Đăng trả lời 343 bài viết
DON HỒ: "You Are Mine"
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: Ngày không vội vã

    by music123 » Chủ nhật Tháng 5 30, 2021 8:06 am

    Ngày không vội vã

    Nước Mỹ ngày cuối tuần của lễ Memorial Day, đường vào phi trường xe chật ních như nêm, cà nhích cà nhích. Biết thân đi trước 2 tiếng mà vẫn mém trễ máy bay!

    Khỏi phải nói, phi trường đông nghẹt, máy bay không còn một chỗ trống, tuy khắp nơi vẫn còn treo bảng kêu gọi mọi người giữ ... cách giãn xã hội cách nhau 6ft (khoảng non 2m). Ngày lễ mà, mọi người bay về nhà.

    Cũng may mà mọi phi trường lẫn trên máy bay vẫn còn giữ lệnh bắt mọi người phải đeo khẩu trang.

    Tuy đường vào máy bay được treo bảng "Máy bay chúng tôi đã được khử trùng rất kỷ càng trước khi hành khách được cho lên" nhưng vào tới ghế vẫn tự rút giấy khử trùng (mang theo cho cả bịch) ra lau chung quanh cho lòng cảm thấy an toàn.

    Mọi lần trước thấy mình lúi húi lau sẽ có kéo theo những người khác sẽ làm theo. Lần này cũng có người ngẩng lên ngó nhưng ... chẳng còn một ai làm theo. Thôi kệ....

    Chuyến bay 4 tiếng rưỡi bay từ miền Tây qua miền Đông Hoa Kỳ, bay từ sáng sớm gần hoàng hôn thì tới phi trường Newark thì bắt đầu đói. Trên máy bay cố tình ngủ để khỏi uống nước, khỏi ăn uống gì cả cho chắc ăn.

    Có gần 2 tiếng đồng hồ để chờ chuyến máy bay tới, mò kiếm nhà hàng vào ăn.

    Phi trường quốc tế Newark gần như các tiệm bên trong đã mở, hoạt động lại hết. Nhà hàng nối nhà hàng, đủ loại thức ăn.

    Đâu biết chỗ nào ngon - dở, nên lượn coi chỗ nào ngó đẹp đẽ, được mắt nhất mà tông vào, thì ánh mắt bị hút bởi những ánh đèn vàng tươi, cùng những kệ trưng những chai rượu đủ màu sắc thật hoa lệ. Thế là chẳng do dự gì nữa mà kéo valise vào ngay.

    Cũng may vẫn còn chỗ nên được đưa vào ghế liền.

    Vừa ngồi xuống ghế đã lia mắt vòng quanh. Trang trí hấp dẫn thật. Ánh đèn dịu mắt nhưng vẫn sáng choang. Khung cảnh rất tân thời nhưng không bị khô khan lạnh lẽo. Thật là một chỗ lý tưởng để ăn uống trong khoảng thời gian chờ chuyến máy bay kế tiếp

    Thời buổi này, các nhà hàng trong phi trường đều có để Ipad ở ngay bàn để khách có thể tự đặt món ăn. Mở ra coi mới hãi hùng về giá cả.

    Thịt bò nướng - $40
    Gà nướng - $35
    Cá nướng - $38

    Món nào cũng mắc hơn bên ngoài gần gấp đôi.

    Thôi kệ lỡ rồi...

    Order món gà nướng ăn cho khoẻ khoắn thì cô tiếp viên da đen mặn mà xà tới:

    - "Món gà phải nướng tới gần 25 phút, ông có thời gian để chờ món này không ạ?"

    - "Ối chao, lâu thế cơ? Tôi sợ trễ máy bay mất..."

    - "Nếu ông vẫn thích gà thì tôi xin phép giới thiệu món sandwich gà, sẽ lẹ hơn nhiều."

    - "À, thế thì làm ơn cho tôi món này đi. Cám ơn cô ngheng đã cho tôi biết.

    - "Vâng, không có chi ạ. Cảm ơn ông"

    Cô tiếp viên quá lịch sự & đỏm đáng cùng khung cảnh chung quanh làm quên luôn cái giá mắc cắt cổ.

    Dĩa Ceasar Salad (món xà lách) cùng miếng sandwich được mang ra ngó chẳng gì đặc biệt hơn ở những chỗ khác cùng với cái hoá đơn $52 đô la Mỹ (ở những nhà hàng bên ngoài chỉ cỡ $25 là cao)

    Thôi kệ, được đi ra ngoài, được bay, được vào nhà hàng sau hơn một năm nhốt tại chỗ là đã quá sung sướng rồi, những cái khác là chuyện nhỏ như con thỏ.

    Cầu mong cho cứ như thế này mãi vì hiện tại được đi lang thang bên ngoài nhữ thế này đã là sự mơ ước thành sự thật của chính bản thân mình trong nguyên một năm vừa qua.

    Cầu mong thế giới sẽ sớm vượt qua được thử thách này để mọi người sẽ sớm cùng được lang thang ở những nơi mọi người thích được lang thang như mình đang được ...

    Don Hồ
    Thứ bảy 20 tháng 05, 2021
    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=335 ... 0643548996

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: Ngày không vội vã

    by music123 » Thứ 5 Tháng 6 03, 2021 5:23 pm

    HẠNH PHÚC TRONG TỪNG NGÀY MỘT


    Cuối tuần vừa rồi là ngày lễ "Chiến Sĩ Trận Vong" (Memorial weekend), lễ lớn của xứ Hoa Kỳ. Trên toàn quốc, những shows ca nhạc được đua nhau tổ chức.


    Cũng là lần đầu tiên trong hơn một năm dịch vừa rồi ở xứ Mỹ, Don Hồ lại được đứng trình diễn trở lại trên những sân khấu lớn (còn mấy lần trước đó chỉ toàn là những buổi họp mặt, sinh nhật tầm cỡ nhỏ hơn nhiều).

    Cái cảm giác trước khi lên sân khấu nó lạ lẫm lắm, vừa bồn chồn lại vừa hồi hộp.

    Khi bước ra vùng ánh đèn sân khấu rồi thì cứ như bị hớp hồn, đứng sững ra đó vài giây chăm chăm nhìn xuống khán giả mà ráng dấu đi cơn bão đang cuồn cuộn trong lòng. Một cái gì đó thật quen thuộc của những ngày tháng cũ ập trở về bỗng làm choáng ngộp!


    Khán giả đông cũng làm cho lạ mắt, vì cả hơn năm trời làm gì có được tụ họp đông như thế này! Có lẽ phần khán giả cũng có những cảm giác tương tự thế.

    Nghệ sĩ nhớ khán giả thì chắc khán giả cũng nhớ nghệ sĩ chút chút mà...

    Sau show diễn nghệ sĩ cùng nhau đi ăn. Vui vẻ họp mặt, cùng nhau đùa giỡn trong cùng một căn phòng cũng làm cho mình ... bồi hồi cảm động luôn vì đây là một trong những điều mà cá nhân mình hằng ao ước được có trong nguyên năm vừa rồi. Giờ mơ ước thành tựu thì hỏi sao lại chẳng cảm động cho được chứ...

    Tương lai thật sự thấy vẫn còn bấp bênh quá, làm sao chắc được rằng một ngày nào đó trận dịch quỉ quái vì lý do gì đó mà không lại bùng lên lại ở Bắc Mỹ hoặc ở những nơi nào khác trên thế giới chứ?!

    Thôi thì được ngày nào cứ hạnh phúc ngày đó và tiếp tục cẩn thận cho tới một ngày nào đó trận dịch dứt hẳn, chứ làm sao khác được hơn bây giờ.

    Và rồi sẽ có một ngày ở khắp nơi sẽ lại tràn lan ánh sáng mặt trời cùng những khúc nhạc tươi vui đầy hy vọng.
    Chắc chắn luôn mà...

    Don Hồ
    Thứ tư 02 tháng 06, 2021
    (Hình tự chụp trong phòng khách sạn của Foxwood Casino & Resort. Trước khi đi xuống để vào rạp.)
    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=337 ... 0643548996

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: Vùng đất của bầu trời xanh thẳm

    by music123 » Thứ 5 Tháng 6 03, 2021 5:27 pm

    VÙNG ĐẤT CỦA BẦU TRỜI XANH THẲM

    Những năm sau 75 thuở gia đình còn ở Sài gòn, ông anh có người bạn thân sống ở bên California biên thơ & gửi hình về.
    Tấm hình đứng chụp ngay bãi biển Santa Barbara, một vùng biển đẹp ở miền Trung tiểu bang California bị thằng bé lén ông anh mở ngăn kéo lấy ra coi.


    Nước biển xanh thăm thẳm, trời xanh ngăn ngắt không một gợn mây.

    Tại sao lại có một nơi bầu trời lại có thể xanh đến cỡ đó nhỉ? Xanh như lấy một thỏi màu màu xanh bóp ra rồi lấy chiếc cọ mà lia đều lên mặt vải, trong khi bầu trời của Sài gòn lúc nào cũng chói chan và mang một màu xanh nhàn nhạt, lại đầy những khoảng mây xam xám?

    Những buổi trưa nắng nằm trên hành lang ở nhà, ngó thẳng lên trời mà ao ước có một lần trong đời được tận mắt được chiêm ngưỡng vùng bầu trời xanh thẳm không một bóng mây kỳ bí trong hình ...
    Thế rồi ... vượt biên!

    Thời gian ở những trại tỵ nạn, cũng ở trong mấy nước vùng Đông Nam Á nên màu trời mây cũng mấy chẳng khác gì của Sài gòn.

    Rồi đi định cư.

    Khi lần đầu tiên ngồi trên chiếc máy bay đáp xuống phi trường San Francisco, tất cả mọi cảnh vật chung quanh đều quá rầm rập, quá hào nhoáng, quá lạ mắt nên quên bẳng luôn cái vụ ngó trời ngó mây.
    Mấy ngày sau, qua tới thành phố St. Louis của tiểu bang Missouri, nơi thực sự dừng chân đầu tiên của 3 anh em trên đất Mỹ.

    Căn apartment trên lầu 6 có nhiều cửa sổ, những buổi trưa hè hầm hập nóng nằm trên sàn gỗ mà ngó vu vơ ra bên ngoài khung cửa. Bầu trời xanh cũng mây trắng bay gợi nhớ thành phố xưa ở tít xa bên quê nhà, tuy mây bên này có trắng hơn & làm như cũng có vẻ dầy hơn.

    Thế rồi sau 3 tháng ở St. Louis, người anh kế rủ rê thằng em về California, nơi mấy người bạn của anh ta bên ấy hứa hẹn giúp đỡ chút đỉnh trong giai đoạn đầu.

    Chẳng cần biết chuyến đi mạo hiểm và phiêu lưu tới cỡ nào vì mấy anh em làm gì có tiền bạc chi nhiều, thằng em nhảy cỡn lên vì chợt nhớ tới vùng biển xanh thăm thẳm cùng trời xanh ngát trong bức hình ngày nào.
    Sau 3 ngày 2 đêm, chiếc xe cho đi ké chạy tới thành phố Los Angeles của miền Nam California. Cảnh vật vùn vụt chạy ngược về phía sau qua khung cửa sổ xe, thằng em thất vọng!

    California đây sao?

    Nhà cửa thấp tủn xâu xấu, chẳng thấy có những cao ốc thẳng tấp, cao vời vợi chen chúc nhau như hình ảnh phải có của đất nước Hoa Kỳ văn minh, giàu có. (Cali là xứ động đất liên miên nên nhà cửa xây thấp, ít có lầu!)
    Cuộc sống ở Cali trong mấy năm đầu cũng chật vật, đi học rồi đổi nhà liên miên, chẳng có đầu óc để mà ngắm trời ngắm đất.

    Mấy năm sau bắt đầu quen dần thì lại bị cuốn vòng vào, loay hoay trong cuộc sống mới...
    Thế rồi trận dịch ập tới, trời đất như đảo lộn, ngả nghiêng!
    Nguyên một năm trời có cảm tưởng như mọi thứ bị bao phủ bởi một lớp bụi thật u ám làm nhiều khi ngộp thở.
    Thế rồi cũng quen dần với cái sự ... ngả nghiêng, lấy lại được sự quân bình từ từ. Mọi việc chung quanh cũng khá hơn lên...
    Một lần quay chương trình Music Box với nữ ca sĩ Như Loan và một nam ca sĩ bạn.

    Như Loan từ trên miền Bắc Cali xuống nên mướn khách sạn ở.

    Một ngày ghé khách sạn bỏ tí đồ cho Như Loan thấy bên ngoài bãi đậu xe có mấy cây dừa thẳng tắp, hay hay rút phone ra chụp tấm hình kỷ niệm chơi.

    Chụp rồi cũng để đó chẳng coi, rồi quên luôn là đã chụp ...

    Buổi tối nay tự dưng buồn tình mở gallery hình trong phone ra coi, chợt mắt như bị thôi miên bởi một tấm hình với khoảng bầu trời xanh ngát. Xanh như được bóp ra từ thỏi màu rồi dùng cọ trát ra cho đều...

    Tấm hình ngày xưa coi lén của ông anh hiện ra trước mắt, nhưng nhân vật trong hình thuở xưa được hoán đổi.
    Ký ức của những ngày xa xưa ấy làm sực nhớ luôn lại niềm ước ao được "một lần trong đời ngắm bầu trời xanh thật xanh" của thằng bé ngày nào nằm sõng xoài trên cái hành lang lát gạch mà mơ mộng.

    Tự bao lâu nó đã được sống hẳn trong câu truyện cổ tích của chính nó dựng lên mà nào có hay...

    Don Hồ
    Thứ năm 03 tháng 06, 2021
    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=338 ... 0643548996

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: Cô bạn bác sĩ nhãn khoa

    by music123 » Thứ 2 Tháng 6 07, 2021 8:16 pm

    CÔ BẠN BÁC SĨ NHÃN KHOA

    Không phải là người ngoài hành tinh xâm nhập xuống trái đất...

    Không phải là đội nón mão hát bội...

    Không phải là con rô-bô trong phòng thí nghiệm...

    Cũng không phải là mặt nạ hoá trang mùa Halloween...

    Mà là ... đi khám mắt vì thấy thị lực mình ngày càng bị yếu đi!


    Bác sĩ mắt là cô bạn học dễ thương của thời Trung Học Valley High School của mấy chục năm về trước giờ vẫn xinh đẹp như ngày nào, trông vừa vẫn có nét thân thuộc lại vừa có chút xíu ... xa lạ trong chiếc áo choàng trắng y tế dài tới đầu gối.

    Cô bác sĩ xoay xoay mấy cái vòng trên mặt phát tiếng kêu "lạch tạch", rồi bắt đọc những hàng chữ alphabets lớn-nhỏ trên tường.

    Bệnh nhân đi khám ngồi ê a đọc như thuở còn học đánh vần với cô giáo. May mà cô bác sĩ không có cái roi mây cầm hươ hươ trên không như cô giáo ngày nào .

    Ban đầu chữ còn rất rõ ràng, hớn hở đọc cho thật lẹ. Nhưng càng về sau, những hàng chữ càng nhỏ dần lẫn mờ dần, bắt đầu phải vừa đọc vừa ... đoán!

    Sau một lúc, cô bác sĩ đẩy cái máy ra khỏi mặt rồi phán cho một câu: "Mắt yếu rồi nha Dũng, phải đeo kiếng thôi..."
    Đã tiên đoán trước là như thế rồi nên nghe thấy cũng chẳng mấy gì là ngạc nhiên lắm.

    Trên bàn làm việc của cô bác sĩ thấy có một lọ đựng kẹo mút đủ sắc màu chắc là để cho bệnh nhân. Khám xong mà mãi không thấy cô bác sĩ mời kẹo, sốt ruột nhắc khéo:



    - "Hũ kẹo trông hấp dẫn quá há?"
    - "À kẹo để dụ mấy em nít nhỏ đó mà. Dũng ăn không?"

    Chỉ chờ có thế, miệng trả lời "Ăn chứ, cám ơn nha!" tay thì với vặn mở nắp hũ ra mà nhón lấy ... 3, 4 cây luôn, chẳng khách sáo ngại ngùng. Cô bác sĩ có thoáng tủm tỉm cười cũng giả lơ đi. Bạn quen mà, ngại chi chứ!

    Ra về ngồi trên xe vừa lái vừa thích thú mút kẹo, chợt khám phá ra rằng dường như dẫu cho tuổi tác có là bao nhiêu đi chăng nữa, mình vẫn mãi như một "nít nhỏ", thích quà cùng ưa kẹo ngọt.

    Cứ ai muốn dụ khị chuyện gì, chẳng cần chi to tát, cứ có cây kẹo mút cùng nói ngon ngọt chút xíu là xong, là thằng nhỏ ... rớt liền à.

    Tính khí chi ngộ ghê!

    Don Hồ
    Thứ sáu 04 tháng 06, 2021
    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=339 ... 0643548996

    Hình ảnh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 343 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: 99704, Google [Bot] và 143 khách