NEM RÁN CUA BỂ
Đi ăn trưa với cô bạn, nhà hàng bán đồ ăn Bắc.
Hỏi người nhân viên phục vụ:
- "Ở đây có món gì ngon nhất vậy em?"
Ông chủ đang đứng tán chuyện với khách ngay bàn bên cạnh quay sang đon đả giới thiệu:
- "Chúng tôi có món "Nem Rán Cua Bể" ngon lắm, em ăn thử cho biết đi."
Á, nem.
Cái món thịt viên xiên qua cây rồi nướng lò than. Ăn cuốn với rau chấm nước mắm đây.
Nghe thấy là thấy thèm rồi, đặt ngay một phần.
Cô bạn thì kêu món "Chả cá Thăng Long".
Ngồi thêm chút xíu nữa thì Chả cá Thăng Long ra.
Cá nướng với rau thì là, đặt trên cái dĩa gang nóng hổi kêu "xèo xèo", khói bốc ngùn ngụt. Hấp dẫn quá xá luôn.
Chút sau nữa anh phục vụ bưng ra một dĩa khác để lên bàn.
Ủa, đâu phải là nem nướng?
Hỏi:
- "Ủa, tụi em đâu có order món này? Có lộn với bàn nào khác không vậy anh?"
- "Dạ không có. Của bàn này."
Cô bạn đang nhồm nhoàm cắn rau ăn với chả cá, liếc qua rồi nói:
- "Ủa, ông đâu có kêu chả giò đâu? Mà chả giò ở đây làm hình vuông ngó ngộ há. Chắc đưa lộn bàn rồi!"
Ngó ngộ thiệt chứ, hay hay mắt.
- "Nếu không phải là lầm bàn thì anh cứ để đây đi, tụi em lấy luôn cho!"
Rồi quay qua nháy cô bạn & bảo:
- "Thôi người ta làm lộn, mình lấy cho người ta khỏi bị la. Nếu ăn không hết mình bỏ hộp mang về ..."
- "Ok. Thấy cũng ngon đó, lát tui thử một miếng cho..."
Ngồi ăn tạm cái chả giò trong lúc chờ đợi món nem ra.
Chả giò gạch cua, bánh tráng dòn rụm cắn vào kêu "rồn rột", nóng muốn rụng cả răng luôn.
Chấm vào miếng nước mắm ớt ngọt ngọt cay cay, cắn cùng với cuốn rau thơm quấn bằng lá rau xà-lách, và theo cùng gắp bún.
Ngon quá mạng, trả tiền thêm cho món này cũng đáng lắm luôn...
Ăn gần hết phần chả giò vẫn chưa thấy món nem đâu cả. Vẫy vẫy anh phục vụ:
- "Anh ơi, anh làm ơn coi dùm coi cái món nem sao lâu vậy anh?"
Anh phục vụ chạy vội vào bếp rồi chạy ngay trở ra.
Miệng đang hăm hở cắn miếng chả giò cuối cùng thì anh ta dừng ngay bàn rồi nói:
- "Mang ra hết rồi em ơi!"
Bỏ miếng chả giò xuống:
- "Ủa làm gì có, vẫn chờ nãy giờ mà anh?"
Anh phục vụ chỉ ngay vào gắp chả giò:
- "Ném rán cua bể em đang ăn đây nè..."
- "Ủa, là chả giò cua mà?"
- ""Nem rán cua bể" là nó đó em ơi!"
Trời, chả giò cua sao không kêu bằng "chả giò cua" cho dễ hiểu, mà lại kêu là "nem rán"???
Làm nãy giờ chia bớt nửa cho cô bạn, trong khi mình ăn nhín nhín dành bụng để chờ ... món chính!
Trễ giờ, sắp phải đi rồi, đâu còn thời gian đâu để mà kêu thêm món gì khác?!
Ngó qua dĩa cô bạn xem có ăn mất chưa để còn ... đòi lại thì cái dĩa sạch trơn, chẳng còn!
Cô bạn bắt gặp ánh mắt, cười cười hỏi:
- “Tui ăn hết ráo rùi, bộ ông muốn tui ... oẹ ra trả lại cho ông hả?”
Chả thèm trả lời. Trong bụng thì lẩm nhẩm rủa “Đồ cái thứ ăn tham!”
Bữa ăn trưa ra về mà đói meo vì ăn được có nửa phần đồ ăn. Phải ghé vào McDonald's để mua thêm cái burger ăn cho no.
Khổ ghê với món chả giò mà khác miền lại gọi thành "nem rán"!
Mà cái màn ăn ít ít không no, sự thòm thèm nó lại làm cái độ ngon của món đó tăng thêm lên.
Điệu này là mai phải vòng trở lại để ăn nguyên dĩa "nem rán" cho đã đời rồi.
Không, không những một, mà ăn luôn hai phần chả giò để trả thù cho đỡ tức
Don Hồ
Thứ năm 06 tháng 05, 2021
NGUỒN:
https://www.facebook.com/photo?fbid=321 ... 0643548996
#casidonho #vietsinger #journal #donhojournal