Đăng trả lời 343 bài viết
DON HỒ: "You Are Mine"
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ:TIỄN BIỆT

    by music123 » Thứ 2 Tháng 12 19, 2022 6:38 pm

    TIỄN BIỆT

    Thông thường những ngày bay show ngang dọc thiếu ngủ là những ngày làm việc mệt nhọc. Nhưng dạo về sau này những dịp bay show lại là những lúc đầu óc lẫn thể xác như được nhẹ nhàng, thảnh thơi hơn.

    Nhưng rồi cũng tới ngày về, tránh né mãi rồi cũng sẽ lại phải trực diện đối đầu với thực tế!

    Khoảng hơn 2 tháng trước, KinoEm một ngày bỗng bên hông trái bị xưng lên một cách đáng chú ý, mang đến bác sĩ thú y cho khám.
    Một tuần sau kết quả thử nghiệm về, cô bác sĩ thú y báo hung tin nghe như tiếng sét nổ bên tai: "KinoEm của ông bị "Ung thư xương ác tính". Đã lan nặng lắm rồi, nhất là KinoEm đã 15 tuổi. Giờ có tháo chân bị lan ra cũng không chắc đã chặn được sự lan của căn bịnh. Một khi mà nó lan tới phổi thì sự hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn, khi ấy gia đình cũng nên quyết định cho em nó được giải thoát khỏi những sự đau đớn ngày càng tăng!"
    Cũng ngay lúc ấy cô bác sĩ thú y cho hay KinoEm còn sống cao nhất được … 3 tháng, khi được anh Don hỏi.

    Nghe được tin cả nhà buồn rũ người cho cả ngày trời, nhưng lúc bấy giờ KinoEm còn … bình thường lắm. Ngoài xưng vù một bên hông ra, tất cả mọi thứ khác đều vẫn ok như cũ, kể cả đi đứng. Cho em uống thuốc hàng ngày theo toa bác sĩ nhưng vẫn hy vọng cô bác sĩ đoán bệnh trật!

    Nhưng rồi mọi thứ bắt đầu xảy ra y như lời cô đã báo cho biết.

    Cái hông xưng của Kino ngày càng có vẻ to ra hơn cùng lúc săn cứng lại, chân bên trái bắt đầu bị chứng ung thư lan ngăn mạch máu làm máu đọng, cũng xưng lên theo với cái hông & KinoEm bắt đầu đi cà nhắc bằng 3 chân còn lại.
    Ngày qua ngày sự đi đứng lại càng thấy như khó khăn hơn lên.

    Trong lúc anh Don đang lưu diễn bên Úc 2 tuần thì cô cháu báo tin là Kino không còn đi được nữa rồi vì chân bên kia của em cũng bắt đầu bị lan qua. KinoEm chỉ còn lết lết được vài bước rồi phải ngồi phạch xuống. Những lúc nằm ngủ KinoEm run lên từng cơn một có lẽ vì do cơn đau hành!

    Ăn uống cũng khó khăn, phải mang thức ăn & đồ uống ra tận giường, phải bỏ lên lòng bàn tay thì KinoEm mới chịu ăn. Và điều này trái với lời cô bác sĩ đã nói là "uống thuốc giảm đau sẽ làm KinoEm ăn nhiều - tiểu nhiều hơn trước".

    Buổi sáng khi anh Don bay về từ Úc Châu, tới cửa đã không còn được KinoEm đứng đón sau cánh cửa miệng rít lên từng chập đón chào.

    Vừa mở cánh cửa bên trong, KinoEm đã cố ngẩng đầu lên mà ngó ra, ánh mắt ánh lên sự mừng rỡ. Rồi KinoEm ráng đứng lên chạy tới anh Don mà chân sau cứ thẳng đơ không nhúc nhích. KinoEm khuỵu xuống lại rồi cứ thế mà nằm ngóng chờ, đuôi cũng không còn vẫy được.

    Anh Don chạy lại ôm KinoEm mà hôn trong sự xót xa. Kino cũng liếm anh Don rối rít trong trăm ngàn yêu thương.

    Nguyên buổi sáng anh Don săn sóc, vuốt ve ngồi thủ thỉ nhắc chuyện xưa với KinoEm. KinoEm gầy xọp xuống hẳn, người toàn những xương là xương. Em nằm gác đầu lên đùi anh Don mắt đăm ngó như đang chú ý lắng nghe ghê lắm. Thỉnh thoảng lại lén liếm tay anh Don một hai cái (vì lúc trước liếm hay bị anh Don la, không cho liếm).

    Anh Don mở lon đồ hộp món mà KinoEm lúc nào cũng thích, trái với lời cô cháu là "KinoEm rất biếng ăn!", em tự ăn lẻm hết nguyên dĩa mà không cần có người mớm cho. Ăn xong lại uống luôn chén nước bự mà anh Don bưng tới cho. Có lẽ em vui trong bụng vì anh Don về?!

    KinoEm xưa giờ rất sợ sóng biển-mưa rơi, nhưng lại rất thích được đi công viên.

    Anh Don chở em ra thăm lại công viên em ưa thích nhất mà khi xưa anh Don chiều chiều hay cho mấy đứa ra chạy nhảy vui đùa.

    Buổi chiều Nam Cali được một bữa nắng đẹp sau những trận mưa, em Bambam lí lắc tung tăng đuổi cào cào sủa ầm. Anh Don bưng nguyên cái giường cho KinoEm nằm trên đó, KinoEm dõi mắt theo con em rồi cố gắng trườn mình ra khỏi giường, nằm dài trên bãi cỏ. Có lúc Bambam nổi hứng sủa ầm chạy rượt theo nhưng chú chó lớn được người ta dắt đi dạo trong công viên, KinoEm cũng nhỏm dậy theo tiếng sủa của con em, gượng đứng lên nhưng 2 chân sau cứng ngắc lại kéo em … ngồi phịch xuống trở lại.

    Ngay cả thú vui cắn banh món đồ chơi nào có cái kèn kêu tít tít khi bị bóp, chiều nay KinoEm cũng vẫn tấn công khi còi kêu lên, nhưng không còn đủ sức đến cắn banh món đồ để kéo cho bằng được cái còi ra bên ngoài!!!

    Ánh nắng chiều gần tàn, trời lạnh dần, anh Don quàng tay ôm KinoEm vào lòng, em cứ thể để yên mà ép đầu vào ngực anh Don, hơi nóng của em lan qua làm anh Don lại ôm em chặt hơn. Rồi anh Don cũng nằm lăn ra bãi cỏ, mắt ngó thẳng lên những cụm mây lửng lơ miệng ngêu ngao hát nho nhỏ. KinoEm thở dài (KinoEm có tật hay thở dài trước khi làm một việc chi đó) rồi đặt nhẹ đầu tựa lên cánh tay anh Don. Tự dưng anh Don xúc động, nằm đấy mà khóc tỉnh bơ, mặc ngoài kia Bambam đang ong óng chạy sủa cái chi đó…

    Buổi tối vào bệnh viện thăm mẹ, tập cho mẹ đi. Hôm nay mẹ bớt đau người nên tự đẩy xe lăn đi được mấy vòng.

    Cho mẹ hay tin: Sáng mai KinoEm sẽ được đưa đến bác sĩ để giải thoát cho em khỏi những đau đớn mà em đang chịu hàng ngày. Mẹ khựng người không đẩy xe đi nữa mà lọ mọ gượng ngồi được xuống ghế nghẹn ngào. Rồi mẹ đổi qua tức tưởi hu hu khóc: "Thương quá con ạ, nhưng ... thôi cũng đừng để nó kéo dài sự đau khổ. Tiếc là mẹ không có ở nhà để nấu cho em ăn những bữa thật ngon…"
    Và như lời hứa, khi về đến nhà anh Don gọi FaceTime cho mẹ được nhìn & nói chuyện với KinoEm lần cuối. KinoEm nghe tiếng bà trên phone dáo dác ngó quanh lưỡi liếm liếm…

    Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng anh Don với Mushu, Bambam còn được ngủ với KinoEm. Bambam quấn quít với KinoEm lắm, không biết mai này rồi sẽ ra sao?

    Không ngờ sẽ có một ngày anh Don lại phải quyết định … sự ra đi của KinoEm, một đứa mà anh Don yêu thương nhất trong đám. Nhưng để em ra đi lúc này có lẽ là một quyết định đúng đắn, còn hơn là để em phải chống chọi với sự đau đớn hàng ngày càng tăng!

    Dẫu biết là làm đúng, nhưng tự anh Don vẫn thấy mình tàn nhẫn quá. Cho anh Don xin lỗi em ngàn ngàn triệu triệu lần, KinoEm ơi…

    Don Hồ
    Chủ nhật 18 tháng 12, 2022
    6 ngày trước lễ Giáng Sinh 22


    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ:TIỄN BIỆT

    by music123 » Thứ 2 Tháng 12 19, 2022 6:40 pm

    NGÀY BUỒN

    Một trong những ngày buồn bã nhất của cuộc đời. Mấy đứa xụt xịt khóc mắt đỏ kệch .
    Em ra đi thật thanh thản trong vòng tay ôm của nhiều người. Giờ em đã là thiên thần bay lên với ông, không còn đau đớn. Mọi thứ như một giấc mộng…
    Cám ơn em đã ráng chờ anh Don về.
    Cám ơn em - KinoEm, với 15 năm thật đẹp…


    ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ:TIỄN BIỆT

    by music123 » Thứ 6 Tháng 12 23, 2022 6:59 pm

    NHỮNG NGÀY HOA MỘNG


    Nếu có thể trở ngược lại từ đầu, có lẽ sẽ … chẳng có gì cần thiết phải thay đổi.

    4 em gâu-gâu: Tiggy, KinoEm, Mushu , Bambam, 4 bản tính khác hẳn nhau, nhưng hợp lại thì lại thành một bản vẽ muôn màu, hoà hợp.

    4 đứa đã chẳng hề bao giờ là “gia súc-gia cầm” trong nhà, mà đã là hẳn “4 đứa em thân yêu”, 4 phần tử của gia đình.
    Trước bữa cơm gia đình, 4 đứa phải được lo cho ăn uống đầy đủ. Xong lau chùi chén dĩa sạch sẽ,trước khi tới phiên người.

    Ngày ít nhất một lần, 4 đứa phải được sắp xếp đi bộ loanh quoanh cùng mẹ & anh Don để thể dục thể thao.

    Buổi tối, 4 đứa phải được làm tổng vệ sinh, chải lông sạch sẽ, leo lên giường đắp mền ấm áp trước khi tới phiên anh Don.
    Vân vân & vân vân …

    Nói chung cái gì bốn đứa cũng phải được ưu tiên trước khi tới phiên con người.

    Và đổi lại tuy chẳng hề đòi hỏi, những khi đi đâu về nhà, anh Don đều được cả đám lấp ló chờ sẵn sau cổng, 4 cái đuôi đồng loạt vẫy tít lên mừng như cánh quạt của 4 chiếc trực thăng đủ kiểu.

    Những lúc anh Don có chuyện buồn, 4 đứa xúm xít lại làm cho anh Don bớt đi phiền muộn.

    4 đứa mang tới sự rộn ràng sinh động, ấm cúng cho căn nhà nhỏ.
    4 đứa mang đến cho mẹ sự an tâm mỗi đêm khi anh Don vắng nhà…
    4 đứa chẳng bao giờ chê bai gia đình giàu nghèo mà luôn chấp nhận.
    4 đứa đều thể hiện sự trung thành tuyệt đối không dưới hình thức này thì cũng hình thức khác.



    Và cứ thế mà mọi thứ tiếp diễn với sự nhiệt tình không hề sút giảm theo thời gian từ 4 đứa em, giống như mối tình cảm giữa 2 bên bền chặt chưa hề một lần thay đổi

    Nhưng … dòng đời chẳng phải là một câu chuyện thần thoại hay cái máy cassette tape mà người ta có thể trở lui, quay ngược lại. Tất cả rồi sẽ trở thành những kỷ niệm của một khoảng đời hoa mộng mà ngoài gia đình anh chị em ba mẹ tổng cộng 7 người ra, còn có thêm 4 đứa em nhỏ bé mắt tròn xoe trong sáng với tới tận 16 cẳng chân khẳng khiu …

    Don Hồ
    Thứ ba 20 tháng 12, 2022



    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ:Những ngày hoa mộng

    by music123 » Thứ 6 Tháng 12 23, 2022 7:04 pm

    CHUYỆN NGƯỜI ĐÀN BÀ Á CHÂU

    Bãi biển của miền Nam California một ngày cuối hè của khoảng 3 tháng trước trời gió máy lắm. 2 người đàn bà Á Châu tóc bạc trắng -một lớn tuổi, một trẻ hơn chút - quần sắn lên cao quá đầu gối, dìu nhau từng bước một đi dần xuống mé nước.

    Bà trẻ hơn lên tiếng, giọng có pha chút Huế Huế:

    - "Gió qua chị ạ, hay để bữa khác mình quay lại đi?"

    Bà kia, trong tay đang ôm một cái bình gì đó, cắt lời:

    - "Không, tôi làm được. Chị đỡ dùm tôi ra ngoài thêm chút nữa đi…"

    Dắt díu nhau 2 bà tiến lên thêm vài bước nữa, gió thổi 2 cái áo khoác bay phần phật.

    Rồi thình lình thật bất chợt không báo trước, một cơn sóng biển đánh ập vào, nước tràn lên hẳn 2 đôi chân khẳng khiu trắng toát làm 2 bà hốt hoảng loạng choạng.

    Bà giọng lai Huế la lói chói:

    - "Ơi chị ơi, coi chừng té, coi chừng té!"

    Bà kia cũng chao đảo chút xíu những vẫn ráng ôm thật chặt cái bình trong lòng, đôi chân đứng tấn để 2 bàn chân bám chặt vào mặt cát, cố gắng giữ thăng bằng. Giọng cao lên hơn hồi nãy bà nói như hét như để át tiếng sóng:

    - "Chị giữ dùm vai tôi thật chặt cho tôi mở cái bình ra ngay bây giờ, chỗ này được rồi…"

    Rồi không nói không rằng, bà bậm môi vặn cái nắp ra.

    Có lẽ cái bình đã bị đóng chặt từ lâu lắm rồi, thêm sức đã yếu tay lại dính nước biển trơn trượt nên gân cổ đèo buồm mãi mà vẫn không mở được cái nắp.

    Bà giọng Huế sốt ruột:

    - "Được không chị?"

    - "Phải được!!"

    Vừa nói xong bà mím chặt môi rồi lấy hết sức bình sinh mà vặn, mặt đanh lại.

    Cái nắp bật ra cùng lúc với cơn gió mạnh viu víu thổi vào từ ngoài khơi kéo theo một con sóng bạc đầu. 2 bà cùng hét lên thất thanh:

    - "Á á á…"

    Rồi tiếp theo là:

    - "Thôi chết tôi rồi…"

    Bà giọng Huế hốt hoảng:

    - "Chị có sao không chị?"

    Bà kia như thẫn thờ, áo quần đầu tóc ướt mem vì cơn sóng đánh:

    - "Thôi … bay hết cả rồi…"

    Bà giọng Huế:

    - "Thôi chị, biết sao được bây giờ mình phải đi vào trong lẹ đi, sóng càng ngày càng lớn kìa."

    Nói xong bà giọng Huế tiến ra trước nắm tay quyết liệt kéo bà kia vào. Bà kia thẫn thờ líu ríu đi theo, chẳng hề cưỡng lại…

    Ngay buổi chiều hôm ấy thằng con đang có cuộc hẹn thâu âm thì có phone mẹ gọi. Từ dạo sức khoẻ mẹ yếu hẳn đi mỗi lần có phone mẹ gọi là thằng con hồi hộp lắm, làm gì cũng phải ngưng ngay để mà nhấc phone, lúc nào lòng cũng cầu mong đừng phải là tin … chẳng hay.

    Bên đầu giây bên kia giọng mẹ trầm xuống hẳn, buồn buồn:

    - "Dũng ơi, chị Lan chở mẹ mang tro của 2 con chó ra biển để rải (trước 4 em sau này thì gia đình đã có 3 em khác.
    Thương yêu mà tro giữ trong nhà đã non 20 năm). Mẹ chưa kịp nói lời giã từ tới 2 em thì gió thổi bay hết cả tro lẫn bình đi luôn rồi con ạ…"

    Ông con thở phào khi không phải "tin dữ", bảo bà mẹ:

    - "Chịu thôi chứ biết sao khác bây giờ mẹ, 2 em ấy hiểu mẹ mà. Mà sao trời này mà mẹ ra biển, lạnh chết. Thôi mẹ nhờ chị Lan chở về ngay đi không kẻo bịnh đó mẹ."

    Bên kia bà mẹ vẫn còn đang léo nhéo nói chi đó, ông con đang thâu nửa chừng, có người đang đợi, nên xin lỗi mẹ:

    - "Để tí nữa con về rồi mẹ kể cho con chi tiết sau nha, con đang bận chút xíu nha mẹ…"

    Thế rồi 2 bên cúp phone.

    Chuyện từ 3 tháng trước rồi ngỡ đã quên đi…

    Buổi chiều nay Nam Cali nắng đẹp, chở Mushu cùng Bambam tới bệnh viện để đẩy xe lăn đưa mẹ ra bên ngoài tắm nắng.

    Mushu & Bambam gặp bà mừng lắm cứ chồm lên lòng bà, đuôi vẫy tít. Bà cũng vui, tay vuốt đầu Mushu, tay kia ôm em Bambam.

    3 bà cháu tíu tít một hồi, mẹ khựng lại, đầu xoay quanh tìm kiếm, rồi ngơ ngác hỏi:

    - "Ơ, còn KinoEm đâu con?"

    Thằng con lịm đi, im lặng…

    Bà mẹ chợt nhớ ra, buồn thảm hạ giọng:

    - "Ôi, tôi nghiệp thằng bé quá, tội nghiệp con KinoEm của bà quá. Rồi … bao giờ thì họ cho mình lấy tro cốt của em nó về vậy hả con?"

    - "Dạ họ nói 2 tuần mẹ…"

    - "Mai mốt xuất viện, mẹ sẽ nhờ chị Lan chở mẹ mang tro của em nó ra biển rải nha con."

    Chị Thuỷ - bà chị lớn mới ở tiểu bang khác lái xe về thăm mẹ- đứng ngay đó hớt hãi buột miệng lên tiếng:

    - "Nhớ đừng có mang KinoEm đi lúc trời gió mạnh nữa nha mẹ…"

    Cả 3 người cùng khựng lại cho một tíc tắc rồi đồng thanh bật phá lên cười miệng vẫn còn chút mếu máo.
    Khung cảnh đang thảm não bỗng chợt chuyển qua … hài hước.

    Mushu & Bambam đứng gần bên quay lại ngó, ngơ ngác. Rồi Bambam sủa ầm lên như phụ hoạ.

    Chắc hẳn bên phía bên trên KinoEm đang đứng ngó xuống, em cũng đang nhảy múa và cười với mọi người. Bảo đảm luôn vì chân em hết đau rồi …

    Don Hồ
    Thứ ba 20 tháng 12, 2022
    (Cám ơn chị Lan đã cho bức hình chụp ngoài biển hôm đó)


    Hình ảnh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 343 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 128 khách