Đăng trả lời 343 bài viết
DON HỒ: "You Are Mine"
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ :Món bún thang của mẹ

    by music123 » Chủ nhật Tháng 4 11, 2021 8:41 pm

    LỜI HỨA HẸN TRÊN CHIẾC DU THUYỀN

    Vào một ngày không nhớ rõ (có thể vào khoảng tháng 9 -10,2020), nhận được một cú phone từ một số lạ hoắc:
    - "Hello!"

    - "Hello, Don Hồ hả? Anh Tài nè. Anh Chí Tàiiiii..."
    (Anh Chí Tài có kiểu nói chuyện hay kéo dài chữ cuối câu.)
    - "Oh, Hi anh Tài. Anh khoẻ không anh?"

    - "Khoẻẻẻẻ. Anh Tài đang gọi từ Việt Nam qua. Don Hồ nè anh Tài muốn hỏi: Em có nhận đi show trên cái du thuyền ở bên Âu Châu vào tháng 4 năm tới 2021 không?"
    - "Oh, chuyến du thuyền khởi hành từ Marseille, miền Nam nước Pháp, đi qua một đống thành phố trong một tuần lễ trong dịp lễ Phục Sinh đó hả anh?"
    - "Ờ, chắc là dzậyy..."
    - "Dạ có anh. Sao vậy anh Tài?"
    - "Ờ thì anh Tài hỏi có đúng là em nhận không để anh rủ bà xã cho chỉ đi chơi luôn cho vui đó mà..."
    - "Ah, show này có anh luôn hả, vui vậy anh? À mà ủa ủa, chứ bộ không có em thì anh ...không rủ chị bé Heo hả, sao kỳ vậy (nói giỡn)? Ha ha..."
    - "Đâu mà cóóó! Nói vậy chỉ nghe được chỉ la cho. Thì có Don Hồ thì sẽ vui hơn đó mà..."
    - "Giỡn chơi thôi chứ có đó anh Tài, em có đi. Giờ có thêm anh cùng chị Loan nữa, vui quá à..."

    - "Mà cũng hỏng biết lúc đó dịch có hết chưa? Có đi được chưa nữa? Bên Mỹ vẫn đang còn bị nặng quáá, anh Tài đâu có về được đâu!"
    - "Dạ, em cũng không biết nữa. Thôi kệ, cứ để tới gần đó rồi coi sao chứ làm sao khác được đây anh."
    - "Ờ, thôi cứ coi như vậy nha. Em ở bên đó giữ sức khoẻ. Show cuối cùng mình đi với nhau là ở San José (Bắc California). Hỏng biết lần show tới gặp nhau sẽ là ở đâu nữa? Chán cái con Corona này ghê!"
    - "Lần tới mình gặp sẽ là ở Marseille (miền Nam nước Pháp), trên du thuyền đó anh. Anh chị nhớ mang đồ bơi nha, nghe nói trên đó có mấy cái hồ bơi đã lắm đó anh."

    - "Ờ, chắc chắn phải mang chớớ..."
    - "Sẵn mình đang trên du thuyền, mình tưởng tượng như mình đang ở trên chiếc "Titanic" lừng danh đi. Anh đứng ở mũi tàu "đóng phin", mùi mẫn ôm chị Loan dang 2 tay giống như Jack & Rose trong phim the "Titanic" để em chụp cho tấm hình làm kỷ niệm nha."
    - "Ờ ờ, hay đó. Nhớ là phải chụp nha..."
    - "Nhớ chớ anh Tài. Nhưng anh phải nhớ coi lại cái phim "Titanic" đó để anh chị có thể thực tập trước ở nhà. Tới lúc đó diễn phải cho thật ngọt nha anh.

    - "Ờ, phải ngọt chớ, mà hỏng ngọt đổ cho xin miếng đường. Mà không biết chỉ có chịu làm không nữa à, bả hay mắc cở!"
    - "Anh mà chịu diễn thì chỉ cũng làm liền à. Nhiều khi chỉ còn dạn hơn anh nữa, không lo..."
    - "Rồi ... vậy tháng 4 mình gặp nhau nha Don Hồồồ!"
    - "Yeah anh Tài. Anh giữ sức khoẻ nha anh. Đóng hài cho thật hay. Mẹ em là fan của anh đó. Heheh"
    - "Ủa dzậy hả? Dzui dzậy! Mà đóng thì phải hay chớ, há há há..."
    - "Mẹ em coi hài anh suốt ngày, tối ngủ mớ cũng thấy anh luôn đó. Hahaha"
    - "Ủa dzậy hả? Bác dễ thương..."

    - "Tháng 4 nha anh. Nhớ coi phim để học hỏi trước, hì hì..."
    - "Ok, tháng 4 Don Hồồồ."
    Thế đấy, rồi bây giờ đúng là tháng 4.
    Những lời hứa cũng vẫn chỉ hoàn là ... những lời hứa hẹn, mãi mãi chẳng thể thực hiện được nữa rồi!
    Đúng ngày hôm nay đáng lý là du thuyền cặp bến Barcelona của Tây Ban Nha, 3 người đang giỡn đùa tung nước tí toé trên tàu cùng những người ca sĩ bạn, cùng những vị khách Việt bên Âu Châu.

    Cũng không biết khi này 3 người đã chụp cho xong kiểu hình kiểu phim "The Titanic" hay chưa?
    Trận dịch vẫn còn đang kéo dài, các nước Âu Châu vẫn bị nặng, đóng cửa biên giới, đóng cửa luôn quốc gia.
    Anh Chí Tài đã mất hơn 4 tháng...

    Chị Phương Loan bé Heo thì mới nhắn tin nhau hồi trưa. Chẳng dám nhắc chuyện này sợ chị ấy buồn, tuy vài tuần trước trong một lúc ngồi nhắc tới anh đã có kể lại cho chị nghe...
    Chuyến du thuyền dời ngày, đổi lại vào cuối tháng 10 năm nay (2021), ngay dịp lễ Halloween. Lần này sẽ chẳng có anh Chí Tài, cũng chẳng biết sẽ thế ai khác vào...
    Cuộc đời thấy như một chuyện giỡn chơi, sống-chết-mất-còn thật phù du quá. Có nhau lúc nào xin hãy ráng thật trân trọng nâng niu nhau lúc ấy thôi, vì có ai biết trước được chữ ngờ...

    Don Hồ
    Thứ hai 05 tháng 04, 2021
    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo/?fbid=30 ... 0643548996

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ :Món bún thang của mẹ

    by music123 » Chủ nhật Tháng 4 11, 2021 8:44 pm

    CHIỀU TRONG SIÊU THỊ

    Buổi chiều vào siêu thị kiếm vài món đồ.

    Đang đứng trả tiền thì từ ngoài cửa bước vào một anh chàng Mỹ trắng khoảng nhỉnh trên 30 chút, ăn mặc sạch sẽ, tay cầm 2 bịch chips (khoai tây chiên), ào ào nói với người thâu ngân viên:

    - "Anh bạn ơi, có thể cho tôi một cái bao ny-lông được không? Tôi mới ra tù. Mất nhà, mất xe, mất việc làm, mất người yêu. Tôi đang đứng chờ mẹ tôi tới đón, bà ấy hứa sẽ chở đi mua cho một chiếc xe để tôi có thể lái đi kiếm việc làm..."
    Chẳng rõ 2 bịch chips ấy có đã được mua trong siêu thị này không mà anh chàng thâu ngân viên móc một cái túi đặt dưới tầm tay, chìa ra, trong khi hiện tại siêu thị tại Nam California không còn cho túi nữa mà ai cần thì phải mua giá 15 cents.
    Nghe anh ta nói tự dưng bỗng thấy tồi tội. Mà chắc cũng không có tiền để ăn trưa cho nên mới mua mỗi 2 bịch chips mà nhai.

    Nghĩ thế xong thò tay lần trong túi xem mình có tiền mặt không (vì đang đi gym tập thể thao nên chỉ mang theo thẻ), may quá sao mà có được $10.
    Bước tới dúi vào tay anh ta, nói nhỏ:
    - "Tôi xin biếu anh ly cà-phê nóng này..."
    Anh ta dòm dòm như... dọ xét, nhét tiền vào túi rồi cám ơn.

    Bà cụ đứng sau lưng cũng thoáng thấy mở bóp ra lục lọi, rồi một lần nữa cũng bước tới nhét vào tay anh ta.
    Tính tiền vừa xong, cầm đồ định rời ra xe thì một anh nhân viên khác từ bên trong đi ra, cười cười mà nói với anh chàng thâu ngân viên (tự dưng có cảm tưởng như anh ta nói luôn với mình cùng bà cụ sau lưng nghe):
    - "Vừa được nghe câu chuyện đời của ông ta hả? Ông ta ở đây, kể cùng câu chuyện nay đã ... liên tiếp 3 ngày liền rồi.."
    Ủa, không lẽ chờ mẹ 3 ngày liên tiếp mà mẹ ... không tới hả ta?
    Nếu thật như thế thì lại càng tội nghiệp hơn!
    Còn nếu ... không phải, thì cũng thôi ... chẳng thắc mắc thêm.

    Đã từ lâu mình có được cái quan niệm là:
    Khi thấy việc gì đó cần giúp mà trong khả năng, trong tầm tay có thể làm được thì mình cứ làm. Làm xong rồi thì coi như là xong luôn, không để bụng, không thắc mắc.
    Còn chuyện đúng-sai-phải-trái của người được giúp, nếu họ có sai thì họ sẽ tự thẹn với lương tâm họ thôi."
    Và cũng từ đó mình cứ thơ thới mà sống, bớt thắc mắc hẳn đi, bớt luôn cái nặng đầu....


    Don Hồ
    Thứ năm 08 tháng 04,
    2021
    (Bức hình chỉ là một bức hình cho có màu sắc, cho có hình. Chứ nó chẳng hề liên quan tới câu chuyện.)

    NGUỒN:

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ :Chiều trong siêu thị

    by music123 » Chủ nhật Tháng 4 11, 2021 8:47 pm

    CHUYỆN KHÁM MUỐI, KHÁM ĐƯỜNG

    Sẵn hôm qua đang nói chuyện về người đàn ông mới ra tù mong được làm lại cuộc đời, còn 2 câu chuyện về nhà tù ở bên Mỹ nữa mà mình có đôi chút dính líu, xin được kể lại luôn để cho có chút xíu sự liền lạc.

    -----
    Năm 1985, vừa đi học vừa đi làm bán thời gian tại nhà hàng Sizzler của Mỹ tại thành phố Santa Ana.
    Hệ thống nhà hàng Sizzler thời ấy nổi tiếng lắm, có mặt tại nhiều tiểu bang tại Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác trên thế giới.

    Hệ thống Sizzler chỉ tiêu khi ấy là muốn tạo một bầu không khí vui tươi, thân thiện & ấm áp cho tất cả những chi nhánh của họ nên khi tuyển nhân viên họ chỉ tuyển những người hay cười và có cử chỉ thân thiện.
    Mới qua Mỹ được 4 năm, tiếng Anh tiếng U vẫn còn lọng cọng lắm thế mà nộp đơn xin đại & qua lần khảo sát, chẳng hiểu vì sao mà mình được nhận? Có lẽ phần lớn là do lời giới thiệu của cô bạn đã làm trong đó trước.
    Một tuần đi làm 4 ngày, mỗi ngày làm từ 10h30 sáng - vào chuẩn bị cho giờ mở cửa - cho tới 4h chiều thì đổi ca cho người khác vào làm xuất chiều.

    Buổi tối đi học.

    Nhà hàng Sizzler của thập niên 80 là nhà hàng đầu tiên nghĩ ra sáng kiến mở ra một quầy salad bar (quầy toàn các loại rau) cùng các loại soups cho khách ăn thả giàn, bởi thế khách đông lắm.
    Giờ ăn trưa từ lúc mới mở cửa cho đến khoảng 2h trưa lúc nào khách cũng đứng xếp hàng ra tới ngoài cửa.
    Từ 2h cho đến 5h khách vắng xuống, thì họ giảm giá 20% cho những người lớn tuổi vào ăn. Bởi thế nhà hàng lúc nào cũng có khách ra vào...
    Một buổi trưa có một bà khách tóc muối tiêu bước vào, dáng điệu mệt mỏi.

    Bà ta chỉ mua một phần soup cùng một tách cà-phê tổng cộng giá khoảng $7 nhưng ngồi tự lự ở bàn cho tới mấy tiếng đồng hồ hơn.
    Làm đúng phận sự của một người tiếp viên phục vụ, sau khi chào hỏi cùng đưa vào bàn & lấy cho những gì khách cần, sau đó cứ mỗi 5- 7 phút là lại để mắt đánh một vòng đi qua xem khách có cần gì thêm không hoặc dọn những chén dơ để giữ cho mặt bàn ngồi lúc nào cũng được cảm giác sạch sẽ thoải mái.
    Bà khách làm như ăn không vô. Thấy chỉ ăn được nửa chén soup rồi bỏ ngang. Nhưng ngược lại bà ta uống cà-phê liền tù tì.
    Thấy thế nên cứ 5 phút là cầm bình cà-phê nghi ngút khói tới để giữ cho tách cà phê của bà ta lúc nào cũng đầy, cũng nóng.
    Mỗi lần khách ăn gần xong xuôi rồi thì người tiếp viên phải mang một cái khay be bé trên có để vài viên kẹo the cho khách ngậm cho thơm miệng sau khi ăn.
    Bên phía dưới mấy viên kẹo là một mảnh giấy mà người tiếp viên tự biên tay rồi ký tên, đại khái những câu như: "Xin cám ơn quí khách. Xin chúc một ngày bình an & hẹn sớm gặp lại! Love, Dũng Ho. Người tiếp viên phục vụ của quí vị."
    Đồng thời cũng trên cùng mảnh giấy đó, lật lại đàng mặt sau, khách nếu... quởng, cũng có thể biên những gì họ muốn phê bình về từ nhà hàng cho tới người tiếp viên phục vụ.
    Những người tiếp viên sợ cái tờ giấy phê bình này lắm. Họ sợ bị khách chê, bị khách méc. Vì những tờ giấy phê bình ấy tiếp viên phải đem nộp lên cho ban điều hành nhà hàng mỗi cuối ngày.
    Tới lúc mình sắp tan ca làm rồi, đi qua loạt bàn lần cuối trước khi chuyển giao lại cho người kế thì thấy bà đã đi khỏi rồi.
    Trên cái khay đặt giữa bàn bà khách, 2 viên kẹo vẫn còn nguyên. Bên dưới là môt tờ giấy $20 đô-la Mỹ trải thẳng băng!
    .
    Theo thông lệ đi ăn nhà hàng, nếu sự phục vụ tốt, khách nên để lại tiền tips (tiền boa) trên 15% tổng số tiền họ đã phải trả.
    Bởi thế với số tiền $7 bà đã trả, boa cho $1 là đúng điệu.
    Đằng này bà ta đã để lại gấp 20 lần số tiền nên để. Thời ấy $20 còn lớn lắm, mua được khối thứ.
    Lật tờ giấy phê bình lên, bên dưới bà khách có biên:
    - "Thời gian chờ đợi để đóng tiền phạt (bailbonds) cho đứa con ngỗ nghịch phải bị nhốt trong khám, dài đăng đẳng. Cám ơn em đã lấy vơi đi bớt sự ưu phiền cho một bà mẹ tội nghiệp. Sự tận tình của em đã làm cho thời gian chờ đợi của tôi như ngắn lại, khiến cho tôi lấy lại được chút bình an cho tâm hồn. Tôi đã có được một quyết định quá đúng khi chọn nhà hàng này làm chỗ dừng chân trong một buổi trưa mệt mỏi như ngày hôm nay để may mắn được gặp em. Cám ơn em..."
    Đọc xong mà bâng khuâng muốn khóc.

    Hỏi cô bạn cùng phục vụ mới được biết nhà tù của thành phố Santa Ana cách nhà hàng chỉ có 7 phút lái xe.
    Từ đó mỗi lần vào làm là như có thêm động cơ để ráng hoàn thành thật tốt công việc hơn vì biết sự cố gắng cùng quan tâm trong công việc của mình có thể mang lại được sự thoải mái cho người khác.
    -------
    Khoảng năm 1991 đến 1994, sau khi được mời tham gia vào các chương trình Paris By Night, vì không biết địa chỉ liên lạc nên khách ái mộ từ khắp nơi thường gởi thẳng thư tới Trung Tâm Thuý Nga nhờ chuyển cho Don Hồ dùm.
    Cứ một tuần là bên Trung Tâm lại gọi tới bảo qua lấy thư.
    Trong những bức thư ấy, thư đọc xong làm cảm động cũng có, thư tức cười cũng có, và có cả những lá thư đọc xong mà ... phát hoảng!

    Có một lần nhận được một lá thư từ ... trong nhà tù Los Angeles, tức là cách nơi ở có 1 tiếng đồng hồ lái xe.
    Lá thư biên bằng tiếng Anh chuẩn, từ một người con trai trẻ tuổi đã lớn lên bên Mỹ.
    Lá thư kể là bố mẹ anh ta ly dị nhau. Mẹ anh ta bước thêm một bước nữa & anh ta hoàn toàn không ưa ông bố dượng mới.
    Một ngày ... đẹp trời, sao đó mà chịu nhau không nổi nữa, anh con mới cầm con dao đứng núp đàng sau cánh cửa. Ông bố dượng đi làm về lon ton vừa mở cửa bước vào nhà thì bị anh ... con ghẻ cho ngay một nhát dao chí mạng.
    Chẳng biết ông bố dượng có bị mệnh hệ gì không (vì trong thư không thấy nói tới). Nhưng anh ta thì cho là mình vô tội, chỉ là tự bảo vệ, chẳng làm gì sai mà lại bị bỏ vào khám cho ngồi bóc lịch!

    Và lý do mà anh ta biên lá thư này là vì cái tật mê coi phim võ hiệp Hong Kong từ nhỏ mà Don Hồ thời ấy còn để tóc dài hơn thì nhìn giông giống thần tượng Lý Tiểu Long (Bruce Lee) của anh ta!!!
    Tràng giang đại hải xong rồi cũng tới kết luận, anh ta phán cho một câu xanh rờn: "Khi mãn hạn tù tui sẽ đi kiếm gặp ... Don Hồ!"
    Vẫn biết những người làm sai trái bị trừng phạt trong những trại giam, khi được mãn hạn cũng cho người ta có được một cơ hội để làm lại cuộc đời, trở thành một người tốt hơn. Nhưng ... cái lá thư cùng lời hứa hẹn đi kiếm của anh chàng này đã làm Don Hồ ... chết rét!

    Thích ông Lý Tiểu Long (Bruce Lee) thì đi kiếm thẳng ổng đi, chứ tại sao phải đi kiếm người ... "giống" ổng làm chi???! KHông lẽ giờ "không có chó đi lấy mèo bắt ăn kít" !!

    Cả một năm trời sau đó "cái người lỡ dại bị ngó giông giống Lý Tiểu Long" đã sống trong sự nơm nớp hồi hộp, cứ có ai mà thấy dòm dòm ngó ngó là vội vàng 3 chân bốn cảng lãng tránh cho thật xa ra.
    Anh ta đã âu yếm tặng cho ông bố dượng một dao thì khi gặp mình nào biết có thể anh ta sẽ tặng gì cơ chứ?
    Sau cả năm trời sống trong lo âu, sau đó mới từ từ lãng quên đi dần dần...

    Mãi cho tới hôm nay, mấy chục năm sau ngồi nhớ mà biên lại mà vẫn thấy hơi ơn ớn. Không phải trù ẻo vái trời cho anh ta đừng được thả ra, mà vái cho anh ta chuyển qua yêu thích một người tài tử võ hiệp nào khác để khỏi mắc công lúc ra anh ta phải đi kiếm "Lý Tiểu Long giả" chi cho mắc công!

    Don Hồ
    Thứ sáu 09 tháng 04, 2021
    (Một lần nữa, tấm hình chụp khi đi shopping đêm ở Dondaemun, Seoul, Nam Hàn chỉ là để có hình mà thôi chứ không có chi dính líu tới đề tài.
    Không lẽ giờ đi chụp hình mình đứng sau song sắt thì cũng ... chẳng ổn!)
    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=305 ... 8996#donho
    #donhosinger #singerdonho #donhocasi #casidonho #vietsinger #journal #donhojournal

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: DON HỒ :Chiều trong siêu thị

    by music123 » Chủ nhật Tháng 4 11, 2021 8:49 pm

    LẦN MỞ ĐẦU MỚI MẺ

    Tình hình dịch bệnh ở nước Mỹ bắt đầu sáng sủa hơn, bắt đầu bay shows trở lại.

    Muốn có được một loạt hình mới mẻ, rạng rỡ để cái sự mở đầu được nhiều may mắn, liên lạc với nhiếp ảnh gia Huy Khiêm cùng Hair stylist / make up artist Travis Vũ, những người giỏi nhất trong ngành.

    Không dễ để mà tập họp được 3 người lại được trong cùng một buổi. Giờ người này rảnh thì 2 người kia bận. Giờ 2 người kia ok thì người nọ lại kẹt mất. Cứ thế mà tréo ngoe!

    Thế rồi một chuyến bay đi xa làm việc của Huy Khiêm cùng Travis sao đó mà bị trục trặc vào phút cuối, thế là đùng một cái Don Hồ được ... hưởng sái, có ngay ngày chụp. Đúng là ... trời giúp!

    Trước giờ sợ nhất là màn ... chụp hình. Không sợ hôm chụp, mà sợ cái khâu sửa soạn quần áo trước đó!
    Chụp hình là phải có những bộ quần áo mới tinh, chứ lấy quần áo cũ đã mặc qua ra chụp thì có chi mới lạ?!
    Những bộ quần áo mới không phải là có sẵn, mà phải ráp lại với nhau, thứ này thứ kia thứ nọ, mũ-áo-giầy để trông cho hài hoà, đẹp mắt.

    Chẳng biết ai giỏi giang làm sao chứ cỡ mình mỗi bộ đồ phải mất cỡ non nửa ngày ráp qua ráp lại, sửa tới sửa lui thì cầu mới ra hồn.
    Một khi ráp được một bộ đồ vừa ý rồi thì ôi chao khỏi nói, khoái chí tử, vui sướng lắm.
    Còn bộ nào ráp hoài mà vẫn chẳng... đặng mắt, bí lù, kiếm mãi không ra hướng để binh thì dễ sinh ra cáu kỉnh, nhiều khi khóc bằng tiếng Miên luôn!

    Và mỗi lần chụp hình là phải có ít nhất ... 4 bộ để thay, cứ thế mà nhân lên thì sẽ biết tại sao mình "hãi" chụp hình!
    Ngày hẹn chụp hình mọi việc cứ thế mà veo veo, suông sẻ mà chạy.
    Hình chụp xong được cho coi liền đẹp - lạ mắt, nhưng để có mà cầm về thì phải chờ khoảng 2, 3 ngày.
    Ôi cái sự chờ đợi, nó làm háo hức như trẻ con chờ mẹ về chợ, một cái cảm giác mà cả năm rồi đã không hề có.
    Cám ơn Huy Khiêm, cám ơn Travis nhiều ...

    Giá như trong cuộc sống cái chi cũng suông sẻ, chạy ro ro được như lần chụp hình này thì hay biết bao nhiêu nhỉ...

    Don Hồ
    Thứ bảy 10 tháng 04, 2021
    NGUỒN:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=305 ... 0643548996
    #donhosinger #singerdonho #donhocasi #casidonho #vietsinger #journal #donhojournal

    Hình ảnh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 343 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 99 khách