Đăng trả lời 343 bài viết
DON HỒ: "You Are Mine"
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49330
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: Tình Mẹ

    by music123 » Thứ 7 Tháng 8 07, 2021 1:34 pm

    HOUSTON, TX
    SUNDAY AUGUST 15th, 2021, CA NHẠC & DẠ VŨ CHỦ ĐỀ "TÌNH MẸ"



    TN Entertainment xin hân hạnh giới thiệu Đêm Ca Nhạc và Dạ Vũ "TÌNH MẸ" với các ca sĩ đến từ trung tâm Thuý Nga vào tháng 8 ngày 15 lúc 5:00 giờ chiều Chủ Nhật tại Baby's Nightclub & Lounge! Quý vị không thể bỏ qua!!
    Vé có bán tại địa điểm Phương My
    hoặc liên lạc với Hoàng Phong qua số điện thoại (832) 563-7232.
    Don Hồ thay mặt ban tổ chức xin kính mời.



    Hình ảnh

    EDMONTON (CANADA)
    SUNDAY SEPTEMBER 5th, ĐÊM DẠ VŨ "EDMONTON BY NIGHT"


    Don Hồ, Lam Anh, Mai Quốc Huy, Châu Ngọc Hà, Mc. Hoàng An cùng ban nhạc Vietstars Band đến từ California.
    Lần đầu tiên tất cả các anh chị em nghệ sĩ được bay qua thành phố Edmonton "Xứ Lạnh Tình Nồng" trở lại sau hơn một năm rưỡi Canada đóng cửa biên giới với Hoa Kỳ. Yayyyy...

    Hình ảnh

    TULSA, OK
    - THỨ BẢY 28 THÁNG 8, 2021, ĐẠI NHẠC HỘI "TRI ÂN CẢM TẠ MỪNG CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG"

    - CHỦ NHẬT 29 THÁNG 8, 2021, LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH ĐƯỜNG THÁNH GIUSE


    Don Hồ, Y Phương, các ca sĩ của thành phố Tulsa cùng ban nhạc Dallas Brother's Band.

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49330
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: GỬI "BẠN"

    by music123 » Thứ 7 Tháng 8 14, 2021 11:59 am

    GỬI "BẠN"


    Trước tiên tôi phải xin đính chính:


    Tôi xài từ "bạn" vì không kiếm ra được từ nào khác có thể tệ hơn để gọi. Từ "bạn" trong bài biên này đang thật sự bị lạm dụng vì tôi cùng bạn đã chẳng hề bao giờ là "bạn". Và tôi cũng chưa bao giờ coi bạn như một người bạn.


    Tựu chung là vì tôi chẳng hề biết bạn!

    Câu chuyện bắt đầu từ đâu non một năm trước.


    Ôi được coi lại cái hình ảnh của nơi mà mình đã được sinh ra và lớn lên quả thật là rưng rưng cảm xúc.
    Bà chị bảo:

    - "Clip này là do cô bé fan của Don Hồ quay đó. Cô ta hỏi chị địa chỉ rồi chỉ trong ngày sau là đã có được clip này lồng trong bản nhạc "Về Mái Nhà Xưa"(nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông) mà Đon Hồ đã hát trong một chương trình Paris By Night. Cô ta thích Don Hồ nhưng không dám thổ lộ!"

    - "Oh, dễ thương & tội vậy. Đâu chị Thuỷ cho xin Email của cô ta để Dũng cám ơn một tiếng nha."

    Và từ cái Email "Cám ơn" rất lịch sự đó, hệ luỵ đã bắt đầu diễn ra!

    Những cái Emails bắt đầu dồn tới hàng ngày. Cũng có hơi thắc mắc, nhưng lờ đi vì bận rộn.

    Cho tới một ngày nhận được một tin nhắn có cái tít đề: "Sự Im Lặng Của Anh Đã Làm Người Khác Tổn Thương!" thì bắt đầu bực mình.

    Trả lời lại, đại khái như
    :
    "Cuộc sống ai cũng bận rộn, không phải lúc nào cũng có thể ngồi trả lời những Email. Tổn thương cái gì? Và tại sao tổn thương? Nghệ sĩ người ta tránh trả lời bởi vì những hệ luỵ về sau như thế này đây..."

    Bạn im, bỏ lơ được một ngày xong rồi Email lại dồn tới trở lại như cũ.

    Cũng lơ cho qua. Thôi kệ, vô thưởng vô phạt. Để cho muốn nói gì thì nói ...

    Cho tới một ngày bạn bắt đầu công kích những người fans khác đã từng đáp trả trên những bài tôi biên. Bạn bảo họ ăn mặc nhà quê, quấn khăn rằn gì gì này nọ, "sến". Trong khi bạn là dân thành phố tự bao giờ đã ăn mặc quần Jeans rách tân thời chi chi đó.

    Lúc này thì tôi lại mất bình tĩnh, lại sôi máu.

    Trả lời:

    "Đi hát bao nhiêu năm, nhận được bao nhiêu thư từ khán giả ái mộ từ đủ mọi tầng lớp, nhưng đây là một bức thư xài từ thô thiển đến cỡ này. Yêu cầu bạn dừng những lá thư như thế này lại.

    Nếu bạn muốn giữ quan hệ như người ái mộ với người nghệ sĩ thì còn khả dĩ chấp nhận. Nhưng nếu bạn cứ tiếp tục với những lá thư như thế này thì tôi sẽ BLOCK bạn không do dự!"
    Bạn lại im được một hai ngày, sau đó lại trở lại tần xuất như cũ.

    Cho tới một ngày đẹp trời, bỗng dưng hứng chí bạn thả một "trái bom nguyên tử" sau khi tôi biên bài "ĐAU HAY KHÔNG ĐAU" post trên trang Facebook của mình.

    Bạn biên lại ngay cho tôi một lá thư copy cũng y chang tựa đề "Đau Hay Không Đau"như để "đáp trả", nhưng toàn lá thư của bạn là một ... dâm thư say mê ca tụng ... bộ phận kín của đàn ông mà trong đó nhân vật chính là bạn và ... tôi!!!
    Lá thư này nếu được biên trên giấy thì chắc cũng phải dài cỡ 3 - 4 trang, toàn tả chân những cảnh phòng the của bạn với một người mà bạn chẳng bao giờ gặp mặt ngoài đời mà chỉ thấy ... trên màn hình! Một lá thư mà có những từ thật "đời thường dân giả" buông ra một cách rất tự nhiên từ cửa miệng của một người con gái nói quen biết thì cũng chả đúng, mà cũng chả từng bao giờ biết mặt!

    Đọc mà giật nẩy mình, mồ hôi chảy dọc sống lưng, trong đầu thầm hỏi "Trời, người con gái nhà nào mà có thể ... như thế này ta?"

    Và dĩ nhiên là tôi đã BLOCK bạn ngay vì đã cảnh báo trước.

    Nói lại sợ bà chị không tin.

    Chụp hình 6, 7 dòng đầu của lá thư gửi cho bà chị & nói: "Nè bạn chị nè. "Dễ thương" của chị nè, chị đọc đi..."

    Không dám gửi nguyên lá thư vì mình "được" là ... nhân vật chính trong ấy, thằng em cũng tự mắc cở chứ!

    Bà chị đọc rồi tá hoả, cũng Block luôn FB của bạn rồi bảo thằng em:

    - "Block đi Dũng, đừng nhân nhượng nữa!"

    Ngày hôm sau thì cả mấy chục cái Email của bạn tống tới chửi rủa.

    Bạn bảo tôi phá vỡ tình bạn của bạn với chị tôi thì thằng em của chị tôi ... phải chết.

    Và bạn đã thảo ra những dự án giết người bằng súng, bằng cung tên. Vì bạn có anh họ là xạ thủ bắn cung tên gì đó ở Sài gòn.

    Bạn bảo vì tình hình Sài Gòn đang dịch bệnh, chứ khi nguôi ngoai là bạn sẽ đi lấy lớp bắn súng. Rồi bạn sẽ sang Mỹ nhờ cháu trai của một người cô trong giới nghệ sĩ mà bạn quen đưa qua Cali để bạn thực hiện hành vi giết người.

    Và người bạn muốn giết sẽ quằn quại chết trên vũng máu trước cửa tiệm của Trung Tâm Băng Nhạc Thuý Nga Paris By Night bằng hòn đạn hay bằng mũi tên.

    Mà trước khi đi giết người bên Mỹ, bạn có nguyên một list những người fans của tôi ở Việt Nam, những người hay vào Facebook nói chuyện đùa giỡn chi đó mà bạn không ưa. Bạn sẽ kiếm từng người một trong danh sách bảng phong thần của bạn, ở từng vùng miền nước Việt để mà ... tính chuyện từng người một!

    Thế rồi đột nhiên qua ngày hôm sau bạn bỗng quên hẳn dự tính giết người, xoay qua biên rằng:
    "Anh ơi, laptop của em nặng quá. Xin anh chuyện nhỏ là "Unblock" em thì anh im lặng, thôi giờ xin chuyện lớn hơn". Bạn xin tiền để mua cái laptop mới để "gửi thư cho anh cho lẹ!"

    Sau đó bạn gửi kèm luôn tên họ, địa chỉ nhà, số phone nhà, tài khoản ngân hàng và luôn cả số Zalo gì đó của bạn, rồi cứ thế mà ngồi chờ!

    Tiếp theo laptop vài ngay sau đó xin luôn đồ nấu bếp, nướng bánh mà phải là màu hồng cơ.
    Cho người bạn ở Sài gòn đọc thư, người bạn bảo "Coi chừng là thư từ một người đàn ông đó".

    Rồi người bạn check dùm cái số Zalo gì đó bạn đưa, thì nó đúng là tên của bạn. Bên ngoại quốc có ai biết số "Zalo" là gì đâu vì bên này không xài mạng Zalo!

    Hỏi ý của người luật sư, ông ta khuyên nên thưa lên cảnh sát. Và dĩ nhiên mình nghe theo vì chuyện giết người lỡ là dự tính thật thì sao.

    Sở cảnh sát nhận đơn cùng với những tin tức cá nhân của chính bạn cho cùng với tất cả những Emails mà bạn đã gửi. Nhưng cái họ quan tâm nhất là những lá thư hăm doạ với dự tính giết người.

    Họ bảo:
    - "Sở cảnh sát chúng tôi rất quan tâm & bảo vệ tối đa những người công dân Hoa Kỳ và chúng tôi không bao giờ bỏ qua & coi thường những lời hăm doạ tính mạng!"

    Nhưng họ lại hỏi:

    - "Thế ông và cô này có trả lời qua lại lả lơi về tình cảm hay không?"

    Dĩ nhiên là không hề có.
    Email đầu là lời cám ơn.

    Email thứ hai là sự bực mình trả lời cho lời trách "sự im lặng làm tổn thương".

    Email thứ ba là trả lời cho sự thô thiển của bạn khi đi nói xấu những người fans khác.

    Sau đó là Block tài khoản Facebook của bạn và giữ một sự im lặng tuyệt đối mặc cho bạn lèm bèm hàng ngày!
    Sở cảnh sát nói:

    - "Nếu ông có được bằng chứng là chỉ là sự đẩy đưa một chiều từ cô ta thì là tốt nhất."

    Email của bạn tôi cũng đã Block luôn, nhưng với Gmail một khi account bị block thì thư của bạn sẽ chạy thẳng vào hộp Spam Mails (Hộp thư Rác). Rồi sẽ nằm đó cho tới 30 ngày sau mới tự xoá đi.

    Thế là tứ đó tôi phải hàng ngày theo dõi để tìm cho được chứng cớ mà sở cảnh sát muốn.
    Bà chị đã nói:

    - "Cứ lơ đi, đừng trả lời trả vốn gì cả thì lâu ngày cũng sẽ chán thôi."

    Có điều "hay ho" phải công nhận là bạn đã ... không hề chán.

    Hàng ngày bạn tự nói chuyện, tự trả lời, tự biên, tự diễn, tự khóc, tự cười rồi cuối cùng bạn ... tin luôn những điều bạn biên xuống là sự thật!!!




    Bạn tin là "tình yêu đầu đời và duy nhất" của bạn nẩy nở rồi đơm hoa kết trái.

    Lời lẽ của bạn thì cho là "tình yêu đầu đời" chứ thật sự với từ ngữ trong những lá thư hàng ngày, những lời tả chân thì tôi thấy bạn là một người dày dạn những kinh nghiệm trong chuyện "mây mưa nắng ráo" vô cùng.

    Rồi một ngày hứng chí bạn tự phong cho bạn & tôi thành cặp ... "vợ - chồng" luôn.

    Và tôi khám phá ra những lúc bạn mơ màng về những ... trận mây mưa trong tưởng tượng là những lúc bạn "thổ lộ tình cảm ... "thật"" của mình với người bạn yêu!

    Ôi chao, thật sự sao tôi chẳng thấy vinh hạnh chút nào cả, mà chỉ thấy ... gai người!
    Và lời của bà chị "Lơ đi lâu ngày sẽ chán" đã hoàn toàn không đúng với trường hợp của bạn.

    Độc thoại đã không làm bạn chán, mà lượng Email ngày càng tăng, có lúc lên tới gần cả trăm Emails một ngày với đầy hình ảnh.

    Có lúc Email account của tôi không còn nhận thư vào được vì hình ảnh, video clips bạn liên tục gởi dồn cục lại trong Spam Mail, hộp thư rác.

    Bạn than "Em gửi hình không đi vì thư sáng giờ đã làm nặng máy quá!"

    Lúc đó ‌tôi mới ngỡ ra là vì đống thư xách nhiễu của bạn nằm trong hộp thư Rác mà tôi không còn nhận được những thư khác!

    Thế là tôi phải vào chụp hình từng bức thư của bạn giữ lại, rồi xoá bớt đi cho nhẹ máy. Bằng chứng mà cảnh sát bảo cần giữ mà, tôi phải làm thế chứ!

    Cho tới một ngày đẹp trời, bữa đó chắc khó ở trong người, bạn than:

    - "Trước giờ biên cho anh, chỉ toàn mình em biên cho anh không. Một câu trả lời cũng không có, chỉ đáp lại tình yêu dạt dào của em bằng sự im lặng. Một tiếng "Em ơi" êm ái cũng chẳng thấy có..."

    Ôi chao, bằng chứng mà tôi chờ đợi bao lâu nay giờ đã có.

    Vài ngày sau, lại có một hai Email chán nản vì bạn nói mình ên hoài bạn bị ... cạn đề tài.

    Thế là không những một mà tới 3 cái bằng chứng để nộp cho sở cảnh sát luôn.

    Mà ngộ cái những gì tôi biên trên Facebook, bạn đều kiếm ra những điểm mà bạn cho là những lời nhắn bóng gió tôi gửi cho bạn, thì không nói làm gì rồi. Nhưng những tựa đề những bài hát của Trung Tâm Thuý Nga đăng lên trên trang của họ, bạn cũng cho là tôi đăng để "nhắn gửi cho riêng bạn" tuy là những bài đó là do những ca sĩ khác hát, chẳng liên quan chi đến Đon Hồ.

    Đã ít nhất 2 -3 lần trong những bài biên bỏ lên trên Facebook của mình, tôi đã phải chú thích tự phân bua bên dưới là "Những gì tôi biên chả gởi riêng đến ai cả, nhất là bạn. Và những bài nhạc đăng trên trang Thuý Nga-Paris By Night, tôi chẳng có tí thẩm quyền gì để mà dính líu tới. Ấy thế mà bạn cứ khăng khăng "là anh chứ không ai!"

    Ừ thì có lẽ tại tôi đang cộng tác với Trung Tâm Thuý Nga nên bạn không biết để mà suy đoán như thế thì cũng ... tạm cho là ok đi..
    Nhưng rồi tình trạng gia tăng đến nỗi những trang nhạc đâu đâu khác họ đăng bài hát của ai đó hát lên, bên dưới họ biên thêm cái chi chi đó, bạn cũng lại nằng nặc cho là "chắc chắn là anh Đon Hồ biên chứ không ai khác!", thì tôi dơ luôn 2 tay đầu hàng.

    Hàng ngày tâm trạng của bạn vui buồn thay đổi theo những tựa đề bài hát bạn nghe ở đâu đâu ấy, rồi lại đem tự vu cho là ..."chồng yêu nhắn gửi"!
    Khi đưa nộp hết cho sở cảnh sát rồi, họ bảo

    - "Hồ sơ của ông nằm trong file này, có những Email từ cô này tới, ông cứ gửi vào lưu giữ hết trong đó."

    Họ còn bảo nên liên lạc và gửi chứng cớ đến toà Tổng Lãnh Sự Mỹ tại Sài gòn, nơi mà bạn có thể sẽ nộp đơn để xin Visa tới Hoa Kỳ. Và dĩ nhiên tôi đã làm ngay vì có quen được một người làm việc trong đó.

    Kết cuộc ra sao thì bạn sẽ biết nếu bạn có đi xin Visa vào Mỹ sau này...

    Vì đã chính tay nộp hồ sơ lên sở cảnh sát nên tôi thấy có phận sự phải thông báo cho những người mà tên họ có dính líu trong những dự tính giết người của bạn mà tôi đã nộp.

    Thế là Trung tâm Thuý Nga đã được tôi báo cho biết (vì bạn sẽ giết người ngay trước cơ sở làm ăn của người ta). Đồng thời người cô trong giới văn nghệ cùng người cháu trai của cô cũng được thông báo tới.

    Và khám phá ra luôn rằng người "cháu trai" là một nhân vật bạn đã bịa đặt ra, vì những người cháu trai mà "người cô ấy muốn gà cho bạn mà bạn đã từ chối vì đã có "người yêu là anh Don Hồ" lại toàn là những người ở tuổi 70 -80!
    Dĩ nhiên là E-mails của bạn đã được gửi kèm theo tới những người trong cuộc này vì nói miệng không thì ai mà tin cho được chứ.

    Cũng trong thời gian này bạn lại gửi thêm những tin nhắn đầy khiếm nhã như thường lệ như "Em thích ăn khoai mật. Nhưng khoai của anh ngon nhất, vừa miệng mà không cần luộc!"

    Ôi bạn lại ... "thổ lộ tình cảm" nữa rồi!!!

    Nhưng lần này thì bỗng tức ngang, không dằn được tôi Email cho bạn 4 chữ sau bao nhiêu tháng dằn mình xuống chịu đựng sự xách nhiễu của bạn:

    "CON KHÙNG MẤT DẬY"


    Với tôi, 4 chữ này còn quá nhẹ cho những gì tôi đã phải chịu đựng cho gần cả năm nay.
    Dĩ nhiên là làm sao bạn không nổi khùng lên cho được vì bao nhiêu lâu bạn kêu "chờ đợi 2 chữ "Em ơi"", thì nay nhận được tới 4 chữ, lời thêm tới 2 chữ lận!

    Hôm đó chắc cũng gần cả trăm cái Email bay tới từ bạn.

    Bạn điên cuồng hỏi ""Mất dậy" ở chỗ nào. Phải cho tôi hay để tôi biết chứ, sao chỉ chửi khơi khơi như thế rồi lại im? Nói mau! Nói!"

    Rồi có lẽ sàng tới sàng lui lại những Emails trong ngày mà bạn đã gửi để lùng sục, tìm kiếm sự "mất dạy" mà đối phương đã đổ cho, bạn dọ dẫm hỏi:

    - "Tôi khen ... khoai anh to, hàng anh ngon, anh tuyệt vời thì lý ra anh phải vui, sao lại bảo tôi mất dậy? Mất dậy chỗ nào anh bảo tôi nghe???"

    Ôi đâu phải tới hôm nay mới mất dậy đâu, mất dậy ngay từ lúc ban đầu khi bạn gửi cái "dâm thư" 3 trang giấy "Đau Hay Không Đau" tới một người con trai bạn không quen biết đã khiến tôi Block bạn.

    Mà ngộ, "bị Block" đồng nghĩa với "không muốn giao du", mà bạn lại lầm tưởng thế nào thành tôi muốn "giữ bạn làm của riêng, không muốn bạn được đi lang thang trong trang Facebook của tôi!" như bạn đã nói???

    Đã mấy tháng nay bạn liên tục hỏi tôi "Em là gì đối với anh?"
    4 chữ trên của tôi đã là câu trả lời cho bạn rồi đó. Mà cũng lại ngộ , rõ ràng như thế rồi mãi cho tới hôm qua bạn vẫn chưa biết, vẫn cứ hỏi tới lui hoài cùng câu?!

    Bạn cũng lại thắc mắc hỏi:
    - "Sao mấy người fan nhà quê của anh õng à õng ẹo, đùa giỡn không coi trọng anh thì anh vui vẻ trả lời. Con em là con gái nhà đàng hoàng thì anh lại im lặng hoàn toàn?"

    Giờ tôi trả lời cho bạn hay nè: Vì họ đàng hoàng, họ đùa giỡn có chừng mực, vô hại, không giả nai. Tôi tôn trọng họ.
    Còn riêng bạn, ngay từ lá thư "Đau hay Không Đau" phòng the mà chính bạn dám tự biên ra gửi đi mà không chút mắc cở, không ngượng miệng, thì với tôi bạn không có chút tự trọng của con người nào, muôn đời tôi không quởng để mà trả lời.

    Bạn cũng bảo: "Những lá thư bạn biên là những thứ "riêng tư" giữa 2 "chúng ta"" mà sao tôi lại đưa hết cho người này người nọ?
    "Riêng tư" nào?
    "Chúng ta" nào trong này?

    Sở cảnh sát họ có hết rồi, toà Tổng Lãnh sự tại Sài gòn cũng có luôn. Gần cả trăm người đã coi qua và có luôn địa chỉ Email của bạn chình ình ngay trênđó thì riêng tư chi, chỗ nào?!
    Và cuối cùng, yêu cầu lần cuối bạn chấm dứt ngay sự xách nhiễu này.
    Bạn còn tiếp diễn, bắt đầu từ giờ trở đi những lá thư của bạn lại tiếp tục được gởi thẳng vào hồ sơ của sở cảnh sát Hoa Kỳ, xong tôi bấm nút xoá ngay chả đọc đâu.

    Những chứng cớ sở cảnh sát đòi hỏi, họ đã được cung cấp đầy đủ rồi, bạn biên cho lắm nữa rồi cũng sẽ chỉ nằm trong hồ sơ lưu trữ ở sở cảnh sát & cũng chỉ tự bạn đọc những gì bàn tay của bạn tự biên ra mà thôi.
    Và nếu như bạn còn làm tới nữa, những lá thư không tưởng tượng được từ một người con gái như bạn sẽ được post lên trang Facebook của chính bạn để chính bạn bè & những thành viên trong gia đình của bạn được "thưởng lãm" những sự "ướt át" của chính bạn biên xuống. Bạn sẽ được nếm mùi đau khổ mà bạn đã gây ra cho người khác & chính bản thân.

    VÀ CUỐI CÙNG, NẾU CÒN QUÁ QUẮT THÊM NỮA, TÊN CỦA BẠN SẼ ĐƯỢC NÊU RA TRONG NÀY LUÔN, KHÔNG CÓ SỰ NHÂN NHƯỢNG NÀO KHÁC.

    Tôi đã trở lời thẳng với bạn trên này như thế này thì tôi sẽ làm & đây không phải chỉ là lời hăm doạ!
    Bởi thế, bạn hãy dừng ngay lập tức đi.

    Và tuần tự, vài cái Email trước đây tôi đã biên để nói bạn dừng sẽ được tôi post lên cho mọi người đọc để mọi người thấy những gì tôi biên có phải những lời "chửi bạn" như bạn đã nói hay không.

    Lý do mấy tuần qua tôi không biên bài là vì những bức hình đăng lên đều tuần tự sớm chiều bị bạn tự do ... lột trần trụi một cách khả ố, khiến cho mỗi lần bỏ hình mình lên tôi lại cảm thấy ... gai người, lại gỡ xuống!
    Hy vọng không bao giờ trong đời còn phải nhắc đến tên bạn.

    Hy vọng trong tất cả những bài tôi biên sắp tới đây sẽ không còn phải kèm theo dòng chữ lãng thật lãng:
    "Những gì tôi biên không hề nhắn bóng gió cho một ai, nhất là bạn!"

    Don Hồ
    Thứ tư 11 tháng 08, 2021.



    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49330
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: Con đường mang tên ải tên ai?

    by music123 » Thứ 6 Tháng 8 20, 2021 8:17 pm

    CON ĐƯỜNG MANG TÊN ẢI TÊN AI?


    Trong bức hình này cái ông cười cười phía đàng trước không phải là nhân vật chính.
    Cái chính lại là ... cái bảng hiệu tên đường ở phía sau...
    (Hình chụp ở bãi biển Waikiki của thành phố Honolulu, Hawaii...)


    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49330
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ: Nhà chỉ có 3 người: bố, mẹ & con gái

    by music123 » Thứ 5 Tháng 9 23, 2021 5:05 pm

    CHUYỆN NHÀ 3 NGƯỜI


    Nhà chỉ có 3 người: bố, mẹ & con gái.


    Hôm nay là ngày bố được nghỉ làm và cũng đúng ngay vào ngày sinh nhật của mẹ.

    Sáng sớm thức dậy mẹ vui vẻ trong lòng, thầm hỏi không biết hôm nay hay bố con sẽ làm gì cho ngày sinh nhật của mẹ đây.
    Vừa bước chân xuống nhà mẹ đon đả trước:

    - "Chào buổi sáng 2 bố con…"
    Bố đang coi gì đó trên laptop ngước lên nhìn mẹ cười:

    - "Chào buổi sáng em yêu. Dậy sớm thế, sao không ngủ thêm chút nữa?"
    Con gái đang ngồi tập đàn piano cũng dừng tay mà cười với mẹ:

    - "Chào buổi sáng mẹ…"
    - "Trời đẹp như thế này thì ngủ thêm làm chi cho uổng phí. Mẹ làm trứng cho 2 bố con ăn với bánh mì nhé?"
    2 bố con gật đầu đồng ý ngay...

    Bước chân vào bếp mẹ cười thầm: "Tạo điều kiện & cho thời gian để 2 bố con đi lấy quà dấu ở đâu đó ra."
    Trứng được chiên xong, bánh mì nướng thơm phức. Mẹ bầy dĩa lên bàn ăn rồi ơi ới gọi bằng một giọng mà mẹ cho là ngọt ngào nhất:

    - "Hai bố con vào mà ăn cho nóng, mẹ xong rồi này…"
    2 bố con thò đầu vào cửa bếp "Thơm quá!", rồi tiến thẳng tới bàn ăn mà kéo ghế ngồi xuống trước đĩa trứng mẹ bày biện đẹp đẽ mà 2 tay … trống trơn! Mẹ liếc rồi tự cười thầm: "Úi cha, còn "chơi chiêu" với mẹ nữa chứ. Được, để coi rồi 2 bố con sẽ còn làm trò gì…"

    Ăn xong bố con tự mang dĩa tới bồn định rửa, mẹ la lên oai oái:
    - "Để đó cho mẹ. 2 bố con lên nhà trên đi…"
    Một lần nữa mẹ lại tạo điều kiện cho 2 bố con đi … lấy quà ra.

    Trong lúc rửa chén, mẹ tiên liệu bố con có thể thình lình xuất hiện sau lưng với những hộp quà gói giấy hoa đẹp đẽ. Mẹ rồi sẽ xoay người lại, một tay ôm lấy ngực vờ làm ra vẻ ngạc nhiên lắm cho 2 bố con vui...

    Nhưng chén đĩa rửa xong mà vẫn chẳng thấy chút … động tĩnh chi cả. Bước trở lại lên nhà trên thì thấy bố đang ngồi trước máy laptop mà đọc tin tức, còn con gái thì nằm dài ra trên xa-lông mà đang tám chuyện với bạn ở trên phone.
    Tần ngần mẹ hỏi:

    - "Rồi … hôm nay bố con có dự định làm gì không?"
    - "Bố định đưa con ra biển đi trợt sóng, nhưng vừa coi thấy nước hôm nay có vẻ lạnh nên thay đổi ý kiến không đi nữa. Hay chiều này cả nhà mình kiếm nhà hàng nào đi ăn đi…"

    Hàm dưới của mẹ như bị sức hút trái đất mà rớt gần xuống sàn luôn, không khép miệng lại được, ôi thôi rồi 2 bố con đã chẳng nhớ gì đến ngày sinh nhật của mẹ cả rồi! Nước mắt mẹ rơm rớm, xoay lẹ người để bước lẹ lên lầu mà không cho ai thấy, mẹ lí nhí trong miệng: "Thôi, sao cũng được!"

    Lên tới phòng ngủ mẹ tiện tay khoá trái cửa lại rồi ngồi phịch xuống giường buồn rũ ra. Con chó con đang trốn dưới gầm giường thấy mẹ nhào ra liếm tay mẹ rồi chồm lên mặt mẹ mà liếm lấy liếm để. Mẹ bồng em lên mà thủ thỉ: "Rốt cuộc chỉ còn có 2 mẹ con mình thôi…"

    Buổi trưa ấy mẹ leo lên giường trùm mền cho tới chiều con gái lên lay dậy:
    - "Mẹ ơi, dậy sửa soạn mình đi ăn đi mẹ. Bố chờ…"
    Mẹ trừng mắt với con gái yêu:

    - "Không tới phiên con. Sao bố không lên mà nói với mẹ chứ?!"
    Con gái chạy xuống nhà nói chi đó mà rồi bố chạy lên:
    - "Honey, sửa soạn rồi mình đi ăn em. Lè lẹ cho kịp ngắm mặt trời mặt nha…"
    Mẹ chẳng trả lời một câu, hất mền ra mà vùng ngồi dậy.

    Ngồi sửa soạn mà mặt mẹ lạnh tanh, trong lòng giận ghê lắm, thất vọng tràn trền. Tuy thế mẹ vận phải sửa soạn cho thật đẹp, lựa một chiếc áo đầm đỏ thật nổi cho ngày sinh nhật mình. Làm gì làm cũng phải … thật đẹp!
    Con gái, trùng hợp sao mà cũng lựa một chiếc áo đầm đỏ giống như mẹ, 2 mẹ con rực rỡ cả góc sân.

    Bố lựa nhà hàng Ý ở ngay biển. Hình ảnh gia đình 3 người ăn mặc tươm tấp, đẹp đẽ phản chiếu trong kiếng cửa sổ khi đi ngang qua làm mẹ thấy vui vui, chút hài lòng trong bụng tuy mặt mẹ vẫn … lạnh tanh!
    Cô tiếp tân kiếm tên gia đình khách trong danh sách đặt bàn rồi dẫn 3 người lại bàn:
    - "Chào mừng ông bà & cô đã đến nhà hàng chúng tôi. Chúc ông bà có một bữa tối thật ngon miệng. À, mà nhóm của ông bà đã có mấy người tới rồi đấy ạ…"

    Bố nghe thấy hốt hoảng nhưng không kịp chặn lời cô tiếp viên. Liếc lẹ qua thì thấy mẹ như đang suy nghĩ cái gì đó trong đầu, có vẻ như không nghe thấy...
    Khi cánh cửa bước vào phòng được đẩy ra, trong phòng đứng lố nhố khuôn mặt những bạn bè cùng đồng thanh la lên: "Surprise…"
    Mẹ giật nẩy cả người nhưng rồi mắt mẹ bỗng chợt bừng sáng, trên môi nự cười rạng rỡ cố hữu như đã quay trở lại, cái lạnh tanh khi nãy vụt biến mất như cái bong bóng nước xà-bông bị bể thình lình.

    Không khí thật náo nhiệt với những ánh đèn chớp của máy chụp hình, những tiếng cười nói chúc tụng. Bố lựa lúc không có người dòm, khom xuống nói nhỏ vào tai mẹ:

    - "Chúc mừng sinh nhật, em yêu. Anh yêu em…"
    Mẹ ngước nhìn bố đôi mắt long lanh như cảm động muốn khóc:

    - "Cái anh này, làm em tưởng bố con quên mất mà giận cho từ sáng tới giờ luôn. Em cám ơn anh…"
    Ở bên hông, con gái nhìn bố mẹ mà cười khì khì:

    - "Mẹ thấy con giữ bí mật hay không? Vậy mà khi nãy mẹ la con…"
    - "Ừ mẹ … xin lỗi con. Tại khi ấy mẹ buồn…"

    Đứng gần đấy loáng thoáng nghe lào xào câu chuyện của 3 người ấy mà thấy họ dễ thương chi lạ, lấy nhau cả gần mười mấy năm rồi mà họ vẫn tình tứ như thuở nào. Đêm nay đồ ăn ngon, những ly rượu nhấp mềm môi nhưng cái ngon nhất, đẹp nhất là tình yêu của họ dành cho nhau, tuyệt vời...

    Chúc Mừng Sinh Nhật Loan Châu nha...

    Newport Beach, thứ tư 15 tháng 09, 2021
    Don Hồ


    Hình ảnh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 343 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot], music123 và 117 khách