BÍ LÙ
Từ đầu mùa dịch, nhủ với lòng rằng ít ra trong lúc này là khoảng thời gian mà mỗi ngày mình có thể ráng bỏ ra chút thời gian để biên xuống những cái gì đó mình muốn biên, để ai thích đọc sẽ có thể có được chút khuây khoả trong ngày.
Cho đến khi nào lại bận rộn trở lại, không còn thời gian nữa, thì lúc đó lại tính sau.
"Mỗi ngày biên chút gì đó" nói ra nghe thì ... đơn giản lắm, nhưng trên thực tế, với cá nhân mình, thì lại chẳng giản đơn chút nào!
Vì muốn biên "một cái gì đó" thì ít ra cũng phải có được một ý chính. Rồi kiếm thêm một vài tấm hình minh hoạ màu sắc đẹp đẹp cho đỡ khô khan, rồi từ đó mà cứ tuần tự phăng ra thêm.
Dịch đến Hoa Kỳ từ giữa tháng 3, đến nay đã hơn nửa năm. Một tuần cần 7 ý.
Một tháng 30 ý, vẫn tương đối còn ...ok.
Nhưng giờ đã 7 tháng trôi qua, biên cũng đã gần 200 bài . Xài 200 ý nên ý cũng từ từ cạn dần.
Những chuyện xảy ra trong ngày, trong nhà ngoài phố, những chuyện chó mèo chim chóc, cũng đã được tận dụng tối đa!
Thông thường một ngày từ lúc thức dậy đã hay để ý để kiếm ý tưởng. Một khi đã có được một cái gì đó thì hí hửng lắm, vì ý chính đã có rồi thì câu văn sẽ cứ véo véo văng ra, biên chẳng bị lâu.
Nhưng có những lúc cả ngày kiếm chả ra một thứ gì thú vị để biên thì tối đến cho dù loay hoay trước máy tính cả nửa buổi cũng chẳng có một thứ gì chịu ... văng ra dùm!
Buổi chiều đang ăn bữa cơm tối thì một chuyện gì đó xảy ra, kéo theo một ý tưởng cũng bật ra theo. Và miếng cơm mà lòng reo vui. Ối chao thật thích quá, thế là tối nay sẽ biên ngon lành, sẽ xong bài sớm để được đi ngủ sớm rồi.
Ăn xong, dọn dẹp chén bát xong cũng còn sớm quá, nổi hứng bật TV lên kiếm phim ma coi để kiếm chút cảm giác mạnh.
Còn hơn tuần nữa là lễ ma quỉ, lễ Halloween nên TV đầy dẫy những phim ma.
Lựa đại một phim có hình đại diện ngó "lạnh người" nhất mà mở lên coi.
Phim quả "lạnh người" giống như cái hình đại diện, lạnh xương sống liên tu bất tận.
Hết phim, nhớ lại cái ý để biên bài kiếm ra khi nãy thì nó đã ... biến đi đâu mất đất, nghĩ hoài chẳng còn ra! Đầu óc chỉ luẩn quẩn, lởn vởn cái khuôn mặt ớn lạnh của bà ma với ánh mắt như thôi miên người đối diện trong phim khi nãy.
Kiếm trong máy được cái hình. Ngồi chăm chăm ngó tấm hình cho cả nửa tiếng mà đầu óc trống rỗng, vẫn chẳng có cái chi để biên ngoại trừ "Nắng vàng chiếu lên rặng núi phía sau đẹp ác ôn!", "cái quần đùi đỏ ác ôn" rồi hết!
Giờ mà có ai "nhắc tuồng" mà cho mình một ý gì hay ho từ tấm hình là y như cái lò ga được bật lên bén lửa cháy bừng bừng, văn sẽ văng ra veo véo ngay cho coi.
Tiếc chẳng được ai nhắc...
Sớm mai phải dậy sớm đi tập thể thao với huấn luyện viên mà giờ cứ ngồi nặn óc mãi thì tới sáng cũng chưa chắc đã biên được gì.
Tập thể thao nghe nói không ngủ đủ thì cũng bị ho lao sớm, bởi thế ... không ổn, phải lo ngủ sớm!
Thôi thì đành chấp nhận cái bài hôm nay nó ương ương dở dở như thế này vậy. Ít ra mình biết mình cũng đã có ... cố gắng tối đa.
Bắt đầu từ ngày mai, bất cứ lúc nào mà có ý gì mà lòi ra, mà văng ra, là phải chụp ngay cây viết mà biên ngay xuống không thì lại quên nữa, lại bị loay hoay nữa.
Và nếu bữa nào bạn đọc thấy cái bài mà nó cứ ... vẩn vơ, tả trời tả mây, tả hoa tả lá, đọc nó cứ dở dở ương ương, ương ương dở dở, là biết bữa đó mình bị ... "bí lù" nhữ bữa nay rồi nha...
Don Hồ
Thứ ba 20 tháng 10, 2020
Nguồn:
https://www.facebook.com/photo?fbid=210 ... 6397316421