Đăng trả lời 206 bài viết
DON HỒ : Bún Riêu
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 9982
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ : Quà sinh nhật

    by music123 » Thứ 6 Tháng 2 26, 2021 9:26 pm

    TRÉO NGOE LẠC QUẺ

    Chẳng biết tự bao giờ mà mỗi lần chụp hình hay cười toe toét.


    Đang bình thường, mà hễ cứ thấy ống kiếng máy hình hay phone ria tới là dù muốn dù không cái miệng toét ngay ra một nụ cười!

    Giá trong đời sống lúc nào cũng cười tươi được như thế thì cũng đỡ khổ, nhưng thật sự không phải thế.
    Ngược lại bị nhiều người khi mới gặp bảo là: "Ngoài đời, ban đầu thấy nghiêm nghị quá làm sợ. Nhưng nói chuyện tới thì mới thấy ... thân thiện hơn!"

    Bản tính vốn đã không phải loại người nói quá nhiều. Cộng thêm lúc mới gặp, chẳng quen gì lắm mà tươm tướp quá thì thấy cũng kỳ, nên lại càng im hơn. Mà sự im lặng sẽ làm lầm tưởng là ... nghiêm nghị chăng?
    Có thể!

    Hơn hai chục năm trước khi vẫn còn là cậu sinh viên đi làm nhà hàng bán thời gian. Có một lần bị ông manager lôi vào văn phòng la về một chuyện gì đó.

    La cho 5 - 10 phút xong ổng bỗng đập bàn cái rầm một cái, rồi bực mình hỏi:

    - "Sao tao la mày nãy giờ mà chẳng thấy mày có chút hối lỗi nào, mà cứ nhăn răng ra cười là sao???"
    Từ đó mới biết là mình có tính hay cười ... không đúng chỗ.

    (Dĩ nhiên là lần đó phải rối rít xin lỗi, bảo là tại cái mặt mình nó thế. Chứ không thổi bị đuổi việc cho nằm nhà cạp đất mà ăn rồi từ dạo đó rồi.)

    Rồi gần hơn, mấy năm trước là một lần đi chụp hình với nhóm NewWave Tour gồm có Lynda Trang Đài, Tommy Ngô, Trizzie Phương Trinh, Thái Tài, Henry Chúc & Lillian.

    Tommy Ngô bảo là: "Mọi người phải tạo dáng nhìn cho "ngầu" vào nha, làm gì thì làm tuyệt đối không được cười nha!"
    Và thế là xuất chụp hình lần ấy cứ phải chụp tới chụp lui mãi vì cứ mỗi lần ánh đèn flash loé lên là lại có đúng một đứa nhăn răng ra cười! Ráng lắm, mà cứ hễ nghe ai đếm "Ba, hai, một..." là miệng lại tự động toét ra.
    Để rồi dĩ nhiên khi mớ hình ấy ra mấy người ca sĩ bạn, ai nấy đều nhìn rất "cool", riêng có mỗi đứa "ráng làm ngầu" ngó sượng trân trân!!!

    Và mới đây nhất, lần chụp hình để làm lyrics video "Liên Khúc Hamlet Trương" với nữ ca sĩ Như Ý. Cứ bị Như Ý oai oái la mãi vì chụp kiểu gì cũng cười!

    Kiểu tình tứ với nhau cũng cười...
    Kiểu hờn nhau cũng cười...
    Rồi kiểu chia tay nhay cũng ... cười nốt...

    Từ đó mới biết ra là chụp hình mình hay cười. Nhiều lúc cứ híp mắt lại mà cười không thấy cả tổ quốc. Lúc không cần cười cũng cười...
    Ấy...

    Vậy mà những lúc đi quay video gặp bài hát vui tươi cần phải toe toét thì lại chẳng nhếch mép nổi! Mặt mũi phần lớn trông căng thẳng rất hình sự vì cái tật ... nhát sân khấu!
    Nhiều lúc cũng chẳng hiểu nổi giữa cái ống kiếng máy hình & ống kiếng quay hình nó có gì khác nhau đâu mà lại không thể ráng cười được những lúc cần thiết?!!!

    Cuộc đời nó hay có những cái kiểu tréo ngoe lạc quẻ như thế đấy. Chẳng biết làm gì khác hơn được ngoài ... im lặng thở dài rồi lại cười trệch đường rầy, cười không đúng chỗ!

    Don Hồ
    Thứ năm 25 tháng 02, 2021

    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=278 ... 0643548996
    #donho #donhosinger #singerdonho #vietsinger #journal #donhojournal #treongoe

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 9982
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ : Cái bẩy ruồi

    by music123 » Thứ 6 Tháng 2 26, 2021 9:29 pm

    MẤT ĐIỆN


    Buổi trưa cuối tuần lẫn cuối hè trời đang nóng, bỗng dưng điện trong nhà tắt cái phụp ngang xương.
    Cả khu phố nhỏ quạt dừng, máy lạnh ngỏm, máy giặt ngưng quay, tủ lạnh tắt hơi thổi...
    Ơ... Cúp điện à?!


    Ở Mỹ mà cũng bị cúp điện sao???
    Hàng xóm của cả nguyên khu túa ra trước nhà ngơ ngác hỏi thăm nhau, sau khi đã loay hoay đi vòng quanh để dọ xem cầu chì nhà mình có bị cháy cái nào, chỗ nào không? Có người lục lại mớ hoá đơn xem mình có đã lỡ quên trả tiền điện tháng rồi để bị nhà đèn phạt mà cúp điện không?!

    Ngay cả những căn hộ từ xưa tới giờ vốn kín cổng cao tường, im hơi lặng tiếng, cả năm cao lắm chỉ thấy bóng xe vụt qua vài lần, cũng tần ngần lộ diện phơi dáng trước hàng hiên, lóng ngóng...

    Thông tin truyền qua truyền lại. Té ra không phải nhà đèn cúp, mà là vì ngay đầu đường vừa xảy ra tai nạn: Một chiếc xe chạy lạc tay lái sao đó đã tông đổ gục cái cột điên bê tông!!!

    Đang sửa gấp đấy, nhưng có lẽ mãi phải tới ngày hôm sau mới có được điện trở lại vì đổ cả cái cột điện mà!
    Dưới những con nắng gay gắt đang chiếu thẳng xuống, người người nhôn nhao nhốn nháo...
    Con nít thì hớn hở ra mặt. Vui quá xá vui, một dịp được công khai khỏi làm bài tập. Lấy cớ "nóng quá" để lột phăng cáo áo, nhảy tủm trở lại xuống hồ bơi long lanh nước mát lạnh. Cả khu, nhà nào mà chẳng có hồ bơi riêng...
    Người lớn thì nghĩ xa hơn, bàn tán rì rầm:

    "Làm sao gia đình mình qua được một đêm không điện tối này đây???"
    - Cần nhất là có ánh sáng thắp cho cả nhà khi đêm xuống.

    Vấn đề này thì không mấy lo rồi. Nam California, vùng chuyên môn động đất, gia đình nào mà chẳng trữ những nào đèn cầy, rồi đèn pin phòng khi hữu sự? Nhà này không có thì nhà kia dư, san qua xẻ lại giúp nhau...
    - Bữa ăn tối cũng chẳng lo lắm. Điện thì cúp, chứ ga thì vẫn còn phù phù thổi.

    Nhà nào lỡ dại đã đổi qua xài bếp chạy bằng điện thì đây là một dịp để kéo nhau đi ra ngoài ăn nhà hàng đổi gió.
    Không nhà hàng thì đồ ăn Fast food, MacDonald's hay Pizza qua loa cũng xong. Chỉ có một bữa thôi thì cũng chẳng "chết thằng Tây" nào.
    - Không có máy lạnh!

    Hơi phiền tí, vì bên này người ta đã quen với máy điều hoà mở quanh năm.
    Nhưng cũng chẳng phải là vấn đề quá to tát, vì bây giờ gần qua thu thời tiết cũng không còn đến nỗi nóng như đỏ lửa.
    Có nong nóng tí ban trưa rồi chiều rồi đêm về, nhiệt độ cũng xuống hạ xuống nữa thôi. Chẳng sao...
    Sau khi bàn bạc, những khuôn mặt đầy lo lắng lúc nãy bắt đầu giãn giãn ra được đôi chút.

    Mọi người bây giờ mơi có thời gian để ý vòng quanh rồi khều nhau khen :
    - "Á, cái gia đình bà Á Châu này sao mấy mẹ con thấy tỉnh khô như bất cần thế sự?! Giữa đám đông đang "dầu sôi lửa bỏng" như thế này mà đứng cứ như là chuyện bàng quan thiên hạ. Đã thế cả mẹ lẫn con lại còn nhăn răng ra cười hề hề nữa mới hay chứ? Giỏi. Quá bình tĩnh. Bản lãnh thật đấy!"
    "Gia đình Á Châu" cười phớt, nhận lời khen một cách thản nhiên.

    Chẳng cần giải thích chi cho lôi thôi vì với những người bản xứ cả đời sống trong sự bình yên cùng tiện nghị ở khu phố này thì có nói người ta cũng không thể tưởng tượng ra được những năm tháng triền miên mỗi ngày điện chỉ được cho chạy vài tiếng đồng hồ tuỳ hứng, trong cái tiết trời nhiệt đới nóng như cái lò hấp bánh ở cái thành phố đông đúc như Sàigòn dạo nào. Không những điện cúp, mà nước cũng cúp luôn.
    Chỉ cúp điện một buổi như thế này thì nào có nghĩa lý, có thấm thía chi...

    - "Ấy chết. Rồi còn cái tủ lạnh đầy đồ ăn! Cái freezer chứa đồ ăn lạnh dự trữ của nhà tôi to đùng đùng, chật ních đồ ăn như thế mà diện cúp thì thịt cá sẽ hư hết mất còn gì!!!"
    Bà hàng xóm dáng người ục ịch, ngay sát cạnh nhà la hoảng...
    Gia đình Á Châu chột dạ liếc lẹ nhau!

    Chả là gia đình nào sống trên xứ Mỹ này mà chả có cái tủ đá chất đồ ăn dự trữ? Sàigòn thuở xưa cúp điện mãi, tủ lạnh còn không có điện để chạy thì trong đó làm gì có đồ ăn chứa để mà lo? Nhưng ở đây không phải là Sài-gòn thuở đó. Chết thật cũng quên khuấy cái tủ này đi mất! Điện mà không có sớm lại thì lớ mớ cỡ sáng mai thôi phải bỏ hết mớ đồ ăn ấy vào bao mà quăng thùng rác thôi chứ ai dám ăn nữa!
    Nhưng thằng anh cũng lanh trí "cực kỳ".

    Đợi lúc mọi người đang trở lại xôn xao bàn tán, nó khều nhẹ thằng em tên Long về một bên rồi bỏ nhỏ vào tai...
    Thằng em gật gật rồi tự dưng khuôn mặt cũng thấy gian hẳn ra, lấm lét liếc quanh.
    Chờ lúc mọi người không để ý, thằng em lùi từ từ lại rồi quay phắt chuồn êm ra cửa sau, chỗ garage đậu xe.
    Thằng anh bảo thằng em chạy ra tiệm tạp hoá CVS đầu đường gom hết mấy bịch đá lạnh về bỏ trong tủ đá để kéo dài độ lạnh cho đồ không bị hư.
    Đợi bóng xe thằng em chạy khuất xa xong, mãi một lúc sau, thằng anh làm như mới nẩy ra ý kiến hay ho, góp ý với mọi người:

    - "Tôi thấy sao mình không đi mua những bịch đá về bỏ trong tủ lạnh & freezer để giữ lạnh cho đồ ăn khỏi hư?".
    Mọi người như lặng đi suy nghĩ rồi cùng ồ lên, trầm trồ xuýt xoa khen thằng anh thông minh ... ác liệt quá. Một chập rồi "tan hàng cố gắng", ai cũng vội vã chạy về nhà nấy rồ xe lái chạy đi lùng kiếm mua đá lạnh...
    Đứng nhìn những chiếc xe lái về cùng hướng thằng em đã chạy trước đó, thằng anh tay rờ rờ mớ râu cằm lổn nhổn quên cạo, miệng cười nụ.
    Chẳng phải là nó chơi xấu, nhưng nếu không lo chạy mua đá trước thì đợi tới lúc mọi người cùng ùa đi như thế này thì chắc gì đã còn tới phần cho gia đình nó?

    Đồng ý là bán đầy dẫy ở mọi nơi, chỗ này không có thì chạy tới chỗ khác xa hơn tí, mà mua. Nhưng mình lo mình trước cái đã, thiên hạ có phải lồng xe chạy đi xa hơn kiếm mua thì là ... chuyện của họ mà!
    Thời gian dài sống trong một thành phố cúp điện nước triền miên, cộng thêm khoảng thời gian lây lất trong các trại tị nạn vùng Đông Nam Á, thằng anh đã có được cái tính "ma le" nằm lì sẵn trong người. "Lo cho mình trước đã, rồi tới người khác đi sau" là phuơng châm sống của nó có tự dạo ấy...
    Thằng anh đứng nấn ná ngoài đường vừa cho mát, vừa có ý chờ xe chở đá của thằng em về.
    Nó đâu ngờ ngoài tiệm CVS ngay đầu đường, những người hàng xóm khi nãy đang "hoan hỉ" đẩy những chiếc xe của siêu thị chứa đầy những bịch ny-lông đá ra xe mình.

    Và cũng ngay tại bãi đậu xe đó, thằng em đang ngồi yên trên xe mà ôm phone cãi nhau với ai đó, miệng xùi văng cả bọt mép.
    Mãi cho tới khi bà hàng xóm ục ịch khi nãy gõ gõ vào kiếng xe hỏi:

    - "Cậu Long cũng đi mua đá à? Đừng vào đây nữa, hết rồi. Tôi đã vét bịch đá cuối cùng rồi. Hãy lái xe ra tiệm khác cách đây cây số mà mua..." Nó mới cúp vội cúp phone mà nhảy xuống xe. Rồi cuống quít chạy vào trong xem bà hàng xóm đã "nói thiệt hay nói dóc!"...

    Don Hồ
    Thứ sáu 26 tháng 02, 2021
    (Hình minh hoạ lấy từ trên Internet.
    Sửa và đăng lại bài đã được biên vào ngày Oct 23, 2012)

    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo/?fbid=27 ... 0643548996
    #donho #donhosinger #singerdonho #vietsinger #vietnamesejournal #donhojournal #matdien

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 9982
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ : CÁI VÕNG

    by music123 » Chủ nhật Tháng 2 28, 2021 9:42 pm

    CÁI VÕNG

    3/1/21

    Khi trước ở Sài gòn nhà mình có một cái võng.

    Nhà ở thành phố, làm gì có vườn để được mắc võng lên cây nên võng được treo trên 2 cái móc trên tường trong phòng ngủ ở lầu 2.

    Buổi trưa nóng leo lên võng nằm thò một cẳng chân xuống đất đẩy võng đong đưa vừa mát lại vừa được tung tầm mắt ngắm trời mây bên kia khung cửa sổ, thích lắm.

    Dân Việt có thói ngủ trưa.

    Nhà đông con mà chỉ có mỗi một cái võng, nên ai mà về trước xí trước thì sẽ được ngủ trên võng. Tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy chuyện dành nhau...

    Khoảng năm 1978, việc thông qua "lý lịch xấu", con của những người đã từng làm việc cho chế độ Cộng Hoà cũ sẽ có cơ hội không được nhận vào các trường đai học, cộng thêm với việc bắt thanh niên trên 18 tuổi đi bộ đội gửi qua Kampuchia (hay gửi lên biên giới phía Bắc đánh với Tàu, cũng không nhớ rõ nổi), phong trào vượt biên rộ lên ở Sài gòn.
    Gia đình cũng toan tính đẩy cho 4 đứa con trai ra khỏi nước bằng đường vượt biên nên bố mẹ lẳng lặng khuyến khích cho các con đi học bơi phòng thân. Nhờ thế mấy đứa con phần lớn bơi nhuyễn như rái cá.

    Thời gian ấy, những lần dành được cái võng, thằng bé Dũng hay mơ mộng, tưởng tượng mình đang đứng trên con tàu vượt biên, chắc nó cũng chỉ đong đưa trên sóng nước như cái võng này là cùng...
    Sau bao gian truân, bao lần bị lừa, cuối cùng cũng được đặt chân lên chiếc ghe vượt biên thật sự với chật ních những người là người!

    Chiếc ghe nhỏ lắc lư một cách hỗn loạn, dễ sợ hơn hẳn cái sự lắc lư đã dự đoán khi nằm trên võng ở nhà nhiều lắm lắm. Thằng bé Dũng gục ngã vì vì cơn say sóng khủng khiếp ập đến thật bất ngờ và cứ thế mà thiêm thiếp nửa tỉnh nửa mê qua nguyên một chuyến hải trình hãi hùng!

    Thế rồi may mắn đến được bến bờ.
    Sau 10 năm ở Mỹ, tích cóp mua được một căn nhà có cái sân be bé xinh xinh.

    Vẫn nhớ hoài tới cái cảm giác đong đưa của cái võng ở quê nhà năm nào, một lần nó vác về một cái xích đu lớn có cái ghế nệm to nối với cái mái che bên trên, đặt ngay ở trong sân.

    Cái xích đu bề thế & vững chắc hơn cái võng nhiều lắm.
    Ngồi đong đưa thì êm ái, thật là đã. Nhưng một lần leo lên nằm ngủ trưa trên ấy, để gió biển hiu hiu tự đẩy cho chiếc xích đu lắc lư.

    Khi thức dậy bị chóng mặt choáng váng, đầu thì cứ lơ mơ khó chịu cho mãi tới tận ngày hôm sau. Cùng cái cảm giác của lần say trên biển sóng ngày nào!
    Từ đó kệch luôn, không dám ngay cả ngồi trên xích đu nữa!

    Mấy năm sau, một lần hát ở cái resort ở bên New Mexico.

    Tiểu bang nóng nên ngoài sân, khách sạn có nguyên một hàng võng màu sắc rực rỡ mời chào khách lên nằm.
    Làm sao mà có thể từ chối được cái sự mê mị, mời gọi của chúng cơ chứ, trong lúc đợi có được phòng, leo lên võng nằm đu đưa ngắm trời ngắm đất. Rồi thế là thiếp đi, ngủ quên cho khoảng đâu ... 30 phút đồng hồ.

    Lúc thức dậy đầu nhức bưng bưng, cũng cùng cái cảm giác của lần say sóng ngày nào. Cơn nhức đầu dai dẳng kéo dài cho tới buổi hát đêm đó. Người cứ ngây ngất, bần thần!!!

    Thế là từ đó tởn tới già, sợ luôn võng, sợ cả xích đu! Sợ lây cả những thứ gì có thể đong đưa!
    Đôi khi ngồi suy nghĩ không hiểu nổi sao hồi bé tỉnh bơ nằm võng, lại đong đưa hết ga mà cũng chẳng bị hề hấn, mà sao bây giờ thì lại tuyệt nhiên không thể được nữa?!

    Phải chăng những đợt sóng dữ của lần vượt biên ngày nào vẫn còn đi theo ám ảnh mình cho đến tận 40 năm sau?
    Hay cơ thể của mình thay đổi?

    Chẳng hiểu nổi!
    Giờ vẫn còn mê mẩn những cái võng chứ nhưng chỉ dám ngắm rồi đụng đụng, rờ rờ thôi, chứ tuyệt nhiên chẳng còn dám leo lên mà nằm để mơ mộng nữa rồi...

    Don Hồ
    Thứ bẩy 27 tháng 02, 2021

    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=279 ... 0643548996
    #donho #donhosinger #singerdonho #vietsinger #donhojournal #journal #caivong

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 9982
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ : CÁI VÕNG

    by music123 » Chủ nhật Tháng 2 28, 2021 9:48 pm

    VÙNG MỘNG ẢO

    Một ngày cuối tuần trăng tròn vành vạch, ra biển.

    Tiểu bang California sau hơn một tháng trời lockdown lần thứ 3 đã dần cho mở cửa trở lại.
    - Sự lây lan của bệnh dịch đã giảm xuống.

    Đã không còn sự hãi hùng hàng ngày khi phải toàn nghe tin tức tử vong nữa.
    - Các phòng cứu cấp trong bệnh viện đã không còn bị tràn ngập bệnh nhân.

    - Tuy nhiên các nhà quàn ở khắp nơi tại miền Nam California vẫn không đủ chỗ. Nhiều người qua đời cả tháng rồi mà vẫn phải chờ có chỗ trong nhà quàn mới làm lễ chôn cất.

    Nhiều gia đình có người qua đời đã quay qua xin làm tang lễ trong nhà thờ & chùa chiền. Nhiều đám tang chỉ có được 1 tiếng đồng hồ cho viếng thăm, sau đó làm lễ rồi đem đi chôn cất hoặc thiêu liền vì thời gian chỉ ... có được như thế.
    - Số lượng người đã & đang được chích ngừa ở California tương đối khả quan.

    Hiện tại ngoài những người trong ngành y tế, vẫn chỉ có những người trên 65 tuổi được ưu tiên cho lấy hẹn đi chích. Bên Texas giờ đã cho những người từ 50 tuổi trở lên chích rồi.

    Những nơi khác thấy có vẻ chậm trễ hơn chút cũng chẳng hiểu vì sao!
    -Tại Hoa Kỳ đang xử dụng thuốc chủng ngừa của 2 hãng Pfizer & Moderna.

    Với 2 hãng này, phải chủng ngừa 2 mũi. Cách nhau 21 ngày cho Pfizer & 28 ngày cho Moderna.
    Ngày hôm nay, FDA của Hoa Kỳ vừa chấp thuận cho lưu hành thêm với thuốc ngừa của hãng Johnson & Johnson.
    Với thuốc của hãng này chỉ cần chích 1 mũi...

    - Các gym tập thể dục đã cho dọn vào tập hết trở lại bên trong.

    - Một số trường học tại Nam Cali đã chập chững cho học trò bắt đầu đi học trở lại sau gần một năm trời học online tại gia.

    - Nhà hàng được mở cửa, phần lớn cho ngồi ngoài, nhưng đã thấy nhiều nơi đã cho ngồi luôn bên trong.

    - Nghe đồn rạp chiếu bóng sẽ sớm được cho hoạt động trở lại sau bao nhiêu tháng triền miên bị im ỉm đóng cửa. Mà nếu mà rạp chiếu bóng cho mở thì chắc chắn những công viên vui chơi ngoài trời như Dysneyland, Magic Mountain, v.v... cũng phải được cho mở cửa.

    - Các cửa tiệm bán lẻ trước giờ không thấy bị đóng, tuy nhiên giới hạn từng đợt người vào trong tiệm.
    Những tiệm bán quần áo thì vẫn chưa cho thử đồ ở trong tiệm, mà cứ ướm vào người thử rồi mua về. Về nhà mặc không vừa thì có thể mang đổi hoặc trả lại.

    Thắc mắc:
    Thử ở nhà, không vừa rồi mang đổi lại. Và thử tại tiệm rồi mua về.

    2 việc này khác nhau như thế nào ta? Hay chỉ là làm cho có ... hình thức thế thôi??
    2 hôm trước là đúng 2 tuần mẹ được chích ngừa mũi thứ hai (Thuốc ngừa của hãng Moderna).
    Theo đúng như lý thuyết thì giờ đây mẹ đã được bảo vệ 94% với loài virus Covid-19.

    Mời mẹ đi ăn nhà hàng Thái ở gần nhà để thay đổi không khí, mẹ vui vẻ đồng ý ngay.
    Lý do lựa ăn đồ Thái là để tới đó mẹ có cơ hội xổ tiếng Thái cho vui (trước 75 bà ở Bangkok một thời gian & bà còn nhớ tiếng Thái).

    Tiệm Thái chỉ cho ngồi ngoài ăn. Tuy sợ sẽ lạnh nhưng thôi cũng đành chịu vậy thôi vì đã tới nơi rồi.
    Xí một cái bàn trông có vẻ khuất gió nhất trong mớ bàn còn trống.

    Cả gần một năm rồi mới được ăn trở lại tại nhà hàng, mẹ như lạ lẫm lắm, huyên thuyên như một em bé nhỏ tuổi được cho đi chơi.

    - "Ơ, sao ở đây giờ đèn đuốc ngó vui mắt quá nhỉ con?"
    (Thật sự các nhà hàng bị bắt buộc phải dọn ra ngoài hè ngồi ăn nên họ thắp thên đèn ở bên ngoài cho khách thấy đường mà khỏi gắp lộn. Chứ ngoài ra chẳng có thứ gì khác năm trước cả.)
    Cái gì bà cũng hỏi:

    - "Cái nhà hàng bên kia đường bán gì vậy con?"
    - "Cái bảng hiệu người ta để đèn sáng trưng, trên đó có đề bán gì hết đó mẹ..."
    - "À, à..."
    (Muốn mẹ chú ý chung quanh nhiều hơn thay vì cái gì cũng hỏi...)
    Đồ ăn mang ra thì cái lạnh nó cũng bắt đầu ngâm ngấm vào người, bắt đầu rùng mình ớn ớn!
    Chỉ có 2 người ăn nên kêu:

    Một dĩa Somtam - gỏi đu đủ tôm khô.
    Một phần chả cá chiên và một dĩa Phở Thái xào tôm thịt gà.
    Đồ ăn mang ra còn bốc khói nhưng chỉ được 2 phút sau đã trở thành như mới mang trong tủ lạnh ra, dầu mỡ bắt đầu đóng cục lại.
    Mẹ ăn được vài gắp rồi buông đũa.
    - "Sao dạo này nó nấu không còn như xưa nữa hả con?"
    - "Con vẫn thấy ngon. Chỉ tại lạnh quá nên đồ ăn nguội cả thành khó ăn thôi mẹ. Mẹ ráng ăn thêm chút chứ ăn vậy ... làm sao no?"
    - "Thôi mẹ ăn không được nữa. Tự dưng thèm đồ ngọt, con kêu cho mẹ chén chè đi."
    - "Dạ..."
    Mấy người phục vụ làm như lạnh quá, chạy hết vào trong đứng. Chờ hoài chẳng thấy ai léng phéng ra nên phải tự mò vào hỏi chè.
    Chè không có.

    Có lẽ ít khách nên nhà hàng bớt món xuống.
    Để tráng miệng nhà hàng chỉ có mỗi món xôi xoài. Mẹ cũng ừ luôn.
    Mẹ ăn đồ ngọt, thằng con còn đói ngồi ăn đồ mặn.

    Lâu lắm mới ra ngoài nên dẫu lạnh cũng vẫnthấy thú vị. Cho tới khi lạnh quá không còn chịu nổi nữa thì mới về.
    Cũng tội, người lớn bị nhốt mãi trong nhà nên khi có dịp được ra ngoài vui lắm!
    Tuy mẹ đã được chích ngừa rồi nhưng vẫn phải cẩn thận tối đa như trước thôi, vì làm sao biết được có gì chắc chắn hay không!

    Trở lại vùng bờ biển Hungtington Beach của miền Nam California với trăng sáng tròn vành vạch.
    Cuối tuần nên người vẫn tấp nập, đa số đều đeo khẩu trang, nhưng cũng có một số không đeo. Và vì là ngoài trời, ngoài đường nên không đeo cũng chẳng ai nói gì được.
    Những bãi đậu xe đầy ngập xe.

    Các nhà hàng dọc theo bãi biển đầy ngập người ngồi. Bầu không khí tấp nập rộn ràng như con dịch không hề tồn tại...
    Cả năm trời kéo dài cứ đóng cửa lên đóng xuống nên mọi người đều mệt mỏi. Được mở trở lại nên ai nấy kéo nhau túa ra đường.

    Cây cầu Huntington Beach Pier bắc ngang bãi cát, đâm thẳng ra biển cũng đông đúc người đi lên đi xuống. Dọc 2 bên cầu vẫn đầy người ngồi câu cá (cây cầu & bãi biển Huntington Beach đóng vào lúc 10h đêm).
    Đi bộ mút ra đầu cầu, khí hậu dễ chịu không đến nỗi quá lạnh, gió không đến nỗi thổi phần phật buốt mặt mày tay chân như mọi ngày.

    Đứng bên ngoài này ngó vào đất liền, trời mới sụp tối, trăng 16 vừa mới lên thật to, tròn lẳng & sáng rực phản chiếu ánh sáng xuống làm lóng lánh cả một vùng biển bên dưới.
    Xa xa dưới chân cầu là khu thương mại cùng các nhà hàng đèn đuốc nhấp nháy rực rỡ, tiếng nhạc vang thẳng ra tới tận đầu bên này của cây cầu.
    Tổng thể biển nước, cây cầu với hàng đèn, cùng thành phố lung linh, nhìn đẹp như một bức tranh thủy mạc tuyệt vời.
    Không gian có một cái gì đó rất huyền hoặc, thần tiên...

    Nếu không có cái khẩu trang chình ình đeo ngay trên mặt, một người hay mơ mộng như mình có thể sẽ quên mất tiêu là mình vẫn còn ở ngay trong giữa trận đại dịch, mà lầm tưởng mình đang ở luẩn quẩn ở một khoảng thời gian nào đó của những ngày vui năm nào...

    Thôi kệ, lâu lâu tự cho phép mình mơ mộng tí cho thoát khỏi cái thực tế trong giây lát, cho đỡ nhức đầu...

    Don Hồ
    Thứ bẩy 28 tháng 2, 2021
    (Hình chụp ở Huntington Pier trong một buổi xẩm tối thứ bảy thời tiết thật đẹp.)

    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=280 ... 0643548996
    #donho #singerdonho #casidonho #vietsinger #donhocasi #journal #donhojournal

    Hình ảnh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 206 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 19 khách