SÁNG DZÔ DZIÊNG TỐI DZÔ DZIÊNG
Một ngày lý ra bận rộn lắm:
- Sáng dậy sớm sửa soạn ăn uống. Cho 4 con chó ăn.
- Xong chở Mushu đi tới tiệm cho người ta tắm & tỉa lông.
- Trong lúc bỏ Mushu ở đó thì có được 4 tiếng rưỡi đồng hồ để ghé tới phòng thâu âm, hoàn tất những gì mình đang còn lở dở.
- 6h 30 chiều phải nhớ rời phòng thâu để đi đón Mushu.
- Tối về design cho Music Box cuối tuần này ra.
- Trước khi đi ngủ coi một phim ma rùng rợn nhất để thư dãn. Dĩ nhiên với điều kiện là phải có 4 em chó dàn hàng chung quanh để ... bảo vệ anh Don trong trường hợp ma có ... chui ra khỏi TV.
Mọi thứ đã thảo ra sẵn hết rồi, cứ thế mà chạy thôi.
Tới lúc sửa soạn lấy dây ra đeo vào cho Mushu thì có tin nhắn người kỹ sư âm thanh hôm nay lại không khoẻ, hẹn lại ngày khác.
Một móc xích hỏng, thế là kéo theo tùng phèng đảo lộn hết tất cả mọi thứ!
Con Mushu đang nằm ngửa ra đất phơi bụng dưới nắng, thấy anh Don vừa cầm dây ra là vùng lên chạy.
Sao nó có thể chạy lẹ thế không biết?
Nó chạy trước, anh Don bén gót nối đuôi theo sau. Cứ thế mà ầm ĩ cả nhà...
Phải 20 phút sau mới nắm được anh chàng, 2 đứa cùng phì phò thở. Và dĩ nhiên là tới tiệm tỉa lông trễ mất nửa tiếng.
Kay, bà Đại Hàn chủ tiệm mà vẫn hay được gọi ngắn gọn là "Bà tỉa lông", có vóc dáng như tài tử phim bộ chào đón với nụ cười tươi như hoa nở, hỏi:
- "Sao lần trước hẹn mà không thấy ông mang Mushu tới?"
- "Ủa, lần hẹn trước đúng 1 ngày sau khi tiểu bang California bị đóng cửa lần 2. Bà đâu có mở cửa đâu mà mang tới???"
- "Tôi vẫn mở cửa làm việc bên trong mà. Chỉ có đóng màn & tắt đèn phía trước thôi. Mọi người vẫn mang chó tới như thường..."
- "Ối trời. Tôi có nhờ người bạn ở tiệm phở trong khu này ghé qua coi xem bà có mở không. Xong anh ta báo rằng bà đóng cửa mà?! Thành thử tôi đâu tới làm gì..."
- "Oh, không sao đâu. Tí nữa 6h30 chiều ông ghé tới đón Mushu nhé..."
Bà tỉa lông này ... chảnh lắm nha. Tiệm đông khách thành thử không bao giờ nhấc phone. Gọi phone tới thì nghe giọng bà thủ thỉ tiếng Anh lớ lớ Hàn Quốc:
- "Đây là Kay Tỉa Lông (Kay's Grooming), xin lỗi chúng tôi không thể nhấc phone. Nếu bạn là khách hàng thường xuyên, xin để lại lời nhắn. Còn nếu bạn là khách hàng mới, chúng tôi xin cáo lỗi vì không thể nhận thêm được nữa. Xin cám ơn tất cả!"
Bởi thế, chẳng bao giờ gọi phone cả vì có nhấc đâu mà gọi!
Mà thế mới biết ra là kỳ đóng cửa tiểu bang California lần 2 này nhiều tiệm vẫn lén lút mở cửa hoạt động, không tuân thủ theo lệnh tiểu bang.
Cái gym mình đi tập với huấn luyện viên cũng mở cửa tỉnh bơ.
Sau khi bỏ Mushu ở đó xong, lý ra là chạy thẳng tới phòng thâu, thì giờ có 4 tiếng rưỡi bỏ ngỏ. Về nhà thì trái đường quá, lát phải vòng lại. Chợt nghĩ ra: Sao lại không vào gym chứ.
Chả là mấy hôm trước hỏi lại anh chàng huấn luyện viên thể dục:
- "Bồ nói tui là cuối tháng này bụng tui sẽ có 6 múi đó há?"
Tuy biết là có được hay không phần lớn là do mình. Nhưng tại anh chàng ta nói chắc như đinh đóng cột thành thử ra hỏi giỡn lại mà thôi.
Anh chàng ta nghe hỏi lại, bỗng thấy nhột:
- "Mấy hôm nay ông thấy có ... khấm khá không?"
- "Tui thấy thì người ngợm thì có ok, khấm khá. Nhưng tui vẫn thấy có ... cái bụng. Khi trước thì đỡ hơn vì ngày nào cũng bơi trong gym nên bụng nhỏ hơn."
Anh ta nghe thấy thế, chụp hỏi ngay:
- "Vậy mấy ngày tập ở nhà ông có tập cardio không?" (Cardio là một dạng tập toàn thân, cho tim đập mạnh, cho lượng mỡ trong người xuống)
- "Tui lười nhất là tập cardio."
Đúng là cái miệng hại cái thân. Vừa nghe nói thế, anh ta à lên như vừa khám phá, kiếm ra được bí mật mộ Tào Tháo:
- "Vậy thì từ giờ cho tới cuối tháng, ngoài những động tác tập bụng, ông phải chạy bộ trên treadmill mỗi ngày 30 phút cho tôi nha, có thể thì mới cầu có kết quả được"
Và bắt đầu ngay hôm đó, ngày nào cũng phải chạy bộ 30 phút mồ hôi ướt mem áo quần, bên cạnh những lúc tập thể dục. Cũng may là gym đã mở cửa lại.
Bởi thế, giờ có 4 tiếng rưỡi chờ đợi, thôi thì vô gym chạy vậy.
Hì hục chay xong nửa tiếng thì vẫn còn dư giờ quá. Thôi sẵn trong này thì thôi tập luôn cho rồi, chỉ cẩn thận lau chùi một chút một chút chắc cũng chẳng sao.
Mà công nhận tập trong cái gym lớn này nó đã làm sao. Cái cảm tưởng của những ngày trước cơn dịch nó quay về, chỉ có khác là giờ phải đeo khẩu trang toàn thời gian ở trong gym thôi.
Ai nấy trong này thấy như có vẻ hạnh phúc lắm, vì gym mới được mở cửa sau 5 tháng đóng.
5 tháng vừa rồi tất cả đều loay hoay tập ở nhà, hoặc là bỏ tập luôn. Giờ thì như mọi người đang tranh thủ lấy lại dáng.
Tập xong, vẫn còn 2 tiếng rưỡi. Không lẽ giờ chạy lại ngồi chờ trước tiệm bà Tỉa Lông? Sao không lợi dụng khoảng thời gian còn lại này để bơi chứ há?
Cái bịch đồ bơi lúc nào cũng để sẵn trong xe, thế là ra lấy vào thay đồ.
Cali như đã vào mùa thu rồi, năm nay Thu về sớm hơn mọi năm. Nước hồ bơi ở nhà đã lạnh rồi, nhưng hồ bơi ngoài trời ở gym thì nước có sưởi nên ấm áp. Nhảy tủm xuống mà sướng gì đâu.
Khi trước bơi 30 vòng hồ không nghỉ, không thành vấn đề.
Lâu quá mới bơi trở lại, mới được 6 vòng đã phải dừng lại, thở hổn hển. Phải chịu thôi, từ từ rồi thì sự dẻo dai của lúc trước nó mới trở lại được.
Bơi xong, vào tắm rửa sạch sẽ xong, chạy xe trở lại chỗ tỉa lông thì vừa vặn chuông điện thoại reng. Bên đầu giây giọng tiếng Anh lai Hàn Quốc thỏ thẻ:
- "Dạ, Mushu xong rồi, quí khách có thể lại đón em về."
- "Oh, cám ơn bà, tôi vào ngay"
- "Ủa, ông đang ngồi ngay đàng trước à?"
- "Vâng."
- "Thế ... ông chờ từ lúc trưa tới giờ đấy à?"
- "Vâng..."
Chẳng hiểu sao mà khi ấy bỗng dưng nổi hứng nói láo như Điêu Thuyền.
Bước vào trong tiệm, bà Tỉa Lông dắt Mushu ra tới tận nơi, trao tận tay, mắt nhìn như áy náy thương hại lắm.
Rồi bỗng bà rút từ dưới ngăn tủ ra một hộp kẹo Chocolat chắc của người khách hàng nào đó tặng bà ta:
- "Ông có ăn kẹo không tôi biếu ông hộp kẹo nha?"
- "Oh, thật cám ơn bà nhưng tôi không ăn ngọt được ạ."
- "Vậy thôi ông cầm về cho bà cụ ở nhà nhé"
Chả là có mấy lần mẹ thả Mushu ở đây dùm nên bà Tỉa Lông có quen.
- "Mẹ tôi có máu tiểu đường đó, lại càng không ăn ngọt. Tôi cám ơn bà"
Bà Tỉa Lông cất hộp kẹo đi mà thấy như vẫn còn áy náy lắm. Định giỡn "Thôi hộp kẹo khoảng $15, bà bớt tôi tiền tỉa $15 đi"
Tiền mỗi lần tỉa lông là $60 còn thêm tiền boa nữa, mắc thấy mồ đi. Nghĩ thế thôi chứ không nói ra vì thấy giỡn thế vô duyên quá, công làm của người ta.
Về tới nhà đói bụng, sẵn có tô phở, đá luôn nguyên tô to đùng.
Xong lại tới phiên ... cho chó ăn tối.
Sau ăn là lôi 4 em ra làm vệ sinh tổng quát cuối ngày.
Xong xuôi mọi chuyện thì cũng 11 giờ đêm. Dàn 4 con chó ra chung quanh như dàn binh trận. Xong kiếm trên Netflix coi một phim ma nào có cái hình đại diện hấp dẫn nhất.
Ui, có phim ma Đại Hàn, mình thích phim Đại Hàn.
Phim gì mà máu me tùm lum. Ma thì ít mà cứ thấy tay chân & cổ người ta cứ bị chặt, cứa máu xịt tùm lum.
Ghét nhất loại phim ma kiểu này, nhưng đã lỡ coi gần nửa phim rồi, thôi thì ráng coi hết phim coi phút cuối có ... hay không?
Ai dè kết cuộc của phim lãng òm.
Nguyền rủa...
Một ngày có cái mở đầu và kết cục thật ... dzô dziêng hết sức. Hy vọng ngày mai tốt hơn nha, phải tốt hơn nha.
Mà mai mình làm gì ta? Không nhớ luôn. Thôi kệ, chuyện ngày mai mai tính. Xong hôm nay cái đã...
Don Hồ
Thứ năm 17 tháng 9, 2020
Nguồn:
https://www.facebook.com/.../a.10158735 ... 0353394025