BÓNG ĐÈ
(Truyện thật không nên đọc lúc 0 Giờ)
Thái Lan là một xứ của rất nhiều loại ma, từ ma xó lấp ló trốn trong xó xỉnh trong nhà cho tới loài ma hàng đêm là là bay trên bầu trời. Đủ loại ma xấu- ma đẹp, ma hiền - ma dữ, ma nam - ma nữ, ma lão ông- ma nhi đồng…
Thời thơ ấu có một thời gian mấy năm gia đình tôi sống bên xứ Thái. Cái quãng thời gian mà ngày nào cũng được nghe ai đó kể lại, hay xem một vài phim ma trên TV. Ngay cả phim hoạt hoạ cho con nít cũng có phim ma.
Có lẽ bởi thế mà khi ấy tôi … sợ ma lắm! Sợ đến nỗi ban đêm đi ngủ thường xuyên bị đái dầm vì không dám nhỏm dậy tự đi ra toilet mà tè, thành thử cứ thế mà tự nhiên ... "dấm đài"!.
Cũng may cái tật sợ ma này nó cũng từ phai dần đi, tỉ lệ nghịch với sự tăng số của tuổi tác. Và dĩ nhiên các trận đái dầm cũng thưa dần rồi biến mất
Tuy nhiên tôi vẫn tin rằng … có ma.
Và giờ câu chuyện của tôi xin được bắt đầu nhé:
Cách đây khoảng mươi - 15 năm có được quen với mấy người bạn mới tính tình rất cởi mở và dễ thương.
Một hôm đẹp trời nọ, một trong những người bạn này rủ chúng tôi ghé nhà ở downtown thành phố Los Angeles chơi.
Thật ra, cũng chẳng phải nhà của người bạn ấy mà là nhà của cô bạn gái có người con trai nhỏ bị tật, của anh chàng ta. (Chưa bao giờ tôi gặp cô gái này. Lý do tôi biết về cậu con trai bị tật là vì trong nhà có một chiếc xe lăn xếp lại bỏ ở một góc phòng.) Cô bạn gái này tháng đó hình như mang con đi qua tiểu bang khác làm chuyện gì đó nên căn nhà được bỏ trống (người bạn không nói nên tôi cũng chẳng hỏi thêm).
Mà đây cũng chẳng phải là căn nhà đúng nghĩa, mà là một building cũ thật bự toạ lạc trong khu công nghiệp, được tính toán & ngăn ra thành những căn phòng thật rộng cùng dài, không có những bức tường chắn để phân, ra thành từng phòng mà là thông tuột luôn.
Nguyên cái building lớn này ngăn ra thành những phòng như thế để cho mướn.
Người mướn vể sau đó có thể làm gì đó để ngăn phòng ra, hoặc cứ để ... toang hoác thế mà sống theo ý thích. Bên Mỹ này người ta gọi những căn phòng kiểu này là những cái "loft".
Những căn building kiểu như thế này thông thường nằm sát cạnh với nhau ngay trong những khu công nghiệp của thành phố Los Angelesp, xa hẳn với khu dân cư bình thường.
Phần lớn xưa kia nó là những nhà máy hoặc là những cao ốc văn phòng, hoặc ngay cả nhà thương...
Sau này vì lý do gì đó mà bỏ trống đi, được những nhà đầu tư mua lại, về sửa chữa bên trong đôi chút. Bên ngoài cũng được chăm sóc trồng cây cỏ, đục thêm dăm cái hồ bơi xanh ngắt nước, gắn đèn chiếu cho nước óng ánh ở chính giữa cho ra vẻ đẹp đẽ tí vì khung cảnh càng đẹp thì giá cho mướn được tăng càng mắc hơn.
Những người có gia đình, con cái thì không thích ở những nơi như thế này vì nó chẳng ra cái nhà mà cũng chẳng giống cái apartment.
Xe tôi 3 người lái lên trong một buổi chiều hầm hập nóng, nặng trĩu những đám mây xám xịt trên bầu trời.
Vượt qua những đường xa lộ xe kẹt cứng, những con phố đông nghẹt người, cuối cùng chúng tôi tẽ vào một khu building cũ kỹ nằm thật lặng yên, thật biệt lập ngay bên trong vòng đai náo nhiệt của thành phố.
Và như đã hẹn sẵn anh bạn đã mời tới đứng ngay cửa tươi cười đón chào.
Lần đầu tiên được đi vào một khu như thế này cảm giác lạ lẫm lắm vì khác hẳn với môi trường sống hàng ngày của những người bình thường.
Căn loft của người bạn đã rộng sẵn rồi, lại thêm đồ đạc lại ít oi nên nhìn càng thấy rộng hơn.
Nguyên căn phòng thênh thang chỉ có một bộ xa-lông trơ trọi giữa phòng và cuối phòng được dựng vách ngăn lại, làm thành một căn phòng ngủ tối tối, phía bên trên lại có một căn gác lửng nho nhỏ với cầu thang đi lên.
Sàn nhà bằng xi măng xám bóng làm căn loft có phần lạnh lẽo, không có được sự ấm cúng của một căn nhà để cho người ở. Và có lẽ chủ nhà đi vắng một thời gian nên mọi thứ trong nhà bị phủ nhẹ lên bởi một lớp bụi mỏng...
Bạn tôi lấy chai rượu trắng trong tủ lạnh ra rót mời mỗi người một ly, rồi rủ mọi người ra ngoài hồ bơi ngồi chơi cho mát.
Mấy ngày trời thiếu ngủ lại thêm cả tiếng đồng hồ lái xe cà nhích cà nhích trong giòng xe kẹt làm tôi hơi mệt mỏi. Vả lại cũng không biết uống rượu trắng nên tôi khước từ rồi hỏi bạn tôi là tôi có thể cho tôi chợp mắt một tí ở đâu đó không?
Bạn cười vui vẻ: "Được chứ!", rồi dẫn ngay tôi vào căn phòng ngủ tối tối ở cuối phòng.
Đèn được mở lên.
Ngay cả căn phòng ngủ cũng hơi có gì …ảm đạm, có lẽ vì thiếu hơi người ở thường xuyên chăng?
Cách trang trí phòng ngủ nhẹ nhàng rất ... con gái. Một chiếc áo kimono lớn, thật lộng lẫy đẹp, được căng ra ra & treo trên bức tường đối diên với giường ngủ trông như một người đang dứng dang tay đón chào.
Bạn hỏi có cần gì thêm không? Tôi cám ơn bảo không, rồi nhờ bạn tắt cái đèn cho khỏi chói mắt trước khi bạn bước lại ra ngoài.
Nằm một mình trong căn phòng lạ, cái cảm tưởng bụi phủ ở khắp nơi làm hơi khó chịu!
Trời cuối hè nóng & hơi ẩm thấp, mà trong đây không khí mát lạnh như được mở máy điều hòa. Xa xa vọng từ ngoài vào tiếng cười nói, cụng ly lanh canh vui vẻ của nhóm bạn tạo cho không gian một cảm giác yên bình khiến tôi hơi bắt đầu lim dim cặp mắt...
Chợt có một tiếng động nhẹ ngay phía cửa phòng ngủ gây sự chú ý.
Cái tật của tôi như thế đó, khi ngủ thì phải im lặng hoàn toàn. Gần tôi mà có tiếng động dù nhỏ thế nào là nếu chưa kịp ngủ say là tôi sẽ nghe thấy & tỉnh dậy ngay!
Vừa choàng mở mắt ra, đã thoáng thấy 3 bóng đen đang rón rén đi vào cùng những tiếng khúc khích nho nhỏ...
Té ra mấy người bạn muốn vào coi thử tôi đã ngủ hay chưa đó mà!
Nhỏm đầu dậy & nói như năn nỉ:
-"Ê, làm gì đó? Phá mình hoài nha! Để cho ngủ chút đi mà..."
Mấy người bạn ha hả cười khi bị bắt quả tang, mỗi người phát vào chân, vào bụng & vai tôi một cái rồi vòng ra sân trở lại.
Phải trằn trọc mãi khoảng 15 phút sau đó rồi tôi mới có thể bắt đầu lim dim được trở lại, thì lại một lần nữa một tiếng động rất nhẹ, rất nhẹ, lại phát từ phía cửa phòng.
Chán nản với lũ bạn dỡn dai này quá đi mất, lần này nhất quyết chẳng thèm mở mắt ra ngó chúng nó luôn.
Có được cái cảm tưởng như "tên bạn" đang bước nhẹ vào phòng, và rồi... mọi thứ lại thật im lặng trở lại như cũ!
Lẩm bẩm trong đầu: "Mấy tên này diễu dở gì đâu! Đã nói là để cho mình ngủ tí cơ mà!!!", tôi khẽ thở dài & lại miễn cưỡng mở mắt ra...
Hoàng hôn đang đổ xuống bên ngoài kia.
Trong cái ánh sáng tranh sáng tranh tối lần này phải ráng định thần để nhìn nhưng bắt đầu tối quá, không còn nhận định được mọi thứ nữa rồi, chỉ có cảm giác dường như có một cái ... gì đó là lạ, lạ lắm ngay cuối chân giường mình đang nằm mà không phải là chiếc áo kimono giang tay trên bức tường lúc mới vào đã trông thấy, hay những người bạn của mình, thì phải?!
Chưa kịp phản ứng, chưa kịp hoảng thì một khoảng đen, thật đen bỗng rơi xuống đè ập lên người làm nghẹt thở.
Phản xạ tự nhiên lúc ấy là sự vẫy vùng cùng dùng tay đẩy ngược trở lại, nhưng chân tay như bị môt sợi dây thừng vô hình trói chặt vào người, không thể nhúc nhích, cục cựa nối.
Ai? Ai mà chơi trò gì kỳ cục thế?
Đầu óc tỉnh táo lắm, vẫn nghĩ là một trong mấy người bạn nhưng miệng thì đã trở nên cứng ngắc,.. chẳng còn nói được.
Có ráng chồm người lên để ngó mặt xem mình đang bị ai đè thì khuôn mặt ấy là một mảng đen ngòm. Vả lại trời bắt đầu tối quá rồi, nếu có thấy lờ mờ cũng không chắc còn phân biệt được khuôn mặt của ai!
Ráng hết sức bình sinh, cố la lên thật to nhưng miệng chỉ phát ra được những tiếng ú ớ từ trong cổ họng. Cơ thể có cảm giác như đang rơi thật nhanh cùng lúc với cái bóng đen thật lớn đè lên người, rớt hun hút xuống phía dưới. Ngay lúc ây bỗng sực nhớ là mình đã từng bị qua cái cảm giác này khi trước rồi, ôi thôi đang bị bóng đè đây mà!!
Vẫn đang trong tình trạng như bị vun vút hút xuống dưới con vực sâu thì thấy như "cái đầu" mà khi nãy tôi đã nhỏm dậy để ráng ngó xem mặt mũi ra sao, bỗng chuyển động rồi dí sát vào mặt. Rồi một tiếng nói như truyền thẳng vào tai, tiếng nói không phải tiếng của loài người sống mà như tiếng vo ve của một loài côn trùng nào đó, hay chính xác hơn tôi nghĩ ngay tới cái vòi của loài ruồi đang phát âm.
Tiếng nói không gần, không xa, không phải một giọng mà cũng không phải nhiều giọng. Nhưng tiếng nói rõ ràng là của một người đàn ông. Tiếng nói vo ve di chuyển như một con xoáy, phát xuất từ một điểm nhỏ khi tới được vào tai thì nó đã ra con xoáy lớnrồi.
Cho tới giờ này tôi còn nhớ câu nói chính tai mình đã nghe được lúc ấy, bằng tiếng Việt hẳn hoi nhé:
- "Ai đã cho mày tới đây? Mày biết là mày không nên tới đây mà..."
Lúc này thì quả thật bắt đầu hoảng thật sự! Sao mà không hoảng được khi một cái gì đó rất là "bất bình thường" đang xảy ra với mình chứ?
Lấy hết sức bình sinh để vùng vẫy. Cố hết sức để có thể hét lên cho đám bạn ngoài kia nghe thấy mà chạy vào, nhưng ... vô vọng! Rồi không hiểu sao trong lúc vùng vẫy bất thành, tôi vẫn còn nhanh trí khấn vái trong đầu:
-"Thưa ông, xin lỗi tôi đã không biết! Tôi tới đây thăm bạn & chỉ xin được chợp mắt trong giây lát mà thôi mà. Xin ông tha cho tôi ra, tôi hứa sẽ đi ngay & không trở lại nữa..."
Không hề có một câu trả lời!
Nhưng chỉ một khoảng sau, tôi như được nới bỏ vòng dây trói vô hình ra từ từ.
Khởi đầu bằng hai cánh tay, bắt đầu nhúc nhích được. Rồi tiếp theo đến bàn tay, trong khi miệng vẫn còn ú ú ớ ớ...
Và cuối cùng thì cũng ngồi dậy được.
Bần thần, hốt hoảng, mồ hôi vã ra như tắm, tôi xốc xếch ngả nghiêng vừa bước vừa chạy ra hướng hồ bơi.
Sau này mấy người bạn kể lại: "Đang ngồi nói chuyện gẫu mà thấy thằng Don bước ra mặt mũi trắng bệch & tái nhợt như vừa mới gặp ma!"
Lúng búng kể lại những gì vừa xảy ra trong những ánh mắt hồ nghi của mấy người bạn và nhất quyết không trở lại vào trong căn phòng đó nữa, rồi nằng nặc đòi về!
Người bạn tôi dường như cũng "rét" theo nên không ở lại đó đêm đó mà cũng trở về nhà riêng của mình.
Thế là buổi lên chơi nhà bạn tan rã!
Qua hôm sau, khi đã bình tĩnh trở lại, tôi gọi cho người bạn báo rằng đã bỏ quên lại chiếc áo khoác trong căn phòng. Bạn tôi hẹn buổi trưa ghé lấy nhé. Tôi ok ngay và lại lái xe đến.
Trên đường tới gần, xe đang bon bon chạy, bỗng làm như cán lên một cái gì đó & hất nó văng lên gầm xe kêu cái "Cành!" một tiếng rất lớn.
Tưởng là nổ bánh xe, vội tấp vô ngay lề để kiểm tra thì hên quá, 4 bánh vẫn căng đầy hơi!
Vậy thì cái gì văng vậy ta? Khum thấp người xuống ngó vào gầm xe, ngay giữa thân xe, một chiếc mỏ-lét dài hơn găng tay đâm vào gầm xe lút 3/4 cán...
Không biết gì nhiều về xe cộ, sợ nó đâm vào đúng ngay bình xăng hay bình dầu gì đó, tôi lái vội tới một tiệm sửa xe gần nhất nhờ dùm họ xem xét.
Những người thợ sửa xe nâng độ xe lên, phải dùng sức ráng lắm mới rút đước cái mỏ-lết đó ra từ dưới lườn xe.
Họ ngắm nghía nó hỏi một cách rất thắc mắc: không hiểu xe tôi cán qua nó bằng cách nào mà nó lại văng ngược lên & cắm thẳng vào lườn xe như thế?
- "Làm sao tôi biết được?!" trả lời thế nhưng người gai ốc nổi lên: Đêm qua đã bị "ai đó" đuổi ra, phải chăng đây là một lời cảnh cáo cũng của "ai đó" đã đi theo, phù hộ & báo cho hay là đừng nên trở lại nơi đó nữa? Hay đây lại là một cách hăm dọa lần nữa không chừng?
Không còn tiếc rẻ cái áo nữa, gọi ngay phone bảo người bạn thôi đừng tới nữa, lúc nào tiện thì lấy áo & cất dùm. Khi nào có dịp gặp lại thì cho xin lại cũng ok....
Khoảng một tháng sau, cô bạn gái chủ căn nhà thuê đó không trở về nữa mà từ tiểu bang khác nhờ bạn tôi trả nhà. Không kiếm được cớ chối từ việc phụ bạn dọn nhà, tôi tiên quyết ra điều kiện là: "Chỉ giúp khiêng những gì đã bỏ ra ngoài sân thôi chứ tuyệt đối không bước chân vào căn nhà ấy nữa". Coi như là có 2 lời cảnh báo rồi, không nên coi đó như là một cuộc giỡn chơi, có kiêng có lành!
Khi đang đứng chờ ở ngoài, vài người hàng xóm đi qua, tò mò ngó lom lom vô nhà rồi hỏi thăm.
Họ hỏi: "Thế những người ở đây có bao giờ ... "thấy" cái gì ... là lạ, "không bình thường" trong nhà không?"
Giật nẩy người, tôi hỏi ngược lại để biết vì cớ sao họ hỏi như thế?
Họ bảo: "Căn hộ này đã biết bao người cứ liên tục dọn tới rồi dọn đi! Người nào dọn ra cũng nói có cảm giác …không ổn hoặc thấy những cái gì đó bên trong. Nên lần này người ta cũng tò mò hỏi cho biết lý do dọn đi?"…
10 năm trôi qua, tôi đã quên bẳng hẳn đi cái chyện của cái loft ngày ấy...
Một người bạn mới bị mổ phẫu thuật, nằm trong bịnh viện, bận rộn nên mãi 9:30 tối mới lò mò vào thăm được.
Người bệnh thích có nhiều bạn bè ngồi chơi với mình trong phòng nên giữ mãi tôi ở lại trong phòng bệnh cho đến khi người y tá vào lấy huyết áp cuối ngày lúc 11:30 đêm & cho bạn ấy uống thuốc ngủ & thuốc giảm đau thì chúng tôi mới có cớ cáo lui.
Trên đường ra xe, em ng
ười bạn bị bệnh ấy đi cùng & trò chuyện:
-"Nhà thương này có ma anh ơi!"
Cười cười giỡn giỡn, tôi bảo:
-"Ma thì ma chứ đừng cho người bệnh & người nhà khác biết nhé, kẻo thần hồn nát thần tính rồi lây nhau sợ hết cả đám thì chết."
Cậu em ấy kể có một hôm ngủ lại trong phòng bệnh, sáng sớm tinh sương bỗng người em bị bóng đè rồi như cả chục người, chục giọng nói của đàn bà, đàn ông bu lại ù ù nói vào tai anh ta năn nỉ xin được giúp. Những "giọng nói không như của con người, những giọng nói vo ve như của loài côn trùng dưới âm ty, cứ xoáy tròn rồi oa oa vang lên trong lỗ tai".
Bỗng dưng lạnh mình sực nhớ lại cũng giọng nói y hệt như thế truyền vào tai tôi dạo nào!
Đêm ấy để đèn phòng ngủ sáng cả đêm, hễ cứ nhắm mắt lại là lại nghe cái giọng vo ve của năm nào.
Không biết như vậy là thuở ấy có phải là tôi đã gặp ma?
Hay là lời kể của người em tên bạn về những "gịong nói trong bệnh viện" kia chỉ là một sự trùng hợp vô tình của những người đang nửa tỉnh, nửa ngủ?
Chắc chắn sẽ không bao giờ tôi sẽ có được câu trả lời dứt khoát. Nhưng riêng cá nhân tôi vẫn tin rằng lần ấy ... là một lần bóng đè không hề bình thường chút nào đâu...
Don Hồ
Thứ ba 19 tháng giêng, 2021
NGUỒN:
https://www.facebook.com/photo?fbid=256 ... 0643548996