữa những tảng đá ngầm cả đám phấn khích, khoái quá la inh ỏi ầm cả góc biển, rồi thay nhau mà rạp mình xuống mặt nước mà ngắm cá.

    Tới phiên đang mê man ngắm thì một cơn sóng đập tới bất tử, xuồng tròng trành lắc lư man dại, cặp kiếng tuột ngay ra khỏi mặt, rơi xuống cùng ... đàn cá đang tung tăng, chụp chẳng kịp!
    Đâu dám mà nhảy xuống lặn kiếm lại cặp mắt kiếng, lỡ lật xuồng thì sao?

    Mà đã nhảy khỏi xuồng rồi, có kiếm lại được kiếng thì lúc muốn leo lại lên từ dưới nước cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng.

    Thế là bấm bụng bỏ đi luôn.

    Nguyên chuyến chèo xuồng còn lại sau đó mặt trời chiếu thẳng vào mắt làm mắt khó chịu phải nheo nheo.
    Cả nửa valise kiếng chẳng có dịp để đeo, giờ cần thì lại không có được đến một cái. Nghĩ thế rồi chép miệng rủa cuộc đời thiệt oái oăm, tạo hoàn cảnh ... nghiệt ngã éo le!!!

    Sau nửa ngày mặt trời chịu ló ra đó, mây đen lại trở lại vần vũ, mưa ào ào tiếp tục.


    Nửa valise kiếng xách đi rồi ta lại xách về. Xài được đúng cho ... 4 cặp, rớt mất một cặp!
    Cũng hên mà cũng gỡ gạc chụp được nhiều tấm hình với 5 cặp đã đeo, chứ không thôi giờ ngồi nghĩ lại ức cho mà chết luôn ấy chứ...

    Don Hồ
    Thứ bẩy 27 tháng 03, 2021

    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=297 ... 0643548996

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ : giận giận hờn hờn

    by music123 » Thứ 5 Tháng 4 01, 2021 12:44 pm

    GIẬN GIẬN HỜN HỜN


    Buổi sáng trước khi đi gym tập thể dục, anh Don thường lo cho 3 đứa ăn uống xong xuôi rồi mới đi.

    Và hôm nay cũng thế.

    KinoEm đói bụng ngồi xin cho ăn.

    Trộn đồ ăn xong chia ra 3 đĩa cho 3 đứa rồi đặt xuống đất. Kino chỉ chờ có thế là nhào tới.

    Bambam & Mushu thì đang nhởn nhơ chơi trong nắng ấm ngoài sân, chờ anh Don ra mở cửa cho vào.
    Đang hửi hửi trước khi ăn theo thói quen thì một cái túi đang nằm trên kệ bếp, chẳng biết sao mà lại rớt xuống đất kêu cái "oạch" làm KinoEm giựt mình nhảy nhỏm.

    Chân trước của KinoEm quờ quạng sao mà lại đạp đè lên mé đĩa, hất đồ ăn bật lên văng tung toé hết ra ngoài sàn!
    Đang bị trễ, giờ phải dọn thêm mớ đồ ăn đang tùm lum trên đất, giận quá anh Don hét lên rồi đét cho Kino vài phát vào mông. Xong còn bắt ra ngoài garage phạt đứng một mình.

    Đóng cửa garage lại mà anh Don còn thấp thoáng thấy Kino đang cụp đuôi, cụp tai sợ sệt, ánh mắt hạ xuống né tránh khi chạm phải ánh mắt anh Don làm thấy tội tội.

    Định bụng là sẽ bắt đứng đó chút xíu thôi, đủ để anh Don dọn mớ đồ ăn cho xong rồi thả cho ra lại.
    Ai dè... anh Don quên khuấy mất, te te chạy luôn!

    10 phút sau, lái xe gần tới gym mới sực nhớ ra, gọi phone về nhà nhờ mẹ mở cửa garage thả cho KinoEm ra...
    Mấy tiếng đồng hồ sau, anh Don về nhà.

    Mở cửa vào huýt gió báo gọi như mọi lần thì chỉ có Mushu & Bambam chạy ra mừng. Bình thường thì KinoEm là đứa tình cảm nhất, ngoe nguẩy chạy ra đón anh Don đầu tiên!
    - "Ủa, KinoEm đâu rồi, Kino ơi?"
    Anh Don gọi to, nhưng vẫn thấy bặt tăm tích!

    Bước vào bên trong thì thấy KinoEm đang nằm trên giường đặt ngay chân cầu thang, mắt mở thao láo nhưng chẳng thèm nhấc đầu lên dòm luôn.
    Anh Don làm gì thì làm, anh chàng thây kệ, lờ tít!
    Ui cha, kiểu này là kiểu đang ... giận hờn đây mà!!!
    Thế rồi cho dù anh Don có làm đủ kiểu gì đi nữa, anh chàng cũng chỉ có lúc ngỏng đầu dậy chút xíu cho có lệ, cho phải phép lịch sự tối thiểu, rồi lại phịch nằm xuống tiếp trở lại!
    Anh Don lấy đồ ăn ra dụ.

    Thông thường đây là một chiêu bài công hiệu lắm, nhưng lần này cũng chỉ có Bambam cùng anh Mushu chạy ào vào, còn KinoEm thì vẫn nằm nguyên đó ...bỏ ăn nhất quyết không thèm dòm. Tuyệt thực luôn!
    Anh Don bắt đầu "tung chiêu" làm lành.
    - "Đứa nào muốn đi chơi? Đứa nào muốn đi "công-công-cái-mà-viên-viên" nè?"
    Kino lúc nào cũng là đứa thích được cho đi chơi công viên nhất. Tuy vẫn nằm ì đó nhưng dường như KinoEm đã bị lung lay.

    Cho tới khi liếc thấy anh Don mang dây ra đeo cổ cho Bambam cùng Mushu thì anh chàng bắt đầu ngẩng đầu dậy lén dòm.
    Anh Don vẫy gọi:
    - "KinoEm, ra đây. Ra đây anh Don mặc cho, rồi mình đi công viên."
    Tới lúc này thì như KinoEm lại sực nhớ ra là mình hãy còn giận, lại nằm vật ra làm reo.
    Cao tay ấn, anh Don đi ra mở cửa & nói to, cốt yếu cho “ai đó” đang giận phải nghe được:

    - "Nào mình điiii thôi ..."
    Mushu cùng Bambam chạy bay ra như ngựa phi. KinoEm vẫn còn dỗi, nhưng cùng lúc sốt ruột lắm rồi, cuối cùng chịu không nổi nhỏm cao đầu vói ngóng theo.
    Cho tới khi anh Don giáng cho đòn chí tử, vờ khép cửa lại rồi với kêu:
    - "Kino, mình đi em..."
    Thì chẳng kìm lòng được nữa, anh chàng ta hốt hoảng vùng lên mà chạy cái véo ra như hỏa tiễn bắn trước khi anh Don sập cửa lại, để mà được đi "công-công-cái-mà-viên-viên" cùng với mọi người.

    Hả hê với chút ... "chiến thắng", anh Don giấu nụ cười mỉm trong khi KinoEm chạy tới chồm chồm lên anh Don mà quên mất mới đây hãy còn hờn.
    Vui quá anh Don bế xốc KinoEm lên. Em le lưỡi liếm anh Don liếm lấy liếm để.
    Và thế rồi thì ... "gương vỡ lại lành".
    Dĩ nhiên là anh Don phải chở mấy đứa đi công viên như đã dụ dỗ, tuy bụng anh Don đói meo vì sáng giờ chưa được ăn chi cả...
    Bởi thế cái thời buổi bây giờ làm cái chi cũng phải cẩn thận, cũng phải cân nhắc. Vì bị người giận còn lo chưa xong, giờ còn phải kiêm lo luôn cái màn chó giận mèo giận...

    Ui cha!

    Don Hồ
    Thứ hai 29 tháng 03, 2021
    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=298 ... 0643548996

    Hình ảnh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 343 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 134 khách