Đăng trả lời 343 bài viết
DON HỒ: "You Are Mine"
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: DỰNG LẠI CHÚT KỶ NIỆM

    by music123 » Thứ 6 Tháng 4 08, 2022 8:08 pm

    DỰNG LẠI CHÚT KỶ NIỆM

    Cuối thập niên 70, phong trào học vẽ rầm rộ nở ra trong thành phố.


    Ngoài hình của 2 nhân vật chính trong phim "Roméo & Juliet", các phòng dạy vẽ ở Sài gòn bỗng dưng đồng loạt đều có treo những bức tranh truyền thần bằng chì hay màu của một cô gái da trắng trẻ có khuôn mặt rất ngây thơ thánh thiện - người khoác chiếc áo jeans - hai tay ôm gối - mái tóc vàng nâu ngang vai, mà có lẽ mẫu lấy từ một tạp chí nào đó của Pháp.

    Thời ấy còn bé quá, cũng chẳng rõ cô gái có phải là một người mẫu ngoại quốc tầm cỡ thế giới? Hoặc chỉ là một cô gái trẻ tuổi bình thường nhưng qua bàn tay phù phép của một nhiếp ảnh gia nào đó chụp được khoảng khắc tự lự hút mắt, mê hoặc người coi?

    Chỉ biết mỗi lần đạp xe đi học về ngang một phòng dậy vẽ đường Phan Đình Phùng là phải vòng tới vòng lui mấy bận để ngắm bức tranh "cô gái áo jeans tóc vàng" đang được treo cao tại một vị trí dễ thấy nhất để dụ dỗ kiếm học viên.
    Và chắc chính cô ta cũng chẳng hề hay biết là hình ảnh của mình nổi tiếng, được "triển lãm" la liệt tới tận xó xỉnh của thành phố Sài gòn(những tỉnh thành khác ra sao thì không được rõ!) khi ấy tối tăm vì điện nước cúp suốt ngày, cộng thêm nỗi nghèo khó, đói ăn.

    Và vì bức tranh, cái lớp học ấy đã có thêm được một anh học trò thật.
    Mà rồi với cái bản tính "cái gì cũng thích nhưng chẳng bao giờ thích được thứ gì lâu", đóng tiền học được vài tháng rồi rốt cuộc cũng … bỏ ngang để … đi học thứ khác.

    Bố thấy ông con xin tiền đóng tiền học vẽ được vài tháng rồi sau đó im thin thít thì cũng chỉ thở dài thượt vài cái rồi cũng chẳng thèm hỏi ông con tới một lời.

    Bố mẹ sinh ra con, bố không biết tánh ông con "thích... bỏ ngang" thì ai biết cho...

    Tuy bỏ lở dở, chưa hề một lần cầm viết chì, cầm cọ lên để vẽ cô gái ấy, nhưng màu sắc & hình ảnh của cô ta vẫn cứ đầy ấn tượng, lởn vởn nằm mãi trong đầu rõ mồn một giống như hình ảnh của một … người yêu đầu đời vậy.

    Một ngày mùa xuân trời xanh nhưng vẫn lạnh ngăn ngắt của mấy chục năm sau ở một xứ xa lắm, tít mãi bên kia tận một đại dương với Sài gòn, thằng bé "học vẽ bỏ ngang" ngày nào của Sài gòn nay đã chẳng còn ... bé chút nào, trong lần rất hiếm hoi mặc nguyên một cây đồ jeans, kéo valise vào trong phòng cúa một khách sạn...

    Đầu óc đang ngầy ngật, chẳng mấy tỉnh táo vì thiếu ngủ sau những chuyến bay liên tục, nhưng cũng còn đủ nhận thức là căn phòng ôi đẹp quá. Những cánh cửa sổ cao và rộng bao la quyến rũ,làm căn phòng nhìn rất thoáng, hiện đại, cộng thêm bên ngoài trời đẹp, phong cảnh lại hữu tình, cơn buồn ngủ bỗng dưng tan biến hẳn.

    Thoáng thấy bóng mình áo jeans - quần jeans phản chiếu trên khung kiếng cửa sổ, chẳng hiểu sao hình ảnh của cô gái áo jeans tóc vàng của Sài gòn thuở nào bỗng dưng lại sộc trở về. Và ... bỗng nẩy ra cái ý định "phải" chụp cho chính mình một tấm hình lấy cảm hứng từ chiếc áo jeans thuở nọ vì chẳng biết khi nào mình mới lại mặc nguyên bộ jeans này trở lại vì có cảm tưởng nó … sên sến thế nào ấy hoặc ít ra là mình mặc nó chẳng đẹp!

    Căn phòng khách sạn hấp dẫn nhất là những khung cửa sổ cao. Chỉ có điều thành cửa sổ không được rộng, leo lên bắt chước ngồi bó gối làm kiểu chụp thử thì liên tục té lên té xuống, mém trẹo cả xương sống lẫn xương sườn. Nhưng quyết chí phải có được một tấm cho ra hồn nên cuối cùng bám tới bám lui giữ thăng bằng rồi cũng lòi ra được một tấm coi tàm tạm, được mắt.

    Thích thú lắm, nhưng để đó rồi leo lên giường ngủ lấy sức tối còn hát.
    Đêm hát xong về, chực nhớ lôi tấm hình ra coi lại.

    Cái quần mốt hành khất khi mua đã bị "xé" sẵn tan nát, sau bao nhiêu lần té lên té xuống như đóng phi thân trong phim kiếm hiệp, giờ thêm nát tan, vết téc téc dài thêm ra.
    Và … cái quần jeans chật bó...

    Ôi cái quần chật bó mà ngồi kiểu bó gối ráng cho giống, cộng thêm bao lần bị lực hút trái đất hút văng tung xuống sàn phòng rồi tự bật dậy, cái phẹc-mơ-tuya nó … tuột xuống lúc nào cũng chẳng hay!
    Và đây, hình ảnh dựng lại," phiên bản … Don Hồ" của cô gái "áo jeans tóc vàng" kỷ niệm của ngày nào.

    Cũng có thể hữu duyên, tình cờ "cô gái tóc vàng ngày nào" ấy được ai đó méc lại, biết được cô ta đã là nguồn cảm hứng và thấy luôn được tấm hình dựng lại, cô ta sẽ ... oà khóc thét, dậm chân đành đạch vì hình ảnh ngây thơ vô tội thời tuổi teen của mình đã bị phá nát, cũng đâu biết chừng.

    Tựu chung... cũng chỉ tại ... cái thành tường quá hẹp! (phải kiếm cho ra được thứ để đổ thừa chứ.)
    Có ai đó đã nói "Cuộc sống muôn vẻ".

    Thì đây là một vẻ đây:

    Vẻ … "té lên té xuống téc quần" tái tạo từ hình ảnh của một cô gái tóc vàng trong kỷ niệm...

    Don Hồ
    Thứ hai 04 tháng 04, 2022


    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: VĨNH BIỆT TƯỜNG-KHUÊ!

    by music123 » Thứ 6 Tháng 4 15, 2022 4:19 pm

    VÌ SAO LẠC TRONG BUỔI HOÀNG HÔN
    VĨNH BIỆT TƯỜNG-KHUÊ!


    Lần đầu gặp có lẽ cuối thập niên 90 khi ghé thăm người bạn có mở cửa hàng bán phone nho nhỏ dưới nhà của một khu thương mại cũng nho nhỏ luôn ở thành phố Westminster (miền Nam California).

    Trên lầu là một tiệm may khang trang. Anh chàng thợ may trẻ măng có nụ cười hiền lành với 2 cái răng cửa bự bự, dài dài tựa răng thỏ.

    - "Đây là Tường Khuê, em trai của Như Quỳnh"

    Được người bạn giới thiệu khi anh chàng thợ may trẻ ghé tạt xuống tiệm phone bên dưới để... tán gẫu.

    Ah... thường xuyên đi show chung với cô chị mấy năm nay, giờ mới được gặp cậu em.
    Không cố tình nhưng tự dưng cũng … có liếc, quạt mắt thật lẹ để kiếm sự tương đồng giữa 2 khuôn mặt thì … chả thấy!!! 2 chị em Như Quỳnh & Tường Khuê chả có nét gì giống nhau cả. Nếu có thì có lẽ chỉ là … làn da trắng và chút xíu gì đó trong nụ cười.

    Như Quỳnh giống mẹ.

    Còn Tường Khuê giống bố & rất giống ông anh lớn.

    Thế rồi quen Tường Khuê từ đó.

    Cái tiệm may ấy vui lắm nhé, quanh năm suốt tháng lúc nào ghé tới cũng thấy tấp nập những cô ca sĩ xinh xinh.
    Cô chị Như Quỳnh thì dĩ nhiên là ... khách thường trực rồi.

    Ngoài ra còn thêm nào là Minh Tuyết, rồi lại Hạ Vy, Thanh Trúc, Tú Quyên, … ui chu choa đông lắm, nhất là những lần sắp sửa có chương trình quay video nào đó.

    Chẳng bao giờ có dịp nhờ Khuê may đồ dùm vì anh chàng chỉ chuyên thiết kế & may đồ nữ: áo dài, đồ đầm này nọ. Nhưng mỗi lần có việc gì cần tới may vá mà nhờ tới là Khuê lúc nào cũng mau mắn bỏ hết mọi việc đang làm mà giúp.
    Cô Quí, mẹ của Như Quỳnh & Tường Khuê cũng ghé tiệm may gần như hàng ngày. Cô hãnh diện với cô con gái & cậu con trai lắm, cứ mỗi lần nhắc tới con là mắt cô toát ra những niềm yêu thương tha thiết.

    Một vài lần thấy ghé lên … nhờ vả, gặp cô ở đó là cô đều bảo con: "Khuê, con bỏ đồ ra giúp anh Don liền đi con" (tuy "anh Don" chẳng hề dục hay gấp gáp). Cảm kích lắm nhưng đồng thời cũng cảm thấy … thật là ái ngại.

    Thế rồi nhiều năm sau đó thấy Tường Khuê xuất hiện lo trang phục cho những chương trình quay video của Trung Tâm Asia, đã trở thành "Nhà thiết kế Tường Khuê". Mừng cho Khuê vì thấy Khuê được cộng tác với Trung tâm lớn.

    Rồi thêm vài năm sau đó lại thấy Tường Khuê giúp cho bên Paris By Night trong những lần diễn thời trang áo dài, tên tuổi Tường Khuê cứ thế mà lớn dần lên.

    Rồi lại thấy Tường Khuê xuất hiện trong các chương trình Asia với vai trò của người ca sĩ hát cặp chung với Tường Nguyên. Hát cũng tốt như may.

    Gặp Khuê trong bất cứ cương vị nào - hối hả cắt cắt may may vì bị ca sĩ dục khi sắp phải lên sân khấu - Hay - đang ngắm mình trong gương trước khi sắp sửa bước ra sàn để quay hát cho tiết mục mình, lúc nào miệng Khuê cũng nở sẵn một nụ cười tươi tươi hiền hiền cố hữu với 2 cái răng cửa to to. Lúc nào cũng luôn miệng: "Dạạạ anh Don này …, Anh Don nọ …" rất lễ phép.

    Một lần quay của Trung Tâm Asia, vi phải lo đồ trang phục cho các ca sĩ nữ khác trước nên tới phiên mình quay Tường Khuê không kịp làm tóc. Sẵn "anh Don" đang léng phéng đứng gần đó, Khuê níu ngay lấy mà cầu cứu.

    Thiên địa thánh thần ơi, tóc của chính "anh Don" anh Don làm còn chả ra hồn thì làm sao mà làm dùm cho người khác cho được? Nhưng thời gian cấp bách quá, thêm Tường Khuê đang quíu cả tay chân lên rồi nên "anh Don" tắc lưỡi, bậm gan mà mần đại.

    Và "phép lạ" đã dĩ nhiên chẳng xảy ra, mái tóc của Tường Khuê lần đó ngó … thấy ớn lạnh lắm.

    Hậu quả là sau đó cả mấy tháng trời cứ mỗi lần lỡ sắp bị … đụng mặt Tường Khuê là "anh Don" kiếm đường lạng đi mà né. Cái video đó cứ mỗi lần thấy chiếu ở đâu là "anh Don" cúi gầm mặt chẳng dám dòm … "sản phẩm" mình đã lỡ tay tạo ra cho Khuê!

    Tưởng rằng dòng đời cứ thế mà êm trôi, cho tới một đêm nhận được những dòng tin nhắn từ Việt Nam hỏi thăm "Anh ơi, cho em hỏi thăm… Gia đình chi Như Quỳnh có bị việc gì không vậy ạ?"

    "Don không biết. Sao hỏi vậy ạ?" Đáp lại.

    Hỏi qua hỏi lại thì bên Việt Nam cho hay có nghe tin đồn Tường Khuê bị đột quị & đã … ra đi.
    Gân cổ lên mà cãi: "Không đâu, chỉ là tin đồn ác ý, đừng tin!"


    Thế rồi không lâu sau đó trên Facebook bắt đầu xuất hiện những tin chia buồn với nữ ca sĩ Như Quỳnh. Vẫn bán tin bán nghi lắm nhưng chẳng dám hỏi ai...

    Nhưng đến giờ phút này thì chắc chắn đã chẳng phải là tin đồn nữa rồi. Nụ cười hiền hiền với 2 cái răng thỏ cứ hiện ra trước mắt, thật bàng hoàng quá Khuê ơi chẳng thể tin được...

    Trời sập tối, máy bay bay ngang qua thành phố. Người ta nói khi có một người qua đời, linh hồn bay lên trời biến trở thành một vì sao. Rảo mắt tìm kiếm một vì sao mới mọc, sáng nhất, mà ánh đèn phố xá hắt lên làm lu mờ hết những ánh sao, chẳng biết Khuê là vì sao nào?

    Sao đâu chẳng thấy, cứ chỉ thấy thấp thoáng mỗi nụ cười...

    Người đã mất, ra đi chẳng chẳng biết có chút vấn vương?

    Bên dưới thành phố lên đèn, trong một căn phòng nhỏ, có một cô chị đang gần như điên dại khổ đau tột cùng vì những nỗi mất mát liên tục. Những dòng nước mắt đã khóc cạn hết cả, chẳng biết có còn sót một giọt nào để mà có thể rơi thêm...

    TẠM BIỆT NHA KHUÊ ƠI. Ở nơi đó Khuê đang gặp lại ba mẹ, Khuê được ngủ ngon...

    Don Hồ xin được thành thật chia buồn cùng với nữ ca sĩ Như Quỳnh cùng thân quyến...

    Don Hồ
    Thứ năm 14 tháng 04, 2022


    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: NGÔI KHÁCH SẠN MA ÁM

    by music123 » Thứ 4 Tháng 4 20, 2022 6:44 pm

    NGÔI KHÁCH SẠN MA ÁM


    Cuối tuần đi hát cho Hội chợ Crawfish Festival của Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại thành phố San Antonio của tiểu bang Texas. Nói chuyện với một người bạn, anh ta bảo:


    - "Coi chừng ở nhằm khách sạn có ma nha. Thành phố ấy như … có nhiều ma lắm. Chuyến trước Hoàng đã bị…"
    Anh bạn là một bác sĩ, khi trước đi họp chi đó & được đặt phòng ở trong một khách sạn ngó cổ cổ nhưng rất đẹp, tọa lạc ngay cạnh khu di tích lịch sử nổi tiếng "thành Alamo", nơi trong quá khứ đã có trận giao tranh - chết hàng ngàn người - dành thành phố từ tay người Mễ Tây Cơ .

    Ngày cuối cùng sau khi mọi cuộc họp hành đã xong xuôi, nhóm bác sĩ được đãi đi uống rượu. Một người đã cười cười mà hỏi anh bạn:

    - "Anh ở đó, đã … có thấy gì trong khách sạn đó không?"

    Anh bạn ngạc nhiên, hỏi lại:
    - "Thấy gì là … thấy gì?"

    Té ra, khách sạn anh ta ở là một nơi đang đạt danh hiệu "Khách Sạn Bị Ma Ám" đứng hàng thứ ba trên thế giới.
    Trong những ngày ở đó, anh bạn đã … chẳng thấy gì hoặc … cảm thấy gì khác lạ cả. Nhưng từ khi nghe có người "giới thiệu" xong, đêm cuối cùng ở nơi ấy có lẽ là thần hồn nát thần tính, anh chàng ta bỗng thấy cứ gai gai người. Tối ngủ để đèn sáng nhưng cứ chốc lát lại giật mình nhỏm dậy mà dòm quanh...

    Nghe anh bạn nói xong, dĩ nhiên là cũng cảm thấy ơn ớn, ai mà lại mong nơi mình sắp ở đã bị bất cứ một thứ gì … ám cơ chứ. Thế là vừa cúp phone là mở laptop, rà kiếm ngay lại Email của khách sạn mà coi, thì thấy khách sạn mình sắp ở sẽ ở ngay cạnh phi trường.

    Thở phào vì thế là không phải cái "khách sạn ma" mà anh bạn vừa kể cho nghe rồi.
    Coi như là thoát nạn...

    Thế rồi vài ngày sau cũng quên đi mất luôn câu chuyện ấy...

    Ngày bay tới San Antonio có được chút thời gian rảnh, nghe nói nơi đây có ngôi thánh đường cổ rất linh thiêng vội vã dò đường, lấy xe Uber tới để cầu nguyện cho người bạn vừa qua đời, đồng thời cũng cầu nguyện xin phép lạ xẩy đến cho người ba của cô bạn khác đang bị bạo bệnh trong bệnh viện. Và sẵn tiện đang ở ngay đó, đi lùng kiếm thăm các thắng cảnh khác của thành phố nằm vòng vòng chung quanh luôn.

    Thành Alamo là một di tích lịch sử nổi tiếng nhất của thành phố San Antonio, dĩ nhiên là đã phải tìm đến đó trước nhất. Người bạn là dân địa phương báo cho hay "có đi tới thành Alamo thì đi sơm sớm, né đừng đi loanh quoanh đó vào ban đêm nha. Nơi ấy khi xưa nhiều người chết lắm nên ai cũng đồn là chốn ấy có ma!" Đã nghe … hù như thế thì chả ngu dại gì mà lại lần mò tới đó ban đêm chứ...

    Và vì là di tích lịch sử nổi tiếng nên ban ngày nơi này đông đúc lắm, du khách nườm nượp, chẳng thấy chút gì … ma quái như đã nghĩ trong đầu.

    Ngôi thành Alamo nay đã đổ gần hết rồi, chỉ còn cái cổng chính là còn đứng sừng sững rất đẹp (dưới mắt cá nhân Don Hồ).

    Chung quanh ngôi thành này cũng có những toà nhà cổ đẹp & lạ mắt.

    Một toà building hình Tam giác vô cùng bắt mắt khiến mình đã phải tự đứng làm dáng mà chụp với nó một tấm cho bằng được. Tuy đã rập khuôn theo khuôn mẫu của kiến trúc lừng danh the Flat Iron của thành phố New York nhưng toà nhà này vẫn thấy lạ & hút mắt vô cùng.

    3 tầng lầu dưới & 3 tầng trên cùng của toà nhà có điêu khắc tượng những loài "gargoyles" (quái thú có cánh) với những hình dạng lạ kỳ như đang bị đau bụng - đang bị mù mắt - đang bị xưng miệng, v.v...

    Cái hình dạng cổ cổ cùng với những điêu khắc lạ lùng chung quanh đã làm cho toà nhà ngồ ngộ này toát ra một cái gì đó rất riêng rẽ, là lạ & có chút ... ghê ghê tuy trời đang giữa trưa sáng choang, chung quanh người tấp nập...
    Tối về tới khách sạn, vào phòng mở hình ra coi lại.

    Tò mò zoom lại nhìn gần hơn coi cho rõ thì mới té ra tòa nhà hình tam giác mới chụp hình hồi trưa là một khách sạn tên Emily Morgan Hotel.

    "Khách sạn mà lại nằm ngay trong khuôn viên của thành Alamo", ôi trời té ra đây là cái "khách sạn ma" mà anh chàng bạn mấy ngày trước đã báo động cho hay.

    Không kiếm mà gặp, không muốn để ý mà bị hút mắt!!!

    Khách sạn Emily Morgan Hotel này không phải khơi khơi mà bị ma ám, mà nó đã có nguyên nhân cả...

    Như đã có nói ở trên, trước đây nơi đây đã thuộc vào lãnh thổ của xứ Mễ Tây Cơ. Năm 1836 nó đã là một nơi giao tranh kịch liệt giữa người dân của xứ Hoa Kỳ thời “khai thiên lập địa” tử thủ trong thành và quân đội Mễ cầm đầu bởi Đại tướng Santa Ana. Mảnh đất này đã tắm đẫm máu của hàng ngàn người đã ngã gục xuống bởi giáo mác cùng những hòn đạn vô tình.

    Gần trăm năm sau, vào năm 1924 một toà nhà 13 tầng đã được xây lên trên mảnh đất đầy đá sỏi & linh hồn này. Một toà building cao nhất vùng Trung Tây Hoa Kỳ vào thời đó & được xử dụng như một bệnh viện lớn nhất, qui tụ cả trăm vị bác sĩ...

    3 tầng dưới của toà nhà được dùng làm văn phòng của những vị bác sĩ.
    3 tầng trên cùng được sử dụng làm nơi chữa trị cho những bệnh nhân tâm thần cùng phòng mổ.
    Tầng hầm phía dưới cùng là nhà xác và phòng thiêu xác.

    Lý do những tầng trên cùng được dùng làm những phòng mổ là để khi những cánh cửa sổ được mở ra, những mùi thuốc men, tử khí sẽ được thoát ra mà bay thẳng lên không.

    Tuy toà nhà 13 tầng nhưng nó đã không được coi như có tầng 13, mà tầng 12 xong là tiếp thẳng ngay tới tầng 14 vì sự tin dị đoan tối kỵ con số 13 của người Âu Tây. Ngay cả sau này, khi nơi đây đã chuyển qua làm khách sạn, tầng 14 cũng không có phòng "1408" vì những con số này cộng lại sẽ thành con số … "13".

    Năm 1976, toà nhà được chuyển qua làm toà nhà hành chánh, văn phòng. Và mãi cho đến năm 1982 nó mới trở thành khách sạn "Emily Morgan Hotel".

    Đã mang tiếng "ma ám" từ thuở mới được xây lên, nhưng khi trở thành khách sạn Emily Morgan, do hệ thống khách sạn DoubleTree Hotel của The Hilton mua lại & quản lý vào năm 1984 thì nơi đây mới thực sự nổi tiếng.

    Toàn khách sạn trước đó đã bị ("được") đồn đãi có ma, nhưng sau này dựa theo những báo cáo của những khách ngụ mới thấy ma xuất hiện thường xuyên & nhiều nhất ngoài tầng hầm ra còn có lầu 7, 9, 12 và dĩ nhiên tầng 14 (thật sự là tầng 13).

    Và người ta bảo, nếu bạn thật sự muốn gặp ma, hãy lấy phòng ở lầu 7.

    Rất nhiều người khách ngụ ở những tầng này báo cáo là họ bị cảm giác như có người lướt qua mình, những vật vô hình lạnh ngắt đã như cố tình chạm vào họ và mùi của thuốc tây cứ như thoảng qua trước mũi. Đặc biệt là lầu 14, mùi thuốc tây, mùi thuốc gây mê rất nồng nặc.

    Những người đã ở qua đêm trên tầng 14 đều nói là tầng này có mùi như một bệnh viện đang hoạt động. Nhiều lúc mở của ra, khách đã hốt hoảng dựt bắn mình vì có bóng người đứng chình ình ngay trước cửa, nhưng khi đã định thần & mở cửa trở ra lại thì lại … chẳng thấy ai...

    Lầu 12 cũng chẳng kém cạnh lầu 14, khách đã báo cáo cửa phòng tắm của họ tự mở rồi lại tự khép. Nước trong phòng tắm tự dưng nghe mở chảy ào ào, nhưng khi bước vào coi thì lại như chẳng có gì xảy ra. Tối ngủ nước trong vòi cứ nhỏ từng giọt từng giọt rồi nghe như to dần lên, không tài nào ngủ nổi. Khi bực mình đứng dậy đi xét thì chẳng có vòi nước nào bị vấn đề gì cả, chỗ nào cũng ráo trơn. Hoặc có những tia sáng chợt như chớp lên đâu đó trong phòng...

    Đôi khi đi chơi đêm về, khách bỗng trông thấy như có bóng người y tá áo trắng kẽo kẹt đẩy giường bệnh nhân đi lùi lũi trong hành lang hun hút, ngó lại thì cái bóng biến mất...

    Những cái thang máy tự động chạy lên xuống rồi bỗng dưng dừng ở tầng lầu bạn ở, cửa roẹt mở ra mà bên trong tông hốc chẳng có một ai. Hoặc thang máy chạy luôn qua tầng lầu bạn đang đợi như bạn chưa hề bấm nút. Hoặc cánh cửa không mở, nhốt bạn trong đó trong sự hãi hùng cho tới khi có nhân viên khách sạn tới giúp mở ra...

    Kỳ dị hơn nữa là những nhân viên ở quầy tiếp tân thường xuyên nhận được những cú điện thoại từ trong thang máy mặc dù bên trong ấy … chẳng có ai. Hoặc còn lạnh gáy khủng khiếp hơn nữa, rất thường xuyên thang máy đưa khách trong đó xuống thẳng luôn tầng hầm nơi khi xưa từng là nhà xác.

    Khách sạn có hồ bơi lộ thiên trên lầu cao ngó xuống cảnh toàn thành phố, nghe đồn đãi cái hồ bơi đẹp đẽ ấy được xây lên lấy kim loại từ những chiếc xe đẩy cùng khung giường bệnh nhân đã từng nằm qua…

    Và tầng hầm.

    Tầng hầm khi xưa từng dùng làm nhà xác, phòng khám tử thi, lò thiêu xác, nay là một nơi chỉ dành riêng cho nhân viên khách sạn, cấm hẳn khách ngụ xuống. Và không ít nhân viên đã không hề muốn xuống nơi này nếu họ không cần thết phải xuống.

    Những người nhân viên khách sạn làm việc dưới tầng này đã mục kiến nhiều điều kỳ quái như những qua bóng sáng chói bay lơ lửng trên không, cũng như những giọng nói chẳng biết phát xuất từ đâu cứ văng vẳng tới.

    Nhưng không có điều gì khủng khiếp hơn có thể so sánh với cái mùi da thịt sống bị đốt cháy khen khét cứ lởn vởn vòng quanh khiến ai cũng muốn làm xong công việc mình cho xong rồi chạy thoát lên khỏi nó...
    Người ta nói mỗi tầng lầu của khách sạn Emily Morgan Hotel này có mùi riêng biệt của nó, nhưng cái mùi thịt cháy khét ở tầng hầm thật sự đáng sợ nhất.

    Trở lại tầng số 7.

    Theo những nhân viên làm trong khách sạn thì tầng số 7 bị ám bởi một …"cô dâu ma".

    Chẳng ai được biết cô ta là ai, lẫn vì sao cô mãi luẩn quẩn trên tầng lầu này? Nhưng tầng số 7 này đã nổi tiếng là tầng lầu bị ma ám nặng nhất trong toàn toà nhà.

    Một giọng kỳ quái như vọng lên từ dưới âm ty của một cô gái trẻ thất thanh hét lên trong đêm tối đánh thức khách ngụ. Họ gọi phone xuống quầy tiếp tân than phiền và hỏi ai đã la hét như thế? Những nhân viên ở quầy tiếp tân chẳng bao giờ có được câu trả lời đích đáng, họ chỉ ngập ngừng đôi chút rồi ậm ừ khẽ nói: "Chúng tôi chỉ biết nói đây là … ma làm đấy ạ…"

    Cũng ở tầng này, khách thường xuyên gặp bóng người mặc đồ trắng toát, đầu đội khăn voan cưới cũng trắng luôn, lướt đi trong phòng rồi đi xuyên luôn qua tường.

    Đôi khi cũng có lẫn lộn vào những tiếng hét của người sống khi họ đang ngắm mình trong gương thì thấy nguyên một khuôn mặt của cô gái mặc đồ như cô dâu đứng ngay sau lưng mặt buồn bã mà ngó họ chăm chăm. Khi họ quay lại thì cô gái biến mất. Ngó lại vào gương thì cũng chẳng còn thấy nữa.

    Bởi thế, nửa đêm nửa hôm mà khách gọi xuống hốt hoảng đòi đổi phòng là một chuyện không hề hiếm trên lầu 7...
    Tuy ma tùm lum tà la như thế nhưng nghe nói tuyệt đối những hồn ma chỉ làm người ta phát hoảng, sợ hãi thôi, chứ chưa hề có báo cáo đã hại tới ai bao giờ.

    Khách sạn mình đã ở là San Antonio Airport Hilton, chẳng hề dính dáng chi đến cái khách sạn ma "Emily Morgan Hotel" kia. Và cũng chẳng biết có ai báo cáo nó … có ma hay không? Tuy nhiên, trong 2 ngày ở đó có vài điều xảy ra mà cho tới lúc này vẫn chẳng dám nghĩ nó là điều gì đó khác biệt với những lần ở khách sạn khác...

    Căn phòng mình ở #635, con số dễ nhớ.

    Cái tật vào phòng là hay để nhiệt độ ấm áp vào khoảng 78F (25.5C) để mặc đồ cho thoải mái. Nhưng phòng này nhiệt độ chỉ lên được tới 69F (20C) thì dừng luôn ở đó rồi cứ thế mà phì phì thổi hơi lạnh ra.

    Khí hậu ở San Antonio mùa này nóng rồi, thế mà trong phòng đã phải trùm áo lạnh. Gọi xuống quầy tiếp tân hỏi họ có cái sưởi cầm tay nhỏ để cho mượn xài không thì họ không có.

    Bảo: "Máy điều hoà phòng tôi lạnh quá, không tăng nhiệt độ lên được, rất là không thoải mái…"

    Họ bảo: "Những nhân viên sửa máy lạnh của chúng tôi đã về cả rồi. Chúng tôi có thể chuyển ông tới một phòng khác nếu ông không phiền…"

    Ngó chung quanh, đồ đã mang ra hết khỏi valise, sớm mai thì lại phải thức dậy lúc 9:30 sáng để sửa soạn đi hát. Quá phiền đi chứ! Thế nên từ chối không chịu chuyển phòng. Bảo: "Thôi thì tôi tắt máy điều hoà đi vậy. Chắc sẽ ấm hơn. Chuyển phòng sẽ phiền phức cho tôi lắm!"

    - "Sáng mai chúng tôi sẽ cho người lên sửa máy lạnh cho ông ngay ạ. Chúng tôi xin lỗi nhiều!"

    Và đêm đó, khi đang loay hoay soạn đồ trước khi leo lên giường thì cái máy xấy tóc bỗng dưng tự bật o o kêu ầm ĩ trong phòng tắm làm giật thót cả mình. Không suy nghĩ gì cả, bước vào thì thấy cái nút bật đang bị ở chính giữa. Nghĩ bụng chắc khi nãy xấy tóc mình đã không tắt kỹ, cái nút bị lưng chừng nên máy tự bật mà thôi.

    Thế rồi leo lên giường, đang lơ mơ sắp ngủ thì bỗng một cái gì đó có vẻ nặng trịch rơi cái bịch cho một cái ở ngay chỗ cái tủ dựng TV.

    Lồm cồm bò dậy ngó thì cái túi đựng dầu gội đầu, kem đánh răng, v.v… đang lăn đùng ngã ngửa nằm trên mặt thảm.
    Quái, cái mặt tủ thì thênh thang, mình chỉ để có vài chai nước lọc thì không lẽ lại đãng trí đến nỗi đặt cái túi này lửng lơ đến nỗi cuối cùng nó bị rớt xuống? Và cái TV đang bật thật, nhưng âm thanh đã tắt hẳn, chỉ để hình, thì không thể nói là âm thanh làm rung mặt tủ làm cái túi từ từ tự di chuyển ra cho tới lúc nó mất thăng bằng và rơi xuống.

    Vả lại cái túi cũng nặng chứ có nhẹ gì đâu cho cam?!!!

    Lượm cái túi lên để lại trên mặt tủ, cố tình đẩy sâu vào bên trong để nếu mà nó có lỡ mà … rớt thêm lần nữa thì chắc chắn đó không phải là một chuyện … hi hữu bình thường.

    Leo lên giường mà bụng đánh lô tô, bán tín bán nghi.

    Có nhớ ra mà khấn nhẩm trong đầu "Tôi chỉ là khách ngụ, chỉ ở 2 đêm rồi đi. Lỡ có làm phiền vị nào trong phòng thì tôi xin lỗi. Xin cho tôi yên lành. Tôi nhát lắm, lỡ có thấy mà lăn đùng ra chết thì quí vị sẽ mắc tội đó…"

    Tuy trong bụng đã có điều lăn tăn rồi nhưng phải ráng ngủ để mai có sức hát sớm.

    Cũng may sau đó đã không có chuyện gì xảy ra thêm...

    Ngày hôm sau trước khi rời khách sạn, vẫn nhớ để mà nhắc nhở nhân viên quầy lễ tân cho người lên phòng xem xét dùm hệ thống điều hoà không khí.

    Và chiều hôm đó hát xong trở lại phòng, có một tờ giấy gắn ngay trên hộp điều chỉnh nhiệt độ trong phòng: "Chúng tôi đã điều chỉnh lại máy. Máy đã hoạt động bình thường. Chúng tôi xin thành thật xin lỗi!"

    Và cái máy điều hoà trên lý thuyết thấy nói "đã được sửa", nhưng hiện tại cho dù có hí hửng tăng nhiệt độ lên cho tới cỡ nào cũng vẫn chỉ dừng ở 69F, hơi lạnh vẫn phì phì thổi ra y chang đêm qua!

    Thở dài rồi lại bấm nút tắt ngóm nó đi. Chỉ còn mỗi vài tiếng rồi ra phi trường rồi, còn gọi xuống than phiền làm chi nữa khi mình đã chấp nhận không chịu đổi phòng.

    Và đêm cuối cùng ấy, trong lúc cũng đang lơ mơ trên giường, một vật gì đó có vẻ nhẹ hơn cái bịch hôm trước đã lại rớt cái bạch trên mặt thảm, đủ để tai nghe thấy. Nhỏm dậy để kiếm cùng thì ... chẳng hề kiếm ra một thứ gì đã vừa mới rớt cả. Thế là da gà da vịt nổi cả lên hết, tròng vội đồ vào rồi a-lê-hấp nhanh như một tia chớp kéo vội mấy cái valise mà chạy vọt luôn xuống nhà.

    Cho tới hiện tại vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng #635 đã ở?

    Phải chăng là ... ma nhát?

    Hay chỉ là những chuyện ngẫu nhiên trùng hợp xảy ra?

    Nhưng thôi cho dù là gì gì đi chăng nữa, thà là cứ chạy thoát thân trước quách cho lành...

    Don Hồ
    Thứ tư 20 tháng 4, 2022


    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: LỜI XÚI TỪ MỘT NGƯỜI ĐÃ TỪNG TRẢI QUA

    by music123 » Thứ 7 Tháng 4 30, 2022 4:17 pm

    LỜI XÚI TỪ MỘT NGƯỜI ĐÃ TỪNG TRẢI QUA

    Thứ bảy tuần rồi đi hát ở thành phố Hartford của tiểu bang Connecticut.

    Lý ra thành phần ca sĩ trong show có : Như Quỳnh, Myra Trần, Don Hồ & Ngọc Anh Vi, nhưng gia đình nữ ca sĩ Như Quỳnh có tang chế nên cuối cùng đã xin cáo lỗi cùng khán giả là Như Quỳnh sẽ không thể đến được.

    Ban tổ chức của show hôm đó đã cuống lên, tìm làm đủ mọi cách để bù vào, để cho khách dự không bị cảm thấy quá hụt hẫng tuy chắc hẳn mọi người đều thông cảm.

    Thấy ban tổ chức lao đao mà tội...

    Cuối đêm diễn nhiều khách dự níu lấy Don Hồ mà nhắn gửi lời chia buồn tới Như Quỳnh. Tuy chỉ là người trung gian bất đắc dĩ nhưng Don Hồ cảm động chẳng kém ... người trong cuộc!

    Khuya ấy sau khi trở về phòng hotel, rút phone ra bấm máy tuy chẳng biết tin nhắn mình sẽ có được đọc hay không:
    "Như Quỳnh ơi, Như Quỳnh khoẻ không?

    Khi nãy ở show rất nhiều khách dự đã quan tâm & nhờ Don chuyển lời chia buồn tới Như Quỳnh thấy thương lắm. Như Quỳnh hãy cố gắng lên nha...

    Và nhân tiện đây, Như Quỳnh cho Don … xúi dại cái này nha:

    Không biết Như Quỳnh có nhớ hơn 10 năm trước khi bố Don mất, lúc đó mình đang có 5 shows diễn trong 2 tuần ở bên Úc cho chị Hội, rồi sau đó lại bay qua Phnompenh cho show của Michelle?

    Don đã bỏ 2 shows đầu của tuần lễ đầu để ở nhà lo tang lễ & cũng không còn đầu óc để mà nghĩ đến những chuyện gì khác ngoài ủ rũ nằm nhà … khóc lóc. Nhưng anh Nguyễn Ngọc Ngạn đã gọi về từ Sydney khuyên Don nên bay qua & dự 3 shows sau của tuần sau, vì có ở nhà thêm nữa thì nó … cũng thế mà thôi. Don đã suy nghĩ & rồi quyết định bay qua Úc sau đó.

    3 shows ấy lòng buồn rười rượi không hề muốn hát, nhưng Don đã ráng hết sức.

    Không hát được 3 bài thì Don hát 2, hát 1.


    Nhạc vui không hát được thì Don hát bài buồn.

    Khán giả cùng bầu show & các anh chị em nghệ sĩ cùng ban nhạc trong show đều thông cảm.

    Những lúc ấy hát hay-dở không cần biết, nhưng nhờ đó đã từng bước vượt qua được nỗi mất mát & tự vực mình dậy...
    Cho tới thời điểm hiện tại, ngẩm lại Don vẫn thầm cám ơn anh Ngạn, tất cả mọi người cùng khán giả Úc Châu của 3 đêm diễn ấy & thấy mình đã quyết định đúng đắn vì có nằm nhà than khóc thêm thì cũng chẳng thay đổi được gì khi cuộc sống vẫn tiếp tục đi tới cho dù có thế nào đi chăng nữa.

    Mà nhờ thế, khi trở về Don đã trở nên mạnh mẽ hơn để vực được mẹ dậy theo...

    Bởi thế, hãy ráng mạnh mẽ lên nha Như Quỳnh.

    Những shows còn lại hãy cố ráng để mà đi, vì ít nhiều - công việc - là một cách sẽ giúp Như Quỳnh vượt qua được những nỗi đau hiện tại. Mọi người sẽ thông cảm nếu mình có hát ít hơn hoặc dở hơn đi. Cái quan trọng nhất là nó sẽ làm cho mình đứng lên được trở lại trên đôi bàn chân của chính mình.

    Nghe Don xúi dại một lần đi.

    Ráng lên nha Như Quỳnh…"

    Rồi bấm nút gửi...

    Và chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ được hồi âm.

    Ai dè đâu khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, lúc 3h sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ, phone phát ra tiếng "ting -ting" báo có tin nhắn vào.

    - "Em cám ơn anh vì lời khuyên thật … tốt cho chính bản thân mình.

    Em sẽ đứng dậy…. Em phải cố gắng cho dù có ra sao đi nữa.

    Em cám ơn anh Don rất nhiều"

    Nhận được lời nhắn của Như Quỳnh mà lòng nửa mừng nửa bâng khuâng. Cầu mong Như Quỳnh sớm vượt qua được. Dĩ nhiên là rất khó nhưng vẫn phải ráng vượt cho qua!

    Văng vẳng bên tai lời của cô Quí, mẹ Như Quỳnh, ngày nào nhẹ như cơn gió thoảng:

    - "Don ơi, con có đi show với em Như, con để ý có gì cần gì con giúp dùm em nha con!"

    Cô ơi, cháu ráng ạ...

    Và bên Như Quỳnh vẫn còn nhiều người quan tâm lắm, cô đừng lo nha thưa cô...

    Don Hồ
    Thứ sáu 29 tháng 04, 2022


    Hình ảnh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 343 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 104 khách